Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Bên ngoài những bức tường bê tông cốt thép, cái nắng 70°C đang tàn nhẫn nghiền nát chút tàn tích cuối cùng của sự sống, biến mặt đất thành một vùng tử địa câm lặng, không ngừng vặn xoắn dưới những lớp ảo ảnh nhiệt bốc lên ngùn ngụt.

Trong khi đó, ở phòng điều khiển trung tâm, tôi ngồi bất động như một pho tượng tạc trước chiếc đài radio vô tuyến. Những ngón tay rệu rã vô thức xoay vặn công tắc rà đài, như đang cố bám víu lấy chút hy vọng mỏng manh về một tạp âm của sự sống giữa cái địa ngục rực lửa ngoài kia.

Ở dãy sofa ngay phía sau lưng tôi, Vũ Tuyết Ly đang nằm vắt vẻo gác hai chân lên thành ghế. Trái ngược hoàn toàn với sự căng thẳng của tôi, cô ấy trông bình thản đến phát bực, cứ như thể đang tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chứ chẳng phải đang trốn chạy khỏi ngày tàn của thế giới.

Vũ Tuyết Ly đang cắm cúi lướt màn hình chiếc iPad, hăng say chơi một tựa game phối đồ thời trang offline mà cô ấy tải sẵn từ trước mạt thế. Thỉnh thoảng, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn của cô ấy đang hướng về phía tôi, một ánh nhìn vừa bất lực lại vừa ngập tràn sự dung túng.

Bỗng nhiên...

Một dải âm thanh chói tai sắc lẹm rít lên từ loa radio, xé toạc bức màn tĩnh lặng trong căn phòng.

Tim tôi giật thót. Có vẻ như tôi vừa bắt được một tín hiệu nào đó!

Tôi vội vồ lấy chiếc micro, dồn dập gọi: "Alo... alo...!"

Ánh mắt tôi vô thức liếc xuống màn hình LED nhỏ xíu trên radio. Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Ban đầu, nó vẫn đang hiển thị dải tần số sóng ngắn màu đỏ quạch: 4500 kHz. Nhưng ngay tích tắch này, màn hình bỗng giật tung, rồi tắt lịm thành một khoảng trắng xóa.

Không một con số, không một ký tự.

Máu trong huyết quản tôi như đông cứng lại. Tôi cứ ngỡ chiếc radio lại hỏng ngay lúc quan trọng nhất, nhưng rồi từ trong loa, xuyên qua lớp nhiễu sóng dày đặc, một giọng nói rè rè bỗng cất lên đứt quãng:

"Tiểu Linh... nghe cho rõ đây... Vũ Tuyết Ly sẽ gặp nguy hiểm... cô ấy sẽ chết ở... rè... kho thiết bị... rè rè... Tuyệt đối... không..."

Tín hiệu tắt lịm như bị ai đó bóp nghẹt. Chỉ còn lại tiếng rè rè vô nghĩa của sóng tĩnh điện. Cùng lúc đó, những con số trên màn hình LED nhảy múa hỗn loạn rồi đột ngột trở lại vạch 4500 kHz ban đầu.

Toàn bộ cơ thể tôi đóng băng. Giọng nói đó... dù bị sóng điện từ bóp méo, nhưng nó mang một âm hưởng quen thuộc đến rợn gáy. Một sự quen thuộc khiến lồng ngực tôi đau nhói.

Và cái tên "Tiểu Linh"... đó là cái tên thân mật mà ba mẹ quá cố thường gọi tôi khi tôi còn bé xíu. Tại sao kẻ trong radio kia lại biết được?

"Xem ra quanh đây chẳng còn ma nào sống sót rồi." Giọng nói lười biếng của Vũ Tuyết Ly vang lên từ phía sau kéo tôi giật mình trở lại thực tại.

Đương nhiên là vậy rồi, chẳng phải những kẻ sống sót gần đây đã bị cô ta cho chầu ông bà ngay từ những ngày đầu mạt thế sao?

Nhưng khoan đã...

Từ lời nói của Vũ Tuyết Ly, tôi chợt nhận ra một thứ khiến tôi bất giác run rẩy.

