Tất cả nhân viên đều xông vào như hổ vồ mồi. Cô gái lấy đà, thủ thế, đạp đôi bốt nặng trịch phóng tới, không hề hấn lao vào. Tiếng kim loại va vào leng keng không dứt, đi kèm với tiếng đau đớn của những lính canh bị trúng đòn. Thân hình mảnh mai của cô gái luồn lách, xoay người linh hoạt, tung đòn gãy gọn, gậy trên tay thoắt biến, thụt vào bụng, lưng, ngực và cằm từng tên một.
Vài phút sau, ngay khi Phạm Gia Bảo cùng Hoàng Việt và thư ký Đức bước ra, lính canh gác đều gục trên đất. Người con gái thở hồng hộc, xoa cổ tay, như cảm nhận được có người đang nhìn mình, nghiêng mắt về phía cửa chính. Khi nhìn thấy bóng dáng của chàng trai mà cô ấy tìm kiếm bấy lâu, hốc mắt long lanh, cảm xúc dâng trào, run rẩy ném gậy trên tay xuống, giang tay lao đến, kêu lớn tên của người đàn ông mà cô trông mong mấy bữa nay:
“Hoàng Việt!”
Trái ngược với cảm xúc nhớ nhung tột cùng của cô gái, Hoàng Việt ớn lạnh hết người, kinh hoàng nhìn người con gái xuất hiện trước mắt, lắp bắp:
“Ngọc… Ngọc Linh…”
Cô gái tên Ngọc Linh chạy đến, gương mặt dịu dàng hóa giận dữ, nhảy lên nắm lấy tóc của Hoàng Việt giật xuống, lên gối đá vào bụng của anh một cú mạnh muốn thổ huyết. Hoàng Việt trợn mặt, ôm bụng gục xuống. Chưa kịp khuỵu gối, Ngọc Linh nắm lấy cổ áo của anh, trợn mắt gằn giọng:
“Anh yêu à, anh có biết mấy ngày nay em không gọi được cho anh. Sao anh không nói gì mà mất tăm mất tích đi đến cái xứ khỉ ho cò gáy này? Hả?”
Hoàng Việt sợ đến đổ mồ hôi lạnh, từ đầu đến giờ chỉ biết cười trừ, thậm chí cơn đau ở bụng đang nhói lên cũng không dám kêu than. Người trước mặt của anh chính là cô bạn gái hung hãn nhất trong số những người anh quen trước đây, Ngọc Linh, người của cục tình báo quốc gia. Giống với hiện tại, cô ấy không nhận được lời giải thích hợp lý, anh sẽ không toàn mạng bước vào bên trong. Tính nóng nảy bên trong của Ngọc Linh bắt đầu sôi sùng sục. Tay siết chặt cổ áo khiến anh có chút khó thở, ho sặc sụa, kêu van:
“Linh… Linh à, em siết chặt cổ áo của anh thì sao anh trả lời được?”
Ngọc Linh đẩy Hoàng Việt ra xa, vặn cổ kêu răng rắc, hít một hơi nặng nề, liếc nhìn sang hai kẻ đang đúng dạt ở một bên xem kịch từ nãy giờ. Một người run rẩy đứng không vững, một người che quạt ngáp ngắn ngáp dài. Bây giờ cô mới để ý đến người cầm quạt. Trang phục của anh ta khác biệt nhất so với những người ở đây. Dù quạt che đi phân nửa gương mặt nhưng khí chất từ gương mặt của anh ta trông rất vương giả. Khi nhìn sang khuyên tai quạt vàng đang lung lay thì cô khựng người. Không ai là không biết khuyên tai đó là trang sức độc quyền của nhà họ Phạm. Ngọc Linh bán tín bán nghi. Tin tức về con trai trưởng nhà họ Phạm đều được bảo mật và không công khai. Với cả, người này sống ẩn, không thích xô bồ trong giới truyền thông. Cô nhíu mày, nghiêng đầu nhìn kỹ bảng tên vàng bị ống tay áo thụng che mất một phần. Cái tên “Gia Bảo” đập vào mắt khiến cô hít thở không thông. Đây chính là Phạm Gia Bảo trong lời đồn. Hoàng Việt lo lắng khôn nguôi, gãi đầu cười trừ, cúi đầu hối lỗi, xoa dịu tính nóng của cô bạn gái:
“Xin lỗi em, vì anh được cấp trên giao đi công tác đột xuất, điện thoại lại hết pin, nên…”
“Nên anh không báo với em một lời trước khi nó hết pin à?” Ngọc Linh cao giọng.
“Anh xin lỗi. Em đừng nóng giận mà. Nào, ngoan ngoãn về nhà đợi anh vài hôm…”
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi quần của Hoàng Việt phá vỡ toàn bộ sự bao biện từ đầu đến giờ. Anh bối rối, lưng đổ mồ hôi lạnh, lật đật lấy điện thoại trong túi. Vừa mở khóa điện thoại, một cuộc gọi nhỡ tên Phạm Gia Bảo hiện ra ngay trước mắt. Anh liền quay phắt đầu qua, chiêm ngưỡng người đắc ý đang giơ chiếc điện thoại lấp ló sau lớp quạt lên cao, nhếch miệng mỉa mai:
“Thật là không ra gì! Sau khi hai người giải quyết xong thì đến văn phòng tôi. Thư ký Đức! Cậu gọi thủ trưởng và nhân viên y tế xuống đây, thống kê thiệt hại, kể cả việc phá hoại cơ sở vật chất của kho cũng ghi nhận vào nốt cho tôi.”
Phạm Gia Bảo vẫy tay đi vào bên trong. Thư ký Đức lật đật chạy đi tìm thủ kho. Ngọc Linh - người suýt chút nữa là siêu lòng với lời ngon ngọt của Hoàng Việt, may là nhờ có Phạm Gia Bảo, chiếc điện thoại đầy pin kia đánh gãy mọi lời bao biện của kẻ trước mắt. Mọi sự căm tức tụ vào hơi thở nặng nề, tiếp sinh lực cho những đòn đánh không nhân nhượng lên cơ thể của Hoàng Việt, vừa đánh vừa mắng:
“Anh học đâu ra tật nói dối đó đấy hả?”
“Khoan! Đừng vội đánh mà! Nghe anh giải thích đã!”
“Tôi không nghe anh giải thích, tên dối trá!”
“Tha… tha cho anh! Đừng có đánh vào mặt mà!”
Cùng lúc đó, ở phía bên dưới ngay chỗ Ngọc Linh đang đứng, sâu bên trong lòng đất, người đàn ông bê bết máu bị lôi xềnh xệch trên đất, quần áo rách rưới, để lộ hình xăm rồng bị cứa một đường dài, cổ đeo dây xích lạch cạch nối với móng vuốt dài. Bóng dáng người đó cao ốm, lọm khọm xiêu vẹo, hơi thở nặng nề, miệng nhai trầu đỏ, gương mặt bị che khuất bởi nón lá. Người bị tròng dây xích hồi phục tinh thần được một chút, rên rỉ, cử động nhẹ phản kháng, thều thào:
“Thả tao ra… Thả… tao ra…”
Người cầm dây xích dừng lại. Ánh mắt người đó híp lại, lườm một cái lạnh lẽo, răng rít lên tiếng xì chói tai, lấy chân dẫm một cú thật mạnh khiến kẻ nằm dưới thoi thóp, bán sống bán chết phản đòn nhưng cuối cùng, sức chân như búa tạ, càng lúc càng đè mạnh lên khớp hàm. Cơ mặt cố chống đỡ bắt đầu tê dần. Xương mặt kêu răng rắc, mặt đỏ ửng, tơ máu hằn rõ. Máu từ hốc mắt, mũi, miệng đều xối xả tuôn ra không ngừng. Kẻ dưới chật vật kêu gào trong vô vọng, kẻ trên huýt sáo đắm chìm vào hoan hỷ vui mừng. Dây xích bắt đầu lôi kéo mạnh hơn, tiến về phía cánh cửa lớn phía trước.
Qua vài giờ sau, năm người đang tụ họp vào trong cùng văn phòng y tế. Một người tả tơi, một người hả hê, một người điềm tĩnh đeo kính đọc báo cáo trên tay, hai người còn lại đứng ở một góc như người tàng hình. Phạm Gia Bảo đặt giấy khám thương tích xuống, tháo kính đặt gọn trên chiếc giá gỗ sồi nhỏ gần đó, nhìn hai kẻ phá hoại giận dỗi nhau mà thái dương có chút giần giật nhẹ, chống cằm cảm thán:
“Lần này may mắn cho hai người là không có thiệt hại về vật chất. Tuy nhiên, chi phí thuốc men cho nhân viên của kho phải bồi thường đủ.”
“Anh là Phạm Gia Bảo thật sao?” Ngọc Linh nghiêng mặt, nhìn kỹ người trước mặt, sợ mình đang mơ.
Hoàng Việt ngồi bên cạnh Ngọc Linh, thở dài não nề, cúi đầu nhận lỗi với Phạm Gia Bảo:
“Về thiệt hại, tôi sẽ bồi thường cho mọi người đầy đủ. Mong cậu có thể giữ kín chuyện ngày hôm nay.”
Hoàng Việt chờ một hồi thật lâu. Chợt, một giọng cười khúc khích khiến anh ngẩng đầu lên, đập vào mắt anh là nụ cười của Phạm Gia Bảo. Với người khác, đó là nụ cười thân thiện. Nhưng với Hoàng Việt, trực giác của anh báo hiệu cho anh biết rằng nụ cười Phạm Gia Bảo nhướng mày, chỉ vào Ngọc Linh, giọng dịu ngọt khác hẳn ngày thường:
“Chuyện ngày hôm nay tất nhiên là sẽ không phanh phui ra ngoài. Dù sao chúng tôi không muốn vì một chuyện nhỏ mà làm rạn nứt mối quan hệ với cục tình báo.”
Ngọc Linh cúi đầu không dám ngẩng mặt lên, trách bản thân quá hấp tấp, liên lụy vô cớ, khiến anh phải chịu trách nhiệm. Không đợi cô kịp thốt ra lời xin lỗi, Hoàng Việt đã đưa tay vỗ nhẹ đầu cô, như thể anh đang muốn nói mọi thứ đã được giải quyết và không cần phải canh cánh về việc này nữa. Từ bên ngoài, một người nhân viên mở cửa đi vào, mặt mày xanh nhợt, thân thể hấp ta hấp tấp tiến đến Phạm Gia Bảo, nói nhỏ vào tai anh. Không biết là có chuyện gì nhưng sắc mặt của Phạm Gia Bảo không được tốt. Tuy nhiên, biểu cảm đó chỉ thoáng qua trong tích tắt, sau đó trở lại nụ cười thân thiện như ban đầu, bảo người đó ra ngoài rồi quay sang nhìn Ngọc Linh:
“Bây giờ đã quá giờ giới nghiêm của chúng tôi rồi. Người của kho sẽ tiễn cô về nhà an toàn.”
Phạm Gia Bảo nhìn sang hai kẻ đang đứng khép nép trong góc, nháy mắt ra hiệu. Hai người họ liền hiểu ý, cấp tốc đi đến trước mặt Ngọc Linh, chuyên nghiệp đưa tay ra mời cô ra cửa. Ngọc Linh không dám làm phiền thêm, ngay lúc đang định đi, liền nhớ ra chiếc thẻ nhớ trong túi. Cô đi đến trước mặt Phạm Gia Bảo, đưa chiếc thẻ nhớ, nhịp ngón tay trên bàn:
“Đây là thông tin về đoàn khách nước ngoài sắp tới sẽ tham gia triển lãm cuối năm. Hãy cẩn thận vì trong số này có kẻ đang nhắm đến bảo vật được trưng bày trong triển lãm sắp tới. Tôi mong rằng thông tin này sẽ gánh một phần nào thiệt hại của ngày hôm nay. Tôi thành thật xin lỗi!”
Phạm Gia Bảo nhìn ngón tay nhịp từng nhịp có quy tắc, đăm chiêu nhìn thẻ nhớ nhỏ nhắn trên bàn, mỉm cười gật đầu tỏ ý hài lòng, sau đó khách sáo tiễn khách:
“Nhân viên của tôi sẽ tiễn cô ra ngoài. Mời!”
Sau khi Ngọc Linh đi ra ngoài, Phạm Gia Bảo lấy ra chiếc hộp có kết cấu khá giống khối rubik. Khối hộp tách rời thành từng khối nhỏ, tạo ra một khoảng không ở giữa. Phạm Gia Bảo đặt cái thẻ vào chính giữa rồi ghép lại thành khối rubik ban đầu, sau đó cất lại vào trong tủ. Hoàng Việt thấy thứ thú vị ấy, hỏi:
“Cậu cũng chế tạo chiếc hộp đó sao?”
Phạm Gia Bảo cười nhạt, nói:
“Ừm, sở thích thôi. Nhưng tạm gác lại đã, anh chuẩn bị đi!”
“Hả, chuẩn bị gì?”
Hoàng Việt ngơ ngác không hiểu Phạm Gia Bảo đang muốn nói gì. Ngay sau đó, anh thấy cậu ta lấy mấy sợi dây cước, sau đó lại kiểm tra cây quạt rồi tức tốc đứng dậy. Anh nhớ lại có nhân viên đi vào báo cáo mấy phút trước, sắc mặt của cậu ta lúc đó rất tệ. Chắc chắn là tin không mấy tốt lành. Phạm Gia Bảo nghiêm mặt, nói:
“Ở lối vào kho đặc biệt xảy ra chuyện rồi.”
Bình luận
Chưa có bình luận