Con ong thợ ấy, nó say đắm cô gái làm vườn, chẳng phải ong chúa – nữ hoàng mà mỗi bề tôi vốn luôn răm rắp phục tùng như số mệnh, mà là cô gái cẫn mẫn chăm bẵm những khóm hoa xinh trong vườn, nơi nó cùng đồng loại vẫn ngày ngày lui tới.


Ong thợ thầm yêu cô gái ấy. Nó si mê đôi tay mơn man từng cánh hoa, nước da trắng mịn màng, bàn tay vẫn hằng ngày ban cho thứ thực vật vô tri ấy giọt nước mát lành – nào khác chi nữ thần sự sống; si mê mái tóc bồng bềnh điểm xuyết nhành hoa – những bông hoa may mắn được kề sát bên cô, tô điểm cho nét đẹp rạng ngời; si mê cả nụ cười toả nắng, dẫu ngày mưa dông mù mịt vẫn rực sáng khu vườn.


Đôi khi cả hai gần sát cạnh nhau, mặc cô thảng thốt, hãi hùng hét lên, tay vơ vội thứ gì mà quờ quạng, vô tình nẫng đi vài sinh linh đồng nghiệp của mình. “Thì cứ mặc đi!” – ong thợ nghĩ, vẫn mê mẩn vờn quanh tình yêu cuộc đời mình, tiếng vo ve sao nghe dịu dàng êm ái.


Tuy vậy, loài ong vốn có phép tắc riêng của mình, rằng ong với người vốn là hai giống loài tách biệt. Một lằn ranh lớn đặt giữa cả hai, và hai chữ “tình yêu” liệu chăng đủ lấp đầy khoảng cách? Và rằng với loài ong, ong chúa là tất thảy những gì mà chúng cần biết đến. Bầy ong sinh ra để cung phụng cho thứ quyền lực tuyệt đối ấy. Định mệnh trao cho nó chức danh “ong thợ”, gọi tên kẻ nô bộc trong loài. Ngày lại ngày từ sớm tinh mơ, thu lượm phấn hoa, se thành mật ngọt. Đầu óc chỉ có hai việc cần phải nghĩ. “Những bông hoa đẹp trốn tựa nơi nao?”, và “Nữ chúa cả bầy sẽ vui biết nhường nào!”


Kẹt lại trong định mệnh chẳng thể vẫy vùng, nó nào dám bãi nải mệnh trời áp đặt, việc chi cũng chẳng nề hà, sớm thu phấn hoa, ngày rèn mật ngọt, nắng mưa chẳng quản, xây tổ vệ thành,… thua kém gì đâu những con ong khác. Ấy nhưng, ong thợ vẫn lén dành dăm ba chục phút trong ngày, vờn quanh cô gái mình yêu, ngắm tay xinh dẫu vương đất lấm bùn, mặc đôi giày sình lầy ngập ngụa, tóc cột cao, lộ phần gáy lấm tấm mồ hôi, mà qua ánh mắt ong thợ vẫn ngời ngời muôn phần rạng rỡ.


Thương thay, si mê đến vậy rồi nhưng cũng sớm lụi tàn, số mệnh loài ong vốn ngắn ngủi, loài như chúng kiếp sống chỉ tính bằng ngày. Con dai sức, quá lắm qua được ngày thứ sáu mươi, rồi cũng lìa xa đời kiếm hoa tạo mật. Con số ấy, nếu đem so cùng đồng loại xấu số – có khi chỉ được đến một phần mười – thì xem ra ong thợ ta đi được ngần ấy chặng đường đời, lại được xem là thượng thọ. Còn mà đem so với con người, giống loài có thể trụ vững ở thế gian đến cả sáu mươi năm, thì cái thượng thọ ấy còn chẳng bằng một tiết khí đất trời, loài người chưa kịp thu hoạch mớ cây cỏ gieo trồng thì mấy đời ong thợ đã không còn ở đó.


Nó không tiếc sự ra đi của mình, chỉ đau đáu chưa kịp làm gì cho cô gái mình yêu thì cánh giờ đã mỏi, sức lực cũng tàn. Đời của kẻ si tình, tôn sùng thôi vốn chưa hề đủ, nó muốn làm điều gì đó ý nghĩa cho nữ hoàng đích thực của đời mình, chứ không phải là bà chúa trong khu tổ mỗi ngày vẫn thấy.


Ong thợ, nó hiểu, thứ mình làm ra – những giọt mật ngon ngọt “cao giá” đến nhường nào, là báu vật loài người hằng ao ước bấy lâu và vẫn hoài tìm kiếm. Đó cũng là nguyên do, loài ong của chúng luôn làm tổ ở những nơi kín đáo, lẩn khuất khỏi dòm ngó bên ngoài. Trước là lũ gấu trì độn, là lũ cáo gian manh, nay là con người tham lam. Loài nào chăng nữa, trong mắt ong cũng đều là thú dữ.


Nó muốn dành những giọt mật mình làm ấy ra cho cô gái nó yêu – người cũng như nó, ngày lại ngày cẫn mẫn từ sáng sớm, tất bật tận đêm khuya. Chẳng khi nào ong thấy cô ngơi việc, gấp gáp, vội vàng, bận rộn với cuộc đời sáu mươi năm của chính mình.


Thế rồi một ngày nọ, khi chỉ ít thời gian nữa thôi đến cái hạn giã từ, đồng hồ sinh mệnh đang đếm ngược, tiếng “tích tắc, tích tắc” liên hồi, ong thợ lại vo ve ghé đến bên cô. Nhưng lần này không chỉ ngắm nhìn, nó cất lời thủ thỉ, cho cô nghe những điều mà giống loài cô luôn muốn biết.

Cô gái chăm chú nghe mọi lời ong nói, thi thoảng khe khẽ gật đầu đáp lại.


Ong thợ kể về tình yêu của nó dành cho cô dù ranh giới về loài cản ngăn đi thứ tình cảm đầy cấm đoán, và rằng nó chỉ cho cô biết vị trí tổ của mình – nơi cất giữ giọt mật ngon lành, chỉ cần cô hứa không tiết lộ cho ai, và chỉ lấy đủ những gì mình muốn. Ong thợ cho cô biết hết thảy bí mật ấy, điều ong vốn không được phép nói với bất kể loài nào.


Nhưng con người mà, lại còn là kẻ xa lạ nữa, lòng tham loài này vốn là vô đáy.


Cô gái sau khi rõ mọi điều, liền cùng những người làm vườn khác, họ mang bộ đồ chẳng hở ra một kẽ, lưới vợt đầy đủ, củi lửa có thừa, khuôn mặt hăm hở, như thể đã dành cả nửa đời để chờ đợi tấn thảm kịch sắp xảy ra.


Bên dưới cây cao, nơi phía trên tổ ong kín đáo giấu mình, đám người ấy xếp củi khô quanh đó, rồi bắt đầu châm lửa. Khói mù mịt toả ra bốn phương tám hướng, những tầng khói trắng dày đặc bay cao đến vài mét, chạm đến nơi loài ong cư trú. Chúng nháo nhác, lao vội ra khói nơi trú ngụ. Thoáng sau, đội ong thiện chiến nhất nhanh chóng phát hiện ra nguồn cơn và kẻ thủ của mình, những bóng người phía dưới kia. Trút bỏ hết sợ hãi, chúng lao đến mà chẳng màng sống chết.


Mà ôi thôi, cái gọi là thiện chiến vốn chỉ là vỗ ngực tự phong, kim độc vốn đâu là thứ con người ghê sợ. Tất cả chúng nhanh chóng bỏ lại mạng mình trước đám người hung hãn, khung cảnh nháo nhác hỗn loạn, tầng tầng lớp lớp xác ong nằm lại dưới gốc cây.


CÒN ONG CHÚA ĐÂU RỒI?


Nữ hoàng của cả bầy, trong vòng chở che của những con ong ít thiện chiến hơn, đã rời đến một nơi khác an toàn hơn, bỏ lại sau lưng lũ cận thần dấu yên đang mải mê quên mình chiến đấu, lũ cận thần mà một ngày không xa khác, sẽ lại được tiếp tục sinh ra.


VẬY CÒN NỮ HOÀNG CỦA ONG THỢ THÌ SAO?


Cô gái làm vườn đang đứng cạnh người đàn ông mà cô ta yêu, hả hê cười đùa, miệng ngoác ra xấu xí chẳng thèm che lại, đôi tay nhem nhuốc dơ bẩn còn đang bận gãi sồn sột mái đầu tổ quạ, không rõ bao lâu chưa được khổ chủ đoái hoài. Cô ta lấy nhành hoa tím nham nhở cài trên tai mình, quăng xuống đất, giày xéo nó dưới đế giày bẩn thỉu chẳng xót thương, nào có thèm nhìn lấy một lần. Ánh mắt đói khát còn đang bận hướng ra bãi chiến trường hỗn loạn, đợi chờ cốc bia mật ngon lành trong bữa tối nay.


THẾ CÒN KẺ NGU DẠI – ONG THỢ SI TÌNH CÓ BIẾT ĐIỀU ẤY KHÔNG?


Tiếc rằng là không! Ong thợ chết ngay sau khi chỉ cho nữ hoàng của mình bí mật loài luôn giấu. Chết bởi một cú đập nhanh gọn từ đôi tay xấu xí lấm lem, thân xác bị chà đạp ngay dưới đôi giày bám đầy bùn đất. Nó còn chẳng kịp biết, mình đã chết dưới tay tình yêu của cuộc đời mình.


ONG THỢ NGỐC QUÁ ĐI! ĐÓ LÀ LOÀI NGƯỜI, HỌ ĐÂU QUÝ CON ONG, NGƯỜI TA CHỈ QUÝ MẬT NGỌT MÀ THÔI!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}