Chương 11: Cơn thịnh nộ của mặt trời
Mùi giấy cũ và hơi lạnh từ những bức tường bê tông cốt thép trong căn phòng chật hẹp như đặc quánh lại, vây hãm lấy hai chúng tôi.
Vũ Tuyết Ly đứng đó, tựa lưng vào khung cửa sồi lạnh lẽo, đôi mắt phủ một lớp sương buồn tĩnh lặng như mặt hồ băng giá ngoài kia.
"Mình đã viết nó ngay trong ngày đầu tiên tỉnh lại ở kiếp này," Vũ Tuyết Ly khẽ mở lời, mang theo thanh âm khàn đặc phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Lúc đó... mình không biết rằng một khi cậu biết sự thật, cậu liệu có tha mạng cho mình không."
Ánh nhìn của Vũ Tuyết Ly tĩnh lặng chầm chậm hạ xuống cuốn nhật ký đang nằm gọn trong đôi bàn tay run rẩy của tôi. Bóng tối từ ngưỡng cửa đổ gập xuống, che khuất nửa khuôn mặt cô ấy:
"Cuốn sổ đó vốn là một lời trăn trối. Mình nghĩ nếu như cậu giết mình rồi, ít nhất... cậu cũng có đủ hành trang và thông tin để tự thân sống sót qua tất cả giai đoạn tận thế sắp tới."
Tôi sững sờ nhìn cô ấy, rồi lại hướng xuống cuốn nhật ký trên tay mình. Những dòng chữ rướm máu miêu tả sự nhục nhã, chà đạp mà cô ấy phải cắn răng chịu đựng để đổi lấy vài lon đồ hộp ôi thiu cứ thế hiển hiện rõ mồn một trong tâm trí.
"Tố Linh à, mình đã từng ở trong cái địa ngục đó rồi." Vũ Tuyết Ly chậm rãi tiến lại gần, đôi mắt đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống:
"Nỗi đau đớn đó, sự nhục nhã đó, và cả cái nóng nung chảy xác thịt đó... mình tuyệt đối không muốn cậu phải chạm vào, dù chỉ là một chút."
Đôi bàn tay tôi bắt đầu run rẩy. Đôi bàn tay mà cách đây chưa đầy một tháng, đã từng lạnh lùng hướng nòng súng vào đầu người yêu thương tôi nhất.
Một sự thật kinh hoàng, tàn nhẫn đập thẳng vào tâm trí tôi: Nếu kiếp trước, tôi không chết sớm dưới nhát dao của Vũ Tuyết Ly... thì người phải lê lết bước vào cái địa ngục trần gian đó, người phải cắn răng chịu đựng sự chà đạp dơ bẩn của lũ cầm thú đó... chẳng phải sẽ là tôi sao?
Cái chết thê thảm của tôi ở kiếp trước, nực cười thay, lại vô tình là một sự giải thoát êm ái nếu đem so sánh với những đọa đày tàn khốc mà cô ấy đã phải gánh chịu suốt thời gian sau đó.
Cuốn nhật ký trượt khỏi những ngón tay vô lực của tôi, nặng nề rơi xuống mặt sàn.
Tôi loạng choạng bước tới. Cố kìm nén cơn bão lòng đang giày xéo tâm can, tôi vươn tay túm chặt lấy vạt áo len của Vũ Tuyết Ly. Các khớp ngón tay siết đến trắng bệch. Tôi dùng đôi mắt đỏ hoe đang dần nhòa đi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tĩnh lặng kia.
Bờ vai tôi run lên bần bật. Nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra.
"Cậu... đang chơi đùa với cảm xúc của tôi đúng không?" Giọng tôi vỡ vụn, nấc lên từng hồi nghẹn đắng nơi cuống họng.
Những ngón tay tôi vô thức siết chặt lấy áo cô ấy hơn. Từng chữ gãy vụn gần như gào lên trong uất ức:
"Cậu khiến tôi hận cậu đến tận xương tủy... Rồi cậu lại bán mạng để bảo vệ tôi. Giờ cậu lại để tôi đọc thứ này... Làm sao để tôi có thể tiếp tục hận cậu đây hả, Vũ Tuyết Ly?!"
Vừa dứt lời, mọi sức lực trong cơ thể tôi dường như bị rút cạn. Đôi chân tôi bủn rủn, chẳng còn đủ sức để chống đỡ những oán nghiệt đang vỡ nát trong chính mình nữa. Đôi bàn tay đang gồng lên túm chặt vạt áo Vũ Tuyết Ly cũng dần nới lỏng rồi buông thõng. Cơ thể tôi dần trượt xuống sàn nhà trơ trọi. Vùi sâu khuôn mặt đẫm nước mắt vào hai lòng bàn tay, tôi nghẹn ngào thốt ra một lời thì thầm đứt quãng:
"Tôi lấy tư cách gì... để tiếp tục hận cậu đây?"
Ngay khoảnh khắc sự sụp đổ của tôi chạm đến đáy, Vũ Tuyết Ly đã quỳ rạp trên mặt sàn từ lúc nào. Cánh tay cô ấy vươn ra, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết giữ trọn lấy cơ thể đang nóng ran của tôi vào lòng. Cô ấy cứ thế ôm tôi, dùng sự tĩnh lặng của chính mình để xoa dịu những tiếng nấc xé lòng của tôi.
Tôi vùi mặt vào hõm vai Vũ Tuyết Ly, móng tay bấu chặt lấy nếp áo sau lưng cô ấy, khó nhọc đẩy từng lời rời rạc:
"Cậu... luôn cho rằng bản thân đang nghĩ cho cảm xúc của tôi, phải không?"
Tôi có thể cảm nhận rõ cơ thể Vũ Tuyết Ly hơi cứng lại trong giây lát.
Nuốt trôi cục nghẹn đắng chát, phải mất một lúc mới có thể cất ra thành lời:
"Vậy cậu có bao giờ nghĩ... tôi sẽ phải sống nốt quãng đời còn lại với sự dằn vặt chết tiệt này kiểu gì... nếu ngày đó tôi thực sự nổ súng giết cậu không?"
Vòng tay ấm áp và run rẩy của Vũ Tuyết Ly đột ngột siết chặt lấy tôi hơn nữa. Cô ấy dồn hết sức lực kéo sát tôi vào người, như thể muốn khảm sâu linh hồn tôi vào trong lồng ngực cô ấy để chở che khỏi mọi giông bão của tội lỗi. Giữa bóng tối đặc quánh của căn hầm, tiếng thì thầm nghẹn ngào, vỡ vụn của cô ấy khẽ vang lên bên tai tôi:
"Mình xin lỗi..."
Tôi không đáp lại, chỉ vùi đầu vào hõm vai cô ấy mà khóc. Tôi đã khóc cho đến khi cạn kiệt chút sức lực cuối cùng, khóc cho đến khi ý thức dần mờ đi và chìm vào một giấc ngủ mệt nhoài.
Giữa cái lạnh lẽo đặc quánh của căn phòng, thứ duy nhất còn níu giữ lấy tâm trí tôi trước khi lịm đi là vòng tay gầy guộc đang siết chặt của Vũ Tuyết Ly, cùng mùi hương oải hương nhàn nhạt tỏa ra từ cơ thể cô ấy. Một mùi hương dịu êm đến kỳ lạ.
Bỏ lại nỗi oán hận, bỏ lại bức tường vô hình ấy... tôi để ý thức mình mờ dần trong một sự bình yên mà đã từ rất lâu rồi, tôi chưa hề cảm nhận được.
Khi tôi tỉnh dậy, bản thân đã nằm gọn gàng trên chiếc giường êm ái, đắp tấm chăn bông ngập tràn mùi hương quen thuộc của Vũ Tuyết Ly. Hít một hơi thật sâu, tôi lờ mờ nhận ra lồng ngực mình... giờ đây thực sự đã nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Tôi khẽ khàng rời giường, đẩy cửa bước ra ngoài. Đập vào các giác quan của tôi lúc này là một mùi thơm thoang thoảng của thức ăn ấm nóng truyền ra từ khu bếp.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, Vũ Tuyết Ly đang loay hoay chuẩn bị bữa tối. Nhìn bóng lưng gầy nhưng vững chãi ấy, chẳng hiểu sao tôi không còn nhìn thấy hình ảnh của một con ác quỷ tàn nhẫn hay một kẻ sát nhân điên loạn nào nữa. Tất cả những gì hiện diện trong đôi mắt tôi lúc này... chỉ đơn giản là Ly Ly của tôi.
Phải. Chỉ vậy thôi.
Và cứ như thế, sự bình yên ấy lặng lẽ tiếp diễn giữa cái thời mạt thế điên loạn này. Những ngày sau đó, cuộc sống bên trong pháo đài trôi qua với một nhịp điệu ấm áp đến mức có phần... vô lý.
Chúng tôi cùng nhau nấu ăn, cùng nhau nghiên cứu vận hành hệ thống canh tác thủy canh ngập tràn ánh sáng tia cực tím dưới tầng hầm, và bảo trì máy móc. Vũ Tuyết Ly giờ đây đã trút bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc của một cô tiểu thư đài các chỉ biết chỉ tay năm ngón. Cô ấy khoác trên người chiếc áo ba lỗ dính đầy dầu nhớt, thành thạo tháo lắp bánh răng máy phát điện, những công việc mà xưa giờ Vũ Tuyết Ly chỉ toàn chỉ đạo chứ chưa bao giờ nhúng tay vào làm.
Tối ngày thứ 20 của mạt thế.
Bên ngoài lớp tường kim loại dày hàng mét kia, bão tuyết có lẽ vẫn đang gầm rít điên cuồng cắn xé vạn vật. Nhưng ở dưới lòng đất này...
Cuối cùng, tôi và cô ấy cũng có một buổi lẩu thịt bò tử tế rồi.
Nồi nước lẩu sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút giữa bàn, bên cạnh là những khay thịt bò thượng hạng và rổ rau xà lách tươi rói vừa hái từ phòng thủy canh. Tôi một tay đang nhúng miếng thịt vào nồi, tay kia lướt màn hình điện thoại.
Cột sóng wifi đang thoi thóp ở vạch cuối cùng. Trong group chat của khu chung cư cũ, tin nhắn đang nổ lên điên cuồng kèm theo những bức ảnh máu me bê bết.
Đám hàng xóm cuối cùng cũng phá sập được cánh cửa phòng 1805. Nhưng thay vì núi lương thực như chúng thèm khát, chào đón bọn chúng chỉ là những thùng các-tông rách chứa đầy đá sỏi và giấy lộn. Trong cơn điên loạn vì bị lừa, bọn chúng quay sang chém giết, cắn xé lẫn nhau để giành giật nửa gói mì tôm còn sót lại trên sàn nhà. Cả ngàn tin nhắn trù ẻo, nguyền rủa Vũ Tuyết Ly thối rữa dưới mười tám tầng địa ngục kéo dài vô tận. Và hiển nhiên, "kẻ tung tin nặc danh" là tôi đây cũng được bọn chúng ưu ái lôi ra tế sống cùng.
Tôi nhếch mép cười khẩy, thả miếng bò mềm tan vào miệng. Đúng lúc tôi định dùng tài khoản ẩn danh cũ để gõ một biểu tượng mặt cười mỉa mai gửi vào nhóm thì màn hình bỗng khựng lại. Vòng tròn tải xoay tít rồi báo lỗi.
Biểu tượng cột sóng ở góc trái màn hình vụt tắt, thay bằng dòng chữ lạnh lẽo:
No Service.
Kỷ nguyên văn minh thông tin của nhân loại đã chính thức sụp đổ, bị chôn vùi sâu dưới lớp băng tuyết.
Không còn mạng lưới hỗ trợ nào nữa, việc tự nắm lấy sinh mệnh của mình trở thành ưu tiên hàng đầu.
Ngay ngày hôm sau, tôi chủ động biến thành một con mèo bám đuôi, lẽo đẽo theo sau Vũ Tuyết Ly khắp các ngóc ngách trong hầm để nằng nặc đòi cô ấy dạy mình cách sử dụng vũ khí.
Đương nhiên là Vũ Tuyết Ly kiên quyết từ chối hết lần này đến lần khác. Lý do của cô ấy chỉ có một: học bắn súng thật vô cùng cực khổ, hoàn toàn không hề ngầu hay đơn giản như trên phim. Nhưng trước sự lì lợm vứt bỏ hết liêm sỉ của tôi, cô ấy cuối cùng cũng đành trút một hơi thở dài, bất lực giương cờ trắng đầu hàng tuyệt đối.
Tại phòng tập bắn cách âm dưới tầng hầm, tôi nín thở, hai tay siết chặt báng khẩu súng ngắn huấn luyện, tôi đưa súng vào giữa không trung rồi bóp cò theo yêu cầu của Vũ Tuyết Ly.
"ĐOÀNG!"
Một tiếng nổ chát chúa, đinh tai nhức óc vang lên dội vào bốn bức tường. Độ giật kinh hoàng truyền từ cò súng nảy ngược lên, làm cổ tay tôi tê rần khiến tôi giật bắn mình, đánh rơi cả súng xuống đất. Hai tai dần ù đi, cảm giác như có hàng ngàn con ong đang bay vo vo trong đầu.
"Trời đất! Đùa đấy à?" Tôi tháo vội tai nghe rồi ôm lấy hai tai, nhăn nhó quay sang Vũ Tuyết Ly để than vãn:
"Súng có đạn quái đâu, sao nổ to dữ vậy?"
Vũ Tuyết Ly đứng dựa lưng vào tường. Cô ấy tháo chiếc bịt tai chống ồn xuống, đôi mắt ân cần nhìn tôi:
"Đó là huấn luyện cọ xát căng thẳng."
Ngay khi khẩu súng được cô ấy nhặt lên thì một "bài giảng" lập tức tuôn ra:
"Cậu phải quen với tiếng nổ xé màng nhĩ, mùi thuốc súng và cả độ giật vỡ cổ tay này. Đó là yêu cầu tối thiểu để có thể cầm súng."
Nhưng rồi, nhìn thấy vùng da quanh cổ tay đang ửng đỏ của tôi, Vũ Tuyết Ly đột ngột khựng lại. Ánh mắt cô ấy chùng xuống, bàn tay đang cầm súng hơi rụt về:
"Nhưng... cậu đâu cần phải tự hành hạ bản thân như vậy. Để mình bảo vệ cậu là được rồi mà."
Nghe thấy thế, tôi lập tức vươn tay giật phắt lấy khẩu súng trong tay cô ấy:
"Bớt chiều hư tôi đi. Cậu lại đằng kia ngồi chơi, để tôi tập tiếp."
Đùa à? Sau những gì đã xảy ra, sau cái địa ngục mà cô ấy đã phải lê lết bước qua, làm sao tôi có thể hèn nhát để cô ấy lấy tính mạng ra che chắn cho tôi thêm một lần nào nữa?
Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ký ức quen thuộc. Chẳng phải lúc ở chung cư, khẩu súng cô ấy đưa tôi bắn êm ru cơ mà?
Phải rồi, nòng giảm thanh... cứu tinh của tôi đây rồi.
Tôi vội hỏi xem trong kho vũ khí khổng lồ ngoài kia liệu còn thừa chiếc nòng giảm thanh nào giống với cái cô ấy từng dùng hay không.
Hy vọng cho lắm vào, để rồi cay đắng nhận lại một gáo nước lạnh buốt. Vũ Tuyết Ly đã ném trả lại cho tôi một sự thật tàn khốc: Nòng giảm thanh thực ra còn hiếm và khó kiếm hơn cả súng. Và quan trọng nhất, để một khẩu súng thực sự không phát ra tiếng động, nó đòi hỏi loại đạn được thiết kế riêng biệt.
Đúng. Là thứ đạn cực phẩm mà tôi đã xả như một con điên vào bức tường trong căn phòng đó, ngay cái hôm đầu tiên đối mặt với Vũ Tuyết Ly đấy.
Hay thật, chẳng biết đến bao giờ thì những quyết định đần độn trong quá khứ mới ngừng quay về vả thẳng vào mặt tôi nữa.
Tôi mím chặt môi, nuốt cục tức đang nghẹn ở cổ, cố hít một hơi thật sâu và tiếp tục đưa họng súng hướng về phía trước trong uất ức.
Thời gian dưới lòng đất cứ thế trôi qua không biết ngày đêm. Suốt hơn hai tháng ròng rã, cuộc sống của chúng tôi xoay vòng trong chuỗi ngày lặp đi lặp lại. Dưới sự đào tạo tận tình đến mức tàn nhẫn của Vũ Tuyết Ly, tôi từ một kẻ giật mình đánh rơi súng vì tiếng nổ rỗng, cuối cùng cũng được cô ấy "cấp phép" sử dụng súng thật với mục đích phòng thân.
Nhưng mẹ thiên nhiên rõ ràng không muốn cho nhân loại một giây phút nào để thở dốc. Lời cảnh báo rớm máu trong cuốn nhật ký của Vũ Tuyết Ly về sự trừng phạt tiếp theo của tự nhiên... "Cơn Thịnh Nộ Của Mặt Trời" cuối cùng cũng đã bắt đầu nhe nanh vuốt.
Ngày thứ 100 của mạt thế.
Hệ thống cảm biến thời tiết ngoài trời bỗng nhiên phát ra một hồi còi báo động chói tai. Trên bảng điều khiển trung tâm, những con số màu đỏ bắt đầu nhảy vọt một cách điên rồ, phá vỡ mọi quy luật thông thường: Từ -80°C... tăng vọt lên thẳng 10°C chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Và tuyệt nhiên, nó không hề có dấu hiệu dừng lại.
Từ phía những ngọn núi cao bao quanh thung lũng, những tiếng gầm rú trầm đục vang lên rầm trời như hàng ngàn con quái vật đang cựa mình thức giấc.
"Nó đến rồi!"
Vũ Tuyết Ly và tôi lao đến trước màn hình giám sát, gương mặt thoắt cái trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Trước mắt bọn tôi, hàng tấn băng tuyết trên đỉnh núi đang tan chảy với tốc độ không tưởng.
"Cậu giúp mình khởi động chốt an toàn, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống gioăng cao su áp lực ở các cửa hầm ngay!" Vũ Tuyết Ly vẫn không thể giấu được sự căng thẳng đang hiện hữu trong giọng nói.
"Chúng ta sắp phải đón một cơn lũ quét khổng lồ!"
Miếng giẻ lau trên tay tôi bị vứt bừa xuống đất. Tôi phóng như mũi tên thực hiện toàn bộ nhiệm vụ mà cô ấy đã giao.
Ngay khi lớp cửa thép vừa đóng khít lại, pháo đài bắt đầu rung chuyển dữ dội dưới sức ép ngàn cân. Ngoài kia, lớp tuyết dày hàng mét đã hóa thành những dòng lũ bùn cuồn cuộn đen ngòm. Chúng mang theo đất đá, rễ cây và cả những xác người đông cứng bấy lâu nay, ầm ầm đổ dồn từ trên núi xuống, nhanh chóng biến cái thung lũng trũng thấp này thành một hồ nước chảy xiết.
Dưới áp lực kinh hoàng của dòng lũ mang theo bùn đá, hệ thống camera vòng ngoài bắt đầu nhiễu sóng nặng nề. Rất may là tín hiệu từ cụm camera quanh pháo đài bên trong, cùng những chiếc ống kính hồng ngoại gắn trên đỉnh tháp canh vẫn giữ được góc nhìn bao quát, lạnh lẽo thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh tượng thung lũng đang bị nuốt chửng bởi dòng nước đen ngòm.
Pháo đài rốt cuộc đã kiên cường chống chọi lại được đợt càn quét kinh hoàng nhất của cơn đại hồng thủy. Sau nửa ngày vần vũ, sức nước cuối cùng cũng giảm bớt độ hung hãn, biến toàn bộ thung lũng thành một biển bùn lờ lờ chìm trong màn sương mù đặc quánh.
Chúng tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm, định bụng chờ nước rút hẳn để ra ngoài dọn dẹp đống rác bị sức nước hất văng vào bên trong pháo đài... hệ thống lại báo động.
Trên màn hình radar quét dải rộng, hàng chục đốm đỏ rực bất ngờ xuất hiện. Xuyên qua màn sương mù mịt mờ ngoài kia, hệ thống camera zoom cận cảnh bắt được hình ảnh một toán người đông đúc. Bọn chúng đang sử dụng xuồng cao su quân dụng và những chiếc bè phao tự chế, khó nhọc nhưng đầy quyết tâm rẽ sóng nước lũ. Mục tiêu rõ ràng là hướng thẳng về phía cổng pháo đài của chúng tôi.
"Bọn chúng là ai?" Bàn tay tôi siết chặt gấu áo trong vô thức.
Vũ Tuyết Ly dán chặt mắt vào màn hình. Đột nhiên, đồng tử cô ấy co rụt lại. Hơi thở của cô ấy dường như đình trệ trong vài giây.
"Là bọn chúng..." Vũ Tuyết Ly rít qua kẽ răng, bàn tay nắm chặt mép bàn điều khiển đến nổi đầy gân xanh.
"Cậu biết đám người đó à?" Nỗi sợ trong tôi bắt đầu trào dâng. Nếu đó là thế lực khiến một Vũ Tuyết Ly tàn nhẫn phải hoảng loạn thế này, thì chúng tôi đang thực sự gặp nguy hiểm.
"Hơn cả biết." Cô ấy nuốt khan, giọng nói mang theo một sự căng thẳng tột độ:
"Là đám cướp đã mang mình theo. Kiếp trước, chính mình là người đã dẫn đường cho chúng đến khu hầm ngầm quân sự này, cốt để lấy lòng tin."
Sống lưng tôi lạnh toát. Tôi lờ mờ nhận ra một sự phi lý kinh hoàng.
"Nhưng kiếp này..." Vũ Tuyết Ly từ từ quay sang nhìn tôi. Đáy mắt cô ấy lóe lên một tia kinh hãi, thứ cảm xúc mà tôi chưa từng được thấy kể từ giây phút trùng sinh:
"...mình chưa từng gặp lại bọn chúng. Tại sao chúng vẫn tìm đến đây...?"
Một khoảng lặng nghẹt thở ngay lập tức bao trùm lấy cả hai. Sự im lặng đáng sợ đến mức tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng dòng lũ rền rĩ dập dềnh, ràn rạt chà xát vào lớp bao bọc bê tông cốt thép bên ngoài.
"Không lẽ nào..." Một tiếng thì thào đứt quãng thoát ra khỏi cổ họng Vũ Tuyết Ly. Theo sau đó là từng giọt mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương.
Cả hai bọn tôi đều ngầm hiểu câu trả lời khủng khiếp ấy. Bầu không khí trong phòng điều khiển phút chốc trở nên đặc quánh.
Cánh tay Vũ Tuyết Ly lập tức vươn ra, dứt khoát kéo cần gạt của hệ thống phòng thủ vòng ngoài lên mức đỏ. Khẩu súng trên tay tôi được lên nòng, kêu đánh "rắc" lạnh lẽo. Kẻ thù bên ngoài không chỉ đông đúc, mà rất có thể chúng còn nắm rõ cấu trúc của căn cứ này trong lòng bàn tay.
Trận chiến sinh tử này... tôi tuyệt đối không thể để Vũ Tuyết Ly một mình gánh vác.