Màn 1: Chương 1: Một nửa của ác mộng (1)
Hạt mưa nhẹ nhàng rơi xuống, phủ kín khắp con đường đầy sỏi cát. Sương mù tứ phía che đi tầm nhìn trước mặt, quá năm mét liền không thể nhìn rõ sự vật xung quanh.
Quốc Minh ngẩn ngơ đứng ở giữa con đường nọ, dù cho mái tóc anh đã ướt hết, chân vẫn không buồn nhấc lên.
Mới nãy thôi, bản thân anh vẫn còn nằm trên giường, bên cạnh la liệt thuốc ngủ…
“Người mới à?” Bên tai có một tiếng nói vang lên.
Quốc Minh theo phản xạ quay sang bên cạnh, đối phương là một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc thoải mái, đeo khẩu trang đen. Tuy người nọ mở lời trước, song, thấy Quốc Minh không định trả lời, cậu cũng chẳng buồn nán lại lâu.
Trước khi đi, cậu trai trẻ chỉ kịp ném cho Quốc Minh một lời nhắc nhở: “Nhanh lên nhé, không là hết suất đẹp đấy.” Nói rồi, cậu ta thong thả tiến về phía trước, điệu bộ không nhanh không chậm.
Quốc Minh dậm chân tại chỗ một lúc khá lâu.
Sau đó, cũng tới gần chục người đi qua đoạn đường này, trông ai cũng vội vã. Có người để ý đến anh, tiến lên nhắc nhở về thời gian, cũng có người thấy anh đứng nguyên một chỗ, chỉ chỉ chỏ chỏ rồi lắc đầu.
Mãi cho đến lúc trời sẩm tối, Quốc Minh mới nhấc chân lên.
Cả bàn chân đã tê rần, nhưng càng bước đi, lại càng cảm thấy nhẹ nhõm.
Xa xa sau làn sương mù, những ánh đèn đỏ tỏa ra từng tầng sáng mỏng, dường như đó là từng chiếc đèn lồng đang đi lại.
Trước mắt Quốc Minh không có lấy một bóng người, nhưng xung quanh lại phát ra một giọng nói vừa vang vọng, vừa nghiêm minh, dường như không phải của con người: “Ngươi là người như thế nào?”
Đối diện với câu hỏi như vậy, anh không biết đâu mới là câu trả lời đúng.
Câu hỏi kia muốn biết điều gì?
Nó muốn biết rằng: liệu bước qua màn sương mù này, anh muốn kiếp sau bản thân sẽ trở thành người thế nào, hay muốn biết: bản thân anh của kiếp trước là người ra sao?
Tầm mắt của anh hiện lên vài khung cảnh, từng kí ức về một người nào đó tóc ngắn liên tục xoẹt qua trong đầu anh như đèn kéo quân. Anh thấy bản thân mình xoa đầu người nọ một cách trìu mến, người trong lòng khẽ hỏi: “Anh sẽ đi tìm em chứ?”
Quốc Minh ôm đầu gục xuống. Anh không rõ lúc ấy mình đã trả lời cụ thể là gì, chỉ biết rằng khung cảnh tiếp theo đã chuyển sang hình ảnh đôi tay đang với lấy lọ thuốc trên bàn. Có lẽ bờ môi anh khi ấy đã lẩm bẩm mấy chữ: đợi…
Câu hỏi liên tục lặp đi lặp lại, âm điệu chưa từng thay đổi, dường như nếu anh không trả lời, nó vẫn sẽ tiếp tục vang lên như vậy.
Quốc Minh nhìn về phía ánh sáng đỏ trong làn sương, mắt phải giật giật mấy cái rất khẽ: “Tôi muốn đợi một người,” anh đã trả lời câu hỏi của giọng nói kia, “...muốn bảo vệ một người.”
Dứt lời, không gian xung quanh càng trở nên rõ ràng hơn, màn sương mù mới nãy tựa như chỉ tồn tại trong ảo giác.
Lúc này, anh mới nhìn rõ những chiếc đèn lồng, chúng được mấy người cầm đi, truyền cho người khác đang ngồi trên thang để treo lên.
Trước mặt anh là một kiến trúc lớn theo phong cách Á Đông, trần nhà được lợp bằng mái ngói âm dương, đỉnh mái để vài linh vật bốn chân có đuôi mà anh không biết gọi tên, trông vừa giống kì lân, lại vừa giống rồng. Lối vào nhà phải đi qua bậc tam cấp, khu vực này có ba cửa chính, thiết kế giống với kiểu cách của đình, chùa mà anh vẫn thường hay gặp.
Ngoài trời hẵng còn mấy hạt mưa lớt phớt, ánh đèn vàng dễ chịu chiếu sáng từ bên trong nhà tỏa ra, tiếng người làm đi qua đi lại, vô hình chung đem đến một cảm giác ấm cúng. Tựa như được trở về.
“Đây rồi, con chào thầy, đợi mãi thầy mới đến.” Từ trong nhà bỗng có bóng dáng của một người chạy lại, ông ta chắp tay đi về phía bên này.
“Ừm, tôi mới đến thôi.” Bên tai vang lên một giọng nói trẻ trung. Bấy giờ, Quốc Minh mới để ý bên cạnh có ai đó. Người đàn ông này rất trẻ, điều này khiến cho việc xưng hô giữa bọn họ nghe có vẻ thật gượng gạo. Nếu như không phải anh vô tình nhìn thấy chiếc khăn xếp trên đầu của cậu ta, anh sẽ không biết rằng người này có thân phận đặc biệt.
“Thầy vào đi ạ, để con bưng nước pha trà mời thầy.” Người mới chạy lại kia, đoán chừng là chủ nhà, bám lấy cánh tay của cậu, kéo cậu vào trong nhà.
Đi song song với Quốc Minh còn có một người khác ăn mặc bình thường, anh và người này đều cầm theo mấy túi đồ lớn, tuy không quá nặng nhưng khá cồng kềnh. Thấy người này cung kính theo sau người được xưng là “thầy” kia, Quốc Minh cũng lẽo đẽo theo sau.
“Hai người này là đệ tử của tôi, cứ gọi tên của chúng là được.” “Thầy” nói, ánh mắt chứa ý cười nhìn về phía bên này.
“Con là An Khang, mới theo thầy được mấy tháng. Đây là lần đầu tiên con đi hầu cận người ạ.” Người đệ tử kia cúi xuống, dáng vẻ cung kính, thưa lại với chủ nhà.
“Quý hóa quá, quý hóa quá.” Chủ nhà cười cong tít mắt, bàn tay hướng về phía anh, điệu bộ tiếp đãi: “Còn người này là?”
Quốc Minh thấy nhắc về mình, anh bỗng sực tỉnh khỏi sự im lặng từ nãy đến giờ. Anh chưa từng gặp những người này bao giờ, đến cả lí do đến được đây cũng thật mơ hồ. Đáng lẽ khi bàn tay buông xuống, nơi anh nên đến là địa phủ chứ không phải một nơi như thế này.
Nơi đây vừa giống thế giới thực, lại vừa có những thứ vô lí. Bằng chứng là ngay trước mặt đây, vị chủ nhà kia không thấy anh trả lời thì vẫn chưng ra ý cười, tựa như thời gian ngưng đọng tại khoảnh khắc này, đợi anh tiếp nhận để tiếp tục.
“Nói ra tên con đi,” “Thầy” lên tiếng, “nhưng đừng nói họ.” Cậu là người đầu tiên phá tan lớp băng đang đóng vảy.
Quốc Minh phản ứng nhanh nhẹn, anh quyết định nói dối: “Con tên là Thịnh Vượng, con cũng giống như An Khang.” Anh làm theo người đệ tử còn lại.
Phụt!
Trên đầu vang lên một tiếng cười rất khẽ, song, cũng mau chóng biến mất.
“Gia chủ có thể nói kĩ hơn về việc lần này ông mời tôi về được không?” “Thầy” hỏi lại chủ nhà sau khi kết thúc màn giới thiệu.
“Được được, nhưng trước hết, để con dẫn thầy và đệ tử về phòng. Có gì con xin phép đợi sáng mai tập hợp đông đủ hết mọi người thì sẽ thông báo lại với thầy mọi chuyện ạ.” Chủ nhà xoa tay, nói đoạn, ông đứng lên, mời mọi người di chuyển theo mình.
Cả ba “thầy trò” đi theo sự chỉ dẫn của chủ nhà, đến được một dãy nhà hai tầng đằng sau khu nhà chính vừa rồi. Tại đây giữ lối kiến trúc của các căn nhà hiện đại, dáng vẻ cách tân tựa như các căn hộ cao cấp nhỏ, thay vì theo kiểu truyền thống như nơi mà bọn họ vừa ngồi.
