Đột nhiên, đầu làng huyên náo, tiếng trâu bò trong các chuồng rống thảm, gà lợn kêu như bị cắt cổ, hòa tiếng trống tay “lạch cạch” chậm rãi.
Mấy ngày đường, họ đặt chân đến địa phận trấn Lục Yên, chốn nhỏ nằm trên con đường tới núi Hắc Thạch. Trời trưa nắng gắt, ánh sáng chói chang đổ xuống con đường đất gồ ghề, khô khốc, nhuộm đỏ bụi mịn bám đầy gấu áo người đi đường.
Đi thêm nửa ngày, trấn Lục Yên hiện ra trước mắt họ. Nó nép mình bên dòng suối sắp cạn, nước róc rách yếu ớt, đục ngầu.
Nhà gỗ đứng im lìm, mái ngói rêu xanh loang lổ, vài tấm ngói vỡ rơi lăn lóc trên đất ẩm, kêu khô khốc khi gió lùa qua kẽ hở. Trước mỗi hiên nhà, những chiếc đèn lồng treo lơ lửng, phất phơ trong làn gió nóng, ánh đỏ nhạt nhòa, có vài chiếc đã rách tươm, lộ ra khung tre cong queo tựa xương người.
Dân chúng thưa thớt, bóng dáng những người cúi đầu bước đi, áo vải thô sờn bay nhè nhẹ, khuôn mặt họ bình thường đến lạ, không buồn, không vui, đến mức như không còn cảm xúc.
Họ gặp được mấy người trên đường. Một ông lão gánh củi khô, dáng lưng còng, đôi tay gầy guộc run rẩy mỗi bước đi. Một bà mẹ bên hiên nhà, trên tay bế một đứa trẻ câm lặng, mắt trẻ trắng đục không đồng tử mà im lìm như tượng gỗ, mảnh vải đỏ rách quấn quanh cổ trẻ phất phơ rồi tản ra mùi tanh nhè nhẹ. Một người đàn ông kéo xe bò, khuôn mặt vô hồn, chân trần dẫm đất đỏ, để lại vết chân mờ nhạt như bị đất nuốt dần.
Phủ Vân dẫn đầu nhóm ba người, bước đi trên con đường chính, mày càng nhíu lại khi cảm nhận được không khí ngày càng đặc sệt. Gió nóng thổi qua những rặng tre mang mùi máu tanh, thêm tiếng rên lúc gần như sát tai, lúc xa như vọng lại kèm tiếng cười khúc khích của trẻ con.
“Nơi này…” Huyền Dạ dừng bước nhíu mày, giọng y khàn đặc, nhăn nhó ôm lấy những vết thương tự dưng rỉ máu.
Phủ Vân im lặng, chỉ khẽ gật đầu, mắt lướt qua ngõ nhỏ, nhìn theo những bóng người lặng lẽ đang quan sát họ, nhưng khi nhìn lại cảm giác như thực chất họ không hề để ý đến.
Nói rồi Phủ Vân tiến đến người đàn ông kéo xe bò, bóng hắn gầy gò, lắc lư theo nhịp xe. Ông hỏi:
Hắn ngừng lại, tay nắm dây cương, không ngẩng đầu, chỉ khẽ đưa tay chỉ về cuối trấn:
“Đi thẳng, qua rặng tre, thấy ngôi nhà có bảng hiệu đỏ là đến.” Giọng hắn khô khốc, như sợ bị nghe thấy, nói xong hắn liền vội kéo xe, bánh gỗ nghiến đất kêu rột roạt, bóng khuất dần sau bụi tre bị ánh chiều tà nhuộm đỏ.
Họ men hướng chỉ, băng qua một con đường đất hẹp, hai bên là rặng tre cao vút với tiếng lá khô xào xạc. Quán trọ hiện ra với bảng gỗ khắc “Khách Vân” treo nghiêng ngả, nét chữ sơn đã đỏ phai, cửa đóng im lìm như chẳng muốn đón chào khách lạ.
Cánh cửa tróc sơn kẽo kẹt mở, ánh đỏ từ chiếc đèn lồng hắt lên dáng vóc một bà lão gầy gò, lớp da nhăn nhúm bám sát xương. Đôi mắt bà đục ngầu dưới tóc bạc rối, cảm giác nó sâu hoắm như hốc rỗng, khiến ai nhìn vào cũng lạnh toát cả sống lưng.
Bên dưới chân bà, một con mèo đen gầy trơ xương đang nằm cuộn tròn, mắt vàng khè lóe trong bóng tối. Bất chợt lông nó xù lên, đuôi quật mạnh, gừ lên một tiếng khi ngửi thấy mùi người lạ. Móng vuốt nó cào xuống sàn, để lại vết xước nhỏ cùng nhìn chằm chằm vào đám người đang tiến vào trước mặt không chớp.
Phủ Vân tiến tới, giọng trầm khàn vang lên giữa không gian im lặng:
Bà lão ngước lên, môi nhăn nheo mím chặt, mắt lướt qua ba người, thoáng co lại như thấy quỷ.
“Không có phòng.” Bà khàn giọng, tay run rẩy làm động tác xua đi rồi vội vàng muốn đóng lại cánh cửa.
Huyền Dạ nhíu mày, dễ dàng chộp tay vào cửa ngăn lại, định hỏi ra lẽ nhưng Uyển Dao bước tới, mắt xám tro của nàng khóa chặt bà lão, giọng ôn hòa:
“Chúng tôi đi đường xa, lâu đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Nay đến nơi đây, chỉ mong có chỗ để tá túc nghỉ qua đêm, bao nhiêu tiền cũng có thể trả. Mong bà thương tình.”
Con mèo dưới chân gừ to, nhảy vút lên quầy. Bà lão liếc nó, quay sang nhìn đám người, sau một hồi như suy nghĩ điều gì, mới gật đầu miễn cưỡng.
Bà ta trở lại quầy, như đang làm theo sự mách bảo của con mèo gầy guộc, giọng thều thào:
“Vậy được rồi, mười đồng một đêm, trả trước thì ở.” Bàn tay cong queo của bà vươn ra, móng dài cào qua bàn, như đòi tiền.
Huyền Dạ bước đến, y móc túi, đặt lên mặt gỗ ba xâu tiền đồng đã xỉn màu, tiếng kim loại va chạm vang lên khô khốc. Bà lão cẩn thận đếm từng xâu đồng một, sau khi xong xuôi mới gật đầu, gọi lớn:
Từ trong góc tối, một người làm gầy nhẳng lặng lẽ bước ra. Tay hắn khẳng khiu cầm theo một chiếc đèn dầu, ánh sáng lập lòe soi gò má hõm, không nói một lời chỉ lặng lẽ dẫn bọn họ lên cầu thang đến phòng.
Phủ Vân đi cùng phía trước, không hiện biểu cảm gì nhiều. Huyền Dạ theo sau, áo choàng đen phất phơ, thoáng chốc đã như hòa vào bóng tối. Uyển Dao thì khựng một khắc, mắt lạnh lẽo quét căn phòng trọ, nơi ánh đèn dầu soi vết nứt loang lổ trên tường, còn rất mới. Tiếng nước nhỏ giọt từ trần nhà, rơi tí tách từng giọt xuống sàn, bốc mùi tanh nồng nặc, khiến nàng rùng mình.
Gã tên Văn dẫn ba người đến một dãy phòng, vẫn chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ rời đi, như chẳng thèm để ý đến việc Huyền Dạ đã khuất dạng trong bóng tối.
Đêm buông xuống, cả trấn lặng yên, nặng nề như cả vùng đất sắp ngừng thở. Gió luồn qua lá tre, rít từng nhịp rời rạc. Cả ba không ai trở về phòng riêng, mà đồng thuận tụ họp trong một gian phòng.
Phủ Vân ngồi trên ghế cạnh bàn gỗ đã cũ kỹ, Đồng Nhãn đặt trên bàn trước mặt, con mắt xám bạc lấp lánh qua lớp vải thô dưới đèn dầu, cảm tưởng như sinh vật sống quan sát mọi thứ.
Huyền Dạ thì nằm co ro trên phản gỗ, hơi thở khò khè. Thỉnh thoảng, y rít lên một tiếng đau đớn kìm nén từ vết thương cũ.
Uyển Dao đứng bên cửa sổ nứt nẻ, khói xanh từ đại chung lững lờ trôi nổi quanh thân như sẵn sàng phòng vệ. Mắt dán chặt ra màn đêm, nơi bóng mờ vùng vẫy trong sương dày, chờ cơ hội ngoi lên từ đất lạnh.
Nàng bước tới cạnh Huyền Dạ, thấy y đau đớn như thế cũng khẽ hỏi:
“Ta chịu được. Chỉ là dường như nơi này, có thứ gì đó đang ăn mòn vết thương.” Y lên tiếng, giọng khàn đặc.
Uyển Giao gật đầu, nàng lặng lẽ móc trong túi áo ra một chiếc lọ nhỏ rồi ném qua cho y. Huyền Dạ cũng nhanh tay bắt lấy.
Huyền Dạ gật đầu. Sau khi nói lời cảm tạ với Uyển Giao, hắn liền cởi ra lớp băng gạc mà rắc lên vết thương đang rỉ máu. Từng lớp thuốc màu xanh mịn rắc xuống nơi vết thương là y lại khẽ rên, như dao cứa vào, nhưng cơn đau cũng dần dịu đi, máu đen ngừng rỉ.
“Dân trong thôn cũng rất bất thường, dường như họ cũng biết điều này. Họ đang rất sợ một thứ gì đó, cũng sợ chúng ta biết được.”
Tiếng gõ cửa “cốc cốc” bỗng chốc vang lên, khô khốc, cắt ngang tiếng thảo luận của họ.
Huyền Dạ bật dậy, mắt cảnh giác mà liếc tới phía cánh cửa, tay siết kiếm. Phủ Vân gật nhẹ, ánh mắt sắc lạnh khóa vào cánh cửa mục, từ tốn đứng dậy rồi ra mở cửa.
Bà lão chủ quán đứng bên ngoài, tay bưng khay gỗ, bóng gầy gò lắc lư dưới ánh đèn dầu lập lòe. Trên khay là ba bát cháo trắng, hơi nóng bốc lên nghi ngút, bề mặt lấp lánh ánh mỡ mỏng. Cạnh đó là đĩa rau cải luộc, lá mọng nước xếp gọn ghẽ, và một đĩa thịt lợn luộc thái mỏng, thịt trắng hồng còn vương hơi ấm, như vừa mới nấu xong.
Bà lão nhìn cả ba chen chúc trong một phòng, mắt đục ngầu thoáng tia thắc mắc:
“Thuê ba phòng, cớ sao các người lại chen chúc thế này? Có chuyện gì chăng?” Giọng bà khàn.
“Chúng tôi chỉ hàn huyên đôi câu, lát nữa sẽ về phòng riêng nghỉ ngơi. Không có gì đáng ngại.”
Bà lão gật đầu, không hỏi thêm, bước tới đặt khay xuống bàn, gỗ va chạm kêu cộp một tiếng khô khốc.
“Ăn đi, quán chẳng có gì nhiều, chỉ có cháo trắng và ít rau thịt mới nấu. Nghe các người đi đường xa, hẳn là đói lắm. Ta thấy các người không gọi gì, bèn tự ý bưng lên mời các người.”
Bà lão gật gù, lướt nhìn cả ba lần cuối. Bà khàn giọng, rồi nói thêm:
“Đêm nay, dù nghe gì, thấy gì, xin chớ rời phòng. Ban đêm trấn rất nguy hiểm, chỉ sợ thú dữ ăn thịt các ngươi.”
Nói rồi bà quay lưng, bóng gầy khuất sau cửa, tiếng bước chân lặng lẽ xa dần. Một tiếng cười khùng khục vọng từ đâu đó, như từ sâu trong tường gỗ, khiến cả ba bất giác nhíu mày.
Phủ Vân nhìn bát cháo, ngón trỏ lướt qua mép bát, cảm nhận hơi nóng bất thường, như ẩn dưới mùi thơm là thứ gì đó không sạch. Ông nhấc bát, ngửi khẽ, mùi gạo hòa với một vị ngọt lạ, thoảng tanh như máu pha loãng.
“Mê dược?” ông nhíu mày, giọng trầm lạnh, đẩy bát ra, tay quét qua đĩa rau và thịt.
Uyển Dao nhặt một lá rau, ngón tay vừa chạm đã cảm nhận oán khí lạnh buốt len qua da. Nàng đưa lá lên mũi, dưới mùi rau luộc là một thoáng mùi lạ nhẹ. Nàng trầm giọng:
“Rau này mọc từ đất không sạch. Cháo có mê dược, giữ người trong phòng. Đêm nay hẳn có gì xảy ra, mà họ không muốn chúng ta can thiệp.”
“Hừ! Bọn này cũng không rảnh rỗi đến thế.” Huyền Dạ hừ nhẹ nói.
Cả ba đẩy khay ra góc, không ai động vào, ánh đèn dầu chiếu lên bóng họ, giao nhau trong im lặng ngột ngạt, đồng thuận vừa tự điều dưỡng vừa đề cao cảnh giác.
Chừng một canh giờ sau, đêm đã khuya khoắt, trấn chìm trong tĩnh lặng. Đột nhiên, đầu làng huyên náo, tiếng trâu bò trong các chuồng rống thảm, gà lợn kêu như bị cắt cổ, hòa tiếng trống tay “lạch cạch” chậm rãi.
Ba người đồng loạt cau mày, Phủ Vân đứng dậy, bước đến cửa sổ bên cạnh Uyển Giao, vén tấm màn rách tươm để nhìn xuống rõ hơn. Dưới trăng khuyết mờ nhạt, dân chúng tụ gần bờ suối, lặng lẽ xếp thành hàng như vong hồn chờ phán xét. Trên tay họ cầm những hình nhân giấy vàng mã, từng người một bước lên run rẩy đốt từng tờ trong đống lửa lập lòe.
Ánh đỏ yếu ớt hắt lên khuôn mặt họ, vô cảm như mất đi hồn phách. Một người trong đó bất chợt ngã xuống, tay cào mặt rớm máu, mắt trắng dã hiện lên vân đỏ như bị oan hồn nhập vào, rồi miệng há hốc rít lên tiếng trẻ con cười khúc khích. Họ không để ý mà dần tụ lại, miệng lẩm nhẩm đều đều, giọng trầm thấp như âm thanh quỷ dị:
Những tàn tro bị đốt bay lượn trong gió lạnh, xoáy tròn rồi tan biến vào màn đêm. Đột nhiên, gió lạnh thổi mạnh, tiếng gào ghê rợn vang lên, là tiếng như hàng trăm đứa trẻ cười, khóc, thét cùng lúc, sắc nhọn như dao đâm vào ngực, khiến tim ba người đập loạn, hơi thở như bị bóp nghẹt lại.
Dưới suối, sương đen bỗng cuộn lên dày đặc. Tiếng trâu bò lợn gà tắt lịm, thay bằng tiếng gào thảm thiết như bị xé toạc. Sương đen lao vùn vụt đến một gã mặc đạo bào trắng, đeo mặt nạ gỗ khắc hình quỷ. Hắn hốt hoảng, tay vung lên kiếm gỗ khắc bùa đỏ, miệng gấp gáp tụng niệm chú ngữ. Nhưng máu vẫn chảy từ mắt, loang đỏ mặt nạ. Sương đen trào qua, nuốt chửng hắn. Hắn giãy giụa, tay cào lên không khí, miệng há hốc, nhưng chỉ kịp rít một tiếng cuối trước khi bóng tối kéo hắn xuống đáy suối, chỉ còn thanh kiếm rơi bộp trên đất, lá bùa đỏ cháy xém.
Huyền Dạ nghe động tĩnh lớn, cũng đứng dậy bước tới cửa sổ cùng Phủ Vân nhìn xuống:
Y vừa thoáng nhìn thấy những cảnh máu tanh còn vương lại, thì ngay khoảnh khắc ấy đám người bên suối tự dưng giải tán hết. Bóng dáng họ lặng lẽ khuất sau rặng tre, ai trở về nhà nấy, để lại đống tro tàn lập lòe.
Một cơn gió lạnh thổi qua khung cửa nơi ba người đang đứng, mang theo tiếng gào khóc trẻ con sắc nhọn hơn, gần hơn, như thể thứ gì đó đã phát hiện ra sự tồn tại của ba kẻ lỡ đường.
Theo phản xạ, ba người bất giác rút vào trong phòng, Uyển Dao nghiêm nghị nói:
Bình luận
Chưa có bình luận