Chương 6: Quản lý cấp cao - Phạm Gia Bảo



Phạm Gia Bảo không ngờ sẽ gặp được người mà anh đang điều tra trong tình huống như thế này. Quả thực, hôm nay anh đã chìm trong núi hồ sơ của nhân viên mới, đặc biệt là tư liệu Phúc Khang, suốt mấy tiếng đồng hồ đến nỗi mắt không chịu nổi muốn sụp xuống. Vì thế mà Phạm Gia Bảo quyết định sẽ đi tuần vào tối nay. Khi anh đang đi kiểm tra hoạt động của các thiết bị thì vô tình thấy có kẻ đang phóng từng bước tới khu tập trung. Bước chân nhẹ nhàng và thoăn thoắt đó phải được huấn luyện bài bản mới có thể làm được. Phạm Gia Bảo trước nay gặp không ít kẻ có thân thủ không tồi, nhưng nếu gặp những kẻ bài được huấn luyện như thế thì chỉ còn có một cách. Anh rút dao hai ngạnh bên hông, phóng về kẻ đang tính đi vào bên trong, thành công khiến Phúc Khang ngừng bước. Phạm Gia Bảo nhấn nút trên đầu gậy sắt, thân liền bật dài ra thành gậy ba toong, lao vun vút, giơ gây lên cao, chuẩn bị giáng một đòn thật đau vào kẻ đột nhập kia. Hành động hiện tại không khác gì là lấy mạng những kẻ khả nghi không biết điều đột nhập vào kho. Khi gậy ba toong tiếp xúc với dao găm thì nó đã gãy làm đôi khiến anh kinh ngạc và lùi về sau vài bước, trong đầu hoang mang tột độ, lên tiếng hỏi:

“Cậu rốt cuộc lấy thứ đó ở đâu?”

Phúc Khang thu thế, không khỏi bàng hoàng trước sức mạnh của dao găm trong tay, thản nhiên đáp:

“Tôi tìm thấy nó trong phòng trang phục ở khu A.”

“Hả? Phòng trang phục?” Phạm Gia Bảo không tin những gì mình đang nghe, hỏi lại. “Cậu biết thứ cậu đang cầm trên tay là một bảo vật không?”

“Cái gì?”

Phúc Khang sững người, nhìn vào dao găm đá, không tưởng tượng được vật có dáng vẻ rất bình thường và cũng không thể nào gây ra thương tích nghiêm trọng trong tay lại là một bảo vật. Phạm Gia Bảo tiến lại, đưa bàn tay ngọc ngà ra, thiện chí nói:

“Đưa con dao cho tôi!”  

Phúc Khang đặt con dao vào tay của người kia mặc dù có chút lo lắng không biết anh ta sẽ làm gì. Phạm Gia Bảo nhận được dao, thảy nửa khúc gậy ba toong trên tay lên cao, cầm chắc dao, chém một đường vào không trung. Phúc Khang nhíu mày không rõ anh ta đang làm trò gì cho đến khi khúc gậy đó đã gãy làm đôi, rồi rơi một tiếng keng lạnh lẽo trên sàn. Phúc Khang kinh ngạc đến tròn xoe mắt, chưa bao giờ nhìn thấy thứ dao bằng đá có thể chém được gậy dày như vậy:

“Đây rốt cuộc là thứ gì?”

Phạm Gia Bảo nhìn săm soi con dao trong tay, đáp: 

“Dao găm đá thời Đông Sơn, niên đại khoảng 1800 - 2300. Tôi có vài dao găm tương tự cất trong phòng làm việc, cậu có hứng thú xem qua không, em trai của Hoàng Việt?” 

Phúc Khang sửng sốt: “Sao anh biết anh trai tôi? Anh là ai?”

Phạm Gia Bảo mỉm cười, xoay dao găm trong tay một cách điêu luyện, kiêu ngạo vuốt tóc ra sau, chỉnh lại cổ áo, nghiêm chỉnh giới thiệu bản thân:

“Tôi là Phạm Gia Bảo, là quản lý cấp cao của kho 413 này. Kho hàng này vốn là tài sản hợp pháp của gia đình tôi nhưng dạo này nghe phong thanh có vài kẻ đang làm ô uế kho nên đến kiểm tra.”

“Cậu cùng chức vị với thủ trưởng kho và thư ký Đức sao?”

Phạm Gia Bảo nhíu mày, ớn lạnh, rợn người lùi vài bước, mặt mày méo mó lúc trắng lúc xanh, hai bên thái dương giật từng hồi, đau đầu nghĩ đến hai con người vừa được gọi tên thì che miệng như thể muốn phát nôn ra:

“Dòng máu cao quý của tôi không pha tạp với hai kẻ hạ đẳng đó. Đừng nhắc hai người họ trước mặt tôi.”

Phúc Khang nhìn thấy phản ứng lớn từ Phạm Gia Bảo, cũng không muốn bàn thêm về vấn đề này, dù sao hai con người đó cũng khiến anh cảm thấy không thoải mái gì. Anh đã từng nghe anh trai mình nói sơ qua về dòng họ Phạm lúc còn ở trường sĩ quan. Gia tộc họ Phạm, nói một cách hoa mỹ, là danh gia vọng tộc chú trọng truyền thống và văn hoá, ẩn mình chuyên sưu tập tất cả các bảo vật quốc gia và có rất nhiều kho hàng bảo quản cổ vật. Họ còn phối hợp với bên bảo tàng lịch sử quốc gia và cục di sản văn hoá tiến hành cất giữ những bảo vật quý hiếm vào những nơi không bao giờ có kẻ chạm tay tới được. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều món hàng đạo nhái tiêu bản, chưa hết là một số bảo vật bị đánh cắp và trở thành món hàng béo bở trong các phi vụ buôn bán xuyên biên giới. Vì thế, với số bảo vật có sẵn, kho 413 cũng không ngoại lệ trở thành mục tiêu nhắm tới. 

Phạm Gia Bảo hướng cán dao về phía Phúc Khang, dặn dò: “Tạm thời tôi muốn cậu giữ nó.”

Phúc Khang có chút khó tin và khựng người nhận con dao: “Anh tin tưởng tôi đến vậy sao? Không sợ tôi làm phản? Anh còn chưa biết tôi là ai mà.”

Phạm Gia Bảo phụt cười, rút quạt ở trong tay áo, chỉ vào ngực của Phúc Khang, đọc văn vắt lý lịch của Phúc Khang như chuyện hiển nhiên:

“Phạm Phúc Khang, thuộc lực lượng trinh sát đặc nhiệm, gia thế khá giả. Chú của cậu là Anh Quân - Cục trưởng cục cảnh sát hình sự. Anh trai là Hoàng Việt, đội trưởng của lực lượng trinh sát đặc nhiệm đang ẩn danh thành nhân viên cảnh sát hình sự. Tình cảm giữa cậu và anh trai rất tốt. Tôi đoán cậu đến tìm anh trai đang mất tích phải không?"

Phạm Gia Bảo nhìn người bị đọc vị trước mắt, được nước lấn tới, nói tiếp: 

“Tuy nhiên, nếu cậu muốn hỏi tôi rằng anh của cậu có ở trong kho này không thì câu trả lời của tôi là có, còn vị trí chính xác ở đâu thì tôi không biết, có một điều chắc chắn là nơi anh cậu tới lành ít dữ nhiều.”

“Có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ.”

Phúc Khang cắn răng, cố dìm cảm giác bối rối trong lòng vì kẻ trước mắt đã nắm hết thông tin của cả bản thân và anh trai của mình. Trong địa bàn người khác, nếu bản thân mình đã bị người khác nhìn thấu trong khi không có chút thông tin về người trước mắt, điều này rất nguy hiểm. Phúc Khang không mấy ưng giọng điệu ngả ngớn và gương mặt hếch lên như thể thách thức sự kiên nhẫn của mình, liền tiến tới đối mặt với Phạm Gia Bảo, đáp trả lại với vẻ không :

“Tôi không có kiên nhẫn đứng nghe anh ngả ngớn ba hoa. Hãy nói cho tôi biết anh tôi đang ở đâu?”

“Nói cho cậu biết?” Phạm Gia Bảo nhướng mày khó tin, hừ một tiếng khinh bỉ, hất bàn tay đang siết lấy cổ của mình. “Sức của cậu mà đòi đi tìm Hoàng Việt sao? Cậu lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?”

Phạm Gia Bảo chỉnh lại cổ áo, đôi mắt phượng giảo hoạt bắt đầu săm soi từ đầu đến chân của Phúc Khang, xoè quạt, thẳng thắn nói:

“Tôi là người uỷ thác cho bên lực lượng của các cậu bí mật hợp tác điều tra cùng với nhà họ Phạm về vụ đánh cắp mấy món bảo vật trong kho. Gần đây đã có hai người thất bại rồi mà vẫn không tìm được kẻ đứng đằng sau, nên tôi không dễ dãi hợp tác với các người nữa, trừ khi…”

“Trừ khi?”  

Phạm Gia Bảo nhếch mép, híp mắt cười như hồ ly xảo quyệt, tay cầm quạt, thẳng thắn ra điều kiện: 

“Chứng minh năng lực của cậu!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout