Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Căn hộ mới tôi mua nằm ở tầng 18 Block B, cùng tầng nhưng thuộc tòa tháp đối diện với căn hộ cao cấp của Vũ Tuyết Ly bên Block A. Tôi chọn nó vì góc ban công khuất nẻo, nhưng lại sở hữu tầm nhìn hoàn hảo, thừa sức dùng ống nhòm quan sát trọn vẹn cửa sổ nhà cô ta qua một khu vườn treo trên không.

Chủ nhà đang vỡ nợ cần tiền gấp, thế là tôi ép giá và mua gọn trong ngày. Toàn bộ được thanh toán đứt đuôi bằng tiền mặt để không lưu lại bất kỳ dấu vết giao dịch ngân hàng nào.

Hơn bốn tỷ đồng, cái giá của việc bán tống bán tháo căn nhà cũ và rút sạch mọi đồng tiết kiệm. Trong mắt một đại tiểu thư như Vũ Tuyết Ly, con số này có lẽ chỉ như một hạt cát. Nhưng với tôi lúc này, nó là mạng sống.

Tôi bắt đầu chiến dịch "độ" lại căn hộ. Việc ưu tiên số một không phải là mua thức ăn, mà là cách nhiệt. Trong cơn đại nạn sắp tới, cái lạnh -60°C mới là kẻ sát nhân thầm lặng kinh khủng nhất.

Tôi thuê một đội thợ lành nghề làm việc xuyên đêm, yêu cầu họ phủ thêm một lớp bông khoáng cách nhiệt cực dày bên trong tường, sau đó mới ốp ván gỗ lên bề mặt.

"Em gái, làm kín thế này thì nhà bí lắm." Ông chú thợ cả vừa trát keo vừa nhăn nhó càu nhàu.

Tôi không buồn giải thích dài dòng, chỉ lạnh nhạt rút thêm một xấp tiền dúi vào tay ông ta rồi bịa đại một lý do nào đó:

"Cháu đang bị kẻ xấu theo dõi, chú cứ làm thật kỹ phần cửa sổ và cửa chính giúp cháu. Thay toàn bộ bằng kính cường lực ba lớp hút chân không, bên trong gia cố thêm khung thép vằn là được."

Cầm tiền nặng tay, đội thợ lập tức im lặng làm việc. Cửa ra vào được tôi mạnh tay thay bằng loại cửa thép chống cháy nổ hạng nặng, lắp thêm ba ổ khóa cơ phức tạp và một thanh chắn ngang bằng thép đặc từ bên trong. Chỉ cần đóng sập lại, căn hộ này sẽ trở thành một chiếc hộp sắt kín bưng, bất khả xâm phạm.

Tiếp đó là hệ thống sinh tồn lõi: Hai máy phát điện chạy dầu diesel loại chống ồn, chục thùng phuy dầu dự trữ. Máy phát điện chạy bộ, cùng vài tấm pin năng lượng mặt trời công suất lớn được lắp đặt khéo léo ngoài ban công để phòng hờ mọi rủi ro.

Mỗi khi nhìn những mũi khoan vô tình xuyên thủng bức tường, tôi lại nhớ đến cảm giác lạnh lẽo của con dao bếp Vũ Tuyết Ly đâm vào da thịt mình kiếp trước. Bàn tay tôi siết chặt lại cứng đờ như đá, các khớp ngón tay gồ lên trắng bệch.

Kiếp này, tuyệt đối không một ai có thể bước vào cánh cửa này nếu tôi không cho phép.

Ngày thứ mười lăm.

Tôi thuê một chiếc xe tải nhỏ đến khu chợ sỉ ở ngoại ô để chốt lô hàng lương thực cuối cùng: Hai mươi bao gạo, Ba mươi thùng mì ly, thịt hộp, thanh năng lượng và vô số thuốc men cơ bản.

Trong lúc đứng lùi vào một góc khuất chờ thợ bốc xếp hàng lên xe, tôi theo thói quen lôi điện thoại ra lướt tin tức. Bất chợt, một dòng thông báo đỏ chót đập thẳng vào mắt khiến tôi khựng lại:

"Chấn động: Hàng loạt sĩ quan và quan chức cấp cao tử vong một cách bí ẩn trong nhiều ngày qua."

Tôi cau mày, vuốt màn hình đọc lướt qua từng dòng chữ. Trí nhớ của một kẻ từng bò lên từ cõi chết vô cùng rõ ràng, và tôi dám chắc chắn một điều:

Ở kiếp trước, tuyệt đối không hề có sự kiện chấn động này xảy ra trước thềm tận thế!

Tại sao quỹ đạo lại thay đổi?

Hiệu ứng cánh bướm chăng? Hay là... sự trùng sinh của tôi đã vô tình kích hoạt một biến số nào đó ngoài tầm kiểm soát?

Một luồng khí lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng tôi. Nếu lịch sử đã bị chệch hướng, vậy... liệu thảm họa kỷ băng hà có còn giáng xuống như kiếp trước không? Hay là một tháng sau, bầu trời vẫn hửng nắng rực rỡ, thế giới vẫn tiếp tục vận hành bình yên, và tôi thì trở thành một con điên hoang tưởng, mất sạch bốn tỷ đồng để đổi lấy một đống mì tôm và một chiếc hộp bọc thép vô dụng?

Bàn tay cầm điện thoại của tôi khẽ rịn mồ hôi. Nỗi sợ hãi mơ hồ về việc ném tiền qua cửa sổ bắt đầu cắn nuốt lý trí tôi.

Đúng lúc sự hoang mang chực chờ nuốt chửng tôi, một tiếng phanh rít lên xé toạc bầu không khí ồn ào của khu bốc vác.

Một chiếc SUV màu đen bóng loáng quen thuộc xé gió lướt qua, đỗ xịch lại ở khu vực kho than phía đối diện.

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Bức màn hoài nghi trong đầu lập tức bị xé toạc. Biển số xe đó... là của Vũ Tuyết Ly!

Tôi nhanh chóng kéo sụp vành mũ lưỡi trai, lùi sâu vào sau những chồng thùng carton chất cao ngất ngưởng.

Tại sao giờ này Vũ Tuyết Ly lại xuất hiện ở khu bốc vác bụi bặm này? Chẳng phải cô ta nên ở công ty sao? Còn không thì đang nằm ườn ở spa làm đẹp hoặc quẹt thẻ không tiếc tay ở các trung tâm thương mại mới đúng chứ?

Cửa xe mở ra, Vũ Tuyết Ly vội vã bước xuống. Không có váy vóc lụa là hay giày cao gót điệu đà như mọi khi, cô ta diện một bộ đồ thể thao gọn gàng, năng động. Dù đeo kính râm che nửa khuôn mặt, tôi vẫn nhận ra sự mệt mỏi và căng thẳng tột độ hằn rõ trên gương mặt cô ta. Vũ Tuyết Ly cầm một tờ danh sách dài dằng dặc, đang lớn tiếng tranh luận với tay chủ kho:

"Tôi đã nói rồi, tôi lấy năm tấn than sưởi loại tốt nhất và toàn bộ số thực phẩm đóng hộp mà ông đang có. Tiền bạc không thành vấn đề, tôi trả gấp rưỡi, nhưng ông phải cho người giao thẳng đến kho của tôi ở chung cư trong năm ngày!"

Gã chủ kho xoa tay với điệu cười giả lả nịnh nọt trông gợi đòn vô cùng:

"Tiểu thư à, cô mua nhiều than thế để làm gì? Thời tiết tháng Bảy đang nóng chảy mỡ ra..."

"Tôi thích thì mua, ông hỏi nhiều làm gì, cứ làm đúng yêu cầu đi!" Vũ Tuyết Ly gắt lên cắt ngang.

Dù cô ta cố giữ phong thái bề trên, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ một tia run rẩy lẩn khuất trong giọng nói ấy, một sự run rẩy hoảng loạn mà chỉ những kẻ từng trải qua hơi thở tàn khốc của mạt thế mới có thể nhận ra. Đó là tiếng gầm gừ phòng bị của một con thú đang điên cuồng xây tổ trước cơn bão tuyết vĩnh cửu.

Tôi đứng chết lặng trong bóng tối. Lưng áo tứa mồ hôi lạnh toát.

Năm tấn than sưởi? Đồ hộp với số lượng khổng lồ?

Kiếp trước, Vũ Tuyết Ly hoàn toàn tay trắng khi gõ cửa nhà tôi cầu cứu. Suốt đời cô ta chỉ biết đặt đồ ăn giao tận cửa hoặc đi ăn nhà hàng, thậm chí còn chẳng có nổi một miếng thịt trong nhà. Nhưng hành động khẩn trương, ánh mắt cảnh giác liên tục nhìn trước ngó sau lúc này của cô ta... tuyệt đối không phải là một sở thích bốc đồng.

Một ý nghĩ kinh hoàng như tia sét chẻ dọc tâm trí tôi:

Vũ Tuyết Ly cũng đã trùng sinh!

Ra là vậy. Cuộc gọi rủ đi ăn lẩu đó! Ký ức xẹt qua đầu tôi rõ mồn một. Kiếp trước, vào khoảng thời gian này, cô ta tuyệt đối không hề rủ tôi đi ăn lẩu thịt bò. Một đại tiểu thư luôn ám ảnh việc ăn kiêng giữ dáng như Vũ Tuyết Ly làm sao có thể đột ngột thèm khát nhồi nhét cả đống thịt và mỡ vào bụng như thế?

Lời rủ rê đường mật đó... thực chất chính là tiếng gào thét của một cái dạ dày từng chịu cảnh chết đói, là khao khát điên cuồng muốn tìm kiếm hơi ấm, vớt vát lại nhục dục để xoa dịu nỗi ám ảnh bị đóng băng ở -60°C!

"Mày đúng là con ngu, Tố Linh!" Tôi đấm mạnh vào tường, tự rủa xả bản thân.

Một biến số, một lỗ hổng rành rành ngay trước mắt như thế mà tôi lại để sự căm phẫn làm mờ mắt, ngu ngốc bỏ qua!

Trong một khoảnh khắc, khi nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Vũ Tuyết Ly, sâu thẳm trong trái tim tôi bỗng nhói lên một nhịp đau đớn. Nhưng ngay tích tắc sau đó, một thứ gì đó khác bùng lên, thiêu rụi hoàn toàn sự yếu đuối ấy.

​"Vũ Tuyết Ly!!!" Tôi gào thét tên con ác quỷ đó trong cõi lòng đẫm máu. Cơn hận sục sôi như dung nham nung chảy mọi lý trí. Lưỡi dao cay độc từ kiếp trước như đang sống lại, cứa từng nhát lạnh buốt vào da thịt tôi. Tôi chỉ muốn điên cuồng lao ra đó, cắt nát cổ họng cô ta ngay lập tức. Không thể để con ác quỷ này nhởn nhơ sống thêm một giây phút nào nữa!

​Nhưng... bước chân tôi chợt khựng lại.

Khoan đã. Tôi phải giữ bình tình. Tại sao tôi phải mất hết lý trí như thế này chỉ vì một con bạn thân đốn mạt?

​Vả lại, một nhát dao ân huệ thì quá đỗi nhẹ nhàng và khoan dung cho kẻ đã từng nhai nuốt huyết nhục của tôi.

Không! Vũ Tuyết Ly không được phép chết dễ dàng như thế. Tôi muốn cô ta phải trả giá bằng đúng cái cách mà cô ta đã đày đọa tôi. Cô ta phải nếm trải cái lạnh -60°C cắt da cắt thịt, phải vùng vẫy trong sự tuyệt vọng cùng cực khi bị chính đồng loại của mình xâu xé.

​Cố nuốt vị tanh tưởi của sát khí xuống, tôi vội vã đưa tay quệt đi những giọt nước mắt vô nghĩa chẳng hiểu đã lăn dài trên má tự bao giờ, rồi ép bàn chân lùi sâu hơn vào bóng tối sau những chồng thùng carton.

Hóa ra kẻ đã từng cầm dao lóc thịt tôi, kẻ nhai nuốt huyết nhục của tôi, cũng được ông trời mù lòa ưu ái ban cho một cơ hội làm lại? Lại còn ỷ vào cái gia thế giàu nứt đố đổ vách kia để điên cuồng tích trữ vật tư gấp mười, gấp trăm lần con số tôi đang có sao?

Nhưng rồi, tôi chợt tỉnh táo lại. Nhìn cái dáng vẻ hoảng loạn vung tiền của cô ta, ít ra tôi cũng xác nhận được một điều: việc trùng sinh không phải là một cơn ác mộng hoang tưởng của riêng tôi.

Tảng đá hoài nghi đè nặng trong lồng ngực ban nãy phút chốc vỡ vụn.

Tận thế chắc chắn sẽ đến! Vụ ám sát hàng loạt sĩ quan kia có lẽ chỉ là một biến số nhỏ nhoi, còn kỷ băng hà mới là bản án tử hình tuyệt đối không thể thay đổi của nhân loại.

Tôi thở hắt ra một hơi. Tôi không hề điên, và cái giá bốn tỷ đồng tôi đánh đổi không hề đổ sông đổ bể.

Sự phẫn nộ nhanh chóng lắng xuống, nhường chỗ cho một nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương.

"Hóa ra cô cũng sống lại..." Tôi thì thầm, nghiến chặt hai hàm răng, lùi sâu hơn vào bức màn đen của nhà kho:

"Tốt lắm. Nếu cả hai đều ngoi lên từ địa ngục, vậy thì tôi sẽ đỡ áy náy hơn khi tự tay tiễn cô về lại nơi đó."

Kế hoạch ban đầu của tôi chỉ đơn giản là ôm đống vật tư của mình, khoanh tay đứng nhìn Vũ Tuyết Ly tự sinh tự diệt. Nhưng giờ đây, khi biết cô ta cũng nắm giữ kịch bản của ngày tận thế, tôi quyết định thay đổi luật chơi.

Tôi sẽ không để cô ta được ngồi yên ổn trong cái pháo đài ngập mùi tiền đó. Tôi sẽ dùng chính sự giàu có và thói phô trương này của Vũ Tuyết Ly để biến cô ta thành mồi ngon cho bầy sói đói.

Nhìn theo chiếc SUV đen khuất dần sau làn bụi, tôi lập tức gọi cho gã tài xế xe tải của mình, dời lịch giao hàng sang tối muộn, rồi bắt vội một chiếc taxi lao thẳng về khu chung cư.

Khoảng hai tiếng sau, tại lối thoát hiểm tầng 18 Block A.

Tôi hé hờ cánh cửa chống cháy, kiên nhẫn nín thở chờ đợi với chiếc điện thoại trong tay. Đúng như dự đoán, tiếng thang máy chở hàng vang lên nặng nề. Hàng chục gã thợ khuân vác khễnh khàng bê những thùng carton khổng lồ đi dọc hành lang.

Đứng trong một góc tối, tôi chụp liên tiếp nhiều bức ảnh. Trong khung hình, không chỉ có đống vật tư, mà còn dính rõ mồn một bảng số phòng 1805, căn hộ cao cấp của Vũ Tuyết Ly. Hình ảnh cô ta đang hối hả đứng ở cửa, chỉ đạo thợ khiêng từng thùng hàng vào nhà cũng lọt trọn vào ống kính.

Đợi bãi chiến trường ngoài hành lang được dọn dẹp sạch sẽ, tôi mới lẳng lặng vòng qua hầm để xe, trở về căn hộ của mình bên Block B.

Ngả người xuống chiếc sofa êm ái, tôi mở điện thoại đã được gắn sim rác, dùng một tài khoản ảo ẩn danh tung toàn bộ những bức ảnh đó lên hội nhóm chat chung của cư dân tòa nhà. Đương nhiên tôi không quên ném kèm theo một dòng trạng thái nửa đùa nửa thật, đánh thẳng vào tâm lý hoang mang của đám đông:

"Trời đất, chủ căn 1805 Block A dọn sạch siêu thị hay sao mà khuân cả núi vật tư về thế này? Chắc là nghe đồn tháng sau có đợt thời tiết cực đoan gì đó nên đại gia người ta đi gom hàng trước đấy. Ai chậm chân không lo tích trữ, khéo tới lúc đó lại không có hột gạo mà bỏ vào mồm đâu..."

Ngón tay tôi hạ xuống nút "gửi", thả một miếng mồi béo bở cho lũ sói đói.

Như vậy là đủ. Khi bão tuyết -60°C gõ cửa, Vũ Tuyết Ly sẽ hiểu ra một chân lý: Cái lạnh của thiên nhiên vĩnh viễn không thể đáng sợ bằng sự điên cuồng của những con người đang mất dần nhân tính.

Cô ta sẽ không chỉ phải đối mặt với kỷ băng hà, mà còn phải đối mặt với hàng nghìn ánh mắt thèm khát của những người hàng xóm "thân thiện" ngay cùng chung cư.

Tôi đứng dậy, kéo tấm rèm cửa sổ nhìn sang ban công tòa nhà đối diện, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo đến rợn người.

"Vũ Tuyết Ly, kiếp này chúng ta hãy xem... ai mới là người trụ lại cuối cùng."

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px