Chương 17: Kỳ thi giáng cấp (Trung - phần I)
Minh Hoài đứng trên cao thấy tình hình không ổn, vội vã men theo lối cầu thang đi xuống dưới, Thành béo và Hiếu già đồng loạt hoảng hốt chạy đến:
“Phúc Khang!”
Máu không ngừng tràn qua kẽ tay, Phúc Khang vẫn còn nhớ ngày đầu tiên cậu ta bước vào kho 413, gương mặt ấy vốn hiền lành và nhút nhát. Qua thời gian làm việc ở khu C, bản tính thiện lành ấy đã biến chất. Điều duy nhất còn sót lại, xuất phát từ bản năng thuần túy, chính là vẻ hoảng hốt và sợ sệt khi nắm lấy cây kim đâm thẳng vào bắp chân của Phúc Khang. Tiếng còi kết thúc vang lên. Nhân viên y tế quan sát từ đầu đến giờ ở trên cao đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Ngay khi nhân viên đưa Phúc Khang lên cán và chuyển đến phòng cấp cứu, Thành béo lao đến kẻ cầm kim tiêm, vung một cú đấm thật mạnh vào bên má của hắn, gào thét:
“Thằng khốn! Mày có biết mày vừa làm gì không hả? Ai đã xúi giục mày? Là tụi chúng mày hay đội trưởng của khu mày?”
“Thành béo!”
Hiếu già giữ lấy hai tay của Thành béo, ngăn chặn cú đấm tiếp theo giáng xuống và cũng ngăn hành động nóng nảy nhất thời gây họa về sau kia. Cho đến khi thấy Minh Hoài đi đến trước mặt, Thành béo mới từ từ bình tĩnh hơn:
“Đội trưởng.”
“Còn tỉnh táo nhận ra tôi là đội trưởng thì hạ nắm đấm xuống.”
“Nhưng…”
“Hạ xuống trước! Tôi có bao giờ để người trong đội chịu thiệt thòi không?”
Minh Hoài hướng mắt lạnh lẽo như chuẩn bị đi đồ sát người khác lên phía khu vực quản lý. Qua khe hở của rào chắn, tà áo ngũ thân đen tuyền kèm theo họa tiết thêu chỉ vàng uốn lượn uyển chuyển sinh động, bay phấp phới trong từng bước chân chắc nịch tiến về phía chính giữa. Khi cầm lấy loa thông báo, Gia Bảo cảm nhận được ánh mắt ngùn ngụt sát khí phóng về phía mình, không để tâm mà cầm loa, trầm giọng phát lệnh:
“Buổi làm việc của ngày hôm nay sẽ tạm hoãn lại và sẽ tiếp tục vào ngày mai. Vì người của khu C đã gây ra hành vi tổn hại đến nhân viên của khu A, tạm thời giam giữ điều tra.”
“Tại sao?” Minh Hoài lên tiếng. “Tất cả mọi người đều chứng kiến người của khu C đã đâm kim tiêm tẩm độc vào nhân viên của tôi. Rõ là cậu ta vi phạm quy định của kho hàng 413, tại sao lại không lập tức sa thải? Như thế không phải là bất công với khu A chúng tôi sao?”
Gia Bảo đảo mắt sang nhìn Minh Hoài: “Sau khi điều tra rõ ngọn ngành, tôi sẽ cho khu A câu trả lời xác đáng. Thời gian muộn nhất là ngày hôm kia.”
“Tại sao lại đến tận hai ngày? Nhân viên của tôi bị hại đến mức phải vào phòng cấp cứu, đã thế ngày mai lại còn làm việc với tình trạng thiếu người, như thế là công bằng sao? Hay đội trưởng khu C sử dụng đặc ân là người thuộc nhà họ Phạm?”
Một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy toàn bộ kho hàng, đến mức có thể cảm nhận được tiếng hít thở nặng nề xen lẫn điệu cười khịt mũi của Gia Bảo ở trên bục. Gia Bảo không hề sợ hay lúng túng trước lời định tội, mà ngược lại, giọng điệu càng cứng rắn hơn:
“Tôi cũng có một số điều muốn thông báo đến mọi người vì sự việc vừa quyết định cách đây vài phút. Sáng nay, đội trưởng khu C đã tạm thời nộp đơn nghỉ phép cho đến sau khi kết thúc kỳ thi giáng cấp.”
Thông báo vừa ban xuống đã khiến toàn bộ các phân khu kinh ngạc, đặc biệt là khu C. Thế có khác nào là rắn mất đầu đâu chứ? Và chắc chắn, khu C sẽ trở thành miếng mồi ngon béo bở cho các khu khác xâu xé trong thời gian sắp tới. Gia Bảo tiếp tục nói:
“Từ ngày mai cho đến khi kết thúc tuyển chọn thành viên cho kỳ thi giáng cấp, mỗi phân khu sẽ được quy định số gói hàng cần lấy trong ngày. Bất kỳ nhân viên có hành động tương tự như sự việc ngày hôm nay, lập tức sa thải! Cuối cùng, toàn bộ thành tích của khu C trong sáng nay sẽ chia đều cho các phân khu, riêng khu A sẽ được cộng thêm 10 điểm. Thông báo kết thúc!”
Gia Bảo cất bước rời đi, để lại những tiếng xì xầm bàn tán càng lúc càng nhiệt liệt. Khu B và khu D là hai khu hiện tại chiếm lợi thế nhất, bắt đầu liên minh với nhau. Khởi đầu cho câu chuyện hợp tác bền vững trong tương lai ngắn hạn, đội trưởng khu B hiên ngang bước đến trước mặt đội trưởng khu D, nở nụ cười chuẩn công nghiệp, xởi lởi bắt chuyện:
“Chào đội trưởng khu D.”
“Muốn gì thì nói đi!”
“Hai đội chúng ta hợp tác đi!” Đội trưởng khu B nhìn lên bảng điểm số, nói tiếp. “Về thành tích hiện tại, khu A đứng đầu, hiển nhiên, tất cả những thành viên đều có tư cách tham gia kỳ thi giáng cấp. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của những người không có chí tiến thủ. Con người ai lại từ chối cơ hội vươn lên đỉnh cao, đúng không?”
Minh Tuân - người nhân viên mới vào khu D cùng đợt với Phúc Khang - một con người đầy tham vọng ẩn nhẫn trong đám người bảo thủ đến phát ngán, nay lại hồ hởi khi cơ hội tốt đến tay. Minh Tuân đứng ngay sau đội trưởng, nhỏ giọng:
“Đây quả thật là cơ hội tốt cho khu D. Chúng ta có thể cân nhắc việc hợp tác với khu B, có khi tương lai của khu chúng ta sẽ…”
Lời chưa nói hết đã bị cắt ngang bởi ánh mắt như dao găm từ đội trưởng. Tiếp theo đó, giọng điệu trầm khàn giận dữ xả thẳng từ trên đỉnh đầu của Minh Tuân:
“Từ khi nào chuyện của tôi đã đến lượt một con tốt thí như cậu có quyền được xen vào? Chưa thuộc nội quy sao?”
“Không, không phải, tôi…”
“Lính mới chưa gì đã muốn làm thay vị trí của tôi à? Thế hệ trẻ đúng là chỉ thấy được lợi trước mắt. Được thôi, muốn làm lãnh đạo thì tôi sẽ cho cậu làm.”
Đội trưởng khu D nắm lấy gáy áo của Minh Tuân, đẩy cậu ra phía trước. Đối diện với người thư sinh nhưng trong mắt đầy dã tâm của đội trưởng khu B, còn ở phía sau lại là đám người đang chờ đợi câu trả lời, Minh Tuân cuối cùng bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan.
“Cậu tên gì?”
“Minh… Minh Tuân.”
“Quay lại với lời đề nghị của tôi, đội trưởng của cậu đã trao quyền quyết định vận mệnh của cả đội cho cậu, vậy câu trả lời của cậu là gì?”
“Ưm… tôi… tôi…” Minh Tuân lưỡng lự.
“Minh Tuân này, nếu để lỡ cơ hội vàng này thì sẽ không có lại lần thứ hai.” Đội trưởng khu B hơi cúi người, nói nhỏ vào tai của Minh Tuân, vuốt lại cổ áo bị nhăn. “Tôi thấy sự tham vọng trong đôi mắt và hành động của cậu. Đáng lẽ, cậu nên thuộc về khu B mới hợp lẽ. Tuy nhiên, đã có cơ hội quý giá như thế, đừng để cả đội phải thất vọng.”
Đội trưởng khu B đầy thiện chí hướng bàn tay ra hướng về phía Minh Tuân. Ngay khi hai bàn tay đại diện cho hai bên đan vào nhau, tâm trạng của khu B vui mừng bao nhiêu thì sự ủ dột lại tràn về phía khu D. Không hiển nhiên khu D lại tượng trưng cho màu xanh biển cả. Sự tham vọng của khu B tựa như con sóng ngầm dưới lòng đại dương. Trong tình thế ngặt nghèo nhất, vị trí trên bảng điểm cũng không phải là không có cách để xoay chuyển, dù có phải dùng cách đê tiện nhất để nhấn chìm những kẻ ngáng đường mình.