Chương 7: Quản lý cấp cao - Phạm Gia Bảo (Trung)



Ở phòng trang phục, hai kẻ khả nghi đang lục đục ở trong phòng, tìm cách kéo thùng đó ra ngoài mà cãi vã nhau:

“Cái thùng này nặng hơn mất đợt trước nhiều đấy! Lát đếm xong thì làm sao chuyển đến kho đó được chứ? Chúng ta chia làm hai đợt di chuyển đi!”

“Mày bị điên à? Muốn đại ca tẩn một trận xuống suối vàng sao?”

“Vậy giờ làm sao?”

“Trước đếm lại số lượng đi. Khi nào đếm xong, chúng ta cùng nhau vác.”

Hai kẻ khả nghi bắt đầu mở thùng, đếm từng cái một. Sau một hồi, trên đất bày đầy những dao găm. Hai kẻ vừa đếm xong liền hỏi nhau:

“Mày đếm được bao nhiêu rồi?”

“52 cái.”

“Quái lạ, sao tao đếm được chỉ có 47 cái vậy. Đại ca nói hàng đợt này có 100 cái lận mà!”

Ở bên ngoài vang lên tiếng giày cộp cộp. Hai tên ở trong phủi tay đứng dậy, để lại bãi chiến trường trên mặt đất, đi ra bên ngoài, báo cáo lại tình hình với đại ca. Vừa mở cửa, một cú đập vào thẳng vào trán khiến cả hai ngã sõng soài, ngay lập tức ngất trên mặt sàn. Hai tên bị lôi vào bên trong. Cánh cửa phòng lập tức đóng lại lạnh lẽo.

Trong phòng, đèn pin đặt ở dưới đất chiếu thẳng lên trần nhà, không gian xung quanh vừa đủ sáng để trói hai kẻ vừa bị đánh lén. Một cây quạt đưa lên vỗ mặt từng kẻ bất tỉnh, tiếng tặc lưỡi vang lên, giọng nói có chút thương cảm:

“Này Phúc Khang, sao cậu đánh mạnh tay vậy chứ? Bọn chúng ngất rồi, giờ tra hỏi kiểu gì?”

Phúc Khang khoanh tay, biểu cảm trên mặt tỏ ra không liên quan đến mình, không quan tâm đáp: 

“Ai bảo chúng yếu quá làm chi. Vài phút nữa chúng tỉnh liền thôi.”

“Chậc, đành đợi vậy.” Phạm Gia Bảo nhìn dao găm bày xung quanh, cầm lấy mấy con dao gần đó xem một lượt, tặc lưỡi gõ đầu hai tên đang ngất. “Dao găm Đông Sơn mà cũng dám làm giả, đúng là đám người hạ nhục sức mạnh bảo vật.”

Phúc Khang nhìn dưới đất, rồi nhìn vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Thái Phúc Khang, hỏi: 

“Bảo vật có sức mạnh kinh khủng như vậy sao?”

“Ừm. Có khi tệ hơn cậu nghĩ, lấy mạng một người cũng không phải chuyện khó. Đó là một trong những lý do kho 413 được thành lập.” Phạm Gia Bảo ném dao vào trong thùng, phủi tay. “Tuy chúng có sức mạnh nhưng vẫn có điểm yếu nhất định, mà tìm được điểm yếu không phải chuyện dễ dàng.”

Một trong hai tên bị đánh ngất dần tỉnh. Ánh mắt đờ đẫn của hắn nhìn xung quanh. Cơn đau trước trán khiến hắn có chút choáng váng mà thầm than một tiếng. Khi dần tỉnh lại, trước mặt hắn là hai kẻ lạ mặt. Còn mình và đồng phạm đều bị trói chặt. Phạm Gia Bảo ngồi lên chiếc thùng gần đó, phe phẩy quạt trong tay, nhướng mày giễu cợt:

“Lá gan lớn đấy! Dám vào kho 413 trộm đồ thì phải làm sao đây?”

Phạm Gia Bảo phẩy quạt hướng về phía hắn ta, từ trong cây quạt, một cây kim dài bén nhọn nhô ra chỉ thẳng vào chính giữa trán của tên đó khiến hắn trợn mắt sợ hãi mà khựng người, tim đập thình thịch, nuốt nước bọt liên tục, lắp bắp biện minh:

“Tôi… tôi không có lấy trộm…”

“Vậy đến đây làm gì? Cậu là người của khu nào? Khu A à?” 

“Phải, tôi là người của khu A!” Hắn ta bối rối giải thích.

“Hửm, vậy sao?” Phạm Gia Bảo nhướng mày, nhìn sang Phúc Khang đang tối sầm mặt. “Này, có người tự nhận là thành viên trong khu của cậu kìa. Cậu quen không?

“Chưa từng gặp qua.” Phúc Khang thẳng thừng lắc đầu.

“Hôm nay tôi xin nghỉ phép mà. Làm sao mà cậu thấy tôi được chứ?”

“À!” Phạm Gia Bảo gật gù cảm thán. “Vậy thì lạ thật, tôi là quản lý cao nhất của kho mà lại chẳng nhận được thư xin nghỉ phép nào trên hệ thống trong một tháng qua.”

Hắn ta nghệt mặt ra, nhận ra bản thân dường như đang bị hai người trước mặt đùa giỡn. Như nhận ra được điều gì đó, gương mặt chuyển sang tái mét, lắp bắp hỏi: 

“Rốt cuộc… hai người là ai?”

Phạm Gia Bảo mỉm cười thân thiện, lấy trong túi ra tấm kim bài vàng đặc trưng của dòng họ Phạm, đáp: 

“Người sau lưng tôi là nhân viên khu A, còn tôi là quản lý cấp cao và cũng là chủ của kho này.”

Một tiếng sét đánh ngang tai của gã. Tấm kim bài vàng khắc tên “Phạm Gia Bảo” lơ lửng phát sáng đến lóa mắt. Hắn tái xanh mặt mày, cảm giác như thể địa ngục đến trước mặt. Phúc Khang nhìn dáng vẻ của hai tên trước mắt, có cảm giác không đúng lắm. Anh đi đến sờ bả vai của hai gã, nắm lấy cằm nghiêng qua lại, quả thực là hai kẻ này không phải người đó. Phạm Gia Bảo thấy hành động kỳ lạ này của Phúc Khang, thắc mắc:

“Cậu làm gì vậy?”

“Không phải.” Phúc Khang nghiêm giọng. “Hai kẻ này không phải là người mà tôi thấy. Tuy tóc giống nhau nhưng kẻ đó có bờ vai rộng và săn chắc, lưng dài hơn, góc mặt không tròn trĩnh như thế này.”

Phạm Gia Bảo đang định nói lại thì Phúc Khang ra dấu im lặng, nhìn ra bên ngoài. Lúc này, ở ngoài hành lang, giày bốt cộp cộp, bóng hình cao lớn diện áo lính canh gác, mặt góc cạnh, vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế hừng hực rảo bước đến phòng trang phục. Tiếng nói chuyện điện thoại càng ngày càng gần, giọng trầm khàn xen lẫn khép nép:

“Vâng thưa sếp, tôi vừa dọn dẹp hết các thiết bị giám sát ở điểm giao hàng rồi. Mấy tên giám sát đó rõ không phải đối thủ của tôi. Hàng đang được kiểm đếm, khi hoàn tất, tôi sẽ cho người đem đến điểm giao dịch.”

Gã cúp điện thoại rồi cho vào túi. Tâm trạng không mấy vui vẻ vì hai tên tay sai của hắn vẫn chưa báo cáo tình hình, thầm trách: 

“Hai cái đứa này! Có mấy con dao găm thôi mà đếm không xong. Mình phải đi xử lý tụi nó mới được.”

