Ca làm buổi chiều vẫn tiếp diễn, tuy nhiên, công việc có phần nhẹ nhàng hơn. Sau khi kết thúc, ai về khu nấy. Ở trong phòng lưu trữ, bé Thỏ bận rộn đứng trên thang, vừa đóng mộc lên mấy gói hàng lỉnh kỉnh xung quanh vừa cất gọn lên những ngăn kệ rỗng. Phúc Khang bước đến, nhặt chiếc hộp gần đó lên. Ở trên chiếc hộp, ngoài mã QR code, bên cạnh đó còn có sáu vạch ngang xếp chồng lên nhau, có liền có đứt, trông có vẻ khá quen. Đánh mắt sang các hộp xung quanh, trên hộp cũng có sáu vạch, tuy nhiên, thứ tự các vạch đều khác nhau. Phúc Khang chuyền cho bé Thỏ, nói:
“Để anh phụ em.”
“Em cảm ơn.”
“Những người khác đâu rồi?”
“Hôm nay là ngày họp hàng tháng nên các anh ấy phải tham dự.”
“Họp hàng tháng?”
“À, anh mới vào nên không biết. Hàng tháng, kho hàng 413 sẽ tổ chức một lần họp để tổng kết điểm và đưa góp ý. Các anh ấy hiếu thắng, chắc có lẽ là đang đi lĩnh quà rồi.”
Phúc Khang vẫn cứ nhấc từng gói hàng, có nặng có nhẹ, không biết là thứ gì ở bên trong, hỏi:
“Em có biết bên trong mấy gói hàng này chứa gì không?”
“Em cũng không rõ lắm. Em nghe phong thanh rằng mấy kiện hàng này chứa các vật phẩm từ những người đã hy sinh trong chiến tranh hoặc chiến lợi phẩm của những kẻ trộm mộ ẩn mình trong chợ đen.”
Bé Thỏ đẩy kiện hàng vào trong kệ. Lập tức, chiếc hộp biến mất. Kế đó, bé Thỏ nhận lấy kiện hàng từ trên tay của Phúc Khang, nhìn một lúc vào ngay vị trí trên góc hộp, sau đó xếp vào bên cạnh đó, vừa làm vừa kể tiếp:
“Kho hàng 413 có đội ngũ sẽ phụ trách việc truy tìm và đàm phán để lấy những vật phẩm ấy về. Sau khi các gói hàng sẽ chất lên kệ như thế này, món hàng sẽ tự động chuyển đến các nhân viên giao hàng thuộc các khu.”
“Làm sao họ biết được chủ nhân của gói hàng? Lỡ người nhận không nhận thì sao?”
“Từ khi lên danh sách các vật phẩm cần tìm, thông tin của người sở hữu và người thân của họ đều đã có sẵn. Nếu có gói hàng trả về, họ sẽ lưu kho hoặc tiêu hủy, hoặc sẽ đưa vào trưng bày ở bảo tàng.”
Khi nhận được món hàng tiếp theo, bé Thỏ có chút khựng lại. Trong phút chốc, Phúc Khang có thể thấy ánh mắt có chút dao động của bé Thỏ lúc nhìn vào sáu vạch ở góc hộp, liền hỏi:
“Có chuyện gì sao? Những vạch trên góc hộp là…”
“Đó không phải là vạch.” Bé Thỏ nhấn nút nâng thang, bấm chiếc la bàn gắn trên thang rồi dịch chuyển sang kệ bên phải. “Đó được gọi là hào. Anh từng nghe nói qua kinh dịch chưa?”
“Từng nghe vào dịp Tết.”
“Tất cả gói hàng này đều được phán một quẻ ở góc trái như thế này trước khi vào đây. Gói hàng này được phán quẻ số 51 - Thuần Chấn. Với quẻ này, món hàng cần đặt ở ngăn thứ năm, ô thứ nhất, hướng đông.”
Ngay khi bé Thỏ đặt gói hàng lên kệ, chiếc hộp ngay lập tức biến mất, kèm theo đó là cơn địa chấn làm rung các kệ hàng trong chốc lát rồi dừng hẳn. Phúc Khang cảnh giác xung quanh, sau lại nhìn qua vẻ mặt bình tĩnh của bé Thỏ, thắc mắc:
“Em không sợ sao?”
“Ban đầu thì có, nhưng về sau cũng quen. Quẻ thuần chấn - chấn động trăm dặm, khi đặt lên đúng vị trí thì nó sẽ để lại rung chấn như một lời cảm ơn. Nó được ví là một trong những gói hàng nguy hiểm, lâu lâu xuất hiện dọa người một chút thôi.”
“Nếu đặt sai thì sao?”
Bé Thỏ dừng động tác, quay qua nhìn Phúc Khang, híp mắt tỏ vẻ nguy hiểm, thả gói hàng lên kệ mà không thèm nhìn lại xem vị trí đó có đúng hay không, đáp:
“Em không biết nữa. Chỉ biết rằng hậu quả sẽ khó lường.”
“Để đứng ở vị trí này, tất cả đều phải học và vượt qua kỳ thi riêng biệt. Chỉ số ít người trong kho mới biết ký tự quẻ này nhằm hạn chế những kẻ mong muốn chiếm đoạt tài sản trong kho làm của riêng. Nếu anh có hứng thú thì ngày mai em sẽ đưa anh quyển sách của em để anh tham khảo.”
“Ừm. Vậy cảm ơn em trước nhé!”
“Anh không cần cảm ơn bởi vì anh sẽ phải giúp em một việc.”
Bé Thỏ nhoẻn miệng cười quỷ dị giống hệt như lúc anh đối diện với mấy kẻ khủng bố toan định làm chuyện kinh thiên động địa. Anh bắt đầu cảnh giác:
“Dường như việc này đều là do em tự nguyện đề xuất.”
“Không có miếng bánh ngon nào tự động dâng lên tận miệng cả.”
Bé Thỏ giơ một chiếc máy nhỏ giấu trong cổ tay lên trước mặt Phúc Khang với sự hả hê. Phúc Khang có phần kinh ngạc vì không ngờ cậu bé này nhìn trông có vẻ rất ngây thơ nhưng lại là kẻ ngây thơ vô số tội. Nếu như thế, anh liền đưa mắt nhìn phía sau lưng bé thỏ. Quả thực, đúng như linh cảm trong lòng, dọc trên mép kệ, vài chục chiếc máy ghi hình nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện nhắm về phía mình. Chính thế, anh đã hiểu phần nào tình huống hiện tại, nhưng không muốn nhượng bộ:
“Em muốn đe dọa anh sao?”
“Không.” Bé Thỏ đáp tỉnh bơ. “Đây sẽ là bằng chứng cho cuộc thỏa thuận giữa em và anh.”
“Em muốn thương lượng việc gì?” Phúc Khang khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh.
“Em sẽ cung cấp cho anh những thông tin mà anh đang tò mò về kho này. Đổi lại, anh phải giúp em một việc.”
“Nếu anh không giúp thì sao? Làm sao anh biết được thông tin của em có phải thật hay không?”
“Kỳ thi giáng cấp.”
Phúc Khang khựng người, mắt ngước nhìn người trước mắt. Anh ngước nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của Bé Thỏ. Ánh mắt ấy như thể đã đọc được anh đang muốn điều gì. Bé Thỏ được đà lấn tới, giọng đầy tự tin:
“Nói về thâm niên, em có thể không phải người lâu năm nhất. Nhưng nếu nói về lượng thông tin về kho này, em chắc chắn là người nắm nhiều nhất. Em cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện tối hôm qua của anh với quản lý cấp cao. Anh đang tìm cách vào kho đặc biệt đúng không?”
Nói đến ký ức tối qua, Phúc Khang hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm trầm như nhìn kẻ thù. Tại thời điểm lúc đó, rõ ràng là anh không hề nhận ra sự hiện diện của bất kỳ ai xung quanh. Có vẻ anh đã đánh giá thấp bé Thỏ và cả những người ở trong kho này. Bé Thỏ nói tiếp:
“Quyển sách của em có thông tin hữu dụng về kỳ thi giáng cấp. Anh không muốn có sao?”
“Anh có thể không cần sách và tìm những người đã tham gia để hỏi chuyện vẫn được mà.”
“Anh không moi được thông tin gì từ những người lâu năm đó đâu, mà có khi còn gặp mớ rắc rối sau đó. Dù cùng phân khu nhưng không ai có nghĩa vụ phải giúp ai cả, đặc biệt là người mới. Em có thể giúp anh ngồi vào vị trí đấy.”
“Tại sao em lại giúp anh?” Phúc Khang nheo mắt. “Không đơn giản vì em tốt bụng đâu nhỉ!”
“Đơn giản vì anh là người mà em đã nhắm đến ngay từ đầu. Nghe nói kỳ thi năm nay sẽ đổi mới, em cần người thay em vào đó.”
“Có thật là thế không? Hay em cần người thay em vào đó để lấy thông tin và bán lại cho những người sau để kiếm chác hoặc thương lượng nhằm tư lợi cá nhân mà không cần động tay động chân?”
Phúc Khang nói như đi guốc trong bụng bé Thỏ. Dù vậy, bé Thỏ không chút hoảng sợ, bật cười khúc khích, nhướng mày thích thú, gương mặt nai tơ dần vặn vẹo như một con sói đội lốt cừu, trừng mắt nhe nanh tiến lại gần Phúc Khang:
“Nếu đã biết đến thế, vậy anh có muốn tiếp tục thương lượng không?”
21 giờ 03 phút. Hành lang khu A.
Thành béo khoanh tay, mày cau có tạo thành hình chữ bát, đứng dựa vào tường trong dáng vẻ không mấy kiên nhẫn. Ngón tay liên tục nhịp từng nhịp vào cánh tay, mắt liên tục nhìn hành lang vắng lặng như chùa bà đanh rồi lại nhìn đồng hồ gần đó rồi tặc lưỡi. Đáng lẽ, giờ này anh đã chăn êm nệm ấm, đánh một giấc thật an yên đến sáng. Chỉ vì chuyện sánh nay mà bị phạt gác đêm. Chuyện ra nông nỗi này đời nào là lỗi của mình chứ! Tất cả là tại bé Thỏ! Lúc này, một bàn tay vỗ vào vai anh. Sự chờ đợi tích tụ thành cơn nóng giận, cộng hưởng với việc đêm nay mất ngủ, anh ngay lập tức giở giọng không vui:
“Này, bé Thỏ, sao em… Ủa?”




Bình luận
Chưa có bình luận