Chương 4: Nhập kho (Hạ)



“Bảng thành tích ngày hôm nay đã có. Vị trí đầu bảng thuộc về khu A và mỗi thành viên sẽ được cộng 10 điểm. Toàn thể nhân viên quay về khu vực nội bộ tiếp tục công việc.”

Kết thúc công bố thành tích, tất cả nhân viên lối thông riêng đến từng khu vực. Khu A hớn hở quay về trước sự ê chề và cay cú từ các khu khác. Phúc Khang cùng hai thành viên cùng đội trưởng Minh Hoài đi trên lối thông. Đi đến phòng trữ hàng khu A, bốn người hội họp cùng với một cậu bé nhỏ con đang thở hồng hộc, ngồi trên ghế lẳng lặng tu hết nước trong chai  với vẻ mặt vừa mệt vừa giận. Năm người trong đội đều tề tụ đầy đủ. Minh Hoài nhìn hồ sơ nhân sự của Phúc Khang rồi nhìn sang ba người ngồi ngả ngớn nghỉ ngơi, chỉ Phúc Khang vẫn đứng nghiêm nghị và trầm tĩnh như lính trong quân ngũ. Minh Hoài gấp tài liệu xuống, trêu:

“Ba cậu chưa gì đã mệt mỏi hơn người mới tới rồi sao?”

Ba người quay sang nhìn Phúc Khang, tiếp theo đó là ba ánh mắt giao nhau xẹt lửa, kích lửa cho màn cãi cọ chí chóe giữa ba người, bắt đầu từ người có dáng vẻ thấp nhất trong nhóm:

“Cũng tại các anh hết. Ngày thường có thấy làm việc hăng hái như thế đâu? Sao nay siêng vậy?”

“Này, nhóc con láo toét. Đừng ỷ nhỏ tuổi nhất là nói nặng nói nhẹ mấy ông anh này. Ngày thường hai ông đây cũng siêng nhé! Có phải nhóc lười không?”

“Đúng đấy, nếu không phải do tụi bên khu C chơi xấu thì khối lượng công việc cũng như hôm nay. Ủa, nhóc chỉ có nhiệm vụ đóng dấu lên kiện hàng thôi mà, có nặng nhọc gì?

“Em không có lười biếng nha. Đừng nghĩ đóng dấu là dễ. Hàng đến phải kiểm tra phân loại hàng rồi mới đóng dấu được. Thử sai xem, có đạt thành tích như thế không? Hừ!”

Minh Hoài không thể chịu nổi cuộc cãi vã này nữa, đập tay lên bàn rõ to khiến ba người giật mình, không nói gì nữa. Thấy ai nấy cũng chấn chỉnh, tuy khói thuốc súng vẫn còn nồng nặc, Minh Hoài đưa mắt nhìn Phúc Khang, nói:

“Nếu muốn cãi nhau thì chọn hôm khác đi. Hôm nay chúng ta có người mới đấy!”

“Tôi là Minh Hoài, đội trưởng giám sát của khu A. Người có thân hình hơi mũm mĩm này là Thành, cậu cứ gọi cậu ta là Thành béo. Người bên cạnh là anh cả trong đội, tên là Hiếu già. Còn cậu nhóc nhỏ con này là bé Thỏ. Cậu nhóc này rất nhanh nhẹn, tuy nhiên thể lực có hạn, nên phụ trách kiểm kê và đóng dấu hàng hóa để lưu kho. Số hàng của cả đội kiếm được đều trực tiếp đến đây.”

Minh Hoài hướng tay về phía Phúc Khang, giới thiệu:

“Còn đây là Minh Hoài, lính mới của khu A, biểu hiện ngày hôm nay của cậu rất tốt, cứ cố gắng phát huy.”

Thành béo và Hiếu già tiến đến khoác vai Phúc Khang, giơ ngón cái lên khen ngợi:

“Biểu hiện tốt lắm người anh em, đặt biệt là cú húp trọn gói hàng cuối cùng ấy. Nhìn thấy cái vẻ mặt ngơ ngác không hiểu mô tê gì của đám người đáng ghét bên khu C là tôi thấy hả dạ vô cùng.”

“Cậu khiến tôi ngạc nhiên đấy. Thực lực của cậu với đám nhân viên làm ở đây lâu năm không thua kém nhau đâu. Cú cuối cùng cậu làm sao mà hay thế, chỉ bọn tôi với!”

 “Nè, phản ứng lại xem nào. Sao cậu không cười cũng không nói gì vậy? Cười lên cái đi người anh em! Chắc là cậu ngại phải không? Không cần ngại đâu, trước lạ sau quen.”

Những lời ngon ngọt khen ngợi ấy không dễ dàng lung lay thái độ nghiêm nghị của Phúc Khang. Minh Hoài lắc đầu bất lực, trong đầu đánh giá người mới đến một hồi, có thể đây là một điểm sáng trong đội nhưng có vẻ cần thử thách thêm. Minh Hoài khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói:

“Không phải cậu ấy không dám nói, mà là hai người làm cậu ấy sợ đấy! Phúc Khang, cậu có đánh giá như thế nào về ngày hôm nay?”

Đối diện với câu hỏi này, từ lúc bắt đầu vào đây, Phúc Khang quan sát rất kỹ xung quanh kho hàng này. Đánh giá về thái độ của những nhân viên trong kho, có vẻ người trong đội của mình vẫn còn tốt hơn mặc dù họ có chút trẻ con. Đánh giá về thủ đoạn thì quả thực không ai kém cạnh ai. Đặc biệt là người đội trưởng này, câu hỏi nghe có vẻ quan tâm người mới nhưng đây cũng là ý tứ muốn thăm dò thực lực của mình. Phúc Khang tiến lên phía trước một bước, mặc kệ Thành mập và Hiếu già bị bỏ mặc ở phía sau, trả lời:

“Tôi cảm thấy có rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, về vị trí hàng, quả thực mọi người có thể lấy hàng ở nhánh ngoài và các góc nhưng lại đổ dồn về chính giữa. Khi người khu C thay đổi chiến thuật, họ đều nhào đến bất chấp để lấy được số hàng ở giữa và kết quả họ giành lấy vị trí thứ hai. Tôi chắc chắn các kiện hàng ở chính giữa có giá trị đặc biệt. 

“Thứ hai, xét về thực lực và thủ đoạn, người ở khu C liều lĩnh hơn so với hai khu còn lại. Họ có thể dùng bạo lực, thậm chí là dao thủ sẵn trong tay áo và ống quần. Tuy nhiên, tôi nghĩ là họ sẽ không dám dùng lộ liễu vì sẽ vi phạm một trong các quy tắc của kho này. Với cả, họ có một gánh nặng người mới ở phía sau nên khó dám làm càn.”

“Thứ ba, theo quy định điều thứ tư, cấm chia rẽ nội bộ nhưng hành động trong hố tập kết khó có thể được quay lại. Tôi có dự cảm là họ sẽ làm liều trong nay mai, có thể là sau cuộc họp nội bộ. Cuối cùng là tôi khá bất ngờ khi kho này sử dụng giấy Bucky để đóng hàng đấy!”

Cả căn phòng đột ngột chìm vào trong sự yên ắng. Câu trả lời chi tiết, gãy gọn và súc tích phát ra từ một lính mới khiến ba nhân viên lâu năm há hốc mồm. Minh Hoài đứng đối diện nhướng mày thú vị, đôi môi không kìm được mà nhoẻn cười thích thú. Bé Thỏ nhìn Phúc Khang bằng cặp mắt long lanh đầy sự ngưỡng mộ, tí tởn:

“Anh trai giỏi quá đi! Không nhiều người biết chất liệu của giấy gói hàng ở kho 413 đâu. Làm sao anh biết được thế?”

Phúc Khang đáp lại một cách rành mạch như đây là một kiến thức cơ bản:

“Trước đây anh được tham gia triển lãm về loại giấy này lúc ở đại học và có cơ hội được nghe giới thiệu về nó.”

Quả thực, Phúc Khang từng tham gia triển lãm giấy Bucky nhưng nó được tổ chức riêng cho khu quân đội. Từ khi giấy này được phát minh và lần đầu ra mắt ở nước ngoài, viện khoa học hàng không và đội kỹ thuật trong nước đã tiếp cận đầu tiên, sau đó phổ cập kiến thức cho quân đội. Hiếu già huýt sáo một tiếng thật kiêu, ngả ngớn nói:

“Nhưng đó chỉ là về mặt lý thuyết thôi. Giấy Bucky ở trong kho hàng 413 này đã được cải tiến rồi nên sẽ có chút đặc biệt. Việc hàng đến đây và xếp gọn vào các kho cũng nhờ tính năng đặc biệt đấy. Cậu cứ từ từ tìm hiểu.”

Minh Hoài vỗ tay cắt đứt cuộc trò chuyện của Phúc Khang và Hiếu già, tiến đến trước mặt Phúc Khang, giơ tay:

“Dù sao thì chào mừng cậu đến với khu A - khu vực hỏa khí nhiệt huyết của kho 413.”

Phúc Khang bắt tay Minh Hoài, cúi đầu đáp lễ, trầm giọng đáp:

“Mong được chiếu cố.”

Cú bắt tay đó mở ra một hành trình dài diễn ra ở kho 413 giữa Phúc Khang với đội A và cũng là khởi đầu thuận lợi lấy thêm được vài thông tin hữu ích trong kho. Sau màn chào hỏi, tất cả đều ngồi xuống bàn họp. Minh Hoài ghi chú chi chít trên bảng, bỏ viên phấn xuống, chỉ vào tam giác ngược, bắt đầu hướng dẫn cho Phúc Khang:

“Kho 413 có 4 phân khu nhỏ, 1 khu quản lý cấp cao và người cai kho. Những lính canh thậm chí bảo vệ bên ngoài kho đều thuộc người của khu quản lý cấp cao, thế lực đằng sau của họ rất lớn, cố gắng đừng chạm mặt hay gây hấn với họ.”

“Vậy thủ trưởng và thư ký Đức đều là người thuộc khu quản lý cấp cao sao?”

“Hai người đó chỉ là đại diện ban quản lý điều hành, nói nôm na là quản lý cấp thấp thôi.”

“Vậy còn cai kho?”

Minh Hoài nhìn chữ “cai kho” trên bảng, nhíu nhẹ mày kiếm như đụng phải điều gì đó khó nói, nhưng cũng ôn tồn giải thích:

“Cai kho chính là người có cấp bậc bí ẩn nhất. Theo ghi chép thì họ chỉ ở quanh khu vực đặc biệt. Cậu cố gắng đừng đi nhầm khu vực nhé! Họ có quyền hành sinh sát bất kỳ ai dám xâm nhập vào lãnh địa của họ, đến tận bây giờ tôi cũng chưa thấy được dáng vẻ của họ trông như thế nào nên tôi không thể giải thích sâu xa cho cậu được.”

Thành béo làm mặt nghiêm túc, hai tay đan vào nhau, làm ra dáng vẻ như giang hồ thực thụ:

“Đúng vậy. Nhưng có một cách có thể gặp được họ. Đó là…”

“Tham gia kỳ thi giáng cấp!” Bé Thỏ chen lời của Thành béo, nhảy lên bàn, chỉ vào gương mặt của Phúc Khang. “Nhưng họ chỉ đến xem kịch thôi, không lộ mặt đâu. Với cả anh sẽ không bao giờ đấu lại với họ.”

Phúc Khang có chút bất ngờ, không thể tin với độ tuổi và vóc dáng trẻ con này mà có thể tham gia kỳ thi khó nhằn ấy, tò mò hỏi:

“Em từng tham gia kỳ thi giáng cấp rồi sao?”

Minh Hoài hắng giọng, ngăn cản lời nói tiếp theo của bé Thỏ, đánh lãng qua chuyện khác:

“Chỉ cần cả nhóm đạt thành tích xếp đầu thì toàn bộ nhân viên của khu đó sẽ có đủ điều kiện tham gia. Tuy nhiên, kỳ thi đã không còn như ban đầu nữa, đã thế cậu còn là người mới, e là không đủ khả năng xoay sở đâu.”

“Kỳ thi không còn như ban đầu nghĩa là sao?”

“Cậu hỏi anh Hiếu thì sẽ rõ.”

Minh Hoài đưa mắt nhìn qua Hiếu già, gật đầu ra hiệu. Hiếu già hít một hơi, vươn tay tháo hai nút áo đầu, kéo cổ áo ra, vết sẹo ngang qua xương quai xanh in hằn trên da thịt thâm tím va trực diện vào tầm mắt của Phúc Khang. Nếu tính theo độ phục hồi, vết sẹo này khá sâu và dài, thời gian phục hồi cũng từ một năm trở lại. Hiếu già hắng giọng, gài nút áo lại, từ tốn giải thích:

“Tôi đã làm ở đây hơn 10 năm và cũng tham gia kỳ thi giáng cấp rất nhiều lần. Lần nào thi cũng gặp đề oái ăm nên không đủ điều kiện đạt. Nhưng lần thi vừa rồi rất kỳ lạ. Bên phía cai kho bắt đầu tham gia tuyển chọn và làm bị thương rất nhiều người, trong đó cũng có người tử vong. Anh sơ suất bị cai kho chém một nhát vào xương quai xanh, may mắn là không phải chấn thương nghiêm trọng, nhưng để lại vết sẹo khá khó coi.”

Bé Thỏ chạy nhào đến ôm lấy Hiếu già, hốc mắt đỏ hoe, nghẹn ngào uất ức. Tiếng khóc vừa nấc lên khiến bốn ông anh đang điềm tĩnh bỗng chốc trở nên bối rối, thay phiên nhau dỗ dành. 

“Thôi nào bé Thỏ, chuyện đã qua rồi. Không phải lỗi của em đâu.”

“Đúng đấy! Lần đó không gian quá tối, lại còn là địa bàn của cai kho, chúng ta cùng một đội, không thể nào bỏ mặc em được.”

“Đúng đó! Em là em út trong khu A, tụi anh là anh lớn, không lẽ tụi anh đứng nhìn khi em gặp nguy hiểm đúng không?”

Mặc cho bốn người quây quần ra sức dỗ dành, bé Thỏ chỉ là một đứa trẻ, được một điểm hiểu chuyện từ nhỏ, vẫn hổ thẹn khóc tỉ tê. Chỉ Phúc Khang ngồi khoanh tay trầm tư, sắp xếp lại hàng loạt thông tin tiếp nhận trong đầu, sau đó hỏi:

“Vậy làm thế nào để phân biệt được nhân viên kho với những người ở vị trí cấp cao?”

“Số hiệu.” Thành béo chỉ vào bảng tên trên áo. “Hiện tại chúng ta đều đang ở cấp 1, còn quản lý cấp cao sẽ là cấp 0. Còn cai kho thì tôi không rõ, có lẽ số hiệu của họ thấp hơn chúng ta phải không anh Hoài?”

Minh Hoài gật đầu, vừa dỗ dành bé Thỏ vừa thận trọng nhắc nhở Phúc Khang:

“Cậu chỉ cần nhớ rằng ở kho 413 này, cấp càng thấp, địa vị càng cao. Muốn giáng cấp, cậu phải thông qua kỳ thi. Muốn tham gia kỳ thi, trước mắt phải tích luỹ điểm thành tích vượt những khu khác càng xa càng tốt. Thực lực của cậu có thể tham gia đấy, nhưng chúng tôi cần thời gian xem xét thêm. Sau lần chấn thương của anh Hiếu, khu A không còn thi giáng cấp và tôi cũng không muốn đồng đội bỏ mạng vô ích tại đó. Nếu cậu có hứng thú tham gia, cậu phải chứng minh được thực lực và có được sự đồng ý từ chúng tôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout