Với năng suất làm việc và mối quan hệ rộng rãi của cục trưởng, hồ sơ nhân sự của Phúc Khang đã được phê duyệt. Ngày đầu đi làm, Phúc Khang chỉnh lại cổ áo đồng phục kho hàng 413. Đồng phục dã chiến rằn ri với đôi giày bốt tươm tất như thể sắp đi hành quân. Bảng tên đỏ nhỏ nhắn đính bên phải ngực áo khắc “Phúc Khang - nhân viên tầng 1”. Cậu không hiểu kho hàng này có gì khác so với những kho hàng khác nhưng ăn mặc như thế này thì cũng hơi quá rồi. Không phải trong đó chỉ chất hàng thôi sao? Cậu từng hỏi chú Anh Quân nhưng câu trả lời nhận được chỉ là “đó là nguyên tắc của kho hàng 413”.
Đáng lẽ hôm nay Phúc Khang phải lái chiếc Vinfast của mình nhưng xe đã đến kỳ bảo dưỡng nên đành phải đặt xe đi vậy. Chờ hơn 2 phút, xe taxi cũng đến. Ngồi trên xe, ngắm nhìn ngoài trời xanh biếc, quan sát hai bên đường đều tấp nập xe cộ dưới thời tiết nóng như đổ lửa. Dĩ nhiên, không thể thiếu tiếng còi xe inh ỏi và hàng tá gương mặt cau có vì cứ nhích từng bước lê thê cùng quả đèn đỏ gần một phút. Sau khi thoát khỏi cung đường kẹt xe, đi được hơn nửa tiếng, phong cảnh bên ngoài đã biến thành hàng cây âm u. Phúc Khang cứ trầm ngâm nhìn ra bên ngoài, trong đầu không biết đã bao nhiêu lần suy nghĩ về kho hàng 413. Chú tài xế nhìn Phúc Khang một lượt qua gương chiếu hậu, nhìn bộ y phục dã chiến có phần quen thuộc kia, phá tan bầu không khí yên ắng, hỏi:
“Chàng trai này, cậu làm việc ở kho hàng 413 sao?”
Phúc Khang nhìn người tài xế, đáp:
“Đúng vậy.”
Chú tài xế à một tiếng, sau đó hăng say kể:
“Tôi đã từng chở vài người làm kho hàng 413 giống cậu. Trước đây tôi không biết, lái xe đi đến cổng của kho hàng. Chưa đi được bao xa thì đã bị bảo vệ chặn lại, không cho tiến vào bên trong. Kho hàng ở trong cánh rừng cao su. Xe của tôi chỉ có thể chở cậu đến bìa rừng. Còn lại phụ thuộc vào cậu rồi.”
Phúc Khang khoanh tay, tựa lưng vào ghế, nghiêm giọng hỏi:
“Chú còn biết gì về kho hàng 413 nữa không?”
Chú tài xế lắc đầu, trả lời:
“Không. Tôi chỉ biết kho hàng đó canh gác nghiêm lắm. Cậu tò mò một, còn tôi tò mò gấp mười. Tôi còn thấy có rất nhiều lính gác rừng ở đó đấy.”
Phúc Khang nghe thế liền nhíu mày, bắt đầu dấy lên một tia nghi ngờ, nghĩ thầm:
“Lính gác rừng sao?”
Chú tài xế dặn dò thêm:
“Này chàng trai trẻ, tôi nói trước với cậu là đừng tò mò quá nhiều. Tôi nghe phong thanh kho hàng này không bình thường đâu. Tới nơi rồi. Chúc công việc của cậu thuận buồm xuôi gió.”
Người tài xế đạp thắng. Chiếc xe dừng lại đúng ngay bìa rừng, không tiến vào sâu thêm. Phúc Khang gật đầu chào tài xế, sau đó mở cửa bước xuống xe. Ngay khi vừa đóng cánh cửa, xe ngay lập tức lái vụt đi như thể nếu ở lại đây thêm một phút nào nữa thì sẽ có chuyện vậy. Đúng thật là kỳ lạ!
Đứng trước rừng cao su rộng mênh mông, biển hiệu “Kho 413” khổng lồ lấp ló sau những tán cây, một đường mòn nhỏ treo khăn đỏ dẫn lối cho những nhân viên mới tự tiến vào bên trong. Phúc Khang đi dọc lối mòn ấy, tiến đến kho hàng. Dọc đường, cậu quan sát xung quanh, thầm đánh giá:
“Khu này không có người nào giám sát nhỉ?”
Giẫm từng chiếc lá khô rải rác đi vào, lúc này, mùi máu thoang thoảng xẹt ngang qua mũi của cậu. Cậu đi thêm được vài bước thì phía bên phải phát ra một tiếng nổ lớn kèm tiếng thét ở phía đằng xa vang lên. Mùi thuốc pháo nồng nặc trong không gian, Phúc Khang giữ nguyên vị trí, mắt lia qua lại như rang lạc, bắt đầu phán đoán tình hình. Không lâu sau đó, hàng loạt tiếng pháo nổ tưng bừng như mở hội. Tiếng nổ đến đâu, đất cát rào rạt bay lên cao rồi tuôn rơi như mưa. Mùi đất nồng đậm nhưng pha lẫn mùi máu khiến Phúc Khang nhíu mày, thầm phán đoán:
“Không có biển cảnh báo. Dám lắp bẫy mìn để bẫy người sao? Bọn người ở kho này cũng ít có tàn nhẫn.”
Trong lúc không để ý, chân của cậu đã lùi qua vạch khăn đỏ giăng sẵn, liền giẫm phải thứ gì đó khiến Phúc Khang phát giác, liền phóng về phía trước thật nhanh. Vị trí ban nãy cậu vừa giẫm phải liền phát nổ đùng đoàng một cú thật lớn. Cậu có thể cảm thấy dư chấn từ quả mìn đó làm tê dại hết da thịt. Nếu không cẩn trọng tránh kịp thì cậu có khi đã toang rồi. Rừng cao su hiện tại ngập tràn khói bụi. Cậu đứng dậy, phủi đất cát trên người, chậc lưỡi:
“Đúng là mưu mô thật. Suýt chút nữa là toi mạng. Mình đành phải sử dụng nó thôi.”
Cậu lấy từ trong người ra viên bi bạc. Viên bi này là bảo bối của anh hai cho cậu lúc còn tập huấn trong bãi săn. Viên bi này cũng khá hữu dụng vì nó có lắp chip dò mìn ở bên trong, trước đây nó đã cứu cậu không biết bao nhiêu lần. Cậu khuỵu gối, thả nhẹ nó trên đất. Viên bi lăn một hồi trên lối mòn. Mọi thứ đều yên tĩnh cho đến khi nó rời khỏi lối mòn, vượt qua cái cây treo khăn đỏ thì tiếng tít tít vang lên và sau đó là một phát nổ không kém lần trước là bao. Phúc Khang lấy tay che mũi lại, phủi tay tản bớt mùi thuốc pháo và cát bụi vây quanh. Lúc này, cậu nhìn về phía sau, vết bom ban nãy, kết luận:
“Mình hiểu rồi. Chỉ cần đi trên lối nhỏ này thì an toàn.”
Phúc Khang phủi tay, thản nhiên đi trên lối mòn, tiến về phía kho hàng 413. Ở tầng thượng của kho hàng 413, người đàn ông mang cặp kính dày, thân hình mũm mĩm mặc quân phục cài huy hiệu “thủ trưởng kho” vàng sáng chói lên trên áo, đanh mặt nhìn về trận địa bom trong khu rừng mà không hề nao núng hay sợ hãi. Chàng trai với thân hình nhỏ nhắn mang bảng tên “Thư ký Đức” đứng đằng sau cầm xấp tài liệu đến, cung kính cúi đầu, báo cáo tình hình:
“Thưa thủ trưởng, các nhân viên bắt đầu thu dọn xác rồi ạ. Đây là hồ sơ nhân sự mà ngài cần.”
Thủ trưởng im lặng nhìn cánh rừng một hồi lâu, quay người nhìn thư ký Đức, lấy xấp tài liệu, lật qua lật lại. Lướt đôi mắt chán chường trên từng tờ sơ yếu lý lịch, khinh khỉnh một tiếng rồi quăng xấp liệu cho thư ký Đức, lạnh lùng nói:
“Cậu xem rồi thống kê những người đã tử vong trong rừng. Trong 5 phút nữa, nếu họ không có mặt ở trước cửa kho hàng thì khởi động tất cả bẫy mìn đi.”
Bình luận
Chưa có bình luận