Chương 5: Vùng tối của bản ngã
"Nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!" Bàn tay Vũ Tuyết Ly vội vã quệt đi những vệt nước mắt còn lem nhem trên má, dứt khoát vơ lấy chiếc áo khoác lông vũ dày cộm khoác lên người.
Vừa bước chân ra khỏi cánh cửa căn hộ 1805 của Vũ Tuyết Ly, một luồng khí lạnh buốt giá đột ngột xộc thẳng vào mặt, chạy dọc sống lưng khiến tôi không tự chủ được mà rùng mình. Không khí ngột ngạt của mùa hè oi bức đang bị bức tử, nhiệt độ lao dốc một cách điên cuồng. Nhưng cái lạnh của thời tiết vẫn chưa là gì so với luồng sát khí âm u đang lẩn khuất đâu đây. Trong thứ ánh sáng lờ mờ của bóng đèn hành lang đang chập chờn, tôi có cảm giác như hàng chục con mắt rình rập, đói khát đang dán chặt vào bóng lưng chúng tôi từ sau những cánh cửa gỗ đóng kín.
Đám đông đã bắt đầu đánh hơi được mùi của sự tuyệt vọng.
Nhưng thời gian lúc này là vàng bạc, không cho phép tôi chần chừ thêm một giây nào. Chúng tôi guồng chân chạy xuyên qua tầng hầm, lao nhanh về phía Block B để tiến vào căn hộ của tôi gom vật tư.
Đứng giữa căn phòng khách được ốp bông khoáng cách nhiệt và những lớp cửa thép kiên cố mà tôi đã phải đánh đổi bằng cả gia tài, Vũ Tuyết Ly lia mắt nhìn lướt qua đống nhu yếu phẩm mà tôi vất vả tích trữ cả tháng qua. Cô ta khẽ nhếch môi, buông một câu mỉa mai rành rọt đặc chất tiểu thư quen thuộc:
"Chỉ có nhiêu đây thôi á? Tố Linh à, cậu thật sự định sống qua nửa năm rồi tự bay màu hả?"
Tôi đứng khoanh tay mà không buồn đáp trả. Thật tình, con hồ ly này nói không sai. Tôi đã đốt phần lớn số tiền bốn tỷ đồng vào việc gia cố căn hộ này thành một cái hộp sắt bất khả xâm phạm, mua sắm máy phát điện và pin năng lượng, nên tiền để mua thức ăn quả thực rất eo hẹp.
Trút một hơi thở dài não nề, tôi tự cười nhạo chính mình, lẳng lặng cùng cô ấy tống tất cả những thùng hàng quý giá ấy lên chiếc xe đẩy và hướng thẳng ra thang máy chở hàng. Tôi chỉ thầm cầu nguyện rằng cái "pháo đài" mà cô ta hứa hẹn thực sự là một kỳ quan đáng giá, đủ để bù đắp cho việc tôi phải nghiến răng vứt bỏ cái boong-ke tâm huyết này lại phía sau.
Thang máy trượt dài xuống tầng hầm, phát ra những âm thanh kẽo kẹt rợn người.
Khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, không khí dưới tầng hầm chung cư lập tức đập vào mặt chúng tôi. Nó mang theo mùi ẩm mốc đặc quánh, mùi xăng xe và cả một thứ mùi tanh tưởi của sự nguy hiểm.
Đúng lúc chúng tôi vừa khom lưng, ì ạch kéo kiện hàng cuối cùng ra sát cửa chiếc xe quân sự bọc thép tối màu mà Vũ Tuyết Ly đã bí mật chuẩn bị sẵn, thì những tiếng bước chân nặng nề vang lên. Từ trong góc khuất sau những cây cột bê tông khổng lồ, một nhóm năm gã đàn ông lầm lì bước ra, dàn thành một hàng ngang chặn đứng lối thoát.
Tim tôi tức thì thắt lại, lồng ngực như bị ai đó giáng một búa tạ. Ánh mắt tôi va phải khuôn mặt của tên cầm đầu với những vết xăm trổ ngoằn ngoèo vắt ngang gân xanh trên cánh tay.
"Ơ kìa, chẳng phải hai cô em Vũ Tuyết Ly với em Bạch Tố Linh đây sao?" Gã tổ trưởng dân phố bước lên nửa bước. Kẻ thường ngày vẫn hay đi lại trong chung cư với vẻ mặt đạo mạo, mồm không ngừng ba hoa những câu đạo lý sáo rỗng, nay đôi mắt gã vằn lên những tia máu đỏ đục, nụ cười nham nhở mang theo trọn vẹn sự tham lam và tàn độc đáng kinh tởm:
"Nghe nói dạo này hai em tích trữ được nhiều đồ lắm hả? Trong nhóm chat cư dân có người đăng ảnh kìa. Tình hình thời tiết bên ngoài đang xấu lắm, siêu thị thì loạn hết cả lên rồi, hai cô em sống nên biết điều chia sẻ cho bà con một ít chứ, giữ khư khư một mình sao đành?"
Tôi khựng người lại, một nụ cười đắng ngắt trào lên tận khóe môi.
Nực cười thật! Cái "người đăng ảnh" ẩn danh đầy "tâm huyết" đó có ai khác ngoài tôi đâu. Vốn dĩ định mượn dao giết người, định dùng bầy sói này để xé xác Vũ Tuyết Ly. Giờ thì hay rồi. Nghiệp chướng quay lại vả thẳng vào mặt không trượt phát nào.
Chưa kịp để tôi lên tiếng, Vũ Tuyết Ly đã bước lên trước một bước, lấy thân hình mảnh mai của mình che chắn cho tôi.
"Mấy người làm cái trò gì vậy? Định ăn cướp đấy à?" Giọng Vũ Tuyết Ly vang lên, có chút phẫn nộ, nhưng mang đậm cái dáng vẻ yếu ớt, ngây thơ của một đóa hoa hồng trong lồng kính.
"Đâu có, tiểu thư hiểu lầm rồi." Tên thanh niên xăm trổ tiến lên, nhếch mép cười gằn, ánh mắt lả lơi liếm láp từ đống thùng hàng trên xe đẩy rồi trượt dọc theo cơ thể của Vũ Tuyết Ly và tôi:
"Bọn anh đây chỉ là đại diện cho tổ dân phố đến xin một tí vật tư để cứu trợ thôi mà. Cứ ngoan ngoãn giao đồ ra, bọn anh sẽ rộng lượng chừa lại cho tụi em một ít. Còn nếu không biết điều... thì bọn anh đành phải tịch thu sạch, tiện thể tịch thu luôn cả hai em đấy."
Ánh mắt tôi hướng về phía Vũ Tuyết Ly. Bàn tay cô ấy đang luồn sâu trong túi áo khoác, nơi tôi biết chắc có giấu khẩu súng lục giảm thanh... đã hoàn toàn trống rỗng.
Chết tiệt thật! Hậu quả của những hành động ngu dốt không ngừng đập vào mặt tôi. Bây giờ thì tôi còn chẳng có lấy một viên đạn để bắn chỉ thiên dọa bọn chúng.
Đôi mắt Vũ Tuyết Ly chớp chớp, lộ rõ vẻ bối rối. Nhìn bộ dạng luống cuống ấy, tôi thầm tặc lưỡi. Có lẽ, cô ấy của kiếp này dẫu có mang theo ký ức trùng sinh thì sâu thẳm vẫn chỉ là một đại tiểu thư chưa từng phải vấy máu. Sự yếu đuối của một kẻ có tiền nhưng thiếu bản lĩnh đường phố vẫn còn in hằn rõ rệt.
Nếu cứ chần chừ, cả hai sẽ chết ở đây mất.
Không! Tôi không trùng sinh chỉ để chết thêm một lần nữa một cách lãng xẹt như thế này được!
"Để tôi." Tôi lạnh lùng đẩy vai Vũ Tuyết Ly sang một bên, kiên quyết bước lên đứng chắn trước mặt cô ta. Tiếng "tách" sắc gọn vang lên giữa tầng hầm im ắng khi tôi dứt khoát lôi con dao bấm từ trong túi áo ra. Lưỡi dao thép sáng loáng, sắc lẹm chĩa thẳng về phía đám giang hồ. Ánh mắt tôi thu hẹp lại, hướng thẳng vào cổ họng tên cầm đầu.
Bỗng một lực kéo nhẹ nơi vạt áo từ phía sau khiến tôi thoáng phân tâm.
"Tố Linh... Bọn chúng là..." Giọng Vũ Tuyết Ly âm thầm cất lên, run rẩy và đứt quãng.
Không buồn quay đầu lại, tôi dứt khoát giật vạt áo của mình ra khỏi tay cô ấy. Ánh mắt tôi vẫn không ngừng ghim chặt vào những tên khốn trước mặt.
Cần quái gì cô ta nhắc? Tôi làm sao mà không nhận ra lũ súc vật này ngay khi vừa chạm mặt chứ? Có chết hóa thành tro tôi cũng không quên được những gương mặt đáng hận này. Kiếp trước, chính lũ cặn bã này đã dùng xà beng phá nát cửa nhà tôi, cướp đoạt những gói thực phẩm cuối cùng, gián tiếp đẩy bọn tôi vào thảm cảnh lóc thịt nhai xương rùng rợn ấy.
Siết chặt con dao trong tay, cùng sự căm phẫn sục sôi trong huyết quản, tôi gằn lên từng chữ một:
"Nghe cho kỹ đây lũ cặn bã. Thứ duy nhất mấy người có thể nhận được nếu dám bước qua vạch kẻ này... là một vé đi thẳng xuống địa ngục đấy!"
Trái ngược với vẻ sát khí ngút trời của tôi, đám đàn ông vạm vỡ vừa nhìn thấy lưỡi dao nhỏ xíu, chỉ dài cỡ một gang tay nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay của một đứa trạch nữ nhợt nhạt như tôi thì đồng loạt phá lên cười sằng sặc. Tiếng cười man rợ vang dội, đập vào những bức tường bê tông của tầng hầm dội lại đầy ám ảnh.
"Ái chà chà! Nhìn kìa đại ca, con nhãi ranh này nó định dùng dao gọt hoa quả để nói chuyện phải quấy với anh em mình đấy!" Tên thanh niên xăm trổ vứt đi điếu thuốc đang hút dở, hung hăng cất bước tiến tới. Bàn tay hộ pháp của gã vươn ra giữa không trung, vươn thẳng về phía trước với ý định bóp chặt lấy cằm tôi:
"Được đấy. Có tí phản kháng lại kích thích hơn. Hãy phục vụ bọn anh. Bọn anh hứa sẽ bảo kê cho hai đứa mà."
Tôi siết chặt chuôi dao đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, lồng ngực phập phồng nhịp thở gấp gáp. Ánh mắt tôi lạnh căm, dồn toàn bộ sức lực xuống hai chân, chuẩn bị cho một pha liều mạng. Mũi giày của tôi vừa nhón lên, chuẩn bị lao tới như một con thú bị dồn vào đường cùng.
"PHỰT!"
Một âm thanh trầm đục, nghẹn ngào vang lên xé toạc bầu không khí căng như dây đàn.
Bàn tay nhớp nháp của gã chưa kịp chạm vào tôi đã khựng lại giữa không trung. Gã trợn trừng mắt, rồi đổ ập xuống mặt sàn bê tông ẩm mốc như một bao cát. Một lỗ thủng đỏ thẫm xuất hiện ngay giữa trán gã, máu tươi lẫn óc trắng bắt đầu rỉ ra, lan thành một vũng đặc sệt dưới ánh đèn vàng vọt của tầng hầm.
Tôi sững sờ quay phắt lại.
Khoan đã. Súng...vẫn còn đạn sao? Cô ta thay băng mới từ bao giờ?!
Vũ Tuyết Ly đang đứng ngay sau lưng tôi. Không còn vẻ bối rối, luống cuống hay sợ hãi của một tiểu thư đài các vừa nãy. Hai tay cô ấy nắm chặt khẩu súng lục đen ngòm, tư thế chuẩn xác và cực kỳ vững chãi. Khói trắng mỏng tang từ nòng giảm thanh từ từ tan biến vào không khí tĩnh lặng, để lộ ra nanh vuốt đang rỉ máu của một con ác ma tàn độc.
Ánh mắt Vũ Tuyết Ly nhìn bọn chúng lúc này... không còn chứa đựng bất kỳ một tia cảm xúc nào của con người. Nó đã thay đổi hoàn toàn so với ban nãy.
Tĩnh lặng, trống rỗng, lạnh lẽo.
Và sắc lẹm như lớp băng vĩnh cửu đã chôn vùi sự sống bọn tôi trong kiếp trước.
"Còn thằng nào muốn thử không?" Giọng nói của Tuyết Ly vang lên, âm điệu không hề thay đổi, tuyệt tình đến mức khiến tôi cũng phải sởn gai ốc.
Bình luận
Thiên Phú
Tui xin phép theo dõi vì ảnh bìa đẹp nha:D