Chương 3: Nhập kho (Khởi)



Bên trong kho 413. 

Hành lý được các nhân viên tạp vụ đưa về các khu ký túc xá theo sự phân công của thư ký Đức. Hiện tại, bốn người đều đã di chuyển đến khu vực làm việc. Phúc Khang tiến vào khu vực A. Nhìn xung quanh, hàng chục kệ hàng chứa trăm gói hàng trải dài cả mảng tường choáng ngợp. Các vách tường xây cao chắn giữa các khu vực ngăn những thành viên ở các khu khác xâm phạm vào. Các khu ở đây đều quy định màu sắc riêng biệt: khu A là màu đỏ, khu B là màu nâu, khu C là màu xanh dương, khu D là màu xanh lục. Chính giữa hố tập kết hàng khổng lồ, tất cả mười nhân viên mang găng tay và đeo vòng kim loại, lấy lần lượt từng gói hàng. Phúc Khang để ý thấy khi họ chạm tay lên thùng, món hàng đó sẽ thay đổi màu sắc giống với khu vực mà họ phụ trách và chuyển lên băng tải đẩy về các khu vực. Mỗi một kiện hàng hoàn tất, số lượng hàng hiện lên trên bảng đếm ngay vị trí phòng giám sát sẽ tăng lên một số. 

Trong lúc đang quan sát xung quanh, đột nhiên, Phúc Khang cảm nhận thấy có người tiến đến gần. Anh đưa mắt qua nhìn người đó rồi gật nhẹ đầu chào hỏi. Tuy nhiên, người đó mang huy hiệu đỏ giống mình khắc tên “Minh Hoài”. Anh ta có vẻ không mảy may đến việc lịch sự chào hỏi, chỉ đưa cậu găng tay và chiếc vòng, gương mặt không mấy thân thiện, ánh mắt chán chường, dặn dò một tràng:

“Tôi là Minh Hoài - đội trưởng khu A. Tôi có xem qua thông tin về cậu nên cũng không thủ tục vòng vo. Cậu hãy đeo vòng và găng tay này trong quá trình làm việc. Vị trí cậu đang đứng là kho lưu hàng của khu A, sẽ có tôi và một cộng sự khác cùng phụ trách trông giữ. 

“Nhiệm vụ của cậu là lấy hàng ở khu tập kết bên dưới. Khi đeo thiết bị và găng tay, gói hàng sẽ tự động thay đổi màu khi cậu chạm vào nó. Tuy nhiên, gói hàng đó chỉ giữ nguyên màu khi nó chuyển đến băng chuyền. Nếu bị người của khu vực khác chạm vào, gói hàng đó sẽ lập tức đổi màu và tính điểm cho khu vực đó.” 

Anh ta chỉ vào gói hàng màu đỏ đã di chuyển đến gần Phúc Khang rồi đến dừng ở cuối băng tải. Người cộng sự mà Minh Hoài nói lấy gói hàng, nghe tiếng chuông tít tít vang lên, liền xác định được vị trí và xếp vào kệ. Minh Hoài nhìn lên trên bảng điều khiển, không biết điều gì khiến anh ta bất giác nhíu mày, tặc lưỡi nói ngắn gọn nhất có thể:

“ Cậu là lính mới, vào được đây thì cũng có thực lực. Ngày đầu đến, cậu làm gì thì làm, đừng làm vướng đồng đội là được. Cậu cứ xuống tập trung quan sát mọi người làm rồi tự động sẽ biết thôi! Vậy nhé!”

Minh Hoài mỉm cười xởi lởi rồi quay người đi sắp xếp các kiện hàng chất chồng như núi, bận rộn đến không kịp ngơi tay. Phúc Khang cũng không nán lại lâu, tương đối nắm được tình hình, liền đi về hố tập kết. May mắn, cậu đã được chú Anh Quân cho xem tư liệu về cách thức làm việc ở nơi này, dành cả đêm để xem băng ghi hình, đúng là không uổng phí công sức. Trong lúc đi đến đó, cậu có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và sức nóng râm ran như lò thiêu ở bên dưới. Hiện tại, các hoạt động bên dưới đột ngột tạm dừng. Phúc Khang đeo xong găng tay và vòng, đứng vào vị trí cùng hai thành viên khác trong đội, quan sát một lượt chín người khác. Tổng cộng mười hai người phụ trách lấy hàng trong khu vực hố tập kết. Nét mặt của ai cũng không hề niềm nở chào đón, ngược lại là trạng thái sắp gánh thêm vài cục tạ mới. Ở trên phòng quản lý phát thông báo:

“Kho 413 sẽ đón thêm bốn người mới. Chúng tôi thuộc khu vực quản lý, đảm nhận giám sát và thống kê các hàng hóa cũng như các nhân viên trong kho 413. Như đã được các đội trưởng phổ biến công việc, chúng tôi hy vọng các nhân viên mới sẽ nhanh chóng thích nghi với công việc. Sau đây, hàng hóa sẽ được đưa vào hố. Khi có tiếng còi báo an toàn vang lên, các nhân viên có thể bắt đầu công việc của mình.”

Lúc này, chiếc cần cẩu ở phía trên di chuyển, tiếng ròng rọc cùng tiếng động cơ kình kình vang dội. Cần cẩu chầm chậm hạ xuống, lấp đầy hố lớn với hàng trăm chiếc hộp vuông trắng. Khi cần cẩu di chuyển lại vị trí cũ, một tiếng còi vang lên, tám người nhân viên ở đây nhảy vào hố, tranh nhau lấy hàng đưa về khu vực của mình trước cú sốc văn hóa của những người mới. Chính bản thân họ có thể đẩy chính xác món hàng vào băng tải một cách gọn nhẹ với một khoảng cách xa tận vài chục mét.

Phúc Khang bắt đầu đứng lùi sang một góc, quan sát tình hình, thầm tính toán lên kế hoạch trong đầu: 

“Đa số những nhân viên cũ đều tập trung ở phía giữa, còn lính mới chưa thạo việc nên chỉ có thể nhìn thấy hàng ở chỗ nào thì sẽ lấy ở đó, một lần cũng chỉ lấy một hoặc hai gói hàng. Tuy nhiên, khu vực trong góc và cũng gần băng tải nhưng ít ai ngó ngàng tới. Đây chính là cơ hội.”

Phúc Khang tiến đến khu vực trong góc gần vị trí băng tải, nhanh chóng di chuyển những gói hàng vào băng tải nhanh nhất có thể. Với thể lực từng được huấn luyện ở quân doanh, xếp hàng không phải là vấn đề quá lớn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, các gói hàng ở trong góc cũng vơi dần đi. Cùng lúc đó, người nhân viên khu A đang ở chính giữa tranh giành từng món hàng liếc nhìn về phía sau, chứng kiến Phúc Khang vác tận bốn gói hàng lớn trên tay, anh ta nhoẻn miệng cười, bắt đầu đẩy dồn những gói hàng về sau càng nhiều càng tốt. Ở phía bảng thành tích ngay chính giữa, khu A chễm chệ vị trí đầu bảng. Điều đó kích động tham muốn của các khu vực khác, đặc biệt là khu C đang ở vị trí cuối bảng. Đội trưởng khu C ở trên cao quan sát mà mặt nặng mày nhẹ, đánh giá tình hình không ổn, liền nhấn vào bộ đàm, lệnh:

“Tất cả chú ý, tiến hành kế hoạch dự phòng.”

Nhân viên khu C bên dưới nhận lệnh, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm vào khu A, lao đến vị trí chính giữa, lợi dụng sơ hở đẩy nhân viên khu A ra khỏi khu vực trung tâm, nhanh chóng lấy hàng. Người khu A ngã nhào trên kiện hàng. Phúc Khang định chạy đến đỡ thì thấy đồng đội phía trước giơ tay ra hiệu giữ nguyên vị trí. Anh ta tóm lấy chân của nhân viên khu C vừa đẩy ngã mình mà kéo một mạch khiến hắn ta chao đảo mà ngã phịch xuống. Phúc Khang ở phía sau quan sát tình hình thấy không ổn, nhìn lên Minh Hoài đứng ở trên. Anh ấy gõ từng nhịp lên thanh lan can, Phúc Khang nhìn thoáng đã nhận ra tiết tấu đó chính là mã Morse:

“Cậu ta tự xử lý được.”

Phúc Khang nhìn đồng đội đang chật vật hai chọi ba ở giữa. Những bên khác thừa nước đục thả câu, ngư ông đắc lợi, thu về cũng kha khá hàng. Số gói hàng còn lại không còn nhiều. Phúc Khang nâng số lượng hàng vác về trong tay lên từ ba thùng lên tận bốn đến năm thùng, lần lượt đặt lên băng tải một cách gọn gàng nhất. Qua mười phút sau, chỉ còn một gói hàng nhỏ ở vị trí chính giữa. Chín người vây quanh nó trừng mắt nhìn nhau, không ai cử động, dường như họ đang đoán nhất cử nhất động của nhau. Phúc Khang xong việc ở phía sau, thấy không ai động đậy gì, lại thấy cái hộp nhỏ ở bên dưới qua khoảng hở. Cậu cúi người phi như thiêu thân, bước chân không phát ra tiếng động, lướt thân người chen vào khoảng giữa hai người đồng đội, vươn tay ôm lấy gói hàng vào trong người. 

Ngay khi chiếc hộp nằm gọn trong tay, anh cúi người, đạp chân phải về trước, phốc nhảy lui về vị trí vừa nãy, tay nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên băng chuyền. Hành động nhanh thoăn thoắt khiến chín người đứng sững sờ không trở kịp tay, thậm chí là họ còn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cho đến khi kiện hàng biến thành màu đỏ và điểm của khu A trên màn hình lớn thay đổi, đám người còn lại mới hoàn hồn nhận ra món hàng cuối cùng đã thuộc về khu A. Phúc Khang đứng chỉnh lại góc áo ở cổ tay, như cảm nhận có người đang nhìn mình, liền xoay người ngẩng đầu lên trên cao. Ngước lên trên, đập vào mắt là hình ảnh Minh Hoài đang nhoẻn miệng cười hài lòng, thái độ hờ hững ban đầu cũng không còn nữa. Vài phút sau, phòng giám sát bật loa, giọng của thủ trưởng nói vào trong:

“Phiên làm việc buổi sáng kết thúc. Mời tất cả di chuyển đến khu tập trung.”

Hai người đội A ở hố tập kết vui vẻ nhào tới bá vai bá cổ Phúc Khang như người anh em chí cốt lâu năm, vứt bỏ thái độ nhắm mắt làm ngơ, chuyển sang trạng thái “thấy sang bắt quàng làm họ”, cao hứng khen ngợi không ngớt:

“Người mới làm được việc lắm. Hôm nay bội thu rồi.”

“Phải đấy! Giờ đi đến khu tập trung xem điểm thôi.”

Phúc Khang nhìn thoáng qua bảng tên đỏ, lần lượt tên Thành và Hiếu đập vào mắt. Anh chưa kịp nói gì thì đã bị hai nguồn năng lượng mạnh mẽ này kéo đi. Những người ở khu C tức anh ách nghiến răng, hậm hực quay về điểm tập trung. Tất cả hướng về phía cánh cửa phía dưới phòng giám sát, đi vào trong, khu tập trung rộng choáng ngợp với 4 lối thông đến khu ký túc A,B,C,D. Tất cả đứng tập họp ngay ngắn. Phòng giám sát phía trên lên bảng thành tích. Khu A đứng thứ nhất với 509 gói hàng và 68 thùng hàng. Khu D đứng nhì với 288 gói hàng và 30 thùng hàng, khu B và khu C tranh nhau vị trí 3 và 4, chỉ cách nhau một gói hàng duy nhất. Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Trên bảng thành tích xuất hiện thêm một hạng mục mới tên “Kiện hàng đặc biệt”. Lúc này, bảng điểm bắt đầu thay đổi chóng mặt. Khu C từ vị trí chót bảng nhảy vọt lên hạng 2 với 389 gói hàng và 23 thùng hàng, đẩy hai khu D và B xuống chót bảng. Sự thay đổi chóng mặt này khiến Phúc Khang được một phen mở rộng tầm mắt. Phòng giám sát chốt lại bảng thành tích này, phát thông báo:

“Bảng thành tích ngày hôm nay đã có. Vị trí đầu bảng thuộc về khu A và mỗi thành viên sẽ được cộng 10 điểm. Toàn thể nhân viên quay về khu vực nội bộ tiếp tục công việc.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout