Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ngày hôm sau, tôi tỉnh giấc khi trời đã gần trưa. Khẽ đưa mắt sang bên cạnh, nơi Vũ Tuyết Ly vẫn đang say ngủ. Hơi thở của cô ấy tuy mỏng manh nhưng đã đều đặn trở lại.

Bàn tay tôi chậm rãi dịu dàng áp lên gò má cô ấy. Khuôn mặt vốn luôn mang nét sắc lạnh thường ngày giờ đây lại buông lỏng, toát lên một vẻ nhợt nhạt và yếu ớt đến đau lòng. Lớp băng gạc trắng toát quấn quanh bả vai cùng những vết bầm tím đang dần sậm màu dưới da thịt... tất cả đập vào mắt tôi như một minh chứng xót xa nhất cho những gì cô ấy đã phải gánh chịu để bảo vệ tôi và cái thiên đường này bằng cả sinh mạng.

Tôi không nỡ đánh thức Vũ Tuyết Ly. Rón rén đến mức không dám thở mạnh, tôi lén lùi người rời khỏi chiếc giường êm ái, cẩn thận kéo mép chăn đắp lại cho cô ấy rồi mới chậm rãi bước ra ngoài.

Bước xuống gian bếp dưới tầng trệt, tôi mở tủ khóa, lấy ra một ít gạo và thịt sấy khô. Tiếng nước sôi lục bục và mùi thơm thoang thoảng của nồi cháo thịt bằm bốc lên, chầm chậm xua đi phần nào cái dư vị hăng hắc của cồn sát trùng và vị ngai ngái của máu vẫn còn lẩn khuất trong tâm trí tôi từ đêm qua.

 

Trong lúc chờ cháo nhừ, tôi rảo bước một vòng kiểm tra lại toàn bộ thông số của pháo đài.

Mọi hệ thống vẫn hoạt động ổn định. Thế nhưng, nhiệt kế điện tử đo môi trường bên ngoài lại đang nhấp nháy một con số đỏ rực đến rợn người: 78°C.

Bên ngoài bức tường bê tông kia, thế giới đang thực sự bị nướng chín. Ngay cả hệ thống cách nhiệt của pháo đài lúc này cũng bắt đầu có dấu hiệu quá tải. Mặc cho hệ thống làm mát đang gầm gừ chạy hết công suất, nhiệt độ bên trong khu sinh hoạt vẫn bị đẩy lên mức 33°C. Không khí trở nên oi bức và ngột ngạt hơn hẳn ngày thường.

Mồ hôi bắt đầu rịn ra hai bên thái dương, tôi ngồi phịch xuống trước bảng điều khiển, bật chiếc radio vô tuyến lên. Từng milimet núm điều chỉnh được vặn xoay một cách kiên nhẫn, rà soát mọi dải sóng ngắn dài với hy vọng mỏng manh về một tín hiệu sống của chính phủ hay quân đội. Nhưng đáp lại, loa phát thanh chỉ lạnh lùng ném trả những tiếng xì xèo xé tai của nhiễu trắng và tĩnh điện.

"Chưa cần rà làm gì." Một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau khiến tôi giật mình.

Vũ Tuyết Ly đang đứng tựa vào khung cửa một cách khó nhọc, một tay ôm khư khư lấy bả vai quấn băng trắng toát:

"Thế giới vừa bước vào giai đoạn thanh trừng mới..." Cô ấy khẽ nhăn mặt, bàn tay đang ôm lấy bả vai vô thức siết chặt lại hơn một chút. Hít một hơi thật sâu, Vũ Tuyết Ly nhắm nghiền mắt lại như thể đang cố gắng chống đỡ một cơn choáng váng vừa ập đến. Giọng nói cất lên khàn đặc và đứt quãng:

"...Sẽ chẳng còn ai đủ hơi sức... để quan tâm đến sóng radio lúc này đâu."

"Trời ạ! Cậu mò ra đây làm gì? Mau vào giường nằm nghỉ đi!" Tôi vội vàng chạy tới đỡ lấy cánh tay Vũ Tuyết Ly.

Khổ thật chứ, tôi thì đang lo sốt vó cho vết thương của cô ấy, vậy mà con người cứng đầu này vẫn cứ vác cái thân thể tàn tạ đi lung tung. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm ướt đẫm phần tóc mai của Vũ Tuyết Ly, tôi nhăn mặt càu nhàu:

"Cái thời tiết quỷ quái này. Dù có bật điều hòa tối đa thì vẫn ngột ngạt quá. Mau về phòng đi, để tôi lấy quạt tay quạt thêm cho cậu."

Trái với vẻ mặt lo lắng của tôi, cô ấy lại tỏ ra vô cùng bình thản, cái nóng như thiêu đốt này dường như không làm cô ấy quá khó chịu. Những ngón tay lạnh lẽo của Vũ Tuyết Ly chậm rãi đan chặt lấy bàn tay tôi. Cô ấy mỉm cười, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

"Theo mình."

 

Theo chỉ dẫn của Vũ Tuyết Ly, tôi dìu cô ấy đi qua dãy hành lang, tiến thẳng vào khu vực trồng rau thủy canh. Khác với vẻ xanh tươi mơn mởn thường ngày, cái nóng hầm hập ngột ngạt đã khiến vài nhánh xà lách thủy canh bắt đầu rũ lá, dần đánh mất đi sức sống. Vũ Tuyết Ly bước tới góc phòng, dùng chân gạt tấm thảm ngụy trang bằng cỏ nhân tạo sang một bên, để lộ ra một bảng điều khiển từ tính ẩn âm dưới sàn. Cô ấy thoăn thoắt nhập một dãy mật mã dài.

Dù ngón tay cô ấy lướt đi rất nhanh, tôi vẫn kịp nhận ra dãy số quen thuộc đó.

Lại là sinh nhật của tôi.

Khóe môi tôi giật giật. Xem ra con người ngốc nghếch này thực sự đã biến tôi thành lỗ hổng an ninh duy nhất của toàn bộ cái thiên đường ngầm này rồi.

Một lớp cửa bọc thép khổng lồ và dày cộm từ từ mở bung ra, hé lộ một dải bậc thang sâu hun hút dẫn thẳng xuống lòng đất.

Tôi mở to mắt ngỡ ngàng, bất giác lùi lại một bước.

Hóa ra, tôi đã sống ở đây mấy tháng trời mà không hề biết pháo đài này vẫn còn che giấu những bí mật nằm ngoài sức tưởng tượng. Sự đa nghi và khát khao sinh tồn tột độ của Vũ Tuyết Ly thực sự đã kiến tạo nên một pháo đài không có điểm yếu.

Ngay khi bước chân rẽ xuống bậc thang, một luồng không khí mát lạnh ập thẳng vào mặt tôi, đánh tan mọi sự oi bức dính dớp của mồ hôi. Khi cả hai đã bước vào trong, cánh cửa thép bên trên nặng nề đóng sập lại, cách ly hoàn toàn với sự oi bức của tầng trên.

Nhiệt độ hiển thị trên bảng điện tử ở đây chỉ dao động quanh mức 24°C. Ánh sáng trắng dịu nhẹ hắt ra từ những bóng đèn LED ốp trần. Nơi đây là một căn phòng hoàn hảo.

"Đây là khu vực lõi ngầm dưới lòng núi đá." Vũ Tuyết Ly dẫn tôi ngồi xuống chiếc sofa nệm êm ái rồi bắt đầu mở lời:

"Mình cho xây nó để dự phòng những lúc thời tiết cực đoan vượt quá khả năng làm mát của hệ thống. Chúng ta sẽ cắm trại ở đây vài ngày cho đến khi không khí bên trên dịu bớt."

Giữa lúc tôi vẫn còn đang ngẩn người quan sát và tham lam tận hưởng cái không khí mát mẻ đến phi lý này, thì bỗng sực nhớ ra nồi cháo vẫn đang đun dở. Tôi bảo Vũ Tuyết Ly ngồi đợi rồi vội vã chạy ngược lên trên, dùng khay bưng nguyên cả nồi cháo thịt bằm đang sôi sùng sục cùng vài đĩa đồ ăn kèm mang xuống.

Trong không gian mát mẻ và tĩnh lặng đến tuyệt đối, hai đứa chúng tôi chầm chậm nhâm nhi bữa trưa. Bát cháo nóng hổi tỏa hương thơm lừng, ăn vào giữa cái không khí 24°C này mang lại một cảm giác mãn nguyện và xa xỉ đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.

Chúng tôi bắt đầu thả lỏng và nói về tương lai... thứ mà trước đây, cả hai chưa một lần dám nghĩ tới khi những bóng ma hận thù vẫn còn bủa vây. Vũ Tuyết Ly bộc bạch rằng cô ấy cũng không biết thế giới sẽ ra sao sau đợt nắng nóng khủng khiếp này, vì ở kiếp trước, cô ấy đã chết khi Trái Đất vẫn còn đang chìm trong hỏa ngục.

Xem ra bắt đầu từ giây phút này, chúng tôi không còn tấm bản đồ sinh tồn nào nữa rồi.

"Nhưng dù sao đi nữa," Vũ Tuyết Ly trao cho tôi một ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ:

"Mình chỉ mong sau khi tất cả những thảm họa này qua đi, chúng ta có thể bước ra ngoài, tìm một vùng đất mới và bắt đầu lại một cuộc đời bình yên."

Tôi gật gù tán thành, nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại ở lớp băng gạc rướm chút máu khô lẫn thuốc đỏ trên bả vai cô ấy. Nhớ lại ánh mắt sắc lạnh khi tàn nhẫn đoạt mạng kẻ thù ngày hôm qua, rồi lại chạm vào ánh nhìn vô cùng ấm áp trên khuôn mặt thanh tú đang mỉm cười hiện tại, một cảm giác kỳ lạ bỗng trào dâng trong lồng ngực tôi.

Tôi đưa tay chọc nhẹ vào chiếc má đang phồng lên nhai thức ăn của Tuyết Ly, chậc lưỡi đùa:

"Nhưng mà này, vết đạn đó xấu lắm đấy, sau này chắc chắn sẽ để lại sẹo to. Một tiểu thư đài các chảnh chọe như cậu mà bị sẹo ngay vai thế này thì khó chịu lắm nhỉ?"

Bị trêu đúng chỗ hiểm, Vũ Tuyết Ly khựng lại một nhịp, tròn mắt nhìn tôi rồi bật cười. Cô nàng hất nhẹ mái tóc dài, nâng cằm lấy lại phong thái kiêu kỳ, vừa đáng yêu, vừa đáng đấm quen thuộc:

"Lo gì, mình đâu thiếu của cải! Chờ tận thế qua đi, mình sẽ thuê hẳn một đội bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu. Lúc đó, mình sẽ lại là một đại tiểu thư lộng lẫy, xinh đẹp không tì vết cho cậu xem."

Nụ cười trên môi tôi hơi khựng lại, rồi dần tắt hẳn khi những hình ảnh máu me từ trận chiến chiều qua đột ngột ùa về. Khuôn mặt chằng chịt sẹo và ánh mắt đầy thù hận của tên thủ lĩnh băng cướp trước lúc chết như một bóng ma lẩn khuất trong tâm trí. Tôi khẽ rùng mình, ngập ngừng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nhẹ nhõm hiếm hoi:

"Tuyết Ly này... kiếp trước, ngoài bọn hôm qua, cậu có gây thù chuốc oán với ai khác nữa không? Tôi sợ... thực sự rất sợ những kẻ tàn nhẫn như cái tên hôm qua."

Hai cánh tay tôi chợt run lên bần bật. Tôi phải ôm lấy chính mình để có thêm can đảm mà tiếp tục cất lời:

"Tôi sợ một ngày nào đó, những kẻ thù từ quá khứ lại tiếp tục tìm đến... rồi cướp cậu đi mất."

Không gian trong căn hầm lõi bỗng chốc chùng xuống. Hơi lạnh 24°C dường như len lỏi sâu hơn vào từng nhịp thở. Vũ Tuyết Ly im lặng một hồi lâu. Đầu ngón tay của cô ấy chậm rãi vân vê vành ly nước thủy tinh, đôi mắt buông thõng nhìn những gợn sóng lăn tăn phản chiếu dưới ánh đèn vàng dịu.

"Không còn ai nữa đâu," Cô ấy chậm rãi lắc đầu, giọng nói mang theo một sự khẳng định tàn khốc:

"Những kẻ mà mình ôm hận thù cá nhân... đều đã bị mình tự tay chôn vùi hết rồi. Ngoài cậu và cái băng cướp khốn nạn đó, mình chẳng còn nợ nần ai cả. Vốn dĩ..."

Vũ Tuyết Ly ngẩng đầu lên, nhìn về một hướng vô định, như đang cố nhìn lại những mảng ký ức đau thương nhất mà cô ấy đã đi qua:

" ...kiếp trước, mình đã chết không lâu ngay sau khi xả súng giết sạch bọn chúng. Mình sống quá ngắn ngủi ở thế giới suy tàn đó để có thể tạo thêm kẻ thù nào khác."

Nghe được câu trả lời chắc nịch ấy, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trút bỏ được một tảng đá vô hình đè nặng trong lòng, tôi tựa lưng vào ghế, để mặc tâm trí chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ về chuỗi ngày dài dằng dặc phía trước. Ít nhất thì từ nay, chúng tôi không còn phải nơm nớp lo sợ những kẻ thù từ kiếp trước đòi nợ nữa.

​"Mình đã rất nhớ cậu." Giọng Tuyết Ly bỗng cất lên, khàn khàn, mỏng manh tựa như có thể tan vào cơn gió, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

​Tôi vội vã ngước lên nhìn. Cô ấy vẫn ngồi đó, nhưng ánh mắt cô ấy đã cụp hẳn xuống từ lúc nào. Hàng mi dài đổ bóng che đi những tia nhìn đang dần vỡ vụn.

​"Tố Linh à..." Giọng Vũ Tuyết Ly run lên từng nhịp, từng chữ cất lên như bị vắt kiệt từ nơi sâu thẳm nhất của đáy lòng, mang theo cả mùi vị của máu và nước mắt. "Kiếp trước... mình nhớ cậu đến mức phát điên. Những đêm dài dằng dặc ở bên xác cậu, mình chỉ biết khóc đến khi chìm vào giấc ngủ..."

Tôi có thể cảm nhận rõ, giọng cô ấy đang dần trở run rẩy không thể kiểm soát:

"Cái phút giây mà mình nhận ra đã mất cậu hoàn toàn. Mình thực sự không còn khóc nổi nữa. Khi cầm con dao tự đâm xuyên vào tim, mình không hề sợ hãi... Mình chỉ mong cái chết sẽ đưa linh hồn dơ bẩn này đến gặp cậu, để được quỳ xuống nói một lời xin lỗi..."

Tuyết Ly nhìn xuống đôi bàn tay đang vô thức bấu chặt vào nhau từ bao giờ của tôi, ánh mắt sắc bén, kiêu ngạo thường ngày giờ đây lại đỏ hoe và ngập nước.

"Và có lẽ... ông trời đã thấu hiểu khát khao đó. Cho nên kiếp này, ngài mới cho mình cơ hội sống lại"

Vũ Tuyết Ly vươn tay ra. Bàn tay lạnh lẽo và có phần run rẩy của cô ấy nắm lấy tay tôi.

"Mình đã thề, kiếp này sẽ dùng mọi giá... để bảo vệ cậu."

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, bỗng dưng cô ấy áp lòng bàn tay tôi lên lồng ngực trái của mình.

Hành động bất ngờ đó khiến tim tôi như muốn nổ tung. Theo phản xạ, tôi định rụt tay lại.

Nhưng thời gian trong căn hầm như ngừng trôi ngay tại khoảnh khắc đó. Mọi cử động của tôi hoàn toàn bị đóng băng khi lòng bàn tay cảm nhận được một sự chấn động mãnh liệt truyền qua lớp băng gạc mỏng.

Trái tim của Vũ Tuyết Ly đang đập dồn dập hơn bao giờ hết.

Nó đập rất nhanh, rất mạnh, từng nhịp thình thịch vội vã và cuồng loạn như muốn phá vỡ cả lồng ngực để thoát ra ngoài.

"Mình thực sự chẳng hiểu vì sao nữa..." Vũ Tuyết Ly lau vội những dòng cảm xúc đang chảy dài trên gương mặt, cố giữ giọng điềm tĩnh hết mức có thể:

"Từ khoảnh khắc mở mắt ra ở kiếp này, nó vẫn luôn đập điên loạn thế này... mỗi khi nghĩ về cậu, mỗi khi nhìn thấy cậu bình yên đứng trước mặt mình. Nó liên tục gào thét, thôi thúc mình phải bảo vệ cậu bằng mọi giá."

Một hơi thở dài thườn thượt cất lên từ nụ cười gượng gạo của Vũ Tuyết Ly:

"Chắc... đây chính là lời nguyền mà số phận giáng xuống để nhắc nhở mình về lời thề mình đã lập ra để được nhìn thấy cậu... một lần nữa"

Tôi lặng người, đôi mắt mở to nhìn trân trân vào cô gái đang nức nở run rẩy trước mặt mình.

Cô ấy thực sự không hiểu, hay là tầng tầng lớp lớp hàng rào của sự tự ti và mặc cảm tội lỗi đã ngăn không cho cô ấy hiểu?

Cái nhịp đập mãnh liệt, khắc khoải, cuồng nhiệt và tràn ngập sự dịu dàng đang rung lên dưới lòng bàn tay tôi đây... nó làm sao có thể đơn giản chỉ là sự hối lỗi hay dằn vặt? Nó thuần khiết và thiêng liêng hơn thế rất nhiều.

Tôi muốn nói cho Vũ Tuyết Ly biết, muốn xé toạc cái vỏ bọc tự trừng phạt ngu ngốc kia đi để giúp cô ấy gọi tên thứ tình cảm đang trào dâng trong trái tim đầy vết thương kia.

Thế nhưng, môi tôi bỗng mím chặt, một luồng suy nghĩ lạnh lẽo xẹt qua tâm trí làm tôi khựng lại.

Giả sử... giả sử tôi làm cho cô ấy hiểu ra thứ cảm xúc điên cuồng này... thì liệu một đứa con gái, lại là nạn nhân từng bị chính tay người này giết chết như tôi, đã thực sự sẵn sàng để đón nhận nó chưa?

Lý trí gào thét bảo tôi phải cẩn trọng, phải lùi lại. Nhưng ngay khi tầm mắt tôi chạm vào đôi bờ vai đang run lên từng chập của Vũ Tuyết Ly, chạm vào cái cách cô ấy che đi gương mặt đang đẫm lệ, chạm vào sự yếu đuối vụn vỡ mà cô ấy đang cố kiềm nén... mọi rào cản lý trí, mọi sự phòng bị cuối cùng trong tôi bỗng chốc sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh.

Không để Vũ Tuyết Ly chìm sâu thêm vào mớ suy nghĩ tự dằn vặt đó, cũng không cho bản thân cơ hội để do dự thêm một giây nào nữa, tôi rướn người lao tới, vòng hai tay ôm chầm lấy cô ấy. Tôi siết chặt vòng tay mình quanh tấm lưng gầy, dùng sức lực của cả cơ thể như muốn dung nạp mọi quá khứ đen tối, mọi hiện tại tàn khốc, và cả cái tương lai vô định mịt mù của cô ấy vào trọn trong lồng ngực mình.

"Cậu điên thật," tôi cắn môi, vùi mặt vào hõm cổ cô ấy mà thì thầm, giọng nói chất chứa sự bất lực lẫn một niềm xót xa vô hạn.

Tôi chẳng thể nói thêm bất cứ lời nào để giải thích cho tiếng mắng mỏ đầy nghẹn ngào ấy. Lời nói lúc này là thứ ngôn ngữ dư thừa nhất. Trái tim tôi có lẽ đã tự có câu trả lời của riêng mình rồi.

Nếu sự rung động này đã là một sự an bài của số phận, thì tôi nhất định không muốn phụ lòng nó. Kiếp này... tuyệt đối, tuyệt đối không được để đánh mất nhau thêm một lần nào nữa.

Có lẽ do bị ôm lấy quá bất ngờ, cả cơ thể Tuyết Ly lập tức căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt. Nhưng sự kháng cự vô hình ấy chỉ kéo dài đúng một chớp mắt. Lớp băng giá cuối cùng dường như đã bị đánh tan. Cô ấy hoàn toàn thả lỏng, buông thõng đôi vai ngoan ngoãn tựa hẳn vào người tôi.

Nơi bờ vai đang dần ướt sũng và nóng hổi của tôi lúc này chỉ còn vang lên những tiếng nấc nghẹn ngào, những thanh âm rên rỉ vỡ vụn đã bị kìm nén đến cùng cực. Cô ấy cứ thế gục ngã vào người tôi, nức nở trút bỏ toàn bộ sức nặng của hai kiếp người từng đọa đày trái tim đáng thương ấy.

Bên ngoài lớp cửa thép kia, mặt trời có lẽ vẫn đang điên cuồng thiêu rụi mọi tàn tích của nền văn minh thành tro bụi dưới sức nóng 78°C. Nhưng sâu thẳm dưới lòng đất này, giữa không gian 24°C tĩnh lặng, tôi chẳng còn bận tâm đến thế giới ngày mai sẽ ra sao nữa. Mặc kệ tất cả, tôi chỉ biết nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay ôm lấy người con gái này, để hai mảnh linh hồn từng vỡ vụn cuối cùng cũng được bình yên nương tựa vào nhau mà đập chung một nhịp.

 

Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoắt đã hơn một tháng kể từ cái ngày hai đứa gục vào vai nhau dưới căn hầm lõi.

Nước lũ tàn khốc bên ngoài đã bị sức nóng làm bốc hơi một cách triệt để, nhường chỗ cho một cơn ác mộng khô hanh và rực lửa hoành hành. Cảm biến nhiệt độ gắn trên bức tường bê tông vòng ngoài của pháo đài từng có lúc chạm tới ngưỡng 80°C, nhưng dạo gần đây, nhiệt độ ban ngày đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại, duy trì ở mức 70°C. Sự sụt giảm nhiệt độ tuy nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để giúp cho hệ thống làm mát trung tâm và các lớp cách nhiệt vòng ngoài có cơ hội được "thở". Không khí ở phòng khách và khu vực sinh hoạt phía trên pháo đài dẫu vẫn chưa thể gọi là mát mẻ, nhưng về cơ bản đã trở lại ngưỡng có thể sống và sinh hoạt bình thường mà không cần trốn biệt dưới hầm lõi nữa.

Xuyên qua lăng kính của những chiếc camera giám sát, thế giới bên ngoài chỉ còn là một vùng đất hoang tàn chết chóc. Mặt đất từng ngập trong tuyết và nước lũ nay đã nứt nẻ thành những rãnh sâu hoắm, vạn vật bị nướng cháy đen. Cả một khoảng không gian mênh mông lờ mờ rung lên bần bật dưới lớp không khí bị biến dạng và bẻ cong bởi sức nóng tột độ của mặt trời.

Trốn khỏi căn hầm lõi mát lạnh để lên tầng trên trực ban, tôi ngồi thu mình trước bảng điều khiển trung tâm và kiên nhẫn vặn vẹo núm rà đài của chiếc radio vô tuyến.

Đã ròng rã một tháng trời, thứ duy nhất lọt vào màng nhĩ tôi vẫn chỉ là tiếng rè rè xé tai, những âm thanh rít lên vô nghĩa của tĩnh điện và nhiễu trắng. Một khoảng không im lặng đến rợn người bao trùm lấy thế giới. Cảm giác như thể trên toàn bộ hành tinh cằn cỗi và cháy rụi này, chỉ còn lại mỗi tôi và Vũ Tuyết Ly là những nhịp đập sống sót cuối cùng của nhân loại.

Một nỗi bất lực nghẹn đắng trào dâng trong lồng ngực. Cho đến tận giây phút này, tôi mới thực sự thấu hiểu chân lý tàn nhẫn nhất: Đứng trước sự phẫn nộ của Mẹ Thiên Nhiên, sinh mạng và nền văn minh của con người bỗng chốc trở nên nhỏ bé và mỏng manh đến thảm hại.

Đang chán chường gục đầu xuống mặt bàn kim loại vô hồn, bỗng một tiếng bước chân chạy bình bịch, vội vã vang lên từ phía cầu thang dẫn xuống khu thủy canh.

"Tố Linh! Tố Linh ơi!"

Giọng Vũ Tuyết Ly vang lên ngập tràn sự phấn khích tột độ, hoàn toàn phá tan cái tĩnh lặng chết chóc của căn phòng. Tôi giật mình quay phắt lại. Cô ấy đang chạy ùa vào như một cơn gió. Khuôn mặt vốn luôn mang nét lạnh lùng, sắc sảo lúc này đang lấm lem chút bụi đất và mồ hôi, nhưng lại bừng sáng bởi một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tôi cũng phải lóa mắt. Hai bàn tay cô ấy khum khum lại, cẩn trọng nâng niu và che chở một thứ gì đó vô cùng nhỏ bé áp sát vào trước ngực.

"Nhìn này! Nhìn này...!" Cô ấy hớn hở bước tới, từ từ mở hai bàn tay ra và đưa lại gần sát mặt tôi.

Bên trong lòng bàn tay ấy là một cục bông nhỏ xíu màu vàng ươm, mềm mại vô cùng. Sinh vật bé nhỏ ấy đang lóng ngóng đứng trên đôi chân mỏng manh, cái mỏ nhỏ xíu há ra kêu lên những tiếng "chiếp chiếp" yếu ớt nhưng đầy sức sống.

Là một chú gà con!

"Trứng trong lồng ấp nở rồi!" Đôi mắt Vũ Tuyết Ly sáng rực lên, cô ấy reo hò rạng rỡ chẳng khác nào một đứa trẻ vừa được người lớn tặng món đồ chơi đắt tiền:

"Lứa đầu tiên thành công rực rỡ luôn! Thấy không? Cứ đà này, chỉ vài tháng nữa thôi là chúng ta sẽ thoát khỏi đồ đông lạnh rồi!"

Tôi chớp mắt nhìn chú gà con đang ngơ ngác, tò mò mổ mổ cái mỏ be bé vào đốt ngón tay trỏ của Vũ Tuyết Ly. Trong lồng ngực tôi cũng dấy lên một sự rung động kỳ lạ, một niềm vui sướng và thích thú trào dâng.

Sự sống... một mầm sống mới tinh khôi, bé bỏng vừa mạnh mẽ xé vỏ trứng bước ra ngay giữa tâm điểm của sự diệt vong tàn khốc này.

Nhưng rồi, ánh mắt tôi bất giác trượt khỏi cục bông vàng óng ấy, từ từ dừng lại, chôn chặt trên khuôn mặt của Tuyết Ly. Thứ thực sự khiến lồng ngực tôi rung lên từng nhịp nghẹn ngào lúc này hoàn toàn không phải là tin vui về một nguồn thực phẩm mới, mà là nụ cười rạng ngời đang hiện diện trên môi cô ấy.

Một nụ cười vô tư và trong veo đến lạ lùng. Một nụ cười rạng rỡ rũ bỏ mọi tầng lớp phòng bị, thứ ánh sáng thuần khiết mà tôi cứ ngỡ đã vĩnh viễn bị mạt thế tàn khốc ở kiếp trước nghiền nát và nuốt chửng hoàn toàn. Thật không thể nào tưởng tượng nổi, một sát thủ máu lạnh, một kẻ mới cách đây một tháng còn không hề chớp mắt tự tay ghim đạn vào giữa trán kẻ thù, một kẻ từng dùng đôi bàn tay ấy lóc thịt tôi ra ăn để sinh tồn... hôm nay lại có thể nâng niu một chú gà con yếu ớt với một dáng vẻ dịu dàng và thuần khiết đến nhường này.

Nhận ra Vũ Tuyết Ly thuở thiếu thời, cô bạn thân rạng rỡ năm mười bảy tuổi của tôi vẫn chưa hề chết đi, nhận ra tâm hồn cô ấy thực chất vẫn còn giữ lại được những mảnh ghép lương thiện chưa hề bị vấy bẩn... tôi bật cười khe khẽ, một nụ cười ngập tràn sự cưng chiều và xót xa.

Đôi mắt Vũ Tuyết Ly càng sáng rực lên khi chạm phải nụ cười của tôi. Cô ấy ngây ngô đưa chú gà con sát lại, cọ cọ lớp lông tơ mềm mại của nó vào gò má mình, giọng điệu đầy sự nũng nịu: "Cậu cũng thấy vui đúng không? Nhìn nó nè, dễ thương chưa? Trời ơi cưng quá đi mất... Chắc mình không nỡ ăn thịt con này đâu, mình sẽ nhận nuôi chú gà đầu tiên này làm thú cưng luôn!"

"Ừ, dễ thương thật," tôi khẽ đáp, giọng nói mềm nhũn ra.

Nhưng ánh mắt tôi hoàn toàn không nhìn về phía chú gà con đang kêu ríu rít nọ. Tầm mắt tôi ghim chặt, khóa trọn vào hình bóng của cô gái đang ôm lấy nó. Một khung cảnh quá đỗi dịu dàng, quá đỗi ngọt ngào... le lói thắp sáng lên cái thế giới đang mục rữa và rỉ máu trong lòng tôi.

Bỗng nhiên, từ sâu thẳm trong lồng ngực, một khát khao mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết đang dấy lên từng hồi. Tôi không muốn trốn tránh nữa. Tôi không muốn mình chỉ mãi là một "trạch nữ" vô dụng, một kẻ yếu đuối chỉ biết đứng núp sau lưng, để mặc cô ấy che mưa chắn gió, để mặc cô ấy tự biến đôi bàn tay mình thành dơ bẩn vì bảo vệ tôi nữa.

Tôi muốn bảo vệ nụ cười này. Bằng mọi giá, tôi sẽ dùng tất cả linh hồn, lý trí và sinh mạng của mình để giữ gìn sự trong sáng còn sót lại này của Tuyết Ly, giống hệt như cách cô ấy đã, đang và sẽ luôn liều mạng để che chở cho tôi vậy.

Nghĩ đến đó, cơ thể tôi dường như hành động trước cả lý trí. Tôi vô thức đưa tay lên, những ngón tay chầm chậm len vào giữa những lọn tóc bạch kim dài thướt tha của Tuyết Ly, dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu cô ấy.

Vũ Tuyết Ly ngay lập tức khựng lại. Nụ cười rạng rỡ trên môi thoắt cái thu bé lại thành một nét bối rối. Sự lóng ngóng, bẽn lẽn hiếm hoi hiện rõ trên khuôn mặt sắc sảo. Làn da nhợt nhạt của cô ấy đỏ lựng lên tới tận mang tai

Đôi mắt to tròn đang sáng lấp lánh chợt luống cuống đảo quanh, ngại ngùng né tránh, rồi rụt rè lia ánh mắt trở lại, ngoan ngoãn nương theo ánh mắt tôi. Giống như một chú mèo nhỏ cuối cùng cũng tìm thấy một chốn bình yên, Tuyết Ly chớp mắt, rồi chầm chậm nhắm nghiền hai mắt lại, phó mặc bản thân chìm đắm vào cái xoa đầu đầy nuông chiều của tôi.

Rồi cô ấy từ từ ngẩng mặt lên, như đang chờ đợi điều gì đó.

Tôi chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục xoa đầu rồi lười biếng chống cằm lên mặt bàn kim loại, tĩnh lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt chờ đợi kia với một niềm hạnh phúc dâng tràn.

Trong khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng này, tiếng rè rè vô vọng của chiếc radio, hay cái nắng nóng 70°C đang điên cuồng thiêu rụi vạn vật ngoài kia, dường như đã không còn là điều gì quá đáng sợ hay quan trọng nữa.

Tôi khẽ thở dài một hơi khoan khoái, thầm tự nhủ với trái tim đang đập từng nhịp rộn rã trong lồng ngực:

Nếu mạt thế không bao giờ kết thúc... thì cuộc sống này, có thêm Tuyết Ly, thực sự không hề tệ một tí nào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px