Chương 15: Ấn Hoàng Đế Chi Bảo Mất Tích (Hạ)



Ngay trước mắt Thành béo, thân hình cao gần gấp hai lần bé Thỏ, gương mặt phong trần lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ đáng yêu nhí nhảnh, hơn hết là gương mặt này chỉ mới vào kho ngày hôm qua - Phúc Khang. Thành béo ngạc nhiên, chống nạnh:

“Sao lại là cậu? Bé Thỏ đâu? Đừng nói với anh là nhóc đấy bắt nạt, ép cậu đi trực thay nhé!”

“Không đâu ạ. Lúc chiều, em thấy trông có vẻ mệt nên nhờ em đi trực thay.”

“Đức nhóc đó thật là. Chúng ta vừa đi vừa nói.”

Dọc trên hành lang vắng lặng, dưới ánh đèn hiu hắt, tiếng bước chân cộp cộp phá tan bầu không khí tĩnh lặng cũng không át được sự lạnh lẽo xen lẫn có chút rợn người. Dù thế, hai người vẫn hiên ngang đi không chút lo lắng, ngược lại còn chuyện trò khá rơm rả, đặc biệt là Thành béo. Kể từ lúc bắt đầu đi tuần trên hành lang, chiếc radio chạy bằng cơm vẫn liên tục nói liên thanh không có dấu hiệu ngừng nghỉ: 

“Bé Thỏ là thế đáy. Nó cứ giở chiêu cũ với người mới. Về sau em đừng tin em ấy. Lần trước nó đổ bệnh nặng, không lừa được ai nên đã vác cái thân bệnh vào kỳ thi giáng cấp. Tuy bị dọa đôi chút nhưng em ấy sung sức đánh trả, bình an vô sự ra ngoài đấy.”

“Có chuyện đó sao?”

“Lần nào cũng như vậy. Bước một là làm thân, bước hai là lợi dụng tính tò mò mà đưa thông tin mồi chài, rồi cuối cùng, khi con mồi đã sa lưới thì bắt đầu lộ mặt.” 

“Anh biết rõ như thế thì chắc đã từng bị em ấy gài rồi phải không?”

Thành béo nghe đến đây thì mặt mày tự nhiên ủ dột, thở dài nhìn xa xăm rồi không nói năng gì nữa. Nhìn biểu hiện sầu thảm như thế, Phúc Khang cũng đoán được người này chắc chắn đã bị hại không dưới một hay hai lần. Đi được một lúc, ánh đèn trên trần đột nhiên nhấp nháy liên tục, sau đó chuyển sang màu đỏ thẫm, kéo theo đó là tiếng chuông báo động ầm ĩ. Phúc Khang và Thành béo chuyển sang trạng thái phòng thủ, thay phiên nhìn trước sau. Ở đằng xa, âm thanh bước chân linh hoạt thoăn thoắt qua lại lọt vào tai của Phúc Khang, liền cảnh báo với Thành béo đứng cạnh:

“Ở bên phải! Có người đang chạy đến!”

“Cái gì?”

Ngay khi Thành béo vừa quay đầu, trên hành lang ảm đạm, từ đằng xa, một người nhân viên che mặt chạy thoăn thoắt tới gần phía hai người. Phúc Khang thấy kẻ đó đang ôm khư khư thứ gì đó bên trong người, thoáng nhìn trông có vẻ như một món đồ được gói ghém cẩn thận bên trong lớp vải. Tay còn lại của hắn đang chầm chậm rút dao, ánh mắt sắc như dao dưới lớp khẩu trang, lao đến như vũ bão về phía trước. Phúc Khang nhận ra điều bất thường, nhanh chóng đẩy Thành béo sang một phía, trong lúc anh ta không để ý thì hạ thấp cơ thể, với tay vào ống quần rút dao găm chặn đứng đòn tấn công của kẻ trước mắt. Ngay khi dao găm vừa tiếp xúc vào dao, thân dao lập tức gãy làm đôi mà rơi xuống sàn trước sự ngỡ ngàng của hai người trước mắt. Phúc Khang nhân thời cơ tặng thêm một cú đá vào bụng kiến hắn lùi về sau mấy bước. Anh nhíu mày, cảnh giác với kẻ trước mắt. Nếu như người thường, chắc chắn người đó không thể chịu đựng được một cú đá của anh mà gục xuống. Trong khi đó, tên này có thể đứng vững như vậy, tên này khả năng cao là người đã qua huấn luyện trong quân đội hoặc là một sát thủ. Thành béo đứng bên cạnh, thủ sẵn tư thế chuẩn bị chiến đấu, liếc mắt qua Phúc Khang, cẩn thận nhắc nhở:

“Cậu cẩn thận đấy! Cậu là người mới, có thể chưa quen với những cảnh này, nhưng đừng khinh suất kẻ trước mắt. Đột nhập được vào kho này chỉ có thể là những kẻ có thân thủ cao kiểu sát thủ thôi nên có anh ở đây, cậu đừng run sợ nhé!” 

Phúc Khang liếc nhìn qua bên Thành béo, không biết có nên nói ra hay không nhưng thấy anh ta còn run hơn cả anh nữa. Anh ta có thật sự đã tham gia kỳ thi giáng cấp không vậy? Thành béo thấy hành động bất thường của kẻ lạ mặt, hắn quăng cán dao đi, tay hắn luồng ra phía lưng quần như đang lấy ra vật gì đó, tay chắn trước Phúc Khang, đẩy cả hai cùng lùi về sau vài bước, lên tiếng:

“Hắn ta có vũ khí giấu ở lưng quần!”
Đúng lúc đó, ở lối rẽ, Gia Bảo cũng đuổi đến, mặc kệ chiếc áo dài lam bê bết không ít máu từ trận giao đấu cách đây vài phút, chứng kiến khẩu súng ở đằng sau, thét lớn cảnh báo:

“Cẩn thận! Hắn ta có súng!”

Kẻ lạ mặt rút súng bên hông, bắn loạn xạ về phía trước lẫn phía sau để mở đường thoát. Đạn bay đùng đoàng tóe tia lửa như pháo nổ ngày Tết. Nhân lúc hoảng loạn, hắn nhanh nhẹn lách giữa Thành béo và Phúc Khang, thành công tẩu thoát. Tuy không còn đụng độ căng thẳng như ban nãy, nhưng hắn vẫn chưa cắt được ba cái đuôi phiền phức ở phía sau, bám riết lấy hắn đến trước cửa kho đặc biệt. 

Ở trước cửa kho đặc biệt mở toang hoang, hắn khinh khỉnh liếc nhìn về sau, vui mừng sắp thoát khỏi phiền phức. Nhưng ngay lúc này, chân hắn chợt nhói đau lên. Hắn trợn mắt nhìn xuống dưới, một chiếc phi tiêu đã găm vào bắp chân từ lúc nào. Cơn đau khiến hắn phát điên, quay người bắn thêm mấy phát đạn chặn những kẻ phía sau rồi lao người vào trong kho. Lúc cửa sắp đóng, hắn không quên phóng một phong thư về phía ba người, lặng lẽ biến mất sau cánh cửa. Gia Bảo chạy lên phía trước, nhặt phong thư ở dưới đất, bực tức xé nó ra. Ở bên trong, một dòng tối hậu thư đỏ in hằn trên giấy trắng:

“Ấn Hoàng đế Chi Bảo đã thuộc về bọn tao! Hãy cẩn thận! Bọn tao sẽ còn quay lại với các bảo vật khác!”

Trong phong thư còn có thêm một vật đi kèm: huy hiệu xanh dương của Bá Hùng - đội trưởng khu C. Sắc mặt của Gia Bảo trong chốc lát bỗng dưng tối sầm lại, bàn tay giận giữ vò lá thư trong tay để nguôi ngoai cơn giận đang cháy ngùn ngụt hướng về phía cánh cửa kho đặc biệt kia. Bỗng, một giọt máu đỏ thẫm rơi tách trên lá thư. Khi ngước nhìn lên cao, anh chấn kinh chứng kiến năm thi thể khoác áo nhân viên kho hàng 413 mang số hiệu 0 treo lơ lửng trên không trung, giống y hệt như cái chết của những kẻ đột nhập trước đây. Tòa bộ quản lý kho đặc biệt đã bị sát hại. Tiếng bước chân rầm rập tiến đến gần. Gia Bảo liếc mắt qua, ngắm nhìn bộ dạng hớt hả của thủ trưởng và thư ký Đức rồi chiêm ngưỡng cảm xúc đang thiên biến vạn hóa trên gương mặt ngờ nghệt của hai người và cả đám người phía sau khi tận mắt nhìn bãi chiến trường chết chóc ở đây. Anh chỉ im lắng, không muốn nghe bất kỳ lời giải thích hay biện hộ, xé nát lá thư thành nhiều mảnh rơi lả tả trên đất, rồi giẫm lên những mảnh giấy đó, bình thản bước đến chính giữa, tuyên bố:

“Chuyện của ngày hôm nay tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai. Yêu cầu tất cả phân khu đề xuất ba thành viên và nộp lại danh sách cho thư ký Đức. Bắt đầu từ đầu tuần sau, kỳ thi giáng cấp chính thức mở tuyển chọn bổ sung!”  

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout