Chương 3: Lưỡi dao của ký ức
Chỉ còn đúng ba ngày nữa, cánh cửa địa ngục sẽ chính thức mở ra.
Bầu trời đã chuyển sang một màu xám xịt đặc quánh. Nhiệt độ ngoài trời lao dốc không phanh. Các bản tin khẩn cấp liên tục được phát đi trên mọi phương tiện truyền thông. Chính quyền khẩn trương ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp, kêu gọi người dân tích trữ lương thực và đồ giữ ấm vì một đợt "không khí lạnh dị thường" đang ập đến.
Sự hoảng loạn chính thức bùng nổ. Các siêu thị lớn nhỏ bị càn quét sạch sẽ đến từng hạt gạo. Trên mạng tràn ngập những đoạn video quay cảnh người ta giẫm đạp lên nhau, thậm chí dùng vũ lực đổ máu chỉ để tranh giành một thùng mì tôm hay một chiếc chăn bông. Trật tự xã hội đang sụp đổ từng mảng lớn, nhanh hơn cả sự tưởng tượng điên rồ nhất.
Trong khi bên ngoài đang loạn cào cào, tôi thì vẫn bình thản kiểm kê vật tư trong căn hộ bọc thép của mình. Chợt chiếc điện thoại trên bàn rung lên bần bật.
Là Vũ Tuyết Ly. Con ả đó gọi cho tôi làm gì lúc này?
"Tố Linh... qua nhà mình một lát được không?" Tôi vừa bắt máy thì giọng nói run rẩy và khản đặc của cô ta đã vang lên, hoàn toàn đánh mất cái vỏ bọc vui vẻ thường ngày:
"Mình có chuyện... rất quan trọng cần nói với cậu. Chỉ một lần này thôi..."
Tôi khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Sao đây? Kẻ thù trùng sinh của tôi đã mất bình tĩnh rồi ư? Hay cô ta muốn "xử lý" tôi sớm hơn kịch bản kiếp trước để bớt đi một mối hậu họa?
"Được." Tôi đáp gọn lỏn, nhét vội một con dao bấm sắc lẹm vào túi áo khoác, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, lẳng lặng băng qua tầng hầm vắng ngắt sang tòa nhà của cô ta.
Nếu Vũ Tuyết Ly đã muốn chết sớm như vậy, tôi cũng nên toại nguyện cho nó.
Vừa lách người bước vào căn hộ 1805 của Vũ Tuyết Ly, một tiếng "Cạch!" khô khốc vang lên ngay sau lưng. Vũ Tuyết Ly đã đẩy mạnh cánh cửa đóng sập lại, tay chân luống cuống, run lẩy bẩy cài thêm ba, bốn lớp chốt bảo vệ bằng thép.
"Cậu định làm gì?" Tôi lạnh lùng lên tiếng, thanh âm sắc như cây dao tôi đang siết chặt trong túi, luôn trong tư thế sẵn sàng. Chỉ cần cô ta có hành động xấc xược, tôi sẽ đâm thủng cổ họng cô ta ngay lập tức.
Nghe tiếng tôi, Vũ Tuyết Ly giật bắn mình quay lại.
Bàn tay đang nắm chặt cán dao của tôi bất giác khựng lại. Một thoáng sững sờ chợt vụt qua trong đầu tôi.
Phản chiếu trong ánh mắt tôi lúc này không phải là một con ác quỷ đang nhe nanh múa vuốt chuẩn bị vồ mồi, cũng chẳng phải là vị đại tiểu thư kiêu kỳ ngày nào.
Đứng trước mặt tôi là một cái xác không hồn. Là một gương mặt hốc hác, tiều tụy đến thảm hại. Đôi mắt ấy sưng húp thâm quầng như thể đã thức trắng hàng chục đêm ròng rã trong sự dằn vặt và sợ hãi tột cùng.
Chưa kịp để tôi phản ứng, Vũ Tuyết Ly đã lao tới, hai bàn tay lạnh toát bấu chặt lấy vai tôi. Đôi mắt đỏ hoe vằn tia máu của cô ta mở to, gấp gáp thốt ra những thứ âm thanh khản đặc:
"Tố Linh! Nghe mình nói này! Mình là người trùng sinh! Mình từ tương lai trở về! Tận thế đến rồi! Cậu phải đi theo mình, mình đã xây xong nơi trú ẩn rồi, kiếp này mình nhất định sẽ bảo vệ cậu!"
Tôi trân trân nhìn bộ dạng thảm hại của kẻ thù kiếp trước, bàn tay đang cầm dao trong túi áo bỗng chốc buông thõng trong vô lực.
Ngơ ngác mất vài giây, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi bật cười thành tiếng, dùng sức gạt phăng đôi bàn tay đang run rẩy của cô ta ra:
"Tuyết Ly à, cậu nói mớ gì thế? Dạo này chạy deadline hay thức khuya xem phim viễn tưởng nhiều quá nên sảng hả? Trùng sinh với chả tận thế cái gì. Thôi, ngủ một giấc cho tỉnh táo lại đi đã."
"Mình không đùa đâu, Tố Linh!" Vũ Tuyết Ly tuyệt vọng gào lên, lại chồm tới nắm chặt lấy cổ tay tôi lôi đi xềnh xệch:
"Cậu cứ đi theo mình, tới nơi cậu sẽ tin!"
Sau một lúc giằng co, tôi dừng lại, liếc nhìn mớ vật tư chất đống góc nhà, rồi từ từ quay sang hướng ánh nhìn vào đôi mắt hoảng loạn của cô ta. Vận dụng toàn bộ sự tàn nhẫn và khả năng diễn xuất của mình, cố ép một tầng hơi nước mỏng phủ lên đáy mắt. Giọng tôi chuyển sang chế độ thảo mai hết mức có thể:
"Tuyết Ly à... Cậu thật sự làm mọi thứ này là vì mình sao? Cậu lặn mất tăm suốt cả tháng trời, mua gom đống đồ này... là để tạo bất ngờ cho mình vào lúc thế giới sắp loạn lạc thế này hả?"
Nhưng trong khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc mà tôi ngỡ mình đang diễn sâu, giọng tôi bất giác lạc đi, run rẩy thực sự. Một luồng cảm xúc chua xót trào dâng, tàn nhẫn bóp nghẹt lấy cổ họng tôi.
Biết làm sao được, tận sâu trong thâm tâm rỉ máu của tôi, đó chính xác là viễn cảnh tươi đẹp mà tôi từng khao khát bằng cả sinh mạng ở kiếp trước. Đó là sự bảo bọc, là tình tri kỷ mà tôi đã mù quáng tin tưởng, để rồi bị chính cô ta nhẫn tâm chối bỏ và nhai nuốt.
Màn kịch tôi đang diễn lúc này... đau đớn thay lại chính là ước mơ dở dang của tôi trong những ngày mạt thế đó.
Tôi cố nuốt ngược sự chua xót xuống, tiếp tục tung ra những nhát dao bọc đường:
"Cậu tốt với mình quá... Giữa cái lúc người ta đang đổ máu ngoài siêu thị kia chỉ vì một gói mì, mà cậu lại lo nghĩ cho mình. Có một người bạn chân thành như cậu... mình thấy mình là đứa hạnh phúc nhất trên đời luôn ấy."
Từng lời tung hô ngọt ngào của tôi nện xuống như những nhát búa đập nát bấy phần lương tri thối rữa của cô ta.
Vai Vũ Tuyết Ly giật nảy lên, khựng lại giữa không trung. Nụ cười gượng gạo trên môi cô ta méo xệch. Đôi mắt đỏ hoe hoảng loạn né tránh ánh nhìn chứa chan "ân tình" của tôi.
Tôi có thể nhìn thấy rõ một sự chột dạ, một nỗi nhục nhã ê chề hiện rõ trên từng thớ cơ mặt đang co giật của Vũ Tuyết Ly.
Cô ta lắp bắp, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"Thì... thì chúng ta là bạn thân mà... mình... mình phải lo cho cậu chứ..."
Tôi cong môi cười hiền hậu rồi khẽ nghiêng đầu, buông một câu hỏi nhẹ tênh nhưng lại đủ sức đè nát trái tim tôi lẫn con quái vật ngay trước mắt tôi lúc này:
"Nhưng mà Tuyết Ly này... Nếu cậu thực sự trở về từ tương lai, biết hết mọi chuyện... thì cậu có biết kiếp trước mình đã chết thế nào không? Chắc là nhẹ nhàng lắm đúng không? Vì có một người bạn tốt như cậu ở bên cạnh bảo vệ cưu mang... chắc chắn mình đã được nhắm mắt xuôi tay trong bình yên..."
"...không hề đau đớn chút nào đâu nhỉ?"
Bốn chữ "không hề đau đớn" vừa thốt ra, tôi thề tôi có thể nghe rõ tiếng cô ta nấc lên đầy nghẹn ngào.
Vũ Tuyết Ly loạng choạng lùi lại mấy bước, gót chân vấp vào nhau, cúi gầm mặt xuống. Đôi vai run bần bật từng nhịp dữ dội.
Sau một lúc cố gắng gồng mình, Vũ Tuyết Ly đổ gục xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hai tay ôm chặt lấy đầu, vò rối mái tóc bạch kim tơi tả, hơi thở dồn dập đứt quãng như bị một bàn tay vô hình siết chặt cổ họng.
"Không... Tố Linh... xin cậu đừng hỏi nữa... mình..." Vũ Tuyết Ly nấc lên từng hồi ằng ặc, một hàng lệ thi nhau rơi lã chã xuống mặt sàn một cách không thể kiểm soát:
"Mình là một con quái vật... Mình không hề bảo vệ cậu... Mình đã... mình đã giết cậu! Mình đã lóc thịt cậu để sống sót... Mình là một con súc sinh khốn nạn!"
Sự sụp đổ hoàn toàn về mặt tâm lý của cô ta diễn ra ngay trước mắt tôi, rã rời và thảm hại. Trái ngược hoàn toàn với cái vẻ kiêu kỳ của một đại tiểu thư thường ngày, trước mặt tôi lúc này chỉ có một kẻ đang bị tội ác của chính mình lăng trì đến mức muốn phát điên.
Vũ Tuyết Ly dập đầu xuống sàn nhà lạnh lẽo, tiếng khóc nấc lên từng hồi. Cô ta bắt đầu kể lại chi tiết cái chết của tôi, những tình tiết máu me, tàn khốc mà lẽ ra trên đời này chỉ có tôi và kẻ giết tôi mới biết.
Sự giày vò trong giọng nói của cô ta chân thật và đau đớn đến mức khiến sống lưng tôi ớn lạnh. Vũ Tuyết Ly nghẹn ngào thú nhận, rằng sau khi tôi chết, cô ta đã sống phần đời còn lại trong một cái địa ngục trần gian. Bị sự dằn vặt và bóng ma tội lỗi cắn xé điên cuồng cho đến tận ngày trút hơi thở cuối cùng.
"Mình được ông trời cho quay lại..." Vũ Tuyết Ly ngẩng đầu lên nhìn tôi. Khuôn mặt lấm lem nước mắt, nhưng ánh mắt lại ánh lên một sự quyết tâm xen lẫn đau đớn tột cùng:
"Kiếp này, mình không tích trữ đồ cho bản thân mình. Mình tích trữ tất cả là cho cậu."
Nghe đến đó, tôi nhướng mày, liếc mắt nhìn vào khoảng hơn hai mươi thùng vật tư ít ỏi đang nằm chỏng chơ trong góc phòng khách.
"Chỉ có ngần này thôi sao?" Tôi lạnh nhạt mỉa mai. Trong đầu chiếu đi chiếu lại cảnh cô ta vung tiền mua hàng tấn than sưởi và lương khô ở kho sỉ.
"Không... chỗ này chỉ là mồi nhử thôi, toàn là giấy và đá." Vũ Tuyết Ly thì thào, ánh mắt đầy cảnh giác:
"Bọn người trong chung cư này đang dòm ngó mình. Chúng thấy mình mua đồ nên mình cố tình để một ít ở đây cho chúng. Toàn bộ vật tư thực sự đã được mình bí mật chuyển đến căn cứ thật ở ngoại ô lâu rồi."
Nhìn đống rác lèo tèo cô ta cố tình bày ra giữa phòng, rồi nhớ lại cái thái độ khoa trương nực cười mà Vũ Tuyết Ly cố tình diễn dạo gần đây, tôi không khỏi kinh ngạc.
Tôi phải âm thầm công nhận, Vũ Tuyết Ly thực sự là một con cáo già mưu mô. Với cái đầu đầy sạn này, không khó hiểu khi ở độ tuổi này cô ta đã nắm trong tay cả một chuỗi công ty thiết bị lớn. Kế hoạch "ve sầu thoát xác" này của cô ta quả thực quá hoàn hảo.
"Cậu phải đi với mình, Tố Linh! Ngay lập tức!" Vũ Tuyết Ly vội vã nắm lấy tay tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ cảm thán của tôi. Giọng cô ta khẩn khoản đến lạc đi:
"Xe bọc thép đậu sẵn dưới hầm rồi. Mình sẽ đưa cậu đến pháo đài đó. Ở đó chúng ta sẽ an toàn. Tin mình đi!"
Tôi từ từ rút tay ra khỏi cái nắm của cô ta. Nhìn đôi bàn tay đang run rẩy nhễ nhại mồ hôi lạnh ấy, tôi nhếch mép, buông một câu hỏi nhẹ tênh nhưng lạnh thấu xương:
"Tin cậu? Cậu vừa chính miệng thừa nhận kiếp trước cậu đã giết mình, thậm chí là... lóc thịt mình ra để sống sót. Vậy cậu lấy cái gì để đảm bảo rằng ở kiếp này, khi thức ăn cạn kiệt lần nữa, cậu sẽ không biến mình thành 'lương khô' dự trữ thêm một lần nào nữa?"
Giọng tôi hạ thấp xuống, nêm nếm thêm một tí gia vị sợ hãi và tủi thân vào đó:
"Làm sao... mình có thể giao phó mạng sống của mình cho một kẻ sát nhân đã từng nếm mùi máu của chính mình cơ chứ?"
Vũ Tuyết Ly khựng lại như vừa trúng một nhát dao chí mạng vào tim. Gương mặt cô ta biến đổi từ bàng hoàng sang một nỗi đau đớn đến tận cùng. Cô ta gật đầu nấc lên, như thể đã lường trước được sự ghê tởm và bài xích này từ tôi.
Không nói thêm một lời biện minh nào, Vũ Tuyết Ly run rẩy thọc tay vào túi trong của chiếc áo khoác dạ dày cộm, lôi ra một vật được bọc kỹ trong lớp vải nhung đen. Cô ta từ từ mở lớp vải ra, rồi nâng nó lên, chìa ra trước mặt tôi bằng cả hai tay.
Đó là một khẩu súng lục đen ngòm. Cầm nặng trịch, gai góc và lạnh lẽo.
"Mình đã mua được thứ này từ những tay buôn vũ khí lậu ở chợ đen." Vũ Tuyết Ly ngước lên nhìn thẳng vào mắt tôi, không có lấy một tia do dự:
"Tố Linh, cầm lấy nó đi. Ngoài kia sẽ sớm trở nên hỗn loạn, pháp luật sẽ không còn tồn tại nữa. Cậu cần nó để bảo vệ bản thân khỏi bọn người xấu... và khỏi mình."
Ánh mắt tôi sững sờ dán chặt vào họng súng đen ngòm trên tay. Trái tim tôi khẽ giật lên.
Đây hoàn toàn không phải là kịch bản tôi mong đợi!
Tôi cứ đinh ninh cô ta sẽ tiếp tục lấp liếm, sẽ dùng tiền bạc ra mua chuộc. Kế hoạch của tôi sẽ là giả vờ theo cô ta để chiếm đoạt cái pháo đài đó, rồi từ từ hành hạ cô ta sống không bằng chết tại chính nơi cô ta tự hào nhất.
Đây tuyệt đối không phải là phản ứng mà một con ác quỷ nên có!
"Cậu... đưa súng cho mình?" Tôi hỏi lại, giọng nói vô thức cất lên sự run rẩy.
"Phải. Nếu tận thế kéo dài... Nếu một ngày nào đó cậu thấy ánh mắt mình nhìn cậu thay đổi, nếu cậu cảm thấy mình không còn đáng tin nữa... Tố Linh à, hãy loại bỏ mình." Vũ Tuyết Ly vừa nói vừa cố nặn ra một nụ cười méo mó, thê lương nhưng lại vô cùng thanh thản trên môi:
"Đó là cách duy nhất mình có thể chuộc lỗi với cậu. Mình thà chết... chứ không muốn biến thành con quái vật đó thêm một lần nào nữa."
Cầm khẩu súng lạnh ngắt trên tay, tôi cảm nhận được sự thật thà đến mức cực đoan của kẻ thù.
Tôi kiểm tra băng đạn. Đầy ắp. Có cả một bộ giảm thanh chuyên dụng đi kèm.
Không nói không rằng, tôi lùi lại nửa bước, lật chốt an toàn rồi chĩa thẳng họng súng vào chiếc gối ôm lông vũ đang đặt trên ghế sofa gỗ giữa phòng, xiết cò.
Một tiếng "Phựt" khô khốc xé toạc bầu không khí. Lông vũ trắng muốt bay lả tả trong không trung như tuyết rơi. Viên đạn xé toạc lớp vải dày, găm phập vào thành gỗ sồi cứng ngắc phía sau lưng tựa, tạo thành một lỗ thủng sâu hoắm.
Khẩu súng này là hàng thật. Sát thương là thật. Xem ra đây không phải là trò lừa đảo gì của cô ta rồi.
Sự hận thù nung nấu sôi sục suốt một tháng qua trong tôi bỗng chốc va chạm mãnh liệt với hành động chuộc tội điên rồ này của Vũ Tuyết Ly. Khớp tay tôi trắng bệch. Tôi xoay cổ tay, họng súng còn vương khói mỏng lúc này lập tức chĩa thẳng vào giữa trán cô bạn thân nhất, cũng là kẻ thù lớn nhất đời tôi lúc này.
Khóe mắt tôi nóng lên và ướt dần, nhưng màn nước mắt đó không thể che đậy được một nụ cười lạnh lẽo, điên dại đang từ từ hiện lên trên môi tôi.
"Tuyết Ly à... Cậu nói đúng." Tôi thì thầm:
"Cậu thực sự là một con quái vật."
Vũ Tuyết Ly không hề né tránh. Cô ấy từ từ nhắm nghiền mắt lại. Vài giọt nước mắt mặn chát vẫn tiếp tục lăn dài trên má, hơi thở bình ổn, thanh thản sẵn sàng đón nhận cái chết.
"Nhưng có một điều cậu không biết..." Tôi gằn giọng, ngón tay trỏ từ từ đưa vào cò súng kim loại:
"Cậu... không phải là người duy nhất trở về từ địa ngục đâu."
Hàng mi đang nhắm chặt của Vũ Tuyết Ly giật nảy. Ánh mắt cô ta mở to trừng trừng, kinh hoàng tột độ ngay khoảnh khắc câu nói đó vừa thoát ra khỏi miệng tôi.