Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mật Ký Kho Hàng 413

Chương 20: Kỳ thi giáng cấp (Trung - phần IV)

 Tất cả các đội đều hăng hái tiến lên, ngoại trừ khu D. Bốn người bên dưới đều đứng im như phỗng, không có ý định cử động, mặc cho các đội khác vượt qua lấy từng gói hàng dưới chân. Minh Tuân sững sờ đánh rơi xấp tài liệu xuống đất, hớt hả đứng ở trên thét lớn:

“Mấy chú làm gì vậy hả? Di chuyển đi chứ! Di chuyển đi!" 

Đáp lại lời thúc giục lại là sự phớt lờ và khinh thường lời nói của cậu ta. Điều đó châm ngòi cho cơn lửa giận bên trong Minh Tuân bùng phát, tay đập đùng đùng vào thanh lan can, phát ra tiếng keng keng chói tai:

“Tôi nói mấy chú không nghe sao? Đội khác sắp vượt mặt mình rồi kìa! Di chuyển đi chứ! Các chú muốn bị lập biên bản sao? Tôi hiện tại là đội trưởng của các chú đấy!”

Ngay khi vừa dứt lời, ba người bên dưới đã quay phắt về sau, phóng ánh mắt đe dọa xen lẫn phẫn nộ vào Minh Tuân khiến lời muốn nói ra nuốt ngược vào trong. Một thành viên bên dưới không chịu được những lời lẽ và thái độ kia, lên tiếng:

“Ai cho cậu cái gan tự nhận mình là đội trưởng vậy? Khu D này chỉ có một người chủ trì mà thôi. Cậu là cái thá gì chứ?”

“Nhưng…” Minh Tuân sững người nhưng không muốn ê chề, đánh mắt sang vị chủ trì được nhắc đến. “Không phải chú ấy đã đưa tôi vị trí đội trưởng hay sao?”

“Ha ha, trời đất!” Người đó ôm bụng cười.

“Anh cười cái gì?”

“Cậu bị ngốc à? Không biết đội trưởng đang dạy dỗ cậu sao? Nhìn lên bảng điểm đi!”

Bảng điểm bắt đầu có sự thay đổi ngoạn mục khi khu B vươn lên dẫn thứ hai, còn điểm khu C lại tiếp tục tăng chóng mặt và nằm gọn ở vị trí thứ ba. Ở bên dưới, những người khu B còn đang hỗ trợ cho khu C chất hàng lên trên băng tải. Lúc này, Minh Tuân mới ngộ ra bản chất của khu B: Họ vốn không có ý định chung thuyền với khu D. Khu D vẫn đứng sừng sững cho đến khi thời gian lấy hàng kết thúc trước vẻ mặt chưng hửng của Minh Tuân. Đây chính là tính già hóa non?

Tiếng chuông vang lên. Tất cả các thành viên từ các phân khu tập họp tại vị trí chính giữa. Thủ trưởng kho, theo sau là thư ký Đức, bước đến:

“Hôm nay, chúng tôi sẽ chốt danh sách các khu tham gia kỳ thi giáng cấp.”

“Không phải danh sách sẽ chốt vào cuối tuần này sao?”  

“Quản lý cấp cao lệnh chúng tôi thông báo các khu đủ điều kiện và số lượng thành viên tham gia kỳ thi giáng cấp dựa theo bảng điểm hôm nay.”

“Nếu dựa theo bảng điểm ngày hôm nay thì cũng nên thông báo với chúng tôi sớm chứ!” Minh Tuân không phục, lên tiếng.

“Không phải vì sự ăn hại của bản thân nên mới khiến cả khu xếp hạng cuối sao?” Đội trưởng khu D bất mãn, nắm lấy cổ áo của cậu ta, sắc mặt tối sầm, gằn giọng. “Cậu muốn làm càn, tôi đã toại nguyện cho cậu. Kết cục của hôm nay không phải đến từ cậu sao? Như thế chưa đủ nhục sao? Trước khi phọt ra thứ rác rưởi từ miệng của cậu, im lặng mà quan sát đi!” 

“Khu D nói chuyện xong chưa?” 

Đội trưởng khu D quay sang thấy thủ trưởng kho mặt nhăn mày nhó rồi đứng nhịp chân mất kiên nhẫn, đành nén cơn giận mà thả cậu ta ra. Tuy nhiên, không vì thế mà cơn giận nguôi ngoai, nó vẫn còn hằn sâu vào ánh mắt lạnh lẽo kia. Trong tình huống này, đội trưởng khu B nắm được cái đuôi, liền đi đến giở giọng mật ngọt chết ruồi kia, tay đặt lên vai của Minh Tuân, thì thầm to nhỏ:

“Đội trưởng của cậu nói như thế cũng vì tốt cho cậu. Ngày đầu tiên cậu làm đội trưởng như thế cũng được xem là kỳ tích rồi.”

“Hừ!” Đội trưởng khu D cười trừ. “Kẻ “cơ hội” nay đi dạy đạo lý sao?”

“Sao tôi dám hơn thua với bậc tiền bối được cơ chứ! Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nhiều người chê bai tôi là kẻ “cơ hội”, nhưng nếu cơ hội tới thì ai trong kho này dám chê cơ chứ, kể cả chú cũng như thế mà phải không?”

Cái nhướng mày rõ khiêu khích kia khiến đội trưởng khu D không muốn nói thêm bất kỳ lời nào với loại người này.  Thủ trưởng kho đánh mắt qua Thư ký Đức, anh ta liền hiểu ý, nói tiếp:

“Theo bảng điểm hôm nay, chúng tôi thông báo số lượng người mà mỗi khu có thể cử vào kỳ thi giáng cấp.”

“Khu A cử ba người. Khu B cử hai người. Khu C cử một người. Khu D không cần cử người. Các khu viết danh sách người tham gia và nộp lại cho tôi vào chiều nay.”   

“Tại sao khu D lại không được cử người? Không phải mấy đợt trước các khu đều có thể cử người sao?” Đội trưởng khu D khó chịu lên tiếng.

“Đây là hình phạt cho khu D vì để nội bộ xảy ra tranh chấp, rối loạn kỷ cương trên dưới, tự ý thay đổi đội trưởng mà không có sự cho phép của quản lý. Nếu ngài có vấn đề gì về quyết định này thì ngài có thể gặp trực tiếp[ ngài ấy để hỏi.

Thư ký Đức truyền giấy đăng ký thành viên xuống cho các phân khu. Đi đến trước khu D, anh ta lướt mắt đánh giá từ trên xuống dưới, bĩu môi lướt qua. 

“Tối nay tôi sẽ đến thu lại phiếu. Mời các phân khu nghỉ ngơi tại ký túc xá. Ngoài ra, kể từ tối hôm nay, giờ giới nghiêm ra vào ký túc xá sẽ là 9 giờ 30 phút.”

Sau khi thông báo xong, thủ trưởng kho cùng thư ký Đức đồng loạt rời đi. Các khu dần giải tán. Đội trưởng khu B dự cất bước rời đi thì bị vịn lại, không cần đoán cũng biết là ai:

“Sao anh lại làm như vậy? Không phải anh cùng phe với khu D chúng tôi sao? Tại sao lại giúp khu C?”

“Này, đừng giở trò nhét chữ chứ! Ai nói tôi cùng phe với cậu?” 

Đội trưởng khu B khoanh tay, nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt ngây ngô như không liên can đến bất kỳ chuyện gì. Minh Tuân sững người, sau đó không cam tâm đáp trả:

“Không phải lúc đầu anh đến ngỏ lời hợp tác trước sao?”

“Quả thực là có việc đó. Tuy nhiên, người trong khu của cậu cũng đâu có ý muốn hợp tác! Vì thế, từ đầu đến cuối, chỉ có cậu là làm theo một cuộc ngỏ lời thất bại thôi. Ủa, tôi tưởng cậu cũng phải tự biết vấn đề đấy chứ! Nhưng mà tôi nghĩ bên giờ cậu nên tính làm sao nói chuyện với đội trưởng của cậu đi.”

Minh Tuân xám xanh mặt mày, gượng ép bản thân quay người về sau với cảm xúc ê chề xen lẫn nhục nhạ vô cùng, đối diện với từng ánh mắt khinh thường và căm phẫn hướng thẳng vào mình, nhất là đội trưởng khu D. Ông ta đã không còn niềm tin và hy vọng nào vào người này, bước đến nắm lấy tay cậu ta, tháo vòng tay, trầm giọng tuyên bố:

“Từ nãy trở đi, cậu không còn là người của khu D. Khu D không chứa chấp loại người hai mang như cậu.”

“Đội trưởng!” Minh Tuân bám lấy cánh tay của đội trưởng, quỳ xuống van nài. “Tôi xin lỗi! Tôi đã biết lỗi rồi! Xin hãy cho tôi thêm cơ hội! Tôi sẽ sửa chữa sai lầm của mình!”

“Trong ngày hôm nay, hãy tìm được phân khu chứa chấp loại người như cậu, ví dụ như khu B hoặc khu C đang thiếu người kia. Trở về ký túc xá thu dọn hành lý đi!”

“Đội trưởng!”

“Này ông chú, bên khu B đã đông lắm rồi, tôi không quản nổi thêm đâu nhé!”

Đội trưởng khu D gỡ bàn tay đang bấu víu vào mình, xoay người rời đi một mạch, quyết không quay đầu hay liếc nhìn lại. Đội trưởng khu B thấy việc đã mất nhiệt, lẳng lặng rời đi với nụ cười trên môi. Chỉ còn lại một mình Minh Tuân một mình đứng như trời trồng, hoang mang tột cùng, đưa đôi mắt vô hồn nhìn lên phòng làm việc của Gia Bảo. 

Trong văn phòng của Gia Bảo, Văn Hoài và Minh Hoài đứng trước mặt bàn làm việc với hai biểu cảm điềm tĩnh như nước. Gia Bảo vén tay áo thụng, sắp xếp tài liệu trên bàn, vừa làm vừa ngước nhìn hai người:

“Hai cậu làm rất tốt. Lần đầu ra trận đã thu lưới nhanh như thế thì cũng khá khen cho cậu đấy, Văn Hoài!”

“Cảm ơn ngài, đều nhờ ngài và anh Minh Hoài giúp đỡ nên mới có thể hoàn thành vở kịch này.”

“Cậu đã vất vả trong khu C rồi. Sắp tới, tôi sẽ điều chuyển cậu sang chi nhánh với nhiệm vụ quan trọng khác, cậu sẵn sàng chứ?”

“Thưa ngài, không thể được.” Minh Hoài cắt ngang. “Kinh nghiệm của em ấy không nhiều, làm sao có thể điều động em ấy đến nơi khác?”

“Anh à, em cũng lớn rồi. Em có thể làm mà!”

“Đúng đấy Minh Hoài! Cậu nên cho em cậu cơ hội xem sao. Ở chi nhánh đó không nghiêm trọng, tuy nhiên, tôi cần người qua đó giám sát và báo cáo tình hình về nhà chính trong khi tôi đi vắng.”

“Ngài dự định đi đâu sao?”

“Sau khi kết thúc kỳ thi giáng cấp, tôi sẽ vào kho đặc biệt cùng với những người vượt qua kỳ thi đợt này.”

“Như thế quá nguy hiểm!”

“Tôi tin vào năng lực của họ. Hiện tại, các cai kho đã tập hợp. Họ cũng báo rằng các cổ vật đang bất mãn với những kẻ xâm nhập và tạo ra những kẻ dưới trướng riêng cho chính mình mà không cần phải hợp tác với kho hàng nữa.”

“Nếu như thế thì tính mạng của cai kho không phải sẽ gặp nguy hiểm sao?”

“Đúng vậy. Đó là lý do họ quyết định đẩy nhanh tiến trình tuyển chọn.” Gia Bảo lấy ra tấm lệnh bài của quản lý cấp cao và đưa cho Minh Hoài. “Nhờ hai người mà mối quan ngại của khu C đã đi, vì thế, những chuyện ở bên ngoài này trăm sự nhờ cậu và khu A.”

Minh Hoài cầm lấy lệnh bài vàng khắc hoa văn rồng uốn lượn, gật đầu nhận lấy trọng trách thay cho Gia Bảo. Cùng lúc, ở phòng huấn luyện, Phúc Khang nằm thở hồng hộc trên bãi chiến trường ngập mùi thuốc súng cùng bụi gỗ bay lượn lờ giữa những ván gỗ nham nhở chất đống trên sàn, đưa mắt nhìn sang người đang cười mãn nguyện khôn xiết. Tất cả đều đã sẵn sàng cho ngày quan trọng. Ba ngày sau, kỳ thi giáng cấp chính thức bắt đầu. Khu A gồm Phúc Khang, Hiếu già, Thành béo, và bé Thỏ tham chiến. Khu B gồm đội trưởng cùng hai thành viên thân cận. Khu C cử đội trưởng tạm thời cùng với đội phó. Khu D hoàn toàn vắng mặt. Vậy còn Minh Tuân? Vào hôm Gia Bảo bàn xong chuyện với Minh Hoài và Văn Hoài, Minh Tuân đã gõ cửa đi vào:

“Anh! Anh phải làm chủ cho em! Đội trưởng khu D không muốn nhận em nữa! Bây giờ phải làm sao đây?”

“Xưng hô cho đàng hoàng. Cậu chỉ thuộc bên ngoại mà thôi.”

“Em xin lỗi, nhưng anh phải làm chủ cho em!”

“Không phải do sự ngu ngốc của chính bản thân mình đã đẩy cậu đến bước đường này sao? Làm sai mà còn đến kêu tôi cùng cậu làm càn sao?”

“Nếu không phải do anh phân em vào khu D thì em đâu có đến mức thảm hại như này!” 

“Xàm ngôn gì đấy? Nhớ lại đi! Chính cha của cậu đến xin tôi cho cậu vào khu D làm việc. À, có lẽ cậu chưa biết rằng đội trưởng khu D và cha của cậu là bạn thân chí cốt. Hôm nay, cha của cậu sẽ đón cậu về nhà. Bây giờ trở về soạn hành lý!”

“Anh nói gì cơ? Cha em đến sao? Do anh gọi ông ấy đến sao? Anh làm như thế mà coi được sao?” 

“Tôi nói ra ngoài!” Gia Bảo khó chịu gằn giọng.

Minh Tuân không cam tâm nhưng cũng phải hạ mình, cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Gia Bảo đứng dậy, đi đến bên kệ sách, nhấn vào quyển sách mỏng nhất giữa các quyển tiểu thuyết và hồ sơ. Kệ sách dần tách sang hai bên. Ở phía sau, một kệ trưng bày binh khí kèm các mắt xích chằng chịt liên quan đến kho đặc biệt.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px