Thành phố bắt đầu bước vào mùa thu, những chiếc lá vàng chao nghiêng rồi từ từ rơi xuống, trải một thảm lụa mềm mại trên vỉa hè. Tiết trời se lạnh, những cơn gió heo may khẽ lướt qua mang theo hương hoa sữa nồng nàn. Ngõ nhỏ bỗng rộn ràng hơn bởi tiếng cười nói, tiếng í ới gọi nhau của đám trẻ. Mùa thu lại về, và cũng là lúc mùa tựu trường gõ cửa.
Quả thật, đây là thời gian chứa nhiều cảm xúc nhất. Người lớn thì thở phào vì đám nhỏ đi học, không còn ai gây phiền toái. Đám nhỏ thì mang hai cảm xúc: một là vui vì gặp bạn bè, hai là buồn vì sắp xa chiếc giường thân yêu. Chi Mai thì thuộc trường hợp thứ hai. Nếu không phải hôm nay mẹ tặng cho "cây chổi lông gà thần chưởng" vào mông, thì chắc ngày mai mới là ngày tựu trường của cô.
Sau những tiếng thét inh ỏi của mẹ, Chi Mai cũng bừng tỉnh, vội vã chuẩn bị đến trường. Đồng hồ đã điểm sáu giờ ba mươi. Từ nhà đến trường chỉ mất mười phút đi bộ, nếu Chi Mai cố hết sức chạy, sẽ nhanh hơn một chút. Vừa tính toán, cô vừa cong chân lên chạy. Vì là ngày đầu đi học, nên cô thật sự chẳng mong mình đi muộn và gây ấn tượng xấu với chủ nhiệm.
Mấy hôm trước, bọn trong lớp đồn rằng chủ nhiệm năm nay của Chi Mai là cô Phương dạy Lý, một nữ ác ma mà cả trường đều phải sợ. Nhã Vy, lớp trưởng năm ngoái và cũng là bạn thân của Chi Mai, từng kể rằng lớp 11A6 năm rồi cô chủ nhiệm, có cậu bạn đi học muộn năm phút, bị cô bắt trực nhật cả tuần, đã vậy còn trở thành "trò cưng" được cô quan tâm từng tiết học. Cậu bạn đó từ học sinh kém môn Lý thành học sinh có điểm cao thứ năm của lớp. Có điều, tinh thần cậu ta hoảng loạn lắm, cứ nhắc đến tên cô Phương là "da gà da vịt" nổi lên, sợ hãi vô cùng.
Càng nghĩ Chi Mai càng sợ, mà càng sợ cô càng cố chạy nhanh hơn. Nhưng khổ nỗi, bình thường cô lười vận động, nên chạy được một chút là đã muốn "chết đi sống lại". Thêm cái, đồng phục trường là áo dài trắng, nên vướng víu vô cùng. Đến lúc Chi Mai muốn bỏ cuộc, thì một giọng nói vang lên từ phía sau, làm cô thắp lên một ngọn lửa hy vọng.
"Ê nhỏ!"
Chi Mai dừng lại, quay mặt nhìn tên con trai đang thong thả chạy xe bám theo sau. Cái mặt nghênh nghênh, ngu ngu, ngốc ngốc, đầu tóc bôi keo bóng lưỡng, cái giọng điệu ba trợn, càng nhìn càng muốn đấm cho một phát ấy đích thị là Đức Duy, kẻ thù số một của Chi Mai.
Từ bé, Chi Mai và cậu ta vốn đã không ưa nhau. Nhà Chi Mai và cậu ta cách chỉ vài căn, bố cậu ta là đồng nghiệp với bố cô, nên quan hệ hai nhà rất tốt. Có điều, họ lại như chó với mèo, gặp nhau là đấu đá, cãi nhau chí choé.
Chi Mai nhớ hồi học mầm non, cậu ta giành lấy kẹo của cô, thế là cô cắn cậu ta một cái rõ đau ở mông. Sự tích ấy đến giờ vẫn bị hai bên gia đình nhắc lại, đâm ra đến bây giờ, khi cả hai đã là học sinh cuối cấp ba, mối thù ấy vẫn chưa bên nào quên.
Không những thế, năm Chi Mai học lớp năm, bị xếp chung bàn với Đức Duy, cô và cậu ta liền kẻ một đường ranh giới phân chia địa phận, "nước sông không phạm nước giếng". Một hôm nọ, Chi Mai vô tình để tay vượt ranh giới, cậu ta liền búng vào trán cô một cái đau điếng. Cô tức giận, liền vẫy mạnh cây bút mực máy. Kết quả là từ cặp sách, sách vở trên bàn, chiếc áo sơ mi trắng và cả mặt mũi cậu ta in một màu mực tím.
Màu tím loang lổ, đặc sệt, chẳng khác gì một bức tranh trừu tượng vừa được hoàn thành. Nét mặt của cậu ta, vốn đã khó ở, giờ đây lại càng thêm méo mó. Mắt mở to, trợn ngược, một bên lông màynhăn tít lại, còn một bên thì nhếch lên khó hiểu. Từng vệt mực tím đậm, nhạt cứ thế chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch, xuống đến cổ áo, hòa vào nền vải sơ mi.
Cặp sách và chồng sách vở trên bàn cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Mực tím thấm sâu vào từng trang giấy, biến những con chữ ngay ngắn, khô khan thành những dòng kẻ uốn lượn, lấm lem. Chiếc áo sơ mi trắng tinh giờ đây đã khoác lên mình một chiếc áo mới, tím rịm, lem luốc, loang lổ như một tấm bản đồ sao đầy bí ẩn.
Không gian lớp học bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Chi Mai và Đức Duy, nửa ngạc nhiên, nửa thích thú. Chi Mai đứng đó, lòng hả hê, nhìn "tác phẩm" của mình mà không khỏi tự hào. Còn cậu ta, đứng bất động, như một pho tượng đá vừa bị hóa tím. Một lát sau, không khí im lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười khúc khích của vài đứa bạn. Cậu ta bỗng sực tỉnh, từ từ đưa tay lên, chạm vào những vệt mực trên mặt. Ánh mắt không còn tức giận nữa mà chỉ còn lại sự ngỡ ngàng, bối rối. Cậu ta nhìn Chi Mai, rồi lại nhìn xuống chiếc áo, miệng há hốc, không nói nên lời.
Kết quả, Chi Mai bị cô giáo phạt đứng một góc trên lớp, còn bị mời phụ huynh lên nữa. Mẹ cô trừng mắt nhìn cô, rồi vội vã dẫn cậu ta đi rửa mặt, thay bộ đồ mới. Về nhà còn ăn một trận đòn từ mẹ. Chi Mai vừa khóc vừa phải xách bánh kẹo của mình đem sang nhà xin lỗi cậu ta. Vẫn may mắn, cô là "cục cưng" trong mắt bố mẹ Đức Duy. Nhìn cô ăn đòn, họ cũng không nỡ trách một tiếng nào, chỉ đành vỗ về an ủi cô. Còn về Đức Duy, cậu ta vẫn nhìn cô đầy hậm hực. Người chịu hậu quả là cậu ta, bây giờ lại còn phải nhìn bố mẹ mình an ủi "hung thủ", cậu ta tức chết mất thôi.
Cứ thế, mối thù của Đức Duy và Chi Mai ngày một lớn. Vừa thấy Đức Duy, Chi Mai lại như con nhím, lập tức xù lông lên đề phòng.
"Sao? Muốn gì?"
Đức Duy dừng lại, lấy tay phủi phủi yên sau, ra hiệu cho Chi Mai ngồi lên.
"Sắp muộn học rồi đó cưng, muốn anh đèo đi nhờ không?"
Chi Mai ngơ ngác nhìn cậu ta, quái lạ, nay ăn gì mà tự dưng tốt với mình thế. Không lẽ, trưởng thành rồi, thấy mình dễ thương nên động lòng trắc ẩn? "Eo ôi, sao mà ngại thế nhỉ, đúng là xinh đẹp là một lợi thế."
Thấy cô toan leo lên, Đức Duy liền chạy xe đi, còn không quên chế giễu vài câu:
"Mà thôi, cưng mập lắm, anh đèo không nổi. Cưng gắng chạy cho ốm bớt nhé. Hẹn gặp cưng ở lớp."
Khóe môi Chi Mai giật giật. Đúng là, mong chờ gì vào cái tên điên đó. Cô tức giận nhìn bóng lưng dần mất hút phía trước, rồi lại nhìn đồng hồ. Phí mất vài phút của cuộc đời rồi. Thế là, cô cắm đầu chạy.
Thoáng chốc, cổng trường THPT An Mỹ cũng xuất hiện trước mắt. Chi Mai nhìn đồng hồ, còn ba phút, "cố lên mình sắp về đích rồi. Chi Mai à, mày sẽ làm được, mày buộc phải làm được, nếu không, mày sẽ tan xác mất!"
Chi Mai chạy ù vào lớp. Lớp học đã đông đủ. Cô ngó nghiêng kiếm chỗ ngồi. Nhã Vy thấy thế thì ra hiệu, cô ngồi vội vào bàn trống sau lưng nó. Khi cô ngồi được xuống ghế, cũng là lúc cô Phương bước vào. Bộ dạng của Chi Mai bây giờ thê thảm vô cùng, mặt nhễ nhại mồ hôi, bộ áo dài vừa ủi hôm qua cũng nhăn nheo đi vài phần, tóc tai thì khỏi nói, bết rệt trông bẩn kinh khủng. Cô vừa thở, vừa lườm cái tên đang vô tư đọc sách ở cuối lớp.
"Tên điên đó thật đáng ghét." Chi Mai thầm chửi rủa cậu ta rồi chạy lại bàn trống sau lưng Nhã Vy ngồi.
"Cả lớp đứng! Chào cô ạ!"
Lớp trưởng Nhã Vy ra hiệu cho lớp chào cô, rồi quay xuống nhìn Chi Mai đầy khó hiểu.
"Sao mà mới ngày đầu mà bộ dạng mày thê thảm vậy? Mà kệ đi, kể mày nghe tin này, sáng nay tao vô tình nghe thầy hiệu trưởng trao đổi với cô Phương, trường mình có một học sinh chuyển đến, nghe bảo là từ miền Trung chuyển vào á. Nhưng chưa biết sẽ xếp vào lớp nào. Lớp mình là lớp ít học sinh nhất khối, tao nghĩ sẽ chuyển vào lớp mình."
Chi Mai trầm trồ, quên cả cơn lửa giận, nhướn người lên nói chuyện với Nhã Vy. Mấy đứa bàn trên cũng tò mò quay lại, thoáng chốc truyền tin cho cả lớp. Thế là không khí bắt đầu nhốn nháo. Mọi người bắt đầu bàn tán sôi động, quên luôn cả giáo viên đang ngồi trên bục giảng. Cô Phương chau mày, lên tiếng.
"Cái lớp hay cái chợ, mới ngày đầu đã nhốn nháo như vậy? Có chuyện gì sao?" Nghe thấy thế, cả lớp im bặt, một bạn nữ lên tiếng hỏi.
"Cô ơi, nghe đồn có học sinh chuyển đến ạ?" Một bạn học khác hỏi.
"Nam hay nữ vậy cô?" Một bạn nam nữa lên tiếng.
"Có phải được xếp vào lớp mình không ạ?" Cả lớp lại nhốn nháo.
Cô Phương thở dài lên tiếng:
"Lớp này hóng chuyện hay nhỉ? Trật tự đi, tôi chưa kịp giới thiệu các em đã om xòm như vậy rồi."
Nói rồi, cô nhìn ra cửa, gọi nam sinh đang đứng chờ bên ngoài.
"Được rồi, vào đi em, giới thiệu làm quen với các bạn."
Cô vừa dứt lời, cả lớp đã ồ lên. Một nam sinh dáng người cao ráo bước vào, nước da trắng ngần. Những bạn nữ trong lớp lại một phen nhốn nháo, không khí lớp học lại ầm ĩ hơn cả lúc đầu. Nhã Vy nhìn nam sinh ấy không chớp mắt, miệng không ngừng cảm thán.
"Má ơi, đẹp thế. Cực phẩm, con nhà ai mà đẻ khéo thế, nhìn cưng chưa kìa. Chết mất thôi!"
Lần này, Chi Mai cũng phải đồng ý, cậu nam sinh ấy đẹp thật, như idol vậy. Cậu ta có mắt hai mí, sóng mũi cao, chân mày rậm, ngũ quan cực kỳ hài hòa. Đã thế còn để tóc hai mái, lãng tử, phong độ cực kỳ.
"Trường này an ninh kém quá mày, vừa vào học tao bị người ta ăn cướp trái tim rồi." Chi Mai gật gù tán thưởng.
Đang mải ngắm cậu bạn ấy, Chi Mai bỗng thấy sóng lưng mình lành lạnh, cảm giác như có nguồn điện chạy qua người, cô khẽ run một cái. Hình như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ đằng sau. Cô quay mặt lại, bắt gặp vẻ mặt khó coi của Đức Duy. Mặt cậu ta lạnh như băng, đôi mắt đầy ám khí nhìn Chi Mai, chân mày thì như sắp "hôn nhau" vậy. Cô làm mặt khó hiểu, giơ nắm đấm ra hiệu đe dọa, rồi quay lên nhìn nam thần trước mặt với đôi mắt sáng rỡ.
"Chào mọi người, mình là Thanh Tuấn."
"Được rồi, em tìm chỗ trống ngồi đi. Lớp mình ổn định, cô có đôi lời dặn dò, hôm nay mình sẽ tiến hành bầu chọn ban cán sự và nghe thông báo về những việc cần làm trước khi khai giảng."
Thanh Tuấn khẽ gật đầu, đảo mắt một vòng quanh lớp. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc bàn trống bên cạnh Chi Mai, nơi có một chiếc ghế đang chỏng chơ một cách mời gọi. Nhã Vy và mấy đứa con gái bàn trên khẽ đẩy nhẹ cô, ra hiệu:
"Ê xích qua đi, cho cậu ấy ngồi với."
Chi Mai còn đang lưỡng lự thì Thanh Tuấn đã bước đến, nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Cậu bạn quay sang, nở một nụ cười ấm áp, hỏi:
"Mình ngồi đây được chứ?"
Giọng nói của Thanh Tuấn trầm ấm, vang lên như một bản nhạc mùa thu dịu dàng. Chi Mai ngây người, quên mất cả việc trả lời. Lần đầu tiên trong đời, có người lại hỏi cô một cách lịch sự như vậy. Thường thì, lũ con trai chỉ toàn la hét, ồn ào và gọi tên cô một cách vô duyên, ví dụ điển hình là tên Đức Duy đáng ghét đó.
Nhã Vy quay xuống, huých mạnh vào tay Chi Mai, thì thầm:
"Mày làm sao thế? Trả lời người ta đi chứ!"
Chi Mai bừng tỉnh, đỏ mặt lúng túng. Trời ơi, trai đẹp chủ động muốn ngồi cùng mình. Nếu như không kiềm được, chắc cô đã hét lên mất rồi.
"À... không... không có gì. Cậu cứ ngồi đi."
Thanh Tuấn lại cười, nụ cười ấy như tỏa nắng, khiến tim Chi Mai đập loạn nhịp.
"Cảm ơn. Mình là Thanh Tuấn, sau này cùng giúp đỡ nhau nha."
Chi Mai vẫn còn hơi ngượng, gật đầu lia lịa.
"Mình là Chi Mai, mình rất vui đỡ giúp cậu. À không, mình sẽ cố giúp đỡ cậu nếu có thể."
Bên dưới, đám con gái thi nhau xuýt xoa, ghen tỵ. Nhã Vy thì vẫn không ngừng thán phục, kéo tay Chi Mai trêu ghẹo.
"Thấy trai đẹp cái bị loạn ngôn hả má. Ba hồn bảy vía của Chi Mai về nhanh, về nhanh."
Chi Mai lườm nó một cái, rồi vội lấy vở ra, vờ bận rộn để che giấu đi sự ngại ngùng. Nhưng bất chợt nhớ lại bộ dạng thê thảm của mình, cô vội xin cô ra khỏi lớp, chạy vội vào nhà vệ sinh.
Nhìn mình trong gương, khóe môi Chi Mai giật giật. Tóc tai rối nùi, môi thì tái nhợt, quần áo thì nhăn nheo, người đầy mồ hôi. Cô xả nước rửa mặt, rồi vội tết lại tóc, thoa ít son dưỡng có màu. Ít nhất cũng đỡ gớm hơn khi nãy. Cô chậm rãi bước đi trên hành lang. Cánh cửa lớp học hiện ra trước mắt, và cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi về chỗ. Thanh Tuấn nhìn Chi Mai, chỉ mỉm cười không nói gì.
Lớp Chi Mai vẫn quyết định giữ lại ban cán sự như cũ, Nhã Vy vẫn làm lớp trưởng, lớp phó học tập là Đức Duy và không có lớp phó lao động. Trước giờ, việc phân công lao động sẽ được phân theo tổ. Vì là học sinh cuối cấp rồi, họ được miễn lao động trong trường, chú tâm học hành để thi cử.
Chi Mai quay sang nhìn Thanh Tuấn, e dè hỏi:
"Này cậu, nãy cô nói gì nhỉ?"
Thanh Tuấn không nói gì, chỉ đưa cuốn sổ tay cho cô rồi chú tâm nhìn lên bảng. Cầm cuốn sổ trên tay, Chi Mai khẽ lật từng trang, những nét chữ nắn nót, rõ ràng hiện ra, ghi chép đầy đủ nội dung cô Phương vừa dặn dò. Thấy cô chăm chú xem, Thanh Tuấn mỉm cười tiếp chuyện.
"À, có một việc mình chưa kịp ghi, mai lớp mình sẽ làm vệ sinh lớp học, nhiệm vụ cô sẽ chia theo tổ. Lớp mình có bốn dãy, mỗi dãy là một tổ. Mình và cậu chung tổ. Nhiệm vụ cụ thể tối cô sẽ gửi vào group chat, à, xíu cậu thêm mình vào với nhé."
"À, được thôi. Cho mình số điện thoại cậu đi."
Chi Mai vội lấy điện thoại, lưu số điện thoại và kết bạn với cậu ấy. Tài khoản của Thanh Tuấn để hình đại diện là một bé mèo mun đang cuộn tròn say giấc, nhìn đáng yêu vô cùng. Thấy cô không nói gì, cậu bạn lại lên tiếng.
"Nó tên Thỏ, dễ thương chứ? Đây là hình nó lúc mình mới nhặt về nuôi, còn đây là hình nó lúc ba tuổi."
Thanh Tuấn vừa nói, vừa cho Chi Mai xem hình bé mèo nhỏ của cậu ta. Chi Mai thấy thế, cũng lấy điện thoại, mở hình "bé cưng" của mình cho cậu. Khi cô đang hào hứng kể, Thanh Tuấn vẫn im lặng không nói gì, cô tò mò nhìn sang. Nét mặt cậu ấy tái nhợt, nụ cười trở nên gượng gạo, nhưng vẫn cố nặn ra để không làm cô thấy khó xử. Chi Mai nhìn cậu ấy đầy khó hiểu, "bé cưng" của mình đáng yêu như thế mà sao nhìn vẻ mặt kia khó coi vậy nhỉ.
"Tuấn sao dạ, bộ Tuấn hỏng thấy ẻm đáng yêu hả? Cưng thấy mồ luôn á. Tuấn nhìn xem, ẻm có màu đỏ này, màu đen kia, rồi lại đến màu trắng, mấy dải màu cứ lặp đi lặp lại như một chuỗi hạt cẩm thạch vậy. Ôi, cái đầu nhỏ xíu, tròn xoe, ánh mắt đen láy cứ nhìn mình đầy tò mò. Nhìn từ xa, nó giống như một dải lụa đỏ trắng đen vắt trên cành cây, di chuyển thật uyển chuyển, nhẹ nhàng. Bé cưng của tớ đáng yêu lắm, lúc nằm trong tay, nó cuộn tròn lại, mát lạnh, chẳng khác gì một viên thạch."
"À không, đáng yêu lắm. Chỉ là Tuấn hơi bất ngờ thôi. Không ngờ nhìn Mai nữ tính vậy mà lại thích nuôi loài bò sát như ẻm."
Tuấn ngại ngùng gãi đầu rồi lại chăm chú nhìn hình ảnh em rắn sữa Honduras của Chi Mai. Nhã Vy quay xuống, nhìn Thanh Tuấn rồi lại nhìn Chi Mai, rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại mà hai người đang chăm chú xem. Ánh mắt Vy từ tò mò chuyển sang sợ hãi khi hình ảnh con rắn sữa Honduras với những khoang màu đỏ, đen, trắng hiện ra. Một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng Vy. Mặt nó bỗng tái đi, theo phản xạ lùi người về phía sau, hai mắt mở to đầy kinh hãi nhìn chằm chằm vào màn hình.
"Trời ơi..." Vy khẽ thốt lên, giọng lạc đi vì sợ hãi. "Ôi sợ quá, sao mày mê được mấy con này dị trời."
Nói rồi nó quay ngoắt lên, làm Chi Mai ngơ ngác. Gì vậy trời, đâu phải lần đầu nó nhìn thấy cục cưng của mình. Rõ ràng khi sang nhà Chi Mai chơi, nó đã thấy ẻm rồi mà. Đúng là lúc đó nó cũng la làng, bỏ chạy ra sân đứng, nhưng không lẽ thấy mãi mà vẫn hắt hủi ẻm mãi như vậy.
"Ê, con nào? Ẻm mà! Ẻm đẹp dị mà mày nỡ lòng nào nói dị, ẻm nghe được chắc đau lòng lắm đó!"
Nói rồi, Chi Mai quay sang Thanh Tuấn, mỉm cười, giọng nói nhỏ nhẹ đầy kiêu hãnh:
"Tuấn cũng thấy dễ thương mà phải không?"
Thanh Tuấn thoáng ngẩn ra rồi khẽ gật đầu, nở một nụ cười. Nụ cười của Tuấn như một tia nắng ấm áp giữa bầu trời trong xanh, và Chi Mai cảm nhận được mặt mình nóng ran. Quả thật, cậu ấy rất đẹp, mang một vẻ đẹp ấm áp động lòng người. Cô chợt thấy tim mình đập liên hồi, như sắp rớt ra vậy.
"Cười đẹp quá!" Chi Mai bất giác cảm thán.
Nhìn nét mặt ngạc nhiên của Tuấn, cô mới chợt nhận ra mình lỡ lời, đành ngại ngùng quay đi. "Thôi, thế là hết, Chi Mai hôm nay tự đào hố chôn mình cũng không xóa được sự xấu hổ này. Đúng là cái miệng hại cái thân mà, mất mặt chết đi được. Chi Mai ơi là Chi Mai, có thấy người ta đẹp cũng không nên nói thẳng trước mặt người ta như vậy chứ, dù gì cũng mới quen biết thôi mà. Lỡ cậu ta nghĩ mình là đứa háo sắc thì sao nhỉ? Ôi chết mình mất thôi." Vừa tự trách mình, cô vừa thầm cầu tiếng trống trường mau vang lên đi, cứu mình khỏi nỗi nhục này.
Còn về cậu bạn cạnh bên, cậu ta thấy cô như vậy cũng không nói gì. Chỉ là sao Chi Mai cứ có cảm giác, cậu ta đang nhìn mình cười nhỉ? Cảm giác là thế, nhưng cô nào dám quay sang nhìn, chỉ đành giả bộ cười hề hề, rồi kéo nhỏ Vy tám chuyện khác cho không khí đỡ ngại ngùng.
Cũng may, tiếng chuông kết thúc buổi học đã vang lên. Chi Mai thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như trút được gánh nặng vô hình. Cô vội vàng thu dọn sách vở, kéo tay Nhã Vy chạy ra khỏi lớp, bỏ lại Thanh Tuấn vẫn đang mỉm cười và Đức Duy với vẻ mặt khó ở. Ngày đầu tiên đến trường thật khó quên, Chi Mai nghĩ bụng. Một sự khởi đầu đầy dở khóc dở cười, nhưng cũng mang lại những cảm xúc mới lạ, hứa hẹn một năm học cuối cấp đầy ắp những điều bất ngờ.
Bình luận
Chưa có bình luận