Nỗi sợ hãi như một con sói đói đang cắn xé lấy tâm trí tôi. Tôi nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu căng tràn buồng phổi, cố ép những đường nét đang co rúm trên mặt mình giãn ra. Tôi giấu đôi bàn tay đang run lẩy bẩy xuống gầm bàn, nắm chặt lại rồi mới từ từ quay ghế lại nhìn cô ấy.

"Cậu... không nghe thấy gì sao?" Tôi gắng gượng hết sức để nặn ra một nụ cười mệt mỏi.

Vũ Tuyết Ly rời mắt khỏi màn hình đầy váy vóc lấp lánh, ngơ ngác nhìn tôi một lúc. Cô ấy khẽ tặc lưỡi, đặt chiếc iPad sang một bên rồi bước tới, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau. Cằm cô ấy tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng vỗ về ngập tràn sự xót xa:

"Có, nghe rõ chứ. Cái tiếng nhiễu sóng rít lên ban nãy làm mình ong ong cả đầu. Mình nghĩ cậu nên buông tha cho chiếc radio đó được rồi."

Tôi chết sững.

Hóa ra, vào khoảnh khắc đó, thứ âm thanh lọt vào tai Vũ Tuyết Ly chỉ là một tiếng nhiễu sóng chát chúa. Toàn bộ lời cảnh báo đẫm máu kia... chỉ có duy nhất mình tôi nghe được!

"Mình... gặp ảo giác thật sao?" Tôi nghĩ thầm, đưa hai tay lên tự vỗ vào má mình để giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại.

Tôi dần kiểm soát được lý trí của mình. Phải rồi. Chẳng có lý do gì Vũ Tuyết Ly lại phải rời khỏi nơi an toàn này để đi đến một cái "kho thiết bị" tào lao nào đó, trong khi chúng tôi đang ôm một núi tài nguyên đủ để dùng cả đời.

Tôi gượng cười tự giễu bản thân mình quá thần hồn nát thần tính, nhưng lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh vẫn không ngừng run rẩy.

Thấy khuyên nhủ không thành, Vũ Tuyết Ly buông tôi ra, đứng dậy vươn vai ngáp dài:

"Chán cậu ghê. Thôi mình đi xuống cho gà ăn đây. Lát lên mà vẫn thấy cậu ngồi vọc cái radio này là mình nằm ăn vạ bắt cậu dỗ đó."

Nói rồi, cô ấy với tay nhặt chiếc iPad lên, thong thả quay lưng bước đi, miệng còn ngâm nga một giai điệu cũ mà cả hai chúng tôi đều thích. Đợi cho bóng dáng mảnh khảnh ấy khuất hẳn sau ngã rẽ hành lang, tôi mới khó nhọc nuốt khan một cái rồi dán mắt trở lại chiếc radio câm lặng.

Tối hôm đó, bóng ma nghi hoặc vẫn kiên trì gặm nhấm tâm trí tôi như một loài ký sinh trùng đói khát.

Đợi đến khi tiếng thở đều đặn của Vũ Tuyết Ly vang lên giữa không gian tĩnh mịch, tôi mới lén lút vén chăn, rón rén bước ra khỏi giường. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như một tên trộm đang lẻn vào chính căn nhà của mình, tôi men theo dãy hành lang tăm tối, hướng thẳng về phòng điều khiển trung tâm. Tôi cần một minh chứng. Một sự xác nhận vật lý cuối cùng để biết bản thân có thực sự đang gặp ảo giác hay không.

Ánh sáng xanh xám từ màn hình hắt lên khuôn mặt cứng đờ của tôi. Bàn tay tôi run lẩy bẩy di chuột, mở hệ thống lưu trữ camera an ninh, cẩn thận tua lại đúng cái mốc thời gian chiếc radio phát ra tín hiệu quỷ dị đó.

Nuốt khan một ngụm nước bọt, tôi nhắm mắt lại, rồi ấn nút Play.

Trên màn hình, hình ảnh góc rộng của phòng khách hiện ra rõ nét. Tôi thấy chính mình đang vồ lấy chiếc micro. Và rồi... âm thanh từ chiếc loa vi tính vang lên.

"Rè... rè... rít!!!... rắc."

