Chương 2: Quy tắc kho hàng 413 (Hạ)



Thủ trưởng im lặng nhìn cánh rừng một hồi lâu, quay người nhìn thư ký Đức, lấy xấp tài liệu, lật qua lật lại. Lướt đôi mắt chán chường trên từng tờ sơ yếu lý lịch, khinh khỉnh một tiếng rồi quăng xấp liệu cho thư ký Đức, lạnh lùng nói:

“Cậu xem rồi thống kê những người đã tử vong trong rừng. Trong 5 phút nữa, nếu họ không có mặt ở trước cửa kho hàng thì khởi động tất cả bẫy mìn đi.” 

Thư ý Đức mở to mắt như không thể tin được những gì vừa nghe, ngạc nhiên hỏi lại:

“Ngài muốn khởi động tất cả luôn sao?”

Thủ trưởng xoay người đi về hướng cầu thang, vẫn một tông giọng đều đều, thản nhiên nói:

“Thư ký Đức, kho 413 không phải ai muốn vào là có thể vào. Chúng ta cần người có năng lực vào làm việc, không phải kẻ vô năng vào làm trò.” 

Khi cánh cửa tầng thượng đóng lại, dáng vẻ luồn cúi của thư ký Đức cũng theo đó mà biến mất. Thay vào đó là phong thái hoạnh họe và kiêu ngạo, tặc lưỡi một tiếng, rủa:

“Không phải kẻ vô năng trong kho là ông sao? Cái gì cũng bắt mình làm. Có bấm cái nút thôi cũng phải đưa mình bấm mới chịu! Đúng là lão già chả được tích sự gì!” 

Thư ký Đức lấy ra trong túi nút bấm, mặt lạnh tanh nhìn về phía cánh rừng, đột nhiên tâm trạng trở nên thoải mái đến lại, nhoẻn miệng cười quái dị. Gã ngay lập tức bấm tạch tạch liên thanh vào cái nút như thể xả cơn tức, đôi mắt trợn lên đầy thích thú xen lẫn căm phẫn khôn nguôi.

Ở trước cổng kho 413, Phúc Khang đã đến nơi. Cậu nhìn xung quanh, chẳng thấy bóng dáng của ai ngoài những người lính canh rừng đang tụ họp về cánh cửa gần đó. Họ vui vẻ, nhốn nháo đi vào bên trong, Phúc Khang nghe được loáng thoáng vài câu mà họ đang nói:

“Cuối cùng cũng được về, đi canh mấy đứa nhân viên mới cũng mệt quá đi mất. Tên thủ trưởng cứ thay đổi xoành xoạch, hồi trước bắt toàn bộ nhân lực đi canh gác, giờ thì chỉ một nửa đi.” 

“Tụi mình được chuyển về đây gấp thế này thì chắc sắp có trò vui rồi.” 

“Ừm, có lý đấy! Nếu đoán không sai thì hôm nay sẽ lại có màn pháo hoa lớn đó. Tụi mình cũng nhanh đi lên sân thượng đi.” 

Phúc Khang đứng một bên, nghe họ nói chuyện nhưng không rõ ý trong câu từ của họ nên anh cần thời gian suy ngẫm. Có vài người ném ánh ánh mắt quái dị vào mình rồi lặng lẽ lơ đi. Lúc này, vài người nhân viên mới cũng vừa tới nơi. Trên người của họ cũng toàn đất cát lấm lem. Từ phía cổng chính, thủ trưởng bước ra, đi theo sau là thư ký Đức. Rào chắn xung quanh kho bắt đầu khởi động. Những rào chắn điện từ dưới đất nhô lên, xẹt ra những tia lửa điện. Phúc Khang nhìn hàng rào xung quanh, không chắc chắn hai người kia muốn làm gì nhưng giây tiếp theo. Từng tiếng nổ đùng rúng động trời đất và cả những trái tim ngây ngô của người mới khiến họ cũng vì thế mà sợ tá hỏa bịt tai lại. Vài người thét lên rồi run rẩy ngã bệt xuống đất. Bao nhiêu tiếng bom nổ là bấy nhiêu tiếng thét ai oán cầu cứu vang vọng từ đằng xa. Phúc Khang nhìn thấy có người thanh niên với vẻ mặt hớt hải chạy tới gần cổng nhưng bị một tia lửa điện phóng vào người mà trợn trừng mắt kinh hoàng, co rúm người ngã lăn ra đất, giãy giụa vài giây rồi tắt thở. Chứng kiến cảnh tượng đó, không khí chết lặng bao vây lấy những lính mới ở bên dưới bao nhiêu, thì ở trên tầng thượng, tiếng reo hò của đám người nhân viên máu lạnh vang lên vô cùng thích thú bấy nhiêu. Phúc Khang nhìn đám người đó, hóa ra pháo hoa mà đám người đó nói chính là trận địa mìn này. Đúng là lũ quái nhân không có tình người! Tay của cậu siết chặt, đôi mắt căm phẫn, nghiến răng ken két nhìn đám người kia, tuy rằng cậu muốn tiến đến đánh cho lũ vô nhân tính kia tả tơi nhưng phải kìm nén, không thể rút dây động rừng. 

