5 giờ sáng. Kho hàng 413. Ký túc xá khu A.
Tất cả mọi người trong ký túc xá khu A đều đã thức giấc và đang chỉnh trang y phục. Riêng Hiếu già - người anh cả của khu A - đã ra ngoài cùng đội trưởng Minh Hoài từ sáng sớm. Phúc Khang ngồi ở trên giường, không bày biện quá nhiều đồ đạc xung quanh nên thu dọn cũng khá nhanh, tay thuần thục gấp gọn chăn gối vuông vức. Bé Thỏ đứng gần đó chăm chú quan sát, sau đó đi đến bám lấy thanh chắn trèo lên, rướn cổ ngắn lên nhìn mê say, cất giọng ngây ngô trầm trồ:
“Anh giỏi thật đấy! Sao anh có thể xếp chăn đẹp như thế?”
Phúc Khang cười mỉm, tay đặt gối lên trên mền, dịu dàng đáp:
“Đây là thói quen khi anh còn nhỏ.”
“Vậy sao?"
“Đâu ai như em đâu chứ?” Thành béo đứng gần đó vừa hóng chuyện vừa chải chuốt tóc tai bóng bẩy nhưng cũng không quên mỉa mai. “Nhìn giường của em là biết anh Minh Hoài sẽ lại mắng em tiếp cho mà xem.”
Bé Thỏ trừng mắt nhìn Thành béo, trong lòng đang cao hứng bỗng dưng rơi xuống tận đáy vì người đàn anh suốt ngày thích trêu chọc đàn em, nên cũng không muốn chịu thua. Cậu bé nhảy phóc xuống, thoăn thoắn chạy đến giường của Thành béo, lật tung chăn mền lên, thành công trả đũa liền chống nạnh khích tướng:
“Bây giờ thì anh ấy sẽ không mắng mỗi em nữa rồi.”
“Ơ, đứa nhóc này!” Thành béo nổi đóa, tóm lấy bé Thỏ, tung vài cú búng vào đầu khiến đứa bé la oai oái. “Hôm nay anh phải dạy cho em biết điều hơn mới được!”
“Á! Anh thả em ra! Tại anh khơi mào trước mà!”
“Anh chỉ nhắc nhở em, sợ em bị trách mắng, vậy mà lại dám nghĩ xấu cho người anh này. Đúng là lấy oán báo ân!”
Hai người, một lớn một nhỏ, sáng sớm sung mãn đấu đá nhau không biết mệt. Cùng lúc đó, Phúc Khang lén nhét dao găm Đông Sơn vào ống quần, gương mặt điềm nhiên xỏ thêm đôi tất, đeo găng tay cùng vòng kim loại, rồi bước xuống giường, nhắm mắt không quan tâm đến cuộc cãi vã. Ngay khi vừa đến trước cửa, tay nắm cửa đột ngột xoay mở, theo quán tính, anh lùi vài bước, lách người sang bên phải. Lúc này, phía sau cánh cửa, Minh Hoài khoanh tay nhìn chằm chằm vào hai người đang um sùm ở giữa phòng, nhắc nhở:
“Chăn mền chưa xếp xong, lại ở đó rảnh rỗi cãi nhau. Cả hai tăng ca hết tuần này đi!”
Cả hai con người đang phùng mang trợn má với nhau bỗng chốc kinh sợ tột độ, thấy Minh Hoài xoay người rời đi, liền tức tốc xếp gọn chăn gối, sau đó lao ra ngoài tìm đội trưởng la í ới xin giảm nhẹ hình phạt. Tăng ca - nỗi sợ của tất cả những người làm trong kho hàng 413. Nếu họ được xếp vào tăng ca, điều đó đồng nghĩa với việc vừa không có lương vừa trích thời gian nghỉ ngơi và cuối tuần để cống hiến, trung thành và tận tụy hết mình với công việc bằng cả sinh mệnh. Phúc Khang không mấy bận tâm, ung dung đóng cửa rồi đi về phía kho hàng, bắt đầu công việc của ngày mới.
Giờ nghỉ trưa. Phúc Khang đi dọc lối hướng đến nhà ăn. Công việc hôm nay không quá nặng nề như hôm qua, nhưng những người trong khu C cũng quá đáng đi. Tuy thủ đoạn vặt vãnh như giấu dao dưới tay áo hay lén đấm vào bắp chân người khác, nhưng sát khí muốn thị uy và trừ khử những người ở khu khác hoàn toàn không hề suy giảm. Phúc Khang lấy gói kẹo trong túi, xé bỏ vỏ vào túi quần rồi thưởng thức vị ngọt tỏa trong khoang miệng. Lưỡi đảo kẹo một vòng, chỉ có vị ngọt này mới giúp anh cảm thấy thoải mái và tỉnh táo hơn. Ngoài ra, đó cũng là liều thuốc xoa dịu lửa giận âm ỉ từ lúc sáng. Anh đánh mắt sang vết rách ngay mép áo gần khuỷu tay, nhớ đến tình huống lấy gói hàng cuối cùng. Nếu không phải anh nhanh chóng phát giác lưỡi lam giấu trong cổ tay của gã bên khu C, có khi bây giờ anh phải vào phòng y tế băng bó vết thương. Ngay khi đang chỉnh lại ống tay áo để che đi vết rách, tiếng ồn ào ở phía xa vang vọng bên tai khiến anh dừng bước nghe ngóng. Tại lối rẽ, dưới bóng tối bao trùm, một đám người lực lưỡng xúm xụm bao vây người thanh niên nhỏ bé đeo bảng tên Văn Hòa, người đầu đàn chẳng tốt lành gì, bắt đầu lên giọng giáo huấn:
“Mày đúng là vận xui của khu C chúng tao! Kể từ khi mày vào là điểm thành tích lại suýt đội sổ. Mày là gián điệp khu khác qua phá chúng tao phải không?”
“Không! Tôi… tôi không có! Tôi không cố ý làm thế!”
“Tụi tao nên tính sao với mày đây?”
“Tôi… tôi sẽ cố gắng hết sức vào ngày mai.”
“Cố hết sức vào ngày mai? Hôm qua mày cũng nói hệt như thế đấy, không nhớ sao? Rồi hôm nay thì sao? Kết quả cũng không khấm khá lên được.”
“Hôm qua các anh đã đánh tôi, nếu hôm nay lại đánh, chiều nay tôi làm sao có thể làm việc tốt chứ?”
“Hả?” Gã đầu đàn nheo mày như thể vừa nghe được câu chuyện hoang tưởng, giở giọng chế giễu. “Đừng có chọc cười tao! Muốn làm việc tốt phải không? Bây giờ tụi tao sẽ “huấn luyện” để mày đủ sức làm việc “tốt” nhé!”
Gã nhoẻn miệng cười, mắt trợn lên phấn khích, lộ ra bộ mặt xảo trá. Cả cánh tay nổi cồm cộm gân xanh, tay cuốn thành nắm đấm rắn rỏi, dồn hết sức vào từng khớp ngón tay. Văn Hòa đối diện với nắm đấm này còn đáng sợ hơn trận đòn hôm qua, nhắm tịt mắt, hai tay che chắn đầu, gồng mình chịu đựng. Nhưng qua một hồi lâu, không có chuyện kinh hoàng nào xảy ra cả. Thấy lạ, đôi mắt liền hé ti hí xem có chuyện gì. Trước mắt, một bàn tay rắn rỏi khác đã tóm chặt lấy nắm đấm, bẻ quặt về sau, khớp tay phát ra một tiếng rắc giòn giã. Gã cầm đầu hống hách giờ lại tái xanh mặt mày, la oai oái, liền lệnh cho đồng minh xung quanh trả đũa:
“Á! Thả tao ra! Tụi bây lên đánh hắn cho tao!”
Mệnh lệnh là như thế, nhưng không ai dám bước lên. Bởi vì tất cả những người đang có mặt tại đây đều đã được chứng kiến thực lực của tên lính mới này. Hắn không những không thua kém về thực lực mà còn nhìn thấu hết những thủ đoạn của từng người chỉ trong phút chốc. Giống như giờ đây, Phúc Khang dùng ngón tay bấm mạnh vào gân trên cổ tay run rẩy kia. Lách cách. Từng miếng dao lam rơi tự do trên nền đất trước sự bàng hoàng của những người có mặt. Cậu híp mắt, lên tiếng nhắc nhở cùng răn đe:
“Quy tắc thứ tư của kho hàng: Không gây chia rẽ nội bộ.”
Hắn nắn bóp bả vai nhói đau, hừ một tiếng tỏ vẻ xem thường, không chỉ không lọt tai hắn, mà còn vô cùng phiền toái, khoanh tay trước ngực, hất mặt lên trời, lấc cấc đáp:
“Nói gì vậy trời? Đây làm sao mà gây chia rẽ được? Chúng tôi chỉ đang “truyền thụ kiến thức” mà thôi.”
“Vậy đem dao lam làm gì? Cả lúc tung nắm đấm kia nữa!”
“Đem dao lam chỉ để phòng hờ những tình huống nguy hiểm thôi, mà người ngoài mới vào vài ngày như cậu có tư cách gì lên lớp tiền bối chúng tôi?”
“Các anh là tiền bối nên có thể tùy tiện xem người khác như bao cát sao?”
“Đó là văn hóa của khu C chúng tôi. Bớt lo chuyện bao đồng lại đi! Hôm nay dạy dỗ đến đây thôi! Mất hết cả hứng!”
Hắn cùng đồng bọn đồng loạt rút lui. Sau khi bọn người hung hãn đi khuất, Văn Hòa thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng ra khỏi người, cúi người cảm tạ ân nhân trước mặt:
“Cảm ơn anh rất nhiều.”
Không đáp lại lời Văn Hòa, Phúc Khang cất bước rời đi. Ở trong góc tường, một thiết bị nhỏ ẩn mình trong bóng tối đã quay lại toàn bộ diễn biến. Người đằng sau thiết bị này quan sát không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào gõ dòng lệnh, nhấn nút xóa toàn bộ ghi hình, sau đó ngả người về sau lưng ghế, nhoẻn miệng cười bí ẩn.



Bình luận
Chưa có bình luận