Đứng trước cửa phòng trang phục, hắn nhìn thấy cánh cửa hé mở liền nhíu mày, cảnh giác rút con dao BW-ACK ở bên hông, khẽ cửa đẩy vào bên trong. Cửa vừa mở, khung cảnh đầu tiên là hàng loạt dao găm nằm la liệt trên sàn, tệ hơn chính là hai tên đồng đội của hắn đang bị trói. Một tên thì ngất, tên còn lại bị bịt miệng la oai oái bên dưới. Ngay khi hắn vừa bước tới gần đồng bọn, tên bị trói càng lúc càng phản ứng mãnh liệt hơn, đôi mắt liếc nhìn về phía vai của gã, ám chỉ có gì đó ở phía sau. Nhận được tín hiệu này, gã cầm chắc con dao, bàn chân nhúc nhích chuyển động sang bên phải, lấy đà chuẩn bị đòn phòng thủ kẻ ở đằng sau. Hắn thầm đếm trong miệng, chớp lấy thời cơ, xoay phắt người lại. Ngay lúc xoay người, Phúc Khang cầm dao găm phục kích gã. Con dao trên tay hắn đỡ lấy cú tấn công đó. Tuy nhiên, dao găm bình thường làm sao có thể đấu lại bảo vật? Con dao BW-ACK sắc bén vừa chạm vào bảo vật thì đã lập tức gãy làm đôi. Gã bàng hoàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vũ khí trên tay cũng không thể sử dụng được, vứt cán dao đi, đành tẩu vi thượng sách. 

Phúc Khang như đoán được hắn sẽ chạy ra bên ngoài, tay nhanh chóng nắm lấy vạt áo của tên đó mà kéo giật ngược lại, nhân cơ hội hắn chới với, co chân đá một phát vào bụng khiến hắn bay thẳng vào tường. Tuy lưng va chạm mạnh vào tường nhưng hắn chỉ rít lên một tiếng đau rồi nhanh chóng đứng dậy, tay thủ thế trước mặt, tránh đòn tấn công liên tục của người trước mặt. Lúc này, Phúc Khang mới bắt đầu tung ra từng đòn liên tiếp khiến đối phương chật vật chống đỡ. Khi nhìn thấy khớp chân trái của hắn chống đỡ khá yếu, anh dùng chân đá một phát vào khiến hắn lập tức quỳ xuống đất. Phúc Khang bẻ khoá cổ tay về sau, đạp vào lưng, trấn áp gã xuống đất. Hàng loạt hành động trấn áp diễn ra chớp nhoáng khiến người nhàn rỗi đứng phẩy quạt ở ngay cửa gật gù trầm trồ không ngớt. Phạch! Phạm Gia Bảo gấp quạt, ung dung đi đến, cầm tay trái của gã, vén tay áo lên, một hình xăm rồng trên cánh tay lộ ra. Ban nãy, khi quan sát tên bị trói kia giãy giụa, hình vẽ đầu rồng trên cánh tay đã thu hút sự chú ý của cậu. Đợi đến khi Phúc Khang và tên cầm đầu xử lý nhau, Phạm Gia Bảo mới kéo ống tay áo của hai tên lên, cả hai đều khắc hình xăm tương tự. Quả là cùng một băng rảnh rỗi kéo đến sinh chuyện. Phạm Gia Bảo tối sầm mặt, giọng nói xen lẫn tức giận:

“Trước đây cũng có vài kẻ xăm hình giống thế này trên cánh tay đột nhập vào kho. Tụi bây là ai? Mục đích của tụi mày vào đây là gì? Số tiêu bản đó để làm gì?”

Gã nằm dưới sàn ngoan cố, cắn răng không chịu nói. Phúc Khang tiếp tục vặn tay khiến hắn la oai oái, gương mặt đỏ gắt, bắt đầu mở miệng khai báo:

“Kho đặc biệt!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout