Chương 19: Kỳ thi giáng cấp (Trung - phần II)
Một tiếng sau, ở trong phòng y tế, Phúc Khang trong tình trạng hôn mê đang có dấu hiệu tỉnh lại sau khi được tiêm liều thuốc, tuy nhiên, cũng khó tránh khỏi việc cơ thể vẫn còn kiệt sức. Đúng lúc mở mắt ra, gương mặt của bé Thỏ hiện rõ mồn một suýt nữa dọa anh giật thót tim. Bé Thỏ lúc này mới thở phào, ngồi phịch sang một bên:
“Tưởng đâu anh không qua nổi rồi chứ!”
“Mọi người đâu rồi?” Phúc Khang gượng người ngồi dậy.
“Có lẽ các anh ấy đi đòi quyền lợi cho anh rồi. Nhưng em phải khen thể chất của anh tốt đấy. Trúng độc tự chế của khu C mà có thể tỉnh dậy sau một giờ thì cũng là một kỳ tích.”
“Khu A cũng có người bị đầu độc giống anh sao?”
“Có thể nói là không sót một ai.”
Đôi mắt Phúc Khang thoáng có phần bất ngờ nhìn bé Thỏ. Anh không nghĩ đến những người trong khu này lại từng đối diện với gần cái chết theo cách như thế. Bé Thỏ ngồi đung đưa chân, nhìn chăm chú vào cuốn sổ đặt gần đó, tâm trạng rất thong dong, không giống với người lo lắng cho một người vừa mới thoát khỏi cửa tử, thản nhiên lật vài trang, nói:
“Tối nay, chúng ta sẽ bắt đầu.”
“Bắt đầu cái gì?”
“Anh quên rồi sao? Luyện tập trước khi thi giáng cấp. Anh tính đi thi mà không biết nó ra sao ư? Chán sống rồi sao?”
“Nhưng hiện tại vẫn chưa có danh sách…”
“Chuyện ngày hôm nay chính là kết quả cuối cùng của danh sách rồi. Khu C đã bại trận với nước cờ thí tốt tệ hại, tiễn cả đội trưởng đáng kính của họ về nhà. Hai khu còn lại, một kẻ tham vọng và một kẻ liên minh trả món nợ ngàn kiếp với khu C. Chúng ta chỉ cần ngồi xem kịch và chuẩn bị cho kỳ thi giáng cấp vào tuần sau là được. Hẹn gặp anh tối nay, địa chỉ và thời gian ở trong quyển số tay này.”
Bé Thỏ đi ra ngoài và đóng cửa lại. Phúc Khang ở bên trong, cố rướn tay đến quyển sổ, sau đó lật mở ra trang đầu tiên, dòng ghi chú địa điểm cùng thời gian quả thực đã được viết sẵn. Lật ra những trang tiếp theo, hàng loạt các hình vẽ về quẻ và cách giải mã, ghi chú và ký hiệu đầy các trang đến choáng ngợp. Rốt cuộc, kỳ thi này nguy hiểm đến độ nào?
Tối. Tại phòng lưu trữ hàng hóa của khu A. Phúc Khang đã đến theo lời hẹn nhưng không thấy bất kỳ một ai, chỉ có mỗi gói hàng dưới đất. Phúc Khang nhặt lên, quan sát vào ký hiệu ở trên góc hộp. Theo anh nhớ trong cuốn sách của bé Thỏ đưa lúc chiều nay, một nét ngang cùng hai nét đứt, thuộc Cấn; bên dưới ba nét ngang, thuộc Càn. Đây là quẻ số 26, Sơn Thiên Đại Súc. Lúc này, đèn trong phòng tắt ngúm. Lạch cạch! Rầm rầm! Các kệ xung quanh bất giác di chuyển chậm rãi ra xa vị trí Phúc Khang đang đứng, tạo thành một không gian rộng choáng ngợp, lấp vào những khoảng trống đó là những hàng kệ trống cùng kích cỡ trồi lên từ dưới mặt sàn. Ở trên trần, ánh sáng vàng nhạt hắt xuống bên dưới. Chỉ trong tích tắc, từ bốn chiếc kệ chất đầy hàng hóa đã nhân bản thành bốn trăm kệ hàng trống. Phúc Khang rảo bước tiến về trước, ánh mắt bám chặt vào từng hàng kệ. Ở đây có hai loại kệ: kệ dài và hai kệ ngắn đặt cạnh nhau. Kích thước của hai kệ nhỏ bằng kệ dài. Các kệ đều sắp xếp cách nhau chính xác một gang tay. Thứ tự sắp xếp này rốt cuộc là ý gì đây? Ngay lúc này, tiếng của bé Thỏ oang oang bên loa thông báo:
“Chào mừng đến với đấu trường giáng cấp mô phỏng. Hiện tại đấu trường có tổng 400 kệ hàng. Trên tay mỗi người tham gia cầm gói hàng. Dựa vào ký tự trên gói hàng, di chuyển gói hàng đến hướng phù hợp. Sau khi hoàn tất đặt gói hàng vào kệ, gói hàng hợp lệ sẽ thay bằng gói hàng khác.”
“Lưu ý, gói hàng không hợp lệ sẽ phát nổ và người tham gia ngay lập tức rời khỏi đấu trường. Trong trường hợp không còn gói hàng trên kệ, người tham gia tự tìm gói hàng và tiếp tục di chuyển cho đến khi kết thúc thời gian.”
Thông báo vừa dứt, ở trên cao, thời gian 30 phút đếm ngược hiển thị với sắc xanh quỷ dị. Cùng theo đó, bản đồ chỉ hướng chỉ xuất hiện vỏn vẹn vài giây và tan biến. Nhìn xuống gói hàng, xem qua hình dạng của các đường ngắn dài, thầm nghĩ:
“Hình dạng này giống với quẻ số 26. Vậy thì phải chạy về hướng Đông Bắc.”
Ánh mắt lia phương hướng, mũi giày xoay chuyển một góc bốn mươi lăm độ, gót giẫm lấy đà phóng về phía bên phải. Xuyên qua các kệ hàng rỗng cao ngất ngưỡng, khi đến nơi, anh cảnh giác đi một lượt qua các kệ hàng, may mắn thấy được số 26 trong tầm mắt. Đặt chiếc hộp vào, khung kệ hiển thị màu xanh hợp lệ, gói hàng lập tức biến mất và xuất hiện một gói hàng khác. Phúc Khang nhìn lên bảng hiển thị số lượng gói hàng anh đạt được:
“Di chuyển đến đây mất một phút mười giây. Tiến trình tiếp theo thì cũng như thế, lấy gói hàng, xác định phương hướng, và đặt vào các kệ khác. Nhưng có dễ dàng như thế không?”
Cầm gói hàng trên tay, nhìn thoáng qua các ký hiệu, Phúc Khang chợt khựng người. Thứ khó nhằn cuối cùng cũng xuất hiện. Gói hàng quẻ số 33, trong quyển sách của bé Thỏ, đây là một trong các quẻ không có bất kỳ hướng nào phù hợp, chỉ có thể đặt ở kệ đặc biệt. Vấn đề là kệ đặc biệt có hình dạng như thế nào?
“Các kệ hàng đều cao ngất như thế này, nếu đi tìm kệ đặc biệt thì rất tốn thời gian. Liệu có cách nào khác không?”
Phúc Khang nhìn lên cao, trong đầu nảy ra một ý tưởng. Anh lấy đà, nhảy lên nắm lấy mép của tầng trên cùng, chân đạp hàng kệ bên dưới, phóng người đứng vững gọn gàng ở trên kệ. Trước mắt Phúc Khang, 400 hàng kệ bạt ngàn san sát nhau. Với ánh mắt tinh như diều hâu, lẫn trong những kệ hàng, va vào mắt anh là vài hàng kệ có màu sắc đậm hơn. Phúc Khang nhảy qua các kệ hàng, lia mắt quan sát vị trí của các kệ hàng, híp mắt:
“Mới đó mình đã tốn hết năm phút. Vị trí của các kệ lại khá xa nhau. Mình phải di chuyển nhanh hơn mới được.”
Đến kệ hàng đặc biệt, anh dò từng hàng số ở bên trên, tiếp tục dựa theo trí nhớ, di chuyển qua các bên khác tìm kiếm số 33. Khoảng cách giữa các kệ ước chừng hai mét. Việc nhảy qua nhảy lại đang dần bòn rút sức lực của anh. Sau một hồi lâu loay hoay, anh lại lần nữa đứng vững trên kệ, nhưng với nhịp thở có phần vội vã. Thời gian chỉ còn lại một nửa. Chân đang chuẩn bị lấy đà nhảy sang kệ khác thì chợt khựng lại vì tiếng loa thông báo:
“Cảnh báo! Cai kho đã bắt đầu hành động! Tránh đối đầu với cai kho!”
“Cai kho sao?”
Phúc Khang chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh chợt cảm nhận có thứ gì đó ở phía sau. Ngay khi vừa quay đầu, một bóng đen lao vào lồng ngực, đẩy anh ngã phịch xuống đất. Gói hàng vì thế vụt ra khỏi tay, va chạm xuống mặt sàn và phát ra tiếng nổ rung chuyển các hàng kệ xung quanh. Khói kèm mùi thuốc nổ tỏa ra dày đặc, đúng lúc tạo cơ hội cho kẻ tấn công ẩn mình chờ đợi thời cơ tiếp tục tấn công.