Cho đến khi không còn tiếng bom nữa, thủ trưởng kho ngẩng cao mặt, chỉ ngón trỏ lên trời, nhìn năm người mới kia, răn đe nói:

“Những gì mọi người chứng kiến chính là quy tắc của kho 413. Kho hàng của chúng tôi không chấp nhận những người không nghe theo sự hướng dẫn và đến trễ, làm ảnh hưởng đến tiến độ của người khác.” 

Một trong số những nhân viên mới giơ tay, hỏi:

“Hướng dẫn? Các người có hướng dẫn gì đâu? Làm sao chúng tôi biết được?”

Thủ trưởng nhường mày, liếc nhìn thư ký Đức, ngoắc đầu ra hiệu giải thích cho ngươi trước mặt. Thư ký Đức hiểu ý, gật đầu, điềm tĩnh giải thích:

“Ý của thủ trưởng chính là người của kho 413 đã mở lối mời các vị tiến vào bên trong, cũng có giăng sẵn khăn đỏ để dẫn lối. Nhưng các vị không thích đường vạch sẵn mà thích đường tắt hoặc thích chơi trội thì đó là cái giá phải trả. Chúng tôi không chờ gần hai tiếng đồng hồ để thấy những người như thế. Kho 413 cần người năng lực, không cần kẻ vô năng.”

Mọi người đứng đó đều im lặng lắng nghe. Không còn ai nói hay phản bác gì. Thủ trưởng liếc mắt nhìn từng gương mặt ngây thơ, giở giọng bề trên, răn đe:

“Kho 413 không phải muốn vào là vào, muốn ra là ra một cách dễ dàng. Suy nghĩ cho kỹ!”

Thủ trưởng xoay người đi vào trong kho, thư ký Đức giơ tay ra hiệu cho mọi người vào trong, thảo mai nói:

“Mọi người cân nhắc. Khi mọi người bước vào bên trong thì chúng ta sẽ nói sâu hơn về nhiệm vụ mà mọi người sẽ làm tại kho 413. Hiện tại ở đây chỉ còn 5 người mới thôi. Những ai muốn rút thì chúng tôi cũng sẽ nhờ lính canh đưa các vị ra ngoài.” 

Trong số những người nhân viên mới, một người thanh niên bước ra ngoài hàng, tiến về phía trên đầu, ngẩng mặt nhìn ngang hàng với thư ký Đức, giơ tay, dõng dạc nói lớn như thế muốn thủ trưởng và tất cả những người có mặt đều nghe thấy:

“Tôi muốn rút!”

Thư ký Đức mỉm cười, đưa tay hướng về cổng, nói:

“Vậy cậu đi về cửa, sẽ có hai lính gác sẽ dẫn cậu đi ra.” 

Người thanh niên trắng bệch mặt mày quay người đi thật nhanh về phía cổng. Chỉ còn bốn người ở lại. Thư ký Đức vẫn cứ giữ nụ cười trên môi như ban đầu. Phúc Khang nhìn người thư ký này, có một chút ác cảm dâng lên trong lòng. Mọi người bắt đầu tiến vào bên trong. Khi đi ngang qua lối vào, Phúc Khang nhìn lên hai bên trên của cửa, va vào mắt của cậu là bóng đèn. Anh nhìn kỹ hơn thì chợt nó tự động xoay chuyển qua lại, bên dưới bóng đèn còn có đốm đỏ nhấp nháy. Lúc này, anh đã nhận ra đó là  thiết bị giám sát, thầm cảm thán: “Thiết bị trong kho này cũng tân tiến nhỉ?”

Tất cả đã bước vào bên trong kho hàng 413. Cửa chính từ từ đóng lại. Kho hàng rộng rãi, hai bên chứa hàng trăm kiện hàng phân loại theo từng khu vực: A, B, C, D. Ở chính giữa là hố tập kết những gói hàng, ở phía trên cao của khu tập kết là thùng hàng khổng lồ nối với ròng rọc trong, ở bên dưới là các nhân viên đang đứng lấy hàng đưa về phía băng tải. Nhìn sơ bộ, nguyên lý hoạt động chung của nơi này chính là những kiện hàng sẽ được đặt trên băng tải và vận chuyển lần lượt vào các khu phân loại.

Thư ký Đức dừng chân, những người phía sau cũng theo đó dừng lại ở vị trí chính giữa. Còn thủ trưởng kho đã đi về phía cầu thang ở góc bên trái. Thư ký Đức quay người, nhìn bốn người trước mắt, vỗ tay ba cái. Tất cả âm thanh của máy móc đều ngừng hoạt động. Nhân viên đứng nghiêm, nhìn về phía bọn họ. Thư ký Đức chắp tay ra sau lưng. hắng giọng:

“Hôm nay kho 413 đón tiếp bốn nhân viên mới. Hãy cho họ tràng pháo tay chào mừng họ nhập kho.”

Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay không mấy nhiệt liệt chào mừng vang vọng khắp nhà kho. Khi tiếng vỗ tay dứt hẳn, thư ký Đức cười mỉm, lật xấp tài liệu trên tay, giọng đều đều:

“Tôi bắt đầu điểm danh. Thái Thành!”

Người thanh niên mang cặp kính dày giơ cao tay đứng ở bên cạnh, hắng giọng, hô:

“Có!”

Thư ký Đức gật đầu, tiếp:

“Thái Thành sẽ làm việc ở khu B. Minh Tuân!”

Người có mái tóc húi cua đứng ở phía bên ngoài cánh phải giơ tay, hô:

“Có!”

Thư ký Đức lấy bút trong túi, đánh dấu vào tài liệu trên tay, sau đó lướt bút xuống giấy và dừng lại, đọc tiếp:

“Minh Tuân làm việc ở khu D. Văn Hòa!”

Chàng trai rụt rè đứng giữa từ từ giơ tay, giọng run run, cà lăm hô:

“Dạ… dạ có! Có!” 

Thư ký Đức ngước mắt, nhìn Văn Hòa rồi thở dài, sau đó lướt bút xuống cuối danh sách:

“Chỉ cần nói có là được rồi. Cậu làm việc ở khu C. Người cuối cùng, Phúc Khang!”

Phúc Khang giơ tay, hô:

“Có!”

Thư ký Đức nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt lạnh lẽo, cả người toát ra sự nguy hiểm của kẻ săn mồi. Dù điều đó chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng Phúc Khang cũng có thể cảm nhận được tên này không hề đơn giản và hắn đang nhắm vào mình. Thư ký Đức mỉm cười che giấu đi trạng thái vừa rồi, cúi đầu ghi chép. Ánh mắt của anh chợt hướng về phía phòng giám sát, gã thủ kho đó đang đứng quan sát anh. Hắn ta quan sát từ lúc nào vậy? Phúc Khang nhíu mày, đề cao cảnh giác, ý thức được nơi này rõ là đang có âm mưu gì đó, mắt anh híp lại nhìn gã, trong lòng tự hỏi liệu hai người này biết thân thế thật sự của anh chăng. Hai ánh mắt giao nhau một hồi lâu thì thủ kho rời đi. Thư ký Đức gấp tài liệu trên tay, dặn dò:

“Cậu sẽ làm việc ở khu A. Sau đây tôi sẽ bắt đầu phổ biến về quy tắc chung của kho 413 đến bốn vị. Một, tuân theo sự hướng dẫn của cấp trên. Hai, không được phép muộn giờ. Ba, không giao dịch bất hợp pháp trong kho theo bất kỳ hình thức nào. Bốn, không gây chia rẽ nội bộ. Bảng quy tắc sẽ đặt ở trong ký túc xá. Mong mọi người nhớ kỹ. Bây giờ mọi người có thể đặt một câu hỏi trước khi bắt đầu công việc.”

Người tên Thái Thành giơ tay, giọng ồm ồm hỏi:

“Cho tôi hỏi nếu như phạm phải những quy tắc thì hình phạt sẽ là gì?”

Thư ký Đức mỉm cười, nói một cách hiển nhiên:

“Hình phạt sẽ giống như người ở ngoài cổng ban nãy. Nhưng nếu là lần đầu, chúng tôi cảnh cáo và trừ điểm thi đua, tái phạm sẽ rời khỏi kho. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ dựa vào mức độ vi phạm để đưa ra hình phạt phù hợp.” 

Theo sau Thái Thành là Minh Tuân, anh ta cũng giơ tay, hỏi:

“Nếu tôi phát hiện có người vi phạm thì tôi sẽ được gì?”

Thư ký Đức gật đầu, có chút cao giọng:

“Các nhân viên khi bước chân vào kho này đều nhận được 10 điểm. Bảng điểm sẽ được công bố vào cuối tuần và sẽ có thưởng cho người có thành tích tốt. Nếu phát hiện ai vi phạm, chúng tôi sẽ cho người đó cơ hội được phản bác và người tố cáo phải đưa ra được bằng chứng phạm tội. Chúng tôi sẽ nhân đôi số điểm cho người tố cáo đúng, mặc khác, nếu người tố cáo không có đủ bằng chứng, chúng tôi sẽ xem đó là hành vi chia rẽ nội bộ.”

Văn Hòa rụt rè, giơ tay, lắp bắp hỏi:

“Vậy chúng tôi… sẽ… sẽ nghỉ ngơi ở đâu?”

Thư ký Đức hướng tay chỉ về phía hai góc, đáp một cách rành mạch:

“Ở các khu vực đều có cửa thông với lối đi đến ký túc xá. Trong khu ký túc xá ở mỗi phân khu đều có trạm xá. Mọi người có thể được nghỉ phép nếu cơ thể không khỏe, nhưng phải thông qua kiểm tra sức khỏe của chúng tôi thì mới được phép nghỉ. Số ngày nghỉ chỉ tối đa 15 ngày trong một năm.” 

Thư ký Đức vẫn giữ nụ cười tươi tắn, đưa mắt qua nhìn Phúc Khang đang xoa cằm suy tư, cắn răng kiên nhẫn, trong lòng thầm mắng:

“Chỉ còn một tên nữa thôi là mình sẽ được nghỉ ngơi. Quá mệt với mấy đứa nhân viên mới này, hỏi gì mà nhiều thấy sợ. Ngoan ngoãn im lặng có phải tốt hơn không.” 

Chưa đợi thư ký Đức hỏi thì Phúc Khang đã giơ tay, mắt đối mắt, lên tiếng:

“Nếu hàng tuần có thành tích tốt thì phần thưởng là gì?”

Đối diện với câu hỏi dễ như vậy, thư ký Đức cũng phần nào thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì không cần phải mất thời gian vắt óc suy nghĩ, gật đầu trả lời:

“Một là cộng điểm. Hai là thêm thời gian nghỉ. Tùy vào quyết định của đội trưởng từng phân khu.” 

Phúc Khang trầm tư một hồi lâu, cố gắng tiêu hóa những thông tin vừa được tiếp nhận. Thư ký Đức gật đầu, nhanh chóng chốt hạ rồi rời đi báo cáo công việc với thủ trưởng: 

“Trong kho 413, nhân viên không được phép sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử trong thời gian làm việc. Các thiết bị được cất trong tủ đồ của ký túc xá. Do đó, tạm thời các vị cất điện thoại tạm vào trong hành lý. Tôi sẽ nhờ người mang hành lý lên phòng cho các vị. Chúc các vị làm việc suôn sẻ.” 

Khi thư ký Đức đi khuất, bốn người đặt hành lý và tư trang ở dưới đất, sau đó tiến về khu vực được phân bổ. Cùng lúc đó, camera quan sát gắn ở góc phải cứ xoay theo Phúc Khang khiến cậu khựng người, quay đầu nhìn về phía đó mà cau mày. Cậu có cảm giác có người đang quan sát mình qua camera. Nhưng đó rốt cuộc là ai? 

Phía bên kia màn hình giám sát, trong căn phòng tối, le lói ánh sáng từ trong phòng an ninh, trên bàn trải đầy những hồ sơ nhân sự mới, chỉ có tờ sơ yếu lý lịch của Phúc Khang được khoanh đỏ và ghi chú chi tiết bên cạnh. Một người đeo khuyên tai quạt vàng đang xem tài liệu trên bàn. Anh ta nhướng mày, cười nhếch mép nhìn lên màn hình giám sát, mắt đối mắt với người trong khung hình. 

Lúc này, ở bên ngoài lối đi trong khu rừng, người thanh niên vừa nãy tuyên bố rút lui đang được đưa tiễn ra bên ngoài. Ở phía sau, hai người bảo vệ âm trầm liếc nhìn nhau, rút súng giảm thanh giắt bên quần, chậm rãi lên nòng, bắn từng phát vào người đằng trước trong sự yên ắng và nồng nặc mùi máu tanh thoang thoảng trong không gian.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout