Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mắt nhắm mắt mở

Chương 4: Hợp tác vui vẻ

Quốc Minh giật mình, hơi lùi về bên cạnh K.

 

“Bọn tôi đi tìm hiểu chút chuyện. Có vấn đề gì không?” K không ngại đi vào vấn đề chính, vẻ mặt rõ ràng đang treo lên mấy chữ: liên quan quái gì đến mày.

 

Ban nãy, chủ nhà đã giới thiệu, người mặc áo đen tên là Hào Nam, đứa cháu trai của ông mới từ trên thành phố về. Bởi vì là cháu đích tôn trong gia đình, nó đại diện cho bố đang đi làm ăn xa về để mừng thọ cụ cố của ông.

 

Quốc Minh không biết nên khen hắn ta có phúc vì cách đến tận hơn 5 đời vẫn còn có thể thấy mặt cao tổ hay nên khen hắn có hiếu vì còn giữ nghĩa vượt qua cả phạm vi “ngũ đại mai thần chủ” (1) nữa.

 

“Thân là chủ nhà, tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm hướng dẫn và phục vụ khách khứa.” Hào Nam vẫn giữ nguyên vẻ mặt xa cách, nhưng lời nói đến chín mười phần là đang không chịu thua kém K: “Nên mấy vị,” hắn cố tình nhấn mạnh chữ ‘vị’ để thể hiện sự tôn trọng, “muốn đi đâu thì phải thông qua tôi.”

 

Nếu nói thân phận đặc biệt trong ván này là “Thầy”, thì phải cho đến tận sáng ngày hôm nay, bọn họ mới biết là thân phận “cháu đích tôn” của tên Hào Nam này còn đặc biệt hơn. Cũng bởi trò chơi “trốn tìm” của thế giới trong mơ chủ yếu thiên về suy luận thông qua manh mối và các sơ đồ quan hệ, thân phận của Hào Nam chính là con át chủ bài thuận lợi nhất để tiếp cận nguồn tài nguyên từ NPC.

 

K khó chịu, không ngờ người nọ trông lạnh lùng mà lại bám dai như đỉa: “Cảm ơn anh, nhưng mà không cần lắm đâu.” Cậu không có linh cảm tốt về hắn.

 

“Đừng ngại,” Hắn dùng chính giọng điệu khách sáo của K để đáp lại cậu, “tôi rảnh mà.”

 

Trước mắt, Quốc Minh không biết tiếp theo nên làm gì. Nếu tình hình cứ tiếp diễn: anh hỏi han tôi từ chối như hiện tại, khả năng cao bọn họ sẽ bị chậm tiến độ mất. Mà chủ nhà đã nói, từ nay đến hôm diễn ra nghi lễ còn hai ngày nữa, nếu như không nhanh lên thì đến lúc ấy sẽ chẳng biết đối phó như thế nào.

 

“Tôi đi truyền nghề cho đệ tử tôi, việc này cần đảm bảo sự riêng tư, anh cũng không tò mò đến mức ấy đâu nhỉ?” K dùng con át chủ bài. Sau câu này mà Hào Nam còn níu kéo thì rách việc thật.

 

Hào Nam nhún vai, tỏ vẻ chấp nhận. Ít ra thì hắn không phải người biết nói lí lẽ, chỉ là thích làm khó người khác mà thôi.

 

Vậy là hắn ta đành quay lại nhà ăn, tiến về phía người chơi khác, tiếp tục dùng vẻ mặt tôi-không-quan-tâm-cho-lắm-nhưng-thực-chất-lại-đang-rất-tò-mò để dò hỏi thêm về thông tin mà bọn họ thu thập được.

 

Cắt được một thứ phiền phức đi, cuối cùng K cũng thở dài.

 

Cậu nói, vẻ mặt hơi lộ ra suy tư: “Tôi không có linh cảm tốt về Hào Nam,” rồi đẩy Quốc Minh về phía trước, “tốt nhất là anh tránh xa hắn ra.”

 

Quốc Minh định nói mình cũng không có linh cảm tốt về K lắm, nhưng chẳng hiểu sao, lời đến bên miệng lại thành: “Ừ.”

 

Hơi dễ dãi.

 

Anh cho rằng đấy là do hội chứng gà con, bởi vì K là người anh gặp đầu tiên khi vào ải, nên bản năng vô thức phụ thuộc vào cậu. Có lẽ điều này cũng không hẳn là sai, đúng ra thì cậu cũng bảo vệ anh mấy lần thật.

 

Lúc ngăn không cho anh nói họ khi giới thiệu tên là một.

 

Lúc đứng ra bảo vệ thân phận của anh khi nhóm Anh Thư đến làm khó là hai.

 

Và lúc “giao dịch” vị trí cho cái xác đang bóp cổ anh là ba.

 

Quốc Minh thầm đếm trong lòng. Tuy K quả thực đã đổi thời gian sống còn lại của anh cho hai tên phục vụ kia, song, cậu ta lấp liếm bằng việc giúp anh đột phá, nghĩ lại thì cũng là một lí do chính đáng.

 

… Nhắc đến đây, tự bản thân anh thấy mình hơi vị tha quá đà. Anh khá nghi ngờ một là mình bị chập mạch nên mới coi kẻ trước mắt này là người tốt, hai là cậu ta biết thôi miên. Chứ lí nào mà cái tên năm lần bảy lượt muốn ra điều kiện với mình kia lại có thể là người tốt trăm phần trăm, không có lấy một âm mưu được.

 

“Haizz.” Lần này đến lượt Quốc Minh thở dài. Thôi thì tiếp tục giả vờ tin K vậy.

 

“Anh thở dài làm gì?” K đang đẩy anh đến chỗ cái giếng, rất không vui mà hỏi.

 

“...” Quốc Minh không trả lời.

 

“Này? Đang yên đang lành, giở trò gì thế?” Cái mồm K liến thoắng.

 

Quốc Minh tự nhủ: Cậu thích tám chuyện lắm mà, tôi cho cậu nói đến khi nào mệt thì thôi.

 

Hai người sóng vai đi bên nhau một hồi, mãi cũng đến chỗ cái giếng trời cạnh nhà đón khách. 

 

Đường kính giếng không to lắm, mặt ngoài đã bám đầy rêu bụi, dám cá là quanh năm suốt tháng chẳng có ma nào bén mảng đến đây.

 

“Ban nãy chủ nhà có nhắc đến nghi lễ bên cạnh cái giếng này.” K đến gần, nhưng không làm gì vội.

 

Thật vậy, khi ấy ông ta có nói sơ qua về việc bọn họ sẽ tổ chức buổi lễ “Cung chúc thánh thọ” cho cụ cố ở đây, lấy lí do là bởi vì hồi trẻ cụ từng gặp tiên ở trong cái giếng này nên mới có thể trường thọ đến tận bây giờ.

 

Cứ như giấc mơ này là về nàng Tấm gặp bụt khi cá bống bị ăn mất không bằng.

 

“Tôi đã nghi ngờ ông ta từ lúc vào ván, đến hôm nay thì sự việc càng thêm rõ ràng. Ông ta đang giấu giếm chuyện gì đó.” K xoa cằm.

 

Quốc Minh hỏi: “Tại sao cậu nghi ngờ ông ta?” Dĩ nhiên hai người đều biết ông ta ở đây là ai.

 

K đánh mắt về phía anh, rồi lại nhìn về chỗ cũ: “Anh là người mới nên chưa biết, bình thường vào ải, NPC sẽ giới thiệu tên của mình đầu tiên.”

 

Quốc Minh ngờ ngợ. Hiển nhiên, ông ta đã không làm vậy.

 

Anh đưa ra một giả thuyết: “Vậy nếu ông ta là người chơi đóng giả NPC như cậu thì sao?” 

 

K cười: “Không phải ai cũng tình nguyện diễn làm NPC cả ván như tôi đâu.” Tuy rõ ràng bọn họ đã bị bại lộ trước nhóm Anh Thư, và Hào Nam, song, những người chơi còn lại vẫn chưa ai biết.

 

Đoạn, cậu nói tiếp: “Với lại ông ta là NPC chủ chốt để dẫn dắt giấc mơ, giới thiệu quy tắc, bình thường nếu có ai giả danh NPC chủ chốt thì sẽ bị phát hiện ngay vì không giấu được lâu.”

 

Ra là vậy, Quốc Minh gật đầu.

 

K để ý, chỉ có những lúc cậu giảng một thứ gì đó mới mẻ thì người trước mặt này mới hiếm hoi để lộ vẻ ngoan ngoãn. Còn bình thường thì anh sẽ câm như hến, thậm chí còn đề phòng cậu. Đúng là rất đáng yêu.

 

Quốc Minh không để ý đến vẻ mặt của cậu, anh nói suy nghĩ của mình: “Cái tên nghi lễ cũng không đúng lắm thì phải…” Nhưng anh lại không biết nó sai ở đâu.

 

K nhìn lại về phía cái giếng đã bị đóng kín: “Anh cũng tinh ý đấy. “Cung chúc thánh thọ” là nghi lễ chỉ dành cho các vị Thánh Mẫu mà thôi. Đằng này lại dùng để mừng thọ cụ cố…,” cậu tỏ ra hứng thú, “làm tôi nghĩ rằng cái lễ này thực chất để tổ chức cho vị thần tiên nào đó mà cụ cố gặp ở dưới giếng thì có.”

 

K dứt lời, bên cạnh bỗng nổi một trận gió.

 

Da gà của Quốc Minh nổi hết cả lên.

 

K vòng ra sau lưng anh, ngay khi anh chưa kịp định hình được vị trí hiện tại của hai người, cậu đã che đi một bên mắt trái của anh: “Anh thấy gì?”

 

Trước nay, Quốc Minh xem phim tu tiên chỉ thấy người ta tự đột phá tu vi rồi thi triển pháp lực theo ý mình. Đằng này, K tự nhiên che mắt anh để gián tiếp kích hoạt đột phá. Không ngờ đột phá của anh còn có thể dùng theo cách này luôn cơ đấy.

 

Công nghệ điều khiển thế hệ mới từ bên thứ ba à?

 



Nói gì thì nói, công nhận cách của cậu có hiệu quả. Mắt trái vừa tối sầm một cái, anh đã thấy vài hình ảnh mờ nhạt.

 

Có thứ gì đó lục đục từ bên dưới cống.

 

Lộc cộc!

 

Chiếc nắp giếng bị lật ra bởi một cánh tay trắng phớ, nó bám vào mép giếng, lồm cồm bò dậy.

 

Cả thân hình nó trương phình, xanh xao, dịch cơ thể tiết ra những thứ nhầy nhụa và gớm ghiếc. Bản mặt nó cúi gầm xuống, chỉ có thể thấy lốm đốm vài vệt trắng ở đầu mũi, tuyệt nhiên chẳng thể nhận ra danh tính của nó là ai.

 

Nó bắt đầu luồn lách qua đám người đang cãi vã dưới tầng một. Kì lạ là đám người kia dường như không ai thấy nó.

 

Và rồi, nó thẳng tiến bò lên người một kẻ tự xưng mình là NPC, bịt mắt kẻ đó lại. 

 

Người nọ bị nó “ký sinh” ngay lập tức chạy lên tầng. Khóa cửa phòng một cách khẩn thiết.

 

Ngay khoảnh khắc ấy, nó chu chu mấy tiếng: “Mời ngài…” 

 

Một bóng trắng từ phía sau-

 

“Anh thấy gì rồi?” K bỏ tay ra, nhưng lại mau chóng bị ép để tay về vị trí cũ.

 

“Đứng im!” Quốc Minh ra lệnh cho cậu tiếp tục che mắt anh.

 

Gần được rồi…

 

Bóng trắng từ phía sau có vẻ rất hài lòng.

 

Tầm nhìn chuyển dần lên trên, rõ ràng là thông qua điểm nhìn của nó.

 

Một khuôn mặt phúc hậu mờ mịt dưới ánh trăng.

 

“A!” Quốc Minh hét lên, anh vùng tay ra khỏi cậu.

 

“Có cái gì đáng sợ lắm sao?” K bị sự giật mình của anh dọa.

 

Quốc Minh không dám tin vào mắt mình. Nếu như mắt trái của anh có thể thấy kết quả hay “ý định” tại thời điểm hiện tại theo như lời K nói, thì dù những gì anh thấy có đáng tin, cũng chưa chắc trở thành sự thật. Thế nhưng, ban nãy thứ nhìn thấy mọi thứ là mắt phải của anh, nói cách khác, đó là “nhân”, thứ đã được gieo xuống, thứ đã thực sự xảy ra.

 

Quốc Minh rùng mình. Theo lời thúc giục của K, anh kể những gì mình thấy lại cho cậu, ngoài ra, còn chú thích rằng dường như những người chơi khác buổi tối hôm ấy không thể thấy cái xác đó làm gì.

 

“Anh nói thật à?” K nhìn chằm chằm vào mắt anh, tựa như đang xem người trước mặt mình có nói dối hay không.

 

“Đúng…,” Quốc Minh đến bây giờ mới điều chỉnh được nhịp thở của mình, “Khuôn mặt của cái bóng trắng đó y hệt chủ nhà.”

 

K lưỡng lự một lúc: “Bình thường tại thế giới trong mơ, tuy mọi việc xảy ra đều không hợp lý, nhưng những thường thức thực tế sẽ không thay đổi. Ở đây có ma là chuyện hiển nhiên, nhưng con ma sẽ không thể là một NPC đang sống sờ sờ.”

 

Quốc Minh lùi lại một bước: “Cậu nghĩ tôi nói dối?”

 

“Không,” K nhíu mày, “Có thể sự tình không còn đơn giản như chúng ta đang nghĩ. Tạm thời tôi chưa có cơ sở để kết luận.”

 

Cả hai không nói gì. Quốc Minh biết người nọ muốn tin mình, nhưng điều vừa xảy ra khó tin đến mức chính anh còn nghi ngờ mắt của mình bị quáng gà.

 

Anh bèn nói: “Cậu không tin cũng không sao. Dù sao cậu cũng không tận mắt chứng kiến.”

 

Nghe vậy, K hơi dừng lại một chút.

 

Hai giây sau, anh nghe thấy người đối diện mình đưa ra một câu hỏi: “Anh sợ ma không?”

 

Quốc Minh lắc đầu: “Nếu sợ ma thì tôi phải tè ra quần từ khúc nhìn thấy cái xác rồi.”

 

Có vẻ như K khá là cân nhắc thứ trong đầu: “Tôi… không ưa ma quỷ cho lắm.”

 

Quốc Minh nhìn da gà trên tay cậu đang nổi lên.

 

 

Gớm. 

 

Sợ ma thì nói là sợ đi.

 

Bày đặt không ưa cho lắm.

 

“Nếu anh không sợ ma,” K như đã hạ quyết tâm, “vậy thì anh có thể xuống giếng một lần để kiểm chứng.”

 

Quốc Minh cạn lời.

 

Anh từ chối: “Sao không phải là cậu xuống giếng?”

 

Nhìn cái giếng tuy đã được đậy nắp (nhưng mà không chặt cho lắm) này đang tỏa ra âm khí, người không sợ ma như anh ít ra cũng biết dè chừng.

 

“Anh không sợ ma còn gì. Lần này xuống mà anh vẫn thấy điều như cũ, tôi sẽ tin anh!” K hùng hổ nói.

 

“Chứ không phải cậu tự thấy thì sẽ đáng tin hơn là thông qua lời nói của tôi à?” Quốc Minh vịn vào kẽ hở logic.

 

“Nhưng ít ra vẫn phải có người trên này để yểm trợ, phòng trừ có người khác đến.” K kiên quyết giữ lại vị trí trên bờ.

 

“Trên này nguy hiểm thì chắc dưới giếng an toàn à? Ngược lại, tôi thấy cậu có khả năng chiến đấu với mấy thứ bên dưới hơn tôi đấy!” Quốc Minh chối đẩy.

 

“Từ từ!” Bọn họ cãi nhau qua lại được mấy trận, cuối cùng, K cũng đành thỏa hiệp. Nhưng mà nội dung thỏa hiệp thì vẫn không thay đổi chút nào.

 

“Tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh khi ở dưới giếng.” Cậu gãi đầu: “Còn nếu người ở bên dưới là tôi, tôi sợ bản thân mình ngất ra đấy trước khi kịp hành động mất…”

 

Quốc Minh cũng không nghĩ thanh niên cao lớn hơn mình nửa cái đầu này lại sợ đến mức độ ấy: “Đảm bảo an toàn cho tôi kiểu gì?”

 

K tặc lưỡi một cái, dường như đã quyết tâm: “Anh cũng thấy đột phá hôm qua của tôi rồi đấy. Tôi có thể hoán đổi vị trí giữa hai thứ với nhau, bất kể phạm vi ảnh hưởng.”

 

Quốc Minh nhớ đến mấy câu “Giao dịch hoàn tất!” trong kí ức: “Đột phá của cậu là hoán dịch?”

 

K nhìn anh: “Không hẳn… Nhưng mà anh có thể tạm coi là thế.” Cậu có vẻ không muốn nói kỹ hơn về đột phá của mình.

 

Lí do vì sao thì cũng không quan trọng đến thế, Quốc Minh tập trung vào chi tiết chính: “Cậu định đổi như thế nào để tôi an toàn? Đổi vị trí của cái xác bên dưới thành cậu à?”

 

K rùng mình, như thế thì cứ thà để cậu xuống giếng từ ban đầu còn hơn.

 

“Không.. Tôi không thể hoán dịch những thứ mình chưa từng nhìn thấy. Dù sao, cốt lõi chính của giấc mơ chính là kí ức trong tiềm thức, nên phải thấy thứ bên dưới giếng, tôi mới làm như thế được.” Cậu hắng giọng, từ đâu lôi ra một thứ.

 

Đó là một chiếc kẹo mút Chupa Chups vị Coca.

 

Vừa mới chìa ra xong, cậu đã vội để nó xuống mặt đất bên cạnh.

 

“Tôi sẽ hoán dịch vị trí của anh với nó.” K ho một phát.

 

Gân trán của Quốc Minh hơi giật giật. Tính mạng của anh chỉ đáng giá một chiếc kẹo mút cỏn con như vậy thôi á hả?

 

“Haizzz,” Đây là lần thứ hai trong ngày Quốc Minh thở dài, nguyên nhân vẫn là do ở cùng với cái tên bên cạnh, “Được rồi, triển đi.”

 

Bọn họ nhấc nắp giếng lên, một thứ mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi, chẳng giống như những chiếc giếng bình thường chút nào. Cũng may đây là trong mơ, nếu ở ngoài đời thực mà có cái giếng như này, Quốc Minh sẽ không ngần ngại mà báo án rằng mình đã nhìn thấy một hiện trường án mạng.

 

Trái lại với rêu xanh bám đầy bên ngoài thành giếng, bên trong nó dường như khô cặn, ít ra thì ở vị trí trên mặt giếng nhìn xuống, bọn họ không thấy bất cứ sự phản chiếu nào của nước. Điều này đủ chứng tỏ chiếc giếng này sâu hơn họ tưởng, chắc chắn không phải một chiếc giếng được đào thủ công.

 

K lấy cái dây nối ở xô để múc nước bên cạnh, buộc quanh người Quốc Minh: “Yên tâm đi, đây là xô chuyên dùng để múc nước từ cái giếng này, chắc chắn dây nối sẽ đủ dài đến đáy.”

 

Quốc Minh khinh khỉnh.

 

Cậu nói thì hay lắm.

 

Quan trọng là xô nước đầy cũng chỉ nặng có hơn 10 cân thôi. 

 

Anh nhìn hố sâu bên dưới, nước miếng nuốt cái ực.

 

Hi vọng cái dây thừng này chịu được trọng lượng của 6 xô nước.

 

Sau khi đã đảm bảo dây đủ chắc chắn, K bắt đầu hạ dần anh xuống, động tác cũng rất cẩn thận. Càng xuống dưới, ánh sáng càng biến mất dần. Cũng may là có đèn từ điện thoại, tạm thời giải quyết vấn đề về nguồn sáng.

 

Tại chục mét đầu, hiển nhiên là thành giếng vẫn chưa xuất hiện bất cứ thứ gì kì lạ. Nếu có, bọn họ sẽ thấy nó khi còn đang ở trên mặt giếng ngay.

 

Lại thêm khoảng năm mét tiếp theo, thứ mùi hôi tanh như lớp sương mỏng đã dần biến mất. Quốc Minh không biết đó là do mũi mình đã làm quen với môi trường hay là do mùi hương đó thực sự chỉ quẩn quanh ở mép giếng nữa. 

 

Hai chục mét.

 

Hai năm mét.

 

Ba chục mét.

 

Sâu đến cái mức, Quốc Minh đã nghĩ rằng tại sao bọn họ không thả hẳn cái kẹo mút kia xuống rồi cứ thế hoán dịch vị trí của anh đến đây cho nhanh chứ chẳng phải thả lâu đến cái mức này.

 

Cuối cùng, đến gần năm chục mét, Quốc Minh mới giật dây một cái. 

 

Đấy là tín hiệu của bọn họ. Giật dây một cái lần đầu tiên là đến nơi. Các lần giật một phát tiếp theo đồng nghĩa với việc anh vẫn đang tìm kiếm manh mối.

 

Giật hai phát cùng lúc là báo hiệu nơi này an toàn (và không có hình ảnh đáng sợ dành cho người nào đó không-ưa-ma-quỷ cho lắm). Nếu như K muốn, cậu hoàn toàn có thể yên tâm hoán dịch vị trí với anh để đến đây, tự mình xem thử.

 

Còn nếu giật ba phát, điều này nghĩa là anh đang gặp nguy hiểm, ngay lập tức dùng đến Chupa Chups thế chỗ.

 

Đáy giếng ấy thế mà lại là một mặt phẳng rộng lớn, bên dưới là lớp đất mịn màng, rõ ràng nơi đây không được xây lên với mục đích cung cấp nước mà giống như hầm trú ẩn hơn.

 

Càng đi sâu vào trong, xác người càng thêm la liệt, không phân biệt tuổi tác và giới tính, có vẻ nạn nhân là ngẫu nhiên chứ không phải bị lựa chọn có mục đích. Xác ai nấy cũng đã đều bị phân hủy hết, duy chỉ còn vài cái xác mới lác đác là còn nguyên từng thớ thịt trên người mà chưa bị giòi bọ ăn, cụ thể là cái xác trong đoạn hình ảnh vừa rồi mà anh thấy khi dùng đột phá. Ngoài ra, anh còn chụp được thêm một cái xác mới toanh, chết không toàn thây. Đó là người chơi trong phòng giữa tầng một, tử vong hôm qua do vi phạm quy định của ải. Xem ra cứ là xác chết thì ném bừa xuống đây.

 

Quốc Minh càng đi sâu vào trong, được một đoạn lại giật báo hiệu an toàn một phát.

 

K cũng rất ăn ý, giật lại một cái báo hiệu mình đã biết.

 

Cho đến khi Quốc Minh đã thấm mệt cũng không tài nào đi hết được khu vực xung quanh, anh bèn giật hai phát để gọi K thế chỗ.

 

Phựt phựt!

 

Đấy là tiếng giật dây thừng kêu lên trong âm thanh chật hẹp.

 

Phựt phựt!

 

Còn đây là tiếng giật đáp lại từ người phía trên.

 

Quốc Minh ngẩn ra một lúc, anh lại giật lại hai phát.

 

Người bên trên lặp lại hành động giật.

 

Đùa nhau cái gì đấy?

 

Tôi gọi cậu xuống chứ không phải đang chơi kéo co mà tôi giật phát cậu giật phát!

 

Quốc Minh tức giận.

 

Bỗng, mí mắt phải của anh giật liên hồi.

 

Đi từ nãy đến giờ đã xa lắm rồi…

 

Đáng lẽ cái dây thừng không đủ dài để đi xa được từng ấy mới phải…

 

 

Quốc Minh đứng hẳn lại.

 

Tuy khuôn mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, song, đôi chân trong tư thế chuẩn bị sớm đã run lên.

 

Anh liều một lần, giựt mạnh cái dây thừng. 

 

Kết quả là lôi ra được một đầu đoạn dây đã bị đứt.

 

Vậy thì rốt cuộc ai đã giật dây đáp lại anh từ nãy đến giờ?...

 

 

“Tôi đã nói đi đâu thì hỏi tôi rồi mà nhỉ?” 

 

Trên mặt giếng, K đang đối diện với Hào Nam, người nọ tỏ thái độ bất cần, nhưng cậu có thể thấy hắn đang vui chí vì khống chế được mình.

 

Nửa người cậu bị một khoảng hư không bao vây, chính xác là thứ vật chất không tồn tại dưới dạng vật lý đang khóa chặt lại, không cho cậu có cơ hội tiến lên phía trước.

 

“Mày đang làm cái gì thế?” K không buồn khách sáo như trước.

 

“Điều này phải là tôi hỏi mấy vị mới đúng. Sao cứ thích không nghe lời chủ nhà thế nhỉ?” Hào Nam vẫn nhấn mạnh chữ “vị”.

 

“Điều tra theo cặp là chuyện bình thường trong ván, mày lấy đâu ra tư cách để ngăn bọn tao hành động?” K tỏ thái độ: “Mày đang coi thường quy định của thế giới này quá thì phải?”

Thế giới trong mơ có một luật bất thành văn ngăn không cho các người chơi tự tàn sát lẫn nhau vì hiềm khích. Bởi vì đây là “giấc mơ chung”, chỉ cần một người chơi bị tàn sát, hay nói cách khác, bị “cưỡng ép thoát khỏi giấc mơ”, người cưỡng ép sẽ chịu chung số phận với người mà mình sát hại.

 

Có thể người mới như Quốc Minh sẽ không biết quy định đó, song, cả cậu và người trước mặt này, một kẻ thành thạo đánh lẻ kia, hiển nhiên không phải là người mới, lỗi sai này bọn họ đáng ra không nên mắc phải mới đúng.

 

“Tôi không thích nhắc lại đâu.” Hào Nam nhíu mày: “Tôi là chủ nhà, không chỉ của ván này, mà là của thế giới trong mơ.”

 

Dứt lời, khoảng không gian bao quanh K như bị ép chặt, từng bó cơ bị chèn đến căng cứng, đau điếng cả người.

 

“Aaaa!”

 

Không phải K chưa nghĩ đến việc hoán dịch vị trí của mình với thứ khác để thoát khỏi sự kiểm soát của Hào Nam, sự thật là cậu đã cố nhưng không được. Dường như những gì người trước mặt này nói đều là thật, hắn ta là chủ nhà của thế giới trong mơ, dễ dàng kiểm soát mọi thứ theo ý định của mình.

 

Vậy thì việc giết người chơi, hắn dám lắm.

 

“Mày muốn gì? Nếu muốn nghe lời, thả tao ra thì bọn tao sẽ làm theo ý mày!” Biết hắn không dễ đối phó, K đành hậm hực thỏa hiệp.

 

“Người còn lại đang ở dưới à?” Hắn nhếch đầu về phía cái giếng rồi hỏi.

 

“Biết rồi còn hỏi.” K chột dạ.

 

Nếu như người nọ cũng ra tay với Quốc Minh, chắc chắn anh sẽ không có khả năng thoát ra.

 

“Ừm hửm.” Hào Nam ra vẻ đăm chiêu: “Vậy thì tên đó cũng đen thật đấy.”

 

“Đừng có nói nhảm!” K hét lên. Giờ phút này, cậu thực sự lo rằng kẻ nọ đã động tay với anh.

 

Đám người khác vì âm thanh quá lớn cũng đã bị kéo đến đây, song, cả lũ chỉ dám đứng ở một góc phía xa.

 

“Cô cứu cậu ấy đi!” Là giọng của người phục vụ nữ. Cô ta đã biết K cứu sống mình thông qua lời kể của gã hói đầu, và giờ đây, cô đang van xin Anh Thư, người có đột phá bảo toàn không thời gian để giúp K.

 

Quả thực, sức mạnh của Anh Thư không có khả năng chiến đấu, song, nó hoàn toàn có tác dụng trong tình huống như thế này. Thế nhưng, sống sót được đến giờ này hoàn toàn là do cô có kinh nghiệm, không đời nào cô sẽ nhúng tay vào việc riêng của hai người chơi khác, nhất là khi cái kẻ kia vượt ngoài tầm hiểu biết của cô về đột phá thông thường ở trong mơ.

 

“Tránh ra một bên!” Thanh Trúc bên cạnh đẩy nữ phục vụ ra. Bọn họ quyết định khoanh tay đứng nhìn, không can thiệp vào nhân quả của người khác.

 

“Tôi không hề có ý định hại hai người, nhưng tôi muốn hợp tác.” Hào Nam dù chiếm thế thượng phong vẫn giữ một thái độ tôn trọng đối thủ: “Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ không can thiệp thêm vào các chuyện khác.”

 

K dè chừng. Cậu vốn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng để dễ dàng tha cho người khác thế này, đoán rằng kẻ nọ không mang tâm tư đơn giản. Chưa biết chừng, cái giá hợp tác mà bọn họ phải trả còn lớn hơn sinh mạng của bọn họ.

 

Thế nhưng, ở tình huống này, K không còn lựa chọn nào khác: “Được! Hợp tác thì hợp tác!” Cậu đã không còn giữ nổi nét bình tĩnh như ngày hôm qua nữa.

 

“Tốt lắm!” Hào Nam trả tự do cho cậu, hai tay dơ lên làm tư thế đầu hàng. Và rồi, hắn lùi xuống mấy bước, trả lại cho con thỏ nhỏ bị dọa sợ không gian để thở.

 

“Cho đến hai ngày sau, tôi chỉ cần hai người trả lời tôi vài câu hỏi mà thôi.” Hắn cười cười.

 

K nhìn chằm chằm hắn, bản thân cậu rất sợ rằng suy nghĩ trong đầu của mình là thật. 

 

Nếu như là về “kí ức kia”, có đánh chết cậu cũng không muốn trả lời.

 

Bởi vì đến ngay cả cậu, chủ nhân của đoạn kí ức ấy, nó vẫn là một điều ám ảnh.

 

  1. Ngũ đại mai thần chủ: là tục lệ cổ truyền trong văn hóa thờ cúng tổ tiên của người Việt. Theo quan niệm này, khi gia đình thờ cúng đến đời thứ năm, thần chủ hoặc bài vị của đời cao nhất (đời thứ năm) sẽ được đem mai táng (chôn) hoặc đưa về nhà thờ họ để hợp tự. 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px