Tếng “lộc cộc” lại vang lên từ hành lang, chậm rãi, rõ ràng hơn nữa. Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa, rồi một tiếng cào rít kéo dài, sắc nhọn như móng tay trẻ con khoét vào gỗ, từng nhát, từng nhát, như muốn xé toạc cánh cửa.
“Chơi… Chơi… với con…” Một giọng trẻ con thì thào, yếu ớt nhưng sắc như dao cứa, vọng sát tai dù cánh cửa vẫn đóng chặt.
Lộc cộc… lộc cộc…
Bỗng có tiếng bước chân nhỏ lướt qua hành lang, thoáng như gió, nhưng đủ khiến tim họ đập thình thịch, như bị móng tay cào vào ngực. Huyền Dạ không do dự nữa, nhanh chóng đẩy cửa, kiếm giơ sẵn, nhưng chỉ nhìn thấy hành lang trống, vài sợi tóc đen dài rơi lả tả trên sàn gỗ mục. Sình lầy bám trên nền gỗ hình những bàn chân nhỏ bé, mùi tanh xộc lên, như có thứ gì vừa bò qua.
Uyển Dao bước tới, nàng khụy xuống, nhặt lên sợi tóc giữa hai ngón tay, cảm giác lạnh buốt trào ra như nó vừa được nhổ từ da đầu còn sống, mang theo oán khí nặng nề.
Bỗng, tiếng rên khe khẽ vang lên từ cầu thang, yếu ớt nhưng sắc nhọn, như móng tay trẻ con cào gỗ, kéo dài từng nhịp chậm rãi. Cả ba khựng lại, hơi thở nặng nề, mắt giao nhau trong im lặng. Uyển Dao đặt sợi tóc lên chuông đồng, miệng niệm chú ngữ, một làn khói xanh mỏng trào ra, lượn lờ xuống cầu thang tìm kiếm, nhưng khi chạm bậc cuối, nó tức khắc co lại rồi tan biến, như bị bóng tối nuốt chửng.
Phủ Vân bước ra từ căn phòng, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt vào sợi tóc dưới sàn.
“Tra được gì không?” ông hỏi.
“Không thấy gì,” nàng đáp, giọng pha chút bất an, “nó biết ẩn mình… khó lòng tìm ra.”
Cả ba lại trở về phòng, vừa đóng cửa lại. Tếng “lộc cộc” lại vang lên từ hành lang, chậm rãi, rõ ràng hơn nữa. Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa, rồi một tiếng cào rít kéo dài, sắc nhọn như móng tay trẻ con khoét vào gỗ, từng nhát, từng nhát, như muốn xé toạc cánh cửa.
“Chơi… Chơi… với con…” Một giọng trẻ con thì thào, yếu ớt nhưng sắc như dao cứa, vọng sát tai dù cánh cửa vẫn đóng chặt.
Phù Vân khựng người.
“Nó… đã chọn chúng ta.” ông trầm giọng, mắt tối sầm khóa chặt về phía cánh cửa.
Ầm!
Phủ Vân vừa dứt lời, cánh cửa bật tung, khói đen dày đặc như mực, u ám hơn cả trời đêm, cuộn trào vào phòng như sóng lũ.
Từ bên trong, một bàn tay trẻ con ló ra, da trắng bệch, móng đen dài ngoằng, cong queo như cành khô, nhằm thẳng cổ Phủ Vân lao đến. Ông lách người né tránh, một đạo bùa chú từ ống tay áo trượt xuống, theo tiếng tụng niệm khàn đục liền bốc cháy. Giữa không trung xuất hiện một vòng xoáy lơ lửng, lấy đạo bùa làm tâm, đưa vào hơi thở đã hút sạch thứ khói đen u ám vào trong, lộ ra một thân hình nhỏ thó. Nó bò trên sàn, kéo theo một cơ thể méo mó, đầu nghiêng lệch, tóc đen ướt sũng che kín mặt, máu đỏ rực chảy từ hốc mắt, nhỏ xuống sàn thành vũng.
“Mẹ à… sao nỡ bỏ con?” Giọng nó vang lên, không phải từ miệng mà từ khắp căn phòng, như đang có hàng trăm đứa trẻ gào thét cùng lúc, xé toạc màng nhĩ người nghe.
Cơ thể nó giật cục, xương kêu răng rắc, lao tới với tốc độ quỷ dị hơn vừa nãy gấp mấy lần, móng tay đen dài ngoằng vươn ra, lại chọn Huyền Dạ mà lao tới, oán khí tanh nồng xộc thẳng tới, làm những vết thương trên người y lần nữa rách toạc.
Huyền Dạ lảo đảo, không kịp phản ứng, chỉ kịp nén đau nghiêng người tránh né, nhưng móng sắc vẫn lướt qua, rạch một vệt mỏng trên môi, máu rỉ đỏ từ khóe miệng. Tim y đập loạn, như bị bàn tay nó bóp nghẹt, dù móng quỷ chưa cắm sâu vào da.
“Chơi… chơi… với con…” Nó rít lên tiếng cười ma quái, rồi bỗng chốc cả căn phòng rung chuyển, tường gỗ nứt toác, khói đen phun từ các kẽ, ngập đến mắt cá chân. Vòng xoáy từ đạo bùa chú lần này đã nhanh chóng bị làn khói dày đặc gấp mấy lần nuốt chửng, thoáng chốc cả căn phòng đã ngập chìm trong bóng tối.
Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng thét gào non nớt trộn lẫn vào nhau như muốn làm người ta phát điên. Chỉ là chưa được bao lâu, một thanh âm khàn đục, chứa đầy sát ý cất lên:
“Hừ… Bóng tối ư? Để ta chơi với ngươi.”
Người vừa nói lời ấy không ai khác là Huyền Dạ. Vết thương đã khiến y phẫn nộ, lao vút đi trong màn đen dày đặc. Chưa đầy ba hơi thở, trong làn khói đặc quánh vang lên tiếng đâm vào da thịt, chớp mắt sau đã thấy thân hình nhỏ bé văng ngược ra khỏi phòng, bị kiếm gỗ cắm phập vào tường.
“Trả mạng… trả mạng!” Tiếng gào vang lên, không phải từ thứ đó mà từ chính trong đầu họ, như lưỡi dao khoét vào óc, được vài giây rồi im bặt, thân hình đứa nhỏ cũng dần tan biến thành vũng sình lầy, mất dạng.
Bóng tối tan biến, căn phòng trở lại tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ngân khe khẽ của chuông đồng và nhịp thở có phần gấp gáp của ba người. Sau một lúc, Uyển Giao mới lên tiếng, mắt xám tro sắc lạnh, giọng đầy nghi hoặc:
“Thứ này… là Oa Thi, nhưng rất mạnh.” Nàng ngừng lại, mắt tối sầm. “Oán khí nơi này đã dưỡng nuôi chúng. Không chỉ có một, nếu không tìm nguồn gốc, nó sẽ trở lại, tìm chúng ta báo oán.”
Phù Vân vẫn bình thản, chắp tay sau lưng, nhìn xa về phía bãi đất nơi vừa diễn ra tế lễ, giọng khàn:
“Nghiệp nơi này quá lớn. Ta vốn chỉ tưởng là oan hồn thông thường. Không ngờ…”
Huyền Dạ nghiến răng, vết thương lại đau nhức không thôi:
“Thứ oán khí này… Thật đáng ghét.”
Gương mặt Uyển Giao thoáng lên một nét cười hiếm gặp, nhẹ nhàng nói như chế giễu:
“Mạng chỉ có một thôi. Đừng lãng phí chứ.”
Cánh cửa giờ đã khép lại, nhưng vẫn vọng lại tiếng gào trẻ con cười, khóc, thét văng vẳng, lúc gần như sát tai, lúc xa như dây vô hình quấn quanh tâm trí.
Y hừ nhẹ, lại thả người xuống tấm phản, thanh kiếm đặt bên cạnh, mắt nhắm lại dưỡng thần. Phủ Vân trở lại bàn, ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ Đồng Nhãn hắt lên khuôn mặt ông, làm nổi bật những nếp nhăn của thời gian. Uyển Dao cũng lặng im đứng dựa vào tường, đôi mắt xám tro sâu thẳm khép hờ đầy trăn trở.
***
Sáng hôm sau, mặt trời nhợt nhạt treo giữa bầu trời xám, những tia yếu ớt không xuyên nổi tầng mây đen kịt. Trấn Lục Yên chìm trong u ám, không khí nặng như chì.
Nhóm người Phủ Vân bước xuống cầu thang, gỗ mục kêu kẽo kẹt. Bước gần đến quầy, Uyển Dao khựng lại, mắt khóa vào góc tối dưới gầm cầu thang. Một tấm bùa giấy vàng dán ngược, nét vẽ bằng máu khô, từng đường uốn lượn, bốc mùi tanh nhàn nhạt. Bên cạnh, có vài móng tay trẻ con cắt vụn, khô cong, đen kịt. Nàng bước tới chạm lá bùa, oán khí lạnh buốt trào lên.
“Bùa trấn. Là đồ thật, nhưng pháp lực đã gần cạn.” nàng lẩm bẩm.
Aaaaa!
Tiếng hét thảm vang lên từ phía quầy, khiến tim họ đập loạn. Cả ba chạy tới, mèo đen từ đâu trong góc tối bỗng chốc lao ra như muốn chặn đứng ba người họ. Lông nó xù dựng đứng, gừ to như quỷ, móng vuốt cào cào xuống sàn. Rồi nó nhảy qua xác bên cạnh, ngao lên một tiếng thảm thiết.
Trên sàn, người làm Văn nằm gục, mặt trắng bệch như sáp, mắt trợn trừng, đồng tử co nhỏ như đầu kim. Miệng sùi bọt đen, chảy xuống cằm, lẫn máu đỏ tươi, loang thành một vũng. Cổ họng y bị xé toạc, thịt lật ra, lộ xương trắng, như bị móng tay sắc cào nát, từng đường sâu hoắm, dài ngoằng. Nhìn kỹ, từng sợi tóc đen vương đầy trong lỗ thịt, xung quanh, móng tay trẻ con đen kịt rơi vãi, cong queo. Cả ba nhìn thấy cảnh tượng này mà rùng mình, lạnh hết sống lưng.
Bà lão ngồi bên cạnh, tay ôm chặt thi thể, mắt đục ngầu kinh hãi, môi run bần bật. Trong góc, bà lén đốt một lá bùa giấy, khói đen bốc lên, như cầu xin oan hồn tha thứ, tay run rẩy.
“Nợ sẽ trả… nợ sẽ trả…” bà lẩm bẩm, giọng lạc đi, tay che miệng, như sợ lời thoát ra lọt vào tai bọn người xa lạ.
Phủ Vân bước tới, mắt sắc lạnh khóa chặt bà, giọng trầm đầy áp lực, như dao kề cổ:
“Không cần che giấu nữa. Nếu không nói ra, bà cũng không thể thoát.”
Bà lão hít hơi dài, môi mím chặt, mắt lướt qua thi thể Văn nhìn máu loang đỏ sàn, rồi quay đi như che giấu nỗi sợ sâu kín. “Ta… ta không biết,” bà khàn giọng, giọng run như cầy sấy, “trấn này không an toàn, mời các người đi cho….” Bà lùi lại, tay run rẩy bám khung cửa.
Uyển Dao tiến tới, mắt sắc như dao.
“Chúng tôi đã chạm trán với thứ đó. Có lẽ khi ấy Văn đã chết. Nếu chúng tôi không ra tay, có lẽ lúc này bà cũng đã chung số phận với cậu ta.”
Bà lão khưng lại, tay run bần bật, mắt đục ngầu. Bà hít sâu, như ép mình vượt qua nỗi sợ, rồi cúi đầu giọng nhỏ dần như thì thầm. Mỗi lời bà thốt ra như kéo cả trấn xuống vực thẳm:
“Trấn Lục Yên… từ hàng trăm năm trước đã tin trẻ sinh đôi là lời nguyền của đất. Họ nói, hai đứa trẻ chia sẻ một linh hồn, mang tai họa đến làng. Nhà nào sinh đôi, dân làng bắt đứa yếu hơn, thường là đứa sinh sau, đem vào rừng sâu phía Bắc, bỏ đói hoặc để thú xé xác. Người mẹ… nếu khóc, sẽ bị buộc phải nhìn con chết. Nếu kháng cự, sẽ bị trói vào cột đá gần suối, để đói khát đến chết, như lễ tạ trời. Ta… ta… cũng từng mất con như thế...”
Bà ngập ngừng, mắt mờ đục rưng rưng, tay siết khung cửa, móng dài cắm vào gỗ, như ôm nỗi đau không nói thành lời.
“Ngặt nỗi, trấn như bị dính lời nguyền, sinh đôi quá nhiều. Qua trăm năm, oán càng sâu… nay nơi này chẳng khác nào nấm mồ sống.”
“Những năm gần đây, đêm khuya lạnh, tiếng khóc trẻ con vang lên từ suối, chẳng ai dám đến. Chúng muốn đòi mạng bị cướp đi.”
Bà lão ôm khung cửa, giọng nhỏ như gió tắt:
“Dân làm lễ mỗi đêm, đốt vàng mã, tế sống bò, lợn để xoa dịu nhưng không đủ. Nhưng tiếng khóc, tiếng cười, tiếng đòi mạng ngày càng vang rõ.”
Uyển Dao quay đi, mắt xám tro thoáng đau đớn hiếm hoi, tay siết đại chung đến khớp trắng bệch.
“Tục này…” giọng nàng run, không phải sợ mà buồn man mác, kèm theo oán giận “Quá tàn nhẫn và ngu dốt. Nghiệp này… các người phải tự gánh lấy.”
Phủ Vân nhìn thẳng vào bà lão, mắt tối sầm chìm vào bóng tối.
“Ta nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy.” ông lẩm bẩm, giọng trầm, “oán khí trăm năm không đủ để tạo nên thứ Oa Thi mạnh đến thế, ta muốn đến tế đàn bên suối đêm qua để tìm hiểu thêm.”
Cả ba giao nhau ánh mắt rồi gật đầu, âm thầm đồng thuận.
Bình luận
Chưa có bình luận