Cái lạnh thấu xương không phải là thứ đáng sợ nhất ở thời mạt thế. Thứ kinh khủng nhất... là tiếng răng rắc của chính xương cốt mình bị nghiền nát trong bóng tối.
Cơ thể tôi nằm co giật trên sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở thoi thóp phả ra một làn sương mỏng tang rồi tan biến giữa căn phòng tối om. Ngoài kia, bão tuyết rít gào như quỷ khóc tang thương, điên cuồng đập vào cửa kính như muốn nuốt chửng chút sự sống le lói cuối cùng. Nhiệt độ đã chạm ngưỡng -60°C. Vạn vật đều đóng băng, kể cả nhân tính...
Không. Đặc biệt là nhân tính.
"Tố Linh à... mình xin lỗi... mình đói quá... mình không muốn chết đâu..."
Tiếng thút thít nghẹn ngào của Vũ Tuyết Ly vang lên bên tai tôi. Người bạn thân từ thuở nối khố, người mà tôi đã không ngần ngại mở cửa đón vào khi đại nạn ập đến, người mà tôi đã bẻ đôi gói mì tôm cuối cùng để chia sớt.
Tôi từng huyễn hoặc rằng chúng tôi sẽ sống chết có nhau trong cái thời kỳ mạt thế khốn kiếp này... Nhưng giờ đây, cô ấy đang siết chặt con dao bếp sắc lẹm, nhìn tôi bằng đôi mắt vằn đỏ của một con thú hoang bị dồn vào bước đường cùng.
"Phập!"
Một cơn đau buốt óc xuyên thấu tâm can.
Cô ấy thậm chí không thể đợi tôi tắt thở.
Trong đôi mắt đã nhòe đi vì lệ, tôi cảm nhận rõ dòng máu ấm nóng của mình ứa ra, trào khỏi da thịt rồi nhanh chóng bị cái lạnh tàn khốc đông cứng lại. Sự phản bội này... còn buốt giá hơn cả dông bão ngoài kia.
Ý thức lịm dần, hình ảnh cuối cùng hằn sâu vào võng mạc tôi là Vũ Tuyết Ly, vị tiểu thư đài các, người nắm trong tay một chuỗi công ty điện máy khổng lồ ngày nào, đang điên cuồng gặm nhấm huyết nhục của chính người bạn thân nhất.
Sự ngỡ ngàng, nỗi đau thể xác và nỗi tuyệt vọng tột cùng... tất cả chìm vào hư vô.
"Bộp!"
Gói khoai tây chiên rơi lăn lóc xuống sàn nhà.
Ánh nắng mùa hè chói chang xuyên qua khe rèm cửa đâm thẳng vào mắt khiến tôi giật bắn mình. Tôi bật dậy, không khí oi ả của tháng bảy xộc thẳng vào buồng phổi. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở dồn dập, đứt quãng như kẻ vừa ngoi lên từ cửa tử.
Không có bão tuyết.
Không có cái lạnh buốt óc.
Chỉ có căn phòng quen thuộc ngập tràn mùi oải hương mà tôi yêu thích.
Tôi run lẩy bẩy, luống cuống đưa hai tay sờ nắn khắp cơ thể. Vai, cổ, đùi... mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Không có vết dao khoét sâu hoắm. Không có dấu răng tứa máu.
Ánh mắt tôi va phải chiếc điện thoại đang sáng đèn trên bàn. Vớ vội lấy nó, lồng ngực tôi đập thình thịch khi nhìn vào dãy số hiển thị trên màn hình.
Ngày 15 tháng 7 năm 202X.
"Mình... trùng sinh rồi sao?" Tôi lẩm bẩm với một thanh âm khản đặc, xa lạ như không phải giọng của chính mình.
Hai chữ "trùng sinh" vừa thốt ra, toàn bộ ký ức kinh hoàng của kiếp trước ập đến như vũ bão. Cơn đau đớn khi bị xé thịt, tiếng nhai nuốt rợn người, mùi máu tanh tưởi bủa vây lấy tâm trí. Dạ dày tôi bỗng cuộn lên dữ dội.
Tôi phóng như điên vào nhà tắm, gục xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo cho đến khi chỉ còn dịch mật đắng ngắt. Cảm giác nhớp nháp của từng mảnh da thịt bị cắn xé vẫn ám ảnh từng nơ-ron thần kinh khiến tôi ôm đầu, chao đảo muốn nổ tung lồng ngực.
Ngước lên nhìn khuôn mặt trắng bệch của mình trong gương, tôi nghiến răng nhìn lại thời gian trên điện thoại.
Chỉ còn đúng một tháng nữa.
Ba mươi ngày ngắn ngủi nữa thôi, trận bão tuyết quái ác đó sẽ càn quét toàn cầu, nhấn chìm Trái Đất vào một khối băng lạnh lẽo.
Lảo đảo bước ra khỏi phòng tắm, tôi ngã vật xuống nệm. Toàn thân nóng ran, run lên cầm cập như người đang lên cơn sốt rét. Bàn tay tứa mồ hôi lạnh luống cuống vớ lấy chiếc điện thoại, ngón tay run rẩy liên tục vuốt màn hình để làm mới các trang tin tức. Trong thâm tâm, tôi vẫn đang gào thét một tia hy vọng mỏng manh, tự lừa dối bản thân rằng tất cả những gì vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng dài chân thực đến rùng rợn.
Nhưng không.
Từng dòng tin tức hiện lên như những nhát búa tạ nện thẳng vào lý trí mong manh của tôi. Vụ tai nạn liên hoàn thảm khốc trên cao tốc M, scandal tình ái rúng động của gã tài tử hạng A, và trên hết... là bản tin dự báo về một đợt thời tiết cực đoan chưa từng có trong lịch sử sắp sửa quét qua.
Mọi thứ. Từng sự kiện, từng con số, từng mốc thời gian đều trùng khớp đến mức rợn người với những gì đã xảy ra ở kiếp trước, ngay trước khi cánh cửa địa ngục thực sự mở ra.
Chiếc điện thoại tuột khỏi những ngón tay vô lực, rơi uỵch xuống giường. Sự thật tàn khốc găm chặt vào nhận thức tôi như những chiếc đinh gỉ sét:
Cái địa ngục băng giá đó... là thật.
Tôi thu người lại, ôm mặt khóc nức nở. Nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả gối. Tôi khóc thương cho cái chết thê thảm của chính mình, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng là gì so với hàng ngàn mũi dao đang lăng trì trái tim tôi lúc này.
Tôi không tài nào hiểu nổi...
Tại sao?
Tại sao lại là Tuyết Ly?
Chúng tôi vốn là thanh mai trúc mã. Cô ấy trong ký ức tôi là người đáng tin cậy duy nhất còn lại trên thế giới này.
Khi tôi còn nhỏ, những lần tôi bị đám trẻ trong xóm ức hiếp, chính Tuyết Ly đã dùng cái uy của một cô tiểu thư nhà giàu để đứng ra che chở, đánh đuổi chúng đi. Khi ba mẹ tôi đột ngột qua đời trong vụ tai nạn giao thông, tôi suy sụp đến mức chỉ muốn chết quách đi cho xong. Lúc đó, cũng chính Vũ Tuyết Ly là người đã đứng ra lo liệu toàn bộ tang lễ, thức trắng không biết bao nhiêu đêm để ôm chặt lấy tôi, dùng hơi ấm và sự dịu dàng của cô ấy để kéo tôi qua những ngày tháng tăm tối và cô độc nhất cuộc đời.
Nếu không có Vũ Tuyết Ly, cái mạng này của tôi vốn đã không còn kéo dài đến ngày nay rồi.
Một người từng yêu thương tôi như thế, từng liều mạng bảo vệ tôi như thế... cớ sao chỉ vì một cơn đói cào xé, lại có thể nhẫn tâm cầm dao khoét từng miếng thịt trên người tôi?
Khi tận thế ập đến, tôi chưa từng mưu cầu sự sống vĩnh cửu. Dẫu có chết đói, chết cóng, điều duy nhất con bé trạch nữ yếu đuối này mong đợi chỉ đơn giản là được cùng Tuyết Ly, tay trong tay, bình thản nhắm mắt đón nhận hồi kết của nhân loại.
Cớ sao... cô ấy lại nhẫn tâm tước đoạt nốt cả cái quyền được chết thanh thản của tôi?
Tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn trong căn phòng tĩnh lặng. Đầu óc tôi rối bời, giằng xé tột độ giữa hình ảnh một Tuyết Ly quá đỗi dịu dàng của ngày xưa và một con ác quỷ miệng đầy máu tươi của kiếp trước.
Ngay khoảnh khắc tâm trí tôi chông chênh bên bờ vực của sự sụp đổ, một âm thanh chợt vang lên.
Tiếng chuông điện thoại chói tai cắt ngang bầu không khí đặc quánh. Màn hình sáng lên qua làn nước mắt nhòa đi. Hai chữ quen thuộc hiện ra, sắc lẹm và ám ảnh như con dao bếp ngày hôm đó:
"Ly Ly"
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cơn đau róc thịt lóc xương từ kiếp trước dội về âm ỉ và nhức nhối chạy dọc sống lưng. Tôi hít một hơi thật sâu, cắn nát cả môi để ngăn mình không gào thét lên và ném nát chiếc điện thoại vào tường.
Bàn tay run lẩy bẩy, tôi vuốt màn hình nhận cuộc gọi.
"Tố Linh hả? Tối nay đi ăn lẩu không? Mình mới tìm được chỗ này thịt bò ngon lắm, mình bao!"
Giọng Vũ Tuyết Ly vang lên lanh lảnh bên tai, ngọt ngào và tràn đầy sức sống của một cô tiểu thư vô lo vô nghĩ.
Ăn lẩu sao? Thịt sao?
Dạ dày tôi lại cuộn lên từng hồi co thắt. Cảm giác buồn nôn trào lên tận cuống họng. Trong nháy mắt, hình ảnh cô bạn thân tươi cười ngày hè và con ác quỷ miệng đầy máu tươi trong đêm bão tuyết chập lại làm một, đập nát chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong tôi.
Tôi siết chặt nắm tay đến bật máu, cố ép giọng mình trở nên thều thào, mệt mỏi:
"Mình... tự nhiên đau dạ dày quá. Tối nay cậu cứ đi ăn đi nhé... mình phải nằm nghỉ."
"Cậu ổn không đấy? Hay để mình mang thuốc qua cho nhé?" Giọng Vũ Tuyết Ly vang lên đầy lo lắng ở đầu dây bên kia khiến trái tim tôi lại hẫng đi một nhịp.
Đây rồi... chính là chất giọng dịu dàng và đầy ấm áp này, thứ đã dang tay bao bọc tôi qua những ngày tháng tăm tối nhất. Đến tận giây phút này, khi nghe sự quan tâm chân thật ấy, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi... tại sao chủ nhân của âm thanh thiên thần này lại có thể biến thành con ác quỷ máu lạnh, nhai nuốt từng thớ thịt của tôi đến tận xương?
"Không... không cần đâu. Mình ngủ một giấc là khỏe." Tôi cố ép giọng mình bình thản hết mức có thể.
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp. Rồi giọng Vũ Tuyết Ly đột nhiên chùng xuống, mang theo một tia khẩn thiết kỳ lạ:
"Tố Linh à... Tâm sự chút không? Mình... mình tự nhiên rất muốn nghe giọng cậu."
Nghe giọng tôi?
Giả tạo. Quá sức giả tạo.
Lời nói ngọt ngào, chan chứa tình cảm của cô ta lúc này chẳng khác nào mật ngọt tẩm thuốc độc, là thứ bùa chú của ác quỷ dùng để ru ngủ con mồi trước khi nhe nanh cắn xé. Kiếp trước, chẳng phải vì tôi đã quá tin tưởng, quá ngu ngốc đắm chìm vào cái vỏ bọc ân cần, giả nhân giả nghĩa này nên mới chết một cách thảm khốc và đau đớn như vậy sao?
Tôi nghiến chặt răng, cố kìm nén cơn ghê tởm đang gào thét điên cuồng trong huyết quản, lạnh lùng vạch ra ranh giới:
"Mình mệt rồi. Để khi khác nhé."
Không đợi đối phương kịp phản ứng, tôi dứt khoát nhấn nút cúp máy.
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Tôi thẫn thờ nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, rồi bất chợt... bờ vai tôi run lên.
Tôi đưa bàn tay lên che lấy nửa khuôn mặt, những ngón tay siết chặt như muốn bấu vào da thịt, rồi bật ra tiếng cười khùng khục từ trong kẽ tay.
Tiếng cười mỗi lúc một lớn dần... khản đặc, điên dại và chua chát đến xé lòng. Thanh âm dội vào bốn bức tường tĩnh lặng, xen lẫn những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau lăn dài trên gò má.
Hóa ra là vậy.
Không có sự hiểu lầm nào ở đây cả. Bản chất con người là thứ tàn nhẫn nhất. Ông trời cho tôi mang theo những ký ức đẫm máu này sống lại không phải để tôi oán than hay tìm kiếm sự thương hại. Người cho tôi sống lại... là để tôi tự tay trừng phạt con ác quỷ mang lớp da người đó.
Chút tình cảm yếu ớt cuối cùng dành cho người bạn tri kỷ đã lụi tắt cùng với tiếng cười ấy.
Phản chiếu trong tấm gương tủ quần áo lúc này không còn là đứa con gái trạch nữ nhu nhược nữa, mà là một đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn của một bóng ma trở về từ đáy địa ngục.
Thời gian đang đếm ngược. Tôi không còn thời gian để khóc lóc nữa. Lau vội hàng nước mắt còn vương lại trên mi, tôi bỏ lại quá khứ, bỏ lại cả sự yếu mềm.
Tôi phải lên kế hoạch cho ngày tận thế sắp tới.
Việc đầu tiên tôi làm là mở ứng dụng ngân hàng. Tiền tiết kiệm cộng với tiền bảo hiểm bố mẹ để lại, tổng cộng có hơn một tỷ ba. Với một người bình thường, đây là cả một gia tài. Nhưng để xây dựng một pháo đài sinh tồn trong cái lạnh -60°C, số tiền này chẳng khác nào muối bỏ biển.
Vay tín dụng đen? Vay app?
Không. Tôi hận thù, nhưng tôi chưa mất trí. Lỡ như tận thế kết thúc sớm thì sao? Tôi không thể ôm một đống nợ khổng lồ để rồi bị giang hồ săn đuổi đến hết đời được.
Ánh mắt tôi lướt qua căn hộ mình đang ở. Phải rồi, bán nó đi. Bán tống bán tháo đi cũng gom thêm được gần ba tỷ. Tổng cộng hơn bốn tỷ trong tay, thế là tạm đủ cho một kế hoạch sinh tồn.
Lần này, tôi sẽ không trữ đồ ở đây nữa. Tôi sẽ thuê một căn hộ khác, một nơi có vị trí tuyệt vời nhất:
Nằm ngay đối diện căn hộ cao cấp của Vũ Tuyết Ly. Tôi sẽ gia cố nó thành một pháo đài bất khả xâm phạm.
Kiếp này, cứ tận hưởng sự xa hoa đi Vũ Tuyết Ly. Khi một tháng nữa trôi qua, những tờ tiền giấy của cậu sẽ chẳng thể nhóm nổi một ngọn lửa sưởi ấm đâu.
Tôi sẽ ngồi ngay sau lớp cửa kính ấm áp, thưởng thức bữa lẩu nóng hổi, và tận mắt nhìn cậu chết dần chết mòn trong sự đói khát và tuyệt vọng.
Cơn nợ máu này, tôi sẽ tự tay đòi lại đến từng giọt!