Chương 10: Cố sự trấn Lục Yên


Ba thi thể - con cả bà Lý và hai đứa con nhỏ nằm ngổn ngang giữa vũng máu, thân xác méo mó như người rơm bị vò nát. Da họ xám xịt, khô quắt như đất sét nứt nẻ, môi rách toạc để lộ hàm răng loang máu đỏ thẫm. Đôi mắt trống rỗng, như bị hút cạn sự sống, nhìn chằm chằm vào hư không. Tay họ co quắp, ngón tay bẻ ngược, móng tay rứt ra, để lại dấu cào tuyệt vọng trên sàn. Từ cổ họng rách nát, những sợi tóc đen bóng ngoe nguẩy như đám rắn sống, bò lan khắp sàn, đan xen thành một tấm lưới quái dị, lấp lánh như mạng nhện. Nội tạng trồi lên giữa đám tóc, lầy nhầy, rách tươm, như bị móng vuốt vô hình xé toạc từ sâu bên trong, từng mảnh ruột còn co giật yếu ớt.

Quán trọ “Khách Vân” chìm trong ánh sáng lờ mờ. Những tia nắng yếu ớt len lỏi qua cửa sổ vỡ, chiếu lên những vệt bụi lơ lửng trong không gian. Không khí nặng nề, mùi máu khô từ thi thể văn hòa với thứ mùi tanh tưởi bốc lên từ dòng suối gần đó, như có thứ gì đó đang mục ruỗng từ trong lõi mà ra. Tường gỗ ẩm mốc bong tróc ra từng mảng, lộ ra những vết nứt ngoằn ngoèo. Một chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng trên cao, khung tre cong queo kêu cọt kẹt mỗi khi gió lùa qua. Gió rít qua khe gỗ như tiếng trẻ con rên rỉ, khiến bên trong bà lão chủ quán đang ngồi run lên bần bật.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phủ Vân bước đến, ngồi trước bàn gỗ cũ kỹ, tay chống mép bàn, thân hình cao gầy phủ bóng lên bà lão trước mặt. Huyền Dạ dựa tường, cánh tay khoanh chặt, cùng nhìn chằm chằm vào bà lão. Uyển Dao đứng gần cửa, tay nắm đại chung đồng. Bà lão ngồi co ro trên ghế, đôi tay nhăn nheo bấu chặt vào mép bàn. Mắt bà đục ngầu thoáng lóe lên tia tội lỗi vô hình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bà còn điều gì chưa kể nữa không?” Phủ Vân lên tiếng hỏi bà lão.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trước mặt Phủ Vân, bà lấy tay ôm mặt, móng dài cắm vào da rớm máu. Giọng khàn khàn tiếp tục kể với ba người:  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cách đây vài chục năm, có một cao nhân đến, lập bãi đất bí mật trong rừng để chôn xác trẻ. Dân trấn tưởng tai họa đã qua, làm tiếp tục xưa, làm lễ tạ đất mỗi mùa trăng rằm, dâng gà sống và rượu trắng lên cột đá.”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phủ Vân nghe xong, hai mắt lóe lên một tia kinh hãi. Ông gằn giọng:  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hừ. Gã kia không xứng với hai chữ cao nhân. Thật ngu ngốc! Trận pháp đó chỉ như đậy nắp nồi sôi, để oán khí tích tụ hóa thành thứ đáng sợ hơn. Dân trấn các người đang tự tay nuôi Quỷ!”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ông quay đi, bước tới cửa sổ, nhìn ra suối lấp ló sau màn sương, đôi mày cau lại như đang lưỡng lự một quyết định gì đó. Bà lão nghe Phủ Vân nói thế thì càng run lên, tay ôm mặt, giọng lạc đi:  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chúng ta chỉ làm theo tổ tiên truyền lại… chúng ta… không biết gì hết…”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Huyền Dạ bước tới, giọng khàn đặc, kìm nén cơn giận:  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không biết gì hết? Các người giết trẻ con, giết cả mẹ chúng, rồi gọi đó là tổ tiên truyền lại? Đúng là một đám ngu ngốc ô hợp!”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Y nắm chặt chuôi kiếm, khớp tay trắng bệch, ánh nắng xám chiếu lên vết sẹo mờ nhạt trên khuôn mặt anh tuấn. Y cũng là một cô nhi, nhưng ít ra còn có cơ hội được giành giật sự sống cho mình, dù cho trăm ngàn khổ cực và đau đớn. Nhưng những đứa trẻ này, chúng vốn không có cơ hội, bị cái thứ gọi là hủ tục dơ bẩn này ngang nhiên cướp đi sinh mạng, hỏi sao oán khí không dày. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Uyển Dao đứng lặng, tay siết đại chung, ánh mắt thẫn thờ, như đang suy tư điều gì. Bà lão hít sâu, như ép mình vượt qua nỗi sợ, tiếp tục kể:  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Còn… còn có một chuyện. Ba năm trước, có một người phụ nữ tên là Liên. Chồng chết đúng vào lúc nàng sinh đôi hai con gái, trong một trận lũ. Thiên tai khiến dân làng mù quáng phẫn nộ, càng tin vào tục xưa, quyết tâm thi hành với mẹ con nàng. Liên bị trói bên dòng thác, tận mắt nhìn đứa bé gào khóc cho đến khi im bặt dưới ba thước đất. Máu nàng chảy từ mắt như lệ đỏ, nhưng không ai cứu giúp, hay quan tâm. Ngày đó, Liên dứt áo ôm đứa con còn lại, rời trấn mà đi, chỉ để lại một câu đầy oán than: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

‘Nợ này… Các người phải trả.’”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng bà run run, uất nghẹn, đầy căm phẫn như đang cố diễn đạt chính xác nhất lời người mẹ, hay nói đúng hơn, lời nói ấy bao năm qua vẫn luôn văng vẳng, đục đẽo sâu vào tâm trí tất cả dân trấn Lục Yên.   

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đúng vào lúc này, khi sống lưng mọi người lạnh toát, cánh cửa quán trọ bật tung, một thanh niên gầy gò, áo vải thô sờn rách, lao vào. Hắn thở hổn hển, khuôn mặt xám xịt, môi run bần bật, giọng kinh sợ:  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bà Lý! Bà Lý! Gia đình con cả nhà bà chết hết rồi!”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn không để ý đến ba người trước mặt, chỉ nhìn bà lão, mắt hiện rõ nỗi sợ như vừa thấy quỷ. Bà lão giật mình, tay buông mép bàn, mắt đục ngầu mở to kinh hãi. Bà hét lên:  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao… sao lại thế?”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà lao ra khỏi quán, chân trần dẫm đất đỏ, lảo đảo chạy về phía cuối trấn. Phủ Vân ra hiệu, cả ba lập tức đi theo sự dẫn lối của gã thanh niên, bước chân nặng nề trên con đường đất lầy lội, nơi sương mù bốc lên. Dân làng tụ tập dọc đường, khuôn mặt xám xịt, môi mím chặt, không ai nói lời nào. Một cụ già đứng dưới gốc cây khô, tay cầm bó nhang cháy đỏ, khói bốc lên thành hình xoáy kỳ lạ, như hồn ma lượn lờ. Tiếng chân trần chạy lạo xạo vang lên từ suối, gần như sát tai, khiến Huyền Dạ bất giác quay lại, nhưng chỉ thấy sương mù dày đặc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Họ đến ngôi nhà gỗ xiêu vẹo ở rìa trấn, nép gần suối. Mái ngói vỡ rơi lả tả, cửa sổ treo lơ lửng, kêu cọt kẹt. Cây khô vặn vẹo mọc quanh nhà, cành gãy xếp chồng lên nhau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bên trong ngôi nhà, cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, như cánh cổng dẫn xuống địa ngục. Máu tươi tràn ngập sàn nhà, khô cạn thành những lớp vảy đỏ đen dày cộp, bốc lên thứ mùi tanh tưởi hòa quyện với sắt gỉ và tử khí nồng nặc, như cả không gian đang thối rữa. Tường gỗ nứt toác, những vết cào sâu hoắm ngoằn ngoèo, như bị móng tay quỷ cào xé điên cuồng, để lại các mảnh vụn gỗ lởm chởm nhuốm máu khô. Sàn nhà sụp lún, đất đỏ bên dưới nứt ra như hàm miệng quái vật, há rộng, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ trong cơn đói khát vô độ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ba thi thể - con cả bà Lý và hai đứa con nhỏ nằm ngổn ngang giữa vũng máu, thân xác méo mó như người rơm bị vò nát. Da họ xám xịt, khô quắt như đất sét nứt nẻ, môi rách toạc để lộ hàm răng loang máu đỏ thẫm. Đôi mắt trống rỗng, như bị hút cạn sự sống, nhìn chằm chằm vào hư không. Tay họ co quắp, ngón tay bẻ ngược, móng tay rứt ra, để lại dấu cào tuyệt vọng trên sàn. Từ cổ họng rách nát, những sợi tóc đen bóng ngoe nguẩy như đám rắn sống, bò lan khắp sàn, đan xen thành một tấm lưới quái dị, lấp lánh như mạng nhện. Nội tạng trồi lên giữa đám tóc, lầy nhầy, rách tươm, như bị móng vuốt vô hình xé toạc từ sâu bên trong, từng mảnh ruột còn co giật yếu ớt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nơi góc nhà, một phụ nữ trung tuổi đầu tóc xõa tung, gương mặt thẫn thờ như đã vỡ tan hồn phách, miệng không ngừng lẩm bẩm:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Quỷ… Quỷ đòi mạng… Phu! Tử! các người thật ngu ngốc… Sao các người không chơi với chúng…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không khí nặng nề, oán khí dày đặc như bám chặt vào da thịt, khiến mỗi hơi thở như nuốt phải tro tàn. Từ xa, tiếng chân trần lạo xạo vang lên, nhanh dần, xen lẫn tiếng cười trẻ con sắc nhọn, the thé. Tiếng cười ấy không ngừng, lúc gần lúc xa, như thể đám trẻ vô hình đang rình rập, chờ đợi khoảnh khắc để kéo mọi thứ vào bóng tối chưa tan.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà Lý khuỵu xuống, gào khóc thảm thiết, tay đập đất đến rớm máu, giọng kêu gào:  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Con ơi… cháu ơi…”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dân làng đứng xa, không ai dám đến gần, chỉ lẩm bẩm:  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nợ sẽ trả… nợ sẽ trả…”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giọng họ run rẩy, đầy tuyệt vọng, như niệm chú để xoa dịu chính nỗi sợ của mình. Huyền Dạ bước tới, tay rút kiếm gỗ, mũi kiếm chạm nhẹ vào sợi tóc đen, cảm nhận luồng khí lạnh buốt như băng. Y quỳ xuống, kiểm tra thi thể người con cả, ngón tay lướt qua vết cào trên cổ, thấy đất đỏ bám chặt trong móng tay nạn nhân, như họ đã cào đất đến chết. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Xung quanh, những mảnh xương vụn, trắng ởn, nhỏ liêu xiêu như xương trẻ con rải rác trên sàn, xếp thành một vòng tròn lằng ngoằng, như nghi thức tà ác chưa hoàn thành. Chính giữa là một cọc gỗ đen kịt cắm sâu vào đất, khắc những ký tự đỏ rực ngoằn ngoèo, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc của xác chết đang phân hủy. Chữ đỏ rung lên, phát ra tiếng rít trầm như tiếng gào thét của linh hồn bị giam cầm, mỗi âm thanh như lưỡi dao cắm vào tim. Một bó nhang cháy dở cắm cạnh cọc, khói đỏ cuộn lên, xoáy hiện hình khuôn mặt trẻ con méo mó, đôi mắt khói trống rỗng nở nụ cười gớm ghiếc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Y nhíu mày, giọng khàn:  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Quỷ giết. Nó dùng máu và xương làm tế phẩm, cường hóa chính mình. Cọc gỗ này là một phần của tế lễ, có người đứng sau thao túng.”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bất chợt, lại một tiếng hét thảm thiết vang lên từ phía xa, như xé toạc không gian. Tiếng khóc và la hét nối tiếp, như cả trấn bị bóng tối nhấn chìm. Một người dân chạy tới, mặt vô hồn, giọng lạc đi:  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lại chết nữa rồi! Lại chết nữa rồi! Nhà ông Ba, nhà cô Tư… đều chết!”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hơn nửa dân trấn lao theo, băng qua con hẻm nhỏ gần suối. Cảnh tượng lặp lại như cơn ác mộng, máu loang sàn, thi thể xám ngoét, tay bẻ ngược, tóc đen trồi từ cổ họng, mảnh xương xếp thành vòng tròn, cọc gỗ khắc chữ đỏ cắm giữa. Mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc, hòa với oán khí như bùn lầy, khiến Huyền Dạ bất giác nắm chặt chuôi kiếm, hơi thở nặng nề. Uyển Dao bước tới cạnh suối, tay vừa chạm vào làn nước thì một cảm giác lạnh buốt dâng lên như đang chạm xác chết khiến nàng rùng mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dân làng tụ tập, gào khóc thảm thiết, nhưng không ai dám động vào thi thể. Cụ già vừa nãy thành tâm thắp nhanh khấn bái, lúc này gương mặt đã vô thần, lẩm bẩm:  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đất đòi mạng rồi… không ai thoát được đâu…”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Uyển Giao trở lại chỗ hai người. Nàng trầm giọng: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ta đã hiểu mục đích nghi lễ nơi này. Có người muốn dùng tục ở trấn này để tạo thành Oa Quỷ. Trăm năm trước, nơi này chỉ có Oa Hồn, là oan hồn trẻ con chết oan, chỉ lang thang chưa siêu thoát, chỉ có thể khóc than, không gây hại. Đến giờ, nó đã phát triển Oa Thi, là thứ đã giao đấu cùng chúng ta và gây nên những cái chết này..” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nàng nhìn sang cọc gỗ và đám xương trắng, nói tiếp:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đây là nghi lễ để cường hóa đám Oa Thi, đã đến bước dùng máu thịt người sống để tế. Có người dùng thù hận và oan khuất để thuần hóa bọn chúng giết người. Đó là lý do người mẹ, người vợ kia còn sống.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phủ Vân gật đầu, mắt trầm xuống như đồng tình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Xem chừng Oa Quỷ sắp thành hình, không còn lâu nữa.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Huyền Dạ cũng đã quay trở lại, tựa lưng vào gốc cây, hòa lẫn vào bóng tối đổ dài theo vệt nắng, lạnh nhạt nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hừ! Thế thì sao. Đây là nghiệp do họ gây ra, không ai gánh thay được cả. Chúng ta đã cứu bà chủ quán trọ một mạng, xem như báo đáp đã cho tá túc.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phủ Vân lẳng lặng thở dài, biết lời Huyền Dạ không sai nhưng trong lòng vẫn đầy do dự. Đúng vào lúc này, Uyển Giao lên tiếng như cảnh báo:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Có người vào trấn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dưới ánh sáng mờ nhạt, sương mù dày đặc trùm kín lối nhỏ dẫn vào trấn, như bức màn tử khí nuốt chửng mọi tia sáng, nhuộm bầu trời thành màu máu loang. Gió lạnh rít qua những tán cây khô, mang theo tiếng thì thầm thê lương. Mùi đất thối hòa lẫn máu tanh nồng nặc, khiến mỗi hơi thở trở nên nặng nề.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Từ trong màn sương, một người đàn ông trung niên bước ra, áo đen dài phấp phới, khuôn mặt gầy gò sắc lạnh như dao. Tay trái hắn cầm gậy gỗ đen khắc cổ văn đỏ, đầu gậy lóe sáng như máu sống, tỏa ra luồng khí lạnh buốt, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa sự xảo trá, khó lường. Hắn cất giọng trầm ấm, như muốn xoa dịu cơn cuồng loạn.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đến trễ một bước, may là chưa quá muộn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dân trấn đang rải rác trước các ngôi nhà chứa đầy tử khí, nghe được lời này liền lục tục kéo nhau tụ họp. Gã đàn ông sắc mặt ung dung, bình thản nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ta tu pháp đã lâu, tục hiệu là Huyền Sư, vài ngày trước đoán được nơi này đang bị Oán Quỷ hoành hành. Thuận theo thiên đạo, ta sẽ làm lễ trấn oán cho các người, cứu trấn Lục Yên khỏi lời nguyền quỷ sát.”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dân trấn nhìn nhau, rồi lần lượt vái tạ, một khẩu hiệu được ai đó thốt ra “thần nhân trấn oán” hòa lẫn với lời tung hô, như hắn là đấng cứu thế giáng trần. Đúng vào lúc ấy, đằng sau hắn, một bóng dáng gầy gò lặng lẽ bước theo. Người phụ nữ tóc rối bù, áo trắng rách rưới, ôm chặt bọc vải như ôm đứa con đã chết. Mắt nàng đờ đẫn, môi nở nụ cười méo mó, điên dại. Móng tay dài cắm sâu vào đất đỏ, để lại những vệt máu như vừa đào từ mộ trẻ. Một vết sẹo cũ trên ngực nàng lộ ra, nhợt nhạt, như dấu tích của nỗi đau mất con từ ba năm trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dân làng hét lên kinh hãi khi nhận ra nàng, khuôn mặt trắng bệch như gặp ma quỷ.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Liên… Liên… sao… nàng quay lại…”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một bà già run rẩy, tay chỉ vào người phụ nữ, giọng lạc đi vì sợ hãi.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ba năm trước, không phải nàng đã biến mất rồi sao…”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Uyển Dao nhíu mày, cảm nhận Đại Chung Đồng trong tay rung lên dữ dội, từng vòng khí bất an xoáy quanh. Oán khí từ bọc vải của Liên lạnh buốt, như lưỡi dao sắc cắm vào da thịt, hòa lẫn tà khí cuộn lên tàn ác, khiến nàng bất giác siết chặt chuôi chung, hơi thở trở nên gấp gáp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gã Huyền Sư thái độ vẫn dửng dưng, đứng giữa hẻm, nụ cười lạnh lẽo ánh lên dưới chiếc nhẫn xương trắng trên ngón giữa. Hắn vuốt nhẫn, một làn khói đen bốc lên, uốn lượn như sinh vật có ý thức. Nó trườn qua không khí, lượn lờ trước khi len lỏi vào mũi từng người dân trong trấn. Những lời chất vấn bỗng dưng im bặt, ánh mắt họ đều trở nên đờ đẫn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Huyền Sư cười khẽ, giọng bình thản: “Đúng. Liên từ ba năm trước đã tìm đến ta, được ta giáo huấn tiêu trừ oán niệm, giờ đã một lòng thủ đạo giữ phận.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dân làng đồng loạt gật đầu, như vừa được nghe một lời giáo huấn, tròng mắt càng phủ thêm một tầng đen kịt. Tất nhiên, sự thần phục này không bao trùm lên ba người Phủ Vân, họ cũng không muốn xen vào, chỉ đứng tụ lại với nhau trong một góc khuất nơi con hẻm nhỏ, lặng lẽ quan sát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phía bên ngoài, gã Huyền Sư lại nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đúng ra, đêm qua ta đã có mặt tại đây để giúp các người, sẽ không có cảnh đầu rơi máu chảy thế này. Đáng tiếc…” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một người dân đang vái lạy liền chắp tay lại tiếp lời:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thưa… Thưa thần nhân! Có chuyện gì thế ạ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hừ! Trên đường đến đây, ta bị ba kẻ lạ mặt ngăn cản, hai nam, một nữ. Bọn chúng không thể làm gì ta, nhưng cũng đủ làm ta chậm trễ.” Huyền Sư đáp, cùng một tiếng thở dài. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà Lý tay còn đang ôm thi thể đứa cháu còn chưa đầy tháng tuổi, nghe vậy liền giật thót, lê lết tấm thân tàn tạ đến bật máu cả hai đầu gối, đến trước mặt Huyền Sư, gào khóc nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Là bọn chúng. Trời ơi… Ta còn cho chúng thuê phòng. Trời ơi… Là ta đã hại cả nhà con cháu mình.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đôi mắt Huyền Sư lóe lên tia độc ác, nhưng vẫn không quên tỏ vẻ từ bi, bước lại vỗ về tấm lưng bà lão, dò hỏi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bà là người trần mắt thịt, sao có thể nhận ra loài ma quỷ. Nói cho ta biết, giờ chúng đang ở nơi nào?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vừa nói, bàn tay đeo chiếc nhẫn xương trắng của hắn chuyển dần lên mái đầu bà lão, khói đen lần nữa tỏa ra, năm ngón khô gầy hơi co lại như đang định thi thuật gì đó. Đúng vào lúc này, tiếng nói Phủ Vân cất lên vang vọng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dừng tay!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai bóng người khoan thai bước ra từ con hẻm, riêng phần Huyền Dạ vẫn nán lại như chẳng muốn quan tâm. Bà Lý nghe thanh âm quen thuộc, liền xoay ngoắt người lại, giơ ngón tay gầy guộc chỉ về bọn họ, nói lớn:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Là chúng… Thần nhân, là chúng!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bà ho sặc sụa, còn phun ra cả một ngụm máu đen sì như vừa làm một điều quá sức. Huyền Sư đôi mắt đầy sát ý, bước nhanh qua lối đi nhỏ được tạo thành bởi đám dân đang quỳ bái. Liên nối bước theo sát phía sau, tay vẫn ôm khư khư cái bọc vải, ánh mắt lạnh băng quét qua từng gương mặt dân làng. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy Huyền Sư bước tới, Phủ Vân cầm chặt chuôi kiếm gỗ, lưỡi kiếm được một quầng sáng leo lắt bao quanh, sát khí tỏa ra như lưỡi dao kề cổ, lạnh giọng nói:  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không cần ngậm máu phun người. Chuyện trấn này, chúng ta vốn dĩ không định can thiệp vào. Ngươi cũng là người tu pháp, đừng nói ta không nhắc nhở, món nhân quả này, trăm ngàn kiếp ngươi cũng không gánh nổi.”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Huyền Sư nhếch môi, ánh mắt lóe tia xảo trá, đôi đồng tử co lại như mắt rắn.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hừ! Hoa ngôn xảo ngữ. Ta chỉ giúp trấn này thoát nguyền. Lũ các người vừa đến, trấn đã chìm trong tang tóc, còn bảo ta ngậm máu phun người sao?”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hắn liếc sang Liên, nàng đứng lặng giữa màn sương, đôi tay gầy guộc ôm chặt bọc vải, thứ bên trong khẽ động, phát ra tiếng rít sắc nhọn như móng tay cào vào đá. Uyển Dao quan sát, thấy ấn đường nàng xám như tro tàn, dương khí tan biến, đôi mắt đờ đẫn như bị rút cạn sự sống. Bùa đỏ dán trên cổ nàng khắc cổ văn, lóe sáng như mạch máu, giống ký tự trên những cọc gỗ trong nghi lễ tà thuật cổ xưa. Nàng siết chặt đại chung, giọng trầm như đè nén cơn giận.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thoát nguyền? Nực cười, vậy thứ cô gái kia đang bế trên tay là gì?”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Liên cười khùng khục, đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối, mái tóc rối bù che nửa khuôn mặt điên dại. Nàng giơ đôi tay đầy máu khô, móng tay cào vào không khí, giọng cười man rợ như quỷ nhập.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Con ta… con ta đấy! Nó sống lại rồi… nhờ thầy… nhờ thầy!”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dân trong trấn run lên bần bật, dù tâm trí đang bị gã Huyền Sư thi pháp làm lung lạc, nghe những lời này cũng không khỏi kinh hoàng. Huyền Sư trừng mắt, quay sang Liên gằn giọng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bệnh cũ ngươi lại tái phát rồi, mau im miệng, tĩnh tâm tụng niệm đi!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cô gái run như cầy sấy, vội vàng im bặt, đứng nép sang một bên, tay ôm khư khư bọc vải. Đúng lúc này, từ con hẻm, một bóng đen quỷ dị lao ra, nhanh như tên vừa rời cung, hướng thẳng về phía Liên. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bộp!” Bọc vải trên tay Liên rớt xuống nền đất khô cằn, trước con mắt ngỡ ngàng đang kéo từng tia máu đen kịt của người phụ nữ. Bóng đen kia đắc thủ lại như chớp giật lẫn vào bóng tối, chỉ để lại một thanh âm khàn đục, chính là giọng nói của Huyền Dạ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thứ gì thì cứ nhìn xem là biết!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lúc này, tiếng gào thét của Liên mới vang vọng, tiếng thét xé toạc không gian, như quỷ nhập. Bọc vải chỏng chơ trên đất, để lộ một đống thịt da nhầy nhụa. Chúng là những bộ phận nhỏ bé của trẻ thơ, được gom góp lại rồi dùng chỉ đỏ khâu lại với nhau, bốc lên mùi tanh hôi nồng nặc. Sinh vật nhỏ bé, da xám ngoét như xác chết, méo mó, tóc đen dài che kín mặt, đôi mắt đỏ rực như máu tươi khiến da đầu tất cả mọi người ở đây tê dại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dân làng lùi lại, hoảng loạn. Bà lão chủ quán khuỵu xuống, đôi tay đập mạnh vào đất đỏ, tim như bị hù cho vỡ nát, thở dốc rồi ngất lịm. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mắt Liên lúc này đã chảy dài hai dòng đen kịt, mang theo một nỗi căm hận nhìn về phía đám người Phủ Vân. Nàng rít lên những tiếng khàn đục như vọng về từ âm phủ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chúng mày giết con tao. Chúng mày… phải trả mạng!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hai bàn tay Liên cào vào đất, đầu ngón tay tóe máu, rách bươm, lòi cả xương trắng ra ngoài. Liên lúc này đã điên dại như một con thú hoang, quỳ bò dưới đất, cổ xiêu vạo vang lên từng tiếng răng rắc như xương vụn vỡ. Đúng vào lúc cô ta đang sắp lao về phía đám người Phủ Vân thì gã Huyền Sư nhanh như chớp xuất hiện, ngón tay chỉ thẳng vào ấn đường, lay động vẽ ra một thứ cổ văn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Liên nằm vật ra nền đất lạnh, đôi mắt tuy vô hồn nhưng trong sâu thẳm vẫn giăng đầy những tia oán hận. Gã Huyền Sư trầm giọng nói:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ta cho các người một cơ hội. Mau cút khỏi trấn này!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phủ Vân nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn qua đám dân làng lúc này đã không khác gì những hình nhân sống. Tiếng Huyền Dạ cười khẩy vọng ra từ con hẻm, lạnh giọng nói:.  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hừ! Ngươi còn không đủ tư cách.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Huyền Sư không giận, cười lạnh, quay về phía đám dân đang quỳ bái, thi chút tiểu thuật khiến giọng nói vang vọng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hỡi người dân trấn Lục Yên, Huyền Sư ta một lòng thi pháp trừ quỷ, nhưng kẻ gian không ngừng hãm hại, quấy nhiễu. Oán khí nơi này, một mình ta, chỉ sợ có lòng mà không trấn được.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời vừa dứt, đám dân trấn xôn xao. Một kẻ mắt đã tràn ngập khí đen, dẫn đầu hô lớn:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Mau đuổi đám quỷ ma quấy phá thần nhân. Trấn ta một lòng, nguyện vì Huyền Sư góp sức.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Liền sau đó, hắn liên tục hô vang khẩu ngữ “Vì Huyền Sư góp sức” Lần lượt, một người, hai người rồi cả trấn cùng hòa nhịp, tất cả dần đứng dậy, rồi như một binh đoàn thi thể kéo đến đám người Phủ Vân như lũ cuốn, chỉ có bà Lý là bị bỏ lại nằm gục trên vũng máu đen. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Phủ Vân vẫn bình thản, đôi mắt xoáy sâu vào đồng tử còn đang lóe lên tia đắc thắng và tà ác của Huyền Sư, khiến hắn bất giác cũng có phần run sợ. Ông trầm giọng:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Rút trước!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout