"Tôi... cũng đã trùng sinh."
Câu nói thốt ra nhẹ bẫng tựa như có thể tan vào cái lạnh cắt da ngoài kia, nhưng lại như một tảng băng ngàn cân nện xuống, lập tức đóng băng toàn bộ luồng không khí ngột ngạt trong phòng.
Vũ Tuyết Ly trợn trừng mắt, hơi thở như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt nơi cuống họng. Khẩu súng trong tay tôi run rẩy không ngừng, họng súng đen ngòm lạnh lẽo hướng về trán cô ta.
"Cậu... biết hết rồi sao?" Vũ Tuyết Ly run rẩy, khó khăn đẩy từng chữ rách nát ra khỏi cổ họng.
"Biết?" Tôi gằn từng chữ, bước tới một bước, thẳng tay hướng họng súng buốt giá vào giữa trán cô ta:
"Cái cảm giác từng mảng da thịt bị lóc ra khỏi cơ thể, cái lạnh thấu xương của lưỡi dao găm vào người khi đó... kiếp này tôi vẫn chẳng thể quên được! Mỗi đêm nhắm mắt lại, tôi đều thấy cậu đang đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát như nhìn một tảng thịt không hơn không kém!"
Gương mặt Vũ Tuyết Ly không còn có thể giấu được sự bàng hoàng nữa. Toàn thân cô ấy run lên cầm cập. Nhưng kỳ lạ thay, một sự bình thản đến nao lòng dần dâng lên ngay sau đó, che lấp đi vẻ hoảng loạn trong đôi mắt đỏ hoe ấy. Không những không lùi lại, cô ta còn chủ động bước tới, tì trán mình vào họng súng của tôi.
"Hóa ra là vậy..." Một nụ cười khổ, cùng những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài, trượt xuống gương mặt tối sầm của cô ấy:
"Thảo nào cả tháng nay cậu lại lạnh nhạt với mình như thế. Nếu là mình, mình cũng sẽ kinh tởm và hận đến thấu xương. Tố Linh... bắn đi. Nếu cái chết của mình có thể xoa dịu phần nào nỗi đau đó của cậu, mình bằng lòng. Nhưng trước khi chết, mình muốn biết cậu đã chuẩn bị gì cho tận thế?"
Hai tay tôi siết chặt báng súng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, hàm răng nghiến lại ken két:
"Cậu nghĩ tôi không dám bóp cò sao? Cả tháng qua tôi bán mạng tích trữ vật tư, vứt bỏ thân phận, cắt đứt liên lạc... mục đích lớn nhất của tôi khi sống lại không phải là vất vưởng tồn tại, mà là phải tận mắt nhìn thấy con ác quỷ như cậu đền mạng!"
Nghe vậy, Vũ Tuyết Ly khẽ chớp mắt. Ánh nhìn của cô ấy bỗng trở nên dịu dàng và xót xa đến kỳ lạ:
"Tố Linh à, cậu chỉ là một trạch nữ khép kín, số tiền bảo hiểm và tiết kiệm ít ỏi của cậu làm sao mà đủ? Cậu gom góp được bao nhiêu thức ăn? Đủ cho một tháng hay hai tháng? Trận bão tuyết này... sẽ kéo dài hơn cậu nghĩ đấy."
Vũ Tuyết Ly khẽ trút một tiếng thở dài. Vẫn gọi tôi bằng cái giọng điệu mỉa mai quen thuộc từ những ngày tình cảm chúng tôi vẫn chưa nứt rạn:
"Đồ nghèo kiết xác như cậu... nếu giết mình rồi, cậu định lấy gì để mà chống chọi tiếp đây?"
"Dù có chết cóng chết đói cũng không sao cả!" Tôi mất khống chế gào lên, dí mạnh họng súng ghim chặt vào trán của cô ta:
"Miễn là tôi sống lâu hơn cậu dù chỉ một giây, miễn là món nợ máu này được gột rửa, thì có bỏ mạng tôi cũng cam lòng!"
Vũ Tuyết Ly thoáng khựng lại. Không hề khuyên can hay van xin thêm nửa lời, cô ấy chậm rãi đưa ánh mắt hướng về phía chiếc điện thoại đang nằm úp trên bàn trà.
"Tọa độ GPS lẫn đường đi đến pháo đài... mình đã lưu sẵn vào màn hình chính của chiếc điện thoại kia." Giọng cô ấy bỗng trở nên nhẹ bẫng như một làn sương khói:
"Mật khẩu mở máy và cũng là mật khẩu cửa chính pháo đài... là sinh nhật cậu."
Bốn chữ "là sinh nhật cậu" đập thẳng vào màng nhĩ khiến trái tim tôi như bị một bàn tay vô hình nào đó giày xéo. Khớp tay đang siết lấy báng súng bỗng chốc cứng đờ, rồi bắt đầu run lên dữ dội.
Con ả khốn nạn này... Cô ta vung tiền xây nên pháo đài, tích trữ hàng tấn vật tư, vứt bỏ luôn cả sự kiêu ngạo của một đại tiểu thư... là vì cái quái gì chứ?
Vì tôi sao?
Giả dối. Tôi không tin.
Tôi dường như bất động. Ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt tĩnh lặng và bình thản kia, cố gắng tìm kiếm trong vô vọng một kẽ hở nào đó để chứng minh đây chỉ là một bộ mặt giả tạo của cô ta.
Thấy tôi đứng sững lại, lồng ngực phập phồng đứt quãng trên từng hơi thở, Vũ Tuyết Ly chỉ mỉm cười xót xa. Cô ấy nhẹ nhàng tiếp tục cất lời:
"Khi đến đó, hãy ngay lập tức học cách khởi động hệ thống phòng thủ, mình đã để sẵn quyển cẩm nang hướng dẫn trên bàn làm việc."
Nói đoạn, Vũ Tuyết Ly từ từ nhắm mắt lại. Không còn sợ hãi, cũng chẳng còn sự giằng xé, hoàn toàn buông xuôi, bình thản đến đau lòng chờ đợi viên đạn từ tay tôi giáng xuống:
"Hãy sống thật tốt thay phần của mình... Tố Linh nhé."
Tôi khóa chặt mục tiêu. Ngón trỏ đặt hờ lên cò. Chỉ cần một lực nhấn nhẹ, mọi ân oán kiếp trước sẽ chính thức khép lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc sinh tử đó, đại não tôi bỗng dưng nổ tung bởi những cuộn ký ức đầy mâu thuẫn. Hình ảnh Vũ Tuyết Ly tiều tụy, khóc lóc, chân thành hối lỗi như một tia chớp chẻ dọc không gian, đâm sầm vào hình bóng con ác quỷ mắt đỏ ngầu đang điên cuồng cắn xé huyết nhục của tôi giữa cái lạnh -60°C. Tiếng nấc nghẹn ngào, cam tâm chịu chết của Vũ Tuyết Ly ngay lúc này lại đan xen, cuộn xoắn lấy cái âm thanh nhai xương răng rắc, man rợ bủa vây tôi trong căn phòng lạnh lẽo khi ấy.
Họng súng trong tay tôi bắt đầu run lên bần bật.
Lý trí gào thét cắn xé, ép tôi phải bóp cò, phải kết liễu kẻ đã từng phản bội mình. Nhưng trái tim tôi lại thắt lại, quặn đau trước giọt nước mắt nhẫn nhịn đang lăn dài trên gò má của người đã từng là bạn thân nhất. Tôi cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh nồng của sắt lan ra nơi đầu lưỡi. Sự giằng xé cào cấu tâm can đến mức tôi tưởng như mình sắp gục ngã ngay tại chỗ.
Lồng ngực tôi nghẹn ứ, một tiếng hét phẫn uất xé toạc cổ họng.
Hàng loạt tiếng nổ trầm đục của súng giảm thanh liên tiếp vang lên điên cuồng ngay sau đó.
Vũ Tuyết Ly nhắm nghiền mắt, co rúm người lại chờ đợi cái chết tàn khốc nhất. Nhưng không có một vệt máu nào bắn ra.
Toàn bộ băng đạn đã xé nát bức tường gỗ bên phải thành những lỗ thủng sâu hoắm.
"Cạch... cạch..."
Âm thanh kim hỏa gõ vào buồng đạn trống rỗng vang lên khô khốc. Tôi dốc cạn sức lực để siết cò, nhưng rốt cuộc... vẫn là không thể ra tay. Khẩu súng hết đạn tuột khỏi những ngón tay đang cứng đờ của tôi, rơi thẳng xuống sàn nhà.
Đôi mắt đang nhòe lệ của Vũ Tuyết Ly từ từ hé mở. Cô ấy không thể giấu được sự sững sờ khi thấy tôi đang đứng đó, lồng ngực phập phồng dữ dội, còn khẩu súng đen ngòm đang bốc khói mỏng kia thì lại nằm trên mặt sàn lạnh lẽo.
"Cậu..." Vũ Tuyết Ly lắp bắp, giọng run rẩy như thể không dám tin vào mắt mình.
Tôi nhắm nghiền mắt lại, quay phắt đi để né tránh ánh nhìn của cô ấy trong khi hơi thở tôi vẫn đứt quãng từng nhịp. Tôi sợ chỉ cần nhìn thêm một giây thôi, lớp vỏ bọc lạnh lùng mà tôi cố công dựng lên sẽ vỡ vụn.
"Hụt hết rồi... Khốn nạn thật." Tôi gằn giọng, thanh âm vỡ vụn xen lẫn sự bất lực và phẫn uất tột cùng.
Vũ Tuyết Ly run rẩy bước tới. Cô ấy cúi xuống, lặng lẽ nhặt khẩu súng trống rỗng lên.
"Cất nó đi. Tôi... không muốn đụng vào thứ đó nữa." Âm thanh bật ra khỏi cổ họng tôi vẫn vỡ vụn vì run rẩy. Ngay sau đó, tôi tiện chân đá mạnh vào một thùng carton "vật tư" gần đó để trút cơn giận dữ đang nghẹn ứ. Chiếc thùng nhẹ hều trượt đi, vang lên tiếng lạo xạo của mút xốp và giấy vụn.
Quả nhiên chỉ là mồi nhử.
Hai tay tôi bất giác tự ôm lấy chính mình.
Không... tôi không thể để Vũ Tuyết Ly thấy bộ dạng thảm hại này của tôi được. Cố gắng hít một hơi thật sâu, tôi gồng mình: "Cậu bảo dưới hầm có xe bọc thép đúng không? Lát nữa sang Block B đối diện, giúp tôi khiêng..."
Câu mệnh lệnh khô khốc của tôi chưa kịp dứt, Vũ Tuyết Ly đã chậm rãi tiến đến gần. Cẩn trọng và khẽ khàng, cô ấy dang tay ôm lấy tôi vào lòng. Một cái chạm mỏng manh như sợ tôi sẽ nổi điên lên.
Một giây...
Hai giây...
Rồi mười giây trôi qua...
Nhận thấy tôi chỉ đứng chôn chân tại chỗ, hai tay buông thõng không hề đẩy ra, vòng tay của Vũ Tuyết Ly mới run rẩy siết chặt lại. Cô ấy gục đầu vào hõm cổ tôi, nấc lên những tiếng nghẹn ngào vỡ nát:
"Cảm ơn cậu... Tố Linh... mình xin lỗi..."
Một hơi ấm quen thuộc phả vào làn da đang bắt đầu tê dại đi. Trong một khoảnh khắc chết tiệt nào đó, tôi nhận ra mình đã khao khát sự ủi an này đến nhường nào. Tôi thực sự nhớ nó.
Nhưng ngay khi hơi thở nức nở của cô ấy vừa lướt qua da thịt, bóng ma ký ức lập tức nhe nanh vồ lấy tôi. Ám ảnh về hàm răng lạnh lẽo cắm ngập vào cổ lại dội ngược lên dọc sống lưng, khiến lồng ngực tôi cuộn trào một trận ghê tởm và bài xích.
"Thôi đủ rồi." Tôi nhíu mày đẩy Vũ Tuyết Ly ra, cố gắng tỏ vẻ ghét bỏ để che giấu tâm trí đang rối như tơ vò.
Không lẽ nào tôi đang mềm lòng với kẻ đã từng nhai xương mình? Không thể như vậy được.
Có lẽ là vì tôi đang cần sức lực và cái pháo đài của cô ta để tồn tại trong những ngày tháng tàn khốc sắp tới.
Phải, chắc chắn là vì lợi ích sinh tồn thôi.