Trống rỗng. Tuyệt nhiên không có bất kỳ một lời cảnh báo rùng rợn nào. Không có cái tên "Tiểu Linh" đầy ám ảnh. Càng không có cái giọng nói méo mó dị dạng như vừa trồi lên từ cõi âm kia.

Suốt đoạn video ghi âm dài gần hai phút, tất cả những gì lọt vào màng nhĩ tôi chỉ là tiếng rít chói tai của sóng điện từ và nhiễu trắng, giống với những gì Vũ Tuyết Ly đã nghe thấy và phàn nàn.

"Haha..." Một tiếng cười tự giễu khô khốc bật ra từ cổ họng tôi:

"Mình điên mợ nó rồi sao?"

Hóa ra tất cả chỉ là ảo giác. Hệ thần kinh khốn khổ của tôi rốt cuộc cũng chịu biểu tình sau ngần ấy thời gian bị ép căng như dây đàn giữa cái lò bát quái này. Tôi gục trán xuống mặt bàn, một hơi thở phào dài dằng dặc trút đi toàn bộ tảng đá nghìn cân đang đè nặng trong lồng ngực. Sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp các tế bào, cuốn trôi đi mọi nghi hoặc ngớ ngẩn. Giờ thì tôi chẳng thiết bận tâm đến mớ âm thanh tĩnh điện vô nghĩa đó nữa.

Tắt màn hình đi, tôi chỉ muốn vội vã quay về phòng ngủ, vùi mình vào cái gối ôm 37°C quen thuộc của mình rồi bất tỉnh cho tới sáng mai thôi.

Xem ra tôi đã "bất tỉnh" lâu hơn dự kiến thật.

Tận quá giờ trưa hôm sau tôi mới lồm cồm bò dậy, nhưng tinh thần thì đã phấn chấn và quang đãng hơn hẳn. Tôi quyết định nghe theo lời khuyên của Vũ Tuyết Ly, tạm thời "cách ly" bản thân khỏi chiếc đài radio và đống dây nhợ vô tuyến để trả lại sự bình yên cho tâm trí.

Khi tôi đang mải mê rải nắm cám ngô, chăm sóc đàn gà con trong khu vườn khép kín, nhìn những sinh linh nhỏ bé vàng rực như những cục nắng đang tí tách mổ hạt dưới ánh đèn ươm nhân tạo, lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác bình yên đến lạ thường.

Sức sống nhỏ bé mà ngoan cường của chúng dường như trở thành ngọn gió mát lành xua tan đi cái bóng đen ớn lạnh của đêm qua, quét sạch những hoang tưởng điên rồ ra khỏi tâm trí tôi.

Nhưng, ngay khoảnh khắc khóe môi tôi vừa kịp vẽ lên một nụ cười thanh thản, thì một loạt âm thanh kim loại va chạm vang lên, ngay sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc như muốn đập tan tành bầu không khí êm đềm mà tôi chỉ vừa kịp cảm nhận.

Tôi đánh rơi cả khay thức ăn xuống sàn, mặc kệ lũ gà con kêu chiếp chiếp hoảng loạn chạy tứ tung. Hai chân tôi vắt lên cổ, lao như một mũi tên về phía Buồng điều áp của hệ thống làm mát, nơi nguồn phát ra tiếng nổ như muốn thổi bay cả hồn phách đó.

Ngay khi tôi vừa đến, một luồng khói xám xịt mang theo mùi khét lẹt đặc quánh của nhựa cháy và kim loại bị nung chảy lập tức xộc thẳng vào cuống phổi khiến tôi ho sặc sụa.

Vũ Tuyết Ly đứng chết trân trước cụm máy bơm tản nhiệt địa nhiệt số ba. Hệ thống an toàn tự động vừa mới móc tời, trục vớt cỗ máy bơm chìm nặng trịch này lên khỏi mạch nước ngầm.

Cảnh tượng trước mắt thực sự kinh hoàng: Lớp vỏ hợp kim titan vốn được thiết kế để chịu nhiệt độ cực cao nay đã nứt toác ra thành từng mảng cháy đen. Trục kim loại lõi bên trong gãy gập, xoắn vặn và méo mó thảm hại chẳng khác nào một cành củi khô vừa bị nghiền nát.

Vũ Tuyết Ly nghiến chặt răng. Nắm đấm của cô ấy giáng một cú tàn khốc lên bức tường bên cạnh, tạo ra một âm thanh chát chúa vang dội khắp buồng điều áp.

"Chết tiệt!!" Giọng Vũ Tuyết Ly lạc đi, đan xen giữa sự phẫn nộ và nỗi tự trách tột cùng. Cô ấy chống hai tay xuống bảng điều khiển, gương mặt tối sầm lại rồi sụp đổ cúi gằm xuống:

"Rõ ràng... rõ ràng mình đã tính toán kỹ mọi thứ rồi mà... Tại sao... tại sao cái trục lõi này lại không chịu nổi cơ chứ?"

Tôi bước tới, ngập ngừng đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của cô ấy. Nỗi sợ hãi đã bắt đầu len lỏi trong từng tĩnh mạch, nhưng tôi ép bản thân phải giữ được sự bình tĩnh để làm điểm tựa cho Vũ Tuyết Ly lúc này.

"Tuyết Ly, nhìn mình này. Cậu đã cố hết sức rồi. Đừng tự trách bản thân nữa." Tôi nuốt khan, thâm tâm đã mơ hồ linh cảm thấy một bóng đen chết chóc đang ập đến:

"Nói cho tôi biết... hậu quả tồi tệ nhất hiện tại là gì?"

Hai bàn tay Vũ Tuyết Ly vò rối tung mái tóc. Khuôn mặt cô ấy hằn sâu một sự tuyệt vọng ngột ngạt:

"Máy bơm tản nhiệt nát rồi... Nước làm mát không thể bơm lên được. Mình buộc phải ngắt khẩn cấp 50 tấm pin mặt trời trên mái, nếu không chúng sẽ thành đồng nát hết."

Cô ấy thoáng ngừng lại một nhịp, rồi khó khăn đẩy từng chữ ra khỏi cổ họng:

"Chút năng lượng dự phòng còn lại... chỉ đủ để cầm cự cho hệ thống làm mát trung tâm chạy ở mức tối thiểu. Với cái nắng thiêu đốt như địa ngục ngoài kia..."

Cô ấy chầm chậm quay sang nhìn tôi, ánh mắt tối sầm lại:

"...nếu không thể khôi phục 100% công suất làm lạnh, chúng ta sẽ biến thành thịt nướng trong vòng chưa tới một tuần nữa."

Một tuần.

Chiếc đồng hồ sinh tử đã chính thức gõ những nhịp đếm ngược tàn nhẫn.

Chẳng cần thêm một lời thúc giục nào, cả hai chúng tôi điên cuồng lao vào phòng làm việc của Vũ Tuyết Ly để lục tìm đống tư liệu được cất giữ bên trong. Suốt nửa ngày trời ròng rã, giữa không khí ngột ngạt và mùi giấy mốc meo của căn phòng, hai đứa lật tung từng trang sổ tay vật tư, moi móc mọi hồ sơ thiết kế và tài liệu nhiệt động lực học đang dần ố vàng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo, hai mắt tôi vằn lên những tia máu đỏ rực, cay xè vì bụi và sự căng thẳng tột độ đến mức không dám chớp mắt.

Mãi cho đến khi ráng chiều đỏ quạch buông xuống qua lăng kính camera giám sát bên ngoài, ngón tay lấm lem của Vũ Tuyết Ly bỗng khựng lại trên một bản thiết kế cũ. Một tia sáng lóe lên, rực cháy trong đôi mắt của cô ấy.

"Tìm ra rồi!" Vũ Tuyết Ly bật dậy, hất văng cả chiếc ghế tựa phía sau lưng, rối rít vẫy tôi lại gần. Ngón tay cô gõ liên tục vào một mặt cắt sơ đồ cơ khí:

"Cậu nhìn này! Trục máy cũ bị gãy là do bị búa nước tàn phá liên tục. Nhưng thứ chúng ta cần để thay thế... chính là cái này:

...Máy bơm chìm dẫn động từ!"

Cô ấy ngước lên nhìn tôi, lồng ngực phập phồng, giọng nói run rẩy vì hy vọng:

"Cậu hiểu không? Thứ này... chạy bằng từ trường! Nó sẽ bất tử trước cái lò bát quái chết tiệt kia!"

Tia hy vọng rực rỡ vừa nhen nhóm bỗng chốc bị thực tại tàn khốc dội một gáo nước lạnh buốt. Tôi cay đắng nhìn mớ giấy lộn vô tri:

"Nhưng... bây giờ chúng ta đào đâu ra thứ này?"

Trái ngược với sự bi quan của tôi, Vũ Tuyết Ly lập tức lấy lại dáng vẻ tự tin, ngạo nghễ thường ngày. Cô ấy phủi lớp bụi bám trên áo, nhếch mép cười đắc ý:

"Mình đã xem xét mọi thứ xung quanh khi chọn nơi này làm căn cứ rồi. Cách đây không xa có một nơi chắc chắn lưu trữ thiết bị này.

 Cô ấy vươn tay vỗ nhẹ lên vai tôi, ánh mắt kiên định không chút nao núng:

"Tối nay, khi nhiệt độ giảm bớt, mình sẽ dùng xe bọc thép dưới gara. Cả đi lẫn về dọc theo tuyến cao tốc bỏ hoang... chỉ mất sáu tiếng thôi. Sau khoảng một ngày nữa, mọi thứ sẽ lại hoạt động bình thường."

Nghe đến việc Vũ Tuyết Ly sẽ bước ra cái lò đang nung chảy cả thế giới ngoài kia, một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng khiến tôi không tự chủ được mà run lẩy bẩy.

Lồng ngực tôi thắt lại, một dự cảm tồi tệ bỗng chốc trỗi dậy mãnh liệt như một cơn sóng thần cuốn phăng đi lý trí. Tôi khó nhọc nuốt khan một ngụm nước bọt, cổ họng đắng ngắt, thanh âm phát ra như bị thứ gì đó bóp nghẹt:

"Nơi đó... là ở đâu?"

Vũ Tuyết Ly với tay lấy một tấm bản đồ địa hình khu vực, vung tay trải rộng nó lên mặt bàn. Ngón tay thon dài của cô ấy lướt nhanh qua những đường nét chằng chịt, rồi mạnh mẽ ấn xuống, đóng đinh tại một vòng tròn đỏ nằm cách pháo đài khoảng 60 kilomet về phía Nam:

"Tổng kho thiết bị cơ điện quy mô lớn."

Khoảnh khắc từng chữ đó thốt ra từ miệng Vũ Tuyết Ly, tai tôi lập tức ù đi. Một tiếng boong chát chúa nổ tung trong não bộ, khiến vạn vật xung quanh nhòa lấp, chao đảo và biến dạng.

Tổng kho thiết bị...

Lời cảnh báo đứt quãng, nhão nhoét và dị dạng từ chiếc đài radio quỷ quái hôm qua bỗng chốc dội về, gầm rít trong màng nhĩ tôi như một lời nguyền chết tiệt không thể vãn hồi.

Lời cảnh báo ma quái đó... bằng cách nào đó... là sự thật!

Nó đang ứng nghiệm.

Ngay tại đây. Ngay lúc này.

Tôi đờ đẫn đưa mắt nhìn Vũ Tuyết Ly. Cô ấy đã quay lưng lại, vội vã huýt sáo một giai điệu quen thuộc và hào hứng lôi từ trong tủ ra đống đồ bảo hộ chịu nhiệt hạng nặng.

Hình bóng kiên cường ấy...

... Lại một lần nữa, chuẩn bị lao vào chỗ chết chỉ để đổi lấy sự sống cho tôi.

Hai bàn tay tôi vô thức siết chặt lại đến mức các khớp trắng bệch ra. Một luồng sóng hoảng loạn cuộn trào trong huyết quản, nhưng nhanh chóng bị đè bẹp bởi một ý niệm điên cuồng và cố chấp duy nhất:

Không được!

Tuyệt đối, bằng bất cứ giá nào, cũng không được để Vũ Tuyết Ly bước chân ra khỏi cánh cửa này.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px