Chương 9: Chấp niệm
Mạt thế ngày thứ 14.
Cơn bão tuyết cuồng nộ ngoài kia đã triệt để biến thế giới thành một đại dương băng giá, nhấn chìm toàn bộ tàn tích của nền văn minh. Nhưng bên trong pháo đài ngầm, hơi ấm tỏa ra từ hệ thống sưởi sàn trung tâm lại dễ chịu đến mức khiến người ta dường như sinh ra ảo giác, quên đi thực tại tàn khốc đang cắn xé ngoài kia.
Những ngày qua, tôi và Vũ Tuyết Ly chẳng khác gì hai bóng ma bị nhốt chung trong một chiếc lồng sắt khổng lồ. Cả hai đều cố gắng tìm những công việc vặt vãnh để giết thời gian.
Đã nhiều lần, khi thấy Vũ Tuyết Ly ngồi lặng lẽ một góc, tôi chủ động tiến đến ngồi cạnh.
Tôi thực sự muốn mở lời. Tận sâu trong thâm tâm, tôi khao khát tìm lại chút hơi ấm của tình bạn ngày xưa, muốn tìm một lý do chính đáng để có thể hoàn toàn tha thứ cho cô ấy.
Nhưng quả nhiên... tôi vẫn không thể làm được.
Ở một góc khuất tăm tối hơn trong lòng, tôi lại cố chấp không muốn buông bỏ sự oán hận này. Tôi vẫn muốn hận Vũ Tuyết Ly. Bởi vì nếu không hận, nếu tôi tha thứ cho cô ấy, thì những nỗi đau đớn thấu xương tủy, sự tuyệt vọng tột cùng khi bị chính người bạn thân nhất xẻ thịt ở kiếp trước... chẳng phải sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa sao? Cứ như thể sự hận thù là minh chứng duy nhất cho việc nỗi đau của tôi đã từng tồn tại.
Có lẽ vì vậy, mỗi khi nhìn vào mắt cô ấy, ký ức kinh hoàng về da thịt bị xé rách ở kiếp trước lại ùa về, bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi. Cảm giác oán hận xen lẫn sợ hãi cứ thế trào lên, biến những câu chữ đang chực trào ra thành một khối nghẹn ứ nơi cổ họng.
Vũ Tuyết Ly dường như nhìn thấu được sự ngột ngạt trong mắt tôi. Thế nên, chỉ ngồi được một lát, cô ấy lại viện một cái cớ vụng về nào đó để đứng dậy rời đi, trả lại không gian an toàn và thoải mái nhất cho tôi.
Đã không biết bao nhiêu lần cô ấy lặng lẽ rời đi như thế, cũng không biết bao nhiêu lần cánh tay tôi vô thức nâng lên, vươn theo bóng lưng cô độc ấy... nhưng rồi lại bất lực buông thõng xuống. Tất cả chỉ dừng lại ở đó. Một rào cản vô hình mà cả hai đều không thể tự mình bước qua.
Cho đến hôm nay.
Bên trong phòng điều khiển trung tâm, Vũ Tuyết Ly vẫn giữ một khoảng cách chừng mực, kiên nhẫn hướng dẫn tôi cách sử dụng bảng điều khiển hệ thống bẫy phòng thủ và radar quét nhiệt.
Đúng lúc tôi định với tay cầm ly cacao nóng trên bàn lên nhấp một ngụm, thì một âm thanh rè rè vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.
"Cứu... cứu tôi với... Làm ơn mở cửa... Con tôi lạnh quá..."
Một tiếng đập cửa yếu ớt, kèm theo tiếng van xin nức nở vang lên qua hệ thống thu âm ngoài cổng, truyền vào loa điều khiển.
Trên màn hình giám sát hồng ngoại, một người phụ nữ gầy gò, khoác trên người những lớp quần áo rách rưới, chắp vá, đang quỳ sụp xuống giữa lớp tuyết ngập ngang đùi trước cổng sắt. Hai cánh tay run rẩy của ả ôm khư khư một bọc tã ủ ấm trước ngực.
Tôi khựng lại, ly cacao nóng trên tay sóng sánh suýt đổ. Nhìn sinh linh bé nhỏ bất động trong vòng tay người mẹ giữa cái lạnh âm độ khiến trái tim tôi bất giác thắt lại.
"Tuyết Ly... cậu xem kìa, có một người phụ nữ bồng con..." Tôi ngập ngừng nhìn sang bên cạnh:
"Hay là..."
"Không." Một câu trả lời cụt lủn, dứt khoát và lạnh lẽo đến mức khiến luồng hơi ấm từ ly cacao cũng dường như tiêu biến hết. Gương mặt Vũ Tuyết Ly lúc này không hề biến sắc, cũng chẳng có lấy một tia cảm xúc nào. Đôi mắt cô ấy vẫn dán chặt vào màn hình radar quét nhiệt.
"Tuyết Ly, đó là một đứa trẻ đấy!" Âm lượng của tôi đột ngột tăng vọt, sắc lẹm cắt ngang sự tĩnh lặng của phòng điều khiển. Đôi chân mày tôi theo đó cũng cau chặt lại.
Vũ Tuyết Ly lúc này mới từ từ quay đầu lại, nhìn thẳng về phía tôi. Ánh mắt cô ấy không có lấy nửa tia thương xót, chỉ mang theo một sự tĩnh lặng đáng sợ:
"Tố Linh, nhìn kỹ lại đi. Đứa trẻ trên tay bà ta... đã không còn nữa."
Tôi sững người, trân trân nhìn lại màn hình.
Đúng vậy... cái bọc tã đó hoàn toàn im lìm, cứng đơ một cách bất thường.
"Đây là vùng núi ngoại ô hẻo lánh, tuyết ngoài kia đã đóng dày hơn một mét." Vũ Tuyết Ly khẽ gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn điều khiển, đôi mắt hơi nheo lại đầy sắc lạnh:
"Một tên đàn ông khỏe mạnh còn không lết nổi một cây số, thì một người đàn bà đang ôm con làm sao có thể đi bộ đến tận cổng nhà chúng ta?"
Ánh mắt Vũ Tuyết Ly đảo khắp màn hình như đang tìm kiếm một thứ gì đó:
"Đây là một cái bẫy."
Quả nhiên, như để chứng minh cho lời của Vũ Tuyết Ly, khi thấy bên trong pháo đài không có động tĩnh gì, gương mặt đáng thương của người phụ nữ thoắt cái trở nên vặn vẹo, điên loạn. Ả bằng một tay lôi từ trong lớp áo nhếch nhác ra một quả bom tự chế, tay kia vẫn ghì chặt lấy cái bọc tã đã cứng đơ. Điên cuồng giật chốt, ả ném mạnh quả bom vào cánh cửa thép của pháo đài rồi ôm chặt lấy cái xác đứa bé, cắm đầu chạy thục mạng nấp sau một gờ đá tuyết.
Một tiếng nổ chát chúa vang lên chấn động cả mặt đất, kéo theo một cột khói đen đặc. Nhưng khi khói tan, cánh cửa thép bọc chì của Vũ Tuyết Ly vẫn đứng sừng sững, bất động như một ngọn núi, chỉ để lại một vết cháy xém vô hại.
Đôi mắt ả ta trợn tròn vì kinh ngạc. Thấy kế hoạch thất bại, ả lồm cồm bò dậy định bỏ chạy.
Vũ Tuyết Ly hành động nhanh như một con báo tuyết. Cô ấy lao vọt ra phía lô cốt nhỏ được ngụy trang ngay bên hông pháo đài, một vị trí bắn tỉa chiến lược với lớp kính chống đạn một chiều dày đặc. Tôi ngay lập tức vội chạy theo sau.
Sử dụng ống nhòm, tôi đưa mắt nhìn theo hướng ả đàn bà đang chạy trốn và chợt khựng lại. Ở cách đó khoảng một trăm mét, lấp ló sau rặng cây phủ đầy tuyết, tôi lờ mờ nhận ra hình dáng của hai chiếc xe trượt tuyết địa hình. Và ngay bên cạnh, một gã đàn ông mặc áo phao trắng ngụy trang đang cầm một khẩu súng trường đang yểm trợ cho ả ta.
Tôi hoảng hốt, nhanh chóng thông báo: "Tuyết Ly! Cẩn thận, đằng kia có..."
"ĐOÀNG...!"
Lời cảnh báo của tôi còn chưa kịp thốt ra, một tiếng nổ trầm đục từ nòng súng của Vũ Tuyết Ly đã xé toạc không gian.
Gã đàn ông núp sau rặng cây thậm chí chưa kịp phản ứng đã bị sức ép của viên đạn hất tung, bật ngửa ra sau. Một luồng sương máu đỏ thẫm nổ tung trong không khí, vẩy những vệt màu chói gắt lên nền tuyết trắng xóa. Khẩu súng trường tuột khỏi bàn tay co quắp, rơi tõm xuống và nhanh chóng bị bão tuyết phũ phàng nuốt chửng.
Cái gì vậy? Tôi còn chưa kịp thốt lên lời cảnh báo.
Đường đạn bay mượt mà và dứt khoát đến mức... cứ như thể Vũ Tuyết Ly đã biết rõ hắn nấp ở đó từ lâu rồi vậy. Từ khi nào?
Lẽ nào từ lúc còn điềm nhiên ngồi nhìn ả đàn bà qua màn hình camera, cô ấy đã nhìn thấy hắn rồi sao?
Trong khi tôi vẫn còn chưa hết bàng hoàng, họng súng đen ngòm của cô ấy mượt mà lia lùi lại, khóa chặt mục tiêu thứ hai.
Viên đạn thứ hai ghim thẳng vào bắp chân của ả đàn bà đang cắm đầu bỏ chạy. Ả hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã vật xuống tuyết, nhưng hai tay vẫn vòng lên ôm khư khư lấy cái bọc tã.
Bị bỏ lại một mình, đồng bọn đã chết, ả chỉ còn biết khóc lóc, khó nhọc bò lồm cồm trên mặt băng lạnh buốt, bỏ lại phía sau một vệt máu đỏ tươi kéo dài gớm ghiếc.
"Tại sao... bà ta cứ ôm gói tã đó như báu vật vậy? Đó chỉ là... cái xác thôi mà?" Tôi run rẩy cất tiếng hỏi, hai bàn tay vô thức đan chặt vào nhau để giấu đi sự bối rối.
Lồng ngực tôi phập phồng. Giữa thời tiết âm độ khắc nghiệt này, cộng thêm cái chân đang tứa máu xối xả, việc ôm theo một cái xác cứng đơ tốn sức lực chẳng phải sẽ chặn đứng mọi cơ hội sống sót của bà ta sao? Rốt cuộc người đàn bà đó đang nghĩ cái quái gì vậy?
Cứ ngỡ Vũ Tuyết Ly sẽ lạnh lùng kết liễu bà ta, thế nhưng cô ấy chỉ từ từ hạ súng, khóa chốt an toàn đánh "cạch" một tiếng khô khốc rồi ra hiệu cho tôi rời khỏi lô cốt để trở vào bên trong.
"Có thể do ả cần nó để đánh vào lòng thương hại từ những con mồi khác." Vũ Tuyết Ly vừa đi vừa đáp, giọng nói đều đều như đang đọc một bản báo cáo quân sự.
"Hoặc cũng có thể..."
Bước chân của Vũ Tuyết Ly đột ngột khựng lại ngay khi chúng tôi vừa bước qua cánh cửa ngăn cách. Bầu không khí xung quanh dường như đông đặc lại.
Tôi đứng phía sau, nhìn trân trân vào bóng lưng của cô ấy. Dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, tôi loáng thoáng thấy bờ vai gầy của Vũ Tuyết Ly hơi cứng lại, đôi bàn tay buông thõng bên hông khẽ siết chặt. Khi cô ấy cất lời, chất giọng sắc lạnh ban nãy đã hoàn toàn vỡ vụn, mang theo một tia run rẩy kìm nén:
"...Do chấp niệm. Không thể buông bỏ."
Một luồng khí lạnh lẽo chẳng liên quan gì đến bão tuyết ngoài kia bất ngờ xộc thẳng vào sống lưng tôi.
"Chấp niệm sao? Ý cậu là sao? Mà tại sao cậu không giết bà ta?"
Lực kéo vô hình từ dòng suy tư khiến tôi vô thức bước lên một bước. Ngay khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra ánh mắt Vũ Tuyết Ly lúc này không còn chút lạnh lùng thường ngày, nơi đáy mắt cô ấy đang cuộn trào một luồng cảm xúc u tối, bi thương tột cùng. Trái tim tôi cũng vì thế mà bất giác thắt lại.
"Cậu... cậu không sao chứ?" Giọng tôi thoáng ngập ngừng:
Như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng, Vũ Tuyết Ly nhắm nghiền mắt lại rồi khẽ lắc đầu. Khi đôi mắt ấy mở ra lần nữa, vẻ điềm tĩnh thường ngày đã ngay lập tức trở lại trên gương mặt cô ấy.
"Không sao." Vũ Tuyết Ly thở hắt ra, quay sang nhìn tôi, ánh mắt và chất giọng lập tức dịu đi vài phần:
"Mình chỉ là... không muốn giết một người phụ nữ ngay trước mặt cậu. Cứ để ả tự lết đi và bỏ mạng ở một xó xỉnh nào đó khuất tầm mắt chúng ta là được."
Tôi trân trân nhìn Vũ Tuyết Ly, một luồng khí lạnh lại từ từ bao trùm lấy cả cơ thể tôi. Cô ấy vẫn chu đáo như thế... chu đáo đến mức bệnh hoạn. Ngay cả trong việc tước đoạt mạng sống của kẻ khác, Vũ Tuyết Ly vẫn tỉ mỉ tính toán để che chắn cho cảm xúc của tôi.
Tôi cắn chặt môi, đánh liều hỏi thêm một câu giả định. Tận sâu trong thâm tâm, tôi vẫn khao khát tìm kiếm chút tàn dư nhân tính cuối cùng còn sót lại của người bạn thân:
"Tuyết Ly... nếu ngoài đó thực sự là một người mẹ bồng con đi cầu cứu... cậu có mở cửa không?"
Bước chân của Vũ Tuyết Ly thoáng khựng lại. Cô ấy quay đầu, nhìn tôi chằm chằm bằng một ánh mắt trống rỗng, rồi trả lời một cách dứt khoát:
"Không."
Vũ Tuyết Ly không để tôi hỏi thêm. Cô ấy hít một hơi sâu, ép sự run rẩy xuống đáy lòng rồi tiếp lời bằng một tông giọng lạnh lùng đến tàn nhẫn:
"Việc cưu mang một kẻ lạ mặt, nhất là trong thời tận thế bần cùng này, sẽ chỉ khiến khả năng sống sót của cậu giảm đi mà thôi. Mình không thể để chuyện đó xảy ra được."
Tôi hoàn toàn chết lặng. Hóa ra nhân tính của Vũ Tuyết Ly vẫn còn, nhưng nó đã bị khóa chặt bằng vô số lớp xiềng xích, chỉ chừa lại một lối thoát duy nhất: hướng về phía tôi.
Rốt cuộc ở kiếp trước, cô ấy đã phải nếm trải những địa ngục trần gian nào để có thể trở nên tàn nhẫn, đa nghi và máu lạnh đến mức lệch lạc như thế?
Kỳ lạ thay, khi đứng trước con người tàn độc này, tôi bỗng không còn thấy ghê sợ nữa. Thay vào đó, chỉ còn lại một sự thương cảm xót xa từ từ len lỏi vào lồng ngực. Bởi vì tôi hiểu, Vũ Tuyết Ly nói đúng. Khi mạt thế gõ cửa, lòng tốt là thứ xa xỉ và chết người nhất.
Rốt cuộc, cô ấy đã phải trả cái giá đắt đến thế nào để học được chân lý tàn khốc đó?
Tôi lặng lẽ nuốt ngược câu hỏi đó vào trong, sợ rằng sự tò mò của mình sẽ vô tình xé toạc vết thương lòng đẫm máu của Vũ Tuyết Ly ở kiếp trước.
Nỗi day dứt hòa cùng sự hoang mang ấy cứ âm ỉ bám lấy tâm trí tôi qua từng đêm bão tuyết gào rít ngoài cửa sổ mãi không buông.