Chương 3: Trò chơi không công bằng
Âm thanh vừa rồi vốn không có gì kì lạ cả.
Chỉ là… chủ nhân của giọng nói ấy, rõ ràng vẫn còn đang ở dưới tầng một.
“Sao vậy? Anh mới đi đâu về đó?” Người trên giường đã bước xuống, giọng nói ngày một đến gần hơn.
Quốc Minh cẩn thận quay về phía sau, cả cơ thể căng cứng lại như chỉ chờ một đợt kích thích để chạy đi. Bóng đèn huỳnh quang trong phòng nhấp nháy liên tục, lúc tối, lúc sáng.
À không…
Thứ đang nhấp nháy là mi mắt phải của anh.
Tựa như báo hiệu cho một thứ điềm gở nào đó.
“Anh không sao chứ?” Lúc này, K đã đứng trước anh, điệu bộ ngái ngủ. Cậu vươn vai, rõ ràng không đem lại bất cứ uy hiếp nào.
Quốc Minh cảm thấy một cơn nhức nhối ở trong tròng mắt, tựa như có những tia lửa điện rất nhỏ đang cháy lên.
Những hình ảnh không đầu đuôi tràn vào trong tâm trí.
Khuôn mặt của K gần ngay sát chóp mũi anh. Cả hai nằm trên giường, đối diện với nhau, trăng sáng đắp lên cơ ngực căng mịn của K một tầng sương mỏng, từng thớ thịt hồng hào tưởng chừng như chỉ chạm nhẹ thôi cũng có thể tan ra ngay.
Cậu ghé tới bờ môi anh, rồi thốt ra những lời gì đó: “Đi.. ch.. đi..”
Quốc Minh chợt bừng tỉnh. Không đúng, đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. K hiện tại vẫn đang đứng ở đằng kia, chưa có bất cứ một hành động nào đi quá giới hạn cả. Anh đập vài cái vào đầu, hi vọng cơn đau từ bên ngoài có thể khiến cho đầu óc tỉnh táo lại đôi chút.
“Làm cái gì mà ngộ thế?” K ở bên cạnh bật cười, cũng không tiến lại gần hơn nữa: “Nửa đêm nửa hôm, anh tự nhiên tỉnh dậy rồi chạy đi đâu, tôi cứ tưởng anh đi mất hút luôn rồi cơ chứ.”
“...” Quốc Minh không trả lời cậu. Hoặc cũng có thể nói, chân anh vẫn chưa dám nhấc lên.
Lời của K rốt cuộc là sao? Chẳng phải anh xuống tầng một vì có người tử vong à?
Quốc Minh thận trọng, không tiến lên mà cũng không lùi xuống. Lưng anh dựa vào cánh cửa đằng sau, quan sát động tĩnh của người nọ.
Dường như cậu nhận ra ánh mắt cảnh giác của anh dành cho mình, giọng nói dịu đi vài phần: “Đêm xuống trong đây thường hay xuất hiện ảo giác để dụ con người ta vi phạm quy định lắm, anh chú ý nhé.” Sau khi xác nhận anh không có vấn đề gì, cậu quay trở lại giường, định bụng đi ngủ tiếp.
Quốc Minh từ từ suy nghĩ. Nếu như thực sự có ảo giác, chả lẽ điều ấy có nghĩa rằng từ nãy đến giờ, chuyện tầng một là giả? Hay nói cách khác, trò chơi đang dụ anh ra khỏi phòng?
Anh hơi liếc mắt về phía cửa chính, dù đã kéo rèm che lại, song, bên ngoài thực sự không hề có nguồn sáng khác chiếu vào. Ngoài âm thanh đang say giấc của người nọ ra, chẳng tồn tại bất kì âm thanh nào khác cho thấy có một nhóm người đang nói chuyện ở dưới tầng. Có lẽ K nói đúng, từ nãy đến giờ, vụ giết người là ảo ảnh.
Hiển nhiên, sự thật dù có là thế nào thì hiện tại anh vẫn đang an toàn, tạm thời chưa có gì nghiêm trọng xảy ra.
Quốc Minh thả lỏng cảnh giác, quay trở lại giường.
K đã chừa lại chỗ bên ngoài cho anh, chăn cũng được để phần một nửa. Anh hơi do dự, cuối cùng cũng quyết định nằm chung giường.
Ánh trăng bên ngoài yên tĩnh đến lạ.
“Anh có thấy nóng không?” K bất chợt hỏi một câu.
“Không hẳn.” Bởi vì K nằm giữa cửa sổ và Quốc Minh nên anh cảm thấy gió được cản lại đôi chút.
“Em nóng quá…” Nói đoạn, K ngồi dậy, cởi bỏ đi ba lớp áo. Đến tận khi lớp thứ ba được lột bỏ, Quốc Minh mới hiểu tại sao cậu than nóng. Thời tiết này, ăn mặc như vậy thì bị ngốt là phải.
Cậu vứt những chiếc áo mới được cởi sang chiếc giường còn lại, đưa tay ra điều quạt quạt mấy phát cho hết nóng.
Ở góc độ này, Quốc Minh có thể thấy hết từng tấc da thịt trên người K. Mỗi lần chuyển động tay lên xuống, bó cơ ngực cậu lại phập phồng theo tiết tấu. Chậm và đều… Anh chảy mồ hôi, không nhìn đi đâu khác được.
Bản thân anh cũng hơi thấy nóng rồi.
“Anh cũng thấy ngộp nhỉ?” K để ý thấy từng giọt mồ hôi đang tụ lại trên trán anh, đưa tay ra lau đỡ mấy cái. Tuy Quốc Minh cảm thấy hành động vừa rồi hơi quá phận, nhưng anh lại chẳng buồn hất tay cậu ra. Có lẽ do tay cậu rất mát, ở nhiệt độ này, nó khiến anh vô thức muốn chạm vào thêm lần nữa.
Ánh trăng quả thực rất biết nịnh người. Nó biết anh đang nhìn đi đâu, và nó sẵn sàng làm nổi bật điểm ấy trong đáy mắt anh.
Bỗng, K cúi người xuống, nở một nụ cười tinh nghịch: “Anh nhìn đi đâu vậy hả?”
Quốc Minh chột dạ, vội quay mặt đi chỗ khác.
“Khụ! Khụ!” Anh ho mấy tiếng đánh trống lảng. Dù sao cũng là đàn ông con trai với nhau, cậu ta chắc chắn cũng hiểu.
K đưa tay ra vén mấy lọn tóc mái còn đang bết dính trên đầu anh: “Anh bất cẩn quá đấy.” Vẻ như hờn dỗi, như nũng nịu. Chẳng hiểu sao, anh thấy cậu lúc này rất đáng yêu, một cảm giác đột ngột mà vô thực.
Cậu cũng vén lại tóc mai của mình, cần cổ thon dài, trắng nõn hiện ra trước mặt anh. Mái tóc búi gọn càng làm nổi bật chiếc cổ tinh xảo mà mĩ miều ấy.
“...”
Quốc Minh thoáng chốc khựng lại.
K hơi ghé sát xuống: “Anh nghĩ cái gì đấy?”
Tôi đang nghĩ cái gì ư?
Tôi đang nghĩ rằng: trước khi đi ngủ, cậu đã xõa tóc.
Không hiểu Quốc Minh lấy sức mạnh từ đâu ra, anh cong người bật dậy, thoát khỏi lòng bàn tay của người kia. Kẻ ở trên giường vẫn đang nhìn anh, điệu bộ ung dung, tự tại.
“Sao lại chạy rồi?” K tiến lại gần, từ từ nhưng từng bước đều tỏa ra áp lực.
Lưng Quốc Minh đã sát lại cửa, bàn tay loay hoay cắm chìa khóa vào ổ khóa đang chốt trên then cài. Bàn tay run rẩy khiến tốc độ bị chậm đi đáng kể.
Lúc này, K đã ép sát anh, một tay luồn tới mu bàn tay đang cố gắng mở khóa kia. Cậu cảm nhận từng nhịp run của người trước mặt, tay còn lại sờ soạng trên cổ anh.
“Đi đâu mà vội mà vàng~” Theo tiếng cậu huýt sáo, anh cảm thấy lực tay trên cổ mình càng ngày càng chặt.
“Bỏ tao ra!” Quốc Minh gằn giọng, ánh mắt dán chặt vào người đối diện.
“Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây~” K vẫn tiếp tục, không hề có ý định nhượng bộ.
Cậu cao hơn anh 5 cm, tưởng chừng như không phải vấn đề lớn, nhưng tỉ lệ cơ thể cách biệt khiến cho cậu dễ dàng chế ngự anh. Quốc Minh dãy dụa, cảm giác lòng bàn chân đang rời xa khỏi mặt đất càng thêm rõ ràng.
“Đợi mãi cũng có người thế chỗ cho tôi.” K nói một điều gì đó thật khó hiểu.
Không! Lúc này, người nọ vốn dĩ không phải K. Nó là một thứ gì đó đội lốt người chơi, một kẻ giả mạo đáng sợ.
Nó bắt đầu siết mạnh hơn, dấu vân tay in hằn trên cần cổ mỏng manh của Quốc Minh.
“Ở dưới này tuy đông vui…” Nó cười cười. Nụ cười giống K đến phát sợ.
Toang!
Ngay khi Quốc Minh tưởng chừng như bản thân sắp ngất đi, bên ngoài đã vang lên một tiếng động lớn. Là tiếng thủy tinh bị đập vỡ!
Một bàn tay khác từ bên ngoài thò vào. Gấp rút mò mẫm.
“Thịnh Vượng! Mau kéo rèm ra! Tôi cần nhìn được người bên trong!” Kẻ bên ngoài đưa ra một yêu cầu vô lý.
Quốc Minh dùng hết sức bình sinh, cố với tới một góc rèm gần đôi tay kia. Tuy anh không biết hắn là ai, là địch hay ta, là người hay quỷ, song, đây là sợi dây cứu sinh duy nhất mà hiện tại anh có thể trông cậy vào.
“Nhưng mà lạnh lắm…” Thứ đội lốt người kia làm sao để cho bọn họ được như ý. Nó tăng lực tay, tựa như muốn dứt đầu anh ra khỏi cổ.
Xoẹt!
Quốc Minh dùng chút sức bình sinh cuối cùng của mình để kéo rèm, làm lộ ra một góc nhỏ để nguồn sáng từ bên ngoài chiếu vào. Kẻ ở đằng sau cánh cửa đã chớp được thời cơ, thông qua ô cửa kính đã bị vỡ ấy, anh thấy một ánh mắt đang lóe lên tia sáng quen thuộc.
“Giao dịch hoàn tất!” Người nọ cất tiếng.
Dứt lời, anh thấy cả thân thể mình như ngã quỵ xuống đất. Có thứ gì đó đã dịch chuyển, ngay trong khoảnh khắc não anh sắp thiếu oxy mà ngừng hoạt động.
“Khụ! Khụ! Khụ!” Quốc Minh nôn khan. Nền đất mát lạnh nói cho anh biết rằng mình đã trở về thực tại.
Người trước mắt đã quay trở lại với mái tóc dài thả tự nhiên, là dáng vẻ trước khi đi ngủ.
Quay lại rồi…
“Anh có sao không?” Người nọ đập vào lưng anh mấy cái, giọng điệu khẩn thiết mà lo lắng.
Đó cũng chính là âm thanh cuối cùng mà anh nghe thấy trước khi ngất đi.
…
“Tỉnh rồi đấy à?” Bên tai có tiếng hỏi thăm.
Quốc Minh lờ mờ mở mắt, ngoài ánh đèn huỳnh quang chói chang trên trần nhà, anh không thể nhìn thấy được điều gì khác. Cần cổ đau nhói, có thứ gì đó như mắc kẹt ở cuống họng khiến anh nghẹn lại.
“Khụ! Khụ! Khụ!” Anh ho một tràng dài, càng ho, lòng bàn tay lại bụm lại được một chút máu. Vậy là đã lấy được thứ dịch vị gợn gợn ấy ra, song, vẫn chưa dễ chịu hơn được chút nào.
“May cho anh là tôi đến kịp, không là giờ này anh chầu trời rồi nhé.” Người bên cạnh nói bằng ngữ điệu hết sức tự nhiên. Bảo cậu lo lắng cho anh thì có, nhưng cũng không đến nỗi quá để tâm nếu anh chết đi. Dù sao ở trong thế giới khỉ ho cò gáy này, việc có thêm một người tử vong càng khiến những người còn lại có thêm một con đường sống.
Hiện tại đã là ban sớm, những tia nắng mới đang len lỏi qua từng tán cây, tham lam mò vào trong phòng. Bởi vì nguồn sáng trong phòng quá mạnh, nếu như không phải do nghe thấy tiếng gà gáy, anh sẽ không tài nào biết được bên ngoài trời đã hừng sáng.
“Vừa nãy đã có chuyện gì?” Quốc Minh dằn lại cơn rát ở cuống họng, cố gắng hỏi.
K lắc đầu: “Không rõ nữa. Lúc tôi đến, tôi chỉ kịp nhìn thấy một cái xác tím tái đang bóp cổ anh.”
“Xác?” Quốc Minh bất ngờ: “Lúc đó người bóp cổ tôi rõ ràng là..,” anh định nói “K”, nhưng lời đến bên miệng lại bị giấu nhẹm đi, “rõ ràng là một con người còn sống.”
“Anh nhìn rõ mặt người đó không?” K gặng hỏi, tỏ ra rất có hứng thú: “Chưa gì đã có manh mối lớn, anh may mắn lắm đó.”
Quốc Minh nhìn người nọ bằng ánh mắt ngờ vực. May mắn cái con khỉ khô. Nếu như K không đến kịp, giờ trong phòng đã có thêm một cái xác mới.
Nhưng dựa vào những gì đã xảy ra vào buổi tối, có lẽ anh nên chia sẻ một số thông tin, ít ra hai người hiện tại cũng đang được coi là đồng đội. Nếu muốn sống tiếp, chắc chắn họ sẽ phải nương tựa lẫn nhau.
“Nó nói với tôi rằng nó đang đợi người thế chỗ, ngoài ra, nó còn bảo…” Vừa nói, Quốc Minh vừa lén nhìn vẻ mặt của K, hòng tìm ra được một chút biểu cảm khác lạ. Song, dường như K trước mặt đây là hàng thật giá thật, lúc này, anh mới thở phào nhẹ nhõm: “Ở dưới này tuy đông vui,.. nhưng mà lạnh lắm…”
K hơi nhíu mày, vẻ mặt trầm tư.
!
Chợt, cả hai người bỗng nhìn nhau, như thể có chung một suy nghĩ.
“Anh nói trước đi.” K ra hiệu.
“Có thể là ở… dưới lòng đất?” Quốc Minh dò xét.
“Anh nói không sai, nhưng mà chưa đủ.” K liếc mắt về phía anh: “Có lẽ lúc đấy anh nhìn thấy một con người còn sống nên không để ý, trong mắt tôi, nó là một cái xác đã bị trương phình, da nhợt nhạt, có vài đốm nấm hạt trắng trên mũi và miệng,...” K đưa ra phán đoán: “Tôi nghĩ nó là một cái xác chết đuối, có khả năng cao là ở dưới giếng.”
Nói xong lời này, cả hai người bọn họ không rét mà run.
Bởi vì cái giếng đó đang ở ngay bên phải khu đón khách mà hai người đang ở.
Quốc Minh vô thức nhớ lại cảm giác mát lạnh khi tiếp xúc với làn da của nó. Hóa ra đó không phải là mát, mà là “lạnh lẽo”.
“Ra ngoài đi! Ông chủ cho gọi mấy người!” Bên ngoài có tiếng đập cửa, lại là người chơi vào vai phục vụ nam kia.
Có người chơi khác xuất hiện khiến Quốc Minh rơi vào thận trọng. Nếu như cuộc ám sát của cái xác là thật, vậy trong khoảng thời gian anh đang nằm trên giường với nó, những người chơi kia đang làm gì? Họ không thể nào im lặng như không có gì trong từng ấy thời gian được!
“Lúc tôi chạy lên phòng, mấy cậu đã nói chuyện gì?” Quốc Minh hỏi K, bấy giờ, bọn họ đã rời khỏi giường, trên người đã khoác lên mấy lớp áo.
“Thú thực với anh, tôi chạy ngay theo sau anh luôn, nhưng mà chưa gì anh đã khóa cửa rồi.” K nghiêm túc, tay búi tóc lên rồi vấn khăn xếp trên đầu: “Tôi đứng ngoài đập cửa được một lúc, anh đã bị nó tấn công rồi. Nếu không nhờ tôi thì giờ này chắc anh toàn thân lạnh buốt.”
Quốc Minh để ý cạnh tay cậu theo từng động tác vấn khăn, quả thực, vết tích vật lý trên cơ thể không hề nói dối, người nọ thực sự đã đập cửa rất lâu. Song, nói qua cũng phải nói lại, nếu như những gì K nói không sai, vậy thì thời gian trong phòng đã bị tua nhanh, hoặc nếu không, chí ít thì nó cũng là một loại ảo ảnh.
Trong đầu anh đang cân nhắc về việc bản thân mình thấy K, còn K lại thấy một cái xác chết. Câu trả lời hợp lý nhất cho toàn bộ chuyện này chỉ có thể là ảo ảnh.
K đứng lên đi ra mở cửa, phong thái thong thả. Quốc Minh quyết định nói một phần suy luận của bản thân cho cậu nghe, coi như trả ơn ân nhân đã cứu mạng: “Hôm qua, nó đã bảo với tôi ở đây rất dễ xảy ra ảo ảnh. Nếu như cậu gặp ai đó khả nghi thì hãy cẩn thận.”
Nghe được lời nhắc nhở của anh, cậu bật cười: “Tôi cảm ơn nhé. Mấy chuyện này ấy à, tôi thường xuyên gặp rồi nên quen lắm!” Cậu không tỏ ra ngạo mạn, song, từng câu từng chữ đều là sự ngạo mạn.
Quốc Minh giật giật lông mày. Hình như anh đã lo thừa rồi.
Đúng đầu giờ Thìn, chủ nhà cho gọi bọn họ đến nhà chính. Mọi người xếp hàng một lượt, riêng hai người chơi phục vụ không có tư cách nhưng vẫn muốn nghe nên phải lén lút đứng sau cửa.
Đến khi “Thầy” bước vào, chủ nhà mới tỏ ra hớn hở: “Đến đủ rồi. Mời mọi người ngồi xuống.”
Bấy giờ, Quốc Minh mới để ý sĩ số của bọn họ vẫn như ngày hôm qua. Song, không phải người đàn ông ở căn phòng ba người sống dậy, mà là bọn họ có thêm một thành viên mới cũng trong hàng được mời ngồi, không rõ là người chơi hay NPC.
Đáy mắt anh hơi cộm cộm. Phải cho đến khi anh liếc đến gã đầu hói đang cúi gằm mặt xuống, anh mới kịp nhận ra từ nãy đến giờ mình bồn chồn vì điều gì.
Quốc Minh giật giật đuôi áo của “Thầy”, cậu vậy mà ghé sát tai lại thật: “Sao đấy?”
“Hôm qua, ở bữa ăn, tôi nhìn thấy…,” anh vẫn đang phân vân có nên nói cho K không, song, sự thật chứng minh là nếu như anh gặp chuyện bất thường mà chẳng nói, có khả năng cao anh sẽ bị úp sọt bất ngờ mà không có ai cứu, “người mặc áo đen trong góc kia đẩy gã đầu hói từ tầng ba xuống.”
Lời vừa rồi được bật mí, anh thấy bả vai K bất giác run lên đôi chút, nhưng cũng lại biến mất rất nhanh. Tuy lời nói của anh thật hoang đường vì hai người trong câu chuyện mà anh thấy vẫn đang nhởn nhơ ngồi kia, K quyết định không điều tra vội mà lựa chọn tạm thời tin tưởng anh: “Tí nữa chúng ta nói chuyện này sau, đừng kể với ai nhé.”
Ngồi một góc khác, Thanh Trúc đang cẩn thận quan sát từng người một. Anh Thư chạm vào người cô: “Có điều gì bất thường không?”
Thanh Trúc lắc đầu: “Không nhìn thấy gì khác, đều là những người vô năng lực, không ai có đột phá.”
Anh Thư thở dài: “Được rồi. Cất cái đột phá đó của em đi. Dùng nhiều quá không tốt đâu.”
Nghe lời cô, Thanh Trúc lúc này mới khôi phục lại dáng vẻ bình thường, ngồi thẳng lưng trở lại.
Thông qua lời của chủ nhà, hiện tại bọn họ đang tham gia một nghi lễ “Cung chúc thánh thọ” cho cụ cố của chủ nhà, dự kiến tổ chức trong vòng 2 ngày sắp tới. Người chủ nhà trước mặt này đã ngoài 50, anh không thể tưởng tượng nổi người cụ cố kia còn có thể già đến mức nào hơn nữa.
Khu vực bọn họ đang ở hóa ra là nhà thờ tổ họ Lê, thảo nào bên trên bàn thờ bày 5 hàng bài vị, những hàng bài vị xếp sát vào với nhau, dường như không thừa bất kì một khoảng trống nào khác.
“Mạn phép hỏi cụ cố nhà gia chủ gọi như thế nào vậy ạ?” Tuy “thầy” là người quan trọng nhất trong khâu tổ chức nghi lễ, song, cậu vẫn giữ kính lễ một cách lịch sự.
“À à..,” Chủ nhà hơi lơ đãng một tí, “Cụ nhà con tên là Lê Văn Trung, năm nay cũng sắp tròn trăm tuổi rồi ạ.”
“Cụ nhà sức khỏe vẫn tốt chứ?” “Thầy” hỏi han, nhưng dường như những người khác không quá quan tâm đến chuyện này.
“Vâng vâng!” Chủ nhà gật đầu.
“Tôi có thể nhìn thấy mà.” “Thầy” nói bóng gió.
“Ơ..” Chủ nhà bỗng chốc sượng mặt lại: “Con chưa đưa “thầy” đến xem cụ, sao mà thầy biết được ạ?”
“Nhìn cách gia chủ tràn trề sức sống thế kia, tôi cũng đoán được là cụ nhà cũng sẽ được chăm sóc tốt lắm.” “Thầy” chỉ cười cười.
“À vâng.. À vâng ạ.” Chủ nhà chắp tay lại lạy “thầy” mấy cái, chấp nhận lời khen không chút khách sáo.
Mọi người bên cạnh dường như cũng không muốn nhiều lời với chủ nhà, bọn họ chỉ mong cuộc trò chuyện này nhanh chóng dừng lại để đến nhà ăn. Mùi thức ăn thơm phức đang xộc lên mũi từ nãy giờ rồi.
Duy chỉ có Quốc Minh hơi để tâm. K tuy thích nói mấy lời sáo rỗng, nhưng tuyệt đối khi là “thầy”, cậu ta sẽ không nói mấy thứ thừa thãi như thế. Dù chưa quen biết cậu đủ lâu, nhưng K chỉ nói nhảm khi ở trong phòng, còn đâu, anh chưa bao giờ thấy cậu phí thêm hai lời vào những cuộc trò chuyện vô nghĩa.
Một lúc sau, bụng của gã đầu đinh réo lên. Bấy giờ, chủ nhà mới thôi tán gẫu để mời mọi người về nhà ăn.
Tóm tắt lại buổi sáng ngày hôm nay, chủ nhà đã giới thiệu cho bọn họ về nhiệm vụ của từng người trong nghi lễ lần này, qua đó, thân phận của từng nhân vật có mặt tại nhà thờ tổ cũng được để lộ ra. Tuy là nói thân phận, song, cũng chỉ kể đến những cái tên chính và chức vụ của họ, những người chơi ngoài lề đứng ngoài cửa nghe lén nãy giờ không hề được nhắc đến. Nói như vậy, mọi người chỉ biết nhau dưới tư cách là nhân vật, còn đâu mới là người chơi thật, có lẽ vẫn phải chờ thêm một thời gian.
Ngay khi gần ngồi vào bàn, “thầy” đã xả vai, quay trở lại với điệu bộ bất cần đời như trước. K xách anh ra một chỗ với lí do là: rủ đi vệ sinh chung, khiến những người khác có mặt tại nhà ăn muốn đi theo để trao đổi cũng không có cơ hội.
Ra đến một nơi vắng vẻ ở sân sau, Quốc Minh mới cất lời: “Tại sao lại không trao đổi với bọn họ? Chẳng phải có càng nhiều manh mối thì sẽ càng tốt sao?”
“Không sai,” K không phản bác, “Nhưng hiện tại chúng ta đang có manh mối vượt qua những người kia, trao đổi sẽ không có lợi.”
Quốc Minh gật gù, có lẽ ý của K là về đoạn hình ảnh mà anh đã kể ban nãy.
“Được rồi, anh kể chi tiết hơn đi.” Đảm bảo không có ai bén mảng cạnh đây, K mới cho phép anh nói.
Quốc Minh: “Sau khi cậu dùng đột phá lên tôi, tôi bỗng thấy được những hình ảnh ngắt quãng.. khá là kì lạ. Tôi thấy người mới đến mặc áo đen kia đẩy gã hói đầu từ tầng ba xuống, dường như là đang thực hiện hành động giết người.”
K không đưa ra ý kiến gì, như để anh nói tiếp.
Quốc Minh: “Ban đầu tôi không để ý, nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác thôi. Nhưng mà tối qua, hiện tượng hình ảnh ngắt quãng lại tiếp tục tràn về…” Anh đang cân nhắc không biết có nên kể chi tiết ra không. Có lẽ là không nên, anh nói: “Khi tôi trong phòng với thứ đó, tôi thấy hình ảnh “nó” ở trên giường làm một vài thứ… và rồi một lúc sau, những gì mà tôi thấy trở thành hiện thực.” Quốc Minh đã cố gắng nói ngắn gọn để cho K hiểu.
Cậu mím môi, dường như đang suy tính điều gì đó.
K hỏi: “Anh có dấu hiệu nào trước khi thấy các hình ảnh đấy không?”
Quốc Minh nhớ lại: “Hình như… mắt tôi hơi giật giật. Nhưng mà điều đó thì liên quan gì?”
K không giải đáp thắc mắc của anh: “Mắt nào?”
Quốc Minh: “Mắt phải.”
“Được!” Dứt lời, anh thấy một bên mắt của mình như bị thứ gì đó che khuất lại. Lòng bàn tay ấm áp của người nọ áp lên mắt phải của anh, nhẹ nhàng mà cẩn trọng: “Bây giờ anh thấy gì?”
Quốc Minh nhìn chằm chằm K, bỗng, cậu tiến lại, thơm anh một cái lên trán.
“Cái đéo!” Anh bất ngờ bị áp sát, nhanh chóng đẩy người trước mặt đi.
“Anh thấy gì?” K gặng hỏi.
“Cậu làm cái gì đấy?” Quốc Minh trả lời một câu không đầu không đuôi, anh nhớ lại hình ảnh từng thớ thịt đầy đặn đêm qua dưới ánh trăng, vành tai hơi đỏ lên.
Quan sát thấy biểu hiện này của anh, K lập tức hiểu ra: “Vậy là phải rồi! Anh thấy tôi thơm anh đúng không?”
“Cậu làm ngay trước mắt đấy, tôi bị mù à mà không thấy?” Quốc Minh tức giận.
“Không,” K dứt khoát phủ nhận, “Tôi chưa làm, thứ anh thấy là điều xảy ra trong tương lai. Nói cách khác, đó là thứ tôi định làm.”
Quốc Minh thoáng ngỡ ngàng: “Vậy là tôi… có khả năng nhìn thấy tương lai?”
K đáp: “Đúng, nhưng mà rõ hơn thì: anh có thể nhìn thấy kết quả của một hành động.”
Quốc Minh ngơ ra, hình ảnh vừa rồi quá đỗi chân thực, anh đã tưởng nó đã xảy ra.
“Sao không phải tương lai mà lại là kết quả?” Quốc Minh khó hiểu.
“Tại thế giới trong mơ, đột phá của mỗi người tuy không phụ thuộc vào người khác, nhưng quy tắc của thế giới này là không lặp lại đột phá.” K ôn tồn đáp: “Trước đây tôi gặp một người có đột phá tiên tri rồi, nên anh không thể lặp lại việc thấy được tương lai như hắn ta nữa.”
“Với lại,” K bổ sung thêm, “những gì anh thấy là “ý định” trong suy nghĩ của tôi chứ không phải điều chắc chắn sẽ xảy ra.”
Cậu chẳng hề do dự: “Và bây giờ, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy!”
Cậu áp sát Quốc Minh, trao một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng không phải trên trán, mà là ở đôi môi đang khô khốc của anh.
“Ư!” Hương bạc hà nhẹ nhàng phất phảng trên đầu mũi.
Cả quá trình diễn biến quá đỗi bất chợt, đến khi tách ra, chỉ kịp thấy sợi chỉ mỏng còn đọng lại giữa nơi giao nhau.
Người Quốc Minh đông cứng lại, tay chân bủn rủn. Anh không phải là một người không có kinh nghiệm trên tình trường, chẳng qua những hành động vừa rồi đột ngột quá, anh chưa kịp định hình thì đã bị dắt mất rồi.
“Cậu! Cậu! Cậu!” Quốc Minh lắp ba lắp bắp, một tay chỉ vào mặt người nọ.
“Hóa ra nó đúng là điều kiện kích hoạt. Giờ thì yên nào.” Nói đoạn, cậu lại dí vào người anh. Quốc Minh cảnh giác, cố gắng đẩy người nọ tránh ra.
“Đừng kháng cự, tôi không làm gì anh đâu.” K miễn cưỡng ngừng lại: “Tôi chỉ đang giúp anh tìm hiểu đột phá của mình thôi.”
Nghe đến đây, Quốc Minh mới chịu hòa hoãn lại một tí. Anh để yên cho người nọ che đi bên mắt còn lại: “Lần này thử che mắt trái xem sao nhé!”
Quốc Minh lưỡng lự, cuối cùng mới chịu nhìn vào mắt K.
Trong khi những người khác tiến về phía phòng ăn, K một mình tiến lại gần cái giếng đơn độc ở một góc.
Cậu khẽ mấp máy mấy chữ: “Giao dịch hoàn tất!”
“A!” Quốc Minh giật bắn mình. K ngay lập tức bỏ che mắt anh.
“Anh thấy gì?” Cậu lại gần hỏi, giọng nói không giấu nổi vẻ mong chờ.
“Tôi thấy…” Quốc Minh không biết có nên tiết lộ điều mình vừa thấy không, anh sợ đây là bí mật mà người nọ đang cố che giấu: “ Một điều không nên thấy.”
K quan sát phản ứng của anh: “Anh sợ tôi đang cố giấu điều anh vừa thấy à?”
Quốc Minh không nói gì, song, chân đã hơi lùi về phía trước.
K không tiến lại gần, cậu chỉ thở dài: “Thôi được rồi. Vậy là đủ hiểu, đột phá của anh là thấy được nguyên nhân - kết quả của đối tượng trong tầm ngắm.” Cậu giải thích kĩ hơn: “Theo như quan sát của tôi, mắt trái của anh đại diện cho kết quả, mắt phải đại diện cho nguyên nhân. Chỉ cần anh nhắm một mắt còn lại là đột phá sẽ được kích hoạt.”
Thấy người nọ không có ý định động thủ, Quốc Minh cũng tự giác thả lỏng: “Đột phá gì yếu như sên vậy?” Đây là một lời tự mỉa mai. Trong khi Anh Thư có đột phá bảo toàn không thời gian, K lại có đột phá gì đó có thể khiến cậu đổi vị trí với nhân vật khác, toàn những đột phá có ảnh hưởng vật lý, còn mình anh mang đột phá thiên về tính chất tinh thần.
“Không đâu. Tôi thấy nó rất mạnh đấy chứ.” K không an ủi, dường như cậu đang cảm thán: “Anh quên mất trò chơi này là gì à?”
Quốc Minh chợt bừng tỉnh.
K cười: “Nó là “trốn tìm” đấy.” Cậu phất tay: “Đột phá của anh đúng là cực kì phù hợp với thiết kế trò chơi luôn.”
Dù được khen, anh vẫn không dám tin vào tai mình lắm. Nếu như việc anh phù hợp với trò chơi có thể khiến anh đảm bảo được tính mạng của mình, vậy thì điều ấy cũng đồng nghĩa rằng: những người chơi yếu hơn sẽ mất đi tính cạnh tranh, trò chơi ngay lập tức không còn công bằng nữa. Nói như vậy, chẳng phải đột phá càng có ích, càng khiến người chơi khác đặt anh vào tầm ngắm à?
Có lẽ K hiểu những gì anh đang lo, cậu không chút do dự ngỏ lời: “Sau này anh lập đội với tôi nhé? Tôi bảo vệ anh, còn anh chỉ việc giúp chúng ta thoát ra khỏi đây thôi!”
Hay quá nhỉ?
Quốc Minh không biết số cậu ta hên hay do mình đen đủi nữa.
“Cậu-”
“Hai người đang làm cái gì ở đây thế?”
Dứt lời, phía sau xuất hiện một vị khách không mời, là người mặc áo đen mới đến hôm nay.