Chương 10: Nhật ký từ địa ngục
Nỗi day dứt và ánh mắt trống rỗng của Vũ Tuyết Ly sau vụ nổ súng cứ âm ỉ bám lấy tâm trí tôi qua từng đêm bão tuyết gào rít ngoài cửa sổ. Có một bức tường vô hình nhưng kiên cố đang dựng lên giữa chúng tôi, một bức tường được xây bằng những bí mật mà Vũ Tuyết Ly chưa bao giờ gọi tên. Mỗi khi nhìn thấy cô ấy thản nhiên lau chùi súng và dao, tôi lại thấy rùng mình. Tâm trí tôi cứ luôn mắc kẹt giữa hình ảnh một cô tiểu thư Vũ Tuyết Ly với trái tim mềm ấm ngày xưa, và thứ thực thể máu lạnh, đáng sợ trước mắt mà mãi không tìm được lối ra.
Cho đến một tuần sau, nhân lúc Vũ Tuyết Ly đang ngủ say sau ca trực đêm dài để thu hoạch và gieo trồng luống rau mới, tôi quyết định đi dạo một vòng quanh tầng hầm pháo đài. Bước chân tôi vô thức dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ sồi khuất nẻo cuối hành lang, là phòng làm việc của Vũ Tuyết Ly.
Tôi đưa tay vặn thử tay nắm. Cánh cửa không hề khóa. Nó mở ra một cách dễ dàng như thể nó đã luôn ở đó, im lặng chờ đợi sự hiện diện của tôi để phơi bày một điều gì đó.
Căn phòng tối om, chẳng đọng lại lấy một tia hơi người nào mà chỉ thoang thoảng mùi giấy cũ kỹ. Tôi mò mẫm bật công tắc đèn. Dưới ánh sáng trắng nhợt nhạt, những hạt nhỏ li ti chầm chậm trôi lơ lửng trong không gian, lẳng lặng phủ lên mọi ngóc ngách một lớp bụi mờ của sự lãng quên. Cứ như thể... đã rất lâu rồi Vũ Tuyết Ly không hề đặt chân vào đây. Có lẽ, là kể từ cái ngày đưa được tôi an toàn vào pháo đài này, cô ấy dường như đã vứt bỏ nơi này lại cùng với những bí mật của mình.
Trước mắt tôi là hàng chục tờ bản đồ chi chít nét vẽ vòng vèo dán kín trên tường. Những sơ đồ kiến trúc được trải rộng ra, ghi chú tỉ mỉ từng hệ thống dẫn khí, thoát nước. Nằm lặng lẽ ở một góc bàn là một chiếc radio chưa cắm điện.
Tôi lướt tay qua những trang tài liệu dày cộp đặt ngay cạnh đó, quệt đi một lớp sương xám nhạt, tim đập nhanh khi nhận ra đây là một cẩm nang sinh tồn được soạn thảo vô cùng khoa học:
Thường xuyên khóa van áp suất, hệ thống bẫy nhiệt ngoài cổng phải cài đặt chế độ tự động kích hoạt khi có vật thể trên 35°C tiếp cận.
Quy trình lọc nước tuần hoàn: Đã đơn giản hóa bảng điều khiển.
Lưu ý vườn kính: Trong trường hợp nhiệt độ vượt quá 70°C, chỉ cần gạt cần gạt màu đỏ ở góc trái, hệ thống phun sương làm mát sẽ tự chạy liên tục.
Tôi như đứng chết lặng, hơi thở cũng theo đó mà trở nên dồn dập. Vũ Tuyết Ly không chỉ xây nhà, cô ấy đang xây dựng một "di chúc sống". Những ghi chép này chi tiết đến mức ngay cả một kẻ mù mờ về kỹ thuật như tôi cũng có thể vận hành nơi này một mình suốt nhiều thập kỷ.
Tại sao? Tại sao cô ấy lại chuẩn bị cho tình huống tôi phải ở đây một mình?
Ánh mắt tôi bỗng khựng lại trước một chiếc hộp gỗ sẫm màu nằm lặng lẽ ở giữa bàn. Bàn tay tôi ngập ngừng đưa ra. Nằm ngay ngắn bên trong là một cuốn sổ tay bìa da đã bong tróc vài chỗ. Khác với những tập tài liệu kỹ thuật khô khốc phơi bày ngoài kia, cuốn sổ này lại được cất giữ cẩn thận, mang một vẻ riêng tư đến đáng sợ. Những ngón tay tôi run rẩy chạm vào lớp da sần sùi, cảm giác như thể đang chạm vào chính linh hồn của Vũ Tuyết Ly vậy.
Tôi kéo ghế ngồi xuống, lật mở trang đầu tiên. Bên trong kín đặc những dòng chữ viết tay. Nếu như xấp tài liệu trên bàn là những hàng chữ in sắc bén, vô hồn, thì những dòng chữ trong đây lại mang một sự bất ổn đến gai người. Nó đứt quãng, run rẩy, đôi chỗ nét mực loang ra thành những vệt xám mờ bởi một thứ chất lỏng vô hình nào đó đã khô cong từ rất lâu:
-
Lúc đó có lẽ đã qua gần mười ngày kể từ khi cậu mất. Số thịt còn lại của cậu... mình không còn đủ can đảm để chạm vào nữa. Nếu tiếp tục, mình sẽ chẳng còn gì từ cậu nữa. Mình thà chết đói còn hơn là nuốt chửng những gì cuối cùng thuộc về cậu. Dù sao mình cũng đã khỏe lại chút ít nên quyết định ra ngoài tìm thêm vật tư.
-
Tôi cảm thấy dạ dày mình quặn thắt lại. Một cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng khi nhận ra ý nghĩa kinh hoàng đằng sau những con chữ đó. Vũ Tuyết Ly tiếp tục kể về những ngày lang thang như một cái xác không hồn giữa cơn bão tuyết:
-
Mình nếm trải đủ mọi nhục nhã. Ở cái thế giới chết chóc này, đàn bà chỉ là một loại đơn vị trao đổi. Rất nhiều gã đã tìm thấy mình, cố giam mình lại, biến mình thành đồ chơi để giải tỏa thú tính giữa cơn đói khát. Có những lúc mình tưởng như linh hồn mình đã lìa khỏi xác, nhưng hình ảnh cậu nằm lạnh lẽo trong căn chung cư ấy lại kéo mình về. Dù tả tơi đến cỡ nào, mình vẫn thoát. Mình muốn về với cậu.
Mình đã nghĩ sẽ không có gì thay đổi, cho tới khi gặp bọn chúng... Băng cướp đó. Những kẻ không còn tính người.
-
Tôi lật sang trang tiếp theo, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Nét mực ở đây bỗng trở nên đậm đặc và cào xé:
-
Ngày thứ bốn mươi sau khi cậu mất. Hôm đó, mình đau. Đau lắm, Tố Linh ơi.
Bọn chúng đã không còn thỏa mãn với việc giày vò thân xác mình theo cách thông thường nữa. Chúng dùng dao. Từng đường, từng đường một cứa vào da thịt mình... Chúng cười, chúng bảo nhìn máu mình chảy ra trong cái lạnh này trông thật "đẹp". Chúng muốn xem mình có thể nhịn nhục đến mức nào để đổi lấy một lon thịt hộp mốc meo.
Nhưng lạ thật, khi lưỡi dao lạnh ngắt ấy lướt trên cơ thể mình, mình lại chẳng thấy hận chúng bằng hận chính bản thân. Cứ mỗi vết cắt hiện ra, mình lại nhớ về những nhát dao mình đã đâm lên người cậu ngày đó. Lúc đó cậu vẫn còn thoi thóp... Chắc cậu đau giống mình phải không? Hay còn đau hơn thế nữa?
Mình xin lỗi.
Mình xin lỗi.
Mình xin lỗi...
-
Đầu ngón tay tôi bỗng chốc trở nên lạnh toát, tê rần đi. Ánh mắt tôi sững sờ khi lật sang mặt giấy tiếp theo. Không có bất kỳ một lời kể nào nữa. Nguyên một trang giấy chỉ dày đặc những dòng chữ "Mình xin lỗi" được viết đi viết lại một cách điên loạn, vụn vỡ rồi nhòe đi. Có những nét mực hằn sâu, bị nhấn mạnh đến mức cào rách cả bề mặt giấy ố vàng. Tôi dường như có thể nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết và cảm nhận được sự sụp đổ đến cùng cực của Vũ Tuyết Ly khi viết ra những lời xin lỗi này.
Tôi run rẩy lật sang trang kế tiếp, dán mắt vào những dòng chữ ngoằn ngoèo:
-
Nhưng lúc đó mình nhận ra, nếu mình cứ tiếp tục thì mình sẽ chết mất. Mình không còn sợ chết nữa, nhưng nếu mình chết, ai sẽ bảo vệ xác cậu đây? Ai sẽ bảo vệ quả tim lạnh ngắt của cậu khỏi lũ súc vật và bầy dòi bọ ngoài kia? Nên mình đã quyết tâm, phải mạnh hơn bọn cầm thú đó. Phải giữ những gì còn lại thuộc về cậu.
-
Cuốn sổ tay trên tay tôi rơi bịch xuống sàn gỗ, phát ra một tiếng động chát chúa giữa căn phòng tĩnh mịch. Tôi cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình như đông cứng lại, rồi ngay sau đó là một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến da gà nổi lên rần rần.
Đó là "những gì còn lại" mà cô ấy đã nói đến sao?
Dạ dày tôi quặn thắt, một cơn buồn nôn mãnh liệt dâng lên tận cổ họng. Tôi phải đưa tay bịt chặt miệng, cố ngăn tiếng nôn khan phát ra. Căn phòng dường như chao đảo. Mùi giấy cũ và rỉ sét bỗng chốc biến thành mùi máu tanh nồng nặc trong tâm trí tôi.
Tôi nhìn cuốn sổ nằm chơ vơ trên sàn, nửa muốn nhặt nó lên để đọc nốt cái địa ngục này, nửa muốn đốt cháy nó ngay lập tức để xóa sạch những hình ảnh kinh tởm đang hút lấy hút để từng chút lý trí tôi như đỉa đói. Nhưng bàn tay tôi, dù đang run rẩy đến không kiểm soát được, vẫn vô thức vươn ra.
Tôi cần phải biết. Tôi cần phải hiểu rõ cái giá mà Vũ Tuyết Ly đã trả để tôi có thể ngồi đây, trong hơi ấm này, với một cơ thể lành lặn.
-
Mình đã bắt đầu học. Học cách mỉm cười với kẻ thù. Học cách cầm súng, học cách dùng dao từ chính những kẻ đã hành hạ mình. Mình dâng hiến tất cả, nhân phẩm, thân xác... mọi thứ, chỉ để đổi lấy cơ hội được sống tiếp để bảo vệ cậu.
Thế nhưng, dù mình có cố gắng trở nên ngoan ngoãn đến đâu, bọn chúng vẫn không ngừng hành hạ cơ thể mình, cốt chỉ để được nghe tiếng mình gào khóc.
Dần dần, mình đã chẳng còn khóc khi bị chúng rạch từng nhát dao lên da thịt nữa. Mình chẳng muốn khóc nữa.
Nhưng đó lại là sai lầm lớn nhất của mình. Sự câm lặng ấy khiến bọn chúng không còn thỏa mãn. Chúng đã lén theo dõi mình về tận nhà, thấy được cách mình ôm khư khư quả tim của cậu vào lòng mà ngủ. Bọn chúng có lẽ đã nhận ra thứ đó quý giá cỡ nào đối với mình.
Chúng đã...
-
Ngón tay tôi bất giác khựng lại.
Cả mặt giấy tiếp theo bị bỏ trống hoàn toàn, chỉ hằn lên vài vết cào cấu rách nát bấu sâu vào mặt giấy. Trái tim tôi giật thót lên. Linh cảm thấy một điều kinh khủng tột độ sắp đến, tôi vội vã lật mấy trang giấy trắng liền nhau cho đến khi những dòng chữ ấy lại xuất hiện.
-
Chúng đã lén lấy cắp quả tim cậu mang về hang ổ. Bọn chúng khóa tay chân mình lại, ép mình phải trừng mắt nhìn chúng ném quả tim ấy cho lũ chó đói cắn xé.
Mình đã gào khóc, đã đe dọa, đã dập đầu vỡ cả trán để van xin, đã thề sẽ chấp nhận làm đồ chơi cho chúng đến lúc chết.
Thế nhưng chúng vẫn nhẫn tâm...
-
Trái tim đang đập trong lồng ngực tôi bỗng nhiên co rút lại dữ dội, đau đớn đến nghẹt thở. Một cơn đau kỳ lạ ập đến khiến tôi phải đưa cả hai bàn tay túm chặt lấy lớp áo trước ngực mà thở dốc.
Ngay tại khoảnh khắc này, tôi có cảm giác như chính linh hồn mình đang bị ném ngược về cái địa ngục ấy. Tôi như cảm nhận được trọn vẹn từng nhát răng tàn độc đang nhai nuốt chính trái tim của mình ngay lúc này, và cảm nhận thấu tận xương tủy cái khoảnh khắc mà thế giới của Vũ Tuyết Ly hoàn toàn vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Tôi không dám chớp mắt, cũng chẳng dám khóc, vì sợ nước mắt sẽ làm mờ đi những dòng chữ cuối cùng. Tôi ép mình nhìn xuống trang giấy nguyền rủa ấy, tôi buộc phải tiếp tục nhìn nó:
-
Giây phút đó, mình không còn gào lên được nữa. Mình chỉ cảm thấy trống rỗng... mình ngồi đó như một con búp bê đứt dây vậy.
Đêm đó, sau khi bọn chúng đã say mèm, mình lảo đảo đứng dậy, và...
Mình không còn nhớ gì nữa. Chỉ biết khi mình lấy lại được chút lý trí tàn tạ, bọn chúng đều đã chết hết rồi. Không một ai sống sót. Cơ thể mình cũng trở nên rệu rã đứng trên một vũng máu lênh láng.
Sau đó, mình đã lết thân xác tàn tạ ấy quay về căn chung cư cũ, nơi duy nhất mình còn có thể cảm nhận được chút hơi ấm của cậu.
Nhưng... mọi thứ đã biến mất. Nhưng tảng thịt còn lại của cậu cũng đã không còn ở đó nữa.
Chẳng còn hình hài, chẳng còn gì cả...
Chỉ còn lại vài mảnh xương vụn vương vãi giữa một vũng máu khô khổng lồ đã chuyển sang màu đen kịt. Mình không biết ai đã mang cậu đi? Bọn đói khát? Thú hoang? Hay cái thế giới này rốt cuộc đã nhẫn tâm nuốt chửng cậu rồi?
Lúc đó, mình nhận ra mình đã mất cậu thật rồi. Hoàn toàn mất cậu. Mọi thứ mình làm, mọi sự nhục nhã mình chịu đựng... thật vô nghĩa
Mình cảm thấy mệt mỏi rồi. Mình đã chẳng còn gì nữa.
Mình đã nằm xuống ngay bên cạnh những mẩu xương vụn của cậu. Mình cầm con dao trong tay, con dao đã từng làm cậu đau, mình đã mong nó đưa mình đến chỗ cậu. mình đã mong sẽ được quỳ dưới chân cậu ở bên kia thế giới để nói lời xin lỗi...
-
Tôi gập nhẹ cuốn sổ lại, cả người run lên bần bật. Những vệt sáng trong căn phòng bỗng trở nên nhòe đi. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn ra cánh cửa sồi khép hờ. Tôi hít một hơi thật sâu, nén lại tiếng khóc đang chực trào.
Nhưng không thể...
Tôi thực sự không thể kìm được mà nấc lên nghẹn ngào. Tâm trí tôi đã kiệt quệ rồi. Tầm nhìn của tôi dần tối sầm lại. Mọi thứ trước mắt dường như đang chao đảo, tôi có cảm giác mình sắp sửa ngất đi.
Không được.
Tôi nghiến răng, bấm những đầu móng tay thật sâu vào lòng bàn tay cho đến khi rỉ máu. Cơn đau nhói kéo tôi lùi ra khỏi bóng tối, níu giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Tôi tuyệt đối không thể nhắm mắt lại. Tôi đã bước đi quá xa để có thể quay đầu rồi. Đây là cơ hội duy nhất để tôi hiểu rõ về thứ đã nhào nặn ra Vũ Tuyết Ly của hiện tại. Nuốt ngược tiếng nấc vào trong, tôi ép mình lật sang mặt giấy kế tiếp. Để rồi ngay khoảnh khắc đó, trái tim tôi đã phải trả giá đắt cho sự ngoan cố của chính mình.
-
Nhưng cái chết... nó không giống như mình nghĩ. Mình đã đâm vào tim, máu mình đã đổ, hơi thở đã dứt. Thế nhưng tại sao ý thức mình vẫn tỉnh táo đến kỳ lạ? Mình đã nằm đó, nhưng mình không thể nhắm mắt. Mình bị giam cầm bên trong cái xác đang thối rữa của chính mình.
Mình đã nghe thấy chúng. Tiếng dòi bọ. Chúng lúc nhúc, gặm nhấm da thịt mình. Đau... đau đến xé tâm can nhưng mình không thể hét lên, không thể cử động dù chỉ một đầu ngón tay. Mình phải trừng mắt nhìn cơ thể mình rữa ra. Cứ thế, ngày qua ngày...
-
Các khớp ngón tay tôi trắng bệch, siết chặt lấy mép sổ đến mức những trang giấy da nhăn nhúm lại. Cổ họng tôi khô khốc, không thể thốt nổi dù chỉ là một tiếng nấc. Đoạn nhật ký tiếp theo bỗng chuyển sang một tông giọng kinh hoàng về sự biến đổi của thế giới:
-
Rồi tuyết đột ngột ngừng rơi. Mặt trời bỗng trở thành một con quái vật đỏ ngầu, trút xuống một cái nóng điên cuồng. Mình nằm trong căn chung cư cũ, nhìn thấy nước tràn vào từ khe cửa. Dòng nước ấy lạnh ngắt. Nhưng nó nhanh chóng ấm dần lên... rồi chẳng mấy chốc, bắt đầu sôi sùng sục.. Nó luộc chín những thớ thịt thối rữa còn lại của mình. Cả thế giới bốc cháy, tiếng gào thét của những kẻ còn sống ngoài kia vọng vào, rồi lịm tắt trong biển nước đục ngầu.
Nước cũng nhanh chóng rút đi, để lại cái nắng nóng cháy da thịt. Mình đã nằm đó không biết bao lâu. Cho đến một hôm, một quầng sáng kinh khủng bùng lên. Nó mang một màu trắng xóa rực rỡ. Luồng sáng ấy quét qua căn phòng, bao phủ lấy cái xác mục rữa của mình, đẩy mình vào một vùng hư vô không trọng lượng.
Ngay sau đó, mình chẳng còn nhớ gì nữa. Chỉ biết là khi mình mở mắt ra... mình thấy trần nhà quen thuộc của căn hộ cũ. Tiếng còi xe ngoài đường, hơi nóng của mùa hè... Mình đã trở lại. Mình đã thực sự trở lại rồi.
Cuối cùng, mình đã có thể nghe giọng cậu một lần nữa rồi.
-
Dòng chữ kết thúc bằng một vết mực kéo dài, như thể người viết đã kiệt sức sau khi trút hết ký ức.
Tôi bàng hoàng gập nát cuốn nhật ký lại, lồng ngực phập phồng, nhịp tim đập liên hồi như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Vũ Tuyết Ly không chỉ xây dựng nơi này để sinh tồn, cô ấy xây nó để bù đắp cho một kiếp người tội lỗi, để chống lại cái lạnh, cái nóng và dòng nước siết mà cô ấy đã phải cảm nhận bằng linh hồn của mình.
Cô ấy đã lội ngược dòng thời gian, mang theo tất cả sự dơ bẩn, nhục nhã và nỗi đau đớn vặn vẹo đó... chỉ để xây dựng nên thiên đường này cho tôi sao?
"Cậu... đọc xong rồi à?"
Một giọng nói khàn khàn, nghẹn ngào vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng đặc quánh của căn phòng.
Tôi giật mình ngẩng phắt lên. Nơi ngưỡng cửa phòng làm việc, Vũ Tuyết Ly đang đứng đó tự lúc nào. Bóng tối của dãy hành lang đổ gập xuống, bao trùm lấy nửa khuôn mặt tối sầm của cô ấy. Không có sự hoảng loạn vì bị phát hiện bí mật, cũng chẳng có sự phòng bị. Nơi đáy mắt sâu thẳm của cô ấy lúc này... chỉ lấp lánh một nỗi buồn vô tận.