“Ở lối vào kho đặc biệt xảy ra chuyện rồi.”
“Cái gì?”
Trên hành lang âm u và vắng vẻ người qua lại, Gia Bảo cùng Hoàng Việt và trợ thủ đi đến. Ở phía trung tâm của khu vực sảnh chờ, một thi thể nam đẫm máu treo lủng lẳng ở trên cao. Đầu ngắt nghẻo qua lại trên sợi xích. Từng giọt máu rỉ ra từ vết cắt dài ngắn rỏ tí tách xuống mặt sàn thành những vết máu lớn nhỏ không đồng đều. Ở trên sàn, vệt máu đậm nhạt kéo dài đến trước cánh cửa dán đầy giấy niêm phong. Hoàng Việt chứng kiến được cảnh tượng khủng khiếp trước mặt, quả thực, có chút choáng váng khi lần đầu tiếp cận với người bị sát hại tàn nhẫn như thế này. Có một điểm đặc biệt là với độ cao năm mét như thế này, làm sao có thể treo lơ lửng một người lên đó trong khi không có bất kỳ thanh xà nào ở gần đó?
Gia Bảo tiến lên phía trước xem tình hình. Vừa đi được hai bước thì bị Hoàng Việt chặn lại. Cậu nhìn gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ của anh, khác hẳn hoàn toàn thái độ nhún nhường cô bạn gái, có chút thay đổi cái nhìn về người này. Hoàng Việt híp mắt nhìn lên trên cao, nghe được tiếng lạch cạch kỳ lạ phát ra ở trên trần, lớn tiếng cảnh báo:
“Đừng đến gần!”
Phía trên xích treo có mũi tên nối liền đang dính chặt trên trần cao. Nhưng vì trọng lượng của thi thể và sức căng của dây xích, tiếng lạch cạch xen lẫn tiếng lộp độp của đất đá rơi từ trên cao xuống. Tiếng động lịch kịch càng lúc càng lớn. Cuối cùng, mũi tên không còn bám trụ được mà rút khỏi khe nứt trên trần. Cả thân thể người kéo theo sợi xích rơi tự do từ trên cao xuống. Tiếng phịch nặng nề của thi thể cùng cung tên tiếp xúc chói tai trên nền đất gây ra rung chấn, mang theo cơn gió thoang thoảng mùi máu nồng lướt ngang qua mũi của ba người. Phạm Gia Bảo quan sát xung quanh, báo với trợ thủ phía sau:
“Cậu túc trực bên ngoài khu vực này. Phong tỏa lối vào, không cho phép ai vào, thậm chí là cảnh sát hay người nhà họ Phạm cho đến khi có lệnh của tôi.”
“Vậy còn cậu chủ?”
“Tôi sẽ vào bên trong xem tình hình. Đừng nói với ai hết.”
“Dạ rõ!”
Người trợ thủ cúi chào, sau đó chạy về phía lối vào, kéo sầm cửa, tuân lệnh đứng canh gác ngoài cửa. Hoàng Việt đi đến chỗ thi thể, ngồi khuỵu xuống, khám xét xung quanh. Vết thương sọc ngắn dài xen lẫn trải đều trên cơ thể. Trang phục tả tơi đẫm máu. Gương mặt chi chít vết cắt đến dị dạng. Hoàng Việt chú ý đến hình xăm rồng trên cánh tay bị vết cắt chém ngang qua, giống hệt hình xăm của hai thi thể trong hồ sơ tử thi ở sở cảnh sát. Gia Bảo cầm mũi tên gần đó lên quan sát tỉ mỉ. Hoàng Việt nhìn lên trần nhà cao vun vút, ước tính lên đến hàng chục mét, ánh sáng chói lóa bên trên khiến anh có chút khó thấy vết găm của cung tên này. Nhưng vấn đề là làm sao có thể treo người lên chỉ với cây cung tên và sợi dây thừng được chứ?
Hoàng Việt vẫn còn loay hoay với hàng loạt những thắc mắc trong đầu, thoáng nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Phạm Gia Bảo, liền hỏi:
“Cậu phát hiện ra điều gì à?”
Phạm Gia Bảo không rời mắt khỏi mũi tên thép, gật đầu, đáp:
“Một thứ thú vị.”
“Thú vị?”
Hoàng Việt nhìn mũi tên thép gỉ sắt yếu ớt, khó tin được chuyện nó ghim được trên cao như vậy. Phạm Gia Bảo đảo mắt sang Hoàng Việt:
“Có phải anh đang không tin lời của tôi nói?”
“Một phần.”
Gia Bảo đứng dậy, cầm lấy mũi tên, giải thích:
“Tôi nghĩ anh nên tin. Những bảo vật trong kho đặc biệt đều có thể làm ra những thứ không tưởng. Cho dù mũi tên tầm thường, khi có sự tương trợ của bảo vật, thì nó cũng sẽ biến thành thứ phi thường vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Anh thắc mắc vì sao cây cung này có thể mang người thăng thiên lên trần nhà đúng không?”
“Ừm. Trọng lượng người đàn ông này có thể lên đến 70kg, cao khoảng 180cm. Việc kéo người lẫn xích lên trên trần nhà tận chục mét là điều khó tin.”
“Đó là điều tất nhiên nếu cung tên trợ lực cho mũi tên này là vật bình thường.”
“Ý cậu là sao?”
“Ý của tôi chính là cung tên.” Phạm Gia Bảo giương cây tên chỉ thẳng vào mặt anh: “Trong lịch sử có 4 loại cung mới đủ lực khiến mũi tên tầm thường bay với uy lực mạnh: Thiết quai cung, Vĩ Mao cung, Kỳ Nam cung, Liên Phát cung. Nhưng nếu là Kỳ Nam cung, trên cung tên sẽ có một ít hương trầm. Vĩ Mao cung sẽ phát ra mùi hương gỗ. Tôi không ngửi thấy những mùi hương đó trên mũi tên này. Chỉ còn Liên Phát cung với Thiết Quai cung. Tôi đang nghiêng về Thiết Quai cung.”
“Thiết Quai cung?”
“Thiết Quai cung là vũ khí bất ly thân của tướng Nguyễn Quang Huy*. Cánh cung bằng thép, nòng bằng sắt, trọng lượng cực kỳ nặng, sức bắn xa gấp ba đến bốn lần cung bình thường. Nó chính là một trong các bảo vật có độ nguy hiểm khó lường vì bất kỳ thứ gì được bắn ra từ thiết quai cung, một khi bị bắn trúng, có thể khiến người đó nằm liệt giường cả tháng, thậm chí là tử vong.”
(*Tướng Nguyễn Quang Huy: gốc người Phú Yên. Ông nổi tiếng với khả năng thiện chiến với cây cung thép Thiết Quai Cung, tinh thông binh pháp, cưỡi ngựa và thiện xạ. Ông đặc biệt được vua Thái Đức (Nguyễn Nhạc) quý trọng và tín cẩn giao cho chức Phòng ngự sứ tại trấn Bình Thuận)
Hoàng Việt huýt sáo trầm trồ. Hai mắt sáng rỡ nhìn cung tên có vẻ cũ nát lợi hại đến kinh người này, cho chút phấn khích xen lẫn nghi hoặc, hỏi:
“Cậu từng sử dụng qua thiết quai cung rồi sao?”
“Chưa từng. Chỉ đọc trong ghi chép để lại. Tốt nhất anh cũng nên cẩn thận, cả cung tên lẫn người đang sở hữu nó.”
Hoàng Việt gật đầu tỏ ý hiểu rõ, sau đó anh đến gần xem xét thi thể. Không chỗ nào trên thi thể này là không có vết thương. Ở trên bề mặt da là những vết cắt xước qua. Đầu bê bết máu. Phần sọ ở phía sau vỡ do va chạm mạnh trên đất. Phần trán phía trước cũng bị nứt, có vẻ là bị ai đó dùng lực đánh rất mạnh. Xương đều bị gãy. Cổ có vết hằn của dây thừng. Cánh tay bị thương nặng nhất. Điểm đặc biệt nhất là hình xăm rồng có vết đâm sâu tận 5cm. Hoàng Việt nhìn qua thì liền nhận ra hình xăm này. Trong số hồ sơ nạn nhân mang về sở cảnh sát, có hai kẻ không rõ danh tính cũng xăm hình này. Rốt cuộc bọn chúng là ai?
Gia Bảo đứng cạnh Hoàng Việt, ánh mắt không nhìn người nằm trên đất, mà nhìn vào cánh cửa niêm phong đang hé mở. Cánh cửa kêu lên cọt kẹt, từ một khoảng nhỏ rồi tự động mở rộng toác thu hút sự chú ý của Hoàng Việt và Gia Bảo. Không gian bên trong từng chút thu vào tầm mắt. Hai ngươi nín thở nhìn vào căn hầm tăm tối sâu không thấy cuối đường. Sau đó, tiếng vù vù từ bên trong phát ra. Một làn gió mạnh táp vào mặt của những người đang có mặt như thể đang đe dọa, theo sau là tràng cười hả hê quỷ dị của người phụ nữ kèm theo tối hậu thư:
“Kẻ xâm phạm các ngươi đều phải chết!”
Dứt lời, cánh cửa đóng sầm lại một cách thô bạo. Hoàng Việt sững sờ trong chốc lát sau loạt diễn biến nhanh choáng ngợp. Chợt, một luồng sát khí tràn sang hướng của anh khiến anh đưa mắt nhìn người bên cạnh. Không điều gì tệ hơn việc nhìn thấy hung thần triệu hồi ngay bên cạnh. Gia Bảo tối sầm mặt mày, lấy điện thoại nhấn số, sau đó gọi cho ai đó:
”Tuyệt đối không để ai ra vào kho 413 trong thời gian này, đặc biệt lối vào kho đặc biệt. Đừng nói chuyện này cho người trong gia đình, đặc biệt là cha tôi.”
Gia Bảo phát vài mệt lệnh ngắn gọn rồi lập tức dập máy, đi về phía cửa niêm phong, không quên gọi cả người đang đứng đực mặt ở phía sau:
“Chúng ta đi thôi.”
“Khoan đã!” Hoàng Việt chống nạnh thở dài. “Thứ vừa nãy là điều cậu và mọi người trong kho lo sợ sao?”
Phạm Gia Bảo không nhìn qua Hoàng Việt. Mắt của cậu ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa, lắc đầu, trầm giọng đáp:
“Không! Chỉ là một trong những thứ nguy hiểm ở bên trong thôi. Anh đừng nói với tôi là anh tính rút đấy nhé?”
Hoàng Việt xì một tiếng rõ không vui, giọng có chút oán giận đáp:
“Tôi rút thì chắc em trai tôi cười sỉ vào mặt tôi mất. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu.”
”Không cần.” Phạm Gia Bảo bỏ ngoài tai, mặc nhiên tiến vào bên trong,
”Này, chờ với. Coi chừng bị lạc đó.”
”Ai cần anh lo.”
Hai người tiến vào bên trong. Cánh cửa đằng sau đóng sầm lại. Không gian trở về dáng vẻ yên tĩnh trong suốt một tuần. Dĩ nhiên các lính trực tuần thay phiên túc trực ngày đêm, không dám hé răng nửa lời, tâm trạng ngày càng bất an, dù ánh mắt giám sát xung quanh nhưng sự chú ý lại lặng lẽ hướng về cánh cửa lạnh lẽo kia. Thứ họ lo lắng chỉ có hai việc: cậu chủ không trở về hoặc cha của cậu chủ biết chuyện. Gần hai tuần, sự yên tĩnh lần nữa thách thức tính kiên nhẫn của những người lính. Lúc này, tiếng bước chân rầm rập ở phía đằng xa đánh thức tất cả người ở đây. Điều họ lo sợ đã đến! Áo dài gấm lụa đen tuyền, thêu rồng tung hoành khí phách, vạt lướt bay vun vút theo từng bước chân mạnh mẽ. Người đàn ông cao lớn, gương mặt trải đời nổi cộm gân xanh ở hai bên thái dương, họa thần sắc khó chịu nơi mày cau sắp dính chặt vào nhau. Phạm Thái Uy - cha của Gia Bảo cùng thuộc hạ đã đến! Bước chân hổ báo, lướt qua từng ngày, bộ dạng điên tiết như thể muốn sát phạt bất kỳ ai trong tầm ngắm, đặc biệt là người đi đầu lính canh - cận vệ của Gia Bảo canh gác lối thông vào cửa kho đặc biệt ở phía trước. Dường như cậu ta và những người ở đây không có vẻ muốn nhường đường dù bộ dạng đang run lẩy bẩy kia. Thái Uy ngừng bước, nhướng mày chiêm ngưỡng thái độ của từng kẻ thách thức cái chết, gằn giọng:
“Gia Bảo đâu?”
“Dạ, cậu chủ căn dặn không được tiết lộ ạ.”
“Không được tiết lộ? Thậm chí là cha của nó sao?”
“Dạ, cậu chủ kêu chúng tôi canh gác ở ngoài, không cho ai vào, và cũng không cho chúng tôi tiết lộ, kể cả ngài ạ!”
“Hả?”
Câu nói đổ thêm dầu vào lửa, thổi bùng cơn tức giận của Thái Uy lên đến đỉnh đầu. Ông liếc mắt về sau, ra hiệu cho cận vệ của mình tiến lên xử lý. Người cận vệ nhận được tín hiệu, đi lên trước thủ thế, hai tay trang bị song xỉ hướng đỉnh sắc nhọn hơn dao găm vào người trước mắt, như thể chuẩn bị một cuộc đồ sát. Ngay lúc này, cánh cửa đằng sau bật mở, người bên với vẻ mặt hớt hả báo tin:
“Cậu chủ Gia Bảo đã về rồi!”
Vừa dứt lời, anh ta mới chớp mắt liên tục, hoàn hồn chứng kiến tình cảnh căng thẳng. Một người giương vũ khí, một người điềm tĩnh đối diện. Tuy nhiên, người đằng sau họ - Thái Uy mới chính là người khiến anh kinh hãi. Thái Uy không nhân nhượng, hít thở không thông, mất kiên nhẫn dạt từng người sang một bên, tiến thẳng vào bên trong. Ở bên trong, cánh cửa kho đặc biệt kẽo kẹt hé mở. Từ bên trong, chàng trai với y phục thấm đẫm máu lẫn bùn đất, trên tay cầm cây quạt rách tả tơi, cả người cong oằn xuống ôm lấy bụng đau nhói, hơi thở hồng hộc, cả người đau đớn, lảo đảo ngã phịch ra đất. Thái Uy chấn kinh, tức tốc chạy đến, thét lớn:
“Gia Bảo!”
Ông chạy đến đỡ lấy con trai của mình, đưa ngón tay lên động mạch cảnh trên cổ. Mạch vẫn còn đập nhưng rất yếu, trên tay và chân không chỗ nào là không có vết thương. Ngay lúc đó, cánh cửa kho đặc biệt đang mở toang hoang đột nhiên đóng sầm lại. Ông nhíu mày nhìn cánh cửa, cảm nhận được có luồng sát khí tỏa ra từ bên trong, nhưng bây giờ không phải là lúc bản thân động thủ. Lính canh gác và cận vệ đi đến. Thái Uy nhìn con trai mình, sau đó đưa đôi mắt căm phẫn sang từng người một, trầm giọng lệnh:
“Niêm phong cửa kho đặc biệt và toàn bộ cửa thông đến khu vực này! Bất kỳ ai dám bén mảng vào đây mà không có sự cho phép, không phân biệt cấp bậc, trừ khử không tha!”
“Rõ, thưa ngài.”
Sau khi lệnh được ban hành, xung quanh lối thông vào cửa kho đặc biệt đều trang bị vài “món quà”. Ở bên trong, hàng loạt cánh cửa bẫy được dựng lên để không ai có thể tìm thấy cửa chính. Ngoại trừ Phạm Thái Uy, những người thiết kế và dựng bẫy lối vào kho đặc biệt đều tự sát sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Không ít lần, Gia Bảo đều tìm cách đột nhập vào bên trong, tuy nhiên đều bất thành và chịu hình phạt theo gia pháp. Không lâu sau, kho đặc biệt bắt đầu xảy ra nhiều câu chuyện tâm linh kỳ dị đến mức lan truyền trong kho hàng, khiến không ít kẻ trong kho tự mò đến nộp mạng. Cuối cùng, nhằm quản lý kho đặc biệt và hạn chế việc ra vào tùy tiện của người trong nội bộ, nhà họ Phạm triển khai cuộc thi phân cấp bậc để tuyển chọn cai kho mỗi năm một lần. Kỳ tuyển chọn đó có tên gọi là “Kỳ thi giáng cấp”.



Bình luận
Chưa có bình luận