Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Mật Ký Kho Hàng 413

Chương 19: Kỳ thi giáng cấp (Trung - phần III)

Các hàng kệ trong phạm vi vụ nổ ám mảng đen lẫn tia lửa lách tách thiêu đốt lớp gỗ bên trong. Ở trên sàn, Phúc Khang gượng người đứng dậy, rút dao găm ở bên chân,  vào thế phòng thủ. Mùi lưu huỳnh nồng nặc xộc vào khoang mũi khiến anh nhíu mày ho sặc sụa, lấy tay gạt làn khói. Anh tự hỏi “rốt cuộc bên trong gói hàng chứa bom hay sao mà có thể phát ra uy lực lớn đến thế?”. Tuy nhiên, đáp lại cho câu trả lời đó của anh lại là một thứ dần lộ diện ngay trước mắt. Trong làn khói trắng, thân hình cao lớn ngang bốn hàng kệ, tay rút thanh kiếm vắt bên hông, đột ngột lao đến, hướng mũi kiếm truy sát anh. Phúc Khang lùi mấy bước, quan sát động thái của đối phương, lách người sang một bên. Thanh kiếm trong tay hắn vẫn không buông tha, lần nữa giáng xuống ngang cổ, nhưng bị chặn bởi thanh dao găm. Dưới lớp áo choàng, ánh mắt của kẻ đó vẫn bám chặt không buông, tiếp tục áp sát con mồi vào kệ hàng. Phúc Khang cố gắng chống đỡ nhưng thật kỳ lạ: 

“Sao thanh kiếm lại không gãy trước dao găm trong tay mình chứ? Không lẽ nào…”

Anh liếc nhìn thanh kiếm, lưỡi sắt có chút rỉ sét, chuôi đồng, phần tay cầm phủ hoa văn kỳ lạ, còn phần đốc có ba trụ gắn hình một con thuyền cùng biểu tượng hình người cách điệu, khác hẳn với các loại vũ khí hiện đại mà anh từng thấy. Vậy đây chắc chắn là cổ vật. Anh có thể nghe thấy tiếng răng rắc từ các thanh chắn trên kệ hàng. Một vài mảnh vỡ đang bắn vào cổ anh, tạo thành những vết cứa trên bề mặt da. Phúc Khang gồng sức, đạp vào bụng của kẻ lạ mắt trước mắt, tay tóm lấy áo choàng, gỡ xuống xem rốt cuộc là kẻ nào. Ngay khi vừa kéo xuống, toàn thân kẻ đó bao bọc trong ngọn lửa, tự thiêu chính mình rồi biến mất, để lại thanh kiếm rơi leng keng trên nền đất.

Tiếng còi báo vang lên, kết thúc buổi luyện tập. Số gói hàng thu về chỉ vỏn vẹn bốn gói, còn gói hàng thứ năm bất ngờ phát nổ và suýt nữa là bị giết bởi kẻ lạ mặt. Đây quả thực không phải kết quả anh trông đợi. Các kệ hàng rút xuống dưới nền sàn, để lại khoảng không rộng lớn ban đầu, có cả bé Thỏ đang cười tít mắt tiến về phía chỗ anh:

“Thú vị chứ?”

Phúc Khang nhặt thanh kiếm lên, nhìn qua một lượt, rồi đưa cho bé Thỏ, hỏi:

“Cổ vật này sao lại ở đây?”

“Đây là vật tượng trưng của khu A - kiếm thời Đông Sơn. Nó là vật tùy táng trong ngôi mộ nằm ở khu ruộng lúa thấp thuộc xã Lương Nội.”

“Các khu khác đều có sao?”

“Đúng vậy. Tất cả bốn khu đều được trao một loại binh khí khác nhau. Anh thấy trải nghiệm hôm nay như thế nào?”

“Thú vị đến mức suýt chết đi!”

“Ha ha. Trải nghiệm này chỉ tái hiện được một nửa kỳ thi. Khi tham gia thi thật, không gian sẽ có những người khác di chuyển qua lại, gây nhiễu loạn phương hướng, không cẩn thận sẽ va vào nhau như ban nãy chẳng hạn.”

“Cai kho đều mạnh như vậy sao?”

“Hơn hẳn. Họ đều rất mạnh và đều mang cổ vật bên người. Anh Bảo cũng cho anh mượn cổ vật phải không?”

“Ừm.” Phúc Khang nhìn dao găm trong tay. “Dao găm Đông Sơn.”

“Anh nên giữ cẩn thận. Nó có thể giúp anh trong kỳ thi đấy! Về vụ nổ ban nãy thì anh yên tâm rằng các vật phẩm trong kỳ thi đều là hàng mô phỏng. Anh chỉ cần lo chuyện luyện tập là được.”

“Vậy hàng thật đặt trong kho đặc biệt sao?”

“Đúng vậy. À, mấy ngày trước anh và anh Thành béo phát hiện có kẻ đột nhập phải không?”

“Đúng vậy. Có chuyện gì sao?”

“Hắn chạy vào kho đặc biệt à?”

“Ừm.”

“Vậy thì yên tâm rồi.”

“Ý của em là gì?”

“Không có gì, tiếp tục luyện tập đi.”

Bé Thỏ cười ẩn ý, lấy trong túi ra bộ điều khiển nâng các hàng kệ lên cao và tiếp tục luyện tập cho đến tận sáng. Sáng ngày hôm sau, trong phòng làm việc của quản lý cấp cao, Phạm Gia Bảo ngồi chống cằm an tĩnh, vừa nhìn bảng điểm số bên ngoài rồi chuyển tầm mắt đến những người nhân viên bên dưới, vừa nghe thư ký Đức và thủ trưởng kho báo cáo tình hình:

“Bên phía nhà chính đã điều động một số người vào kho đặc biệt và đã tìm thấy thi thể của kẻ đột nhập. Khám nghiệm sơ bộ báo cáo rằng trên cơ thể bị ba mũi tên xuyên qua cơ thể, mất máu quá nhiều mà chết.”

“Còn bảo vật thì sao?”

“Không… không tìm thấy ạ.” 

Thủ trưởng kho cúi gầm mặt không dám đối diện với Phạm Gia Bảo, chỉ vừa nghe thấy tiếng thở dài là gã lại lập tức cúi người sâu hơn một chút. Thứ ký Đức bên cạnh cũng không dám hé răng nói một lời, nuốt nước bọt liên tục đến khô khốc cả cuống họng. Phạm Gia Bảo chuyển tầm mắt sang hai người kia, lệnh:

“Trên người gã ta có hình xăm rồng trên cánh tay không?”

“Có ạ.”

“Được rồi. Tiếp tục điều tra thân thế của thi thể đó đi. Hôm nay có hai người vắng mặt sao?”

“Vâng, hai người Phúc Khang và bé Thỏ của khu A đều xin phép không đến hôm nay.”

“Ừm. Về người hạ độc kia điều tra đến đâu rồi?”

“Tôi và thư ký Đức đã xem băng giám sát. Quả thực là Văn Hoài của khu C...”

“Tôi biết người làm là Văn Hoài rồi. Bây giờ tôi muốn biết cậu ta có được kim tiêm và thuốc độc từ đâu và ai là người xúi giục ở phía sau thôi.”

“À.” 

Thủ trưởng kho bối rối, lật tung tài liệu trên tay rồi xem ké qua tài liệu của thư ký Đức nhưng không tìm được đáp án. Trái ngược với thư ký Đức đứng cạnh, anh ta giữ dáng vẻ điềm tĩnh, rút trong người ra tấm ảnh, tiến đến đưa cho Gia Bảo, đáp rành mạch:

“Số kim tiêm và thuốc độc đều được tôi và Thủ trưởng tìm thấy ở ký túc xá khu C, dưới đầu giường của Văn Hoài. Chúng tôi đã có chụp và lưu giữ tại phòng tang chứng. Tổng có ba kim tiêm và năm hũ thuốc khác nhau, trong đó có bốn loại thuốc thuộc phòng trữ thuốc của kho, còn một loại mang độc tố cao và không tra được số hiệu. Bước đầu suy đoán là Văn Hoài lén lút mang vào.”

“Kho 413 dạo này giống như cái chợ quá nhỉ?”

“Thưa ngài, chúng tôi đã cố gắng siết chặt…”

“Vậy sao thuốc và kim tiêm lại có thể lọt ra ngoài dễ đến mức người mới như cậu ta lại có thể lấy ra được? Ai giữ chìa khóa phòng thuốc?”

“Trước đây là đội trưởng khu C mượn nhưng làm mất, chúng tôi đã làm lại chìa mới, bây giờ chuyển sang cho khu A.”

“Gọi Minh Hoài và Văn Hoài đến đây! Hai người về viết bản kiểm điểm, sau đó nộp lại tôi trong hôm nay. Bắt đầu từ tối mai, điều động thêm quản lý giám sát hành lang ca tối, giảm nhân sự quản lý ca sáng. Ngoài ra, hôm nay cả hai chốt danh sách các  khu tham gia kỳ thi giáng cấp đi.”

“Nhưng thưa ngài, không phải danh sách sẽ chốt vào tuần sau sao?”

“Cứ chốt danh sách bằng bảng điểm hôm nay đi. Số lượng theo thứ hạng, tối đa ba người, khu xếp cuối không cần cử người. Tôi nghĩ hai người nên tìm lý do loại khu D khỏi kỳ thi đi.”

“Sao ạ?”

“Tối hôm nay gửi danh sách lại cho tôi.”

“Dạ… vâng ạ.” 

“Khu D đổi đội trưởng sao?”

“Dạ không. Họ không đổi đội trưởng, chỉ là vấn đề nội bộ của bên đó thôi ạ.”

“Vấn đề nội bộ?”

“Chuyện là hôm qua bên khu D có thành viên tên Minh Tuân mới vào có lời qua tiếng lại với đội trưởng khu D. Tôi thấy có khu B can dự vào. Có lẽ đội trưởng khu D muốn “chỉ dạy” người mới thôi ạ.”

“À. Hai người có lý do rồi đấy. Cứ tình hình này mà giải quyết.” Phạm Gia Bảo cười nhếch mép. 

“Vâng!”

Gia Bảo xoa cằm, nhướng mày: “Ngựa non háu đá muốn trị mấy bô lão cổ hủ sao? Chắc mấy lão đang khó chịu lắm!” 

Ở bên dưới, Minh Tuân lật bản kế hoạch, xem đi xem lại đội hình, ánh mắt hướng sang đội trường khu B, nhận về cái nhìn trầm trồ lẫn lẫn lời ra tiếng vào không ngớt. Chỉ như thế, Minh Tuân cũng có thể nở mặt nở mũi, tâm huyết vào kế hoạch đã vạch sẵn suốt cả đêm hôm qua. Trong khi đó, những “lão làng” bên dưới không hề cảm thấy dễ chịu, liếc qua lại, xầm xì khẽ với nhau:

“Thằng nhóc đó vẫn đang nghĩ mình là đội trưởng sao?”  

“Cho nó thỏa mãn vị trí đội trưởng hằng mơ ước đi. Cứ làm theo kế hoạch của đội trưởng là được.”

“Sao đội trưởng dễ dàng thỏa mãn nó vậy?”

“Do thằng nhóc đó thân thiết với đám người bên khu B. Bên mình ghét cay ghét đắng mấy kẻ giả tạo bên khu B mà! Chỉ có con nít ngây thơ không có mắt mới tin thôi.”

“Này hai chú kia!” Minh Tuân lớn giọng kêu từ phía sau. “Cả hai đứng tách nhau ra đi, đừng đứng sát như thế, đây không phải giờ bàn chuyện đâu!”

Hai người vừa bị chỉ đích danh trề môi, ngao ngán đứng tách sang hai bên, trong lòng đầy sự căm tức không bày tỏ được. Tuy nhiên, khi ánh mắt của họ va vào đôi mắt đang liếc nhìn cùng cái lắc đầu người đội trưởng đáng kính đứng ở phía trước, họ mới nguôi ngoai, đắc ý cười khẽ, tiến hành kế hoạch. Những điệu cười cợt nhả đó không thể thoát khỏi tầm mắt của đội trưởng khu B. Anh ta khoanh tay quan sát tình hình, đôi lúc bắt gặp Minh Tuân đang nhìn mình như đứa trẻ đang cố gắng thể hiện thực lực rồi lại quay mặt phì cười. Tiếng chuông vang lên. Tất cả các đội đều hăng hái tiến lên, ngoại trừ khu D. Bốn người bên dưới đều đứng im như phỗng, không có ý định cử động, mặc cho các đội khác vượt qua lấy từng gói hàng dưới chân.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px