Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Bên trong phòng điều khiển trung tâm, hơi ấm từ hệ thống sưởi đối lập hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng đang đặc quánh lại. Tôi và Vũ Tuyết Ly đứng cạnh nhau trước dàn màn hình giám sát khổng lồ. Từng cử động nhỏ nhất, từng lời nói ngạo mạn của đám người ngoài kia đều được truyền tải thông qua dàn camera có ghi âm, rõ ràng và rành mạch.

​Ngoài cổng chính, giữa những cơn gió tuyết đang rít gào, gã thầu xây dựng đang đắc ý vỗ vỗ bàn tay đeo găng len dày cộm vào hộp bảo vệ của bảng điều khiển điện tử. Hắn quay sang đám đàn em đang co ro vì lạnh phía sau, mang trên gương mặt nụ cười nham nhở để lộ hàm răng xỉn màu:

​"Tụi mày cứ yên tâm mở to mắt ra mà xem! Chính tay tao đã lắp đặt và cung cấp hệ thống mã hóa lõi cho con tiểu thư ngực to não nhỏ đó."

​Gã cẩn thận lật mở nắp thép bảo vệ của bảng điều khiển lên. Ánh sáng xanh từ bàn phím hắt lên, soi rõ từng đường nét trên gương mặt tham lam. Giọng điệu của hắn càng lúc càng ngông cuồng, dội thẳng vào loa phát thanh trong phòng điều khiển:

​"Trong một nốt nhạc, tao đảm bảo cánh cửa cốt thép chết tiệt này sẽ ngoan ngoãn mở toang ra như một con điếm thèm khát mời gọi."

​Hơn chục gã đàn em đứng phía sau nghe vậy liền hò reo ầm ĩ. Ánh mắt gã nào gã nấy sáng quắc lên, hằn rõ những tia máu đỏ ngầu của lòng tham và dục vọng thú tính. Trong cái thời tiết âm độ đang bòn rút mạng sống này, việc biết chắc sau bức tường kia là một nơi trú ẩn an toàn khiến chúng gần như phát điên.

​"Bên trong cái lồng ấp đó là thức ăn ngon, là gái đẹp thơm phức sẵn sàng quỳ xuống trước anh em mình." Gã thầu xây dựng khẽ liếm môi, hai bàn tay không ngừng chà xát vào nhau, còn ánh mắt vẫn dán chặt vào lớp cửa thép.

Nghe những lời bẩn thỉu, hạ lưu văng vẳng từ loa phát thanh, máu nóng trong người tôi tức thì xộc thẳng lên não. Cơn phẫn nộ lấn át cả sự e dè, tôi vung tay vồ lấy khẩu súng lục trên bàn, định lao thẳng ra ban công sống mái với bọn chúng.

Nhưng báng súng còn chưa kịp nhấc lên thì một bàn tay thon dài đã phủ lên mu bàn tay tôi, kiên quyết ấn chặt xuống. Tôi khựng lại, quay sang nhìn Vũ Tuyết Ly. Ngay giây phút đó, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, y hệt cái khoảnh khắc kinh hoàng dưới tầng hầm chung cư.

Thay vì tức giận, khóe môi Vũ Tuyết Ly lại đang từ từ nhếch lên, uốn thành một nụ cười đầy quỷ dị. Đáy mắt cô ấy tĩnh lặng như mặt hồ, hắt ra những tia giễu cợt lạnh lẽo đến thấu xương. Cô ấy không nói lời nào, chỉ nhìn chăm chăm về phía màn hình giám sát như đang xem một vở kịch hay.

Ngoài cổng, tiếng cợt nhả, hú hét lại nổi lên rần rần át cả tiếng gió rít. Gã nhà thầu vươn ngón tay trỏ, tự tin và thuần thục nhập một chuỗi mật mã admin dài ngoằng vào bàn phím điện tử. Hắn lùi lại nửa bước, đắc ý vểnh cằm chờ đợi tiếng xả hơi quen thuộc của hệ thống bản lề thủy lực.

Nhưng không có bất kỳ cánh cửa nào mở ra. Chỉ có một âm thanh báo lỗi khô khốc vang lên, rồi mọi thứ lại chìm vào sự im lặng của bão tuyết.

Gã thầu xây dựng còn chưa kịp định thần, một tiếng cơ khí nghiến vào nhau trầm đục chợt rền vang. Những mảng tường bê tông cốt thép đồ sộ hai bên cổng chính đột ngột trượt mở. Bốn trụ thép to bằng bắp đùi người lớn lầm lỳ vươn ra từ trong những hốc tường tối om, chĩa thẳng xuống đầu đám người bên dưới như răng nanh của một con rắn độc khổng lồ.

​Những vòi phun được thiết kế tinh vi trên thân trụ đồng loạt khai hỏa. Hàng chục luồng sương trắng đục, đặc quánh phụt ra với áp lực cực mạnh, nháy mắt bao trùm lấy toàn bộ đám người đang đứng tụ tập. Cùng lúc đó, những cụm đèn chớp cường độ cao gắn dọc mép tường rào bắt đầu chớp nháy liên hồi. Ánh sáng trắng lóa lóe lên như sấm chớp giật liên tục, hung hăng xé nát thị giác của những kẻ xâm nhập.

​"Á! Mắt tao! Cháy... cháy rồi!"

​"Da tao! Cứu! Nóng quá!"

​Những tiếng cười hô hố ngạo mạn ban nãy đã bị thay thế bởi những tiếng gào thét thảm thiết đến rợn người. Tôi chẳng biết con hồ ly đó đã cho thứ gì vào bên trong, nhưng đó tuyệt đối không phải là loại sương mù che khuất tầm nhìn hay hơi cay thông thường. Nhìn cái cách đám lưu manh điên cuồng cào rách cả da cổ, nước mắt nước mũi giàn giụa, ngã lăn lộn trên tuyết như thể niêm mạc và hai lá phổi đang bị axit thiêu đốt, sống lưng tôi lại tứa ra một tầng mồ hôi lạnh.

​Bị mù tạm thời bởi làn sương độc, lại bị ánh sáng chớp giật liên hồi làm cho mất hoàn toàn cảm giác về không gian, đám giang hồ rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Chúng đâm sầm vào nhau, giẫm đạp lên đồng bọn, ngã dúi dụi xuống lớp tuyết lạnh lẽo.

​Giữa mớ hỗn độn mù mịt và ánh đèn chớp giật quỷ dị đó, gã thầu xây dựng ôm chặt lấy khuôn mặt đang tấy đỏ tứa máu, ho sặc sụa từng cơn. Quỵ gục một chân xuống tuyết với đôi mắt nhắm tịt, gã cất giọng hốt hoảng đến lạc cả đi, âm thanh vang lên méo mó qua hệ thống thu âm:

​"Cái... khụ khụ... cái gì thế này? Tại sao mã admin lại sai? Rõ ràng tao... tao đã..."

Bên trong phòng điều khiển trung tâm ấm áp, Vũ Tuyết Ly chậm rãi rút bàn tay đang phủ trên mu bàn tay tôi lại. Ánh mắt cô ấy mang theo sát khí lạnh lẽo, quan sát những kẻ đang giãy giụa như sâu bọ trên màn hình giám sát.

​Bàn tay thon dài của Vũ Tuyết Ly vươn ra, dứt khoát ấn đè lên nút loa phóng thanh công suất lớn gắn trên đỉnh tháp canh. Ngay lập tức, giọng nói vô cảm của cô ấy được khuếch đại, vang dội khắp cánh đồng tuyết đang gào rít, đập thẳng vào màng nhĩ của đám người đang giãy giụa bên dưới:

"Ngu xuẩn." Giọng Vũ Tuyết Ly vang lên đều đều, không mang theo dù chỉ một tia cảm xúc. "Điều gì khiến mày nghĩ mày là đứa thầu duy nhất tham gia xây dựng công trình này?"

Cô ấy buông ngón tay khỏi nút micro, nhàn nhã nhìn gã nhà thầu đang ngây dại ôm mặt quỳ dưới màn tuyết trắng. Đợi cho sự thật tàn nhẫn chọc thủng hoàn toàn lớp màng tự tôn của kẻ thù, cô mới ấn nút một lần nữa, chậm rãi chốt hạ:

"Cái hệ thống mã hóa rác rưởi mà mày tự hào ấy... chỉ dùng để kích hoạt bẫy thôi."

Vũ Tuyết Ly im lặng mất một nhịp để nhìn kỹ vẻ mặt kinh hoàng, tuyệt vọng tột độ của bọn người đang vật lộn bên dưới. Rồi cô ta tiếp tục, buông một sắc lệnh tử thần ngắn gọn, vang vọng vào cõi hư vô:

​"Giờ thì... Chạy đi."

​Lời vừa dứt, Vũ Tuyết Ly dứt khoát quay lưng bước tới chiếc tủ an toàn dán mã bảo mật. Cô ta lấy ra một khẩu súng trường bắn tỉa màu đen nhám hầm hố, được trang bị ống ngắm hồng ngoại ảnh nhiệt hạng nặng rồi đẩy mạnh cửa, bước thẳng ra ngoài ban công thép.

​Cơn gió cuồng nộ lập tức thốc vào người, quất những bông tuyết sắc lẹm vào da thịt, nhưng bóng dáng của Vũ Tuyết Ly vẫn đứng vững chãi như một pho tượng băng giá, tàn nhẫn nhưng lại lộng lẫy vô cùng.

​Một tiếng nổ chát chúa xé toạc âm thanh rít gào của bão tuyết. Viên đạn xé gió, xuyên thủng qua màn sương độc, chuẩn xác bắn nát bàn tay của gã nhà thầu khi hắn đang cố mở cửa chiếc xe bán tải. Gã ôm lấy cánh tay đang tứa máu xối xả của mình, gào rống lên những tiếng hét vô thanh. Bọn đàn em thấy thế sợ mất mật, từ bỏ ý định mò mẫm tìm xe, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng ra phía cánh đồng tuyết trống trải.

"Tố Linh, nhắm mắt lại đi." Giọng Vũ Tuyết Ly lọt thỏm giữa tiếng gió rít, cất lên quá đỗi dịu dàng mà không hề quay đầu lại.

Nhưng tôi làm sao có thể nhắm mắt được. Lúc này tôi chẳng thể kiềm chế được mà dán mắt vào màn hình.

​"Đoàng!... Đoàng!... Đoàng!..."

Từng tiếng nổ vang lên đều đặn, lạnh lùng như nhịp đập của đồng hồ đếm ngược cái chết. Khẩu súng giật nảy trên vai, vỏ đạn đồng nóng hổi văng ra loảng xoảng. Qua màn hình giám sát bên trong phòng điều khiển, tôi tận mắt chứng kiến từng gã côn đồ đang cắm đầu chạy trối chết bỗng khựng lại, rồi ngã vật xuống thành những cái xác vô hồn. Máu tươi đỏ ối loang lổ, nhuộm thẫm cả một vùng tuyết trắng.

​Nhưng có một chi tiết khiến sống lưng tôi ớn lạnh.

​Vũ Tuyết Ly không hề bắn hạ chúng ngay lập tức khi chúng còn ở gần cổng pháo đài. Cô ta kiên nhẫn chờ đợi. Chờ cho chúng hoảng loạn vấp ngã, chờ cho chúng bò lê lết, chạy thục mạng ra xa khỏi cổng pháo đài, xa tới mức tưởng chừng như đã trốn thoát... rồi mới bóp cò, tung ra từng viên đạn chí mạng tước đoạt mạng sống.

​Tại sao chứ? Có phải là do cô ấy trở nên biến thái, vặn vẹo, tận hưởng cái cảm giác bệnh hoạn khi được đi săn và trêu đùa hy vọng của những con mồi đang tuyệt vọng trốn chạy không?

​Nếu thực sự là như vậy... thì Vũ Tuyết Ly của hiện tại quá mức nguy hiểm, quá mức tàn độc để tôi có thể an tâm giữ lại bên mình. Khóe mắt tôi giật giật.

Hay... là vì một lý do bí ẩn nào khác?

Mặc kệ cái lạnh buốt xương của gió tuyết, tôi bước rón rén ra ngoài ban công, đứng ngay sau lưng Vũ Tuyết Ly. Bàn tay tôi lén lút nâng khẩu súng lục lên, chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào ngay vị trí hiểm yếu sau gáy cô ấy.

"Tại sao cậu không giết chúng ngay lúc nãy?" Tôi cất tiếng, giả vờ hỏi một cách ngây ngô để che giấu đi sự hoài nghi và bất an đang cuộn trào trong ánh mắt:

"Cậu cố tình đợi chúng chạy ra xa làm gì vậy?"

"Đoàng...!"

Vũ Tuyết Ly không hề quay đầu lại, cũng chẳng mảy may bận tâm đến luồng sát khí đằng sau lưng mình. Cô ấy vẫn duy trì tư thế ngắm bắn hoàn hảo, bình thản bóp cò kết liễu thêm một sinh mạng nữa. Rồi một chất giọng nhẹ nhàng, êm ái đến mức lạc lõng giữa cơn bão tuyết cất lên:

"Cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho việc này. Mình không muốn có bất cứ cái xác máu me nào nằm vương vãi ngay trước cổng pháo đài..."

Vũ Tuyết Ly khẽ thở hắt ra một làn khói trắng:

"...để rồi lại khiến cậu bị ám ảnh và buồn nôn như lần trước."

Câu trả lời nhẹ bẫng ấy xoáy sâu vào tâm trí, khiến trái tim tôi như lỡ mất một nhịp. Bàn tay đang cầm súng bất giác luống cuống rút lại, buông thõng xuống dọc thân người.

Trong lòng tôi trào dâng một cảm giác phức tạp đến nghẹt thở. Đây... có thực sự là cô bạn đại tiểu thư từng khóc bù lu bù loa cả ngày chỉ vì vô tình cán chết một con mèo hoang không?

Kiếp trước, sau khi tôi chết đi, cô ấy rốt cuộc đã phải trải qua những đọa đày kinh khủng đến mức nào để có thể bình thản tước đoạt mạng sống của đồng loại như thế này? Cô ấy đã phải đối mặt với bao nhiêu kẻ đốn mạt, hứng chịu bao nhiêu cơn đói cào xé tận tâm can để rèn luyện nên một sự tàn nhẫn sắc lạnh đến vậy?

Một ý nghĩ thoáng qua khiến tôi rùng mình ớn lạnh:

Nếu như bây giờ người mà Vũ Tuyết Ly muốn giết là tôi... liệu tôi có dù chỉ một phần trăm cơ hội để phản kháng không?

Khẩu súng trong tay tôi bỗng chốc trở nên nặng trịch và vô dụng đến đáng thương. Vũ Tuyết Ly của hiện tại mạnh hơn tôi, giàu có hơn tôi, có mưu lược hơn tôi, và quan trọng nhất... cô ấy tàn nhẫn hơn tôi rất, rất nhiều.

Như cảm nhận được dòng suy nghĩ rối bời của tôi, Vũ Tuyết Ly từ từ hạ súng xuống sau khi tên cuối cùng gục ngã trên cánh đồng tuyết. Cô ta quay lại. Trên gương mặt thanh tú vẫn còn vương một vệt khói súng mờ mờ, nhưng ánh mắt sắc lẹm ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự dịu dàng đến nao lòng khi nhìn tôi:

"Tố Linh... cậu đang sợ mình à?"

Tôi ngay lập tức sững người. Theo bản năng, tôi định lắc đầu để che giấu đi sự yếu đuối đang cuộn trào trong ngực. Nhưng cơ thể lại phản bội lý trí, tôi vô thức gật đầu, giọng nói bất giác run rẩy:

"Cậu... cậu khác quá. Tôi không còn nhận ra cậu nữa."

Vũ Tuyết Ly bỏ khẩu súng bắn tỉa sang một bên rồi nhào tới, dùng hai tay ủ lấy bàn tay đang lạnh ngắt của tôi. Cô ấy kéo tôi vào lòng rồi ôm thật chặt. Mùi thuốc súng khét lẹt quyện với hơi ấm từ cơ thể cô ấy phả vào mũi tôi.

"Kiếp trước, mình đã dùng chính đôi bàn tay này để làm hại cậu." Hơi thở nóng hổi, đứt quãng của cô ấy phả vào tai tôi, mang theo sự nghẹn đắng:

 "Nên kiếp này, mình thề sẽ dùng nó để bảo vệ cậu... bằng bất cứ giá nào."

Cô ấy ngừng lại một nhịp. Tôi có thể cảm nhận rõ đôi vai gầy đang run lên bần bật. Giọng của Vũ Tuyết Ly nhỏ dần, vỡ vụn rồi nấc lên nghẹn ngào:

"Mình sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu... thêm một lần nào nữa. Đừng sợ mình, Tố Linh. Xin cậu... mình van xin cậu..."

Hơi ấm từ cơ thể cô ấy truyền sang khiến trái tim đang hoảng loạn, đầy hoài nghi của tôi dần dần bình ổn lại. Nhìn ra khung cảnh ngoài kia, đám người kia đã hoàn toàn bất động, máu của chúng đang dần bị những lớp tuyết vô tình phủ lấp thành những nấm mồ trắng xóa.

Tôi hít một hơi thật sâu, vươn tay siết nhẹ lấy vai cô ấy.

"Rồi được rồi. Ai thèm sợ cậu." Tôi nhẹ giọng, vụng về giấu đi sự rung động kỳ lạ trong lòng:

"Giờ thì... chúng ta vào trong thôi. Cậu lạnh rồi."

Vũ Tuyết Ly buông tôi ra, vội quệt đi những giọt nước mắt vừa chực trào rồi hướng ánh mắt về phía cánh cổng pháo đài.

​"Đợi mình một lát." Ngay giây phút đó, vẻ điềm tĩnh thường ngày ngay lập tức trở lại trên gương mặt cô ấy.

​Vũ Tuyết Ly đi tới tủ đồ, mở ngăn kéo lấy ra một thiết bị màu đen nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay có gắn chiếc ăng-ten ngắn. Cô ấy trùm kín mũ áo khoác lông vũ, mở cửa pháo đài rồi bước ra ngoài màn tuyết trắng xóa đang gào thét.

​Đứng trong phòng điều khiển, tôi qua màn hình giám sát im lặng dõi theo từng cử động của Vũ Tuyết Ly.

​Dưới màn tuyết dày đặc, cô ấy tiến về phía hai chiếc xe bán tải địa hình hầm hố bị bỏ lại. Đèn LED trên thiết bị đó nhấp nháy. Cô ấy kiên nhẫn cúi người, loay hoay rà soát cực kỳ cẩn thận dọc theo gầm xe, các hốc bánh, nắp ca-pô, rồi chui cả vào trong nội thất của từng chiếc xe một.

Ra là vậy. Máy dò sóng.

Hai chiếc bán tải địa hình kia đúng là món chiến lợi phẩm béo bở. Nhưng lái chúng thẳng xuống hầm mà không kiểm tra thì đúng là quá mạo hiểm.

Một sự cẩn trọng đến mức cực đoan, không chừa lại dù chỉ một phần trăm sai sót nhỏ nhất. Quả nhiên cái đầu toàn sạn của con hồ ly tinh này không ngừng khiến tôi trầm trồ.

​Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã an toàn tuyệt đối, Vũ Tuyết Ly mới tự tay nổ máy và lầm lũi lái từng chiếc bán tải một vào ga-ra bọc thép dưới hầm.

 

​Mười lăm phút sau, cửa phòng điều khiển bật mở.

​Vũ Tuyết Ly mang theo một luồng khí lạnh buốt bước vào, cởi bỏ chiếc áo khoác bám đầy bông tuyết. Cô ấy hướng ánh nhìn về phía tôi, đôi mắt trong veo không vương chút sát khí nào của kẻ vừa tiễn cả chục người đi bán muối. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô ấy:

​"Xong việc rồi. Giờ thì chúng ta đi tắm nước nóng thôi. Mình có tải sẵn mấy bộ anime và trữ cả một tủ đầy khoai tây chiên vị phô mai mà cậu thích đấy."

​Vũ Tuyết Ly quay người đi chuẩn bị nước ấm. Tôi đứng lại một mình, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ kính cường lực.

​Ngoài kia là bão tuyết, là xác người rải rác và máu tanh nhuộm thẫm mặt đất. Còn bên trong này là hệ thống sưởi ấm áp, là anime và khoai tây chiên. Và tôi, chẳng còn thấy hoang mang hay bất ngờ nữa.

Xem ra, tôi cũng dần phát điên như Vũ Tuyết Ly mất rồi.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px