Cuộc thương lượng cuối cùng kết thúc trong yên bình. Anh Quân và Hoàng Việt đi dọc trên hành lang với tâm trạng không mấy phấn khởi. Hoàng Việt ở bên cạnh lo lắng, hỏi:
“Chú à, như thế có ổn không? Họ bắt đầu nhúng tay vào rồi.”
“Không còn cách nào khác.” Anh Quân thở dài. “Hiện tại nhà họ Phạm nắm giới truyền thông và tư liệu của kho đặc biệt trong tay, chúng ta không thể không theo. Ngoài ra, những kẻ xăm hình rồng trên tay cũng có mặt ở kho này. Chúng có thể liên quan đến giao dịch bảo vật bất hợp pháp gần đây. Trước mắt cháu cứ hợp tác với họ xem sao.”
Tâm trạng của Hoàng Việt lúc này không hề vui vẻ, thậm chí có chút phiền khi phải dắt theo công tử nhà họ Phạm vào kho. Lỡ sơ suất có chuyện chẳng may, chín cái mạng của cậu cũng không biết phải đền như thế nào. Như thế chẳng thà cậu dẫn em trai Phúc Khang của mình còn hơn. Tâm trạng bất an của Hoàng Việt cũng vô tình hữu ý tương thông với Gia Bảo. Ngồi cạnh cha, cậu không biết cha của mình đang nghĩ gì. Vốn dĩ, cậu không có ý định thỏa hiệp điều này việc vào kho cho cảnh sát. Họ đã tốn rất nhiều nhân lực nhưng vụ kho đặc biệt không mấy tiến triển. Lần này chỉ có một người đến. Không biết có phải phái đến trêu đùa nhau hay không, bản thân Phạm Gia Bảo không màng quan tâm. Chỉ có điều, anh đi vào một mình sẽ tốt hơn là mang theo một người khác. Anh nhìn văn kiện đã đóng dấu vân tay trên bàn, nghiêm giọng hỏi:
“Ba có chắc họ sẽ làm được không? Số lần thất bại đã nhiều hơn số ngày con quản lý kho này rồi.”
Phạm Triết Uy nhướn mày, nhìn sang con trai của mình, khẽ cười, bình thản đáp: “Sự tự kiêu có thể hủy hoại bản thân trước khi nhận ra núi cao hơn.”
“Con không tự kiêu.” Phạm Gia Bảo nghiêng cổ, ánh mắt hững hờ, chân bắt chéo, tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào ghế, giọng điệu chán chường. “Con đang tạo cho họ đường lui mà thôi. Kho đặc biệt ăn tươi nuốt sống và nhả xương biết bao nhiêu người cố xâm nhập, đến cả con còn chả có thể khống chế được nơi đó.”
Phạm Gia Bảo đứng dậy, thu dọn hồ sơ trên bàn. Thái Triết Uy nhắm mắt an tĩnh, dặn dò người con trai:
“Tự kiêu và tự tin chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh. Hiểu mình là tốt, nhưng sẽ tốt hơn nếu hiểu thêm một phần của người khác.”
Cánh cửa đóng sầm lại. Thái Triết Uy thở hắt, lắc đầu nhìn cậu con trai ương ạnh của mình. Ông có đọc qua hồ sơ của Hoàng Việt. Ấn tượng của ông về chàng trai này không có gì để từ chối: tài giỏi và hiểu chuyện. Có lẽ sẽ cảm hóa được phần nào đó tính xấu của con trai mình. Ông khá mong đợi lần hợp tác kỳ này. Làm việc với nhau được vài ngày, Hoàng Việt cũng thích ứng được với cách làm việc của cậu công tử này. Tuy có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng cậu ta cũng rất được việc, đặc biệt là quản lý nhân viên và giám sát thời hạn công việc. Dù vậy, có vẻ có nhiều người trong kho cũng không quá ưa tính cách cao ngạo của cậu ta, thậm chí xung quanh xì xầm những lời nói khó nghe. Dường như cậu ta không quan tâm mấy và có lúc lại tỏ ra thái độ xem xung quanh chỉ là ruồi nhặng.
Trong phòng làm việc riêng của bộ phận quản lý cấp cao, nơi này lắp đặt rất nhiều màn hình giám sát, xung quanh còn có vài thùng đựng đồ nghề, bên trên treo thêm búa, cờ lê, cần xiết lực, cưa tay, dao cắt khắc. Bên cạnh cũng tương tự nhưng tất cả đều là dao găm với hình thù khá lạ. Bàn làm việc ở góc phòng, gần đó có tấm bảng treo tạm mấy bức ảnh thi thể của những người đã từng vào kho. Hiện tại, không gian yên tĩnh vang lên tiếng giấy sột soạt, chỉ có hai người Hoàng Việt và Phạm Gia Bảo đang thi nhau sắp xếp và ngồi đọc từng tờ tài liệu trên bàn. Hoàng Việt đọc một tờ nhật ký điều tra trong kho trước đây. Trong đó có viết một đoạn khiến anh cảm thấy lạ:
“Đêm. Ngày 23/5. Hôm nay năm người chúng tôi sẽ tiếp tục đi sâu hơn. Lối ra ngày càng xa. Những thứ ở trong đây rất kỳ lạ. Một khu rừng bạt ngàn cây cối xanh tươi nhưng nồng nặc mùi máu đến không thở nổi. Vài đội đã chia nhau đi tìm kiếm lối đi tiếp theo nhưng vẫn chưa trở lại. Trước đó, chúng tôi đã chạm trán với tiếng gào rú cùng hàng trăm cung tên đã tước đi sinh mệnh của vài người trong đội của tôi, đẩy tất cả những người sống sót vào trong hang động. Tâm lý của các thành viên đều suy sụp và hoảng loạn tột độ. Tình hình bây giờ không khả quan. Ở đây không có sóng điện thoại. Chúng tôi đã cho người quay lại lối vào để yêu cầu viện trợ. Mong cấp trên sẽ sớm được chi viện.”
Hoàng Việt chú ý đến những từ khóa “khu rừng bạt ngàn”, “máu”, “tiếng gào rú cùng hàng trăm cung tên”. Anh có hàng loạt suy nghĩ trong đầu: Chính xác là chuyện gì đã xảy ra với những người ở trong đó? Rốt cuộc những thứ miêu tả trong ghi chép này là thế nào?
Trong lúc Hoàng Việt mải mê đọc tài liệu, Phạm Gia Bảo lại hí hoáy lắp ráp rô bốt. Bây giờ Hoàng Việt mới để ý mấy loại máy móc hiện đại trong kho. Thí dụ như con rô bốt hình cái dĩa mỏng như giấy trên tay của cậu ta. Hoàng Việt chỉ rô bốt trên tay của cậu ta, hỏi:
“Đó là gì vậy?”
Phạm Gia Bảo chăm chú sửa rô bốt, tay thoăn thoắt vừa vặn ốc vít vừa đáp:
“Nó là cu sen - Rô bốt quét dọn. Nơi này có nhiều khu, có rô bốt thì mọi việc nhanh hơn.”
Hoàng Việt ồ một tiếng, khen ngợi:
“Ồ, vậy tất cả rô bốt ở đây đều do cậu chế tạo sao?”
“Đúng vậy. Tiết kiệm là quốc sách.”
Tay đang định nhấn vào công tắc khởi động của rô bốt dừng lại, giương mắt lên nhìn thoáng qua Hoàng Việt rồi bĩu môi hừ một tiếng rồi nhấn nút công tắc. Tiếng kêu xì xì của rô bốt vang lên. Phạm Gia Bảo đặt nó lên trên mặt đất. Nó liền mở hệ thống chổi quét bên dưới, di chuyển xung quanh căn phòng. Gia Bảo chợt hiềm nghi người trước mắt muốn làm thân với mình, thái độ vẫn không nhún nhường, thở hắt nhắc nhở:
“Tuy anh lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng tôi sẽ không hạ mình đâu.”
Hoàng Việt bật cười thành tiếng, sau đó cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của người trước mắt thì dần thu liễm, thẳng thắn:
“Tôi không để ý đâu. Tính cách này của cậu giống em trai của tôi trước khi nó vào trường sĩ quan. Nhưng nó có tính khá cố chấp không chữa nổi. Tôi có linh cảm sớm muộn nó cũng sẽ vào đây. Hãy giúp tôi ngăn cản nó vào kho đặc biệt nhé.”
Phạm Gia Bảo đưa mắt nhìn lên trần nhà, mím môi suy tư, lấy quạt trong tay áo, phẩy mở quạt. Qua một hồi lâu im lặng, cậu cũng chỉ đáp hờ hững:
“Không đủ năng lực thì đừng hòng bất kỳ ai vào nơi đó, thậm chí cả anh cũng vậy.”
Hoàng Việt khẽ cười, chợt nhìn xuống dưới chân, thấy rô bốt lau dọn đụng vào chân của mình, anh nhanh nhấc chân lên. Phạm Gia Bảo chỉnh lại tư thế ngồi, cầm một bức ảnh gần đó, hỏi:
“Anh đã biết được những gì về kho đặc biệt rồi?”
“Số lượng người tử vong nhiều hơn so với tư liệu mà tôi nhìn thấy ở cục cảnh sát. Với lại những ghi chép ở đây đều có vài điểm giống nhau, chỉ là cách tả của từng người sẽ khác nhau.”
“Thí dụ như nội dung trong tờ giấy này và ghi chép trên tay tôi, đều có nói qua về khu rừng bạt ngàn và cung tên. Tôi không rõ lắm quy mô của kho đặc biệt.” Hoàng Việt đưa cho Phạm Gia Bảo đối chứng. “Cậu đọc qua thử xem.”
Phạm Gia Bảo vươn tay lấy tờ giấy, mắt lướt từ trái sang phải chạy theo từng con chữ. Tuy dòng chữ mờ và ngoằn ngoèo trên tờ giấy ố vàng, với ánh mắt nhạy bén, anh có thể nắm những từ khóa rất nhanh, đưa ý kiến:
“Thú thật, tôi cũng không rõ tình hình trong đó. Quy mô của kho vẫn là bí mật. Những người tham gia trong quá trình xây dựng và đưa các bảo vật vào bên trong là các tội phạm IQ cao với mức án tù chung thân. Sau khi hoàn thành, tất cả họ đều tự động tự sát dưới sự chứng kiến của các thiết bị giám sát của nhà họ Phạm. Nếu có người thoát ra ngoài được. Họ cũng không thoát được.”
“Tại sao lại không thoát được?”
Sắc mặt của Phạm Gia Bảo âm trầm, mắt đối mắt với Hoàng Việt: “Những bảo vật của kho đặc biệt đều được khai quang và có linh hồn như người sống. Kể từ khi lọt vào tầm ngắm của bảo vật, họ đã trở thành mục tiêu săn mồi của chúng.”
Hoàng Việt dựa lưng vào ghế, đan hai bàn tay vào nhau, suy ngẫm rồi đưa ra đề nghị:
“Tôi muốn vào kho càng sớm càng tốt.”
Phạm Gia Bảo mím môi, suy nghĩ một hồi lâu. Tuy nhiên, nhìn thấy ánh mắt kiên định kia, anh chỉ đành thở dài đồng ý, nhưng cũng không quên dặn dò:
“Được. Vậy anh chuẩn bị tư trang đầy đủ. Tôi sẽ dẫn anh đến kho đặc biệt. Dù sao tôi cũng muốn nhanh chóng vào đó truy tìm kẻ đang tung hoành kho hàng của nhà tôi.”
“Ồ, tưởng cậu không tin tưởng tôi mà đi theo chứ!” Hoàng Việt cười nói.
Phạm Gia Bảo đứng dậy, nhướng mày: “Đúng thật là thế mà. Tôi chưa bao giờ tin tưởng ai hoàn toàn trừ chính bản thân mình đâu.”
Lúc này, cửa tự dưng bật mở ra. Từ bên ngoài, bộ dáng hớt hải như vừa chứng kiến được thứ gì đó kinh khủng khiếp, ngay lập tức lắp ba lắp bắp báo cáo:
“Thưa sếp, có… có…”
“Có cái gì?” Phạm Gia Bảo mất kiên nhẫn.
“Dạ, có… có cô gái tự nhận là bạn gái của Hoàng Việt gì đó nói muốn gặp Hoàng Việt. Nếu không để cô ấy gặp thì ả nhất định sẽ phá kho. Hiện tại cô ấy đã phá hết mấy cái bẫy và đánh gục hết nửa số lính canh trong kho rồi.”
Ở phía bên ngoài kho, hàng chục lính canh cầm gậy batoong, mặt mày hầm hầm, thủ thế hướng về phía người ở chính giữa. Làn tóc bay giữa gió, lông mi dài cong vút, ánh mắt lóe lên tia lửa điện, tiếng chặc lưỡi trong trẻo, trên tay nắm gậy chỉ bảng, hững hờ nhìn từng người xung quanh, trầm giọng đe dọa:
“Tôi muốn tìm Hoàng Việt nên không có thời gian với các người. Biết điều thì nhanh tránh ra”
Những nhân viên nhìn nhau với ánh mắt ngơ ngác, không hiểu người con gái trước mắt nói gì. Một trong số đó cả gan lớn tiếng đe dọa:
“Này cô kia, chúng tôi không biết Hoàng Việt là ai. Việc cô xâm nhập bất hợp pháp vào kho 413 thì chắc chắn sẽ bị nghiêm phạt!”
“Phạt tôi?” Cô gái nực cười. “Tới hết đi!”




Bình luận
Chưa có bình luận