Chương 12: Áp đảo tuyệt đối
Tiếng còi báo động chói tai vang lên dồn dập, xé toạc bầu không khí yên tĩnh trong pháo đài. Trên màn hình radar quét tầm xa, hàng chục đốm đỏ rực bất ngờ xuất hiện và đang lao nhanh về phía thung lũng. Số lượng kẻ thù đông đến mức hoàn toàn có thể nghiền nát hai chúng tôi. Thứ duy nhất đủ sức bảo vệ pháo đài lúc này, chỉ có hệ thống bẫy điện diện rộng.
Thế nhưng đèn trên bảng điều khiển bỗng nhấp nháy liên hồi. Nút kích hoạt "Bẫy điện cao áp" đã bị khóa cứng, hoàn toàn vô tác dụng.
Vũ Tuyết Ly và tôi hoảng hốt dán mắt vào màn hình camera bên trong sân pháo đài. Nước ở khoảng sân đệm không hề thoát đi mà đang dâng lên cuồn cuộn, mực nước đã cao hơn một nửa cửa thép chính.
Có thứ gì đó đang kẹt cứng ngay họng hút của van xả lũ... Là một khối đen ngòm, trương phình. Tôi nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua làn nước lũ đục ngầu trên màn hình. Ngay lúc đó, sống lưng tôi bỗng lạnh ngắt. Hai bàn tay tôi vô thức đưa lên bụm chặt lấy miệng để ngăn cơn buồn nôn vừa trào lên tận cổ họng.
Là một cái xác chết trôi!
Bằng cách nào đó, nó đã lọt qua và nằm ngay bên trong tường rào.
"Chết tiệt!" Vũ Tuyết Ly nghiến răng, đập mạnh nắm đấm xuống bàn rồi vơ vội chiếc áo khoác chống nước treo gần đó:
"Cống nghẹt, khóa an toàn ngắt bẫy điện rồi. Mình cần ra ngoài đó."
Tôi kinh hãi dán mắt vào màn hình radar. Đám người kia đã tiến đến rất gần. Với tốc độ này, chỉ khoảng hơn mười phút nữa thôi là bọn chúng sẽ chạm tay được vào bức tường ngoài của pháo đài.
"Để tôi đi cùng!" Tôi buột miệng.
"Không!" Vũ Tuyết Ly quát lên dứt khoát rồi khoác vội chiếc áo chống nước lên người.
Nỗi sợ hãi mất đi điểm tựa duy nhất lập tức lấn át hoàn toàn lý trí. Tôi lao tới, hai bàn tay vô thức túm chặt lấy cánh tay cô ấy, các khớp ngón tay siết đến trắng bệch.
"Đừng đi! Chúng sẽ giết cậu mất! Đừng bỏ tôi lại một mình!" Giọng tôi run lên bần bật, hoảng loạn tột độ.
Hành động của Vũ Tuyết Ly khựng lại. Cô ấy cúi xuống nhìn đôi bàn tay đang bấu chặt lấy mình, rồi ngước lên. Ánh mắt Vũ Tuyết Ly lạnh như băng, không chứa lấy một tia dao động. Cô ta gằn từng chữ:
"Buông ra."
Tôi kiên quyết lắc đầu, mười ngón tay càng ghì chặt lấy áo cô ấy không buông.
"CHÁT!"
Một cái tát rát bỏng giáng mạnh xuống má khiến tôi loạng choạng lùi lại. Tôi bàng hoàng ngước lên. Vũ Tuyết Ly đứng đó, hơi thở dồn dập, đôi mắt cô ấy vằn lên những tia máu đỏ rực nhưng cực kỳ tỉnh táo và tàn nhẫn.
"Tỉnh lại đi, Bạch Tố Linh!" Tiếng quát của Vũ Tuyết Ly vang lên hòa cùng với cơn đau khiến đầu tôi tê dại đi:
"Nếu không bật được bẫy điện, bọn chúng sẽ tràn vào đây. Mình không đủ sức chống lại bọn họ đâu!"
Cái tát điếng người rát bỏng, nhưng nó lập tức xé toạc màng sương hoảng loạn, kéo lý trí tôi trở về thực tại tàn khốc. Thấy tôi đã lấy lại tiêu cự trong ánh mắt, Vũ Tuyết Ly bỗng bước tới, kéo mạnh tôi vào lòng ôm thật chặt. Hơi thở cô ấy nóng hổi phả bên tai tôi:
"Nghe này, mình nhất định sẽ trở về. Đợi mình, nhé?"
Nói rồi, cô ấy vụt chạy đi, mang theo khẩu súng lục và con dao bấm của tôi.
