Sáng ngày hôm sau, tại điểm tập kết hàng, tất cả các phân khu đều tụ họp trước bảng thông báo chễm chệ trước cửa. Bốn chữ “Kỳ thi giáng cấp” uốn lượn, vừa thanh vừa sắc, đen tuyền in hằn trên nền giấy dó vàng, lay động toàn bộ những người chứng kiến. Tiếng xì xầm bàn tán mỗi lúc một lớn, chỉ có hai người Thành béo và Phúc Khang là không tỏ ra vẻ bất ngờ, dẫu sao họ cũng là người biết nguyên nhân cho vụ việc này. Ngày hôm qua, sau khi tất cả giải tán trở về phòng, Phúc Khang có thấy thủ kho và thư ký Đức hối hả đến phong tỏa hiện trường. Không biết họ có ổn không nhưng chắc chẳn vụ việc ngày hôm qua ảnh hưởng không ít đến Gia Bảo và nhà họ Phạm. Tuy nhiên, điều đáng nói là tên cướp ấn đã tẩu thoát vào kho đặc biệt, để lại năm thi thể treo lơ lửng trên cao. Với trần nhà cao như thế, sao có thể treo họ lên được? Còn tên cướp kia rốt cuộc từ đâu đến? Tại sao hắn có thể dễ dàng đột nhập và trà trộn vào kho hàng 413 này mặc cho sự canh gác nghiêm ngặt bên ngoài? Thành béo thấy dáng vẻ người bên cạnh đâm chiêu đến cau mày, tay bất giác vươn lên hướng đến vị trí vết nhăn trên ấn đường. Chưa kịp chạm vào thì đã bị khước từ một cách lạnh lẽo, nhận lại ánh mắt quái lạ từ Phúc Khang:
“Anh làm gì vậy?”
“À, anh thấy cậu nhăn nhó sắp tắc nghẽn mạch máu ở ấn đường rồi kia kìa. Vẫn đang nghĩ về chuyện hôm qua sao?”
“Ừm. Kho này bảo vệ nghiêm ngặt, làm sao có thể để lọt những kẻ như hôm qua, đúng không?”
“Vốn dĩ là như thế. Tuy nhiên, đây là dàn xếp của quản lý cấp cao. Nhân viên như chúng ta không có quyền hạn nhúng tay vào.”
Thành béo nghiêng người về phía Phúc Khang, mắt láo liên, thận trọng che miệng nói nhỏ:
“Trước khi cậu lo chuyện hôm qua thì cậu nên lo cho mình trước đi.”
“Ý gì?”
“Cậu nhìn xung quanh đi, nhìn ai cũng giống sói đói nuốt cậu vào bụng vậy.”
Phúc Khang vừa ngước mắt lên, ngay lập tức đối diện hàng chục đôi mắt đang hướng về phía anh, đặc biệt là đội quân bên khu C kia. Thành béo huých khuỷu tay vào anh, nói:
“Chà, ánh mắt của cậu thật tinh tế! Hướng đúng đối thủ nặng ký của khu A rồi đấy.”
“Họ rất mạnh sao? Tôi từng đối đầu với họ, cũng không đến mức gọi là đối thủ nặng ký.”
“Đúng là thế. Chỉ toàn dân chơi đểu thôi. Nhưng họ đang giấu bài thôi, đám đó bất chấp lắm. À, nói cho cậu biết một việc. Hôm qua, lúc trút phong thư của tên cướp, tôi có loáng thoáng thấy huy hiệu đội trưởng màu xanh dương. Cậu biết đấy, màu xanh dương chính là màu đặc trưng của bên khu C đấy!”
Dứt lời, Phúc Khang sửng sốt nhìn về khu C rồi đánh mắt sang phía văn phòng của quản lý cấp cao. Nhân lúc đó, Thành béo mon men bàn tay linh hoạt kia đến túi quần của Phúc Khang, cướp lấy viên kẹo bên trong rồi chạy đi, không quên ngoảnh đầu để lại lời nhắc:
“Anh lấy viên kẹo nhé! Nhớ quay về khu sớm đấy!”
Ngay sau khi Thành béo rời đi, Phúc Khang lắc đầu bất lực với ông anh đó, lúc trong túi quần ra thêm một viên kẹo, bóc tách bao bì rồi cho vào miệng. Vị ngọt lan tỏa khiến anh cảm thấy dễ chịu và tỉnh táo hơn đôi phần, cất bước rời đi nhưng cũng không quên liếc nhìn động tĩnh của lớp rèm phía sau cánh cửa sổ đó. Xuyên qua lớp kính và tấm rèm dày, văn phòng vàng đất trầm trang trí theo phong cách kiểu Đông Dương, sàn lát gạch hoa, bàn ghế gỗ, tường treo vài bức tranh san sát đối xứng với nhau, đèn vàng ấm áp chiếu xuống chỗ ghế sô pha lạnh lẽo. Lạch cạch! Chiếc huy hiệu lăn lốc trên mặt bàn rồi an vị trước mắt của đội trưởng khu C - Bá Hùng. Gia Bảo đan hai tay, tựa cằm lên trên, nét mặt chán chường:
“Giải thích đi!”
“Tại sao huy hiệu lại ở chỗ này?” Bá Hùng kinh ngạc.
“Tôi tìm thấy nó trong phong thư của kẻ trộm vào tối hôm qua.”
Bá Hùng thấy ánh mắt nghi hoặc hướng vế phìa mình, đột nhiên lờn tiếng phản bác, cố gắng biện hộ cho chính mình:
“Tôi không thông đồng với kẻ đó. Mấy ngày trước tôi phát hiện bản thân bị mất huy hiệu và đã báo với thư ký Đức rồi. Không lẽ hắn chưa báo cáo lại sao?”
“Tôi không nhận được bất kỳ báo cáo nào cả.”
“Không thể nào! Để tôi ra ngoài tìm hắn đối chứng! Ba mặt một lời!”
“Không cần đâu, chú.”
Một tiếng “chú” này khiến Bá Hùng sững người và có chút căng thẳng quay đầu nhìn cậu. Hiếm khi Gia Bảo nhận người nhà ngay lúc còn ngồi trên chiếc ghế quản lý. Bởi vì một khi nhắc đến nghĩa là chuyện này nghiêm trọng và có ảnh hưởng đến danh dự của nhà họ Phạm. Gia Bảo kéo ngăn kéo bàn ra, lấy một phong thư, đẩy đến trước mặt Bá Hùng, nói:
“Chú tạm nghỉ ngơi cho đến khi qua kỳ thi giáng cấp đi.”
Bá Hùng siết chặt nắm đấm, ánh mắt phừng phực lửa giận nhìn phong thư nghỉ phép kia, trong lòng không phục đến run rẩy, cắn răng không cam tâm chấp nhận quyết định này:
“Tại sao cháu phải làm đến mức này? Không phải chúng ta là người trong nhà sao?”
“Người trong nhà? Chú chỉ là người bên ngoại mà thôi. Chú nghĩ cháu không biết đám người khu C và bản thân chú đã làm ra những việc gì sao?”
“Cái gì?”
“Lợi dụng danh tiếng nhà họ Phạm để ức hiếp người của khu khác, trái với quy tắc thứ tư. Chú đứng ở đây chống đối quyết định của cấp quản lý, vi phạm quy tắc thứ nhất. Hai tội trạng này cũng đủ khiến chú đánh gãy sự tín nhiệm của cha tôi và chuốc thù với người trong nhà chính rồi.”
Nghe đến hai chữ “nhà chính”, Bá Hùng - con người thấy chết cũng không sợ - nay đã biết sợ hãi là gì. Đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh kia, cảm giác giống hệt như khoảnh khắc lần đầu tiên Bá Hùng bước chân vào nhà chính và đụng độ những người đứng đầu trong nhà họ Phạm. không nhầm lẫn đi đâu được. Những người ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế gỗ sưa trạm trổ tinh xảo tỏa ra khí thế dọa người, nhìn chằm chằm người đứng trước ngưỡng cửa như mãnh hổ đang chực chờ cơ hội nhai tươi nuốt sống người khác. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Bá Hùng nuốt nước bọt, không muốn dây dưa thêm, cầm lấy lá thư trên bàn, một điều nhịn, chín điều lành:
“Chú biết rồi. Sau khi thu xếp công việc cho khu C, chú sẽ tạm nghỉ phép và căn dặn cấp dưới không gây phiền cho các khu khác. Chú thành thật xin lỗi về sự tắc trách của mình.”
“Tốt nhất là như thế. Cháu tin chú xử lý tốt việc này. Gần sắp tới kỳ thi giáng cấp rồi, tất cả cũng nên có sự chuẩn bị chu toàn. Cháu không muốn một con sâu làm rầu nồi canh.”
Sau khi đi ra ngoài, bước hùng hục trên hành lang hướng về thang máy, từng cảm xúc tức giận xả xuống từng bước chân nặng nề. Bước vào thang máy, ông ta trút giận lên cửa, gào thét điên loạn:
“Chết tiệt! Thằng nhóc khốn khiếp! Tên ranh con chết dẫm đó dám lên mặt dạy đời mình! Mình nhất định sẽ cho nó trả giá! Tức chết đi được! Tất cả là do tên người mới yếu ớt đó làm hỏng hết kế hoạch!”
Ngay khoảnh khắc nhắc đến “người mới”, ông ta chợt khựng người, nhớ đến dáng vẻ linh hoạt và thân thủ nhanh nhẹn của người mới bên khu A. Khóe miệng nghiến chặt răng dần thả lỏng, nhoẻn lên một cách đê tiện, cười khà khà phấn khích khôn nguôi, tâm trí hướng về đám người thân thủ tốt của khu A. Cùng lúc đó, một trận hỗn chiến đã xảy ra ở bên dưới khu tập kết hàng. Từng món hàng đang vơi dần cũng là lúc tinh thần chiến đấu của từng khu dâng cao, đặc biệt là khu C tham vọng kia. Bảng điểm ba khu B, C, D nhảy liên tục, riêng chỉ khu A là không hề đả động gì, chễm chệ đứng vị trí đầu bảng. Phúc Khang nhễ nhại mồ hôi, thở hì hục nhìn đám người các khu liên minh với nhau, rồi nhìn càng gói hàng còn lại đều tụ tập trong tầm với của khu A. Chắc chắn, bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua những gói hàng này. Hiếu già và Thành béo đứng gần đó cũng gần như kiệt sức đến thở không ra hơi. Hiếu già quệt mồ hôi trên trán, than vãn:
“Đúng là ngày chó má! Mới bảnh mắt dậy thì mở kỳ thi giáng cấp, giờ lại thêm cái đám liên minh lấy chín chọi ba. Quá đáng hay không chứ!”
Thành béo đứng cạnh cũng không kém phần bực tức trong người, nhưng thay vì than vãn, anh ta lại cười phần khích:
“Lũ chuột đánh hơi thấy kỳ thi giáng cấp, vớ được cơ hội ngàn vàng, sao mà không ham cho được! Giờ tấn công hay phòng thủ đây? Hai người còn trụ được không?”
“Tôi không có vấn đề. Hai người chuẩn bị đi!”
“Hả?”
Phúc Khang hướng ánh mắt về gói hàng lớn nhất bên cạnh chân, cúi người ôm chặt gói hàng tiến lên phía trước, vuốt tóc về sau, cười mỉa mai:
“Muốn bước vào địa bàn khu A thì cướp được gói hàng trên tay tôi đi!”
Chín người hướng ánh mắt về gói hàng đỏ ửng trên tay Phúc Khang, ánh mắt đỏ hằn hộc, cắm đầu nhào đến. Như một trận bóng bầu dục quốc tế, Phúc Khang tựa như hóa tuyển thủ chuyên nghiệp, khéo léo luồng lách khỏi đối thủ, kiêm cả việc nắm lấy cổ áo kẻ nào chiếm lấn địa bàn và lôi hắn ngã lăn quay về lại vị trí cũ. Vờn nhau qua lại, tất cả chín người đều kiệt sức, chỉ trừ người cầm gói hàng là dửng dưng đi qua lại. Phúc Khang thảy gói hàng trên tay cho những người đồng đội đứng đằng sau, nhìn điểm số của khu A chễm chệ ở vị trí cao nhất, trong phút chốc, viễn cảnh bước chân vào kỳ thi giáng cấp ngày càng gần. Khoảnh khắc đó không kéo dài được bao lâu, một con đau nhói ở chân kéo theo chuỗi đau đớn và tê dại khiến Phúc Khang ngay lập tức ngã khuỵu xuống. Máu từ trong miệng không ngừng tuôn ra theo từng cơn ho khan khó thở. Gắng một chút sức nhìn xuống dưới chân, gương mặt non nớt của người được anh cứu giúp khi bị bọn người trong khu C bắt nạt ở hành lang - Văn Hòa hiện rõ mồn một trước mắt.



Bình luận
Chưa có bình luận