Bên này, đám Hồng Môn thoắt ẩn thoắt hiện, bóng dáng quỷ dị bước qua những thân cây méo mó. Đi đầu là Vô Diện, tay hắn cầm Huyết Đăng. Lần này hắn đã đeo một chiếc mặt nạ xương trắng, chỉ để lộ con mắt lồi trên giữa trán, ứa ra dịch vàng nhờm tởm bên trong như trứng thối sắp vỡ. Hắn bước đi chậm rãi, áo choàng rách tung bay, ánh sáng Huyết Đăng đỏ rực, máu tươi từ quả tim người bên trong nhỏ từng giọt xuống, soi rõ mỗi bước đi.
Giờ Tỵ.
Bầu trời u ám, mây xám đặc quánh phủ kín không gian, chẳng lọt lấy một tia ánh dương. Núi Hắc Thạch đứng sừng sững như một khối than khổng lồ bị lãng quên giữa đất trời, từ trên cao nhìn xuống, nó tựa như tòa tháp to lớn nhưng khoác lên mình lớp đất đá đen kịt. Bao phủ cả ngọn núi là những cánh rừng rậm rạp và tăm tối. Từng tán cây, gốc rễ, khắp nơi đều tỏa ra thứ âm khí nặng nề, khiến người thường chẳng ai dám lai vãng đến gần, dù chỉ là nửa bước.
Lúc này, nhóm Phủ Vân đã đi được phân nửa khu rừng, gần đến chân núi. Họ bước chậm rãi, lặng lẽ tiến sâu vào bên trong. Phủ Vân đi trước, bao quanh bởi những đốm lửa cháy giữa không trung, lập lòe tỏa ra chút ánh sáng soi đường.
Uyển Dao nối bước theo sau, ánh mắt không ngừng đảo quanh.
“Âm khí dày đặc thế này, đúng là nơi thích hợp để che giấu Âm Môn.”
Nàng nói tiếp: “Theo cổ thư chép rằng có tám cánh Âm Môn, rải rác khắp nhân gian. Nếu không có người khai phong, nó sẽ vĩnh viễn ẩn mình, không để ai tìm thấy.”
Phủ Vân bước chậm lại, tiếp lời nàng:
“Phải. Ngoài ba cửa đầu, cũng không có bất kỳ ghi chép nào về những Âm Môn còn lại. Chúng ta chỉ có thể mò mẫm từng bước mà thôi.”
“Liệu đám Hồng Môn có biết mà tìm đến nơi này không? Ta thật muốn một mẻ trừ sạch chúng nó.” Huyền Dạ bỗng từ đâu bước ra, cất tiếng.
Uyển Dao khẽ nhếch môi, giọng điệu đầy châm chọc:
“Đúng là thùng rỗng kêu to! Chẳng biết lần trước kẻ nào bị chúng đánh cho thừa sống thiếu chết.”
“Bọn chúng nhất định sẽ có cách tìm được tới đây thôi, chỉ là sớm hay muộn.” Phủ Vân lên tiếng, như để ngăn một trận đôi co của hai con người trước mặt.
Vừa nói xong, ông bỗng đột ngột đứng lại, đôi chân mày cau lại, tay chỉ về một hướng, trầm giọng nói.
“Mỏm đá này…”
Đám người tiến tới, trước mặt họ là một mỏm đá lớn đen sì, bề mặt nứt nẻ, loang lổ những vết ám đen như từng bị thiêu cháy. Hình dáng và sắc đá này chẳng thể lẫn đi đâu được, chính là mỏm đá họ đã thấy cách đó vài dặm.
“Kỳ quái... Lại gặp rồi?” Uyển Dao nhíu mày.
Ánh mắt Phủ Vân quét qua từng thân cây quen thuộc đã đi qua mấy lần, như nhận ra vấn đề:
“Đã đi ba lần.”
Vừa phóng tầm mắt nhìn quanh, ông nói tiếp:
“Trận giữ người. Phải tìm ra mắt trận.”
Nhanh chóng, từ trong áo Huyền Dạ lấy ra nhành Nguyên Mộc, đã phủ bụi mấy hôm nay chưa có cơ hội dùng đến. Y vẽ lên nó một phù văn cổ, lợi dụng tính mộc đặc thù của nó mà nhắm mắt cảm nhận. Một lúc sau, khi lục quang trên thân Nguyên Mộc lóe lên, y mở mắt, kiếm gỗ cầm trên tay chỉ về một hướng:
“Bên đó!”
Uyển Dao theo hướng Huyền Dạ chỉ, nhanh chóng bước về phía vách đá nơi một cây cổ thụ nằm ở bên rìa. Nàng lấy ra một thanh kiếm chuôi bạch ngọc, vung tay chém mạnh vào rễ cây. Một đường chém xé toạc lớp vỏ thô ráp, để lộ phù văn đỏ rực bên trong. Phù văn ấy được khắc sâu trong thớ gỗ, khi chạm vào, thân cây rung lên như thể có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Nàng không do dự cắm mạnh thanh kiếm xuống, tức khắc phù văn trong gỗ đã nổ tung, tràn ra luồng khí lạnh đến nghẹt thở, rồi tan biến như chưa hề tồn tại.
Không gian khẽ dao động, rừng cây như bị giãn ra. Một con đường mòn ẩn sau mỏm đá dần hiện hình, uốn khúc dẫn sâu vào lòng núi. Không khí giờ đây nặng nề hơn trước, đặc quánh như lớp tro bụi.
Uyển Dao quay trở lại bên đám người, gương mặt lạnh lùng hướng về Huyền Dạ, như một thói quen hơi nghểnh lên như đang chờ y nói điều gì.
Huyền Dạ khẽ cười khẩy, không nói gì, xoay người đi tiếp, buông một câu lạnh nhạt.
“Đi thôi. Quỷ nơi này không chỉ có một.”
Phủ Vân nối bước theo sau. Một nụ cười hiếm hoi đã lâu không xuất hiện trên gương mặt khi ông lướt qua Uyển Dao, chứng kiến được ánh mắt có phần căm tức của nàng.
Ba bóng người tiếp tục tiến sâu hơn, khuất dần trong ánh sáng mờ nhạt. Sau lưng họ, khu rừng như khe khẽ thở, nhịp thở đều đặn như nhịp tim của một thứ gì đang chờ tỉnh giấc.
***
Xa xa, những tiếng rú ghê rợn như muốn xé toạc không gian, vọng qua khắp khu rừng u tịch.
Bên này, đám Hồng Môn thoắt ẩn thoắt hiện, bóng dáng quỷ dị bước qua những thân cây méo mó. Đi đầu là Vô Diện, tay hắn cầm Huyết Đăng. Lần này hắn đã đeo một chiếc mặt nạ xương trắng, chỉ để lộ con mắt lồi trên giữa trán, ứa ra dịch vàng nhờm tởm bên trong như trứng thối sắp vỡ. Hắn bước đi chậm rãi, áo choàng rách tung bay, ánh sáng Huyết Đăng đỏ rực, máu tươi từ quả tim người bên trong nhỏ từng giọt xuống, soi rõ mỗi bước đi.
Theo sau là Hắc Quỷ Sứ, hắn khoác áo đen che đậy cơ thể khẳng khiu, có mà như không, áo choàng phất phơ theo từng bước chân. Mặt nạ xương trắng loang máu khô che kín khuôn mặt, hai hốc mắt lộ đôi đồng tử đỏ rực. Trong tay hắn là trượng trắng toát, đầu trượng khắc cổ văn đỏ rực, thân trượng được làm từ xương người. Ngang thân có một đoạn được chắp vá, nhầy nhụa, thỉnh thoảng lại tỏa ra khói đen tràn đầy tà khí, bốc ra thứ mùi hôi nồng nặc.
Bên cạnh là Quỷ Linh Nữ, thân hình mảnh dẻ trong tấm áo tân nương đỏ thắm. Tóc đen xõa kín mặt, chỉ lộ đôi môi tím tái cong lên đầy quỷ quyệt. Một tay ả cầm một chiếc roi được làm bằng tóc người. Tay kia nắm vào một đầu xích sắt, cắm sâu vào thân thể của Huyết Thiết Quỷ - con Quỷ Thú trung thành của ả. Da thịt nó đen sạm, nứt nẻ khắp nơi, quỷ trùng lúc nhúc gặm nhấm lớp thịt lở loét. Hàm răng sắc nhọn như đinh câu nhỏ, loang lổ máu đen, mỗi bước chân nện xuống là lại khiến mặt đất rung lên, xích sắt kéo lê phát ra tiếng loảng xoảng, để lại những vết hằn trên mặt đất cùng vệt máu kéo dài.
Đi sau là hai con quỷ dị hình dị dạng. Một con đầu lâu lở loét, xương trắng lộ dưới lớp da rách, mắt đỏ lập lòe không đều, miệng há ra với hàm răng vỡ nát, máu đen rỉ xuống. Con còn lại là khối thịt nhầy nhụa, không mặt, chỉ có vô số cánh tay dị dạng mọc khắp nơi, thân hình lê lết, để lại những chất nhầy không rõ trên mặt đất.
Đám Hồng Môn vừa đi vừa tàn sát lũ quỷ rừng cản đường. Lũ quỷ này được âm khí nơi đây nuôi dưỡng mà thành, gặp người đến gần là như muốn lao vào hút lấy tinh khí. Đáng tiếc, từng con một đi đến đâu là bị tiêu diệt, Huyết Thiết Quỷ ngoạm sống mấy con quỷ nhỏ, “rộp roạp” nhai, làm máu đen và thịt thối văng tung tóe, bám đầy hàm răng sắc nhọn của nó. Tên Vô Diện không động, con mắt lồi qua lớp mặt nạ chuyển động liên tục, quét qua khu rừng như đang dò tìm thứ gì đó. Cuối đoàn còn một kẻ khoác áo choàng đen, khuôn mặt che kín, bước đi không phát ra âm thanh, như bóng ma lặng lẽ trôi theo sau đám Hồng Môn.
Họ dừng lại trước một cánh cửa đá khổng lồ, sắc mặt cả đám đều lộ ra chút vẻ vui mừng. Mặt đá khắc đầy cổ văn đỏ rực, ánh sáng lập lòe, âm khí dày đặc bốc lên thành từng làn sương âm u. Quỷ Linh Nữ nửa nằm nửa ngồi trên lưng Huyết Thiết Quỷ, bộ dáng lả lơi. Ả ta quay sang Vô Diện, môi nhếch lên nhàn nhạt:
“Ngươi chắc Âm Môn ở nơi này?”
Hắc Quỷ Sứ gằn giọng:
“Đừng hỏi thừa. Đã đến tận đây, lẽ nào Chủ Thượng lại sai?
Quỷ Linh Nữ hừ lạnh, roi tóc trên tay đã quất nhẹ xuống đất, như biểu thị uy thế của ả.
“Còn dám to mồm! Nếu không phải ngươi tự cho mình đúng, một mực đòi dẫn đường, thì chúng ta đã không kẹt lại trong cái khu rừng quái quỷ này lâu như vậy.”
Không khí giữa ba kẻ dần trở nên nặng nề, sát khí như muốn bao trùm cả nơi này. Huyết Thiết Quỷ gầm gừ từng hồi, quỷ trùng trong các kẽ nứt trên thân nó ngọ nguậy dữ dội, réo rắt như tiếng réo oan về phía Hắc Quỷ Sứ.
Mắt Hắc Quỷ Sứ lóe lên, tức giận gằn giọng:
“Thứ yếu đuối nhà ngươi thì biết cái gì. Hơn nữa, tất cả đều do con súc sinh mất trí kia cứ chạy loạn lên, mới khiến chúng ta rơi vào thạch trận này.”
“Ngươi còn dám đổ lên đầu ta?” Ả gào lên.
“Nói thêm một lời nữa, ta cho ngươi thành tro ngay trước cửa Âm Môn!”
Quỷ Linh Nữ không chịu nhượng bộ:
“Thử xem! Ngươi mà dám động, Quỷ Thú của ta cũng có thể khiến ngươi tan dã!”
Không khí dần trở nên căng thẳng, sát khí bắt đầu bùng lên, roi tóc và trượng xương rung lên đồng thời. Huyết Thiết Quỷ rống lên một tiếng, quỷ trùng phun khỏi thân thể như hàng ngàn sợi chỉ máu, chực lao vào trận đấu. Ngay khoảnh khắc đó, Vô Diện nghiến răng, giọng khàn rít lên quát:
“Đủ rồi! Làm việc chính!”
Hắn giơ cao Huyết Đăng, miệng niệm lẩm bẩm thứ gì đó. Lập tức, như có một luồng tà lực cùng âm khí từ Huyết Đăng bùng phát, cuốn trọn lấy cánh cửa đá. Cổ văn trên cửa đá lập tức bừng sáng, từng nét loang lổ như có máu tươi đang chảy xuống. Đám thuộc hạ tuy vẫn còn đầy bực dọc nhưng cũng đồng loạt lùi lại, Huyết Thiết Quỷ ngừng gầm, nó nhìn chăm chăm vào cửa đá như cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng từ bên trong. Hai con quỷ dị hình như bị thứ gì ảnh hưởng rú lên thảm thiết, mắt đỏ giật liên hồi, các cánh tay nhầy nhụa quờ quạng dữ dội.
***
Đằng sau cánh rừng là một khoảng đất khô cằn bao quanh sườn núi Hắc Thạch, chỉ có sỏi đá bạc màu, như thể toàn bộ sinh khí đã bị khối đá dựng đứng kia hút sạch.
Nhóm Phủ Vân xuất hiện, y phục lam xám đã nhuốm bụi đường. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ánh mắt ai nấy đều trở nên nghiêm trọng, họ đã cảm nhận được một luồng tà khí quen thuộc đang ở nơi này. Uyển Dao siết chặt Đại Chung Đồng trong tay, Huyền Dạ lặng lẽ bước tới trước, kiếm gỗ đã gương sẵn, phù chú cài trên tay áo phất nhẹ theo gió.
Cách đó không xa, đám Hồng Môn như đã đứng sẵn, mắt dán về chân núi Hắc Thạch dò xét. Cánh cửa đá bên kia vẫn chưa có cách mở ra, bọn chúng chỉ còn cách đi dò tìm xung quanh. Vô Diện bỗng quay ngoắt đầu lại, hướng ánh nhìn vô hồn về phía kẻ địch mới tới. Dịch vàng từ hốc mắt lồi lên tiếp tục nhỏ xuống mặt nạ. Hắn không nói gì, chỉ lặng im như một tượng tà thần chực bùng phát.
Hắc Quỷ Sứ siết trượng, thân hình vặn vẹo hơi đổ về sau, giọng khàn như tiếng kim loại, chất đầy chán ghét:
“Giỏi cho đám chuột nhắt, có thể lần theo được đến đây!”
Phía Phủ Vân, Huyền Dạ bước tới một bước, kiếm gỗ vung lên, giọng lạnh lẽo:
“Tốt rồi! Ta còn đang lo không gặp được đám súc sinh các ngươi.”
Tiếng cười chói tai vang lên từ phía Hồng Môn. Quỷ Linh Nữ nghiêng đầu quỷ dị, mắt sáng rực đằng sau mái tóc đen rũ lên khuôn mặt, đôi mắt ả sáng bừng lên đầy lửa giận, hướng về phía Uyển Dao căm phẫn gào lên:
“Hừ! Con ả nhà ngươi! Lần trước dám phá chuyện tốt của bọn ta, lần này thì đừng mong còn mạng mà lui về!”
Không chờ thêm lời nào, Quỷ Linh Nữ vung roi, tóc người hóa thành vô số lưỡi dao, nhắm về phía Uyển Dao mà lao tới. Cùng lúc đó, Huyết Thiết Quỷ gầm vang, từ miệng nó phun ra làn oán khí đen đặc, lẫn máu thịt thối rữa.
Trước thế tiến công của kẻ địch, một vệt đen lặng lẽ lướt qua Uyển Dao, lao lên phía trước. Là Huyền Dạ với kiếm gỗ cầm chặt trên tay. Phía sau y, đôi mắt Uyển Dao đã thoáng chút kinh ngạc, chuôi kiếm bằng bạch ngọc cũng đã xuất hiện trong lòng bàn tay từ lúc nào, sẵn sàng nghênh đấu.
Đúng vào lúc đôi bên sắp lao vào nhau, đột nhiên mọi cử động của họ đều ngừng lại, đôi chân bị hút chặt vào nền đất. Bên trên, một luồng áp lực kỳ dị đè nặng lên cơ thể, như thể muốn ép họ phải quỳ gối, cúi đầu xuống. Tất nhiên, ở chốn này chẳng kẻ nào dễ dàng khuất phục như thế, cố gắng chống đỡ nhưng cũng rất khó khăn mới đứng thẳng người lên được.
“Kẻ phương nào dám đến đây phá rối?” Một giọng nói cất lên giữa không trung, vô hồn, vang lên như vọng âm từ mười tám tầng u đồ. “Chẳng biết chốn này là cấm địa sao?”
Phủ Vân và Vô Diện đồng loạt bước lên phía trước, cũng chỉ họ mới đủ khả năng cử động. Lại như sợ bị đối phương tranh phần, cả hai đồng loạt nói:
“Mạt thế lâm, vạn linh vong. Thỉnh thần môn phụng chỉ phong quan.”
“Mạt thế lâm, vạn linh vong. Thỉnh thần môn phụng chỉ khai quan.”
Cả hai dứt lời nhìn nhau, ánh mắt chất đầy sát ý. Qua thêm chừng mươi hơi thở, giọng nói kỳ quái kia lại lần nữa vang vọng khắp không gian, như xoáy thẳng từng lời từng chữ vào tâm trí:
“Sinh diệt hữu mệnh. Âm Môn lộ. Khai!”
Tiếng “Khai” từ giọng nói bí ẩn giáng xuống như mang theo ý chỉ của thần, lại ẩn chứa cả tang thương. Lời vừa dứt, núi Hắc Thạch như rung chuyển, mặt đất nứt toạc, để lộ những ánh vàng kim lấp lánh. Từng mảng đất dần trồi lên, rời ra, lăn xuống chân núi. Dưới chân núi, một khoảng lớn đất đá đã rơi rụng, chưa kịp chạm đất đã tan thành tro bụi dưới áp lực nặng nề, cánh cửa đá trước đó nứt vỡ, để lộ ra một cánh cổng uy nghiêm, chạm khắc cực kỳ tinh xảo.
“Đó… Đó là Âm Môn thứ tư sao?” Giọng Huyền Dạ đầy nghi hoặc cất lên.
“Không. Đó mới chỉ là lối vào thôi. Kẻ trấn môn chỉ mở ra Âm Môn lộ.” Phủ Vân vội giải thích.
Phía bên kia, Vô Diện không nói lời nào, cố gắng dùng lực lao nhanh về phía trước. Phủ Vân cũng không chậm trễ, chớp mắt đã theo sát, chỉ buông lại một câu:
“Hai người tùy cơ hành sự.” Rồi như chưa an tâm, ông lại căn dặn. “Kẻ địch rất đông, cẩn trọng!”
Hai bóng người cứ thế vun vút lao đi. Huyền Dạ hừ lạnh, tỏ vẻ bất cần, tay đã có thể nâng lên mộc kiếm, điểm thẳng về phía Quỷ Linh Nữ đang ngồi trên quỷ thú, quay mặt nói vọng về sau:
“Ta cản bọn chúng, ngươi đi trước hỗ trợ Phủ Vân.”
Uyển Dao bước lên một bước, đứng ngang với y, lạnh giọng đáp:
“Cố đi. Ta không rảnh để quay lại nơi này để tìm xác ngươi đâu.”
Trong tiếng cười quái dị, đầy khoái trá của Quỷ Linh Nữ, Huyết Quỷ Thú rống lên một tiếng giận dữ tột cùng. Mỗi bước chân của nó giáng xuống như búa tạ, làm rung chuyển cả nền đất. Huyết Thiết Quỷ giờ đây cũng đã có thể chống cự lại luồng áp lực đang đè nén. Giọng con quỷ nữ lại cất lên:
“Haha! Đừng nghĩ nhiều! Cả hai chúng bây đều sẽ thành máu thịt của Huyết Quỷ, không còn xác đâu mà tìm với kiếm.”
Vừa nói, ả liền vung mạnh cây roi tóc, quật thẳng vào đỉnh đầu Huyết Quỷ Thú, làm dòng máu đen kịt chảy tràn lên khuôn mặt con quỷ. Nó gầm lên một tiếng ghê rợn rồi giậm chân thật mạnh một tiếng. Cái miệng nó há to, hàm răng nhọn lởm chởm vương đầy máu thịt nhầy nhụa, lao về phía kẻ địch trước mắt.
Uyển Dao và Huyền Dạ nhanh chóng lách mình về hai hướng, dễ dàng né tránh. Áp lực nơi này không thể đùa, Quỷ Linh Nữ sau cú vung roi vừa rồi thì sức lực như đã cạn kiệt, chỉ có thể nằm rạp trên lưng con quỷ thú, mặc cho nó dùng sức lực không ngừng công kích về phía trước.
Phía bên kia, tên Hắc Quỷ Sứ đang được hai con quỷ dị dạng hợp lực cõng trên lưng, bước những bước đầu tiên hướng về cánh cổng. Hắn cũng không chỉ ngồi im, miệng không ngừng tụng niệm, khoảng không trước ngực liên tục rơi ra từng khối thịt nhầy nhụa cùng nội tạng để hai con quỷ cắn nuốt, càng lúc càng tiến nhanh hơn.
“Giao lại ả cho ta! Nhanh đi cản hắn!” Huyền Dạ gầm lên.
Nói rồi y dứt khoát lao đến đối đầu với Huyết Thiết Quỷ, kiếm gỗ cùng bùa chú trên tay vung mạnh, cứng rắn đánh vào cơ thể con quỷ thú, phát ra tiếng kêu khô khốc. Một lá bùa trấn bay lên, như muốn áp chế nó lại.
Uyển Dao sau vài nhịp thở chần chừ, cũng quyết định rời đi, phi người về phía Hắc Quỷ Sứ, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp. Nàng vung mạnh Đại Chung Đồng, khói xanh hoá thành mạn đằng quấn chặt bọn chúng. Với năng lực của Huyền Dạ, nàng cũng không cần phải lo cho hắn.
Mặc cho phía sau có ra sao, gã Vô Diện vẫn chưa mảy may nhìn ngó, chỉ một mực hướng về cánh cổng đang càng lúc càng hiện rõ lên trước mắt. Phía sau, Phủ Vân vẫn bám sát không rời, thậm chí khoảng cách còn đang được ông rút ngắn dần, theo đà này thì chỉ qua vài chục hơi thở nữa là bắt kịp.
Lối vào Âm Môn càng lúc càng gần, đúng vào lúc Phủ Vân tiếp cận, gã Vô Diện bỗng dưng cười lớn, vẫn không một chút để tâm phòng bị. Từ bên cạnh hắn, một bóng người đột ngột tách ra, áo choàng phủ kín toàn cơ thể, hướng về Phủ Vân đánh tới.
Đôi mày Phủ Vân cau lại, tuy bất ngờ nhưng tâm không loạn, kiếm gỗ mộc đàn trên tay vung mạnh gạt đi thế công dũng mãnh, dù vậy cũng phải lui lại vài bước về sau.
“Tà ảnh thuật.” Ông trầm giọng.
Bóng người kia cũng nhẹ nhàng tiếp đất, đứng lặng im không nói, cũng không có ý định quay đầu, rõ ràng đang muốn toàn lực ngăn cản Phủ Vân tiến bước. Phía xa, Vô Diện đã tiếp cận cửa vào, cất lên nụ cười ngạo mạn:
“Muốn ngăn ta? Ngươi còn chưa đủ!”
Phủ Vân thở dài, biết đã không kịp, đành tập trung vào người trước mặt. Ông biết kẻ này cũng không phải tầm thường, điều lạ là trên người gã ngoài tà khí còn có thêm linh khí của người tu đạo, lại có phần quen thuộc với ông.
“Ngươi… không lẽ là…” Phủ Vân gằn giọng, lại tựa như dò hỏi.
Phủ Vân lặng lẽ điều khiển một lá Phong phù từ tay áo bay lên không trung, những ký tự trên lá bùa loé sáng, toả ra một luồng gió xoáy. Áo choàng gã đối diện vỗ phần phật, mũ trùm đầu phất mạnh về sau, để lộ ra diện mạo tái nhợt và vô hồn qua lớp mũ.
“Quả thực là ngươi... Văn Khúc.” Phủ Vân thốt lên, giọng có phần ai oán, tiếc thương.
Văn Khúc vẫn không chút phản ứng, cứ như một con rối đang chờ người bên kia điều khiển. Phủ Vân thở dài, nhìn vậy đã đoán được cớ sự, tự mình lẩm bẩm:
“Ba hồn sáu phách đã tan. Chỉ còn một phách. Đã không còn cách cứu.”
Ông đứng trầm ngâm qua vài hơi thở, như đang cố lục lọi một tia hy vọng. Chỉ là… theo thời gian đang trôi dần, những ký cổ văn trên thân kiếm gỗ của Phủ Vân càng rực sáng, như đang đợi lệnh đánh về phía kẻ địch.
“Đi thôi, ông bạn cũ…” Phủ Vân nhẹ giọng, lại như đang tâm sự, đáy mắt đọng chút cay nồng.
Dù đang bị vùng đất này đè nén, hai người vẫn lao vào nhau với tốc độ đáng kinh. Xung quanh họ, từng lá bùa chú không ngừng được phóng lên, hai thanh kiếm gỗ va chạm, khắc chế lẫn nhau. Thế trận có thể nói là kinh hồn động phách, khiến đám người phía sau cũng phải ngừng tay, tự lui về bên đồng bọn, ngơ ngẩn đứng nhìn.
“Gã kia cũng không kém, dường như Phủ Vân biết hắn?” Huyền Dạ cất tiếng hỏi.
“Là Văn Khúc. Kẻ trấn giữ ở Đoài Giang. Xem chừng đã bị thi thuật làm tiêu tan hồn phách, hiện đã giống như con rối.” Uyển Dao giải thích.
“Đáng tiếc.” Uyển Dao nói một tiếng não nề, rồi tay nàng lại siết chặt Đại Chung Đồng, không nhìn về cuộc đấu pháp kia nữa. “Nghỉ đủ chưa? Đánh cho nhanh còn theo.”
“Đừng cản đường ta là được.” Huyền Dạ hằn học đáp, nhanh chóng lao đi.
Ầm!
Sau một tiếng nổ vang trời làm khói bụi tung lên mù mịt. Bóng dáng áo đen ngã khụy xuống trong màn sương trắng, là Văn Khúc với lồng ngực đã bị kiếm gỗ mộc đàn xuyên thủng, khói đen nghi ngút tỏa ra từ da thịt.
Phủ Vân đứng lặng như đang mặc niệm cho người bạn cũ. Thi thể Văn Khúc vẫn còn đó, nằm bên hai thanh kiếm gỗ nhuốm máu, không ai dám chạm vào. Ông cúi xuống, nhặt lấy thanh kiếm của mình. Một lá Hỏa phù đỏ rực bay ra từ tay áo, bừng lên ngọn lửa xanh biếc như sắc ngọc, cuốn lấy tất cả. Ngọn lửa không ồn ào, cũng chẳng dữ dội. Chỉ chốc lát, thi thể và thanh kiếm gỗ đã hóa thành tro bụi, không còn để ai lợi dụng thêm lần nào nữa.
“Cố nhân, sau này ta sẽ tìm ngươi tạ tội.” Phủ Vân nói vọng về một phương vô định, thở dài thêm một nhịp rồi lặng lẽ bước tiếp về cánh cửa dẫn vào Âm Môn.
Bình luận
Chưa có bình luận