Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ngay sau khi tên đầu tiên ngã gục, họng súng trên tay Vũ Tuyết Ly khẽ lia sang những gã còn lại:

"Khôn hồn thì vác hết đống đồ kia lên xe cho tao. Nhanh!"

Gã tổ trưởng dân phố cùng đám đàn em lâu la hoàn toàn bị áp chế bởi sự khát máu quá đỗi bất ngờ này. Dưới họng súng không chớp mắt của Vũ Tuyết Ly, những kẻ vừa rồi còn hung hăng, nhe nanh múa vuốt đòi cướp bóc, giờ đây lột xác thành những tay khuân vác đắc lực và ngoan ngoãn.

Chúng cắm đầu cắm cổ, tay chân run lẩy bẩy khiêng từng thùng nước, từng bao gạo, từng rương đồ hộp chất lên thùng chiếc xe bọc thép. Tiếng thở dốc, tiếng bước chân vội vã xen lẫn tiếng gió rít ngoài kia khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

Chưa đầy năm phút, khi thùng xe vừa được chất đầy và đóng sập xuống bằng một tiếng "rầm" nặng nề, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên có mấy thằng ất ơ giúp đỡ thì tiết kiệm được biết bao nhiêu thời gian. Tôi quay sang định bảo Vũ Tuyết Ly mau chóng rời đi.

Nhưng không. Cánh tay cô ấy hạ xuống. Vũ Tuyết Ly bước những bước chậm rãi, thong thả tới gần đám đàn ông đang đứng rụt cổ, run lập cập nhễ nhại mồ hôi.

"Làm tốt lắm." Một nụ cười khiến tôi lạnh toát sống lưng thoáng hiện ra trên gương mặt Vũ Tuyết Ly.

Ba tiếng nổ trầm đục liên tiếp xé toạc không gian tầng hầm. Ba thân xác vạm vỡ đổ ập xuống vũng máu trong sự ngỡ ngàng tột độ.

​Khi họng súng đen ngòm lia sang kẻ cuối cùng, âm thanh kim hỏa gõ vào buồng đạn trống rỗng bật ra một tiếng "cạch" khô khốc. Gã còn lại như vớ được chiếc phao cứu sinh, cuống cuồng vùng dậy cắm đầu bỏ chạy trong khi cổ họng bật ra những tiếng gào thét kinh hoàng.

Vũ Tuyết Ly không hề nao núng. Bàn tay cô ấy lướt tới, dứt khoát tước lấy con dao bấm khỏi những ngón tay đang lạnh cóng và cứng đờ vô lực của tôi.

Một vệt sáng quét ngang võng mạc. Lưỡi dao kim loại đã bay tới cắm phập vào da thịt của gã đàn ông ấy. ​Hắn ta ngay lập tức tru lên thảm thiết, ngã nhào xuống nền bê tông thô ráp. Hai bàn tay thô kệch của gã tuyệt vọng cào cấu mặt sàn đến trầy xước, cố sức lết cái thân xác nặng nề cùng bắp chân đang cắm ngập lưỡi dao ra xa khỏi Vũ Tuyết Ly, bỏ lại phía sau một vệt máu dài nhơ nhuốc dưới ánh đèn chói mắt.

Từng bước chân của Vũ Tuyết Ly chậm rãi gõ xuống mặt sàn, nện từng hồi nặng trịch vào lồng ngực tôi. Gót giày cô ấy lạnh lùng giẫm đạp lên những vũng máu đang loang lổ. Vừa đi, cô ấy vừa thản nhiên bấm chốt nhả vỏ băng đạn rỗng, thành thạo trượt một băng đạn mới vào khớp. Tiếng kim loại va chạm cất lên sắc gọn, êm ái mà tàn độc.

​Sát khí ngột ngạt ép lấy buồng phổi khiến tôi nghẹt thở. Tôi cố vươn tay ra định níu kéo, nhưng nỗi sợ hãi nguyên thủy đã triệt để đóng băng đôi chân, khiến tôi chỉ có thể khó nhọc thốt ra những âm thanh vỡ vụn:

​"Tuyết... Tuyết Ly... Đợi đã... đợi..."

​Nhưng Vũ Tuyết Ly dường như không nghe thấy. Hoặc có lẽ, cô ấy căn bản đang cố phớt lờ đi.

Cái bóng đen đặc của cô ấy đổ dài dưới ánh đèn, từ từ bao trùm lấy thân xác đang co rúm dưới đất như một tử thần đến đòi mạng. Mũi súng giảm thanh lạnh lẽo chĩa thẳng xuống. Gã đàn ông trừng trừng đôi mắt đầy tơ máu, khẩu hình miệng run lẩy bẩy chỉ vừa kịp mở ra van xin:

​"Em... em xin chị... tha..."

​Một tiếng nổ vang lên, tàn nhẫn cắt ngang lời cầu xin nghẹn ngào. Cơ thể gã đàn ông giật lên một lần cuối rồi nằm bất động hoàn toàn. Mọi sự nhốn nháo lập tức lịm tắt, trả lại cho tầng hầm một sự tĩnh lặng đến rợn tóc gáy.

Trong không gian ngột ngạt, tất cả những gì còn lại là những thân xác vạm vỡ nằm phủ phục trên vũng máu loang lổ. Không một ai thoát khỏi nanh vuốt cô ta. Đôi mắt chúng vẫn mở to kinh hoàng, không hiểu nổi vì sao cái chết lại giáng xuống đầu mình một cách tức tưởi và tuyệt tình đến thế.

Dù kiếp trước tôi đã từng chết một lần, từng bị lóc thịt trong bóng tối, nhưng cái chết đó kéo dài và tôi là nạn nhân. Còn bây giờ, cảnh tượng bốn, năm cái mạng người sống sờ sờ bị tước đoạt, nằm rạp dưới chân chỉ trong cái chớp mắt vẫn khiến tâm trí một kẻ trạch nữ như tôi chấn động đến cực điểm.

Vũ Tuyết Ly thản nhiên đứng đó, rút con dao ra khỏi chân đẫm máu của cái xác rồi lau thật kỹ trước khi cất vào túi. Ánh mắt cô ấy lướt qua những nạn nhân vừa gục ngã dưới tay mình mà chẳng hề có lấy một tia xót thương:

"Lũ sâu bọ."

Dứt lời, cô ấy chậm rãi bước đến chỗ tôi. Hai bàn chân tôi loạng choạng lùi lại trong vô thức. Trong thoáng chốc, hình ảnh con quái vật đã ăn thịt tôi ở kiếp trước ùa về khiến tôi run rẩy. Nhưng Vũ Tuyết Ly chỉ dịu dàng dùng một giọng nói ấm áp để trấn an tôi:

"Mọi thứ sẽ ổn thôi. Sẽ không còn kẻ xấu nào... được phép chạm vào cậu nữa."

Mùi máu tươi tanh tưởi, nồng nặc bốc lên, hòa quyện với sự ẩm thấp của tầng hầm xộc thẳng vào mũi khiến dạ dày tôi quặn thắt. Đầu gối tôi bỗng chốc bủn rủn, mất hết sức lực. Tôi khụyu hẳn xuống sàn bê tông lạnh lẽo, ôm ngực nôn khan một trận dữ dội.

Vũ Tuyết Ly vội vã cất súng, quỳ xuống bên cạnh, dùng bàn tay dính chút bụi súng vuốt lưng tôi nhiều lần để lôi kéo tâm trí tôi trở về với thân xác.

Ngước lên nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, chất chứa đầy tội lỗi nhưng cũng đã trả về sự dịu dàng, quyết tâm bảo bọc vốn có của cô ấy, tôi bỗng bừng tỉnh. Tôi nhận ra một sự thật đáng sợ:

Vũ Tuyết Ly không chỉ trùng sinh với những ký ức đau buồn. Cô ấy đã mang theo cả sự máu lạnh, tàn nhẫn và dứt khoát của một kẻ đã từng ngụp lặn trong tận cùng của địa ngục băng giá.

So với sự hắc hóa nửa mùa của tôi, cô ấy mới thực sự là ác quỷ. Sự sợ hãi trong tôi nhanh chóng bị một luồng khí lạnh của sự tỉnh táo thay thế. Tôi hít một hơi thật sâu không khí đầy mùi sắt tanh, cắn răng gật đầu:

"Đi... đi thôi."

Chiếc xe bọc thép hạng nặng của Vũ Tuyết Ly gầm lên như một con dã thú, tông thẳng qua thanh chắn barie của tầng hầm, lao vụt ra ngoài đường lớn.

Phía sau lưng chúng tôi, từ trên các tầng cao của chung cư Block A, hàng chục bóng người của đám hàng xóm đang la hét, gào thét đập cửa kính. Ánh mắt tuyệt vọng xen lẫn thèm khát của bầy sói đói nhìn theo chiếc xe chở đầy vật tư đang khuất dần vào bóng tối. Bọn họ rồi sẽ sớm tràn sang căn hộ 1805 để cướp bóc, chỉ để phát điên khi nhận ra đó chỉ là một đống giấy vụn và sỏi đá vô dụng.

Thế giới bên ngoài đã hoàn toàn biến dạng. Nhiệt độ ngoài trời đang lao dốc với một tốc độ phi mã. Những bông tuyết đầu mùa không hề lãng mạn mà mang hình dạng của những lưỡi dao sắc lẹm, bắt đầu xoáy cuộn, rơi dày đặc che khuất tầm nhìn.

Xuyên qua lớp kính bọc thép đang đóng dần sương băng, đường phố hiện ra như một bức tranh phác họa địa ngục. Tàn tích của sự hỗn loạn vương vãi khắp mọi ngóc ngách.

Bên đường nằm la liệt những cái xác. Thế nhưng trớ trêu thay, họ không hề chết vì giá rét, nhiệt độ vẫn chưa đủ lạnh để lấy mạng người ngay lập tức. Họ là nạn nhân của những cuộc ẩu đả, giẫm đạp lên nhau tàn khốc để giành giật từng gói mì tôm, từng tấm chăn bông.

Thành phố này đang tự ăn thịt chính nó trước cả khi bão tuyết kịp ra tay dọn dẹp.

Bên trong không gian chật hẹp của chiếc xe, máy sưởi đang phả ra hơi ấm hầm hập, nhưng nó vẫn không tài nào xua tan được cái lạnh cóng chạy dọc sống lưng tôi khi nhắm mắt lại và nhớ về vũng máu trong tầng hầm ban nãy. Không kìm được sự giằng xé trong lòng, tôi bấu chặt tay vào dây an toàn, buột miệng hỏi:

"Những kẻ đó... Cậu... có thực sự cần thiết phải làm vậy không?"

Vũ Tuyết Ly đang cầm vô lăng bỗng khựng lại. Đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào màn tuyết trắng xóa qua cần gạt nước, rồi cất giọng thì thào, một chất giọng nghẹn ngào vỡ nát:

"Mạng của chúng... đối với mình không hề quan trọng. Hay mạng của hàng nghìn người ngoài kia cũng thế."

Cô ấy dừng lại một thoáng, rồi tiếp tục bằng chất giọng ấm áp quen thuộc đó:

"Thứ duy nhất mà mình quan tâm ở kiếp này... là tính mạng của cậu."

Cô ấy siết chặt vô lăng đến trắng bệch các đốt ngón tay, móng tay cắm sâu vào lớp bọc da như muốn cào rách nó đi. Khi cô ấy cất tiếng lần nữa, thanh âm dịu dàng ban nãy đã hoàn toàn lạc đi, vỡ vụn vì ám ảnh:

"Ở kiếp trước, sau khi cậu chết... linh hồn mình cũng chết theo. Mình đã phải cầm dao, điên cuồng đâm chém những kẻ đột nhập, dùng mọi thủ đoạn đê hèn nhất, tàn độc nhất chỉ để..."

Lời nói bỗng đứt nghẹn. Vũ Tuyết Ly ngưng bặt, lồng ngực phập phồng dữ dội như đang cố nuốt một viên than đỏ xuống dạ dày. Qua ánh đèn đường mờ nhạt hắt vào xe, tôi có thể thấy rõ khóe môi cô ấy đang run lên từng đợt.

Mất một lúc lâu sau, khi những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gò má nhợt nhạt, cô ấy mới có thể thốt ra từng chữ vỡ nát:

​"...chỉ để bảo vệ chút tàn dư cuối cùng của cậu. Để không ai khác cướp cậu đi khỏi tay mình. Mình chỉ muốn giữ lại... những gì còn thuộc về cậu."

​Nghe đến đó, tôi bất giác rùng mình. Dạ dày lại một lần nữa cuộn lên.

Sao Vũ Tuyết Ly có thể thản nhiên khi nói về việc này... ngay trước mặt tôi, nạn nhân dưới lưỡi dao của cô ấy ở kiếp trước?

Cô ấy thốt ra những lời bệnh hoạn đó là mong tôi sẽ cảm thấy gì đây? Cảm động trước sự bảo vệ điên loạn đó, hay tột cùng kinh tởm?

"Những gì còn thuộc về tôi" mà cô ấy nói rốt cuộc là gì? Là danh dự? Là kỷ vật? Là cái xác lạnh lẽo? Hay... là một thứ gì đó kinh khủng, vặn vẹo hơn mà trí não tôi căn bản chưa dám chạm tới?

Giữa mớ cảm xúc hỗn độn đang bóp nghẹt lồng ngực tôi lúc này, có lẽ chính bản thân tôi cũng không thể định hình mình nên nghĩ gì nữa.

Chiếc xe hơi chao đảo nhẹ rồi giữ vững thăng bằng. Vũ Tuyết Ly thở hắt ra. Ánh mắt cô ấy dần lấy lại bình tĩnh:

"Mình đã quỳ giữa vũng máu khô của cậu rồi thề với trời đất, nếu có kiếp sau, mình sẽ dùng toàn bộ linh hồn thối rữa này để bảo vệ cậu khi cậu còn thở."

Tôi triệt để lặng người. Lồng ngực nghẹn đắng không thốt nên một từ nào nữa.

Tôi nhắm nghiền mắt lại, tựa đầu vào cửa kính lạnh ngắt, tuyệt đối im lặng không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Bởi trực giác đang gào thét mách bảo, rằng bất cứ câu trả lời nào từ cô ấy lúc này cũng sẽ ngay lập tức bóp nát phần lý trí yếu ớt còn sót lại trong tôi.

Chiếc xe bọc thép cứ thế rầm rập lao đi trong màn đêm vô tận, xé toạc cơn bão tuyết, bỏ lại sau lưng một thành phố đang chết chìm trong sự điên loạn.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px