Chương 2


 

 

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, thoắt ẩn thoắt hiện trên vỉa hè. Xa xa, những áng mây trắng trôi bồng bềnh, tạo nên một vẻ đẹp nên thơ, đẹp đến nỗi lòng người chợt thấy nhẹ nhõm, cảm giác cuộc đời thật tươi đẹp. Đấy là cảm xúc của ai khác chứ chẳng phải của Chi Mai. Vì sao ư? Vì Chi Mai đang đi bộ giữa cái nắng trưa mười giờ để về nhà.

Ngày hôm nay làm sao thế nhỉ, cảm giác cả thế giới như chống lại Chi Mai. Sáng vội đi học, cô quên mang áo khoác, cũng chẳng mang ô. Đi dưới cái trời nắng nóng oi ả này, có lẽ cô sẽ sớm thành siêu mẫu, vì mỡ của cô sắp thoát ra khỏi thân hình tròn trịa này rồi!

Giá mà nhà cô cạnh trường nhỉ, cô sẽ chẳng phải dậy sớm đi học, lại chẳng phải đội nắng, đội mưa mà về nhà. Thật ra, nhà Chi Mai cũng gần rồi, nhưng nếu gần hơn nữa sẽ hạnh phúc hơn. Với lại, bố mẹ cũng có sắm cho cô một em cub ngon lành lắm, cơ mà Chi Mai đến cả xe đạp còn không biết chạy, làm sao dám tập đi cub. Cô nghĩ việc đi bộ không những giúp cho cô cảm thấy an toàn mà còn giúp cho người dân êm ấm.

"Này!"

Lại là giọng nói quen thuộc ấy. Chi Mai thở dài một hơi, quay mặt nhìn tên điên đang ngồi trên chiếc cub 50cc. Nếu ví Chi Mai là Đường Tăng đang đi thỉnh kinh, thì những kiếp nạn cô gặp sẽ chỉ do một con yêu quái xấu xa là Đức Duy gây nên. Và hiện tại, kiếp nạn của cô đã xuất hiện, con yêu quái này đang chực chờ để ám hại cô.

"Sao, lại sao nữa? Muốn cái gì?" Chi Mai lườm cậu ta.

Đức Duy thấy Chi Mai lại xù lông nhím, nhưng lần này chẳng trêu chọc gì, cũng chẳng móc mỉa câu nào, chỉ mở balo, lấy cái áo khoác màu xám tiêu đưa cho cô.

"Mặc vào đi!"

"Làm gì? Của mày mà." Chi Mai bĩu môi.

Xí, sáng thì bỏ mặt cô chạy hụt hơi, giờ thì bày đặt đưa áo khoác đồ, lại tính giở trò điên khùng gì đây? Chi Mai không nghĩ cậu ta có ý gì tốt đẹp cả. Cô đoán, chắc là cái áo ngàn năm không giặt, cậu ta để lót cho chó nằm, rồi dụ Chi Mai mặc vào, xong lại kháy này kia cho xem. Hoặc là, áo này rách gì rồi, xong cho cô mặc, mặc vào rồi lại đổ thừa tại cô, bắt cô đền tiền chứ gì?

 "Cưng ơi, chị mày đẹp chứ chị mày đâu có dại mà để tiền qua túi mày!" Chi Mai thầm nghĩ.

Thấy Chi Mai đứng im không lấy, Đức Duy mặt không cảm xúc, gạc chống xe bước xuống, dúi cái áo cho cô.

"Mặc vào. Nắng!"

Chi Mai còn đang ngơ ngác trước sự tốt bụng đột ngột này thì cậu ta lại mang cho cô sự bất ngờ to lớn khác. Đức Duy tiếp tục lấy chiếc nón bảo hiểm được treo bên hông xe, đội vào đầu cho cô và cẩn thận gài quai, chỉnh lại cho vừa vặn. Bàn tay cậu ta khẽ chạm vào cằm cô, hành động tuy chỉ thoáng qua nhưng đủ làm Chi Mai giật mình. Hơi ấm từ ngón tay cậu như truyền đến, lan tỏa khắp cơ thể cô, khiến Chi Mai bỗng chốc cứng đờ, không biết phải phản ứng ra sao. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ đến khi cậu rút tay về, Chi Mai mới nhận ra mình đã nín thở từ lúc nào.

Chi Mai chưa kịp phản ứng, thì Đức Duy đã ngồi lên xe, để balo lên trước rồi chằm chằm nhìn cô.

"Mặc vào lẹ lên. Tao cũng biết nắng nóng. Cho mày một phút, không là tao cho đi bộ về."

Giọng nói trầm ấm ấy như một lời nhắc nhở, kéo Chi Mai trở về thực tại. Cô vội vàng mặc vào rồi ngồi lên, hai tay vẫn còn cứng đờ, không biết nên bám vào đâu. Hành động đột ngột này của cậu ta làm cô đứng hình, đầu óc vẫn chưa load được. Chưa bao giờ Chi Mai bất ngờ như vậy. Tự dưng lại tốt với cô thế? Hay là do sáng nay nhìn bộ dạng thê thảm của cô nên đâm ra ấy nấy? Hay là do mẹ cậu ta vừa mới đi chùa cầu bình an, Phật động lòng nên ban nhân cách con người lại cho cậu ta nhỉ? Chi Mai vẫn lạc trong những suy nghĩ của mình thì Đức Duy đạp số, phóng xe đi về phía trước.

"Bám chắc vào, không lại ngã đấy!"

Cậu ta vừa dứt lời, tim Chi Mai đã giật thót. Không phải vì rung động mà là vì cô thấy thần chết đang gõ cửa tìm mình. Xe cub gì mà cậu ta phóng nhanh đến thế, làm cô giật mình xém ngã khỏi xe, may cô bám kịp vào áo cậu ta, giữ thăng bằng nên không ngã. 

"Tên điên này, có chết thì cũng đừng kéo tao chết chung chứ?" Chi Mai thầm lẩm nhẩm trong miệng.

"Chạy chậm lại đi má. Xe năm mươi phân khối mà mày phóng như mấy anh xe độ vậy cha?" Chi Mai thét lên.

"Thì đã bảo bám chắc vào? Nắng vậy chạy rề rề chắc da tao đen như than mất." Đức Duy vẫn giữ nguyên tốc độ.

"Đàn ông con trai mà sợ đen hả má? Mà giờ mày cũng có trắng đâu cha?"

"Nói nhiều quá, bám chặt vô đi, nói tiếng nữa tao cho đi bộ về!"

"Cái tên chết bầm này?" Chi Mai thầm chửi vài câu, rồi cũng im lặng. Gì chứ, dù có bực đến đâu cô cũng không thể nào để bản thân chịu khổ được. Người ta hay nói, một câu nhịn chín câu lành mà, nên cô sẽ nhịn, về tới nhà thì đừng hòng cô tha cho cậu ta.

Thoáng chốc Chi Mai và Đức Duy cũng về đến nhà. Cả hai ở trong khu tập thể, đây là khu của công nhân nhà máy, được nhà nước cấp cho từ sau giải phóng rồi. Khu này hồi trước cũng đông lắm, nhưng sau này, nhiều người cũng đã dọn đi đến nơi khác sống, nên hộ gia đình ở lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Căn nhà Chi Mai là căn số hai tính từ cổng đi vào, cậu ta cách cô ba căn, là căn số năm. Nói cách là thế, nhưng cả hai gặp nhau rất thường xuyên vì mẹ Chi Mai hay tăng ca, cô thường sang ăn trưa cùng nhà Đức Duy. Và dĩ nhiên, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Vừa nghe tiếng xe, mẹ Đức Duy đã đi ra, dặn dò Chi Mai về cất đồ rồi sang ăn cơm. Cô nghe đến ăn thì lập tức mắt sáng rỡ, quên cả việc trả áo khoác lại mà chạy nhanh về nhà thay quần áo. Đức Duy cũng không nói gì, đi theo mẹ vào nhà.

Chi Mai ngồi vào bàn ăn, nhìn những món trên bàn mà mắt sáng rỡ. Chao ôi, nào là trứng sốt cà, nào là sườn ram rồi canh khoai mỡ thịt bằm, sao mà ngon mắt thế không biết. Nói không phải chê tay nghề mẹ Chi Mai, nhưng mẹ của Đức Duy - cô Hoa nấu ăn ngon số dách, hơn mẹ cô nhiều bậc. Vì thế, Chi Mai luôn mong mẹ tăng ca để trưa được ăn ké cơm dì Hoa nấu. Bàn ăn lúc này chỉ có cô Hoa, Đức Duy và Chi Mai, vì ba Đức Duy - chú Cảnh cũng phải tăng ca. Nghe bố mẹ Chi Mai bảo, nhà máy nay có đơn hàng lớn, công nhân phải làm thêm giờ, giờ giấc nghỉ trưa cũng giảm còn một tiếng, không kịp về nhà dùng cơm.

"Oa nhìn ngon quá, con mời mẹ yêu ăn cơm nhé!" Chi Mai cầm lấy chén, gắp miếng sườn lớn, không quên mời cô Hoa ăn cơm.

À, từ bé, cô Hoa đã thay mẹ chăm sóc Chi Mai, nên cô đã quen gọi cô là mẹ. Vả lại, cô Hoa mong con gái lắm, nhưng tiếc là chỉ có mỗi đứa con trai là Đức Duy. Thế nên, Chi Mai ngang nhiên trở thành con gái rượu của gia đình cô Hoa.

Đức Duy nghe Chi Mai kêu mẹ ngọt xớt, thì bĩu môi tỏ thái độ không hài lòng:

"Gớm, kêu mẹ ngọt xớt vậy?"

"Con tao chả nhẽ không kêu tao là mẹ?" Cô Hoa lườm cậu ta rồi quay sang gắp thêm đồ ăn cho Chi Mai, thái độ thay đổi hẳn.

"Đúng không cục cưng của mẹ Hoa?"

Chi Mai vừa ăn vừa tít mắt cười đắc ý:

"Dạ đúng rồi mẹ yêu ơi."

Đức Duy cau mày, im lặng gắp thức ăn cho vào chén. Cảnh tượng này cậu ta đã xem mười bảy năm nay rồi, lòng cậu cũng đã chai sạn, chỉ là thấy cảnh tượng người tung kẻ hứng này, cậu phát ngán. Thôi, dù gì cũng lớn hơn vài tháng, cậu ta đành phải nhường nhịn Chi Mai.

Chi Mai ăn xong, liền phụ cô Hoa dọn chén đũa cho Đức Duy rửa. Cậu ta biết thân biết phận, ăn xong liền vào bếp rửa chén, không quên thở dài vài hơi. Từ khi cả hai lên cấp hai, Đức Duy đã bị cô chú tập cho làm việc nhà. Theo quan điểm của cô chú, đàn ông phải đảm việc nhà, giỏi việc nước, mới có thể lấy được vợ. Nhà Chi Mai cũng thế, nhưng do cô cũng là con một, nên bố mẹ cũng bắt làm cho quen. Chỉ là, bố mẹ Đức Duy thì theo chủ nghĩa mẫu hệ, không muốn Chi Mai phải làm gì.

Đức Duy vừa rửa chén, vừa bắt chuyện:

"Này, cái tên mới chuyển đến, có vẻ thân với mày ha."

Chi Mai rót cốc nước, suy ngẫm một hồi mới trả lời:

"Thân chưa ta? Không biết nữa, nhưng Thanh Tuấn dễ gần lắm, cậu ta khá thân thiện."

"Gớm chưa kìa, kêu tên người ta ngọt xớt." Đức Duy chế giễu.

"Mà, sáng mai tao chở đi học, nhớ dậy đúng giờ." Cậu ta đổi chủ đề.

Chở đi học? Chi Mai có nghe nhầm không nhỉ? Tự dưng hôm nay thay đổi một trăm tám mươi độ luôn kìa, tự dưng cảm giác như Đức Duy trở thành một con người khác vậy. Cô chợt nhớ đến đoạn phim cô xem tối qua, nam chính bị ma nhập, thái độ thay đổi hẳn. Nghĩ đến đó Chi Mai thấy rợn cả người. Đừng nói hôm qua cậu ta đi chơi về muộn, bị ai đó nhập nha. Nhưng cũng không đúng, nếu mà nhập từ qua thì sao sáng thái độ một kiểu, trưa về thái độ kiểu khác được. Hay do nãy đi nắng, bị ấm đầu luôn rồi?

Chi Mai bước lại gần, lấy một tay áp lên trán mình, tay còn lại áp lên trán cậu ta. Không đúng, trán lạnh ngắt chứ có nóng sốt gì đâu, cô thấy đầu cô còn nóng hơn đấy chứ. Hỏng lẽ nào, ma nhập thật. Vừa nghĩ, Chi Mai vừa dùng hai tay, kéo mặt cậu ta về phía mặt mình, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Đức Duy.

"Ai nhập xác người nam này? Nói mau!"

Đức Duy chợt khựng lại, đứng im nhìn Chi Mai không chớp mắt. Bỗng dưng mặt cậu ta thoáng ửng hồng, hai tai đỏ ửng lên rồi lan dần xuống cổ. Yết hầu cậu ta khẽ động đậy, môi mấp máy định nói gì đó.

Một lúc sau cậu ta mới lên tiếng, lại là cái giọng điệu khó ưa đầy sự gia trưởng: 

"Mày đói đến mức ăn luôn não mày rồi hả? Nói điên khùng gì vậy? Rảnh xàm xàm vậy thì phụ rửa chén bát đi."

Cánh môi Chi Mai mím chặt lại, phì một tiếng bực dọc. Cô bỏ tay khỏi mặt cậu ta, bỏ đi ra bàn ăn. Rồi, con ma lịch thiệp đi rồi, con điên Đức Duy đã trở lại, nói năng thấy ghét thật chứ.

"Tự dưng mày tốt với tao quá chi, như ma ám í."

"Không thì mai đi bộ đi, ai ép mày." Đức Duy lấy lại giọng điệu khó ưa thường ngày, tiếp tục rửa chén nhưng không quên đáp lại Chi Mai.

Nghe thấy thế, Chi Mai vội vã chạy lại lần nữa, tay bóp vai cho Đức Duy, miệng không ngừng nịnh nọt. Chi Mai lỡ miệng, Chi Mai đâu có ý từ chối, có người chở đi học khoái muốn chết, sao dám chê được. Cô ngán cái cảnh đi bộ đi học lắm rồi. Bình thường, nếu Chi Mai cố gắng dậy sớm hơn, ba cô sẽ chở cô đi học. Nhưng ba đi sớm lắm, lúc ấy trường còn chưa mở cổng, cô thì rất sợ một mình, nên đành cuốc bộ đi học.

"Anh hai à, em có chê anh đâu. Mai anh sang gọi em dậy rồi hai mình cùng đi học hen anh trai yêu dấu của Chi Mai." Cô giở giọng ninh nọt, cố ý nói năng hết sức dẻo, ngay cả bản thân còn nổi da gà.

"Tao lạy mày, mày đi ra cho ông mày làm, mày đừng ở đây làm mấy cái thấy gớm nữa, tao không muốn nôn ra hết đâu."

Nói rồi, cậu ta lại quay vào bồn rửa chén, tiếp tục công việc đang dang dở. Chi Mai sững người, đứng im tại chỗ. Cậu ta đúng là thất thường như thời tiết Sài Gòn vậy. Mới nãy còn giở giọng ấm áp, giờ đã quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Nói cậu ta bị ma nhập cũng có sai đâu?

Cái tính khí này, chắc chỉ có chó nó mới chịu lấy cậu ta!


 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout