Chương 11: Tàn Sự I



Giờ Tuất.

Sương mù đỏ như giăng kín, nuốt trọn ánh trăng lờ mờ, chỉ để lại những tia sáng nhợt nhạt lập lòe. Ngôi miếu hoang xiêu vẹo, mái ngói vỡ lởm chởm, rêu xanh bám chặt vào bức tường loang lổ. Tượng thần bằng đá gãy ngang, khuôn mặt nứt nẻ lăn lóc trên nền đất lạnh, hốc mắt rỗng sâu đen ngòm. Mạng nhện giăng dày ở góc miếu, lấp lánh dưới ánh lửa yếu ớt bên dưới. Sau khi bị đám dân trấn xua đuổi, họ đã men theo con đường gồ ghề, đến một cái miếu gần núi, trú ở đó.

Phủ Vân ngồi bên đống lửa vừa nhóm, ánh đỏ vàng hắt lên gương mặt nghiêm nghị. Huyền Dạ vẫn tự thu mình vào góc tối, vạt áo choàng đen thi thoảng đong đưa lộ diện, ngón tay lướt nhẹ chuôi kiếm gỗ, ánh mắt lạnh lùng quét qua không gian. Uyển Dao đứng gần cửa miếu, tay siết chặt đại chung đồng, dõi theo sương mù len qua khe tường.

“Cứ để cái trấn chết tiệt này tự chôn nhau đi.” Huyền Dạ lên tiếng, giọng khô khốc và đầy bực dọc. “Ta không rảnh gánh nghiệp cho lũ mù quáng.”

Phủ Vân không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn về phía bóng tối xa xăm, nơi gió đêm lùa qua mái miếu mục nát. Uyển Dao bước chậm quanh miếu, dừng lại trước một tấm bùa giấy vàng dán ngược trên cột gỗ, nét đỏ loang lổ. Nàng khụy xuống, ngón tay lướt qua bề mặt bùa, oán khí lạnh buốt tức thì tản ra. 

“Lại một lá bùa trấn, nhưng pháp lực đã cạn.”

Nàng xoay người, ánh mắt chạm thẳng vào khoảng tối vừa phát ra thanh âm khi nãy. 

“Ngươi quên lũ trẻ rồi sao? Chúng không chọn bị giết, không chọn trở thành quỷ. Nếu bỏ đi, máu sẽ chảy thành sông.” Nàng tiến tới một bước, giọng hạ thấp, nhưng kiên định. “Ta không quan tâm người Ám phái các ngươi nghĩ gì. Nhưng đã là pháp sư, gặp chuyện như này mà không giải quyết thì cũng là đồng loã.”

Huyền Dạ nhếch môi, toan phản bác, nhưng ánh mắt không khoan nhượng của Uyển Dao khiến y phải khựng lại. Nàng lại đến quỳ bên đống tro tàn, ngón tay chạm vào một mảnh xương trắng nhỏ xíu lẫn trong đất. Nàng khựng lại, ánh mắt lóe lên như vừa ghép nối được một mảnh quan trọng. 

“Gã Huyền Sư…” Nàng lẩm bẩm giọng đầy nghi hoặc.

Phủ Vân ngẩng lên, mắt khóa vào nàng.

“Có gì sao?” ông hỏi, giọng khàn.

“Chiếc nhẫn xương trắng trên tay hắn…” Uyển Dao đáp, giọng trầm lại. “Nhẫn nhỏ, khắc cổ văn đỏ, tỏa tà khí nồng nặc. Sư phụ ta từng nhắc đó là dấu ký của tay sai Thiên Linh Phái, ngoài ra còn có ấn ký trên trán. Nhưng gã này… không có, như chỉ là kẻ ngoại đạo muốn chen chân.” 

Phủ Vân trầm giọng, ánh mắt suy tư tiếp lời:

“Liên để lộ bọc vải, gã liền hoảng loạn, hẳn là sợ bại lộ thứ gì. Hắn nuôi quỷ từ oán khí trấn này… hẳn là để cống nạp cho Thiên Linh Phái, mong kiếm một ghế trong đám tà đạo đó.”

Huyền Dạ bật cười khẩy, giọng đầy khinh miệt. 

“Muốn chui vào Thiên Linh Phái? Lũ tà đạo giết người không chớp mắt đó với Hồng Môn là một ruột!” Y nghiến răng, vết sẹo trên mặt như hằn sâu hơn khi nhắc đến Hồng Môn. “Hừ, xui xẻo, đi đâu cũng đụng lũ rác rưởi.”

“Ý ngươi thế nào?” Uyển Dao quay sang Phủ Vân hỏi.

Phủ Vân mắt vẫn nhắm chặt như đang tịnh tâm suy ngẫm, hồi sâu giọng trầm vang lên, như xua tan do dự: 

“Nghi lễ của Huyền Sư phải bị phá. Oa Quỷ không được sinh ra, dù có phải chôn luôn cả trấn này theo nó.”

***

Khi ánh trăng lịm dần sau tầng mây đen dày đặc, nhóm Phủ Vân rời khỏi miếu hoang, tiến vào cánh rừng phía Bắc. Hai bên đường, cây cối trơ trọi, khô quắt, cành nhọn vặn xoắn vươn ra lẫn cùng những mảng rêu đen bốc mùi mục rữa, thoảng trong gió là hương máu tanh nồng. Gió rít qua kẽ lá, âm thanh sắc lạnh như tiếng tru của sói đói vọng lại từ chốn rừng sâu. Càng đi sâu, không khí càng đặc quánh, từng cái lạnh buốt xuyên qua lớp da, ngấm vào tận xương tủy. Từ xa vọng lại tiếng trẻ con khóc, mỏng manh xen lẫn tiếng cười the thé.

Bãi đất chôn xác trẻ hiện hữu, là khoảng đất rộng. Đất nứt toác từng mảng, lởm chởm cùng những mảnh xương trắng xiêu vẹo, vụn vỡ dưới bước chân phát ra tiếng răng rắc khô khốc. Oán khí dày như khói bốc lên từng đợt khắp nơi.

Giữa bãi đất, một vòng nghi lễ tà thuật hiện lên rõ ràng. Những cây cọc gỗ đen sì cắm sâu xuống đất, thân cọc bóng lưỡng, khắc chi chít những ký tự đỏ. Mực đỏ rỉ từng giọt như máu tươi chưa đông thấm vào lòng đất, bốc lên mùi tanh nồng nặc. Vòng ngoài bãi đất xếp kín những mảnh xương vụn trắng đục, nhỏ bé nhưng dày đặc, tạo thành hình thù ngoằn ngoèo, khép chặt như tường chắn ma quái.

Phủ Vân dừng lại, mắt đảo khắp bãi đất:

“Nghi lễ của Huyền Sư ở đây. Oán khí nơi này là dày nhất.”

Uyển Dao bước đến gần một cọc gỗ, cúi thấp người, ngón tay lướt qua đường khắc đỏ rực.

“Cổ văn này đang hút oán khí từ xương trẻ, nuôi lũ Oa Thi,” Nàng nói, mắt tối sầm xuống. “Tà thuật thấp kém, nhưng oán khí trăm năm của trấn quá mạnh, tuy phân tán khắp nơi nhưng e chỉ một thời gian ngắn nữa sẽ đủ để tạo thành Oa Quỷ.”

“Kẻ đến!” Huyền Dạ nhíu mày, tay đặt lên chuôi kiếm, mắt quét ra phía sau.

Ngay lúc ấy, tiếng gào thét vang lên xé toạc màn sương đỏ:

“Cút! Cút khỏi nơi đây! Lũ tà đạo chúng mày cút ngay!”

Sương đỏ dồn lên, cuộn lại thành luồng khí dày đặc. Một bóng người gầy guộc từ từ bước ra, dáng đi loạng choạng. Liên hiện thân, tóc rối bù phủ nửa khuôn mặt, áo quần rách nát, bết đầy máu khô và bùn đất. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, nước mắt hòa lẫn máu đen chảy dài xuống khuôn mặt trắng bệch, biến dạng méo mó như ác quỷ. Nàng thở hổn hển, đôi mắt rực đỏ, gào rú lên:

“Lũ ngoại đạo! Dám đến phá hoại con tao! Cút ngay!”

Từ màn sương đỏ, Huyền Sư cũng bước ra, áo choàng đen dài phất phơ. Tay hắn đeo nhẫn xương trắng, khắc cổ văn đỏ rực, ánh lên như máu tươi. Hắn ngẩng đầu, khóe môi nhếch khẽ, giọng khàn khàn: 

“Đã bảo các ngươi đừng xen vào. Khôn hồn thì cút, lo nhiều chuyện quá cũng không tốt đâu!”

Phủ Vân cau mày, mắt như có lưỡi dao khóa chặt lấy gã Huyền Sư. 

“Đừng trách ta không nhắc nhở. Nhân quả này, ngươi không gánh nổi. Đám người Thiên Linh Phái cũng không giúp ngươi được.”

Huyền Sư bật lên giọng cười ghê rợn.

“Thật lắm lời, các ngươi sao hiểu được sự lợi hại của Thiên Linh. Nghi lễ đã bắt đầu, các ngươi chỉ là đám kiến cỏ dám cản bánh xe.”

“Liên đâu, gọi lũ con ngươi ra, để chúng thấy kết cục của kẻ xen vào!”

Liên cười khục khặc, giọng lẫn lộn điên loạn, đôi mắt đỏ bừng bừng:

“Nào các con đâu rồi! Đến đây giúp mẹ nào… Giết lũ ngoại đạo này!”

Từ màn sương đỏ đặc quánh như máu, lũ Oa Thi trườn ra. Mười ba con quỷ nhỏ, mỗi đứa là thứ dị dạng đến kinh tởm. Da chúng xám ngoét, chằng chịt vết rách và lở loét, lộ ra những sợi chỉ đỏ thẫm máu đan chằng chịt giữ cho thân xác không rã nát. Đôi mắt đỏ lồi ra khỏi hốc, chảy máu đen từ những đường chỉ khâu lệch lạc. Nội tạng trồi ra ngoài, co giật lên xuống. Mỗi khi cử động, xương khớp lại phát ra tiếng răng rắc, như cơ thể chúng bị ghép từ những phần rời rạc, chỉ chực bung ra bất cứ lúc nào.

Thằng hai, thằng ba, thằng tư… Mỗi cái tên được thốt ra bằng giọng mẹ gọi con ngọt ngào, tha thiết, nhưng chất chứa oán hận nghìn trùng. Dưới lớp da thịt dị dạng kia là ký ức của những đứa trẻ đã từng sống, từng được yêu thương và từng bị chôn vùi. Lẽ ra phải có mười lăm đứa nhưng hai con trước đó đã bị Huyền Dạ tiêu diệt.

Trong số đó, một đứa đứng lặng, cao hơn lũ đang bò bên dưới. Nửa mặt khâu lở loét rỉ mủ, nửa còn lại mang nét giống người, ánh mắt đỏ lòm, sâu hoắm. Nó bước chậm rãi, mỗi bước khiến đất nứt toác, tỏa ra làn khí đen đặc như khói mực, quấn quanh cơ thể. Nó là thằng cả, nhưng không tấn công, chỉ đứng trong sương gương mắt xem lũ bên dưới bò về phía nhóm Phủ Vân.

“Nghiệp!” Phủ Vân khàn giọng, một lá bùa chú bay lên từ vạt áo, khi bốc cháy lập tức tạo ra chín luồng gió mạnh, xoáy cuộn như vòi rồng, trong chớp mắt xua tan đám khói đen vướng víu.

Huyền Dạ lao ra từ trong bóng tối, vẽ trong không khí một vết đen dài huyền ảo, nhắm thẳng hướng gã Huyền Sư lao đến. Thanh mộc kiếm vung lên, ánh sáng leo lắt nhuốm máu đen sẫm.

Huyền Sư không nao núng, còn nhếch miệng cười nhạt. Khi mũi kiếm còn cách thân gã chưa đầy nửa bước, ba con Oa Thi không biết từ đâu lao đến, thi nhau ôm chặt lấy đường kiếm sắc lạnh kia. Chúng mặc kệ thân thể bị mộc kiếm làm tổn thương, đứa thì tay đứt lìa, đứa thì bị rạch ngang bụng, nội tạng rơi lộp bộp xuống nền đất, rốt cuộc cũng thành công ngăn được thế kiếm đầy hung mãnh. 

Huyền Dạ cau mày, vung ngang mộc kiếm khiến ba con Oa Thi lần lượt rơi rớt khỏi thân kiếm, kéo theo càng nhiều mảnh tay chân rơi rụng. Thế nhưng chúng vẫn không hề bỏ cuộc, con lành lặn nhất gầm rít, móng nhọn cào tới y, song Huyền Dạ nhanh lách người, chém ngang khiến hai nửa nó văng ra. Nhãn cầu nó đỏ ngầu, máu đen từ đó trào khỏi hốc mắt, tan thành bùn nhão. 

“Yếu ớt,” y hừ lạnh, mũi kiếm chỉ thẳng vào gã Huyền Sư. “Kiếm sau ngươi sẽ không thoát được.”

Huyền Sư cười lớn, lấy từ trong ống tay áo ra ba cái nhau thai đỏ sẫm, loang lổ những mảng tím bầm. “Ngươi nghĩ thế là xong ư?” Gã gằn giọng đáp xen lẫn tiếng nghiến răng ken két. 

Nói xong, Huyền Sư vung mạnh về phía đám Oa Thi đang lổn nhổn quỳ bò trên đất. Ba con như chó hoang vồ đến, chớp mắt đã cắn nuốt sạch sẽ đống nhau thai nhầy nhụa. Ánh mắt chúng lập tức đỏ bừng, miệng cười đến toát cả da, rách dài đến tận mang tai, lộ ra xương đầu trắng hếu xen lẫn máu thịt. Chúng điên cuồng lao đến nhặt những bộ phận rơi vãi trên nền đất ghép lại vào người, có đứa còn không quên gom đống nội tạng bầy nhầy cố gắng nhồi nhét lại vào trong bụng, chẳng mấy chốc đã khôi phục dù có hơi lộn xộn tay chân. 

Phía bên này, Uyển Dao đứng giữa bãi đất, trên tay đã nắm chặt chuôi kiếm bằng bạch ngọc, lưỡi kiếm trong suốt. Miệng nàng nhẩm niệm chú ngữ, âm thanh lạnh lẽo, một lá bùa được dán vào Đại Chung Đồng, từng mảng khói xanh từ pháp khí hóa thành mạn đằng ẩn vào không khí rồi bất ngờ trói chặt bọn quỷ khiến chúng khựng lại, ngã vật ra nền đất. Một con cố gắng vẫy vùng, nhưng mạn đằng lập tức siết chặt, ép nó rú rít liên hồi, nội tạng vỡ tung cùng máu đen trào như suối. Đôi mắt tro xám của nàng khóa chặt cọc gỗ, như muốn phá nghi lễ từ gốc rễ.

“Mau tới đó. Chỗ này giao lại cho ta.” Phủ Vân như đọc ra tâm trí nàng, tiến lên nói.

Ông vung tay tung ra mấy lá Hỏa phù, ánh sáng vàng nhạt lóe lên rồi ngoan ngoãn xoay quanh người Uyển Dao, giúp nàng thiêu đốt toàn bộ khói đen và oán khí cản đường. Một con Oa Thi nãy giờ vẫn nấp trong hắc khí, trảo nhọn vươn ra nhưng nhanh chóng bị ánh lửa vàng thiêu thành tro bụi, chỉ còn tiếng rú thảm thiết tan vào gió lạnh.

Huyền Dạ bên kia cũng đã xử lý xong ba con quỷ nhỏ, tuy vậy vẫn đang căm tức khi bị chúng lỳ lợm bám chặt đôi chân, để gã Huyền Sư kịp lẩn trốn vào màn sương đen kịt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout