Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mắt nhắm mắt mở

Chương 2: Một nửa của ác mộng (2)

Quốc Minh giật mình sau lời vừa rồi, ánh mắt không giấu nổi vẻ thất thố. Hai tay anh nắm chặt, định bụng nếu như người đối diện có hành động nào khác thường thì ra tay luôn.

 

“Chậc! Tưởng thế nào, hóa ra ván này dễ như vậy.” Thanh Trúc ở đầu bàn ăn bên kia tặc lưỡi.

 

Dễ?

 

Quốc Minh không biết định nghĩa “dễ” đối với những người kia rốt cuộc là như thế nào, song, chắc hẳn suy nghĩ của anh khác họ. Nếu chết một hai người là dễ, vậy thì khó chẳng phải là chết cả lũ?

 

“Ừm,” Anh Thư đáp lời, nhìn về phía bên này, “Ván hiện tại có những người chưa đột phá, khả năng cao chúng ta sẽ có lợi thế.”

 

Quốc Minh thấy cô ta liếc tới bàn mình, anh tự giác thả lỏng vai, cố gắng diễn cho ra vẻ tự nhiên hết mức có thể. Anh bắt chước An Khang, cúi đầu vào bắt đầu ăn cơm, không nói chuyện.

 

Phụt!

 

Người bên cạnh lại cười, điệu bộ nom tự tin hơn hẳn những người khác. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh anh, cũng với lấy bát đũa rồi cúi đầu ăn cơm. Ngay khi Quốc Minh tưởng chừng cậu cứ thế bỏ qua, người nọ đã nói tiếp: “Tôi sẽ giải thích cho anh về khái niệm “dễ” và “đột phá” trong đây.”

 

Quốc Minh hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở về tốc độ ăn bình thường. Rõ ràng, điều này không qua được mắt K, cậu từ tốn: “Với một điều kiện,” dứt lời, trên vai Quốc Minh bỗng cảm giác có một bàn tay nắm chạy, sức mạnh khủng khiếp tựa như có thể bẻ gãy xương anh ra làm đôi.

 

Trong một thoáng, đáy mắt K phát ra tia sáng, không, dường như phải gọi là tia lửa điện mới đúng. Nhưng nó diễn ra rất nhanh, chớp mắt một cái, Quốc Minh đã tưởng rằng bản thân nhìn nhầm.

 

K mỉm cười, khuôn miệng nhỏ nhắn cất lên mấy chữ: “Tôi sẽ đổi thời gian sống còn lại của anh cho hai người mới chết kia.” 

 

Ngay lập tức, Quốc Minh cảm thấy có một dòng điện xoẹt qua người, tim đập nhói lên. Trong một khắc, cảnh tượng trước mặt đã có sự thay đổi rõ rệt.

 

“Aaaaaa!” Tiếng hét mới nãy lại vang lên, tựa như quá khứ đã diễn ra một lần nữa.

 

Quốc Minh nhìn theo âm thanh, hai người phục vụ đã sống dậy, thậm chí trông còn khỏe mạnh hơn bình thường. Xác chết trên mặt đất đã biến mất không thấy dấu vết, kể cả thứ cảm giác nhầy nhụa, tanh tưởi trên mặt anh cũng không còn. Người phục vụ nam hiện tại đang đứng một chỗ, vẫn chưa ngồi vào bàn: “Cô hét cái gì thế? Điếc hết cả tai.”

 

“Ơ?” Người phục vụ nữ ngơ ngác, dường như cô ta không hiểu sao bản thân lại cư xử như vậy: “Tôi..tôi cũng không biết… Chúng ta đang làm gì vậy?”

 

“Đang dọn tiệc cho khách chứ còn gì nữa!” Tên đàn ông hừ một tiếng: “Nhanh cái chân lên.”

 

“Vâng.. vâng.” Và rồi, cô ta nhanh nhảu đi theo những người làm khác vào bếp.

 

Anh Thư, Thanh Trúc, và những người chơi còn lại không có thái độ gì khác thường, bọn họ vẫn đang trò chuyện với nhau, tưởng chừng như những sự kiện xảy ra vừa rồi không hề tồn tại vậy.

 

Quốc Minh nuốt nước miếng cái ực, cảm giác hạt cơm như mắc nghẹn ở cổ họng. 

 

Thấy vậy, K sát lại, xoa xoa hai cái trên đầu anh: “Kì lạ thật đấy, anh vẫn còn sống này.” Cậu ta diễn vẻ ngạc nhiên, dù sự thật không phải vậy.

 

Anh nhìn người trước mắt, không còn thấy nét dịu dàng của một người “thầy”, mà chỉ thấy ác ý của một con dã thú. Trong đầu anh nhớ lại câu nói khi ấy của kẻ nọ: Tôi chỉ nhắc anh thế này, vào đây ấy, làm gì cũng đừng có tin bố con thằng nào.

 

Hành động vừa rồi chính là minh chứng rõ nhất cho sự thật mà cậu ta đã tiết lộ, ở trong đây, anh chỉ có thể sống sót dựa vào bản thân mình.

 

Quốc Minh ngăn không cho cơ thể mình run lên bần bật, anh né tránh cái xoa đầu của K, tiếp tục tỏ vẻ như không suy nghĩ gì nhiều. Nếu như không phải người bên cạnh cứ liên tục nhìn chằm chằm vào anh, thì cậu ta cũng sẽ không biết trán anh đã lấm tấm mồ hôi hột.

 

“Anh dễ thương thật đấy.” Nói đoạn, cậu ta vén tóc mai anh ra sau tai, khẽ thì thầm: “Tối nay tôi sẽ giải thích cho anh những gì mà tôi vừa hứa. Giờ thì diễn theo tôi nhé!”

 

Chưa kịp để Quốc Minh gật đầu, ngay bên cạnh đã có tiếng nói của Anh Thư: “Đừng diễn thành NPC nữa, chúng ta trao đổi đi.” Cô ta đang đứng khoanh tay nhìn họ, bên cạnh là Thanh Trúc nhí nha nhí nhảnh thò đầu ra.

 

K vẫn mỉm cười nhìn bọn họ, bàn tay đang đặt trên vai anh không có dấu hiệu sẽ rời đi, hoặc là nói cách khác, cậu đang tỏ ra bị đơ.

 

“Đột phá của chị ấy là bảo toàn không thời gian đó, mấy người vừa làm gì, chị ấy phát hiện hết ra rồi.” Thanh Trúc khuyên hai người.

 

Lúc này, K mới cử động, dáng vẻ hòa nhã, vô tội: “Bảo toàn không thời gian? Mấy người đang nói cái gì vậy? Đây là xã hội hiện đại, con cái nhà ai mà dấm dớ thế chứ?” Lời cậu nói rất nhẹ, tựa như mật rót vào tai, nhưng từng câu từng chữ lại mang hàm ý mỉa mai xen lẫn khinh thường.

 

“Trông mày bé hơn tao đó! Đừng có ở đấy mà láo toét!” Thanh Trúc bị chửi là dấm dớ liền phát điên lên.

 

“Không được vô lễ với thầy.” Bất ngờ, chủ nhà từ đâu đi tới, bước thẳng về phía bên này.

 

Ngay khi ông ta vừa nhắc nhở, Quốc Minh thấy đôi mày của Thanh Trúc khẽ nhíu lại, trán cô ta bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu như không phải anh quan sát kĩ hai người họ, anh sẽ bỏ qua chi tiết Thanh Trúc giật mấy cái ở góc áo của Anh Thư.

 

Anh Thư đứng trước Thanh Trúc, vẻ như đang bảo vệ: “Vâng, bọn con vô ý quá.” Lời cô ta vừa dứt, anh thấy một tầng không gian mờ ảo bao quanh Thanh Trúc, ở đó, dường như mọi thứ bị lắng đọng lại, duy chỉ có nụ cười đắc ý của Thanh Trúc là vẫn nhếch lên.

 

“Xin lỗi thầy đi!” Anh Thư là người duy nhất có thể chạm vào không gian xung quanh Thanh Trúc, cô ta kéo đầu đứa em của mình xuống, ra điều nhận tội. Thanh Trúc cũng nghe theo lời chị: “Con xin lỗi thầy.” Tuy hành động thành khẩn, song, giọng điệu không có chút nào là hối cải.

 

“Ngẩng đầu lên đi.” “Thầy” tha thứ cho hai người, nụ cười nhẹ vẫn dắt ở trên môi: “Tuy tôi còn trẻ, nhưng ở đây, tôi là người quan trọng của nghi lễ mấy ngày sắp tới đấy nhé.”

 

Cậu ta không nói quá nhiều, chỉ một chữ “quan trọng” được nhấn mạnh, ngay lập tức, thái độ của hai cô gái kia liền thận trọng hẳn. Quốc Minh để ý sự thay đổi trên khuôn mặt của ba người, tựa như một cuộc chiến ngầm trong im lặng.

 

Những người chơi còn lại có lẽ cũng để ý đến bên này, bọn họ bàn tán gì đó.

 

Quốc Minh hơi liếc về phía họ, đột nhiên, mí mắt phải của anh giật giật mấy phát. Mắt phải giật chẳng phải điềm lành, từ đâu đó, bỗng dưng nhấp nhoáng hiện lên hình ảnh của một người trong số những kẻ ngồi kia bị ngã từ lan can tầng ba xuống. Và người đẩy gã, là một cậu con trai khác không có mặt ở đây. 

 

Quốc Minh che mắt lại, đầu óc tê dại như có từng luồng điện chạy qua: “A..”

 

Tiếng anh kêu rất bé, dường như mấy người trước mắt không ai kịp để ý. Duy chỉ có người ngồi bên cạnh cố tình dùng vạt áo che đi động tác ôm mặt của anh, hành động nhanh nhẹn mà kín đáo: “Tôi với đệ tử về phòng trước để luyện tập trước. Mấy người tranh thủ chuẩn bị đi.”

 

“Vâng vâng, mời thầy ạ.” Chủ nhà đưa tay mở đường cho “thầy” đi, lưng khom hẳn xuống.

 

K dắt anh dậy, vẫn đứng chắn trước anh, tựa như là sự bảo vệ bình thường giữa một người thầy đối với đệ tử của mình vậy. Cậu nói vọng lại: “An Khang! Theo thầy.”

 

Nói đoạn, cậu bước ra khỏi phòng ăn, An Khang từ đằng sau cũng nhanh nhẹn đi theo.

 

Mấy người kia phải đứng dẹp một bên cho họ đi.

 

Được một đoạn khá xa, cậu nghe thấy Trúc Thanh khẽ chửi thề một tiếng.

 

Lúc này đã là chiều muộn, sau khi từ mặt An Khang ở tầng một, K liền dắt nhanh anh vào phòng, đóng cửa và kéo rèm cẩn thận lại. Cậu nhanh nhẹn nâng đầu anh lên, ngay khi anh chưa kịp định thần, cả khuôn mặt cậu đã dán lại.

 

Chóp mũi hai người dí hẳn vào nhau, trán dán lại, hai mắt đối diện trực tiếp nhìn thấu con ngươi của đối phương. Ở khoảng cách này, chỉ cần hơi nhích lên một chút, bọn họ sẽ phạm phải một điều kinh khủng mà anh không dám nghĩ tới.

 

Khóe mắt người nọ lại phát ra tia lửa điện, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ làm anh cảnh giác. Quốc Minh nhớ lại khoảnh khắc hai người phục vụ sống lại khi ở nhà ăn, bản thân vô thức đẩy mạnh người trước mặt ra: “Cậu làm cái gì thế?”

 

Dường như K cũng nhận ra bản thân hành xử hơi vồn vã, cậu từ từ ngồi xuống giường, hai tay vỗ vào vị trí bên cạnh, nhắc nhở anh ngồi vào. Cậu nói: “Anh đột phá rồi. Dù là tín hiệu rất nhỏ.”

 

Quốc Minh không dám tin vào tai mình. Đột phá? Dựa trên biểu hiện của K và mấy chữ “bảo toàn không thời gian” kia, chẳng lẽ đột phá trong này là một loại năng lực?

 

“Nói rõ ra hơn đi.” Anh nhếch mày về phía K, bản thân vẫn không chịu ngồi xuống.

 

“Được rồi,” không thuyết phục được anh, K nằm lăn ra giường: “Giữ đúng lời hứa, tôi sẽ giải thích quy chế ẩn ở thế giới trong giấc mơ cho anh. Đổi lại-” 

 

“Không đổi lại gì hết, trước đó cậu đã đổi rồi.” Quốc Minh ngay lập tức cắt ngang mạch nói của cậu, không để cho người nọ dẫn dắt bản thân.

 

“Xì!” Cậu ta lăn qua lăn lại: “Anh cảnh giác thế làm gì. Được rồi được rồi…”

 

Dứt lời, K tóm tắt sơ qua về quy chế ẩn cho anh: “Vốn dĩ tôi không muốn kể cho anh đâu, bởi vì chẳng biết anh có sống sót qua nổi ván này không. Nhưng mà anh đã đột phá ngay ở ván đầu tiên, xem chừng cũng sẽ đi được khá xa, tôi sẽ hữu duyên mà phổ cập kiến thức cho anh vậy.”

 

Ngoài việc phải tuân theo vai trò ban đầu mà bản thân nhận được trong các ván chơi, người tham gia còn phải diễn sao cho đúng với thân phận, nếu không sẽ vi phạm quy tắc trò chơi, dẫn đến cái chết như anh thấy ở hai người phục vụ ban nãy. K không giải thích sau cái chết ở thế giới trong mơ, bọn họ sẽ phải đối mặt với điều gì, hoặc nói cách khác, bởi vì cậu chưa từng chết ở đây, nên bản thân cũng không rõ.

 

Đột phá đúng như anh nghĩ, điều này ám chỉ bản thân người chơi đã bộc phát năng lực, có được lợi thế để chơi “trốn tìm” dễ dàng hơn. Có người có đột phá mạnh, cũng có kẻ có đột phá yếu, đa dạng thể loại và cách thức, theo như K giải thích, thì bởi vì đây là mơ, nên bọn họ có thể có vô vàn cách đột phá khác nhau. Lấy ví dụ là Anh Thư, đột phá của cô ta là bảo toàn không thời gian, có lẽ là một dạng năng lực miễn nhiễm với sức mạnh hoặc ảnh hưởng về vật lý lẫn tinh thần từ người chơi khác.

 

Để kích hoạt đột phá, người chơi sẽ phải chịu ảnh hưởng từ đột phá của người khác đến một mức độ nhất định. Thông thường là khoảng 4 đến 5 lần chịu ảnh hưởng mới hình thành nên đột phá riêng cho bản thân. Song, cũng có kẻ không có thiên phú, là một người bình thường chính nghĩa, không có cơ duyên với đột phá, những người như này thì khó mà sống sót qua nổi trò “trốn tìm”, trừ khi may mắn được người đột phá dẫn dắt.

 

Bởi vì Quốc Minh đã đột phá ngay từ lần đầu tiên K kích thích anh, nên cậu rất tò mò, cho rằng anh là người có tư chất tốt. Cộng với cả việc thân phận hiện tại của anh là đệ tử của “thầy”, ít người mới nào có thân phận tốt như vậy, K lại càng tỏ ra có hứng thú với anh hơn.

 

Về phần độ khó, thực ra không có giới hạn cố định. Người tham gia có thể đánh giá độ khó dựa trên hai thứ. Một là câu hỏi trước khi vào ván chơi, câu hỏi càng trừu tượng, độ khó càng cao, câu hỏi càng cụ thể, độ khó càng thấp. Hai là dựa vào biểu hiện của các người chơi khác. Cũng giống như Thanh Trúc đã cảm thán, chỉ cần trong ván có nhiều người không mang đột phá, hoặc cụ thể hơn là những người mới chưa kích hoạt đột phá, chưa hiểu hết quy tắc của ván, ví dụ như trường hợp của hai người phục vụ chết bất đắc kì tử, điều này có nghĩa bọn họ sẽ có lợi thế hơn.

 

Tuy nhiên, cũng bởi vì đột phá là ngẫu nhiên và bộc phát, có kẻ mang đột phá mạnh, có kẻ mang đột phá yếu. Nơi này mang danh là thế giới trong mơ, song, thực chất còn thối nát hơn xã hội pháp chế của bọn họ ở thế giới thực, cá lớn nuốt cá bé là điều hết sức hiển nhiên. Chính vì vậy, dù cho số lượng người chơi có thể thành công thoát ra khỏi ván là không giới hạn, vẫn có rất nhiều người chơi xấu, lợi dụng người khác để bản thân dành được chiến thắng nhanh hơn.

 

Quốc Minh không hỏi thêm về các trường hợp lợi dụng trên, anh chỉ cảm thấy người đang ở bên cạnh mình không hề đơn giản. Cậu ta đã trải qua hơn một trăm ván, nếu như điều đó là thực, thì chắc chắn cậu ta không chỉ sử dụng đột phá đơn thuần, mà ít nhất, còn phải có chiến thuật và cách thức riêng.

 

Thấy anh giữ nguyên thái độ cảnh giác, K bật cười: “Đừng tỏ ra sợ hãi tôi như thế chứ. Tôi có kinh nghiệm không có nghĩa là tôi lợi dụng người khác để thoát khỏi ván đâu!”

 

Có lẽ cậu ta cũng đủ thông minh để nhận ra lời của bản thân không thể nào giải quyết được hết từng ấy hiềm nghi một khi đã được gieo lên. Quốc Minh tỏ thái độ: “Nếu cậu không lợi dụng, vậy tại sao khi nãy lại lấy thời gian của tôi để đổi với hai người kia?”

 

K nhún vai, ra vẻ bất cần đời: “Thì giúp anh có được đột phá thôi,” cậu ta ngồi dậy, “đáng ra anh phải cảm ơn tôi mới phải.”

 

Lúc này, Quốc Minh mới chịu ngồi xuống bên cạnh cậu: “Đối với người mới nào, cậu cũng niềm nở để dụ người ta vào tròng như thế này à?” Nếu câu trả lời của cậu ta là có, Quốc Minh quyết định sẽ tránh xa người này ra một chút.

 

“Không đâu, bình thường tôi sẽ chơi một mình mà không lập đội,” cậu sát lại vào anh, “chẳng qua ngay lúc giới thiệu tên, anh nảy số nhanh quá, nên tôi thích anh, vậy thôi.”

 

Quốc Minh không nói gì. Hóa ra điệu cười khi ấy là của người này.

 

“Này, vậy tên thật anh là gì vậy?” K tò mò.

 

Anh không buồn để ý cậu, bịa đại ra một biệt danh: “Gọi tôi là Tom and Jerry.”

 

“Hahahaha!” K cười một tràng dài, dường như không hề lo sợ phòng bên cạnh nghe thấy, lộ mất thân phận người chơi. À mà hai cô gái kia vẫn chưa về, có lẽ chưa cần lo vội lắm.

 

“Đấy, em đã bảo mà! Anh ít nói, nhưng mở mồm ra câu nào là chất lượng câu đó.” Cậu ta vòng tay qua, ôm lấy eo anh trong khi bản thân vẫn còn nằm.

 

“Bỏ ra.” Quốc Minh cố dãy giụa. Tuy hai người họ đều là con trai, nhưng vẫn chưa thân đến mức khiến anh thoải mái khi bị đụng chạm vào người.

 

“Cho em nạp hơi người một chút đi. Ở đây ban đêm đáng sợ lắm. Em phải có người bên cạnh cơ.” K nũng nịu, không chịu buông ra.

 

“Sao cậu bảo cậu thích chơi một mình? Vậy những ván trước, cậu không lập đội là bịp à?” Quốc Minh vặn lại cậu.

 

“Xì!” K thả anh ra, úp mặt vào chiếc gối bên cạnh: “Rõ là đáng ghét.”

 

“...” Quốc Minh không quan tâm đến cậu nữa.

 

Được một lúc lâu sau, có hai bóng người đi qua, bọn họ tiến về phòng bên cạnh.

 

“Hai ngày nữa đừng đắc tội với cậu ta, phải xong nghi thức ấy, bọn mình mới biết được chân tướng.” Giọng Anh Thư vang lên bên ngoài, rõ ràng cô ta đã cố gắng nói nhỏ hết mức có thể, Quốc Minh vẫn nghe thấy đôi chút.

 

K bên cạnh có lẽ cũng nghe được loáng thoáng nội dung trò chuyện của hai người họ.

 

Ngoài tiếng nói của hai người phụ nữ ra, bên dưới tầng một còn vọng lại giọng của ba người đàn ông, có vẻ là người chơi ngồi ở bàn ăn lúc trước, họ đang bàn tán với nhau. Dựa vào tiếng nói vọng lại, có lẽ bọn họ ở ngay dưới phòng Quốc Minh, vị trí cụ thể thì là phòng giữa, tầng một.

 

Thính giác của Quốc Minh trước giờ vẫn luôn rất tốt. Mấy người dưới tầng một kia dường như đang lên kế hoạch cho tối nay, có một vài từ khóa liên quan đến: khu nhà bên trái, cái giếng,...

 

“Anh nghe được à?” K ở bên cạnh hỏi.

 

Quốc Minh chẳng buồn trả lời, anh không định nói hết cho cậu ta, ít nhất phải giữ lại chút thông tin nếu như bản thân rơi vào đường cùng. Lúc ấy, có lẽ thông tin sẽ trở thành thứ có giá trị trao đổi, giống như cái cách mà Anh Thư đã đề nghị với hai người họ khi ở bên dưới nhà ăn.

 

Nhắc mới nhớ, cả hai nhóm kia đều đã có thông tin, duy chỉ nhóm của Quốc Minh và K là không thấy trao đổi gì với nhau. Bản thân anh nghi ngờ người trước mặt đang có đang giấu mình điều gì đó, song, lại không có đủ chứng cứ.

 

“Anh có tin không? Đêm nay sẽ có người chết đấy.” K đánh mắt về phía anh.

 

Quốc Minh không bày tỏ gì, nằm lên giường bên cạnh, định bụng sẽ đi ngủ sớm. Tuy mới quen cậu ta chưa nổi một ngày, nhưng dựa vào kinh nghiệm mấy tiếng vừa rồi, chỉ cần anh không nói, cậu ta sẽ lại tiếp tục bôn bôn cái miệng. Vì vậy, anh không tỏ ra quá vội vã.

 

“Sao lại nằm bên đấy rồi?” K chồm người hẳn dậy: “Đêm nay sẽ kinh khủng lắm đó, phải nằm cạnh nhau chứ?”

 

Nói đoạn, không thấy Quốc Minh trả lời, cậu ôm gối, mon men sang giường anh.

 

Tuy giường đơn khá bé, song, vì Quốc Minh nằm nghiêng, cậu cũng có một ví trí bên ngoài vừa đủ để nằm. Ngay khi K đặt lưng xuống giường, Quốc Minh đã cất tiếng: “Nếu kinh khủng, tại sao cậu vẫn tiếp tục trò chơi này?”

 

K không trả lời vội, cậu ta nằm quay lưng về phía anh, nhiệt độ cơ thể hai người truyền qua lớp áo. Tấm chăn mỏng bị cậu ta kéo một chút về phía mình, vậy là hai người chia nhau một cái chăn, dù rằng trong phòng có đủ hai cái.

 

Tiếng lá xào xạc bên ngoài vang lên rất khẽ, gió đêm mùa thu luồn vào trong phòng từng đợt, cũng may nhờ có thân nhiệt của hai người đàn ông, trên giường mới trở nên ấm áp hơn đôi chút.

 

Bọn họ chưa tắt điện, nhưng có vẻ như K cũng không dám đi tắt. Anh đang nằm trong, nên cũng chẳng tiện xuống giường.

 

Cứ thế một lúc lâu sau, khi tiếng loạt xoạt trong chăn dần tắt, mí mắt của Quốc Minh nặng trĩu. Ngay khoảnh khắc anh gần chìm vào trong giấc ngủ, K chợt lên tiếng: “Bởi vì tôi không biết nếu trò chơi kết thúc, tôi sẽ trở thành cái dạng gì.”

 

Quốc Minh không lên tiếng, nhưng K biết anh vẫn thức: “Bởi vì anh là người duy nhất hỏi tôi điều này, nên tôi nói cho mỗi anh biết thôi đấy.”

 

Anh nghe thấy tiếng cậu khẽ thở dài, tựa như đang lấy dũng khí: “Ở thế giới thực tôi đã quên đi một người, à mà nói quên thì cũng không phải, chỉ là tôi không còn bất cứ cảm xúc gì với người ta nữa.”

 

“Chia tay à?” Quốc Minh hỏi lại. Thanh niên tầm tuổi này thường trải qua cảm giác yêu đương một cách hấp tấp và chóng vánh.

 

“Không…” Giọng K như trầm xuống: “Không phải chia tay, mà là…”

 

Nói đến đây, cậu ta liền thôi không tiếp tục nữa. Dường như cảm thấy bản thân đã quá thất thố khi nói những chuyện này với một người lạ, K hạ quyết tâm: “Thôi, anh chỉ cần biết tôi không thích thực tại nên mới đến đây là được…”

 

Bởi vì dùng chung một chăn, Quốc Minh cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, người bên cạnh đang run lên, dù rằng biên độ rất nhỏ. Có lẽ là do ban đêm ở đây quá lạnh, nó khiến cái lạnh trong lòng như bị phóng đại lên.

 

 Anh phải có nguyện vọng kinh khủng và da diết lắm mới có thể vào được đây.

 

Quốc Minh không quan tâm đến người bên cạnh nữa.

 

Đến lí do vào đây của mình là gì, bản thân anh còn chẳng rõ nổi. Cớ sao phải quan tâm đến người khác.

 

 

Màn đêm chập chạp buông xuống, yên tĩnh đến độ, anh có thể nghe thấy cả tiếng trăng rơi. Nếu như không phải bên dưới tầng một đột ngột vang lên một tiếng hét thất thanh, anh chắc chắn sẽ không tỉnh dậy.

 

“Aaaaaaaa!” Âm thanh của một người đàn ông la lên thê thảm tột cùng.

 

Sau tiếng hét vừa rồi, anh thấy phòng bên trái cũng bật đèn, có lẽ hai người phụ nữ kia cũng bị đánh thức.

 

 “Cường! Cường! Cường! Mau dậy đi, Long chết rồi!” Người đàn ông khi nãy đang thúc giục một người khác, có lẽ là bạn cùng phòng. Vậy là lời tiên đoán của K trước khi đi ngủ đã thành sự thật.

 

Quốc Minh vội vàng bật dậy khỏi giường, nhanh chân xỏ giày vào, định bụng sẽ đi xem xét tình hình.

 

“Đi đâu vậy?” Đến tận bây giờ, K mới đang dụi mắt, vẻ ngái ngủ còn chưa hết.

 

“Bên dưới có người chết. Tôi đi xem một chút.” Quốc Minh chạy ra phía cửa, loay hoay mở khóa trong.

 

“Anh không sợ bước ra khỏi phòng, bản thân trở thành người chết tiếp theo à?” K nói một câu ẩn ý. Điều này khiến động tác của Quốc Minh chợt khựng lại.

 

Người phía sau lưng kia không rõ ràng không hề đơn giản một chút nào cả.

 

Có lẽ đã quan sát được phản ứng mà mình mong muốn, cậu ta lúc này mới nói thật: “Lừa anh đấy, cứ ra đi, không sao đâu.”

 

Không sao cái con khỉ khô. Tôi đố cậu nói ra được câu kia rồi thì bố tôi cũng không dám bước ra khỏi phòng. Đấy là Quốc Minh nghĩ thế, chứ anh không nói ra.

 

“Đây để tôi chứng minh nhé.” K cười cười, bước đến chỗ Quốc Minh, mái tóc còn chưa kịp buộc lại.

 

Theo từng động tác mở khóa của K, mái tóc cậu như vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay anh vẫn còn đang giữ nguyên ở đấy, khiến nó ngứa ngáy.

 

Đã không nhìn thì thôi, nhìn xong thì thấy cậu ta đẹp điên. Dưới ánh trăng đêm, người trước mặt này không khác gì một cô gái. Quốc Minh khẽ nuốt nước miếng cái ực.

 

Không, không được!

 

Quốc Minh xốc lại tinh thần. Ngay khi K bước ra khỏi phòng hoàn toàn, anh ngay lập tức tiến thẳng xuống tầng một.

 

Qủa thực, nơi xảy ra án mạng là phòng giữa tầng một, ở đó đã có bốn người tụ tập, hai người đàn ông cùng phòng với kẻ xấu số, và Anh Thư, Thanh Trúc.

 

Quốc Minh thấy phòng An Khang không bật điện, có lẽ NPC không bị ảnh hưởng bởi điều này.

 

 Anh Thư và Thanh Trúc là người bình tĩnh nhất, thấy hai người họ đi đến, hai cô không tỏ ra bất cứ thái độ nào. Anh Thư quỳ xuống bên cạnh người vừa bị trừ khử, quan sát hiện trường: “Mấy người có phạm vào quy định nào không?” Hiển nhiên, cô ta là người có nhiều kinh nghiệm nhất ở đây.

 

“Không không! Chúng tôi tuân theo chủ nhà hết mà.” Người đàn ông hói nói, liên tục xua tay, quỳ bên cạnh cái xác.

 

Người còn lại để đầu đinh, râu mép lởm chởm, cũng góp lời: “Bọn tôi cũng không động chạm đến “thầy”, không hiểu sao…” Càng nói, giọng ông ta càng lí nhí, đến khi ánh mắt liếc về phía bên này thì tịt hẳn.

 

“Thầy” đã đến, cậu ta đang đứng ngay bên cạnh Quốc Minh.

 

Anh Thư nhìn thấy vậy, tặc lưỡi một tiếng: “Dựa vào cách thức chết, những vết chém ngọt như thế này, rõ ràng nạn nhân vi phạm phải quy định của ván, đây không phải do nhân vật giết.”

 

Cô ta nói nhân vật, chứ không dùng từ người. Quốc Minh rất giỏi để ý những chi tiết nhỏ như vậy.

 

“Đúng thế. Gã vi phạm một quy định rồi.” Lúc này, người sau lưng cậu lên tiếng.

 

Đằng xa xa, có hai người hốt hả chạy đến. Là hai người phục vụ, bọn họ chạy về từ phía khu nhà bên trái kia. Trông quần áo họ xộc xệch, mặt mày hồng hào, Quốc Minh hơi đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

 

“Quy định gì?” Anh Thư thận trọng liếc về phía bên này.

 

“Thầy” cười cười, luôn giữ một tâm thế nhẹ nhàng, cởi mở: “Chủ nhà đã nói, mỗi phòng chỉ được ở tối đa hai người mà thôi.”

 

Trong đầu Quốc Minh hiện lên cảnh tượng nhắc nhở khi ấy của chủ nhà: Mọi người đừng ở quá số người quy định mỗi phòng nhé, hành xử bất tiện lắm.

 

Chết tiệt! Nếu không cảnh giác từ trước, làm gì có ai để những lời nhắc nhở bình thường ấy vào đầu cơ chứ.

 

“Sao “thầy” không nói cho bọn tôi biết? “Thầy” định làm cái gì vậy?” Anh Thư lại gần, tuy cô không dám đi quá giới hạn với con người trước mặt này, song, thái độ thù địch dường như đã bày tỏ rõ.

 

Thanh Trúc ở bên cạnh bấy giờ mới biết ván hiện tại không hề “dễ” chút nào, cô chạy về đằng sau Anh Thư.

 

“Mấy người có hỏi tôi ư?” “Thầy” vẫn chưng ra khuôn mặt gợi đòn như vậy.

 

“Bọn tôi đã hỏi rồi. Khi ở trong bàn ăn ấy, bọn tôi đã đề nghị trao đổi manh mối còn gì…” Thanh Trúc lí nha lí nhí.

 

“À!” K đập tay một phát, ý cười ở khóe miệng càng thêm đậm hơn: “Tôi quên không nói đấy. Xin lỗi nhé!”

 

“Tại sao! Tại sao lại không nói cho bọn tôi! Tại sao chứ!!!” Người đàn ông hói tức tối, gã đang oán trách tại sao “thầy” lại là một con người như vậy, song, ngoài tức giận ra, gã không tài nào làm được gì khác đối với người nọ.

 

Hai người phục vụ chứng kiến từ đầu đến giờ cuộc cãi vã của mấy người kia với “thầy”, đứng một bên thôi, bọn họ cũng trở nên run rẩy. Có lẽ chỉ bọn họ mới biết, ngay từ ban đầu, bọn họ còn định xin An Khang cho ở cùng. Cũng may, An Khang không phản ứng lại, nếu không, đêm nay có lẽ không chỉ có một người chết.

 

Quốc Minh vô thức lùi về phía sau khi đám người kia tỏ ra trách cứ “thầy”, dường như dáng vẻ của người trước mắt này không còn là người mà anh biết nữa.

 

“Thầy” để ý thấy điều này, cũng không chấp nhặt với đám người kia, quay sang an ủi anh: “Sợ rồi à?”

 

Không, dường như cậu ta không hề biết thế nào là an ủi, chỉ có càng nói, càng thêm đe dọa mà thôi: “Trong ván là thế đấy, quy định sẽ được phổ biến cho vài người quan trọng, không phải ai cũng biết đâu.” Cậu ta cười khúc khích.

 

Trước mắt Quốc Minh rõ ràng là một kẻ điên.

 

K nói tiếp: “Tôi bảo rồi, ở với tôi là an toàn nhất đấy. Nên anh đừng có chạy đi nhé!”

 

Dứt lời, Quốc Minh cảm thấy như có động cơ gắn vào chân, anh nhanh chóng chạy về phòng, chốt cửa lại. Một loạt động tác diễn ra nhanh đến mức, khi anh chưa kịp định hình được bản thân vừa quyết định như thế nào, thì mình đã xuất hiện ở trong phòng rồi.

 

Quốc Minh ngồi hẳn xuống đất, thở mạnh. Thời tiết tuy lạnh, nhưng trán anh đã toát hết mồ hôi.

 

Bỗng, từ chiếc giường đằng sau vang lên một tiếng nói thật quen thuộc: “Anh trở lại rồi đấy à?” 



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px