Chương 9: Tin đồn kho đặc biệt (khởi)


Đây là chương truyện thuật lại giai đoạn Hoàng Việt (anh trai của Phúc Khang) tham gia điều tra kho đặc biệt

Kho 413 có một bí mật đằng sau nguồn gốc hình thành của nó. Vốn dĩ, kho này sẽ lưu trữ các gói hàng hoặc vật phẩm có giá trị thương mại và được phép đấu giá cũng như trưng bày tại các triển lãm quy mô không quá lớn. Tuy nhiên, một số vật phẩm biểu trưng cho một thời đại của quốc gia đó, có giá trị cực kỳ cao hoặc vô giá, đến mức có thể xoay chuyển vận mệnh của kẻ nghèo thành người giàu ba đời. Không những thế, chúng có sức mạnh vô cùng kỳ lạ có thể đoạt mạng bất kỳ ai chạm chúng, không những thế, chúng tạo ra những người cai quản khu vực của chúng, hay còn gọi là “cai kho”. Cai kho là những kẻ hung hãn, muôn hình vạn trạng, và sẵn sàng bất chấp sinh mệnh để bảo vệ bảo vật. Cho đến nay, những kẻ bị đoạt mạng dưới tay cai kho không hề ít, số người trở về lại chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay, nhưng những người sống sót chỉ thoi thóp lẩm bẩm được một khoảng thời gian thì lại rồ dại và qua đời ngay sau đó. Vì thế, chủ quản và quản lý cấp cao của kho đã lập ra kho đặc biệt để cất giữ và niêm phong sức mạnh của những báu vật này. Tuy lời đồn về những chuyện kỳ quái xung quanh những bảo vật truyền tai nhau nhưng lại bất đắc dĩ trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ vừa có lòng tham vô đáy vừa yêu thích phiêu lưu mạo hiểm, không hiếm kẻ tìm đến săn lùng. Sau đó, hàng loạt những án mạng kỳ lạ xảy ra đến mức kho 413 đã đóng cửa trong thời gian dài để tiến hành điều tra cùng cảnh sát. Tất nhiên, mọi quy trình đều không phanh phui với giới truyền thông nhờ sự hỗ trợ của gia tộc họ Thái. Khi tiến hành điều tra, các nhóm thực hiện nhiệm vụ đều gửi các ghi chép về tình hình. Trong các báo cáo đều nhấn mạnh rằng mức độ nguy hiểm của bảo vật và đụng độ cai kho với những hình thù vô cùng quái dị. Bên phía cảnh sát lẫn quân đội đều đưa thêm viện trợ, nhưng tất cả đều một đi không trở về, thậm chí xác của họ bị treo trước lối vào kho đặc biệt. Những vết thương vô cùng kỳ quái bao quanh lấy những người đồng đội chính là lời cảnh cáo cho kẻ dám xâm nhập vào kho đặc biệt.

Qua một khoảng thời gian dài, việc điều tra không có thêm bất kỳ tiến triển. Không những thế, trong những năm gần đây, kho 413 bắt đầu xảy ra tình trạng giao dịch bảo vật bất hợp pháp và đánh động đến giới truyền thông. Tin tức bắt đầu lan rộng. Gia tộc họ Thái ra mặt lên tiếng giải thích về việc bảo trì kho 413, tích cực tham gia điều tra vụ việc xảy ra trong kho và đệ đơn kiện những người tung tin đồn thất thiệt. Phạm Gia Bảo, quản lý cấp cao của kho, buộc phải mở lại kho và duy trì hoạt động bình thường để đè ép dư luận và xoa dịu truyền thông. Anh trực tiếp điều hành lại hoạt động của kho, tuyển thêm người mới, thiết lập lệnh giới nghiêm, âm thầm thu thập tư liệu về kho đặc biệt cũng như lắp đặt các thiết bị giám sát các nhân viên trong kho. Còn về phía cảnh sát và quân đội, vì nhân lực bị hao hụt trầm trọng, họ dần thu đội và chuyển vụ này sang cho trinh sát đặc nhiệm toàn quyền nắm chính. Qua một khoảng thời gian, khủng hoảng truyền thông đã xử lý hoàn tất, tin tức dần nguội. Lúc này, bên trinh sát đặc nhiệm cử Hoàng Việt đến hỗ trợ. Ngày đầu tiên, trên bàn họp lớn quy tụ bốn người: Hoàng Việt cùng cục trưởng Anh Quân, người đứng đầu nhà họ Phạm - Phạm Triết Uy, và Phạm Gia Bảo. Bốn người, hai thái cực. Một bên mặc đồng phục rằn ri khí chất mạnh mẽ vắt khẩu súng lục bên hông. Một bên diện áo tấc xanh và khăn đóng trên đầu, khuyên tai hình quạt vàng, bên hông vắt hai tấm thẻ vàng khắc chữ “Thái”, phong thái uy quyền. Kẻ tám lạng, người nửa cân. Hai bên ngồi đối mặt nhau trên cùng một bàn, với sự thiện chí trên một con thuyền, nhưng có vẻ không mấy ai vui vẻ với việc hợp tác này. Thái Triết Uy, người đàn ông đã qua phong ba sương gió trong cuộc đời, nhân vật nắm quyền trong giới chính trị, người người kính nể đang ngồi ở đây. Khí thế của ông ta không hề thua kém hai người thuộc lực lượng trong quân đội. Tay trái đặt úp trên tay vịn, tay còn lại đặt trên đùi, phong thái không hề giống người đang nhờ cậy sự giúp đỡ, miệng cười lấy lệ, lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng: 

“Hữu duyên được gặp các vị mà không có trà tiếp đón. Lần sau nhà họ Phạm chúng tôi sẽ đón tiếp chỉn chu hơn. Mong các vị không để bụng.”

