Liên đứng giữa bãi đất, chứng kiến những thân hình Oa Thi ngã xuống, gào khóc thảm thiết.
“Thằng hai! Thằng ba! Thằng tư! Các con ơi!” Nàng gọi trong cơn điên loạn, giọng khản đặc như sắp vỡ ra.
Đôi tay nàng cào vào đất đỏ, móng tay bị xé toạc, máu tươi hòa lẫn với huyết đen chảy tràn, để lại những vết cào sâu hoắm, như muốn xé toạc cả mảnh đất để cứu lấy những lũ quỷ đang chết dần. Mắt nàng đỏ ngầu, lệ đen rơi lã chã, loang lổ trên gương mặt tái nhợt, vặn vẹo đến ghê rợn. Nàng lảo đảo, ôm chặt những con Oa Thi còn lại, ghì vào lòng, miệng lẩm bẩm:
“Con ơi… mẹ xin lỗi… mẹ không giữ được con…”
Trong cơn cuồng loạn, Liên quỳ xuống, gào lên, tiếng thét xé nát không gian:
“Lũ chó chết! Trả con ta lại! Trả lại!”
Oán khí từ nàng bốc lên như cuồn cuộn, hòa cùng làn sương đỏ, khiến mặt đất rung chuyển, như thể chính mảnh đất cũng đang gào khóc. Nhưng thằng cả vẫn đứng đó, im lặng giữa sương mù, không hề lay động. Nó chỉ lặng lẽ nhìn đám Oa Thi đã ngã gục, đôi mắt lạnh lùng, giọng khàn khàn vang lên như tiếng rít.
“Hừ… Đám ngu dốt…”
Liên quỳ rạp dưới chân nó, ôm lấy cẳng chân, giọng cầu khẩn:
“Thằng cả… con ơi… cứu các em… mẹ van con…” Nhưng thằng cả chỉ cúi xuống nhìn, đôi mắt trống rỗng như xem nàng chỉ là một vật cản. Oán khí từ nó tỏa ra dày đặc như khói, quấn quanh như những lưỡi đao vô hình, khiến đất dưới chân nứt vỡ. Nó đứng bất động, hấp thụ oán khí từ những Oa Thi vừa ngã xuống, đôi mắt đỏ rực hơn, thân thể run lên như sắp phá vỡ lớp kén để trở thành Oa Quỷ.
Huyền Dạ đã thoát khỏi bị níu chân, lao nhanh về phía góc bãi đất, nơi Huyền Sư đang ẩn nấp giữa làn sương mù dày đặc. Từ dưới chân y, một vệt đen dài như bóng ma lan nhanh trên nền đất, trực chỉ thẳng vào nơi Huyền Sư đang trốn. Huyền Dạ nhếch mép, cười khẩy:
“Đã bị ta điểm kiếm mà còn muốn chạy? Mơ tưởng đi!”
Huyền Sư hoảng loạn, vung mạnh nhẫn xương trắng, phóng ra một làn khói đen dày đặc, uốn éo như những sinh linh tà dị len lỏi vào không khí. Tuy nhiên, dù hắn có lẩn trốn đến đâu, vệt đen dưới đất vẫn không rời, như lưỡi kiếm kề sát cổ hắn.
Huyền Dạ lại cười, giọng khinh bỉ:
“Vô ích! Tốt nhất ngươi nên ngừng lại những trò hề này, ngoan ngoãn đưa đầu ra.”
“Ngươi! Ngươi!”
Huyền Sư tức giận đến đỏ mặt, tay run rẩy siết chặt nhẫn xương trắng. Nhưng ánh mắt hắn lóe lên tia giảo hoạt, như thể vẫn còn mưu đồ chưa chịu quy phục.
Trong lúc đó, Uyển Dao đã phá tan tế đàn, lưỡi kiếm trong suốt dễ dàng chém ngang từng cọc gỗ, giải phóng ra từng đám oán khí rồi được Đại Chung Đồng thu nạp sạch. Phủ Vân cũng lần lượt tiêu diệt từng con Oa Thi, tay chân, nội tạng phủ đầy trên mặt đất. Liên như phát điên. Khi lũ Oa Thi lần lượt ngã rạp, chỉ còn Thằng cả đứng trơ trọi phía sau, ánh mắt trống rỗng, thân thể bất động.
“Thằng cả… mau cứu mẹ… cứu các em…” Mắt nàng đỏ ngầu, nước mắt hòa với máu đen nhỏ giọt trên gương mặt méo mó như thể đau đớn đến tận cùng. Hai tay nàng cào vào đất, móng tay bật máu, rách toạc. Máu tươi hòa cùng bùn đất loang lổ, để lại những vệt cào sâu hoắm.
Đúng lúc này, từ xa, một đoàn dân làng trấn Lục Yên lảo đảo kéo tới, bước chân xiêu vẹo, đôi mắt đục ngầu, miệng liên tục lặp lại “nợ sẽ trả” như thể người chết đội mồ sống dậy. Họ mang theo cuốc, rựa, gậy gộc với mặt trắng bệch, mắt đỏ rực chặn kín lối vào, như một bức tường thịt sống.
Đám người đến tuy vô hại nhưng cũng đủ khiến cho Huyền Dạ có chút xao động. Huyền Sư nhân lúc đó nhanh như chớp giật lẩn đi trong màn sương, hướng về phía Liên và thằng cả, vừa đến liền gào lên:
“Súc sinh! Anh em mày chết hết mà mày chỉ biết giương mắt nhìn thế hả? Còn con ả này, mày có biết làm mẹ không? Có biết dạy con không? Tát vào mặt nó cho tao!” Hắn trong cơn phẫn uất gào lên những lời hết sức đời thường, khói đen từ trong chiếc nhẫn bốc lên, xông thẳng vào mũi Liên như thúc giục.
Oán khí trong Liên bùng phát dữ dội. Ả bắt đầu trừng mắt, miệng mắng chửi:
“Thằng bất hiếu, uổng công tao bán mạng nuôi mày. Mày là thằng vô dụng, suốt ngày chỉ biết đòi ăn. Đến cả thằng anh ruột của mày, mày cũng không tha cho nó. Tao nhịn… vì tao thương mày! Để bây giờ, cả nhà sắp chết sạch mà mày vẫn đần mặt ra như thế hả?”
Liên vừa nói vừa không ngừng lay mạnh hai vai nó như muốn làm thằng cả thức tỉnh. Nó giương hai con mắt đỏ ngầu, giăng đầy tơ máu lên nhìn nàng, rít lên đáp lại:
“Chúng bây chết thì liên quan gì đến tao, còn động vào tao nữa thì đừng trách!”
Liên sững người, rồi cơn nóng giận như đã trào lên đến đỉnh. Ả gào lên, giáng một cái bạt tai mạnh mẽ vào thằng cả. Cái tát ấy như đánh thức quỷ hồn ngủ say trong thân xác cứng đờ của nó. Đôi mắt nó đỏ rực, oán khí đen đặc bốc lên. Đất dưới chân nứt toác, nó gầm rít, âm thanh vang vọng như trăm oan hồn cùng gào thét. Chỉ trong tíc tắc, thằng cả xé xác mẹ mình, máu tươi và huyết đen bắn tung tóe, tiếng rít vang vọng như tiếng vong hồn gào thét. Thân xác Liên hòa vào nó, trở thành vật tế cuối cùng, mặt đất rung chuyển.
“Không ổn, Oa Quỷ đã hình thành, thật không thể ngờ đến.” Uyển Dao đã trở lại bên cạnh Phủ Vân, lạnh giọng nói.
Hình hài thằng cả dị dạng, ghê rợn. Cơ thể vỡ toác, xương trắng lộ ra, nội tạng lòi khỏi người co giật không ngừng. Đôi mắt đỏ rực như lửa cháy, xuyên qua màn sương dày đặc. Mái tóc đen rũ rượi, dài thượt như tóc của Liên, uốn cong như bầy rắn bò trên mặt đất, phát ra âm thanh sột soạt. Oán khí cuồn cuộn thổi bay cọc gỗ, thiêu rụi đám phù văn, cuốn cả bãi đất vào một cõi mịt mờ.
Tiếng cười ghê rợn từ trong làn sương dày đặc cất lên, là giọng cười của gã Huyền Sư, chiếc nhẫn trên tay gã càng thêm sáng rực.
“Ha ha… Thành… Thành rồi…! Oán Tử Mẫu… Cuối cùng thì tao cũng đã thành công tạo thành Oa Quỷ!”
Từng luồng oán khí cuồn cuộn trôi vào chiếc nhẫn xương trắng, hai hốc mắt trên chiếc đầu lâu càng lúc càng đỏ rực. Huyền Sư vẫn cất lên tràng cười ghê rợn, gằn giọng ra lệnh:
“Oa Quỷ! Mau giết sạch đám lắm chuyện kia cho tao!”
Thằng cả chầm chậm xoay cái cổ về phía đám Phủ Vân như đang bị sai khiến, tiếng xương kêu răng rắc đầy ghê rợn, mắt nó đã chuyển hẳn sang màu máu. Đúng lúc này, lẫn trong tiếng cười Huyền Sư, thanh âm nứt vỡ khe khẽ vang lên từ chiếc nhẫn xương trắng trên tay gã. Huyền Sư còn chưa kịp hiểu chuyện gì, trong chớp mắt, chiếc nhẫn rung lên rồi vỡ tan thành bột mịn, như chưa hề tồn tại trên cõi đời.
“Chuyện… Chuyện gì? Vật của Thiên Linh Phái… ơ sao lại…?” Gã ngơ ngác hỏi, mắt vẫn không dám tin vào sự thật.
Trong vài khắc ấy, Huyền Sư không còn tâm trí để ý đến thằng cả đã xoay cổ lại, nhìn chằm chằm vào gã. Phải đến khi con Oa Quỷ xông vào cắn xé, trút xuống hắn tất cả nghiệp báo, Huyền Sư mới kịp tỉnh hồn, gào thét trong vô vọng. Trong tích tắc, hắn bị xé toạc thành từng mảnh, máu và nội tạng văng khắp nơi. Trước khi tan biến, hắn kịp rú lên câu cuối cùng, đầy tiếc hận:
“Thiên Linh Phái… đám xảo trá chúng mày…”
Oa Quỷ xử lý xong kẻ mà nó căm ghét nhất, quay phắt lại lao vào đám dân trấn. Huyền Sư không còn, khói đen tan mất, họ bừng tỉnh cùng ánh mắt hoảng loạn gào khóc bỏ chạy. Nhưng Oa Quỷ không dừng. Móng tay vung lên xé nát từng thân xác làm máu vung vãi, xác người chất thành đống đỏ thẫm cả mặt đất. Cảnh tượng vừa kinh hoàng vừa bi thương như mọi oán hận trăm năm dồn hết vào phút giây ấy. Một số người, trước khi gục xuống, chỉ kịp thì thầm: “Nợ… đã trả…” Rồi ra đi nhẹ nhàng như đã hoàn tất con đường báo oán.
Bãi đất chôn xác trẻ rơi vào tĩnh lặng. Máu tươi và nội tạng văng vãi khắp nơi, xương trắng lộ ra dưới lớp bụi mờ. Sương đỏ dần tan, để lại oán khí đen đặc xoáy lên như cơn bão sắp lụi tàn. Xác dân trấn chất chồng, vài bàn tay còn co giật, cố bấu víu chút sinh tồn còn lại. Tiếng khóc trẻ con yếu ớt vang lên, vẳng như oan hồn chưa được siêu thoát, tan dần trong gió lạnh.
Nhóm Phủ Vân đứng giữa tử địa, đối mặt với thằng cả. Họ không ra tay ngăn cản nó tàn sát dân trấn kéo đến, bởi những người này đều liên quan trực tiếp đến oán nghiệp từ hủ tục, cũng vì thế nên họ dễ dàng bị Huyền Sư thao túng, lôi kéo đến nơi này để rồi khiến cho thằng cả nổi điên xâu xé.
“Oán nghiệp đã xong. Nên dừng tại đây thôi.” Phủ Vân trầm giọng, có chút bi thương nói.
Thằng cả nghe thấy lời này, đôi mắt đỏ ngầu càng thêm sáng rực, nhãn cầu phình lớn như muốn trồi ra ngoài hốc mắt. Nó gầm gừ như sói đói, ương ngạnh muốn lao về phía kẻ lắm lời kia.
Chỉ là, khi nó vừa định lao đi thì mới nhận ra tay chân đã bị mạn đằng trói chặt, nhất thời không cách nào vùng vẫy. Một bóng đen lặng lẽ lao vút tới, không một thanh âm hay xao động, cứ như vết mực vẽ vào không khí. Đến khi thằng cả kịp phản ứng thì thanh mộc kiếm đã xuyên thẳng qua lồng ngực, cắm chặt cơ thể chắp vá của nó vào nền đất.
Nó gào thét như điên dại, anh âm như muốn xé nát cả không gian, lại như thứ tiếng khóc trong trẻo nhất khi một sinh linh vừa nhập kiếp người.
Phủ Vân chầm chậm bước đến, tay cầm Đồng Nhãn, tỏa ra tử quang đặc quánh, lại trông như mờ đục. Ông thở dài, tụng niệm chú ngữ, hai giọt máu đen từ ngón tay mắt rơi xuống mặt cầu đen nhánh. Ánh sáng tím liền trở nên rực rỡ, bùng lên rồi cô lại nơi nhãn cầu vừa khai mở.
“Tịch Diệt!” Sau hiệu lệnh của Phủ Vân, tử quang phóng thẳng, như chớp giật xuyên thủng qua mi tâm Oa Quỷ. Nó chỉ kịp vùng vẫy được hai nhịp, rồi buông xuôi. Thêm vài hơi thở, thân thể nó mục rữa, hòa tan cả thanh kiếm gỗ thành khói đen, cuốn theo oán khí bay vào hư không. Bãi đất chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua xương trắng như khúc cầu hồn khẽ khàng. Cọc gỗ vỡ vụn, phù văn đỏ cũng đã tắt hẳn, đất đỏ ngừng rung chuyển như thể tử địa đã được giải thoát.
Uyển Dao tiến ra giữa bãi đất, giương đại chung đồng. Khói xanh lan tỏa dịu dàng như sương, xoa dịu oan hồn, nàng niệm chú, giọng trầm bổng như khúc cầu siêu, gọi hồn trẻ bị chôn sống trở về. Khói xanh uốn lượn hóa thành những gương mặt trẻ thơ lờ mờ, đôi mắt rỗng tuếch, miệng mỉm nhẹ không còn ghê rợn như đã được giải thoát. Tiếng khóc trẻ nhạt dần, thay bằng sự tĩnh lặng sâu thẳm. Khói xanh thấm vào đất đỏ, cuốn theo mùi máu và thịt cháy. Uyển Dao ngừng niệm, ánh mắt tro xám quét qua bãi đất:
“Đã đi rồi.”
Dân còn lại trong trấn lúc này ùn ùn kéo đến, nhìn đám người Phủ Vân với ánh mắt kinh nghi. Đột nhiên, một người phụ nữ lưng còng bước ra trước đám đông, chính là bà Lý đã được cứu tỉnh. Bà quỳ sụp xuống, vái tạ về phía đám Phủ Vân ba lạy, bi thương nói:
“Cảm tạ thần nhân… Cảm tạ thần nhân…”
Dứt lời, dân trấn cũng ùn ùn kéo nhau quỳ bái. Uyển Dao vội bước đến nâng bà Lý dậy, miệng nở một nụ cười hiếm hoi. Cùng lúc, từ trong bóng ngả của gốc cây, một giọng nói lạnh lẽo vang lên:
“Không dám nhận.”
Uyển Dao sắc mặt liền biến chuyển, định cất lời cãi lại thì Phủ Vân đã xen ngang, đến bên bà Lý nói:
“Chúng ta không làm việc này vì các người. Đây là nghiệp các ngươi phải trả, nếu hủ tục vẫn còn, nghiệp sẽ càng dày, thần tiên cũng không cứu nổi.”
Nói rồi ông lẳng lặng rời đi, để lại trấn Lục Yên chìm trong tĩnh lặng. Đám dân trấn vẫn tiếp tục hoàn thành bái lạy, rồi lục tục kéo đám thi thể người dân về chôn cất. Vừa làm việc, họ vừa không ngừng thì thầm như truyền đến những người đã chết:
“Từ nay, không hủ tục nữa… không chôn trẻ nữa…”
Ba người trở về bãi đất trung tâm, nơi vẫn còn chất đầy xương trắng và máu khô loang lổ. Phủ Vân lần nữa lấy ra Đồng Nhãn, ánh sáng tím vẫn còn cô đặc chưa tan. Ông niệm chú ngữ, màn sáng lập tức lan rộng, đi đến đâu liền tẩy sạch oán khí.
Vừa xong, từ trung tâm bãi đất nẻ, một nhành cây mảnh khảnh nhô lên. Thân cây đen bóng, phủ lớp sương mỏng lạnh buốt, tỏa ra luồng oán khí yếu ớt. Nhành cây khẽ rung, phát ra tiếng rít trầm như tiếng khóc trẻ còn sót lại. Nó nghiêng về phía Huyền Dạ, như cảm nhận được bóng tối trong y. Huyền Dạ như cũng bị nó thu hút, hóa thành vệt đen lao tới, tay chạm vào nhành cây. Luồng khí lạnh buốt lan dọc ngón tay, ánh mắt y tối sầm nhưng không hề lui lại.
Uyển Dao bước đến, giọng đầy kinh ngạc:
“Nguyên?”
Phủ Vân nhìn qua nhành cây.
“Nguyên Mộc… nhưng lại mọc từ đất nẻ đầy oán khí. Không hẳn là thứ tốt.”
Rồi ông hướng mắt về Huyền Dạ, trầm giọng cảnh báo:
“Cẩn thận. Nó có thể nuốt chửng hồn ngươi.”
Huyền Dạ cầm lấy nhành cây, ánh mắt lạnh lùng phản chiếu trên thân gỗ đen nhánh. “Nó và ta đã chọn nhau. Là duyên, tốt hay xấu còn chưa biết được.” Y đáp, siết chặt nhành cây, dẫu trong đáy mắt thoáng qua một nét bất an.
Uyển Dao nhìn y, giọng lạnh lẽo:
“Ngang ngược. Ta thấy nó và ngươi đều tà như nhau. Một khi ngươi bị nó nuốt hồn, làm điều xằng bậy, ta là người đầu tiên ra tay, lúc đó đừng trách ta không nói trước.”
Nhóm Phủ Vân thu dọn tàn tích, kiểm tra kỹ lưỡng lần cuối, bảo đảm không còn mầm họa. Họ rời trấn Lục Yên, tiến về con đường chính dẫn đến Âm Môn thứ tư ở núi Hắc Thạch. Huyền Dạ đi sau cùng, tay siết chặt nhành Nguyên Mộc, ánh mắt đã phủ bóng tối, như thể linh hồn y đã mang thêm một phần oán hận của trấn. Bóng họ khuất dần trong màn sương đang dần tan, để lại bãi đất vắng lặng, nơi chỉ còn một nhành cỏ nhỏ mọc lên từ đất đỏ, yếu ớt, nhưng sống sót.
Bình luận
Chưa có bình luận