Chương 5: Lần đầu chạm mặt



Phúc Khang trầm ngâm nhìn từng chú thích và thông tin ở trên bảng, cố gắng ghi nhớ các thông tin vào trong đầu, trong lòng suy tính khá nhiều kế hoạch sắp tới, đặc biệt là hàng chữ “Cai kho” khiến anh càng đề cao cảnh giác và nhanh chóng điều tra lai lịch để tìm ra cách ứng phó trước khi gặp đụng độ trực diện. 

Cùng lúc đó, ở bên khu C, một cỗ không gian căng thẳng ập xuống toàn bộ phòng họp. Hàng loạt cú tát thâm thúy vang lên. Người đang thực hiện những cú bạt tay kinh người đó chính là đội trưởng “ma quỷ” ở khu C - Bá Hùng. Ông ta tức giận với kết quả ngày hôm nay. Đáng lẽ mọi thứ đều suôn sẻ, không có bất kỳ vấn đề gì thì lại thất bại. Ông mệt mỏi ngồi xuống, xoa thái dương đau nhói, tối sầm mặt, gằn giọng hỏi lần lượt từng người như hỏi cung:

“Rốt cuộc hôm nay các người làm sao vậy hả? Bộ tính không tham gia kỳ thi giáng cấp sao?”

Những nhân viên đứng đó đều cúi đầu không dám hé lời. Văn Hoà là người mới, chứng kiến cảnh tượng này, cũng run sợ không ít. Một người trong đội đứng cạnh cậu lên tiếng thanh minh:

“Thưa đội trưởng, vốn dĩ mọi việc đều trơn tru, nhưng do người mới vào nên chúng tôi chưa kịp…”

Ánh mắt đội trưởng nhìn theo hướng tay chỉ về phía một nhân viên đang run rẩy như con thỏ bị thú hoang ngắm trúng. Từ đầu đến giờ, Văn Hoà vẫn mãi cúi thấp gương mặt xuống để không bị nhìn thấy nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa. 

“À, suýt chút nữa là quên hôm nay có người mới.” Ông ta tặc lưỡi, bực bội đứng dậy, tiến lại gần Văn Hoà. “Đội C của chúng tôi không mấy khi có thành viên mới. Có lẽ chúng ta phải sắp xếp lại kế hoạch và đào tạo người mới một chút nhỉ.”

Nụ cười quái gở trên gương mặt của đội trưởng khiến Văn Hoà dấy lên tia sợ hãi. Ngay sau đó, hắn ta đưa mắt nhìn ra đằng sau Văn Hòa. Ngay sau đó, hai người trong đội xách lấy hai cánh tay của Văn Hòa, lôi ra bên ngoài mặc cho cậu la hét giãy giụa:

“Này, các người muốn mang tôi đi đâu? Buông… buông tôi ra!” 

Đội trưởng ngồi xuống ghế, ngón tay miết lên thành ghế, mắt ánh lên tia giảo hoạt, răng nghiến ken két. Người nhân viên còn lại ở trong đội thấy trạng thái này của đội trưởng, có thể biết ngay là tâm trạng không vui vẻ. Nếu giữ tình trạng này thì e là không mấy tốt đẹp, liền nói tình hình hôm nay:

“Đội trưởng, việc ngày hôm nay không hẳn do người mới. Tôi có để ý đến người mới đến ở đội A, hắn ta làm rất được việc.”

Đội trưởng rút điếu thuốc túi, châm lửa, rít một hơi và thả khói vào không trung, cười cợt nhả nói:

“Quả thực là hắn ta làm cho tất cả những người trong kho đều chú ý. Thể lực quái vật đó là báu vật của kho này. Nhưng tiếc là mệnh của cậu ta lại khắc với chúng ta. Ngọn lửa ngông cuồng đó thì làm sao sống được với dòng nước tĩnh lặng?”

“Đội trưởng, chúng ta nên làm gì tiếp theo?”

“Nếu đã là khắc tinh thì không thể sống cùng được.” Đội trưởng thả điếu thuốc cháy một nửa xuống đất, giẫm mạnh và chà xát nó trên sàn. “Sống chết một phen, ai thắng làm vua, ai thua làm nô.” 

Tối. Đồng hồ điểm 11 giờ. Hành lang bên ngoài vắng lặng. Các nhân viên trong kho đều đã lên giường đánh một giấc dài. Chỉ có Phúc Khang nằm trên giường, suy tư về những gì xảy ra hôm nay. Từng giây từng phút trôi qua, trong căn phòng tối tăm với tiếng ngáy vang dội từ Thành béo, Phúc Khang đã không thể chịu được nữa mà ngồi dậy. Dưới ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào đầu giường, đôi mắt lãnh đạm nhìn viên đạn bạc khắc tên Hoàng Việt. Cậu cầm viên đạn lên, nhớ lại thời gian còn huấn luyện trong trường sĩ quan. Ngày ngày, cậu đều đến thao trường luyện súng với tham vọng vượt mặt người anh trai của mình. Cho đến một ngày mưa bão khắc nghiệt, cậu đã có một cuộc đọ súng cùng anh trai ở bãi săn trong một giờ đồng hồ. Sau khi kết thúc, cả hai tắm rửa sạch bùn đất trên người rồi ngồi trong phòng nghỉ, Hoàng Việt đưa ca cao nóng đến cho Phúc Khang, cười khà khà đầy tự hào:

“Em đã giỏi hơn so với ngày trước rồi đấy!”

“Không!” Phúc Khang cúi đầu nhìn vết thương trên tay do súng xẹt qua ban nãy, cảm giác thua cuộc không mấy thoải mái dâng lên trong lòng. “Em vẫn thua anh trong trận đấu súng hôm nay.”

“Không đâu, em đã thực sự tiến bộ rồi, đừng hạ thấp bản thân mình vì anh.” Hoàng Việt cười khẽ, lắc đầu, vỗ vai động viên rồi lấy từ trong túi ra một viên đạn bạc đặt vào bàn tay Phúc Khang. “Phần thưởng cho em về biểu hiện tốt ngày hôm nay. Giữ kỹ. Lần sau, chúng ta sẽ lại đọ sức.”

Viên đạn bạc khắc tên Hoàng Việt đã đi theo Phúc Khang cho đến bây giờ. Cậu vẫn chưa được gặp anh trai kể từ đó. Anh hai đã mất tích và để lại huy hiệu ở kho này, khả năng cao người vẫn còn ở đây. Đây không phải là địa bàn của cậu. Để tìm được anh trai và biết được chuyện gì đã xảy ra, ít nhất là nên quen thuộc dần với nơi này trước. Cậu cũng nên bắt đầu hành động thôi. 

Phúc Khang nhẹ nhàng đặt viên đạn trở lại dưới gối, hướng về phía trước nhìn từng người một ở trong phòng. Qua một hồi, không nhận thấy có gì bất thường, hơi thở đều đều và tiếng ngáy vang dội, cậu lén lút mang giày, từ từ bước xuống giường, đi đến cửa phòng, khẽ mở cửa rồi lách thân ra bên ngoài rồi đóng nhẹ cửa lại.  

Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn trần, Phúc Khang đi dọc trên hành lang yên tĩnh, cẩn trọng thám thính tình hình xung quanh. Khu ký túc này chỉ có duy nhất lối dẫn đến kho hàng tập kết. Tuy nói là lối duy nhất nhưng đường đi cũng dài như thể khu này tách biệt hoàn toàn và đây cũng là nơi có rất nhiều camera giám sát. Nơi nào càng có nhiều camera giám sát, nơi đó càng có nhiều bí mật. Phúc Khang vừa đi vừa quan sát, tính cảnh giác cũng tăng lên không ngừng. Anh lấy trong túi ra viên kẹo ngọt, bóc vỏ và cho vào miệng. Vỏ kẹo nhét gọn vào trong túi quần. Vị ngọt tan trong miệng và lan dần ra đầu lưỡi làm tinh thần của anh cảm thấy tốt hơn.  

Khi đi ngang qua phòng trang phục, cánh cửa phòng đang mở he hé. Qua khe cửa, Phúc Khang đưa mắt nhìn qua khe cửa, lấy đèn pin nhỏ trong túi soi vào trong, tay chầm chậm đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong căn phòng tương đối nhỏ, treo hàng loạt đồng phục nhân viên, bao tay và đèn pin đặt gọn trên tủ kính ở chính giữa. Phúc Khang quan sát một vòng. Không có gì bất thường. Đi đến kiểm tra khóa phòng, vặn qua lại vài lần, ổ khoá cũng không có vấn đề. Ánh mắt của anh đảo một vòng rồi rơi vào nơi treo hàng loạt đồng phục có chút bừa bộn. Chân bước tới gần, dạt nhẹ đồng phục sang một bên. Dưới ánh sáng hiu hắt, ánh mắt của anh tỏ như trăng rằm. Cuối cùng anh cũng không về tay trắng vì trước mắt anh là một thứ vô cùng khả nghi - thùng xốp. Anh kéo thùng ra, cẩn thận nhìn xung quanh, mở nắp thùng ra, trợn mắt ngạc nhiên nhìn hàng trăm dao găm đồng chất đầy trong thùng.

Cầm từng con dao trên tay, Phúc Khang săm soi qua lại rất tỉ mỉ. Tất cả đều có thước dài 26cm, rộng tầm 0.5cm. Bề mặt dao đã chuyển sang xám ngả vàng, có tay chắn ngang, lưỡi bản dẹp hình tam giác, mũi bầu, đốc phình rộng dạng củ hành có các đường dọc thủng song song. Với độ nặng và độ bén, nếu hỏi vật này có gây ra sát thương hay không thì không hẳn, cùng lắm là gây ra vết xước nông trên da. Chợt, có tiếng động ở bên ngoài. Phúc Khang nhanh chóng lấy con dao cất vào túi để tiện về nghiên cứu, sau đó đóng nắp thùng, kéo về vị trí cũ, nhanh chóng tắt đèn pin, rồi tìm chỗ trốn. Người ở bên ngoài đi vào, mặc đồng phục giống Phúc Khang, trên đầu đội nón kết che đi gương mặt. Người đó tiến đến vị trí ban nãy Phúc Khang đứng, ngồi khuỵu xuống, kéo thùng ở bên trong ra. Trong dãy quần áo phía đối diện, ánh mắt sáng rực của Phúc Khang đang nhìn hành động khả nghi của kẻ đối diện. Hắn lấy điện thoại ra, nhấn số gọi cho ai đó, có vẻ người đầu bên kia có chức vị cao nên giọng điệu của kẻ này có phần luồn cúi và khép nép hơn:

“Thưa ngài, tôi đã thấy số tiêu bản rồi. Vâng, tôi sẽ cho người kiểm tra số lượng và chuyển đến chỗ cũ nhanh nhất có thể.”

Cúp điện thoại, kẻ khả nghi cười khà khà hí hửng như vớ được mớ vàng. Khi hắn đóng thùng lại rồi nhét vào vị trí cũ, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài khoá cửa lại. Ở bên trong, Phúc Khang bước ra khỏi mớ đồng phục, đứng dậy bật đèn pin, hướng vào thùng hàng. Anh liền kéo thùng hàng ra, đẩy vào sau dãy đồng phục ở phía đối diện, tính toán thầm trong đầu: 

“Trước mắt cứ như thế này. Phải tìm ra được danh tính của kẻ vừa nãy và chủ mưu đằng sau trước khi chúng tiến hành giao dịch. Mong là không chạm mặt người cấp cao trong kho.”

Phúc Khang vặn nắm đấm cửa, đưa mắt nhìn qua khe cửa. Khi thấy không còn bóng dáng của kẻ ban nãy, cậu tiến đến vặn nắm cửa, hé đầu ra ngoài, cẩn thận quan sát xung quanh, lách người đi ra ngoài và khép cửa lại. Nhìn lớp đất cát li ti kỳ lạ trên sàn, cậu có thể chắc chắn hướng đi của kẻ đó. Theo như sơ đồ kho hàng trong tư liệu, có lẽ hắn ta đi đến khu tập kết hàng. 

Ở lối thông đến khu tập kết hàng, hàng loạt camera đều đang hoạt động ở các góc cột. Phúc Khang quan sát một hồi, nhắm đến các điểm mù, ghi nhớ trong đầu, lấy đà phóng đến các điểm đó. Chỉ trong vài giây, anh đã thoát khỏi đó, thành công đến khu tập trung, trước mắt là lối vào chính. Phúc Khang đi đến, đưa tay chạm vào cửa. Ở bên trong cánh cửa, hàng loạt tiếng động lớn phát ra, đặc biệt là tiếng máy móc đang hoạt động và tiếng lộc cộc của thanh gỗ va chạm vào nhau. Phúc Khang xoay nắm cửa, qua khe cửa, cần cẩu lớn đang được hạ xuống, những con rô bốt đang bay vòng trên không gắp từng món hàng đưa vào trong cần cẩu. Khi đang dự định tiến vào bên trong, một thanh lao ghim sâu vào cửa, chỉ suýt soát ngay sát cạnh gương mặt của Phúc Khang khiến anh dừng tay, mắt trợn liếc nhìn về sau, giọng nói đanh lại:

“Ai?”

Từ đằng sau, giọng nói trong trẻo pha lẫn châm biếm, cười khúc khích:

“Thật là một con chuột không khôn ngoan.” 

Phúc Khang giơ hai tay, chầm chậm đứng lên, quay người về sau. Chưa kịp quay hết người về sau, người đó lao tới như dã thú thấy mồi, Phúc Khang rút dao găm tìm được trong phòng trang phục chống đỡ trước sự tấn công trực diện đột ngột này. Khi gậy sắt chạm vào dao găm, thân gậy có dấu hiệu nứt ra và dần không chống đỡ được mà gãy làm đôi trước sự chứng kiến của cả hai người. Người đó nhảy lùi về sau vài bước. Phúc Khang lúc này cũng có thể thấy rõ diện mạo của người đó. Kẻ sĩ phong lưu, phong thái nho nhã, khí chất vương giả, mày kiếm mắt phượng, đeo khuyên quạt vàng, khoác áo ngũ thân, chân giày gấm thêu. Tuy ống tay rộng nhưng không che khuất được bàn tay mảnh khảnh đang cầm thanh sắt. Đôi mắt của anh bắt đầu chú ý đến bảng tên vàng trên ngực áo kia. Phúc Khang hít một hơi căng thẳng, chậc một tiếng, cả người căng lên, siết chặt dao găm trong tay mà oán trách bản thân. Những gì mà anh lo sợ đã đến. Vì người trước mặt anh mang bảng số hiệu 0, thấp hơn cậu một cấp. Ngay thời khắc này, lời dặn dò của Minh Hoài thoáng qua trong đầu: Cấp càng thấp, địa vị càng cao. Vậy suy ra, người mà cậu đang đụng độ chính là quản lý cấp cao hàng thật giá thật của kho 413 - Phạm Gia Bảo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout