Hôn Chỉ
Đầu hạ năm Thiên Khải thứ mười chín, mưa phùn phủ kín hoàng thành Minh Nguyệt từ sáng sớm.
Mưa lất phất như sương bạc mỏng nhuộm ướt mái ngói lưu ly và những hành lang dài quanh phủ Hình bộ, khiến toàn bộ khu vực phía đông hoàng thành chìm trong một màu xám lạnh tĩnh lặng. Trong thư phòng, một ngọn đèn dầu vẫn sáng. Chu Yên Vũ ngồi trước án thư, ánh mắt nhìn chăm chằm vào tập hồ sơ trước mặt. Nến chưa cạn, nhưng dầu trong lư đồng góc phòng đã vơi tự lúc nào, khiến mùi trầm hương nhàn nhạt dần loãng đi giữa hơi lạnh buổi sớm. Nàng đã thức trắng đêm. Tập hồ sơ này nằm trên bàn từ tối qua, nàng lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần vẫn chưa tìm ra manh mối mình cần.
Ngón tay nàng dừng lại ở dòng chữ cuối cùng của trang báo cáo mới nhất:
Người mất tích thứ mười bảy. Nam thành. Không thi thể, không nhân chứng, không vật chứng. Ba tháng, mười bảy người, bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, rất khẽ nhưng quen thuộc đến mức Yên Vũ không cần ngẩng đầu cũng biết là ai. Khương Thiệu Lâm đẩy cửa bước vào, tay bưng khay trà. Ánh mắt anh lướt qua tập hồ sơ rồi dừng lại nơi ngọn đèn đã cạn dầu:
"Người chưa ngủ."
Yên Vũ không đáp, chỉ lật sang tờ khẩu cung cuối cùng. Mực viết hơi nhòe như từng bị nước làm ướt. Đây là lời khai của nhân chứng duy nhất trong cả mười bảy vụ, một người bán hàng rong ở phố Nam. Lời khai ngắn đến mức kỳ lạ, ngắn tới mức ban đầu quan phủ còn tưởng ông ta say rượu: Trước khi người mất tích biến mất, có người nhìn thấy một thiếu niên mặc áo trắng đứng bên hồ. Không biết từ đâu tới, cũng không biết đi về đâu.
Chỉ có vậy.
Thiệu Lâm đặt khay trà xuống góc bàn, kéo ghế ngồi đối diện:
"Người mất tích đều là pháp sư?"
"Không." Yên Vũ khép hồ sơ lại, đầu ngón tay miết nhẹ lên bìa giấy sờn cũ.
"Thương nhân có, dân thường có, pháp sư cấp thấp cũng có. Không có điểm chung rõ ràng nào ngoài địa điểm."
"Quan phủ xử lý thế nào?"
"Lập hồ sơ, rồi đóng hồ sơ. Lần nào cũng vậy."
Thiệu Lâm im lặng. Ngoài cửa sổ, mưa đầu hạ vẫn lặng lẽ rơi xuống mặt hồ phía xa, tiếng nước chạm vào nhau vang lên rất khẽ.
"Một chuyện xảy ra một lần là ngẫu nhiên." Yên Vũ nói, giọng bình thản.
"Nhưng mười bảy lần thì không còn là ngẫu nhiên nữa."
Thiệu Lâm biết ánh mắt này của nàng. Mỗi khi Yên Vũ phát hiện ra thứ mà người khác bỏ qua, nàng sẽ theo đến cùng, cho dù đó có là tập hồ sơ bị vứt xó ở cuối chồng công văn, và cho dù không một ai trong triều đình bận tâm đến mười bảy cái tên vô danh kia. Anh khẽ thở dài:
"Người định tự đi điều tra?"
"Ừm, hôm nay."
Anh bật cười bất đắc dĩ:
"Ta biết ngay mà. Vương gia sẽ không bao giờ chịu ngồi yên."
Lần này nàng thật sự cong môi rất nhẹ:
"Không phải chuyện lớn, chỉ là mười bảy người thôi."
"Chính vì người luôn nghĩ như vậy nên ta mới đau đầu."
Yên Vũ đứng dậy lấy áo khoác trên giá. Nàng vừa định bước ra ngoài thì tiếng bước chân vội vã vang lên, kèm theo tiếng gõ cửa dồn dập. Một thuộc hạ bước vào quỳ xuống, hai tay nâng phong thư màu vàng:
"Vương gia, mật lệnh từ đại điện."
Yên Vũ nhìn xuống phong thư. Quốc ấn Càn Vũ đóng đỏ sẫm nơi góc trên rõ ràng đến mức không cần mở ra cũng đoán được bên trong viết gì. Nàng cầm phong thư lên, lòng nặng xuống. Nửa năm nay, áp lực từ phương Bắc ngày càng nặng nề, biên cảnh liên tục bất ổn, các thế gia pháp sư trong triều bắt đầu dao động, ngay cả thương lộ linh thạch duy trì phần lớn pháp trận của Minh Nguyệt cũng bị siết chặt. Ai cũng hiểu nếu chiến tranh nổ ra lúc này, Minh Nguyệt sẽ là bên chịu tổn thất đầu tiên.
Thiệu Lâm nhìn phong thư, ánh mắt trầm xuống:
"Buổi nghị triều sáng nay sao?"
Yên Vũ đặt phong thư xuống cạnh tập hồ sơ người mất tích. Hai vật nằm sát nhau trên mặt án thư, một bên là quốc ấn Càn Vũ, một bên là tính mạng của mười bảy người vô danh. Nàng nhìn cả hai một lúc rồi quay người bước đi:
"Ừm."
Buổi nghị triều bắt đầu vào giờ Thìn.
Tiếng mưa nhỏ từ mái hiên ngọc thạch vang đều giữa không gian rộng lớn của điện Kim Loan, hòa cùng mùi trầm hương khiến bầu không khí đầu ngày càng thêm nặng nề. Khi sứ giả Càn Vũ quỳ giữa đại điện, toàn bộ triều thần đều vô thức im lặng. Người nọ mặc trường bào tím đen, hai tay nâng hộp gỗ khắc quốc ấn lên cao, tư thái cung kính đến mức tạo thành một loại áp lực vô hình.
"Phụng ý chỉ bệ hạ Càn Vũ, đặc biệt đưa thư tới Minh Nguyệt Đế để bàn chuyện liên hôn."
Ánh mắt của không ít triều thần lập tức đổ dồn về phía người đang đứng bên trái ngai vàng.
"Yên Vũ, con nhận thư đi."
Giọng Minh Nguyệt Đế cất lên bình thản.
Chu Yên Vũ mặc triều phục xanh đậm, đai bạc siết gọn nơi eo, trường bào nặng nề phủ xuống nền ngọc thạch lạnh lẽo. Nàng không phải kiểu mỹ nhân vừa xuất hiện đã khiến người khác kinh diễm, nhưng lại có một loại khí chất lạnh nhạt và tĩnh lặng được tôi luyện qua nhiều năm đứng giữa triều đình và chiến trường. Thân hình nàng trông gầy gò dưới ánh sáng mờ nhạt trong điện, cổ tay trắng lạnh lộ ra khỏi tay áo rộng, gầy đến mức nhìn rõ đường gân xanh nhạt dưới da.
Yên Vũ bước xuống giữa đại điện nhận thư. Ngón tay nàng chạm vào cuộn lụa vàng, ánh mắt lạnh đi vài phần khi nhìn thấy quốc ấn Càn Vũ. Nàng mở thư ra.
Liên hôn.
Hai chữ ấy nằm giữa mặt giấy vàng nhạt, khiến lồng ngực nàng chậm rãi thắt lại. Người được nhắc tới trong thư là thái tử Càn Vũ, Vũ Khải Dương. Sứ giả cúi đầu nói tiếp, giọng điệu cung kính:
"Thái tử điện hạ hy vọng được gặp Vương gia tại Thanh Sa để bàn chuyện liên minh giữa hai nước."
Trong đại điện không một ai lên tiếng. Yên Vũ đọc xong thư rất lâu mà không nói lời nào, gương mặt không chút dao động, chỉ có hàng mi hơi hạ thấp rồi chậm rãi khép cuộn lụa lại.
"Bản vương đã biết."
Giọng nàng rất nhẹ và ổn định.
Sứ giả cúi đầu lui xuống. Đại điện vẫn yên tĩnh đến mức khó thở, nhưng Yên Vũ biết tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Không ai ép nàng, không ai nói nàng phải đi, bởi vì tất cả đều tự hiểu nếu cần một người đứng ra liên hôn để giữ hòa bình cho Minh Nguyệt, thì người phù hợp nhất chỉ có thể là nàng.
Minh Nguyệt Đế ngồi trên cao, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng rất lâu rồi mới lên tiếng:
"Yên Vũ, con thấy thế nào?"
Khoảnh khắc ấy, Yên Vũ bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện. Năm bảy tuổi nàng học nghị chính, mười tuổi luyện trận pháp đến ngất xỉu giữa trời tuyết, mười ba tuổi theo quân ra biên cảnh, mười lăm tuổi bị ma pháp đảo loạn suýt mất mạng. Từ nhỏ đến lớn, ai cũng nói nàng phải mạnh mẽ hơn, phải biết gánh vác hơn, bởi nàng là người được nuôi dạy để đứng mũi chịu sào cho hoàng tộc.
Phụ hoàng thật sự thương nàng, nàng chưa từng nghi ngờ điều đó. Nhưng ông vẫn là một hoàng đế trước khi làm một người cha. Cho nên nếu thật sự phải hy sinh một người, ông vẫn sẽ chọn nàng. Điều đau lòng nhất là nàng quá hiểu ông, hiểu đến mức không thể buông lời trách móc.
Yên Vũ cúi đầu rất chậm:
"Nhi thần sẽ suy nghĩ."
Nghị triều kết thúc vào giữa trưa. Khi trở về thư phòng riêng trong nội viện thì trời đã sang chiều muộn. Ánh nến trong phòng vừa được thắp lên, hương trầm an thần lặng lẽ cháy. Linh lực trong cơ thể nàng hôm nay hỗn loạn hơn bình thường, mỗi khi tâm trí dao động quá lớn, di chứng của lần ma pháp đảo loạn năm mười lăm tuổi lại bắt đầu tái phát.
Yên Vũ ngồi trước án thư nhưng không đọc nổi thêm chữ nào. Trên bàn, cuộn hôn thư màu vàng của Càn Vũ và tập hồ sơ mỏng sờn mép vẫn nằm cạnh nhau.
Khương Thiệu Lâm bưng khay thuốc bước vào thư phòng. Ánh nến phủ lên người anh một tầng sáng ấm, khiến khí chất ôn hòa của người thầy thuốc càng thêm dịu mắt. Anh đặt chén thuốc xuống cạnh bàn nàng, thấp giọng nhắc nhỡ:
"Vương gia, đã sang canh hai rồi."
Yên Vũ vẫn chưa ngẩng đầu khỏi công văn:
"Còn vài phần nữa thôi."
Thiệu Lâm bất dắc dĩ cười nhẹ:
"Lần nào người cũng nói như vậy."
Yên Vũ nghe thế mới khẽ ngẩng lên, sự mệt mỏi nơi đáy mắt hiện rõ:
"A Lâm, ngươi có biết vì sao ta ghét xem thuế vụ nhất không?"
"Vì đám quan viên Hộ bộ viết quá dài?"
"Không." Nàng day nhẹ mi tâm.
"Vì mỗi lần đọc xong, ta đều cảm thấy dân chúng dưới kia sống còn khổ hơn mình."
Thiệu Lâm hiểu rõ điều đó, nhiều năm qua, điều anh sợ nhất ở Yên Vũ chưa bao giờ là sự cứng rắn của nàng, mà là việc nàng luôn tự ép bản thân phải nhìn thấy tất cả, chiến loạn, đói rét, những thứ mà người khác có thể làm ngơ để sống nhẹ nhàng hơn. Nàng mới hai mươi tuổi nhưng đã mang gánh nặng quốc gia quá lâu.
Anh im lặng một lúc rồi đẩy chén thuốc đến gần nàng:
"Nếu người còn không uống thuốc, ngày mai chắc chắn sẽ đau đầu."
Yên Vũ nhìn chén thuốc đen đặc, khẽ nhíu mày như một đứa trẻ nhìn thấy thứ mình ghét nhất:
"Hôm nay có đắng không?"
"Ta đã cho thêm cam thảo rồi."
"Lần trước ngươi cũng nói vậy."
"Nhưng lần trước Vương gia vẫn uống hết."
Yên Vũ chống cằm nhìn anh một lúc lâu rồi mới cầm chén thuốc lên. Động tác của nàng rất chậm, hơi nước lượn lờ trước mặt làm dịu đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Thiệu Lâm đứng bên cạnh nhìn nàng uống thuốc, ánh mắt dịu xuống. Chỉ những lúc thế này anh mới thấy nàng thật sự giống một cô gái hai mươi tuổi, chứ không phải một Chu Huyền Vương gánh vác cả Minh Nguyệt.
Uống xong thuốc, vị đắng còn đọng lại khiến Yên Vũ khẽ cau mày. Thiệu Lâm không nhịn được cười nhẹ:
"Người sợ thuốc như vậy mà lại làm thầy thuốc của ta đau đầu bao nhiêu năm qua."
"Ta chỉ không thích thôi."
Ánh nến lay động giữa hai người, không gian yên tĩnh đến mức khiến người ta tạm quên đi cuộn hôn thư trên bàn. Một lúc lâu sau, Yên Vũ mới cụp mắt xuống:
"A Lâm."
"Sao?"
"Nếu có một ngày ta thật sự phải gả sang Càn Vũ...
"Có lẽ ngươi sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, vì cuối cùng không cần phải mỗi ngày nhắc ta uống thuốc nữa."
Thiệu Lâm nhìn nàng, ánh mắt khẽ dao động rồi hóa thành một nụ cười nhạt:
"Trong mắt ta, chăm sóc Vương gia chưa từng là phiền phức."
Yên Vũ khựng lại, nàng không đáp, chỉ cúi đầu nhìn chén thuốc đã cạn.
Thư phòng trở lại vẻ yên lặng. Một lát sau, Yên Vũ thuận tay kéo tập hồ sơ mỏng về phía mình, lật lại tờ khẩu cung cuối cùng của người bán hàng rong phố Nam: Một thiếu niên mặc áo trắng. Đứng bên hồ. Không biết từ đâu tới.
Trong toàn bộ tập hồ sơ, không hiểu vì sao nàng luôn cảm thấy mấy dòng ngắn ngủi này mới là thứ đáng sợ nhất.
Thiệu Lâm nhìn theo ánh mắt nàng:
"Vẫn là vụ nam thành sao?"
"Ừm."
Nàng khép hồ sơ lại, đặt nó nằm sát cạnh cuộn hôn thư vàng. Đêm dài vẫn tiếp tục trôi qua trong im lặng. Không một ai biết rằng, chính quyết định tự mình đi tra vụ án vào sáng mai sẽ thay đổi toàn bộ những năm tháng còn lại của cuộc đời nàng.