“Nhà đón khách có hai tầng tất cả, mỗi tầng có ba căn phòng, mỗi phòng chứa được hai người, chìa khóa trong phòng, thầy và hai đệ tử cứ tự nhiên nhé.” Chủ nhà chỉ tay về những căn phòng mình vừa nói: “Mọi người đừng ở quá số người quy định mỗi phòng nhé, hành xử bất tiện lắm.”
Giới thiệu xong, ông ta quay trở lại sân chính. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng từ đây, Quốc Minh vẫn có thể lờ mờ thấy một tốp người khác cầm theo nhạc cụ đang tiến vào nhà chính. Có lẽ là những vị khách giống bọn họ.
Lách cách!
Tiếng mở khóa bên cạnh vang lên, đệ tử kia chọn căn phòng ngay đầu cầu thang tầng một. Quốc Minh thấy thế, xách đồ lên định bước vào theo.
“Anh ngủ với tôi đi.” Tiếng nói từ người đằng sau vọng lại, lúc này, giọng điệu đã không giữ vẻ xưng hô “thầy - con” lịch sự như ban nãy nữa.
Anh quay người lại, thấy người vừa nói kia đi lên tầng hai, vẫy tay gọi mình đi theo.
Nếu như nói rằng thế giới này luôn có những khoảng thời gian bị lắng đọng để chờ sự phản hồi của người khác, thì kẻ trước mặt anh đây là người duy nhất cho đến hiện tại cư xử giống với một người bình thường.
Vậy là anh chuyển hướng, lên tầng theo đối phương.
Đi đến tầng hai, khu vực hành lang đón gió, cảm giác thoải mái hơn hẳn tầng một. Quốc Minh lặng lẽ đi theo đằng sau người nọ, không quên từ cao nhìn xuống các nơi xung quanh.
Trong đầu anh đã khái quát được hòm hòm bố cục của nơi này. Đi vào cổng là sân trước, đối diện với nhà chính theo phong cách Á Đông. Bên cánh tay phải của nhà chính là khu vực tiếp đãi khách, có lẽ cũng là nơi dùng để ăn uống, vì anh thấy người làm đang chuẩn bị từng món ăn bưng vào đây. Mạn trái của nhà chính hiện đang đóng cửa, ít người qua lại nên anh không đoán được nó là gì. Vị trí anh đang đứng, hay như chủ nhà gọi là nhà đón khách, ở phía sau nhà chính, cách đó một khoảng sân phụ. Ngay bên phải nơi này là một giếng nước lớn, miệng giếng đã được đậy, tuyệt nhiên không có ai bén mảng đến đây.
Khi đang mải mê suy nghĩ, trên đầu đã có người cất tiếng: “Làm cái gì mà đơ ra thế, mau vào đây đi.”
Quốc Minh mơ hồ cảm thấy giọng nói này rất quen, nhưng rõ ràng, anh với kẻ nọ chưa từng gặp nhau.
Xách đồ theo vào căn phòng giữa của tầng hai, cuối cùng anh cũng được nghỉ ngơi một tí. Trong đây bày đúng hai cái giường nằm bên cạnh cửa sổ, đối diện trực tiếp với cửa ra vào theo chiều dọc, ngoài ra, không có bất kỳ bàn ghế, tủ gỗ, TV nào khác.
Người kia ngồi xuống chiếc giường bên phải, cởi khăn xếp xuống, thả người xuống giường hết sức tự nhiên.
Quốc Minh hơi nhướng mày, bước đến chiếc giường còn lại.
Kéttttt!
Tiếng ma sát vang lên. Rõ ràng là anh đang quay lại hướng của giường, để nó ngang với cửa sổ, hay nói cách khác, là tránh hướng thẳng về phía cửa ra vào. Theo văn hóa dân gian, giường hướng về phía cửa là đại kị, vốn chỉ dành cho người chết.
“Anh vào đây bao nhiêu lần rồi?” Người bên cạnh có vẻ rất thích thú, ngồi phắt dậy rồi hỏi.
“Vào đây?” Quốc Minh hỏi lại: “Vào nhà đón khách này á?” Nghĩ nghĩ, anh bịa ra một con số: “Ba bốn lần rồi.”
“Xì!” Cậu ta cười cười, dường như nhận ra ngay tức khắc: “Vậy là lần đầu rồi. Lời vừa rồi của anh chỉ lừa được NPC thôi.”
“...” Quốc Minh không đáp lại cậu ta, định bụng mở đống đồ mình vừa cầm lên tầng.
“Đành nói với anh vậy.” Kẻ ở trên giường luyên thuyên: “Nơi đây là thế giới trong giấc mơ, anh phải có nguyện vọng kinh khủng và da diết lắm mới có thể vào được đây.”
Thế giới trong mơ?
Anh nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của người nọ. Cậu ta rất hoàn mỹ, không phải dáng mặt khôi ngô tuấn tú thông thường, mà tựa như là tạc tượng bước ra vậy. Lông mi cũng rất cong, khi cười, đuôi mi hơi rung động, từng sợi dài đến vô thực. Mống mắt đen láy, đồng tử sâu thẳm, tưởng chừng có thể hút linh hồn con người ta vào trong đấy.
Thế giới trong mơ đâu thể chi tiết như vậy được?
Chỉ có khuôn mặt của người chết mới hiện lên rõ ràng trong mơ.
“Cậu có nguyện vọng gì mà vào đây?” Anh không hỏi về suy nghĩ vừa rồi của bản thân.
“Đừng hỏi chi tiết quá.” Cậu ta phất tay, thái độ không vui, ném lại một câu: “Tôi chỉ nhắc anh thế này, vào đây ấy, làm gì cũng đừng có tin bố con thằng nào.”
Quốc Minh nhìn cậu ta, biểu cảm trên mặt người nọ thay đổi một cách nhanh nhẹn. Chỉ mới mấy giây trước thôi, sự phật ý đã mau chóng biến mất tăm hơi.
“...”
Anh xách túi đồ ra khỏi phòng.
“Ơ này đi đâu đấy?!” Cậu ta thấy anh làm như vậy thì đứng phắt dậy.
“Không tin bố con thằng nào.” Quốc Minh lặp lại lời cậu vừa nói. Nếu đã không tin, thì không nên ở chung một phòng.
“Vào đây.” Cậu ta nhanh nhảu kéo lại một tay anh: “Ở với tôi là an toàn nhất rồi.”
“...” Nhưng mà Quốc Minh vẫn đứng im không cựa quậy.
“Thôi được rồi.” Cậu ta đành phải xuống nước: “Ít ra thì tôi là người tốt hiếm hoi ở đây,” trông cậu ta không có vẻ như đang nói dối, “anh ở cùng phòng với tôi thì tôi sẽ hữu duyên bảo vệ anh thoát khỏi đây một cách an toàn.”
“Ở đây có nguy hiểm?” Quốc Minh bắt được ý chính.
Song, chưa kịp để đối phương trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng người đi lại, có vẻ như họ đang lên tầng.
“Lần này đừng đi lung tung nữa đấy.” Giọng một người phụ nữ trưởng thành đang dặn dò ai đó.
“Em biết rồi mà…” Người đáp lại trẻ hơn, đoán chừng là học sinh nữ cấp ba.
Bởi vì cửa phòng bọn họ không đóng, những người vừa rồi đi lên liền ngay lập tức chạm mặt với hai người.
“Có người!” Học sinh nữ thốt lên, nhưng rõ ràng, trông cô ta cũng không bất ngờ đến mức ấy.
Người phụ nữ trưởng thành đi bên cạnh cô ta ngay lập tức rơi vào cảnh giác, liếc mắt về phía bọn họ.
“Tô-” Ngay khi Quốc Minh cảm thấy bản thân phải nói gì đó, bên cạnh đã có người khác đáp lời trước.
“Tôi là thầy đồng được mời đến đây làm lễ cho mấy ngày sắp tới. Mọi người là?” “Thầy” bắt đầu màn chào hỏi, tay cũng đưa ra phía trước.
Không biết người nọ đã đeo lại khăn xếp lên từ bao giờ.
Người phụ nữ kia im lặng một hồi, không đưa tay ra đáp lại vội. Mà dường như hành động này hoàn toàn không khiến “thầy” chần chừ, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế kể từ khi câu nói kia kết thúc.
Bỗng nhiên, Quốc Minh chợt hiểu ra điều gì đó, anh cũng chủ động đứng im.
“Haizz,” học sinh nữ buộc tóc hai bím là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí đang lắng đọng, “Tôi là Thanh Trúc 0209.” Một cái tên có kèm cả con số.
“Tôi là Anh Thư, cùng ban nhạc với Thanh Trúc.” Người phụ nữ cuối cùng cũng đáp lại, nhưng không gọi dãy số kia.
Lúc này, “thầy” mới có phản ứng, nở một nụ cười: “Chào Anh Thư, chào Thanh Trúc 0209. Sắp tới, mọi người hãy giúp đỡ tôi nhé.”
Quốc Minh cảm thấy bản thân cũng có thân phận: “Tôi là Thịnh Vượng, đệ tử của thầy.” Anh bắt chước: “Chào Anh Thư, chào Thanh Trúc 0209.”
Dứt lời, hai người lạ kia kéo theo vali về phòng bên cạnh ngay, cũng không định hỏi danh tính của người ở phòng giữa. Sau khi tiếng sập cửa vang lên, “thầy” mới đóng cửa phòng mình lại, tiện thể kéo rèm.
“Hahaha!” Cậu ta cười phá lên, nhưng vẫn cố nén âm thanh xuống nhỏ nhất có thể.
Quốc Minh không hiểu tại sao thanh niên nọ lại cười, nhưng cũng không định làm rõ. Anh hỏi ra thắc mắc từ lúc vào đây đến giờ: “Cậu nói ở đây có NPC? Vừa rồi chúng ta giả vờ làm NPC à?”
“Đúng vậy! Anh bắt nhịp nhanh đấy chứ.” Cậu gạt đi giọt nước mắt vì buồn cười, ôm bụng nằm xuống giường, nhưng mà là giường bên tay trái: “Lại đây, tôi kể cho anh rõ hơn về thế giới này.”
Quốc Minh đành nén lại cơn khó chịu khi người khác ngồi lên giường của mình, bước đến để lắng nghe người kia.
Thời gian đã trôi qua gần nửa tiếng.
Theo như lời cậu kể, bọn họ đang ở trong một nơi có tên là “thế giới trong giấc mơ”. Cứ mỗi lần bước vào thế giới trong mơ là họ sẽ phải trải qua một màn chơi “trốn tìm”, lúc này, người chơi sẽ được phân vai vào các nhân vật khác nhau dựa theo câu trả lời của họ trước khi vào ván. Ví dụ như ở ván này, câu hỏi mà thế giới đưa ra là: Ngươi là người như thế nào?
Số lượng người chơi có hạn, nhưng một thế giới không thể hoàn thiện với ít ỏi nhân vật như vậy, thế nên người chơi sẽ cùng tham gia trò chơi chung với cả NPC, nhân vật giúp bọn họ hiểu sâu hơn về thế giới. Điều kiện vượt màn chơi trốn tìm rất đơn giản, bọn họ sẽ phải tìm chủ nhân của câu chuyện trong mơ, và tìm được lý do mà họ chết. Ngoài ra, với những màn chơi đặc biệt hơn, điều kiện vượt màn có thể sẽ càng đa dạng và linh hoạt, song, cũng càng gây khó khăn cho người chơi.
Trong ván, sẽ có các quy định cụ thể cần phải tuân theo; nếu làm trái quy định thì sẽ có các cơ chế ẩn kích hoạt, có thể có lợi, nhưng phần lớn là đem lại bất lợi cho người chơi.
Thời hạn của các màn chơi dao động tùy theo nội dung của bối cảnh, nếu vượt quá thời hạn quy định, tính mạng của bọn họ có thể sẽ không được đảm bảo.
Quốc Minh hỏi kĩ hơn về bất lợi và sự việc “tính mạng không được đảm bảo” kia, nhưng người nọ chỉ phất tay bảo rằng mình mệt không muốn nói nữa.
Nhìn điệu bộ của kẻ nọ thì chín phần mười là do cậu ta đang không muốn tiết lộ cho mình, Quốc Minh đành thôi không nói đến những vấn đề ấy nữa. Thay vào đó, anh đổi chủ đề: “Tại sao cậu lại đóng giả làm NPC?”
“Vì thích.” Người nọ đáp lại một cách bâng quơ, trong mắt hiện lên ý cười xảo trá.
Thấy có vẻ như không thể biết được thông tin gì hữu ích hơn, anh bèn ngồi xuống giường bên cạnh, thả lỏng bản thân một chút.
Nếu đã nói là thế giới trong mơ, thì điều ấy có nghĩa là anh vẫn chưa chết sau từng ấy liều thuốc ngủ. Song, với những gì mà người nọ vừa kể, chưa biết chừng thế giới này là một sự trừng phạt chứ không phải món quà.
