Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

"Cạch!"

Lớp cửa bọc thép dày cộp ngăn cách khu sinh hoạt và sân đệm từ từ hé mở.

Tôi chậm rãi bước đến rồi dừng lại ngay trên ngưỡng cửa. Bàn tay siết chặt báng súng, khuôn mặt vô cảm, lạnh lẽo đến mức không mang theo lấy một tia cảm xúc nào.

Vũ Tuyết Ly trợn tròn mắt. Nét điên loạn giả tạo trên gương mặt cô ấy phút chốc vỡ vụn, nhường chỗ cho sự hoảng loạn cùng cực. Cô ấy ngay lập tức gân cổ chửi rủa tôi:

"Bạch Tố Linh! Mày bị ngu à? Cút vào trong ngay!!"

Tên trùm già bật cười ha hả, ánh mắt đắc ý đến tột cùng:

"Hóa ra là một con đàn bà khác. Tuyệt lắm."

Dừng lại một nhịp, hắn ta hất cằm về phía cánh cổng to bên ngoài sân:

"Mở cổng nhanh lên, tao sẽ cho bọn mày sống để phục vụ anh em tụi tao!"

Bỏ ngoài tai mọi lời bẩn thỉu của tên khốn đó, lẫn lời chửi rủa của Vũ Tuyết Ly, tôi chầm chậm nâng họng súng lên, nhắm thẳng về phía cô ấy. Tôi gằn từng chữ, rít qua kẽ răng như một kẻ đang khao khát trả thù:

"Thịt tôi ngon lắm phải không? Xuống địa ngục mà ăn đi, Vũ Tuyết Ly."

Vũ Tuyết Ly giây phút đó lặng người đi. Đôi mắt hoảng loạn của cô ấy dần chùng xuống, đánh rơi vài giọt nước mắt chực trào. Không còn vùng vẫy, không còn kháng cự. Cô ấy chậm rãi nhắm mắt lại, một nụ cười thê lương nhưng vô cùng mãn nguyện khẽ hiện lên trên môi. Hóa ra, được chết dưới tay tôi, được trả lại món nợ máu này... cũng là một sự giải thoát ngọt ngào đối với cô ấy sao?

"Mở mắt ra! Tự chứng kiến cái chết của cậu đi!" Giọng tôi vang lên tàn độc khiến Vũ Tuyết Ly thoáng giật mình.

Đôi mắt cô ấy từ từ hé mở. Ngay khoảnh khắc ánh mắt cô ấy sững lại, khóa chặt vào khẩu súng trên tay tôi, tôi không chần chừ bóp cò.

"ĐOÀNG!!!"

Một tiếng súng chát chúa, đinh tai nhức óc xé toạc không gian. Vũ Tuyết Ly hét lên một tiếng đau đớn, cả cơ thể lập tức khụyu xuống vũng nước trước sự ngỡ ngàng của tên trùm.

Trong lúc hắn còn đang sững sờ, tôi vươn người, đập thẳng tay vào công tắc đóng cửa.

Tiếng bíp báo hiệu vang lên khiến hắn ta giật mình bừng tỉnh. Gã gầm lên tức tối, thô bạo ném thân thể mềm oặt không chút sức sống của Vũ Tuyết Ly sang một bên rồi lập tức chĩa thẳng nòng súng về phía tôi hòng ngăn cản.

Thế nhưng, ngay khi họng súng hắn ta hướng về phía tôi...

Một lưỡi dao sáng loáng đột ngột xẹt ngang, cắt ngọt đứt gân cổ tay cầm súng của tên trùm. Từ dưới vũng nước đọng, Vũ Tuyết Ly vùng dậy như một con dã thú khát máu. Ánh mắt cô ấy sắc lẹm không thua gì con dao trong tay, chỉ còn vương lại một sự lạnh lẽo đến rợn người.

Bằng một động tác dứt khoát và tàn nhẫn, cô ấy tóm lấy chính cổ tay đang phun trào máu tươi của gã, bẻ ngoặt ra sau.

Tiếng xương cổ tay gãy nát vang lên chát chúa. Tên trùm chưa kịp thét lên, khẩu súng trong tay hắn đã bị Vũ Tuyết Ly cướp đoạt gọn gàng. Họng súng lập tức chĩa ngược lên.

Một viên đạn ghim thẳng vào giữa trán tên trùm. Thân hình hộ pháp của hắn co giật, đôi mắt vằn vện sẹo trợn ngược lên đầy kinh hãi và không cam lòng. Hắn đổ ầm xuống nền bê tông lênh láng nước, chết ngay tại chỗ. Theo hơi thở cuối cùng của gã, bóng ma ám ảnh kéo dài từ kiếp trước đến tận kiếp này của Vũ Tuyết Ly có lẽ cũng chính thức tan biến từ đây.

Giải quyết xong kẻ thù, Vũ Tuyết Ly cũng hoàn toàn kiệt sức. Cơn đau từ vết đạn ở vai cộng với việc mất máu quá nhiều khiến cô ấy ngay lập tức đổ gục.

Tôi thẳng tay ném văng khẩu súng tập bắn sang một bên. Không màng đến nguy hiểm, tôi chạy như bay ra đỡ lấy cơ thể Vũ Tuyết Ly ngay khi cô ấy vừa ngã xuống.

Lớp mặt nạ lạnh lẽo bỗng chốc vỡ vụn. Những giọt nước mắt tôi cố cắn răng kìm nén nãy giờ rốt cuộc cũng tuôn trào không thể kiểm soát. Giọng tôi run rẩy không ngừng:

"An toàn rồi! Ly Ly ơi... cậu an toàn rồi!"

Nhưng tôi không thể cho phép bản thân yếu đuối lúc này. Đám tàn quân của gã trùm vẫn đang nhung nhúc ngay bên ngoài những bức tường kia. Lau vội những giọt nước mắt, tôi chật vật dìu Vũ Tuyết Ly lùi nhanh vào bên trong.

Lớp cửa bọc thép nặng nề vừa đóng sập lại, tôi dìu Vũ Tuyết Ly lùi sâu vào phòng điều khiển. Ngay sau khi để cơ thể rã rời của cô ấy tựa vào vách tường, tôi đã lao tới vung tay đập mạnh xuống nút phòng thủ toàn diện đỏ rực trên bàn điều khiển.

Cùng lúc đó, qua màn hình camera, hàng chục chiếc thuyền phao của đám cướp vừa lội qua dòng nước lũ ngập ngụa, đắc ý vươn tay chạm vào hàng rào sắt bên ngoài pháo đài.

"XẸT... !"

Tiếng rít chói tai của dòng điện cường độ cao bất ngờ vang lên chấn động cả không gian. Mức điện thế lên đến hàng chục nghìn vôn lập tức phóng thích, biến toàn bộ vũng nước lũ thành một cái ghế điện khổng lồ. Ánh chớp xanh lè sáng lóa cả một vùng trời.

Những tiếng la hét kinh hoàng chỉ kịp vang lên tắt lịm ngay trong tíc tắc. Nhìn cảnh tượng tàn khốc trên màn hình, tôi dường như cảm nhận được cả mùi cháy khét lẹt, tởm lợm đang xộc thẳng vào mũi mình. Toàn bộ băng cướp hung hãn kia... nay chỉ còn là những cái xác cháy đen, co quắp và bốc khói, lềnh bềnh trôi dạt trên dòng nước lũ đục ngầu.

Mọi thứ bên ngoài rốt cuộc cũng chìm vào tĩnh lặng. Lúc này, bên tai tôi mới vang lên giọng nói thều thào đứt quãng của Vũ Tuyết Ly:

"Tố Linh... cậu liều quá vậy? Lỡ lúc nãy... mình không hiểu ý cậu thì sao?"

Tôi vội xoay người, quỳ một chân xuống nền đất lạnh lẽo để đỡ lấy cơ thể cô ấy. Vuốt nhẹ lọn tóc bết mồ hôi trên trán Vũ Tuyết Ly, tôi khẽ đáp:

"Tôi có kế hoạch khác. Cậu đừng nghĩ nhiều."

Ngay khi tôi vừa dứt lời, chút sức lực cuối cùng được chắp vá bằng adrenaline của Vũ Tuyết Ly cũng hoàn toàn cạn kiệt. Khóe môi cô ấy khẽ nhếch lên rồi lịm đi, rơi vào trạng thái mê man. Tôi luống cuống nửa bế nửa dìu cơ thể lạnh toát của Vũ Tuyết Ly chạy thẳng vào phòng y tế dưới tầng hầm.

Kế hoạch gì chứ? Nếu lúc đó Vũ Tuyết Ly không hiểu được tín hiệu, tôi chỉ còn nước rút khẩu súng thật giấu sau hông ra liều mạng. Nếu có chết, ít ra tôi cũng không để cô ấy phải chết trong cô độc. Nhưng điều đó giờ không còn quan trọng nữa.

Dưới ánh đèn phẫu thuật trắng gắt rọi thẳng xuống bàn y tế, tôi cẩn thận dùng kéo cắt từng mảng áo đã bết dính đầy máu trên vai cô ấy.

Bàn tay tôi run run khi dùng bông tẩm cồn sát trùng quanh miệng vết thương. Dù đang nửa tỉnh nửa mê, Vũ Tuyết Ly vẫn nhíu chặt mày, nghiến răng bật ra những tiếng rên rỉ nghèn nghẹn trong cổ họng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. May mắn thay, viên đạn của tên trùm chỉ xuyên phần phần mềm ở vai chứ không kẹt lại ở xương, giúp chúng tôi thoát được ca mổ gắp đạn, thứ mà tôi chỉ vừa mới học được chút ít từ mớ sách lý thuyết mà Vũ Tuyết Ly đưa cho.

Sau khi những lớp băng gạc trắng toát đã được quấn gọn gàng, bầu không khí trong phòng y tế bỗng chốc rơi vào một khoảng không im lặng đến kỳ lạ. Tôi ngồi phịch xuống mép giường, thả lỏng cơ thể.

Đảo mắt nhìn sang bên cạnh, Vũ Tuyết Ly lúc này chỉ quấn trên người một lớp băng gạc y tế mỏng manh. Đột nhiên, vì một lý do điên rồ nào đó, trái tim tôi bỗng nện thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt tôi như bị ai đó thôi miên, vô thức dán chặt vào những đường nét thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải trắng ngần, cho đến khi hai má bắt đầu nóng ran lên.

Tôi giật thót, vội ngoảnh mặt đi chỗ khác để giữ cho bản thân tỉnh táo.

Cái thứ cảm giác quái quỷ vừa rồi là gì vậy? Tôi và Vũ Tuyết Ly lớn lên cùng nhau. Đây đâu phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cơ thể của cô ấy?

Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng tôi nuốt khan vang lên một cái rõ mồn một. Tôi bần thần ngồi đó, hai tay ôm lấy đầu cố xốc lại mớ suy nghĩ đang rối tung bời. Những hình ảnh kinh hoàng vừa xảy ra, và đặc biệt là tiếng gào thét uất nghẹn của Vũ Tuyết Ly khi nhắc về "quả tim" ở kiếp trước, cứ luẩn quẩn chạy đi chạy lại trong não bộ tôi như một cuốn băng ghi âm bị lỗi.

Rốt cuộc, thứ tình cảm u tối và nặng nề mà cô ấy đang dành cho tôi thực chất là gì?

Liệu sự bảo bọc đến mức bệnh hoạn này... có đơn thuần chỉ là một cách để cô ấy chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ đẫm máu? Hay thực sự tồn tại một thứ gì đó khác?

Tôi nhắm nghiền mắt, lắc đầu nguầy nguậy đến mức muốn trẹo cả cổ hòng tống khứ những suy nghĩ điên rồ đó ra ngoài. Lấy lại vẻ điềm tĩnh, tôi rũ mắt nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt của người nằm trên giường.

Bất chợt, đôi hàng mi của Vũ Tuyết Ly khẽ rung động. Một tiếng gọi tên tôi yếu ớt bật ra từ cổ họng khô khốc khiến tôi giật mình.

Gạt phăng mọi bối rối, tôi vội vã rướn người rà soát lại tình trạng sức khỏe của cô ấy. Vũ Tuyết Ly đang dần tỉnh lại. Và ngay khi mi mắt vừa hé mở, đón nhận lấy hình bóng tôi, khóe môi cô ấy đã vô thức kéo lên thành một nụ cười dịu dàng vô cùng tận.

Ký ức ngày xưa bất chợt ùa về bao bọc lấy tâm trí tôi, êm đềm xua tan đi sự tàn khốc sự giá lạnh của thế giới ngoài kia.

Phải rồi, dù là thế giới cũ yên bình hay thời đại mạt thế tàn khốc, cô ấy vẫn luôn dùng nụ cười ấm áp ấy để nhìn tôi.

Ngay sau đó, vài câu đối thoại ngắn ngủi giữa chúng tôi cũng chỉ xoay quanh sự an toàn của tôi, hệ thống phòng thủ và tình hình an ninh của pháo đài. Xem ra ngay cả khi đang trong trạng thái yếu ớt nhất, sự an nguy của tôi vẫn là thứ mà cô ấy không bao giờ cho phép bản thân buông lỏng.

Sau khi đã "báo cáo" toàn bộ tình hình của pháo đài, sự tĩnh lặng lại vây kín lấy bầu không khí xung quanh hai đứa. Tôi vô thức cắn chặt môi, ngập ngừng dời ánh mắt đi nơi khác để cố bật ra câu hỏi vụng về:

"Tuyết Ly này... Cậu...Cậu thực ra..."

Thế nhưng, những chữ tiếp theo lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Vũ Tuyết Ly vẫn mở to đôi mắt trong veo, kiên nhẫn chờ đợi tôi nói hết câu. Nhìn biểu cảm tĩnh lặng nhợt nhạt ấy, tôi bỗng thấy mình thật ngốc nghếch khi định nói những lời vớ vẩn ngay lúc này.

Cố sửa nếp chăn đắp kín lên ngang vai Tuyết Ly để giấu đi sự bối rối, tôi trút một hơi thở dài rồi mỉm cười lắc đầu:

"Không có gì đâu. Cậu ráng dưỡng thương đấy. Tầm một tháng là lại bay nhảy được rồi."

Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi cổ họng Vũ Tuyết Ly, đánh tan đi chút ngượng ngùng còn sót lại và kéo sự nhẹ nhàng quay trở lại bao trùm lấy căn phòng ấm áp.

Màn đêm dần buông xuống. Cơn đại hồng thủy vẫn điên cuồng cắn xé thế giới bên ngoài, nhưng sâu bên trong pháo đài ngầm lúc này lại tĩnh lặng và bình yên đến lạ. Chúng tôi nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn, san sẻ chút hơi ấm mỏng manh để tự trấn an nhau sau một ngày dài thập tử nhất sinh.

Trong bóng tối mờ ảo, tôi chủ động xoay người, vươn tay ôm chặt lấy Vũ Tuyết Ly. Qua lớp chăn mỏng, tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể cô ấy khẽ giật mình rồi cứng đờ lại.

Đi qua nỗi sợ hãi tột cùng khi nghĩ rằng mình suýt chút nữa đã mất cô ấy mãi mãi, nhịp thở đều đặn vang lên bên tai lúc này lại trở thành thứ âm thanh bình yên vô giá nhất mà tôi khao khát bằng cả sinh mệnh. Dẫu cho câu hỏi về cảm xúc thật sự của Tuyết Ly vẫn đang gào thét trong tâm trí tôi đòi một lời giải đáp, nhưng tôi tuyệt đối không muốn phá hỏng khoảnh khắc này.

Tôi lúc này chẳng biết cô ấy đang nghĩ gì, và cũng chẳng muốn bận tâm đến mớ cảm xúc hỗn độn đang cào xé trong lòng mình. Mọi khúc mắc, mọi hoài nghi... giờ đây đều không còn quan trọng nữa

Tôi vùi mặt vào hõm cổ, rúc sâu vào mái tóc mềm mại của người đối diện.

Như cảm nhận được sự nương tựa từ vòng tay tôi, cơ thể Tuyết Ly khẽ run lên bần bật. Trong bóng tối, một bàn tay ngập ngừng đưa lên... rồi từ từ siết chặt lấy áo tôi.

Phải rồi. Chỉ cần cô ấy ở bên cạnh tôi trong cái địa ngục này.

Thế là đủ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px