Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mạt Niệm

Mười vạn!

Đại sảnh của chợ ngầm phía tây thành sáng rực ánh đèn.

Mùi rượu, mùi hương liệu cùng tiếng người cười nói hòa lẫn vào nhau, tạo thành thứ không khí đặc quánh chỉ xuất hiện ở những nơi tiền bạc được ném ra dễ dàng hơn lòng người.

Yên Vũ ngồi ở tầng hai. Vị trí của nàng không quá nổi bật, nhưng cũng không phải nơi người khác có thể tùy tiện tới quấy rầy. Thiệu Lâm ngồi đối diện, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ quan sát những người có mặt trong đại sảnh.

Cuộc đấu giá đã diễn ra được hơn nửa canh giờ. Từ pháp khí, linh dược cho tới nô lệ, mọi thứ đều có người tranh đoạt, nhưng không thứ nào khiến Yên Vũ thật sự để tâm.

Cho đến khi người chủ trì bước trở lại giữa đài đấu giá.

Tiếng chuông đồng vang lên, một tiếng rồi hai tiếng. Đám người trong đại sảnh dần yên tĩnh. Người chủ trì mỉm cười, chắp tay với bốn phía, giọng nói mang theo vài phần thần bí được tính toán vừa đủ.

"Chư vị. Tiếp theo đây là món hàng cuối cùng của tối nay."

Ánh mắt hắn quét qua toàn bộ đại sảnh.

"Ta tin rằng rất nhiều người ở đây đã từng nghe qua cái tên này."

Một vài tiếng cười vang lên từ phía dưới. Người chủ trì không tiếp tục úp mở nữa. Hắn vỗ tay.

Tiếng bánh xe nặng nề vang lên phía sau màn che. Một chiếc lồng sắt màu đen chậm rãi được đẩy ra giữa đại sảnh.

Tiếng người nói chuyện dần biến mất.

Yên Vũ nhìn xuống, rồi dừng ánh mắt trên người kia.

Người đó mặc trường y trắng đơn giản, chất vải sờn cũ, hai cổ tay bị khóa bởi xiềng xích đen lạnh kéo dài ra thành lồng phía sau. Thế nhưng, điều khiến người khác khó rời mắt nhất lại chính là diện mạo của hắn. Dưới ánh đèn rọi xuống từ bốn phía, gương mặt ấy khiến cả đại sảnh như ngưng đọng.

Yên Vũ từng gặp rất nhiều người, từ hoàng thân quốc thích, thiên tài pháp sư cho đến danh sĩ khắp thiên hạ, nhưng chưa từng thấy ai như vậy. Đó không phải là vẻ đẹp sắc bén khiến người ta kinh diễm, cũng không phải loại mỹ lệ yêu dị gây cảm giác bất an. Đó là một khí chất rất khó gọi tên, tịch mịch, thanh sạch, giống như thứ gì đó vốn không thuộc về chốn phàm trần này.Người chủ trì nhìn phản ứng của đại sảnh, khóe miệng không khỏi cong lên.

"Không tu vi, không bệnh tật, thân thể khỏe mạnh."

Hắn bật cười.

"Về dung mạo, ta nghĩ cũng không cần giới thiệu quá nhiều."

Đại sảnh lập tức vang lên tiếng cười. Một gã thương nhân bụng phệ ngồi hàng đầu huýt sáo.

"Mua về đặt trong phủ thôi cũng đáng. Mỗi ngày nhìn một lần cũng thấy đáng tiền."

Một tên công tử trẻ tuổi lắc quạt cười.

"Chỉ để ngắm thì lãng phí quá. Người như vậy giữ bên người hầu hạ chẳng phải tốt hơn sao?"

Những tiếng cười tục tĩu bắt đầu vang lên tứ phía, có kẻ nâng chén rượu hùa theo. Nhưng từ đầu tới cuối, người trong lồng không hề có lấy một cái nhíu mày. Hắn hoàn toàn thản nhiên, giống như tất cả những lời lẽ dơ bẩn kia không liên quan gì đến mình.

Yên Vũ quan sát hắn rất lâu rồi chợt nhận ra một điều: Người này không phải đang gượng ép tỏ ra bình tĩnh, mà hắn thật sự không để tâm. Sự vắng lặng tuyệt đối trong ánh mắt hắn như tách biệt hẳn với sự ồn ào của đại sảnh, cứ như thể đám đông này không hề tồn tại trong thế giới của hắn. Đến cả tử tù trước giờ hành hình cũng không thể dửng dưng đến mức này.Người chủ trì giơ tay.

Lời còn chưa dứt, tiếng trả giá đã vang lên dồn dập. Mức giá tăng chóng mặt, chỉ trong khoảng thời gian uống cạn một chén trà đã vượt quá năm ngàn linh thạch.

Thiệu Lâm khẽ nhíu mày:

"Điên rồi."

Yên Vũ không đáp. Nàng vẫn nhìn chằm chằm người trong lồng. Ánh mắt của một kẻ không sợ hãi, không hy vọng, không có ý định bỏ trốn, cũng chẳng có bất kỳ nhu cầu nào. Điều đó quá mức kỳ lạ.

Cuộc tranh giành tiếp tục đẩy lên cao. Sáu ngàn, bảy ngàn, rồi tám ngàn. Khi mức giá vừa chạm ngưỡng chín ngàn linh thạch, một giọng nói già nua, khàn đặc từ tầng ba bất ngờ vang lên:

"Một vạn."

Cả đại sảnh lập tức im lặng như tờ. Một vạn linh thạch là con số cực kỳ khoa trương, ngay cả gã chủ trì cũng hơi run tay.

Yên Vũ ngẩng đầu nhìn lên. Trong góc tối của tầng ba, một lão nhân áo xám đang ngồi lặng lẽ. Khí tức của ông ta rất bình thường, nhưng chính sự bình thường ấy giữa một nơi thế này lại là điều đáng ngờ nhất.

Thiệu Lâm cũng chú ý tới, ánh mắt anh lạnh đi:

"Kẻ này không đơn giản."

Yên Vũ khẽ gật đầu đồng tình. Lão nhân kia không giống đám người phàm tục bên dưới, ông ta hoàn toàn không hứng thú với ngoại hình của người trong lồng. Ánh mắt ông ta nhìn xuống chỉ có sự dò xét lạnh lẽo, như thể đang đánh giá một món công cụ hay vật thí nghiệm.

Không còn ai bên dưới dám lên tiếng nữa. Người chủ trì cố nuốt nước bọt để giữ bình tĩnh:

"Một vạn linh thạch lần một. Còn vị nào muốn tăng giá không?"

Không gian tĩnh lặng kéo dài. Đúng lúc đó, người trong lồng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Hắn không nhìn gã chủ trì, không nhìn lão nhân tầng ba, cũng chẳng thèm đoái hoài đến đám đông bên dưới. Ánh mắt hắn hướng thẳng lên tầng hai, dừng lại ngay vị trí của Yên Vũ, chính xác và bình thản như thể đã biết rõ nàng đang ngồi đó từ lâu.

Yên Vũ thoáng khựng lại. Trong đôi mắt thâm thẳm ấy hoàn toàn không có sự van xin hay cầu cứu, chỉ có một sự chờ đợi tĩnh mịch, cứ như thể hắn biết chắc chắn nàng sẽ ra tay.

Rất lâu sau, Yên Vũ dứt khoát cầm tấm thẻ gỗ bên cạnh lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng một tông giọng phẳng lặng:

"Mười vạn."

Cả đại sảnh chết lặng, đến cả tiếng hít thở cũng như ngừng lại trong tích tắc. Người chủ trì sững sờ, Thiệu Lâm quay ngoắt sang nhìn nàng đầy kinh ngạc, còn lão nhân ở tầng ba lần đầu tiên hơi nheo mắt lại.

Mười vạn linh thạch. Không phải là tăng giá thông thường, mà là một đòn trực tiếp kết thúc cuộc chơi.

Yên Vũ chỉ bình thản ngồi đó, nhưng uy áp thuộc về một đại pháp sư đỉnh cao đã vô thức dao động quanh người. Luồng khí tức này không hung hãn áp chế ai, nhưng đủ để những kẻ có tu vi trong sảnh hiểu được người ngồi phía trên là nhân vật không thể đắc tội. Không ít kẻ lập tức biến sắc.

Lão nhân áo xám ở tầng ba nhìn nàng thật lâu, cuối cùng chỉ bật cười nhạt một tiếng rồi chậm rãi thu lại bảng giá, không tranh đoạt nữa.

Người chủ trì run rẩy lên tiếng:

"Mười vạn linh thạch, lần một... Lần hai... Lần ba."

Cạch!

Chiếc búa gỗ đập mạnh xuống bàn.

"Thành giao!"

Yên Vũ nhìn xuống chiếc lồng sắt. Người bên trong vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn nàng, không một chút gợn sóng. Hắn không hề tỏ ra nhẹ nhõm hay biết ơn, chỉ im lặng như thể mọi chuyện diễn ra hoàn toàn bình thường.

Thiệu Lâm hạ thấp giọng, hỏi nhanh:

"Vương gia, người vừa làm gì vậy?"

Yên Vũ không quay đầu lại, ánh mắt nàng vẫn đặt trên bóng hình mặc áo trắng kia. Có một cảm giác rất khó tả vừa nhen nhóm trong lòng nàng, giống hệt cái cảm giác khi nàng tìm thấy tập hồ sơ mỏng sờn mép bị bỏ quên ở góc phòng Hình bộ, một khi đã nhìn thấy thì không cách nào làm ngơ được nữa.

Nàng khẽ đáp:

"Lão nhân kia mua hắn không phải để hầu hạ."

Thiệu Lâm khựng lại một nhịp:

"Người chắc chắn chứ?"

"Ừ." Yên Vũ dời tầm mắt, giọng điệu khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày.

"Và ta không muốn nghĩ xem hắn sẽ biến thành cái gì nếu rơi vào tay lão ta."

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px