“Tính mạng không được đảm bảo.”
Có thể đây sẽ là một cách để trở về thế giới thực.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Người trên giường thả tóc xuống. Tóc vừa dài vừa suôn mượt, phải đến ngang mông.
Quốc Minh liếc mắt về phía con người vô liêm sỉ đang chiếm dụng cái giường của mình kia, đành kê lại chiếc giường khác vào đúng vị trí.
“Xì!” Cậu ta bĩu môi: “Rõ là lạnh nhạt ý, chẳng thú vị gì cả.”
“...”
Thấy như không thể khích tướng được người này, cậu ta đành mở miệng liến thoắng: “Tôi tên là K, gọi bằng biệt danh thôi, ở đây dùng tên thật là một điều cấm kị.” Nói xong, cậu lại quay mặt về phía anh: “Năm nay 20 tuổi, đến thế giới này đã được hơn trăm ván rồi.”
Trăm ván mà làm như trăm tuổi không bằng.
Nhưng cũng may cho cậu là lời vừa rồi chạm đúng điểm mà Quốc Minh muốn nói: “Mỗi đêm ở thế giới thực tương ứng với một giấc mơ à?”
“Không,” K đáp, “như tôi đã nói từ trước ấy: phải có nguyện vọng kinh khủng và da diết lắm mới được vào đây, có người cả đời không biết đến sự tồn tại của nơi này, có người một năm mới vào một hai lần.”
Nhìn khuôn mặt của K vẫn còn nét trẻ trung, mà như cậu ta tiết lộ bản thân mới 20 tuổi, Quốc Minh không nghĩ cậu là kiểu người một năm vào đây một hai lần, nếu như vậy thì cậu ta chỉ đến mấy chục ván là kịch: “Cậu thì bao nhiêu lâu lại vào đây?”
“Ngày nào tôi cũng vào.” K cười cười, nhưng rõ ràng, nụ cười của cậu có đôi nét đáng thương.
Quốc Minh không gặng hỏi cậu nữa, tập trung nằm xuống nghỉ ngơi phần của mình.
Ngày nào cũng vào. Phải có nguyện vọng sâu đậm đến mức nào cơ chứ?
Hai người im lặng, không ai nói với nhau một câu nào, mãi đến lúc Quốc Minh sắp thiếp đi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: “Ra ăn đi! Đến giờ rồi!”
Sau tiếng gọi vừa rồi, anh thấy người gõ cửa đã sang phòng kế tiếp để giục hai người phụ nữ trong cùng một ban nhạc kia.
Anh ngồi dậy, xỏ lại giày vào.
“Người vừa rồi là người chơi.” K nói cho anh biết.
“Người chơi đi làm nhiệm vụ của NPC?” Anh đã nghĩ người chơi sẽ có thân phận đặc thù.
“Không, dựa vào câu trả lời trước khi vào ván cả đấy. Trả lời tầm thường quá thì bị đẩy thành người giúp việc là đương nhiên.” K đáp.
“Ồ…” Anh hiếm hoi tỏ ra bất ngờ.
Dường như lần bất ngờ này khiến cho K tự tin hơn hẳn, cậu ta bắt đầu khoe mẽ: “Anh muốn biết tôi trả lời như nào mà được làm thầy đồng luôn không?”
Quốc Minh không có hứng thú, bỏ mặc cậu ở lại trong phòng, một mình bước qua cửa.
“Ý! Thịnh Vượng nè!” Cô gái buộc tóc hai bím tiến lại gần. Cô chỉ tay vào mặt mình: “Tên tôi là gì?”
Quốc Minh hơi sững lại, cố lục lọi trong kí ức: “Thanh Trúc 0209 ạ.” Anh không hiểu tại sao phải thêm từ “ạ” ở cuối câu, bản thân tự nhủ rằng mình đang đóng vai NPC, dù rằng người nào đó với biệt danh K đã bảo rằng biến thành NPC không có tác dụng gì ngoài việc là một sở thích.
“Haizz, đẹp trai thế mà lại là NPC thật à..” Thanh Trúc tỏ vẻ nuối tiếc.
“Đi thôi.” Anh Thư ở bên cạnh xách tai cô theo.
“Đau đau đau, chị từ từ thôi.” Bị kéo đến tận cuối hành lang, Quốc Minh vẫn còn nghe thấy tiếng kêu của Thanh Trúc.
Ngay khi anh định thở phào một cái, bản thân bỗng nhận được một cái liếc mắt kín đáo của Anh Thư, thế là anh lập tức thẳng lưng lên.
Hai người kia đi khuất khỏi tầm mắt, K lúc này mới bước ra khỏi phòng.
“Vẫn còn diễn à?” Cậu ta đã đeo lại chiếc khăn xếp, thích thú nói: “Anh đáng yêu thật đấy!”
À, quên chưa giới thiệu, Quốc Minh năm nay 22 tuổi, bị một người bé hơn 2 tuổi khen là đáng yêu thì chẳng vui vẻ tẹo nào. Anh huých vai cậu một cái, đi xuống dưới tầng rồi đến nhà ăn ngay.
K không hiểu tại sao bản thân lại bị huých, vẫn đứng gãi đầu.
Quốc Minh đã đến khu vực ăn dành cho khách, ngoại trừ anh và K ra thì đã có khoảng 6 người ngồi vào bàn ăn. An Khang ngồi một góc, theo như K nói thì đây là một NPC hàng thật giá thật. Anh Thư và Thanh Trúc thì ngồi ngay bàn gần cửa ra vào, trong khi Anh Thư cẩn thận quan sát xung quanh thì Thanh Trúc luôn miệng khen hết món này đến món nọ ngon. Ba người cuối cùng có tư cách ngồi lên bàn là ba thanh niên trước đó đã đi vào cùng nhóm với Anh Thư, khi ấy, Quốc Minh đã liếc thấy bọn họ ở sân chính được chủ nhà mời vào.
“Nóng thật đấy! Ông ta bắt làm việc quần quật như thế mà không cho ngồi lên bàn ăn mà coi được à?” Giọng của người vừa nãy gõ cửa cất lên, hắn ta đang đứng chống tay nói chuyện với một người phụ nữ khác cũng mặc đồ phục vụ. Có vẻ như hai người này là người chơi trong vai người giúp việc.
“Ừ đấy. Ván lần này đen thật chứ. Bị phân thành nhân vật phụ đến là mệt!” Người phục vụ nữ lau mồ hôi trên trán.
Quốc Minh tính nhẩm, vậy là bọn họ hiện tại đang có 10 người chơi, nếu như không có ai thích đóng giả là NPC như K nữa.
Người phục vụ nữ vừa dứt lời, tên đàn ông đang nói chuyện cùng cô khoát tay rồi ngồi xuống một bàn trống: “Kệ mẹ! Ngồi một tí thì có chế-”
Xoẹt!
Từ “chết” kia còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng người đàn ông, gã đã ngã xuống. Toàn thây bị cắt thành từng thớ, vết cắt ngọt đến xuyên cả đoạn xương trắng.
Máu bắn lên mắt Quốc Minh.
Hiện trường án mạng xảy ra trong gang tấc. Nhanh đến nỗi, bọn họ không kịp nhìn rõ thứ hung khí đã giết chết tên đàn ông xấu số là gì.
“Aaaaaaa!” Người phục vụ nữ kia hét toáng lên.
Thế nhưng, cô chưa kịp chạy nửa bước, bản thân đã nằm trên đất giống tên đàn ông xấu số kia.
Hai thi thể cùng rơi vào một tình trạng.
Có người đặt tay lên vai anh, giọng nói đến là quen thuộc: “Bọn họ không diễn trọn vai của người phục vụ nên bị giấc mơ đào thải đấy.”
Quốc Minh toát hết cả mồ hôi, thân thể như không thể cử động được.
Anh cảm tưởng như ghế ngồi bên dưới của mình nóng lên, dường như nó là một vị trí nhạy cảm.
Có lẽ biết được sự sợ hãi của anh, K xoa dịu: “Không sao, vai của anh là đệ tử của tôi, anh có tư cách ngồi trên ghế.”
Quốc Minh quay mặt sang phía cậu, nuốt ực một cái. Con ngươi không giấu nổi vẻ bàng hoàng.
Thế nhưng, dường như chỉ có mình anh phản ứng hoảng sợ, tất cả những người chơi còn sống kia, không ai bất ngờ trước hai cái xác nọ.
K cũng không ngoại lệ, cậu ta nở một nụ cười trìu mến. Đoạn, cậu ghé sát tai anh, nói từng chữ rất nhẹ: “Nếu như anh muốn cứu hai người vừa chết kia, tôi có thể giúp anh.”