“Cái gì?”
Phạm Gia Bảo mở trợn mắt bàng hoàng. Phúc Khang đứng bên cạnh cũng chú ý đến biểu hiện kỳ lạ này của anh ta nhưng tạm thời không tra hỏi về vấn đề đó, tiếp tục vặn tay khiến gã tái xanh mặt mày, tiếp tục thở dốc nói:
“Có người trong kho… thoả thuận với sếp của chúng tôi. Nếu hoàn tất vận chuyển số hàng ra ngoài. Người đó sẽ cho chúng tôi biết lối vào kho đặc biệt.”
“Người trong kho? Rốt cuộc là ai báo cho sếp chúng mày?” Phạm Gia Bảo nhíu mày.
“Tôi không biết! Người đó chỉ liên lạc qua thư điện tử và đặt cọc trước cho chúng tôi làm việc thôi.”
“Sếp của các người là ai?” Phúc Khang hỏi.
Lần này, gã không nói bất kỳ điều gì nữa. Gã biết hôm nay bản thân hắn tới số rồi. Phúc Khang đợi một hồi lâu không thấy lên tiếng, cảm nhận được cơ thể của người bên dưới không còn căng thẳng như lúc nãy, thấy có điềm chẳng lành, đưa tay lên mạch của hắn. Hắn ta chết rồi. Phúc Khang xoay người hắn lại, miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng dã, biểu hiện trúng độc. Phạm Gia Bảo chậc một tiếng, than:
“Lại cắn thuốc tự sát!”
Phúc Khang gật đầu. Lúc nãy anh có nghe hắn ta nói “kho đặc biệt”, mặt mày của Phạm Gia Bảo lập tức trở nên u ám. Tuy không biết kho đặc biệt rốt cuộc là như thế nào nhưng xác suất nó có liên quan đến sự việc đang xảy ra trong kho, cả việc mất tích của anh trai, là rất cao. Phúc Khang đứng dậy, phủi tay, giương mắt nhìn Phạm Gia Bảo:
“Hắn ta nói kho đặc biệt là sao?”
“Không liên quan đến cậu.”
“Nó có liên quan đến việc anh trai tôi phải không?”
Phạm Gia Bảo mở quạt che nửa mặt, đôi mắt liếc lên trần nhà. Đây chính là thái độ muốn lảng tránh. Phúc Khang đi đến giật cây quạt xuống, mặt đối mặt chất vấn. Một nan quạt trong số đó vô tình làm xước đầu ngón tay của Phúc Khang. Thấy có máu rỉ ra, Gia Bảo không những không cảm thông hỏi han, mà còn giở giọng điệu khó ở:
“Cẩn thận đi! Quạt của tôi làm từ thép đen, bén lắm đấy! Dù kho đặc biệt có liên quan đến cậu hay anh của cậu thì làm sao?”
“Hãy dẫn tôi đến đó!”
Phúc Khang không quan tâm đến vết thương, cuộn chặt bàn tay, khẳng khái. Phạm Gia Bảo nhướng mày cười khẩy. Thái độ này chính xác là không thỏa hiệp, thậm chí là còn vô cùng khinh khỉnh với lời vừa rồi. Phúc Khang không ưa biểu cảm này, nhưng bây giờ anh không có chọn lựa. Thứ nhất, cấp bậc của anh thấp hơn. Thứ hai, người nắm thông tin của kho đặc biệt là người trước mặt. Phạm Gia Bảo nhắm mắt, lướt qua Phúc Khang, ung dung vừa đi vừa cằm con dao găm trong tay. Phúc Khang thấy con dao thì liền lại lòng bàn tay. Con dao đã bị anh ta lấy về rồi! Phúc Khang thầm nghĩ nếu anh ta không làm quản lý thì cũng có thể làm ăn cướp, tạo điều kiện cho mấy viên chức cảnh sát đau đầu một phen rồi. Phạm Gia Bảo liếc nhìn bộ dạng cứng đầu kia, không còn cách nào khác, khoanh tay ngước mắt, ánh mắt kiên định nhìn người trước mắt, chốt hạ:
“Cậu có vẻ chưa rõ tình hình ở đây lắm nên tôi chỉ nói một lần duy nhất. Nếu muốn vào kho đặc biệt, cậu phải vượt qua kỳ thi giáng cấp. Tiếc là năm nay đã tổ chức rồi, cậu đợi sang năm sau đi. Khi nào cậu lên được cấp quản lý thì bàn tiếp.”
Phúc Khang đứng nhìn Phạm Gia Bảo rời khỏi khu A. Anh nhìn xuống kẻ đã chết trên sàn, ánh mắt đăm đăm nhìn hình xăm con rồng trên tay giống y hệt hai kẻ không rõ danh tính trong hồ sơ tử thi. Tuy nhiên, như thế này vẫn chưa đủ để tiếp cận với kho đặc biệt. Phúc Khang nghiến răng ken két, nắm tay siết chặt bất lực quay về ký túc xá khu A.



Bình luận
Chưa có bình luận