Như muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tôi và cho căn cứ, Vũ Tuyết Ly không hề mở lớp cửa thép ở tầng trệt. Cô ấy chạy thẳng lên lầu trên, mở cánh cửa phụ trên ban công tầng hai rồi trèo xuống khoảng sân đệm đang ngập sâu ngang hông dưới cơn lũ xối xả.
Tôi ngồi sụp xuống trước hệ thống màn hình, nhịp tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực.
Qua ống kính camera, tôi thấy Vũ Tuyết Ly đang chật vật ngụp lặn giữa dòng nước buốt giá. Cô ấy nghiến răng, nắm chặt lấy cái xác trương phình. Sau một cú giật hết sức bình sinh của Vũ Tuyết Ly, cái xác kẹt cứng rốt cuộc cũng bị lôi tuột ra khỏi họng hút.
Một loạt âm thanh ùng ục vang lên. Dòng nước xiết lập tức cuộn xoáy, rút cạn xuống cống ngầm một cách nhanh chóng.
Nút bấm của hệ thống bẫy điện trên bàn điều khiển nhấp nháy chuyển sang màu xanh. Khóa an toàn đã được mở.
Giữa khoảng sân đệm, Vũ Tuyết Ly thở dốc, ngước mặt lên nhìn thẳng vào camera và giơ ngón tay cái ra hiệu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tay vươn tới định nhấn nút kích hoạt phòng thủ ngay sau khi cô ấy bước vào trong.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trái tim tôi bỗng dưng đình trệ, máu toàn thân như đóng băng.
Từ trong góc khuất bóng tối ngay phía sau lưng Vũ Tuyết Ly, một bóng người cao lớn lù lù hiện ra.
Vũ Tuyết Ly cảm nhận được nguy hiểm, ngay lập tức móc súng ra quay phắt lại.
Nhưng một cú đá tung tới, hất văng khẩu súng đi. Kẻ vừa bước ra là một gã đàn ông cao to bặm trợn, gương mặt chằng chịt những vết sẹo gớm ghiếc. Giọng hắn ta khàn đục, lạnh lẽo vang lên qua loa giám sát:
"Cuối cùng cũng tóm được con hồ ly tinh này rồi."
Không để Vũ Tuyết Ly kịp phản ứng, hắn vươn cánh tay hộ pháp bóp chặt lấy cổ cô ấy rồi nhấc bổng lên không trung. Giọng hắn đầy uy lực, mang theo sự áp đảo tuyệt đối:
"Đừng quên ai là người đã dạy mày chiến đấu, con điếm!"
Lời vừa dứt, sự hoảng sợ tột độ lập tức hiện rõ trên gương mặt Vũ Tuyết Ly. Không chần chừ nửa giây, gã thẳng tay quật mạnh cô ấy xuống như ném một con búp bê. Toàn bộ tấm lưng của cô ấy đập thẳng vào nền bê tông đọng nước.
Nước bùn bắn tung tóe. Cú va đập tàn nhẫn khiến Vũ Tuyết Ly chỉ kịp bật ra một tiếng kêu nghẹn ứ, cơ thể cuộn lại vì đau đớn.
Hắn ta tiến tới, gằn giọng:
"Chịu dang chân hầu hạ để đổi lấy lương thực của anh em tao, thế mà dám nhân lúc bọn tao ngủ say để xả súng thảm sát. Mày diễn giỏi lắm."
Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Nỗi hoảng loạn ngay lập tức len lỏi cắn nuốt từng dây thần kinh. Bàn tay tôi không chần chừ mà chộp lấy khẩu súng lục còn lại trên bàn.
Tôi phải ra ngoài ngay lập tức!
"Ở yên bên trong! Hắn là kẻ trùng sinh!"
Tiếng thét khản đặc, xé rách cả cổ họng của Vũ Tuyết Ly vang lên từ loa giám sát như một tia sét đánh sập mọi phòng tuyến trong não tôi. Cú sốc ấy khiến cơ thể tôi khựng lại, đôi chân dường như bị đóng băng ngay tại chỗ.
Trên màn hình, đôi mắt Vũ Tuyết Ly vằn vện tia máu, ném về phía gã đàn ông một cái nhìn căm hận tột cùng.
Gã ta ngửa cổ bật cười. Tràng cười man rợ vang lên qua loa giám sát chẳng khác nào một hồi chuông báo tử giáng thẳng vào lồng ngực tôi:
"Thông minh đấy! Kiếp trước tao không lường được độ vô ơn chó má của mày. Nhưng kiếp này thì khác."
Nói rồi, hắn ta kéo Vũ Tuyết Ly đứng dậy, tiếp tục gằn giọng:
"Chỉ năm phút nữa thôi, đàn em của tao sẽ ập đến. Để xem lần này mày chạy thoát kiểu gì."
"Vô ơn sao? Mày quên bọn mày đã đày đọa tao thế nào sao?!" Vũ Tuyết Ly nghiến răng, từng chữ rít lên đầy phẫn nộ qua những nhịp thở đứt quãng. Rồi bất chợt, tiếng gào của cô ấy vang lên đầy uất nghẹn, như muốn xé toạc cả tiếng nước lũ ồn ào:
"MÀY QUÊN MÀY ĐÃ LÀM GÌ VỚI QUẢ TIM ĐÓ SAO!!??"
Gương mặt gã ta nhếch lên một nụ cười đầy đắc ý. Thay vì trả lời, hắn vung tay đấm một cú trời giáng vào bụng Vũ Tuyết Ly khiến cô ấy đau đớn gập người lại, ho khan và hoàn toàn mất đi khả năng giãy giụa.
Ánh mắt nhuốm đầy sự tàn độc của gã đột ngột xoáy thẳng vào chiếc camera giám sát nơi tôi đang quan sát. Một cái nhìn thấu xương khiến sống lưng tôi ớn lạnh.
Hắn thô bạo lôi xệch Vũ Tuyết Ly về phía sát camera:
"Một con chó điên tàn nhẫn như mày mà lại chịu ra đây thí mạng cho kẻ khác... Tao đoán kẻ đang trốn bên trong chính là chủ nhân của quả tim đó nhỉ? Để tao xem nó có dám đứng nhìn tao thổi bay sọ mày không."
Gã ta siết chặt cổ Vũ Tuyết Ly rồi hướng mặt cô ấy về phía camera, chĩa thẳng họng súng vào thái dương cô ấy, gầm lên với ống kính:
"Cho mày ba phút để mở cửa! Không thì tao bắn nát đầu nó!"
"Tuyệt đối không được mở cửa!" Vũ Tuyết Ly gào lên khản đặc.
"ĐOÀNG!"
Không chút nương tay, hắn ta tàn nhẫn bóp cò bắn một viên cảnh cáo. Viên đạn oan nghiệt xuyên qua vai Vũ Tuyết Ly. Máu đỏ tươi phun trào, bắn tung tóe xuống nền bê tông lênh láng nước lũ.
Vũ Tuyết Ly rên lên một tiếng đau đớn, sắc mặt thoắt đã tái nhợt.
Trái tim tôi đau như thể vừa bị chính viên đạn đó bắn xuyên qua.
Không. Không thể nào.
Vũ Tuyết Ly hoàn toàn bất lực trước kẻ thù rồi. Tôi phải ra ngoài. Tôi phải cứu cô ấy.
Ai chết cũng được. Cả thế giới khốn kiếp này chết cũng được. Nhưng riêng Vũ Tuyết Ly thì không được. Tôi không thể mất cô ấy.
Nhưng ngay khi tôi vừa xoay người, định lao thẳng ra cánh cửa thép...
Tiếng cười vặn vẹo, điên dại của Vũ Tuyết Ly bỗng vang lên từ màn hình camera sau lưng tôi:
"Tố Linh à... cậu còn nhớ mùi vị thịt của chính mình không?" Giọng Vũ Tuyết Ly khò khè, rợn người một cách đáng sợ:
"Kiếp trước mình đã nhai nuốt nó đấy... Ngọt và thơm lắm... Bây giờ, mình lại thèm nữa rồi... Mở cửa ra đi... Mình đói rồi..."
Sau tràng cười man dại ấy, tôi thấy nét mặt tên trùm già cũng phải tối sầm lại vì kinh tởm. Có lẽ chính hắn cũng không thể ngờ mức độ máu lạnh và bệnh hoạn của Vũ Tuyết Ly lại khủng khiếp đến vậy.
Nhưng tôi thì khác. Hơn ai hết, tôi biết rõ cô ấy đang làm gì.
Trong chốc lát, ý nghĩ Vũ Tuyết Ly sắp rời bỏ tôi vĩnh viễn bỗng ập tới, cào xé tâm can tôi một cách điên cuồng đến mức ngạt thở.
Thế nhưng, có vẻ Vũ Tuyết Ly đã thành công. Ký ức về cơn đau thấu xương tủy của từng thớ thịt bị lóc ra ở kiếp trước đột ngột sống dậy, ầm ầm giáng xuống tàn phá tâm trí tôi. Mọi cảm xúc xáo trộn trong não bộ bỗng chốc đóng băng. Tâm trí tôi hoàn toàn chìm vào một khoảng tối tĩnh lặng.
"Được thôi." Một âm thanh lạnh lẽo bật ra khỏi khóe môi tôi. Có lẽ tôi đã biết mình đang muốn gì rồi.