Hoàng Việt và chú Anh Quân ngồi đối diện đương nhiên hiểu ẩn ý của câu nói này. Nhưng với người đã tiếp xúc với hàng trăm người, muôn hình kiểu tính cách, thậm chí còn tệ hơn, việc công kích ngay từ ban đầu thế này không hề hấn gì. Chú Anh Quân đan hai bàn tay thô ráp rồi đặt lên đầu gối, không chấp vào vấn đề lễ nghi, vào thẳng vấn đề:

“Chúng tôi đến để thông báo một số thay đổi về nhân lực phụ trách vụ việc ở kho đặc biệt. Hiện tại, các bên đã rút hết quân lực về để tránh tai mắt của truyền thông. Vụ việc ở kho đặc biệt từ nay sẽ do tôi cùng lực lượng trinh sát đặc nhiệm phụ trách. Chúng tôi quyết định cử đồng chí Hoàng Việt đến hỗ trợ điều tra.”

Hoàng Việt gật đầu chào, giơ tay ra trước mặt chàng trai trẻ trước mặt, lịch sự nói:

“Tôi là Hoàng Việt, đội trưởng lực lượng trinh sát đặc nhiệm, hiện đang tạm thời công tác ẩn danh tại cục cảnh sát hình sự. Mong được chiếu cố.”

Qua một hồi lâu, bàn tay lơ lửng của Hoàng Việt không hề được chào đón như mong đợi, đổi lại là ánh mắt hờ hững của chàng trai trẻ. Anh ta không có vẻ mong muốn đáp lại, chuyển hướng nhìn sang những vết chai trong lòng bàn tay, khách khí đáp lại:

“Chỉ cần không phải kẻ đi quá quyền hạn cho phép thì kho 413 chúng tôi đều chào đón.”

“Gia Bảo!” Phạm Triết Uy ngồi bên cạnh nhắc nhở, trên mặt vẫn là nụ cười khách khí. “Đừng thiếu lễ nghĩa với khách. Dù sao họ cũng là người đến giúp đỡ chúng ta.”

Cuộc đối thoại của hai cha con trước mặt này có thể khó hiểu với người ngoài nhưng người hiểu rõ tình tiết câu chuyện đằng sau như cục trưởng lại thấu đáo hơn bao giờ hết. Hai người trước mặt đang ám chỉ về vụ một viên cảnh sát thuộc đội hình sự tự ý vào kho đặc biệt mà không có sự cho phép và kết cục là tử vong cùng với hai kẻ lạ mặt xăm hình rồng trên cánh tay. Vụ việc bất ngờ này là một phần lý do ông có mặt ở đây. Cục trưởng Anh Quân đứng dậy, cúi đầu nhận lỗi:

“Vụ việc của viên cảnh sát là lỗi của tôi khi không giám sát tốt nhân viên dưới trướng. Hy vọng sự việc đó sẽ không ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa hai bên.”

“Được rồi, anh ngồi xuống đi.” Thái Triết Uy lắc đầu. “Các vị cũng đã giải quyết triệt để rồi. Giờ chúng ta vào việc chính.”

Thái Triết Uy nhìn sang con trai của mình và gật đầu ra hiệu. Phạm Gia Bảo hiểu ý, lấy ra xấp tài liệu ở trong tay áo kèm theo hộp mực ấn triện, đặt lên bàn, bắt đầu đưa ủy thác:

“Tập thể kho 413 và nhà họ Phạm chúng tôi rất tiếc cho viên cảnh sát xấu số đó. Để tránh sự việc lại tiếp diễn, tôi sẽ giám sát trực tiếp người được phái đến vào kho đặc biệt.”    

“Như thế quá nguy hiểm!” Hoàng Việt lên tiếng phản đối.

“Đó là yêu cầu của tôi lẫn nhà họ Phạm nếu cảnh sát hay bất kỳ ai bên các vị muốn vào kho. Vì kho 413 không phải là nơi ra vào tùy tiện và người của chúng tôi không phải lao công dọn dẹp mớ hỗn độn ở lối vào kho đặc biệt.” 

Hoàng Việt im lặng, nhìn sang chú của mình đợi chỉ thị. Anh Quân khoanh hai tay suy nghĩ, sau đó đồng ý thỏa hiệp:

“Được. Chúng tôi sẽ hợp tác với cậu cùng vào kho đặc biệt. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần Hoàng Việt báo cáo tình hình hàng tuần về cho cơ quan. Yêu cầu này không quá đáng với hai vị chứ?”

Phạm Gia Bảo suy tư một hồi lâu, sau đó gật nhẹ đầu, tay đặt lên bàn:

“Trước khi gửi, tôi muốn xem qua báo cáo. Sau khi duyệt xong, tôi lập tức chuyển lại cho các vị.”

“Được!”

“Ngoài ra, thân phận của đồng chí Hoàng Việt cũng như lực lượng trinh sát đặc nhiệm khá đặc thù, nên cảm phiền các vị sẽ không tiết lộ thân phận của cậu ấy với bất kỳ ai, đặc biệt là giới truyền thông.”

“Cục trưởng yên tâm. Chúng tôi không hứng thú với thân phận của các vị.” Phạm Gia Bảo thu tay về đặt trên đầu gối, thân người dựa vào lưng ghế. “Tôi chỉ quan tâm kết quả sau cùng mà thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout