Chương 7: Thiên đường băng giá
"Chúng ta đến rồi."
Giọng nói dịu dàng quen thuộc của Vũ Tuyết Ly kéo tôi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng chập chờn.
Đôi mắt tôi dần hé mở, theo sau là một tiếng thở phào nhẹ nhõm tưởng chừng như đã kìm nén trong lồng ngực tôi suốt cả thế kỷ.
Cuối cùng... cuối cùng cũng thoát khỏi cái hành trình địa ngục mà Vũ Tuyết Ly vừa tạo ra.
Suốt hơn năm tiếng đồng hồ di chuyển, tôi đã quá mệt mỏi đến mức chẳng buồn đếm xem cô ấy đã trực tiếp tiễn bao nhiêu sinh mạng sang thế giới bên kia. Chẳng cần biết đó là lũ côn đồ lập chốt cướp bóc, hay chỉ là những kẻ tuyệt vọng gào thét lao ra đường cầu xin sự giúp đỡ... Chỉ cần dám bước ra chắn trước mũi xe bọc thép này thì cỏ lúa cũng bằng nhau cả. Tất cả đều trở thành những cái "gờ giảm tốc" đẫm máu bất đắc dĩ.
Chân ga của Vũ Tuyết Ly từ đầu đến cuối chưa từng buông lỏng dù chỉ một chút. Âm thanh xương cốt gãy vụn dưới gầm xe tàn khốc đến mức tôi phải nhắm mắt bịt tai lại, tuyệt vọng tự huyễn hoặc bản thân, rằng ít ra bọn họ cũng đã được giải thoát sớm khỏi cái địa ngục trần gian này.
Chiếc xe dần dần giảm tốc độ. Chúng tôi dừng lại trên một ngọn núi hẻo lánh, nằm sâu trong khu vực ngoại ô vắng lặng. Qua lớp kính xe đã bắt đầu bám đầy sương giá và những vệt máu khô thẫm màu, một bức tường bê tông cốt thép đồ sộ hiện ra mờ ảo dưới ánh đèn pha cắt ngang sương mù. Phía trên đỉnh tường nằm chễm chệ những vòng dây thép gai điện tử sắc lẹm chớp nháy ánh sáng đỏ gai người, như một lời cảnh báo tử thần đối với bất kỳ kẻ xâm nhập nào.
Vũ Tuyết Ly với tay bấm một chuỗi mật mã trên bảng điều khiển tích hợp ở taplo. Tiếng cơ khí nghiến vào nhau rền rĩ vang lên, cánh cửa thép nguyên khối dày cả gang tay từ từ trượt mở, hé lộ một đường hầm ngập tràn ánh sáng đèn huỳnh quang đi sâu vào lòng ngọn núi.
Con nhỏ này thực sự trưng dụng một hầm căn cứ quân sự bỏ hoang để xây pháo đài cơ đấy.
Tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi choáng ngợp đến nín thở. Đây hoàn toàn không phải là một ngôi nhà hay một căn biệt thự trú ẩn thông thường. Nó chính xác là một pháo đài quân sự.
Tạm gác lại sự ngỡ ngàng. Việc đầu tiên tôi cần làm lúc này là cất giữ cẩn thận đống vật tư quý giá của mình cái đã.
Sau khi chiếc xe tải được đánh gọn gàng vào bãi đỗ dưới tầng hầm, bọn tôi bắt đầu hì hục khuân vác những thùng vật tư của tôi chuyển vào kho lưu trữ. Tiếng bước chân nặng trịch dội vào những bức tường bê tông, vang vọng dọc theo dãy hành lang lát gạch xám lạnh lẽo. Đi mãi một đoạn, chúng tôi mới dừng lại trước cánh cửa phòng kho chính.
Tôi khựng lại mất vài giây, hai mắt trợn trừng dán chặt vào cái thứ đồ sộ trước mặt. Đó tuyệt đối không phải là một cánh cửa gỗ hay sắt thông thường mà người ta hay dùng cho kho chứa đồ. Trước mặt tôi là một khối thép bọc chì bóng loáng, đi kèm với hệ thống khóa bảo mật sinh trắc học và tay xoay thủy lực khổng lồ. Trông nó còn kiên cố và xịn sò hơn cả những cánh cửa kho bạc của ngân hàng trung ương mà tôi từng thấy trên phim hành động.
Vũ Tuyết Ly áp tay lên mặt kính quét vân tay. Tiếng xả hơi của hệ thống thủy lực vang lên khô khốc khiến tôi giật nảy mình. Cánh cửa nặng nề hàng tấn từ từ bung mở.
Nếu bên ngoài kia đang là địa ngục tận thế đói khát, thì bên trong căn phòng này chính là một trung tâm thương mại thu nhỏ, rực rỡ và xa hoa đến nực cười. Dưới ánh đèn LED trắng sáng trưng, những dãy kệ thép mạ kẽm cao sát tận trần nhà trải dài ngút tầm mắt, được phân khu và sắp xếp ngăn nắp. Đồ khô, lương khô quân đội, đồ hộp nhập khẩu xếp thành từng bức tường kiên cố.
Tôi rũ mắt, cắn chặt môi, lầm lũi bê những thùng mì, vài bịch lương khô nhạt nhẽo và mấy thùng nước suối rẻ tiền, những thứ mà tôi đã từng vô cùng tự hào, bán mạng tích trữ bằng những đồng tiền chắt bóp suốt một tháng qua, đặt nép vào một góc nhỏ xíu gần cửa ra vào của phòng kho. Nhìn đống vật tư "lèo tèo", nghèo nàn của mình nằm lọt thỏm giữa cái kho báu khổng lồ và đẳng cấp của đại tiểu thư Vũ Tuyết Ly, trông nó có thảm hại và nực cười không cơ chứ?
Một cảm giác nghẹn đắng trào lên nơi cổ họng. Khớp tay tôi siết chặt lấy nếp áo. Ngay khoảnh khắc này, tôi bỗng hiểu ra tất cả.
Vũ Tuyết Ly căn bản không hề cần đến đống đồ giẻ rách này. Cô ấy thừa biết mấy thùng mì và đồ hộp ít ỏi của tôi chẳng bõ dính răng so với cơ ngơi cô ấy đã dày công xây dựng. Vậy mà... cô ấy vẫn không than vãn nửa lời, vẫn đồng ý mạo hiểm tính mạng quay lại khu chung cư đầy rẫy thú dữ, vẫn sẵn sàng đối đầu với đám cướp xăm trổ, thậm chí vấy máu tước đoạt mạng người... Đơn giản chỉ vì cô ấy muốn "chiều chuộng" cái tôi đang tổn thương của tôi. Cô ấy muốn tôi cảm thấy rằng những nỗ lực sinh tồn, sự cố gắng vẫy vùng của mình suốt một tháng qua là có ý nghĩa.
Vũ Tuyết Ly thừa hiểu rằng, đống vật tư cỏn con đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất của linh hồn tôi. Và cô ấy đã chọn ôm lấy cái hy vọng nhỏ nhoi, nực cười đó của tôi bằng mọi giá.
Sự chiều chuộng cực đoan này... sao mà tàn nhẫn, máu lạnh nhưng lại ấm áp đến mức khiến hốc mắt tôi cay xè thế này?
Nhưng thôi, tôi nhanh chóng hít một hơi thật sâu, nuốt sự nghẹn ngào mềm yếu kia vào trong bụng. Tôi phải giữ cái đầu thật lạnh và tỉnh táo để đi thăm thú một vòng cái pháo đài tận mạt thế mà Vũ Tuyết Ly đã ném cả đống tiền vào. Và càng đi, tôi càng há hốc mồm, triệt để nhận ra... rằng tôi và cô ta hoàn toàn có thể chôn chân trong cái lồng ấp khổng lồ này cho đến lúc già rụng răng mà không lo thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Không có một danh sách liệt kê khô khan nào đủ để diễn tả sự điên rồ của nơi này. Khi đi dạo một vòng kiểm tra "lãnh địa" mới, tôi mới thực sự rùng mình trước tầm nhìn xa trông rộng của một kẻ từng trải qua hơi thở của địa ngục.
Chạm tay vào lớp cửa thép ba lớp bọc chì chống đạn, chống cả cháy nổ, rồi nhìn lên hệ thống màn hình giám sát kết nối với camera cảm biến nhiệt quét liên tục mọi chuyển động trong bán kính 500m, tôi khẽ chép miệng. Không biết vị đại tiểu thư này định xây hầm chống bão tuyết hay đang có ý định xây một tiểu vương quốc nữa?
Ngay bên cạnh là khu vực kho lạnh công nghiệp đang chạy ro ro, bên trong lấp ló những tảng thịt bò, thịt cá, thịt heo đông lạnh chất đống.
Khoan đã... kia là cá sấu à?
Ánh mắt tôi dán chặt vào những cái xác sần sùi, dài ngoằng và to hơn cả cơ thể người đang bị treo lủng lẳng trên ròng rọc ở tít trong góc phòng.
Mà thôi. Đến tận giây phút này, có lẽ đã đến lúc tôi nên dừng tỏ ra bất ngờ về con điên này thì hơn.
Rồi đến phòng y tế. Đập vào mắt tôi là tủ thuốc khổng lồ với đủ loại dụng cụ y tế chuyên dụng. Nhưng tôi thừa biết nó không đơn giản như thế này. Đi vòng ra đằng sau vách ngăn bằng kính cường lực là cả một phòng cấp cứu thu nhỏ. Đương nhiên rồi. Từ giường bệnh tự động, trụ treo dịch truyền, bình oxy dự phòng cho đến hệ thống máy đo nhịp tim chuyên dụng đều được trang bị đầy đủ. Nó lạnh lẽo, vô trùng và chuyên nghiệp đến mức khiến người ta có cảm giác như đang đứng trước khoa hồi sức của một bệnh viện tuyến đầu.
Men theo cầu thang xuống sâu dưới lòng đất, đập vào tai tôi là tiếng gầm gừ ro ro êm ru của ba cỗ máy phát điện chạy dầu diesel hạng nặng được cách âm hoàn hảo, bên cạnh là hệ thống pin năng lượng mặt trời công suất lớn. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì so với thứ đang nằm ở gian hầm kế tiếp.
Một hệ thống năng lượng địa nhiệt khổng lồ hiện ra trước mắt tôi. Những đường ống kim loại to bằng vòng tay người ôm đan xen chằng chịt, liên tục bơm nước làm mát từ mặt đất xuống sâu tận lõi núi rồi tuần hoàn ngược lên để lấy hơi nóng chạy tuabin. Nhìn hệ thống đồng hồ áp suất và máy bơm đang nhịp nhàng hoạt động, tôi chỉ biết đứng trân trân, há hốc mồm kinh ngạc. Để xây dựng một trạm năng lượng ở cái đẳng cấp điên rồ này dưới lòng đất, e rằng Vũ Tuyết Ly đã bán luôn chuỗi công ty của gia đình rồi.
Chưa hết, nước sinh hoạt cũng chẳng phải lo, bởi cô ấy đã cho khoan hẳn một mạch nước ngầm sâu hàng trăm mét, nối thẳng với hệ thống lọc tuần hoàn khép kín.
Thế nhưng, càng đi sâu vào trong, sự bàng hoàng của tôi lại dần bị thay thế bởi một sự khó hiểu cực lớn. Dọc theo các mép cửa thép của mỗi gian hầm, tôi tinh ý nhận ra những dải gioăng cao su bọc màng silicon chống thấm nước được gia cố dày cộp, to bằng cả bắp tay người lớn.
Ánh mắt tôi khẽ liếc về phía bóng lưng của Vũ Tuyết Ly đang lúi húi kiểm tra bảng điện phía trước, trong lòng không khỏi bật ra một tiếng cười khẩy mỉa mai. Đúng là tư duy của kẻ có tiền. Mấy cái gioăng cao su này có tác dụng quái gì trong việc chống tận thế băng phong cơ chứ?
Xem ra, cái mác "đại tiểu thư mưu mô" cũng chỉ đến thế mà thôi. Chắc chắn nỗi ám ảnh cái chết từ kiếp trước đã khiến Vũ Tuyết Ly hoảng loạn đến mức mất trí rồi. Tôi tự hỏi gã bất lương nào lại đi giới thiệu cho cô ấy mấy gói sinh tồn vớ vẩn như thế này nữa. Nhưng mà thôi, thà thừa còn hơn thiếu. Tôi cũng chả buồn thắc mắc. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm hiểu cơ cấu nơi này để có thể bảo vệ nó.
Cứ ngỡ rằng sẽ chẳng có gì có thể khiến tôi bất ngờ thêm nữa. Và cô ấy ngay sau đó chứng minh tôi đã sai.
Hôm nay, ngay ngày đầu tiên của tận thế, tôi và Vũ Tuyết Ly lại rảnh rỗi đến mức... xắn tay áo đi trồng vài luống rau và lôi trứng gà ra đặt vào lồng ấp.
Đúng vậy. Cô ta bưng nguyên một nông trại sinh thái thu nhỏ xuống dưới căn hầm này. Một phòng kính rộng lớn trồng rau thủy canh, được chiếu sáng rực rỡ bởi hệ thống đèn UV giả lập ánh sáng mặt trời cực kỳ hiện đại. Có khi con nhóc này đã tính đến chuyện không bao giờ bước chân ra khỏi đây cho tới lúc nhắm mắt xuôi tay ấy chứ.
"Đây chính là cung điện băng giá của chúng ta." Vũ Tuyết Ly mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi kể từ lúc trùng sinh.
Ngay sau đó, hệ thống sưởi sàn được cô ấy bật lên. Hơi ấm lan tỏa lên từ dưới mặt sàn gỗ, chạy dọc qua từng bó cơ đang căng cứng, ngay lập tức xua tan đi cái lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt của cái thời mạt thế quái gở ngoài kia. Tôi thở hắt ra, ngả người nằm vật ra chiếc sofa bọc da bò đắt tiền êm ái giữa phòng khách.
Ngay khi vừa hít một hơi thật sâu để thả lỏng, một làn sương mỏng mang theo hương dịu nhẹ, quen thuộc chợt vấn vương nơi chóp mũi. Ánh mắt tôi vô thức hướng lên những khe gió của hệ thống lọc không khí trung tâm đang chạy êm ru trên trần nhà.
Đó chẳng phải là hương hoa oải hương, mùi nước hoa yêu thích nhất của tôi đây sao?
Xem ra... cô ấy thực sự muốn tôi cảm thấy nơi này như nhà của mình. Nhìn quanh cái lồng ấp được trang bị tận răng bằng những công nghệ sinh tồn tối tân nhất này, một cảm giác an toàn tuyệt đối, thứ mà tôi chưa từng được nếm trải ở kiếp trước, chợt bao trùm lấy tâm trí.
Tôi nhắm hờ mắt, để mặc cho mùi hương oải hương ôm trọn lấy tâm trí, tận hưởng sự yên bình hiếm hoi mà tôi đã luôn khao khát.
Nhưng ông trời dường như không muốn cho những kẻ trùng sinh được nghỉ ngơi.
Toàn bộ hệ thống đèn LED trong phòng khách vụt tắt, thay thế bằng thứ ánh sáng đỏ rực chớp nháy liên hồi. Tiếng còi báo động chát chúa vang lên xé toạc không gian yên tĩnh êm đềm, réo rắt cào vào màng nhĩ.
Vũ Tuyết Ly bật như lò xo khỏi ghế, khuôn mặt thoắt cái đanh lại, lao vút đến bảng điều khiển trung tâm. Tôi cũng lập tức bật dậy, cơn buồn ngủ bay sạch không còn một dấu vết.
Trên màn hình camera hồng ngoại độ nét cao, giữa màn tuyết trắng xóa đang gào thét ngoài kia, hai chiếc xe bán tải địa hình hầm hố vừa phanh lết bánh, dừng đỗ ngạo nghễ ngay trước cổng chính của pháo đài. Cửa xe bật mở. Hơn mười gã đàn ông vạm vỡ, mặc áo khoác tuyết, trang bị vũ khí nóng như súng săn, xà beng và búa tạ lần lượt nhảy xuống. Dẫn đầu bọn chúng là một gã đàn ông cao lớn, để râu quai nón, mặc áo choàng đen dày cộm. Hắn bước lên phía trước, ngẩng mặt nhìn thẳng vào ống kính camera an ninh với một nụ cười đầy khiêu khích, trên tay giơ cao một xấp giấy tờ trông như một bản vẽ thiết kế.
Sắc mặt Vũ Tuyết Ly nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, hàm răng cô ấy nghiến lại ken két:
"Là lão ta... Đó là gã nhà thầu đã nhận tiền xây dựng cái pháo đài này!"
Cô ấy đấm mạnh tay xuống bàn, giọng rít lên đầy phẫn nộ:
"Hắn vẫn giữ lại bản vẽ. Xem ra hắn đã dự định cướp nơi này từ đầu rồi!"
Không khí trong phòng phút chốc đông cứng lại, nồng nặc mùi thuốc súng của một trận huyết chiến sắp nổ ra.
Tôi không nói một lời, lẳng lặng bước tới bên cạnh Vũ Tuyết Ly. Ánh mắt tôi lạnh lẽo lướt qua màn hình giám sát, bàn tay dứt khoát vươn ra cầm lấy khẩu súng lục dự phòng đang đặt trên mặt bàn.
Nếu gã thầu kia nghĩ có thể dễ dàng cướp cái lồng ấp này từ tay chúng tôi, thì hắn đã nhầm to. Trận chiến này, tôi muốn được tham gia. Một kẻ đã sống sót trở về từ địa ngục như tôi không thể để bản thân mãi là một kẻ yếu đuối núp bóng, dựa dẫm vào sự bảo bọc của người khác được nữa.